Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 2: Chương 2: Gặp lại




Một mảnh ban công quán café tràn ngập ánh sáng tự nhiên, nắng chiều nhè nhẹ hắt vào gương mặt trắng hồng, cô gái nhỏ đang cầm cọ lướt nhẹ trên bức tranh trước mặt. Trong bức tranh là một cô gái nhỏ đang ôm một đóa cúc họa my trắng tinh khôi, giữa một vườn cúc họa my đang nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt được điểm tô nhụy vàng làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi của cô gái nhỏ, ngón tay cô điệu đà ôm lấy đóa hoa, bàn tay khẽ chạm lên những cánh hoa mỏng manh. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi cong cánh bướm như một nàng công chúa ngủ mơ.

Cô gái cầm cọ vẽ tập trung vào bức tranh gần hoàn thiện, thỉnh thoảng vui vẻ trêu đùa với cô bạn đang đứng bên cạnh, nụ cười tươi như nắng.

Bên này, một khuôn mặt đẹp đẽ tĩnh lặng, mặt mày tuấn tú đang không thể rời mắt khỏi nụ cười tinh nghịch ấy.

Tiếng trợ lý vẫn đều đều, từng hạng mục được báo cáo chi tiết, nhưng không lọt vào tai của vị tổng tài âm lãnh. Mọi sự chú ý của anh đều đang tập trung về phía cô gái xinh đẹp kia. Chẳng phải là cô nhóc to gan dám lợi dụng hôn rồi ném tiền vào mặt Phong Thừa Vũ anh sau đó co giò chạy mất sao. Có giỏi thì đứng đây làm lại lần nữa, xem anh có nghiền nát cô ra không! Ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.Trên đôi môi mỏng vẽ một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

Trợ lý không nhận được phản hồi liền ngẩng mặt lên nhìn.

Hả?

Ngắm gái sao?

Đi theo người đàn ông lạnh lùng này nhiều năm, quả thực đây là lần đầu anh thấy vị tổng giám đốc cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục, lúc nào cũng như hòa thượng tu hành này của anh ngắm gái.

Mặt trời chiều nay chắc chắn lặn đằng Đông rồi!

Quả thực cô gái đó rất diễm lệ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu hạt dẻ được túm gọn lại, mấy lọn tóc lòa xòa hai bên càng khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cô toát lên sự trong trẻo, dịu dàng. Vài tia nắng chiều rơi nhẹ trên chiếc váy trắng, phản chiếu lên làn da trắng sứ, nụ cười hồn nhiên tinh nghịch nhưng lại khiến nhật nguyệt lu mờ. Trông cô thật xinh đẹp mà ngây thơ vô cùng, vẻ kiều diễm ấy rất vừa mắt người. Khó có thể rời ra được.

Bức tranh gần hoàn tất, chiếc điện thoại đặt cạnh giá vẽ bỗng đổ chuông. Liếc nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, Hàn Giai Tuệ khẽ thở dài, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ấn nút nghe.

Không đợi cô lên tiếng, bên kia đã vọng lại một chàng, giọng nam trầm vừa nuông chiều vừa trách móc:

“Có biết mai là ngày đầu tiên em đi làm không mà giờ còn chưa chịu về nhà. Về nhà đi, anh có mấy việc cần dặn em. Đang ở đâu anh qua đón.”

“Quán cafe 1986 ạ”1

Không có cuộc điện thoại ấy, cô vẫn nhớ ngày mai cô bắt đầu đến QT làm việc. Chỉ là hôm nay Phùng Lộ Khiết, cô bạn thân thiết nhất của cô, nhận một hợp đồng vẽ tranh ở quán cafe này, có vài thứ phát sinh, nên mới bất đắc dĩ nhờ cô tới giúp.

Hàn Giai Tuệ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Năm cô còn chưa qua độ tuổi mẫu giáo, khi các bạn cùng tuổi còn được bố mẹ chăm chút từng ly từng tí, thì gia đình cô gặp biến cố lớn, ba cô là Lâm Hàm nhẫn tâm đuổi hai anh em cô đi để đón người đàn bà khác về nhà, ngay sau khi mẹ cô mất không lâu. Còn chiếm hết tài sản của bà để lại, mọi bất động sản cùng tiền trong tài khoản ngân hàng đứng tên bà đều chẳng còn lại gì. Hai anh em cô lúc đó, đang là công tử tiểu thư danh gia, bỗng trở thành hai đứa trẻ mồ côi đáng thương, chẳng biết bấu víu vào ai.

Ít lâu sau, nhận được tin, cậu ruột cô đã lập tức quay về đón hai đứa trẻ về chăm sóc. Còn dùng mọi cách giữ lại số ngân phiếu đứng tên mẹ cô, cho anh em cô chút vốn liếng sau này. Còn đổi họ từ họ Lâm thành họ Hàn theo mẹ.

Ngày bé đi học, cô thường bị bạn bè trêu chọc, nói là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chịu không ít ánh mắt dè bỉu của đám bạn trong trường. Chỉ có Phùng Lộ Khiết luôn ở bên cạnh, chịu chơi cùng cô, làm bạn với cô. Từ bé đến lớn, cả hai coi nhau là chị em tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Nếu hỏi ai là người quan trọng nhất cuộc đời cô, Hàn Giai Tuệ sẽ không ngần ngại trả lời, đó chính là anh trai cô Hàn Đông Quân và cô bạn thân Phùng Lộ Khiết.1

Phùng Lộ Khiết cũng theo cô học trường Kiến trúc, vừa ra trường ít lâu cô ấy đã nhẹ dạ cả tin, bị tên đàn ông sở khanh kia lừa một số tiền lớn. Gia đình cô lại không khá giả gì, còn có phần phức tạp, ba mẹ cô ly hôn từ lâu, đều sớm tìm được hạnh phúc mới. Hiện giờ, cô có nhà cũng như không, ngoài cô bạn thân Hàn Giai Tuệ thì không còn ai có thể nương tựa.

Mới ra trường đã bị lừa một khoản lớn, Phùng Lộ Khiết đành gác lại ước mơ, tìm tạm vài công việc vặt để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Công việc vẽ tranh thuê này kiếm được không ít, lại không phức tạp nên cô nhận hơi nhiều hợp đồng. Sợ không kịp thời gian dự kiến, đành gọi Hàn Giai Tuệ đến giúp.

Tính cách Phùng Lộ Khiết tự lập, nếu không phải việc quan trọng sẽ không mở lời nhờ vả. Vả lại trước giờ, cô và Lộ Khiết cũng chưa từng từ chối đối phương điều gì. Nên Giai Tuệ đến giúp từ rất sớm. Cô cũng không định về quá muộn, vậy mà đã có người tới đón. Càng ngày càng quản chặt cô, chẳng chừa lại cho cô chút tự do nào.

Vừa kịp than thở mấy câu với Phùng Lộ Khiết, đằng sau Hàn Giai Tuệ đã xuất hiện bóng lưng cao ráo, dáng người thẳng tắp ngược ánh sáng đi tới. Nụ cười dịu dàng lu mờ cả ánh mặt trời chạng vạng. Ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

Người con trai vừa tới khoác vai Hàn Giai Tuệ, động tác rất tự nhiên, rồi đưa mắt ra ý chào Phùng Lộ Khiết. Hàn Giai Tuệ bị đưa đi thì ngoái lại vẫy tay tạm biệt với cô bạn. Cô ngẳng lên nở nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy nũng nịu như một chú mèo con muốn xin cá:

“Em muốn ăn bít tết”

Anh ta cốc nhẹ lên trán cô: . Truyện Dị Giới

“Có biết dạo này em sắp thành heo rồi không hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.