Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 117: Chương 117: Người đàn ông nhỏ mọn




“Vậy sao?”

Hàn Giai Tuệ cười cười, đôi mắt to tròn hơi híp lại. Không ai biết cô thực sự bị phân tâm vì một đồ án thiết kế trên mặt kính kia hay đang cố ý phớt lờ mấy lời kia của người đàn ông vẫn từ tốn đi bên cạnh.

Hai người đi qua mấy bản thiết kế tầm cỡ nhất trong phòng, Hàn Giai Tuệ chợt quay sang hỏi thăm

“Công việc của anh vẫn suôn sẻ chứ?”

“Ngoài việc thỉnh thoảng bị mấy “ông lớn” chèn ép, thì cũng coi như là tạm ổn”

Cái này thì cô có thể hiểu được. Anh trai cô một mình gây dựng QT, đừng nói là lúc mới bắt đầu, ngay cả bây giờ cũng vẫn có những lúc bị kèn cựa như thế. Thương trường chính là khốc liệt như vậy. Nhất là người như Harvey không phải kiểu thủ đoạn tâm cơ, nên chuyện ấy cũng không khó hiểu gì.

Lục thành rộng lớn, tập đoàn đầu tư kinh doanh, công ty tư nhân nhiều vô kể. Giống như cây lớn cây nhỏ trong một khu rừng rậm, mỗi ngày đều phải vươn cao đón nắng. Một dây leo nhỏ bé mà không cố bò lên, rất dễ bị tán lá lớn che hết ánh mặt trời.1

Là chủ nhân của buổi triển lãm, việc đón tiếp khách khứa thật có chút bận rộn, Harvey dù muốn hay không vẫn bị cuốn vào vòng xã giao. Đến khi rời ra được, chợt nhớ đến cô gái nọ, không biết cô còn ở lại hay đã vội rời đi.

Harvey đứng đó đảo mắt một vòng, cuối cùng thấy bóng mảnh mai quen thuộc bên khung cửa sổ nhạt màu nắng. Bên cạnh có một ánh mắt nhìn cô say đắm, nhưng khi nhìn thấy anh ta từ từ bước tới, liền tăng sắc lạnh chuyển thành một thái độ hết sức thờ ơ.

Anh ta bước đến đứng ngay bên cạnh Hàn Giai Tuệ đang chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ, nghiêng người sang cô vừa cười vừa nói

“Giai Tuệ, giới thiệu một chút nhỉ?”

Hàn Giai Tuệ bấy giờ mới dừng tay, ngẩng lên quay sang Harvey, đúng lúc anh ta vừa đánh mắt sang những đường nét góc cạnh hoàn mỹ trên khuôn mặt âm trầm của Phong Thừa Vũ

“À, giới thiệu với anh, đây là Phong tổng, người đứng đầu Tập đoàn Phong thị”

Chỉ vậy thôi sao?

Harvey cười thầm trong đầu, ai chẳng biết người đàn ông âm lãnh này là Tổng giám đốc Phong. Chỉ là anh ta nghĩ cô sẽ giới thiệu Phong Thừa Vũ với tư cách đặc biệt nào đó, vậy mà không hề, cô giới thiệu Phong tổng như vậy, chứng tỏ anh ta vẫn còn cơ hội. Phải không?

“Phong tổng, hân hạnh”

Bàn tay của anh ta chìa ra, xã giao. Tính tình Harvey cũng không thích xu nịnh, anh ta không phải loại người biết cách dùng nước bọt để bôi trơn quan hệ. Nhưng thương trường khốc liệt, có doanh nghiệp nào không cúi đầu trước cái bóng lớn của Tập đoàn Phong thị? Đã lỡ chạm mặt, nên không thể làm ngơ.

Phong Thừa Vũ nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi đưa tay chỉnh lại cổ tay áo tinh xảo, sau đó mới lịch sự đáp lại thiện ý của người đàn ông đối diện.

“Không cần phải khách sáo, tôi chẳng qua cũng chỉ là tiện đường”

“Không cần nói cũng biết Phong tổng là tiện đường ghé qua, bởi Phong thị kinh doanh thương mại, đâu liên quan gì đến triển lãm kiến trúc, nhỉ?”

Người đàn ông ẩn giấu tia nhìn sau lớp kính thời trang, tự nhiên nhìn sang phía cô gái xinh đẹp bên cạnh. Rõ ràng là nói chuyện cùng Phong Thừa Vũ, nhưng tầm ngắm lại hướng về phía Hàn Giai Tuệ.

“Đúng là không liên quan thật. Chả là tôi dự định lấy vợ trong ngành này nên tìm hiểu một chút, dù vẫn biết là với cô ấy rất tâm đầu ý hợp, nhưng sớm tối ít ra cũng có thêm vài chủ đề chung để hàn huyên”

“Con mắt của Tổng giám đốc Phong đúng là tinh tường. Ngành chúng tôi, đều là những người không chỉ lãng mạn mà còn rất tinh tế, là hình mẫu lý tưởng để chọn làm bạn đời. Giai Tuệ, em thấy sao khi tìm hiểu với đối tượng cùng ngành?”

Gì cơ?

Anh ta đang hỏi cô đấy à?

Giời ạ. Có nhất thiết phải xoay chuyển nội dung câu chuyện với tốc độ của chong chóng trước gió như này không?

Hàn Giai Tuệ theo thói quen, đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc ra sau, cười trừ

“Ừ thì, cũng phải xem đối tượng đó ra sao. Thích một người thì có thể cân nhắc vài yếu tố, so thiệt tính hơn, chứ yêu một người thì con tim bảo sao nghe vậy, đâu để ý đối phương thế nào”

Chẳng hiểu sao, cô đến đây xem triển lãm kiến trúc, mà giờ lại thành một cuộc tranh luận về tình yêu. Hàn Giai Tuệ thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô bước lên trước một bước, hơi né tránh, cũng có chút bài trừ. Hai người đàn ông này, có lỡ ăn phải thuốc súng thì cũng đừng đứng trước mặt cô mà bộc phát.

“Gần đây, nghe nói có tiệm mỳ vịt tiềm rất ngon, hai người có muốn ăn trưa không?”

Nghĩ một hồi, cuối cùng Hàn Giai Tuệ cũng tìm được một cớ để chấm dứt chủ đề vớ vẩn kia. Cô liếc mắt qua mặt đồng hồ sapphire trên tay, lại thấy hơi đói nên nói bừa một câu. Ấy vậy mà có người nhanh nhảu kéo tay cô, hào hứng

“Đúng lúc tôi cũng đang đói. Nhưng mà Giám đốc UK còn đang bận bịu, sao có thể bỏ buổi triển lãm mà đi ăn mỳ vịt tiềm được. Tiếc thật!”

Hàn Giai Tuệ đưa tay che miệng, ánh mắt đôi môi kín đáo giấu đi một ý cười thoảng qua. Sao trên đời lại có người đàn ông nhỏ mọn như kẻ đang dương dương tự đắc đứng trước mặt cô thế này?

Ơ nhưng mà, Phong Thừa Vũ vừa nói gì?

Giám đốc UK?

Hàn Giai Tuệ quay người nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tú sau lớp kính trong suốt thời thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.