Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 172: Chương 172: Ta ở bên cạnh chàng (bảy)






Ánh sáng buổi sớm chậm rãi rơi xuống.

Trải qua sự gột rửa bởi cơn mưa đêm qua, không khí mát mẻ tràn ngập trong và ngoài phòng, hơi thở sương sớm chậm rãi lan tỏa khắp nơi, tẩm điện lớn vô cùng này dưới sự khúc xạ của ánh nắng mà kéo dài bóng dáng của mình đến vô tận, cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào, gió mát từ bên ngoài thổi vào, nhấc lên từng mảnh từng mảnh lụa mỏng khiến cho chiếc giường xa hoa như biến mất trong mây mù.

Nạp Lan Lân chậm rãi mở mắt.

Đau đớn sau cơn say khiến cho hắn có chút choáng váng, sắc mặt tái xanh, bảy tám bình rượu vứt bừa bãi khắp phòng, rải rác kéo dài từ cửa đến bên giường, vô cùng bừa bộn.

Tất cả đều bình thường như thế.

Bình thường đến quỷ dị.

Nơi này là tẩm điện hắn trở về sau khi nổi điên đêm qua, cảnh tượng giống nhau như đúc, không cho Thường Tự vào điện, ra lệnh Ảnh vệ lui ra sau về mọi phía năm mươi trượng, ra lệnh Hỉ công công mang tất cả rượu ủ hoa đào đến, hắn chỉ muốn ngây người một mình trong này.

Hắn uống say, thậm chí say đến rối tinh rối mù, nhưng hắn không say đến nỗi trí nhớ cũng mơ hồ theo.

Nơi này. . . . .

Vốn nên có một trái đào nhỏ ai oán cả đêm.

Nạp Lan Lân nhắm mắt lại, vuốt vuốt cái trán đang đau nhức, nhưng không liên quan đến nàng, đầu cũng cảm thấy hơi đau.

Trí nhớ về nàng bắt đầu từ lúc ngọn lửa lượn lờ sau nửa đêm, hắn mơ thấy nàng đi đến bên cạnh hắn, nhưng sau đấy lại phát hiện đây không phải là mơ.

Hắn điên cuồng yêu thương nàng.

Đem ngọn lửa chịu đựng từ lâu phát tiết trên người nàng, sau khi say rượu, hắn không thể nào khống chế được sức lực cùng cường độ của mình, đầu óc chỉ muốn mạnh mẽ ôm lấy nàng, yêu nàng, giống như không cần cái gì khác cả.

Trên đất vốn nên có quần áo nàng nằm rải rác, bị nàng thô lỗ xé nát, tùy ý vứt bỏ.

Nhưng bây giờ, trên mặt đất chỉ có long bào hắn ném loạn, lại không có một mảnh vải màu hồng nào cả, trên giường sạch sẽ giống như chỉ có một mình hắn vậy, thậm chí hắn không tìm ra nổi một hơi thở thuộc về nàng, điều này làm cho hắn đầu đau như sắp nứt ra.

"Sơ. . . . . ?" Hắn gọi một câu.

Nhưng không có người trả lời hắn.

Nạp Lan Lân cau mày xuống giường, mặt đất lạnh lẽo đến ghê người, trong tẩm điện to như vậy, vô số cột trụ to lớn điêu khắc những con cự long uốn lượn, đối với những thứ không có gì đẹp lại lạnh lẽo này, hắn đã từng một lần muốn phá hủy nó.

Hắn tùy ý lấy một cái chăn mỏng che nửa người dưới, chậm rãi đi lại tìm kiếm nàng trong cung điện lạnh lẽo này.

Nhưng trong phòng không có một bóng người.

Lông mi của hắn nhẹ nhàng run rẩy, đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập sắc thái cô đơn. Cung điện an tĩnh như vậy khiến cho hắn cảm thấy như đêm qua chỉ là một giấc mộng hư ảo, đụng chạm da thịt chân thật như vậy đều do một mình hắn tưởng tượng trong hư vô.

. . . . . Bởi vì hắn quá nhớ nàng.

Hắn chậm rãi đi về phía cửa mật đạo xây riêng vì nàng, nó được xây lên để hắn có thể tự do ra vào gian phòng nàng từ trước đến nay. Hắn dừng lại trước cửa mật đạo, vén bức bích họa lên, đè xuống một ô gạch.

—— ‘rầm’.

Sàn nhà bị tách ra vừa vặn một ô cửa hình vuông, bên trong đặt thềm đá, ánh sáng lờ mờ làm cho người ta không thấy rõ bên trong.

Nàng có lẽ đã đi về rồi.

Hoặc có lẽ nàng căn bản không đến.

Hắn hít một hơi thật sâu, lại giống như không có dũng khí đi xuống thềm đá, đi qua hành lang quanh co này liền có thể đến ngay cung điện của nàng, ôm người nàng vào ngực.

Bây giờ còn chưa đến lúc. . . . .

Nếu gặp nàng, hắn chỉ sợ cũng không có nghị lực lại giam giữ nàng, để cho mình chịu đau khổ giày vò này.

Hắn dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, để mặc sợi tóc đen nhánh rơi xõa xuống đầu vai trần trụi, nhìn hắn ngồi trên mặt đất mất hồn mà ảm đạm.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ truyền vào lỗ tai hắn.

Hắn sửng sốt.

Trong đôi mắt chán nản chợt lóe sáng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nhưng thanh âm kia lại biến mất, yên ắng ẩn nấp.

Nhưng điều này cũng không làm mất đi mục tiêu của hắn, mấy chiếc tủ treo quần áo cao lớn.

Hắn gần như nhảy một cái liền đến trước tủ, nhanh chóng mở ra một tủ, bên trong là ga giường cùng chăn trắng noãn đã được giặt sạch.

Lại mở ra cái thứ hai, bên trong là y phục đã được gấp gọn, được xếp cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả điểm gấp cũng không làm mất uy nghiêm hoàng gia.

Hắn nhíu nhíu mày, dừng trước chiếc tủ thứ ba, cũng là tủ cuối cùng.

—— ‘rẹt’.

Bên trong có một tiếng động nhỏ, thanh âm giống như co rúm người lui về phía sau vậy.

Nụ cười nơi khóe môi hắn dịu lại, nhẹ nhàng mở tủ, ánh sáng rơi vào, bên trong xuất hiện một cô đang nằm co lại, ôm chiếc gối như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, dưới cổ có thể thấy được dấu vết hắn lưu lại đêm qua, tràn ngập nhưng bông hoa lửa đỏ hồng.

Nàng chôn đầu vô cùng thấp, sợi tóc đen tản ra gần như che lại khuôn mặt nàng.

Nạp Lan Lân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt đó, những việc cần hắn đi làm, tất cả đều vứt sau lưng, ngôi vị hoàng đế, quốc gia, thậm chí là người nhà của nàng, còn cả thân thế bị uy hiếp của mình. . . . . Bây giờ trong mắt hắn chỉ thấy quả đào nhỏ trắng trắng mềm mềm đang ra vẻ đáng thương.

Nàng cất một đống miếng vải màu hồng trong ngực, trời mới biết, nàng rốt cục đã mất bao lâu mới nhặt hết được các mảnh để lừa gạt hắn.

Mặc Ngưng Sơ đang thấp thỏm rối rắm, thình lình xuất hiện một cánh tay ôm nàng mang ra ngoài.

Tay hắn đặt sau lưng nàng, để đầu nàng đặt trên vai hắn, mím môi cười một tiếng: "Ngu ngốc."

Mặc Ngưng Sơ không biết làm sao, trong lòng chua xót, đôi mắt phủ kín sương mù mịt mờ, gần như sắp khóc.

Nàng ô ô một tiếng, như con sói con cắn một cái ở đầu vai hắn, giống như muốn đem tình cảm uất ức phát tiết trên người hắn, như vậy nàng cũng giống như không thấy đau nữa.

"Không được vứt bỏ ta nữa. . . . . Ô ô. . . . ." Nàng buông miệng ra, khóc sụt sùi hai tiếng, lại cắn tiếp.

". . . . ." Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười quyến rũ.

"Chàng nói chuyện đi chứ! Khốn kiếp!" Nàng nghiến răng nghiến lợi cắn lấy bắp thịt của hắn, lưu lại một dấu răng rõ ràng.

"Tiểu Đào Tử. . . . ." Hắn thở dài.

"Ta mặc kể! Chàng nếu còn nhốt ta, ta liền chết cho chàng xem!!" Cái mũi nhỏ của nàng thút tha thút thít, nước mắt gần như sẽ không giữ được nữa.

"Nàng dám!" Thanh âm của hắn lạnh thêm một ít.

"Nếu không chàng thử xem?! —— ưm. . . . ."

Nàng nói còn chưa xong, môi đã bị gắt gao chặn lại, sử dụng cánh môi mỏng sáng long lanh của hắn nuốt hết những lời phiền lòng của nàng nuốt vào bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.