Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 149: Chương 149: Tranh đấu gay gắt ( hai )






"Ngưng phi rất tốt, mẫu hậu nương nương không cần quan tâm."

"Vậy sao?" Ninh thái hậu nhẹ nhàng cười nhạo, ngón giữa cứng đờ rất nhanh liền trở lại bình thường, không dấu vết gì bưng một ly trà lên, môi mỏng son đỏ thắm khẽ nhấp một ngụm.

Nạp Lan Lân lại chậm rãi cười nói: "Mẫu hậu nương nương, ngài thật là có tâm, phủ Tể Tướng gặp chuyện không may mới chỉ một đêm, ngài cũng đã nhận được tin tức, xem ra, mẫu hậu nương nương thật là hao phí không ít tâm tư."

Ninh thái hậu khẽ cười nói."Chuyện của Ngưng phi, tất nhiên ai gia cũng muốn quan tâm một chút, tiểu cô nương như nàng, chính là chọc người ta thích, làm cho người ta không nhịn được muốn thương yêu."

Nạp Lan Lân cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Hoàng nhi." Ninh thái hậu dừng một chút, nói."Thật ra thì khi ai gia ở Giang Nam có thu thập được chút bảo bối, vốn định chọn vài món đưa cho con, nhưng nghĩ đến trong bảo khố của hoàng nhi nhất định có những thứ còn trân quý hơn, sợ hoàng nhi chê cười, liền muốn đưa một ít cho đứa bé Ngưng phi kia, hoàng nhi sủng ái Ngưng phi như thế, tất nhiên biết Ngưng phi thích cái gì, khó có được hoàng nhi tới ngồi một chút ở nơi này của ai gia, liền thay ai gia chọn vài món đưa qua cho Ngưng phi, được không?"

Không đợi Nạp Lan Lân cự tuyệt, nàng đã vẫy vẫy tay, phía dưới liền có một hàng cung tỳ khom người nối đuôi nhau vào, người người giơ cao quá đỉnh đầu, đều là những hộp vừa nhìn một chút liền biết là đồ trân quý.

Ninh thái hậu đếm từng cái, cười sẵng giọng: "Làm sao lại thiếu một cái? Cái hộp đựng bức họa tối trân quý kia đâu, làm sao lại thiếu?"

Lập tức lại nghe thái giám ngoài cửa hạ thấp giọng nghiêm nghị thúc giục: "Tiện nô tài, bệ hạ cùng thái hậu nương nương há lại phải chờ cái loại người chậm chạp như ngươi sao, mau lên một chút!"

Nạp Lan Lân khẽ khép lông mi, không thèm để ý tới bộ dạng ngạo mạn kiêu căng của tên nô tài, càng không muốn để ý Ninh thái hậu lại muốn chơi trò gì, chẳng qua là khi hắn để ly trà trong tay xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên, lại là sửng sốt ——

Ngoài cửa, ánh mặt trời rực rỡ.

Một nữ tử mặc trang phục mama chậm rãi bị đẩy vào, nàng lảo đảo, tựa hồ đứng không vững.

Đầu nàng cúi vô cùng thấp, toàn bộ ẩn trong bóng tối, làm cho người ta không thấy rõ mặt mũi của nàng, mà tuổi của nàng cũng không kém Ninh thái hậu bao nhiêu, bước chân tập tễnh, mơ hồ chỉ nhìn rõ ràng cái cổ tái nhợt của nàng.

Nàng cứng ngắc giơ hộp quý cao quá đỉnh đầu, lại tuyệt không dám ngẩng đầu lên.

Nàng đứng trong một đám cung nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, có vẻ đột ngột như thế.

Ninh thái hậu rất không hài lòng phản ứng của nàng, nhẹ nhàng che khăn tay ho khan một cái, ánh mắt chuyển sang bén nhọn nhìn nữ tử kia: "Nô tài lớn mật, bệ hạ là người ngươi có thể trì hoãn hay sao?"

Nàng kia cứng đờ, nhưng trừ run rẩy, cũng không có phản ứng khác, cái hộp giơ cao hơn, làm cho toàn bộ bóng tối che phủ nàng hoàn toàn.

. . . . . Nàng, đúng là đang sợ.

Sợ hãi, lại tựa hồ không phải tại lời nói hung ác kia.

Nàng là đang sợ. . . . .

"Ngẩng mặt lên." Ninh thái hậu lạnh giọng ra lệnh.

Ánh mắt của Nạp Lan Lân từ từ trở nên thâm trầm, nữ tử kia quật cường phản kháng động tác của thái giám, nhưng nàng vô lực như vậy, bị thô lỗ nắm chặt cằm, nàng ấp úng kêu lên một tiếng, dùng cái hộp trong tay đánh người phía trước, hộp rơi trên mặt đất, lại dễ dàng bị mở ra, bức họa bên trong rơi ra ngoài, không được cột dây, liền tùy sức chậm rãi mở ra như vậy——

Còn gương mặt của nữ tử kia rốt cuộc cũng bị bọn họ kéo lên. . . . .

. . . . .

Khi Nạp Lan Lân còn nhỏ cũng không được lão hoàng đế yêu mến.

Những hoàng tử khác từ ba tuổi trở lên đã có thể tới Thường Lục viện bắt đầu tiếp nhận việc học của hoàng thất, nhưng hắn lại bị cấm không được xuất hiện tại Thường Lục viện, không có bất kỳ tiên sinh nào được phép dạy hắn, càng không có bất kỳ vật gì có thể chơi đùa với hắn. Trừ nam nhân vô cùng uy nghiêm thường xuyên đến tìm hắn kia, làm cho hắn thu lại nốt ruồi trên khóe mắt, ngoài ra, hắn rất ít khi nhìn thấy cái người gọi là " phụ thân" kia.

Bởi vì cái dạng "đãi ngộ đặc biệt" này, còn bởi vì hắn có vẻ ngoài xinh đẹp như nữ hài tử, hắn thường bị những hoàng tử khác cười nhạo cùng khi dễ.

Mà sau lúc đó, bọn họ nói, là bởi vì mẫu phi của hắn không được sủng ái, đáng đời.

Mẫu phi cũng không phải nữ nhân đẹp nhất, nhưng lại có khí chất vô cùng dịu dàng, đối với địa vị của mình, nàng chưa bao giờ oán trách, đối với huynh muội bọn họ, cũng là chăm sóc thật tốt, nghiêm túc thực hiện chức trách của một mẫu thân. HiFd.

Quan tâm của nàng từng khiến Nạp Lan Lân cảm thấy, coi như trên đời này sẽ không có người thích hắn, chỉ cần có một mình mẫu phi, như vậy liền đủ rồi.

Có một lần, phụ hoàng thật vất vả quyết định lật thẻ bài của mẫu phi, mẫu phi mừng rỡ như điên, ở trong phòng trang điểm hồi lâu, hắn và Tử Uyển bị cung nữ mang tới Thiên Điện để ngủ sớm một chút, nhưng nửa đêm tỉnh lại, hắn lại nghe tiếng khóc sâu kín.

Hắn nhớ, đêm hôm đó đặc biệt nặng nề, Tử Uyển ngủ đặc biệt ngon.

Một mình hắn xuyên qua hành lang xa xôi, đi tới tẩm điện của mẫu phi, khắp nơi đều là bình rượu bể nát, bốn phía không có một bóng người, dường như cũng bị đuổi đi rồi. Nhưng khi hắn đi vào bên trong, lại thấy một nữ nhân tóc tai bù xù té xuống đất, những thứ trang điểm đẹp đẽ ban đầu đã bị nước mắt làm cho không còn, mùi rượu nồng đậm, Huân Thiên (một loại hương đốt, ta nghĩ thế hehe) xông vào mũi.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy mẫu phi chật vật như vậy.

Mà cũng một lần đó, cái nữ nhân uống đến điên rồi đó nắm lấy đứa nhỏ mới năm tuổi là hắn, hung ác kêu lên: "Đều là lỗi của các ngươi! Nếu không phải bởi vì các ngươi! Bệ hạ sẽ không bị con tiện nhân kia mị hoặc, nửa đêm tìm cớ gọi bệ hạ trở về! ! ! Nếu không phải bởi vì muội muội ngươi, đứa bé của ta cũng sẽ không bị buộc sinh non mà chết! Đều là lỗi của các ngươi! ! ! Các ngươi là cái đồ dã chủng ——"

. . . . .

Nạp Lan Lân vẫn không nói chuyện này với bất kì ai.

Hôm sau mẫu phi tỉnh rượu, có chút bận tâm lời nói kịch liệt của mình, lại thấy hắn không có gì mất tự nhiên, cũng yên tâm, đối đãi bọn họ như thường ngày. Có lẽ là chột dạ, từ đó về sau nàng đối đãi với Tử Uyển cũng đặc biệt tốt.

Nhưng hắn lại âm thầm ghi nhớ lời nói của nàng, dã chủng. . . . .

Trong cung đình lưu truyền một quy củ bất thành danh, nếu mẹ đẻ ti tiện, như vậy sẽ dẫn đứa bé vào trong cung, do phi tử có địa vị cao quý nuôi dưỡng.

Cho nên, bọn họ chẳng lẽ là đứa bé. . . . . phụ hoàng cùng nữ nhân khác sinh ra sao?

Cho nên, phụ hoàng mới có thể không thích bọn họ sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhưng cũng có thể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gương mặt nữ nhân bị cưỡng bách kéo lên, có thể nhìn ra được dung mạo này từng tuyệt sắc cỡ nào, cho dù chật vật, nhưng vẫn đạm nhiên thanh nhã, mi thanh mục tú, nếu là trẻ tuổi một chút, nhất định là mỹ nhân không gì sánh nổi.

Mà trên mặt đất, trong bức họa mở ra trong gió kia.

Là một thiếu niên, phỏng chừng chỉ có mười một mười hai tuổi, nhưng bức họa hơi úa vàng, một góc còn có bị dấu vết đốt cháy, nhìn ra được đã bao nhiêu lâu rồi. . . . .

Mà người thiếu niên kia xinh đẹp đến cực điểm, gò má trắng nõn, lông mi đen nhánh, lạnh lùng, rồi lại vô cùng thanh mỹ, mà làm người khác chú ý nhất, chính là khóe mắt của hắn có một nốt ruồi, màu xanh nhạt, lóe ra ánh sáng động lòng người, giống như là đang lẳng lặng tuyên cáo cái gì, không khí an tĩnh đến dọa người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.