Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 61: Chương 61: Hoa đào bay tán loạn: Cuối cùng là vì ai? 2






"Cái khác?" Mặc Liên Thành trừng mắt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng không tốt, mạnh mẽ cuộn tay áo của Mặc Ngưng Sơ lên cao, thời điểm nhìn thấy viên thủ cung sa đỏ như máu kia, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm "Cái khác là cái gì?"

"Cho dù có là người giàu có đi nữa thì cũng phải kiếm tiền từng chút từng chút một. Hắn là thương nhân, vốn là đến Hoa Điền Bắc buôn bán, tiện đường dẫn muội theo, lại có được tiền lộ phí, cớ gì không làm? Hơn nữa, muội vừa đến tuổi cập kê, các huynh không thèm đến chúc mừng thì thôi, lại đi gửi một phong thư muốn ta lập tức hồi kinh nhập cung làm phi tử gì đó. Hoàng đế tam cung lục viện, cớ gì còn muốn ta chết già trong thâm cung kia chứ? Các huynh đành lòng sao? Các người thật nhẫn tâm ... hu hu hu hu...." Mặc Ngưng Sơ như là bị chạm vào nỗi đau bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mắt to ngập nước nhìn như chỉ cần chớp một cái nước mắt liền rơi, vô cùng tội nghiệp “Lại nói đến việc trên đường đào hôn gặp công tử Tịch, hắn với ca lại là bạn thân với nhau, hiển nhiên muội sợ hắn sẽ nói với các huynh. Muội mới nhờ người đó giúp muội đóng kịch, bằng không làm sao lừa gạt cái tên đáng ghét kia được."

Mặc Liên Thành lần nữa dao động, đau lòng lau nước mắt cho muội muội nhà mình, những lời nàng nói không phải không có lý, nữ tử đưa vào cung đều là sống hết quãng đời còn lại trong bức tường kia, nữ nhân Mặc gia không thiếu người đã làm cung phi, nhưng cho đến khi chính muội muội của mình phải tiến cung, vẫn là không nỡ, nhưng cho dù không nỡ thì thế nào, bệ hạ tự mình hạ chỉ, triệu Tiểu Sơ vào cung, bọn họ làm sao có thể phản kháng?

Hắn thở dài "Tiểu Sơ, chuyện của người kia huynh không so đo với muội, nhưng tốt nhất đừng để huynh gặp được hắn, tốt nhất muội cũng đừng có lui tới với hắn nữa."

Mặc Ngưng Sơ đáng thương gật đầu, giống như gà mổ thóc, khó có được cử chỉ của tiểu thư khuê các.

Tiểu Mỹ đứng một bên nhìn giật giật khóe miệng, khả năng diễn kịch của tiểu thư quả là ngày càng tiến bộ, làm cho người ta không thể không bội phục.

"Nhị gia, thương tích của tiểu thư cũng không đáng lo ngại, chỉ cần điều trị kĩ càng, liền có thể khôi phục." Đại phu ngồi một bên nói xen vào, viết mấy phương thuốc, giao cho gã sai vặt chạy đi bốc thuốc theo đơn.

Mặc Liên Thành lấy một thỏi bạc ném vào tay hắn, đại phu lập tức tươi cười đi khỏi.

Họ hàng ở Hoa Điền Bắc cũng đã đến, đều là vài vị thúc thúc cùng di nương, biết Mặc Ngưng Sơ sắp tiến cung làm phi, ai nấy mắt đều sáng rỡ, muốn làm thân một chút để sau này dễ dàng mà nhờ vả. Mà xung quanh ai cũng biết Mặc nhị thiếu gia đến đây, tuổi của hắn cũng không còn nhỏ, lại chưa cưới vợ, thế là mọi người lại nhao nhao đẩy nữ nhi của mình đến phụ giúp.

Chỉ trong phút chốc, đã bao vây ba tầng xung quanh phòng của Mặc Ngưng Sơ, chật như nêm cối.

"Ca..." Bị vây xem như hàng triển lãm khiến cho tâm tình Mặc Ngưng Sơ trở nên khó chịu, Mặc Liên Thành cũng không thích thú gì, sắc trời cũng không còn sớm, hiện tại thân thể Mặc Ngưng Sơ lại không thích hợp đi xa, cách ngày nàng tiến cung cũng còn đến một tháng, hắn liền tính toán viết một phong thư đưa về kinh trước, nói cụ thể tình huống cho người trong nhà biết, đợi thân thể Tiểu Sơ khá hơn sẽ đem nàng trở về.

Hắn đem Tiểu Mỹ quăng vào phòng nàng, dùng sợi dây xích trói chân Tiểu Mỹ ở mép giường, phòng ngừa kẻ lanh lợi kia lại lập mưu chạy trốn, thân thể Tiểu Mỹ lớn như vậy, muốn mang nàng trốn đi nhất định sẽ rất khó khăn.

Hắn rời khỏi, tự nhiên những người khác cũng đi theo.

Trong phòng khôi phục thanh tĩnh, Mặc Ngưng Sơ nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà rất lâu, cũng không trừng ra được người mà nàng muốn gặp.

Nàng quay đầu nhìn Tiểu Mỹ đang cực thê thảm ngồi bên mép giường. "Ngươi có thấy Lân Xuyên biến mất như thế nào không?"

Tiểu Mỹ lắc đầu, nàng cũng nhìn theo tiếng Nhị công tử đá cửa, lúc lấy lại tinh thần, đã không còn nhìn thấy cô gia -- không, bóng dáng Lân công tử. Bây giờ tiểu thư bị Nhị gia bắt được, dự đoán Lân công tử cũng không thể làm cô gia, về sau, cô gia là hoàng đế, nói chuyện không cẩn thận một cái cũng sẽ bị hoàng đế bệ hạ chặt đầu, ngẫm lại đều cảm thấy thật khủng bố.

Tiểu Mỹ không tự giác run lên, núp ớ góc sáng nhìn Mặc Ngưng Sơ: Tiểu thư, năm ngày ta sẽ không có cơm ăn sao?

Mặc Ngưng Sơ trừng mắt nhìn nàng: Cẩn thận ta cho ngươi mười ngày cũng không có cơm ăn!

Tiểu Mỹ yên lặng rơi lệ, Mặc Ngưng Sơ nhắm mắt, lại ngủ không được, trong đầu đều là hình ảnh của Lân Xuyên lúc rời đi, mấy ngày nay sống chung tình cảm cũng khắc sâu hơn, lúc còn ở chung với nhau thì không biết, đến khi hắn mất dạng, những hình ảnh này lại bắt đầu nhảy lên dẫm nát đầu óc nàng, điên cuồng kêu gào, khiến nàng phiền não.

Lúc hắn hôn nàng, lúc hắn ôm nàng, lúc hắn làm "như vậy" với nàng... Thậm chí, ngay cả lúc hắn đối xử ác với nàng -- Nàng không biết, rốt cuộc từ lúc nào nàng đã bị mắc chứng bệnh thích bị ngược? Quả thật là bệnh đã đến thời kì nguy kịch không có thuốc chữa!

Nhưng nàng kêu rên cách mấy cũng không còn hiệu dụng nữa, nàng triệt để từ bỏ, không thể đi đâu được, một ngày ba bữa đều có người mang đến, mà đến đưa cơm lại còn là một lão ma ma hung ác và một lão nhân thành tinh* không thích đùa giỡn, nàng nhàm chán làm một con hình nhân từ tài liệu nữ công mà Mặc Liên Thành đưa đến, gọi là "Tiểu Xuyên tử", mỗi ngày nàng châm hắn vài cái, ai kêu hắn không chịu giải thích đã bỏ lại nàng, nói cái gì "hạ quyết tâm" mới đến đón nàng? Cái gì mà nàng "còn chưa đủ gần"?

Vậy đối với hắn, nàng có ý nghĩa gì?

Hắn chưa từng nói với nàng, rốt cuộc là thích hay không thích, chỉ biết cường thế chiếm lấy nàng, muốn nàng theo ý hắn.

Nam nhân đáng giận như vậy còn nhớ hắn có ích lợi gì?

Chẳng lẽ hắn có thế giống Thiên Nữ Tán Hoa theo Thiên Nhi giáng trần, cướp nàng đi từ trong tay lão già hoàng đế hay sao?

Mặc Ngưng Sơ lấy tay chọc chọc hình nhân, lại phủi phủi đầu của hắn "Cái tên hỗn đản này, ngươi trêu chọc ta làm chi." Trêu chọc đã rồi lại biến mất, đâu có người nào thiếu trách nhiệm như vậy?

Nàng thật sự không biết một chút gì về Lân Xuyên, ngoại trừ việc hắn làm việc cho triều đình, còn là người có tiền bên ngoài, nàng hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Ngộ nhỡ hắn đã có một đống thê thiếp? Ngộ nhỡ hắn lại là một hoa hoa công tử, chuyên môn thích đùa giỡn nữ nhân? Không cho đáp án chuẩn xác, lại đi trêu chọc trái tim nữ nhân, nam nhân đều không đáng tin, có lẽ hắn quen dùng trò lạt mềm buộc chặt?

Mặc Ngưng Sơ rối rắm trải qua mấy ngày cùng Tiểu Mỹ đã chán gần chết, dường như sắp điên mất.

Nàng muốn rời khỏi nơi đây, không muốn ở trong cái lồng này, nhưng lại không muốn đi, có lẽ nàng vẫn còn ôm một tia hi vọng, tên hỗn đản nào đó sẽ thật sự đến cứu nàng, hạ quyết tâm, hạ quyết tâm... Hạ quyết tâm không tiến cung làm phi? Cái quyết tâm này trái lại rất kiên quyết, nhưng hắn đến tột cùng là chừng nào mới chịu tới a a a a a....

Mấy ngày sau, cuối cùng Mặc Ngưng Sơ cũng không đợi được Lân Xuyên đến, nhưng lại gặp được một người đã từng muốn gặp, khi hắn khách khí gõ cửa, mang theo một gã sai vặt run rẩy xuất hiện trước mặt nàng, nàng đang cùng Tiểu Mỹ châm "tiểu Xuyên tử" thành cái tổ ong cho hả giận.

Thời gian thấm thoát, hắn đứng ở cửa, nàng hơi giật mình ngẩng đầu, hắn vẫn như cũ không thay đổi, giống như ảo ảnh ở Cẩm Trúc Cư ngày đó, khóe miệng hắn mỉm cười, hai mắt và khóe môi dịu dàng, mị lực vô cùng, năm tháng làm cho khí chất hắn lắng đọng, càng thâm thúy, hắn nhìn nàng, vẫn nhẹ nhàng gọi nàng một cách tao nhã như cũ "Tiểu Ngưng Sơ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.