Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 205: Chương 205: Nói điều kiện ( sáu )






"Vấn đề thứ nhất, mấy người trong Thái Khanh phủ kia là ai?" Cởi đai lưng của Phượng Minh xuống cột tay chân hắn để ngừa bất trắc, lại kiểm tra trong răng của hắn có độc dược hay không, Mặc Ngưng Sơ mới lười biếng hỏi. Ánh mắt của nàng rơi trên hình cụ giam giữ Thu Nguyệt, lại đang đồng thời suy nghĩ xem nên cởi bộ hình cụ này như thế nào.

Phượng Minh cắn chặt răng, hừ lạnh: "Ngươi đừng hòng biết."

Mặc Ngưng Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, dùng mũi chân đạp đạp hắn:"Vậy chúng ta trao đổi một điều kiện, thế nào?"

"Ta không có điều kiện để trao đổi với ngươi, ngươi muốn chém muốn giết, muốn hành hạ thế nào tùy ngươi, ta sẽ không làm chuyện phản bội chủ nhân đâu, ngươi đừng có hy vọng."

"Được, có cốt khí đấy." Mặc Ngưng Sơ vuốt ve cơ quan xung quanh, nếu như không nhớ lầm, trước hết phải xả hết nước trong ao rồi mới dùng chìa khóa cởi xiềng xích ra.

"Tiểu Chủ Tử, ngươi thật sự làm sao?" Thu Nguyệt không khỏi lo lắng nhìn bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên vách tường kia.

Nếu theo như trong sách mà nói. . . . . Mặc Ngưng Sơ gật đầu, tay đã xoay khối gỗ gánh chịu mô-men xoắn chuyển động, chỉ nghe bốn phía vang lên một tiếng vang nhỏ, Thu Nguyệt híp mắt nhìn sóng nhỏ bên cạnh dập dềnh, cuối cùng nước rút xuống từng chút một.

Mặc Ngưng Sơ không khỏi vô cùng hả hê. Lúc đang muốn lục soát tìm cái chìa khóa trên người Phượng Minh thì chỉ nghe" ầm" một tiếng! Mực nước mới vừa chậm chạp rút xuống đột nhiên bắt đầu điên cuồng dâng lên. Chỉ trong nháy mắt đã dìm Thu Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn không có bi thảm la lên một tiếng thì tất cả đã trùm qua đỉnh đầu hắn.

Thu Nguyệt bịt mũi yên lặng rơi lệ, hắn đã từng nghĩ mình sẽ vì nữ nhân mà chết trẻ, nhưng không nghĩ đến mình thật sự chết trẻ như vậy . . . . . Quả thật là chết oan quá, Diêm La dưới Địa phủ đều sẽ cười nhạo hắn.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc lập tức sờ mó qua lại, Phượng Minh ở đằng sau không còn hơi sức chê cười:"Vô ích thôi, thủy lao này là năm đó nhờ một vị cao thủ kỳ môn bát quái tạo ra, nếu là dễ dàng bị ngươi phá như vậy thì không gọi kỳ môn thuật nữa rồi!" Dừng một chút, nhìn người dưới đáy nước kia sẽ phải tắt thở, cơn giận bị bắt cũng đã hòa hoãn rất nhiều, coi như mình phải chết, thì cũng phải kéo một cái đệm lưng :"Trên người hắn cắm ám khí, võ công bị khóa, ngươi tới không kịp đâu, ha ha!"

Tay Mặc Ngưng Sơ đã luống cuống bẻ gảy một cọc gỗ, trong lòng nóng nảy vô cùng, quay đầu hung hăng trừng nam nhân cười hả hê trên mặt đất rồi lại ngước mắt nhìn Thu Nguyệt ngày càng giãy giụa yếu ớt trong nước, gương mặt trầm xuống,"Ngược lại ngươi đã nhắc nhở ta rồi."

Dứt lời liền bước lên trước, kéo Phượng Minh vào trong thủy lao.

"Bùm!" Hai tiếng.

Hai người đều rơi xuống nước.

Phượng Minh không hiểu gì cả, còn chưa phản ứng kịp thì đầu đã bị đè xuống. Mượn sức nâng của nước, Mặc Ngưng Sơ lôi hắn tới trước mặt Thu Nguyệt, lần mò kéo cái khăn bịt miệng trên mặt Thu Nguyệt xuống. Phượng Minh còn chưa tới kịp kinh ngạc dung nhan thanh mỹ của Thu Nguyệt thì Mặc Ngưng Sơ đã nâng cằm hắn lên. Ta là xem ngươi đấy.

Sau đó một khắc sau —— môi Phượng Minh liền đặt ngay trên môi Thu Nguyệt. (phụt……….. ta ngất…!!! quá dữ

"Ảnh Vệ không có sợ chết như vậy."Thu Nguyệt hừ lạnh, cũng không quản người trên lưng lúng túng đến cứng ngắc, nếu không phải ra lệnh, hắn nhất định ném y đi thật xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.