Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 33: Chương 33: Phong tổng, xin anh lịch sự




Cô gái xinh đẹp đứng dậy chỉnh trang lại quần áo trên người. Cũng may hôm nay cô chọn một chiếc váy dáng dài, vừa vặn có thể che đi mấy vết xước mới xuất hiện ở chân. Cô thử bước đi mấy bước, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy cảm giác đau đớn ở chân khiến bước đi của cô có phần hơi kém tự nhiên, nhưng nếu không quá để ý thì cũng khó có thể phát hiện ra.

Hàn Giai Tuệ gật đầu mỉm cười lịch sự với thanh niên vừa điều khiển chiếc xe moto mới va vào cô, ra ý rằng cô không sao cả, dù gì thì cô cũng không có ý định bắt đền anh ta. Rồi nhanh chóng rảo bước về phía tòa nhà 81 tầng nguy nga trước mặt.

Trong phòng họp,

Dù đã đến giờ, nhưng vị chủ tọa ung dung ngồi kia vẫn chưa có ý định ra hiệu cho trợ lý triển khai. Anh một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn về phía cửa chính, ánh mắt vô tình không để lộ chút cảm xúc nào. Vẫn là vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm như mọi khi, khiến cho người khác khó mà đoán định. Mặc dù, rõ ràng là trong lòng anh đang thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó, nóng giống như có lửa đốt.

Đến khi, một cô gái xinh đẹp bước vào, nét mặt tươi tắn, thần thái đoan trang, thì ánh mắt lãnh lẽo của anh mới dịu đi vài phần rõ rệt.

Trong suốt cuộc họp, người đàn ông không một lần liếc nhìn tập tài liệu mở rộng trước mặt, cũng không mấy để ý đến những nội dung được đề cập tới. Dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cô gái nhỏ ngồi phía bên dưới. Từng cái nhấc tay, đặt chân, từng biểu hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đều lọt vào ánh mắt say đắm sóng tình của anh.

Hôm nay cô thật đẹp. Tư thái tao nhã, đoan trang, không phải sự màu mè tô vẽ, mà là vẻ đẹp tự nhiên trời sinh thuần khiết. Anh ngắm nhìn gương mặt sáng như trăng tròn, như ngọc trong không tỳ vết. Cô đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, hai mắt mở to tự nhiên, hàng mi cong vút chớp chớp động lòng người. Đôi môi đào tươi tắn được tô điểm bởi một lớp son nhẹ, màu son thời thượng, toát lên vẻ quyến rũ mê người.

Nếu ở đây không có sự xuất hiện của gần ba chục nhân viên cấp cao hai công ty, thì anh đã không ngần ngại mà lao tới hôn trọn đôi môi rạng rỡ kia. Thật chỉ muốn dừng họp ngay lập tức.

Hàn Giai Tuệ từ lúc bước vào đã tự điều khiển lý trí không được nhìn về phía đó. Cho nên trong suốt quá trình cô chỉ cố gắng tập trung vào nội dung được đề cập, không để những suy nghĩ vẩn vơ khác chi phối đầu óc. Thỉnh thoảng, dưới chân truyền đến một cơn đau, do va chạm lúc nãy để lại vài vết thương nhỏ, cộng thêm việc ngồi lâu trên đôi giày cao gót, khiến cho cô hơi nhức mỏi. Vô thức co chân lên, tạo dáng ngồi bắt chéo chân, khiến cho tà váy bị kéo cao lên một chút, để lộ những vệt xước đỏ ở bắp chân. Vì da cô rất trắng, nên những vệt xước dài này thực sự nổi bật.

Tổng giám đốc liếc mắt nhìn sang, trợ lý Lục Nghị liền thông báo nghỉ giải lao mười lăm phút. Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng họp, cuộc họp này khá căng thẳng, chủ yếu đều liên quan đến các số liệu, cho nên hầu hết nhân viên đã đi rót cafe uống cho tỉnh táo. Vì vừa nãy, trước khi sang đây, Hàn Giai Tuệ đã uống một cốc cafe cho nên bây giờ cô không muốn uống thêm nữa.

Xung quanh không còn ai, cô đứng dậy, định đi về phía cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, vận động một chút cũng khiến mạch máu dưới chân lưu thông tốt hơn, đi giày cao gót lâu cũng bớt mỏi. Bỗng nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng nói ấm áp

“Giai Tuệ, chân em sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên họ chạm măt nhau, từ sau khi trở về từ Thành phố A. Phong Thừa Vũ có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng khi phát hiện ra chân cô bị thương thì mọi sự quan tâm của anh lại đổ dồn vào vết thương ấy. Còn Hàn Giai Tuệ ban đầu thoáng chút bối rối, nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, bằng một giọng lạnh nhạt đáp lại anh

“Không sao. Cảm ơn Phong tổng đã quan tâm”

Phong Thừa Vũ một lượt liếc ngang. Ở đây không còn ai, sao cô lại phải giữ thái độ xã giao với anh như thế?

Nhận thấy người đàn ông trước mặt đang định ngồi xuống đưa tay ra nâng chân cô lên để xem xét vết thương dưới chân cô, Hàn Giai Tuệ giật mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vạn lần xa cách

“Phong tổng, xin anh lịch sự”

Lúc này, Phong Thừa Vũ đủ nhận ra, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của cô cùng với giọng nói xã giao xa cách này không phải là cô vì sợ có người bất chợt vào đây mà phát hiện ra mối quan hệ của họ. Mà chính là cô, không muốn có chút liên hệ nào với anh.

Nhưng rõ ràng, lần cuối họ ở bên nhau, đều là trạng thái hết sức tốt đẹp, thậm chí cô còn chủ động hôn anh, để anh tùy ý chăm sóc cho cô. Vậy mà giờ đây, người con gái đang đứng trước mặt anh lại như là một người hoàn toàn khác vậy.

“Giai Tuệ, em sao vậy?”

“Không có gì, nhưng mà tôi và Phong tổng không thân thiết, xưng hô như vậy quả thực không hợp lý. Phong tổng xưng hô xã giao là được rồi.” . Ngôn Tình Sủng

Nói xong, Hàn Giai Tuệ quay người đi thẳng ra ngoài.

Ít phút sau, cuộc họp tiếp tục, tuy nhiên, không có sự tham gia của Phong tổng nữa. Mọi người tiếp tục đưa ra những ý kiến về hạng mục sắp tới. Chỉ có một cô gái ngồi thất thần nhìn về vị trí chiếc ghế trống trên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.