Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 55: Chương 55: Khoái chí






Con thuyền lớn lại giương buồm xuất phát, bầu trời xanh một mảng đầy tươi sáng.

Không bao lâu nữa là có thể đi đến Hoa Điền Bắc.

Trong phòng, trái phải đều nín thở lui ra, Mặc Ngưng Sơ ngồi chồm hổm bên cạnh Lân Xuyên, giúp hắn cởi bỏ quần áo nửa người trên của hắn, trên áo dính một vệt dài vết máu hỗn độn, hắn lại không thèm để ý, thưởng thức thuốc dán nàng vừa làm xong còn có lưỡi dao bị mài mỏng.

"Nói cho cùng còn có bao nhiêu việc của ngươi mà ta không biết đây?" Lân Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng.

Khi đó Mặc Ngưng Sơ đang chuẩn bị dùng rượu khử trùng, bởi vì không có thời gian đi chế tác cồn, chỉ có thể dùng rượu có nồng độ cao của Thường Tự mua về thay thế, nàng chớp chớp mắt, không phản ứng kịp lời nói của hắn.

Vài sợi tóc mai nho nhỏ bay loạn, trên mặt nàng còn có một vết phỏng nhỏ, nàng bị hắn nhìn chăm chú như vậy không có chỗ trốn, vội vàng nói sang chuyện khác "Ngươi chịu đựng một chút, sẽ đau đó."

Không ngờ cánh tay thon dài vươn đến, nhanh chóng vòng qua cổ của nàng, sau đó môi hắn mạnh mẽ hôn xuống môi nàng, đầu lưỡi luồn lách đi vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, lại nhanh chóng buông ra.

Hắn dừng lại trên trán nàng một chút, khẽ cười nói "Như vậy sẽ không đau."

Đầu óc Mặc Ngưng Sơ hỗn loạn, hơn nửa ngày quanh co gật đầu một cái, sau đó bắt buộc mình chuyên tâm làm công việc trong tay.

Nàng thật sự sợ làm hắn đau, nâng cốc đổ xuống nhanh chóng, lại nhẹ nhàng xoa chung quanh vết thương của hắn, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn kia, ngón tay dừng lại trên da hắn lại giống như một làn gió nhẹ, dịu dàng mà linh hoạt, Lân Xuyên cảm giác được hít thở dần dần rối loạn, muốn ngăn lại động tác của nàng, chuyện như vậy để Thường Tự làm có lẽ tốt hơn.... Nhưng hắn lại hi vọng nàng làm càng chậm càng tốt, hoặc là dùng thêm một chút lực, cảm xúc tê dại lại khó nhịn được như vậy, như là đang cố tình trêu chọc, đảo loạn đi lực chú ý của hắn.

Mặc Ngưng Sơ không hề phát hiện ra tâm tư hắn lúc này, nàng đem lưỡi dao nhỏ hơ trên lửa, sau đó cắt bỏ đi phần da thịt sắp sinh mủ của hắn.

Nàng cảm thấy được nam nhân này tố chất thân thể không phải người, tất cả quá trình vừa xảy ra hắn chưa hề nhíu mày một lần nào, vết thương nặng như vậy lại chỉ dựa vào kim sang dược thông thường, vậy mà cũng không có chuyển biến xấu gì quá lớn, cạnh góc vết thương cũng mau chóng sinh ra phần thịt mới. Quả nhiên hắn chính là một quái vật.

Nhưng nàng không dám dùng lực như cũ, nhanh chóng lấy thuốc mỡ vừa làm xong thoa lên, từng chút từng chút thoa đều lên vết thương. Đây là thuốc kháng viêm thần tốc, tuy là không bằng hảo dược của hắn mang theo, có thể sẽ để lại sẹo, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với kim sang dược.

Bóng dáng Mặc Ngưng Sơ nho nhỏ đổ xuống mặt đất, Lân Xuyên rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn theo, thời gian lúc này như ngừng lại, bàn tay non mềm của nàng cầm chắc cây kéo, cắt từng mảng lớn băng vải, trét thuốc mỡ của nàng lên, chỉnh tề dán sát vào trên da hắn, cảm giác mát lạnh mà thư thái cứ thế mà lan tràn, cảm giác đau đớn mấy ngày trước cũng từ từ biến mất... Trong lòng hắn vui vẻ tính kế, nghĩ xem dùng cách gì để bắt lấy nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.