Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 54: Chương 54: Người nguy hiểm 4






Mặc Ngưng Sơ quệt bút vào mực, suy nghĩ một chút, liền ghi liên tục danh sách thuốc trên giấy tuyên thành, chữ viết như rồng bay phượng múa, thoăn thoắt hiện ra đầy xinh đẹp, viết xong nàng liền giao cho Thường Tự, để hắn lập tức đi mua thuốc đúng theo số lượng nàng đã ghi. Lại dặn dò Tiểu Mỹ đi vào trong trấn, tìm một chút nước sạch mang về.

Nàng thở dài ra một hơi, sau đó trừng mắt liếc Lân Xuyên một cái, đi đến bên giường, vẫy tay đuổi hắn đi, dọn ra một vị trí dành cho mình, nhanh chóng leo lên cuộn tròn lại chợp mắt một chút, lại không quên nhắc nhở hắn liên tục, không cần biết như thế nào khi Thường Tự trở về phải đánh thức nàng dậy.

Nàng đã quá mệt mỏi, thân thể vốn bị thương còn suy yếu, vừa rồi dường như là dùng hết tinh lực của nàng. Khi Thường Tự về nàng còn phải hao phí năng lượng để chỉ đạo làm thuốc, hiện tại ngay cả khí lực để nàng đi đến bên cạnh giường cũng không có, cho nên nàng cần phải nghỉ ngơi một chút.

Dường như vừa mới nằm xuống giường, ngay lập tức liền chìm vào mộng đẹp, nhớ rõ lúc trước, nàng có rất nhiều việc cần phải làm, bởi vì cha mẹ có nàng, áo cơm không cần lo, thậm chí còn bị người khác chú ý, làm một đứa bé thiên tài sẽ bị ký thác rất nhiều hi vọng, nàng có quá nhiều phương trình và dự án phải hoàn thành, mỗi khi đi ngủ, cũng là do nàng liều mạng tranh thủ một ít thời gian mới có được... Rất lâu rồi nàng không có cảm giác áp lực như vậy, khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng lần này là nàng cam tâm tình nguyện.

Sóng vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, Lân Xuyên giơ tay vén lên những sợi tóc đang rơi lòa xòa trên trán nàng.

Bởi vì mệt nhọc nên trán nàng phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, kết lại như giọt sương đọng trên hai gò mát hơi nhợt nhạt của nàng, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như nụ hoa chớm nở, đẹp như tiên tử trong rừng.

Cho đến bây giờ hắn đều biết rằng nàng rất xinh đẹp, từ rất lâu về trước hắn đã biết điều này.

Nhưng bây giờ nàng đã lớn lên, càng đẹp động lòng người, khiến cho người ta càng thêm mơ ước, khiến hắn nhịn không được mà muốn phá hủy nàng đi, trừ hắn ra ... không ai có thể đạt được...

Tay chạm đến cổ nàng, nhìn vết thương nhỏ giữa ngón tay, ánh mắt càng thêm thâm u.

"Sơ...." Môi hắn chạm nhẹ vào viền tai nàng, dịu dàng kêu "Ngươi nên giác ngộ, ta sẽ kéo ngươi đến thế giới của ta... Nơi đó e là đầy rẫy sợ hãi, đầy rẫy hắc ám, đầy rẫy bất an. Như vậy sẽ phá nát ánh mặt trời của ngươi, nhưng ngươi.... có lẽ sẽ không có cơ hội trốn chạy..."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng tươi đẹp soi trên khắp mặt đất.

------------

Lúc Mặc Ngưng Sơ tỉnh dậy, không ngờ đã là ngày hôm sau.

Cho dù nàng đã căn dặn nhất định phải kêu nàng dậy, nhưng đâu ai dám vượt qua Lân Xuyên đi quấy rầy nàng? Nàng bình yên ngủ cả một ngày, lúc biết được chân tướng mọi việc thì không tránh được tức giận, nhưng tinh thần tốt hơn hôm qua, đau đớn trên người cũng giảm đi rất nhiều, sảng khoái tinh thần chuẩn bị điều chế thuốc.

Thường Tự làm việc cực kỳ có trách nhiệm lại cực kỳ cẩn thận, đem thuốc phân loại rõ ràng không để nàng phải tốn nhiều công sức. Mặc Ngưng Sơ lại viết ra rất nhiều toa thuốc, chỉ đạo Tiểu Mỹ đem đi cân từng chút từng chút một, cất vào hộp thuốc, đưa cho những người khác nghiền ra.

Nàng chuẩn bị rất lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nhìn về phía nam nhân đang ở một bên xem náo nhiệt đã lâu kia, đem những lời nói trong bụng cất giữ đã lâu nói ra "...Kỳ thật, Lân Xuyên, có lẽ phương diện kia của ngươi có vấn đề? Có muốn ta tiện tay giúp ngươi điều trị hay không?"

Nam tử kia ngẩn ra, sau đó bình tĩnh vươn ngón tay ra nâng lên lọn tóc đang rũ xuống của nàng, đặt lên mũi ngửi ngửi, cười nhẹ "Không bằng ngươi đến thử một chút xem?"

Mặc Ngưng Sơ sợ hãi bỏ lại một câu "Ta đi chế thuốc" liền chạy mất dép.

Lân Xuyên nhìn bóng lưng nàng hốt hoảng chạy đi, khóe môi nhếch lên tạo ra một đường cong xinh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.