Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 217: Chương 217: Tin tức của nhị ca






“Này, này, đợi chút”. Mặc Ngưng Sơ đẩy nam nhân đang đè tới, quần áo tiểu thái giám vừa vất vả mặc xong liền xộc xệch, tư thế mờ ám ở trên bàn kia thật sự hơi làm cho người ta hít thở không thông, vất vả đẩy hắn đang muốn hôn xuống ra, vội nói “Nơi này là Ngự thư phòng! ! !”

“Đã lâu không có làm ở Ngự thư phòng, thật hợp”. Âm điệu của hắn đơn giản giống như nói hôm nay muốn ăn cơm gạo vậy

“Nhi tử của chàng vừa mới đi”.

“Đó là Thái tử.” Nạp Lan Lân vẫn không nhúc nhíc nhìn chằm chằm nàng. “Nhi tử của ta vẫn còn ở trong bụng nàng”.

“…….”

“Nàng khi nào mới cho ta và con gặp mặt?”

“…….”

“Để phụ thân kêu gọi hắn một phen” Hắn nói xong liền vén váy nàng lên

“Đợi… đợi chút! ! !” Mặc Ngưng Sơ kịch liệt giãy giụa “Ta có chuyện”

“Ta cũng có chuyện”

“Chúng ta nói chuyện trước đi…”

“Chuyện của nàng có thể quan trọng hơn con ta sao?”

“…….”

“Cho nên….”

“Ừ….Đợi… Đợi chút… Đợi chút! ! !” Mặc Ngưng Sơ hết sức né mình để không bị mở rộng váy . “Chàng hãy nghe ta nói một câu trước”

“Đã nói một câu.”

“……TAT…..”

Nụ hôn của hắn rơi vào đôi môi phấn hồng, sau đó khẽ cắn nhẹ, lại thả lỏng tay một phen, ôm nàng vào trong ngực, ngồi dựa trở lại trên ghế rồng lớn.

“Nàng nói đi.” Hắn đùa với cằm nàng, luôn cảm thấy nàng quá gầy, cần suy nghĩ xem khi nào thì nên nuôi nàng như nuôi heo con.

Mặc Ngưng Sơ ngẩn người, Nạp Lan Lân liền cúi nhìn nàng “Thế nào? Không muốn nói?”

“Không…. Không phải.” Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, khẽ ngồi dậy “Nghe nói, có tin tức của nhị ca ta?”

Nạp Lan Lân ngước mắt nhìn nàng, nhướng lông mày , khẽ mỉm cười “…Trái đào nhỏ?”

“Ừ… Hả?” Mặc Ngưng Sơ chợt cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua.

“Cho nên, nàng thấy nam nhân khác còn quan trọng hơn nhi tử của ta?”

“Cái gì mà nam nhân khác, đó là ca ca của ta.” Mặc Ngưng Sơ thật không có cách ứng phó với cái người lúc nào cũng có thể ghen, nhưng vì muốn lấy được tin tức của ca ca mình, nàng bèn dịu dàng nhu thuận lấy lòng nói: “Hơn nữa về chuyện của nhi tử… ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có…”

“Thật sao?” Hắn đưa ngón tay thon dài, ý vị sâu xa sờ sờ lên cằm “ Ta đoán xem, là Bạch Trạch, hay là Thu Nguyệt?”

Mặc ngưng Sơ đen mặt.

Những tin tức này Nạp Lan Lân chưa bao giờ dấu giếm nàng, nhưng cũng sẽ không chủ động nói ra. Mà Bạch Trạch và Thu Nguyệt cũng chính là nguồn gốc của tất cả tin tức.

“Chàng không thể lợi dụng việc công mà trả thù riêng chứ!”

“Ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy.”

“………”

“Thật”

Bởi vì vẻ mặt của Nạp Lan Lân hết sức nghiêm túc, Mặc Ngưng Sơ hơi cảm thấy có người sẽ gặp hoạ tối nay, nàng quyết tâm nói: “Chẳng lẽ ca ca ta làm cái gì mà không thể nói ra?”

“Mưu đồ bí mật làm phản mà có thể nói sao?”

“…. Không, không thể nào….”

“ Gạt nàng thôi”

“……..” Vẻ mặt kia nhìn giống “Gạt nàng thôi” sao?

“Ca ca của nàng lén lút đưa tới cho ta một phong thư, nói nếu ta đón nàng an toàn từ biên vực trở về, hơn nữa còn đưa đến trước mặt hắn để hắn có thể gặp nàng một lát, hắn tình nguyện lấy đầu thập nhị đệ của ta để lấy công chuộc tội, còn về sau này, hắn sẽ mặc ta xử trí.”

Vẻ mặt Mặc ngưng Sơ nháy mắt sáng lên “Thật sao?”

“Xem ra nàng thật vui mừng.”

“Ca ca ta không có phản quốc, Huynh ấy chỉ là lo lắng cho an nguy của ta mới dùng đến biện pháp ngốc như vậy để xác định sự an toàn của ta. Huynh ấy vẫn luôn là một cái cây ngay thẳng.” Mặc Ngưng Sơ như trút được gánh nặng “Chỉ là ngay từ lúc đầu chàng đã nghĩ đến phương pháp này, cho nên mới đối phó bằng cách tuyên bố đưa ta đi?”

Nạp Lan Lân trầm ngâm trong chốc lát, lông mi rủ xuống ngăn ánh mắt lại, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này.

Qua một lát, hắn nhìn nàng rồi cười như không cười, trấn tĩnh nói: “…Có lẽ vậy …”

“Ta biết là chàng rất lợi hại” Mặc Ngưng Sơ vui mừng nói: “Vậy có phải nếu ta đi gặp ca ca, phiền toái lớn kia sẽ kết thúc? Nạp Lan Ngôn giờ đã không có quân đội, cũng không còn biện pháp để làm ra những chuyện khác, vả lại chàng đã hạ lệnh truy nã khắp cả nước, cuộc sống của hắn có lẽ sẽ không còn được như lúc trước nữa, trừ bỏ hết, hắn chỉ còn cách tìm mẫu thân của chàng, chuyện như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biệnh pháp, chàng….. Ưmh ưmh ưmh…”

Môi của hắn đột nhiên hôn lên môi của nàng, nuốt xuống những lời nói từ cái miệng nhỏ nhắn kia, đẩy hàm răng ra, lại quấn đầu lưỡi thơm tho trêu chọc, chận tất cả những lời của nàng trở về. Mà ngón tay thuận thế vén áo khoác của nàng lên, theo đó luồn vào trong ngực nàng, cuối cùng dừng lại trên nụ hồng mềm mại xinh đẹp trước ngực, chậm rãi vuốt nhẹ, trong lúc nàng không an phận giãy giụa, liền dùng đầu ngón tay đặt lên hạt đậu đỏ kiều diễm, nhẹ nhàng nắn.

“Ưmh…. Ưhm ưmh….”

Nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn kêu lên, áo khoác gấm đẹp đẽ bị nàng túm đến nhàu nhĩ

Giống như mèo nhỏ bị đùa giỡn, móng vuốt vung loạn cả lên, nhưng cũng không thể ngăn cản được khí nóng đang dào dạt xâm nhập

Ý thức phản kháng bị những nụ hôn cùng vuốt ve liên tục đè xuống, cuối cùng chỉ còn rên rỉ nho nhỏ, Nàng mặt đỏ bừng vùi đầu vào lồng ngực hắn, hắn mới rời ra nhẹ nhàng nói “Nàng bắt đầu giống lão thái thái hay nói rồi sao? Trái đào nhỏ?”

“…….”Sao không nói thẳng là nàng nói nhiều đi?

Đầu óc Mặc Ngưng Sơ ong ong mê loạn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đã nhuốm màu hoan ái, không còn chút dấu vết nào của lực sát thương.

“Chàng, đừng có lảng sang chuyện khác!” Nàng túm được bím tóc hắn “Ca ca ta ở Bạch Lộc Nguyên, bảo Thu Nguyệt đưa ta đi qua đi, chắc chỉ mấy ngày là có thể trở lại, nhất định an toàn.”

“Vậy sao?” Hắn cười cười

“Chàng phải tin tưởng vào năng lực của ta”

“Vậy tại sao nhi tử của ta còn chưa đến cho ta nhìn mặt?”

“………” Đề tài này không phải lại bị quay vòng trở lại chứ.

“Ta sẽ bàn lại chuyện c ủa ca ca nàng, cho dù muốn phái người tới biên vực đón nàng trở lại cũng cần phải mất mấy ngày. Mà chuyện này cũng không thể bố cáo thiên hạ, hình tượng Đế Vương sức mạnh vô địch trong suy nghĩ của dân chúng sẽ biến mất, tâm tình dân chúng còn chưa ổn định, rất dễ bị lung lạc…”

Mặc Ngưng Sơ hốt hoảng che miệng, tình huống như vậy nàng cũng đã đoán biết.

Tâm tình vui vẻ vừa rồi chợt chìm xuống, mà không chỉ có vậy, dân chúng sẽ oán hận ca ca bất trung, lấy điều kiện để uy hiếp hoàng đế bệ hạ. Như vậy người về sau khó có thể trở lại vị trí trước kia, danh dự Mặc gia cũng bị phá huỷ, khiến cho nàng vô cùng rối rắm.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp cụ thể rồi trao đổi lại với nàng, được chứ?”

“………” Cảm giác như là có gì lừa dối.

“Hơn nữa nếu để nàng một mình âm thầm rời đi ta cũng không an tâm” Thanh âm của hắn như mang theo sự mê hoặc, làm cho người ta khó có thể kháng cự lại “Chờ ta an bài cho Thăng nhi tiếp nhận việc triều chánh, ta liền đi cùng nàng.”

“………” Như vậy cũng hợp tình hợp lý

“Nhiều nhất là năm ngày” Hắn cuối cùng c ũng ném mồi ra.

Vì thế, Mặc Ngưng Sơ đành rưng rưng đồng ý.

Nạp Lan Lân khẽ cười “Ngoan. Còn nữa, sau này đừng mặc trang phục thái giám này chạy tới chạy lui ở trong thư phòng của ta ….”

“………”

“Ta tuy không hạn chế tự do của nàng trong hoàng cung, nhưng hoàng cung không phải lúc nào cũng an toàn” hắn nắm lấy bàn tay của nàng, đặt lên môi khẽ hôn “nàng đừng có đi theo ta đến đây, tránh gây ra rắc rối”

“Ta… Ta không có gây rắc rối”

“Thật không?” Hắn dời nụ hôn lên ngón giữa của nàng, sau đó dùng đầu lưỡi bao bọc lại

Mặc Ngưng Sơ trợn to hai mắt.

Nhiệt độ nóng bỏng của đầu lưỡi quẩn quanh trên đầu ngón tay, làm cho cả người nàng nóng lên, mặt đỏ ửng như là tôm luộc, nỗ lực muốn rút tay về không cho dộng tác tà ác này tiếp tục. Nhưng hắn lại hôn một đường lên trên rồi dừng lại ở mu bàn tay, ấn xuống một cái hôn sâu, sau đó mới thả lỏng ra “Mặt của nàng thật là đỏ.”

“………” Còn không biết là bị ai làm hại đây!

“Trái đào nhỏ, ngoan ngoãn ở trong cung chờ ta, nếu làm tốt, nói không chừng nàng còn có thể lấy thân phận muội muội xuất hiện tại đám cưới của đại ca nàng và Tử Uyển.

“……..” Dụ dỗ bằng điều kiện này a a a…

“Hay nàng muốn ở chỗ này bị ta ăn hết?”

Mặc Ngưng Sơ nháy mắt cứng đờ, Nạp Lan Lân cười cười “Chọc nàng chút thôi.”

Hắn vươn tay ra, sửa sang lại quần áo cho nàng rồi đặt nàng xuống đất “Nàng trở về cung trước chờ ta xử lý chút chuyện chính sự này xong sẽ đến tìm nàng”.

Ánh mắt Mặc Ngưng Sơ rơi vào “một chút” chính sự kia, cao như cái vách tường chính là một chút thôi sao?

Nạp Lan Lân đẩy một cái phía sau lưng nàng “Ngoan, nghe lời ta!”

Nàng đột nhiên quay đầu ôm lấy cổ hắn, hôn lên hai cánh môi hắn giống như cắn dâu tây rồi khẽ mút một cái, sau đó đỏ bừng mặt rời đi “Đừng để mệt mỏi quá.” Dừng lại một chút nói :“Ta sẽ cố gắng mang thai tiểu bảo bảo.”

Nạp Lan Lân còn đang ngơ ngẩn, nàng lại hôn tiếp một cái rồi cười khúc khích chạy đi, cửa Ngự thư phòng mở ra rồi đóng lại, bước chân của nàng càng lúc càng xa hắn mới giật mình chợt hiểu, nặng nề tựa lưng lên ghế, tay đặt lên trán, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng dù có làm vậy cũng không che được vệt hồng đang dần dâng lên ở hai bên tai, cảm giác choáng váng vì được hôn, đôi môi nóng như là thiêu đốt.

Từng nhân lúc nàng ngủ mà mời thần y được giang hồ truyền tụng đến bắt mạch, nhưng kết quả lại là quả đào ngốc đó có mạch tượng cực kỳ lạ, không nên mang thai, nếu có thai sẽ là đa thai, ít nhất là bốn. Vì vậy đối với người mẹ hay là cả đứa nhỏ đều cực kỳ nguy hiểm….. Nạp Lan Lân không thể nào tưởng tượng nổi, quả đào nhỏ này ngay lần đầu tiên mang thai mà trong bụng lại chứa nhiều vật nhỏ như vậy, không khiến hắn không rối rắm đến chết đi?

Phiền muộn lấy một túi thơm trong ngực ra, ghét bỏ vứt sang một bên, kêu “Thường Tự.”

Một cái bóng bay vào từ cửa sổ.

Nạp Lan Lân cúi mắt nhìn xuống “Bệnh tình công tử Tịch thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.