Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 43: Chương 43: Chính là em




Hàn Giai Tuệ chưa lái xe rời đi, cô hạ cửa kính, nhìn theo bóng lưng của anh bước vào sảnh tòa nhà. Đại sảnh sáng trưng, những chùm đèn pha lê rải thứ ánh sáng lấp lánh xuống thân hình đẹp như một bức tượng kiệt tác. Huyền ảo, mị hoặc, nhưng có phần đơn độc.

Cô tựa đầu vào ghế lái, khẽ thở dài. Không phải là cô không muốn tin anh, chỉ là bản thân cô không đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Lúc cô nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác, trái tim cô đã đau đớn như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua nó. Không biết khi cô yêu anh rồi, nếu lỡ một ngày anh rời đi, cô sẽ chống chọi thế nào.

Chính những tổn thương từ lúc nhỏ dẫn đến tình huống là bản thân cô luôn cảm thấy sợ, sợ một tình yêu quá lớn dành cho một người mà đến lúc nào đó họ lại rời xa cô.

Có lẽ cô đã chứng kiến hết chặng đường đau khổ của Phùng Lộ Khiết, suốt những năm tháng thanh xuân chịu đựng đau khổ, giày vò vì một chữ “tình“. Đến khi buông bỏ được nhưng trong tâm vẫn mang một chữ “hận“. Vì thế, cô bây giờ, chỉ cần nhắc tới chữ “yêu” đã muốn chùn bước.

*************************

Không phải mọi khi Tổng giám đốc Phong thường đến công ty rất đúng giờ sao. Vậy mà bây giờ, giờ giấc thay đổi như chong chóng, không còn chút phép tắc gì. Đây đều là cố ý làm khó cô.

Mấy hôm nay, Hàn Giai Tuệ buộc phải làm tài xế bất đắc dĩ cho Phong tổng. Mỗi sáng sớm đều bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi thúc giục đến toà nhà Hoàng Thịnh đón Phong Thừa Vũ. Anh không bao giờ để cho cô đi đường thẳng, mà luôn bắt cô đi vòng qua những con phố kéo dài ra sát ngoại ô. Cho nên, dù hôm nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, mà gần trưa cô mới tới công ty.

Hôm nay cũng vậy, vừa lên xe, Phong Thừa Vũ đã đọc cho cô một địa chỉ cách trung tâm thành phố hơn hai mươi km về phía Tây. Hàn Giai Tuệ lái xe vào cao tốc, con đường tít tắp không thấy điểm cuối, hai bên đều trồng loại cây gì đó hoa vàng rực rỡ một góc trời.

“Anh không định tới công ty sao?”

“Không”

Cô thực sự cảm thấy khó chịu. Anh là Tổng giám đốc Tập đoàn, có thể tùy ý thích đến thì đến, thích nghỉ thì nghỉ. Nhưng cô thì khác, cô còn có công việc của mình, đâu thể chỉ cả ngày rong ruổi đưa anh dạo chơi chứ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh lộ rõ vẻ khó chịu, Phong Thừa Vũ không nhịn được, khoé môi khẽ giấu một ý cười

“Em có ý kiến gì à?”

“Không có“. truyện kiếm hiệp hay

Cô thì có thể có ý kiến gì. Không phải mọi ý kiến của cô đều không có tác dụng à?

“Trên đời này chỉ có duy nhất một người mới có quyền ý kiến xem tôi đi đâu, làm gì. Đó là bà Phong, sau này mọi chuyện tất cả đều theo ý cô ấy.”

“Vị trí đó không phải đã có người ngồi vào rồi à?”

Hàn Giai Tuệ lạnh nhạt đáp lời anh.

“Đúng là tôi đã chọn được một cô gái xứng đáng với vị trí đó...”

Hàn Giai Tuệ quay mặt đi, tự nhiên nói chuyện này với cô làm gì chứ?

Bỗng Phong Thừa Vũ đưa tay khẽ vén mấy lọn tóc buông lơi trên vai ra sau, ghé sát tai cô mỉm cười

“Chính là em”

Dáng vẻ phong lưu này dường như khác hẳn với Phong Thừa Vũ lý trí và điềm tĩnh mọi ngày.

Xe đi hết cao tốc thì trước mặt là ngã ba nhỏ, Phong Thừa Vũ chỉ đường cho cô rẽ vào một con đường xuyên qua ngọn đồi thấp. Tuy là đường đất nhưng cũng không quá khó đi.

Xe dừng trước một căn biệt thự toạ lạc bên triền đồi, xung quanh trồng rất nhiều cây trái. Phong Thừa Vũ bước xuống xe trước, ra hiệu cho cô cùng xuống. Hàn Giai Tuệ vô cùng khó hiểu, không kìm được mà hỏi

“Nơi này là?”

“Vào đi rồi em sẽ biết”

Nói rồi cầm tay cô bước qua bậc thềm đá, đi thẳng vào trong. Bên sườn của căn biệt thự là cả một khu vườn rộng lớn, trồng rất nhiều loại rau củ.

Hàn Giai Tuệ vận dụng hết trí óc cũng không đoán nổi rốt cục Phong Thừa Vũ đưa cô đến vườn rau để làm gì. Chẳng lẽ là muốn cô nhổ cỏ, tưới rau. Khu vườn rộng lớn thế này, cũng mất rất nhiều công chăm sóc.

Vài cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương dễ chịu thoang thoảng.

Dâu tây!

Hàn Giai Tuệ vô thức bước lên trước mấy bước, những mảng màu xanh đỏ đan xen đẹp mắt. Những trái dâu to tròn, chín mọng, đỏ au đầy hấp dẫn. Cô không cưỡng lại được, hái một trái ngay tầm tay đưa lên miệng. Dâu tây ở đây được canh tác trong nhà kính, chăm sóc đặc biệt ở nơi có khí hậu phù hợp nên quả nào cũng căng mọng, ngọt lịm, khác hẳn với những loại dâu bình thường khác.

Quả thực vị giác của Hàn Giai Tuệ có thể được thoả mãn. Cô ngoái đầu lại nhìn người đàn ông mặc sơ mi tinh tế đang thong dong cho tay vào túi quần. Anh gật đầu cười với cô, ánh mắt thâm trầm từ khi nào đã chuyển thành từng tia dịu dàng

“Em hái bao nhiêu cũng được”

“Sao hôm nay đại tổng tài lại có nhã hứng ghé qua mảnh vườn nhỏ này của tôi vậy?”

Phong Thừa Vũ không ngoái lại cũng biết thừa người đàn ông áo phông đơn điệu đang đi tới cố ý châm chọc.

Anh ta bước tới đứng bên cạnh Phong tổng, tùy tiện khoác tay lên vai anh, hướng ánh mắt về phía mà anh vẫn chăm chú từ nãy đến giờ.

Là một cô gái.

Một cô gái rất xinh đẹp.

Anh ta đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cố ý làm ra vẻ sững sờ.

“Từ bao giờ một con người lạnh lùng như cậu lại có hứng thú với phụ nữ thế? Lại còn biết dùng vườn dâu của tôi để dỗ ngọt phụ nữ. Xem ra bao nhiêu năm làm bạn thân của cậu, mà tôi còn nhiều điều chưa hiểu rõ quá”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.