Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 63: Chương 63: Chương 61: Không cần lợi dụng lòng đố kị của tôi




Editor: Tranh

“Tôi nói không hối hận, cậu tin sao?” Tống Ý Nhiên dùng bình rượu gõ gõ đầu bạn tốt, “Tôi lo lắng là trong khoảng thời gian ở Newyork sẽ có người khác xông vào cuộc sống của cô ấy, vì thế tôi đưa cô ấy đến đây. Tôi có thể tùy lúc muốn thấy cô ấy, muốn nghe cô ấy nói chuyện, cô ấy ở ngay bên cạnh tôi. Tôi có nên nói cho cô ấy biết tôi thích cô ấy sớm một chút không?”

Kelvin lắc đầu, “Nói không chừng kết quả còn thảm hơn bây giờ. Tuổi càng trẻ thì càng khó nhẫn nại, đặc biệt lúc biết người mình yêu cũng yêu mình, ngoại trừ lao đầu vào như thiêu thân thì cái gì cũng không có, các người có thể làm gì? Khá hơn một chút, anh trai cùng với chú tư cậu dùng người nhà của hắn ta tới uy hiếp cậu, nếu cô ấy là loại người có thể mặc kệ cha mẹ mình, các người có thể đến chỗ khác gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vài năm sau, vật đổi sao dời cô ấy lại theo cậu về thấy cha mẹ bị nhà họ Tống chèn ép nhiều năm, cuộc sống khó khăn. Nếu cô ấy không nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ của mình, vậy cũng chỉ có thể nhìn cậu kết hôn cùng với cô gái danh môn khuê tú khác. Sau khi các người khóc lóc thảm thiết cũng chính là quên nhau rồi.”

“Ha ha ha. . . .” Bả vai Tống Ý Nhiên run rẩy, đứng trước cửa sổ cười đến không khép miệng được.

“Thảm một chút nữa, hai người có thể diễn Romeo và Juliet.” Vẻ mặt Kelvin chân thành.

“... Này, cậu đi đầu tư điện ảnh đi! Cậu tự viết kịch bản!”

“Cái gì, bây giờ tôi nói những việc có khả năng xảy ra nói cho cậu mà thôi.”

“Những tính toán có khả năng xảy ra của cậu không có cái nào có kết cục tốt sao?” Tống Ý Nhiên nâng mắt, rất chân thành hỏi.

“À..., có. Cậu dẫn cô ấy đến nước Mĩ, cậu và cô ấy học cùng một trường, các người cùng nhau học cùng nhau tan trường, cùng nhau tốt nghiệp. Bên cạnh đó cậu vừa học vừa tích lũy vốn, trong đoạn thời gian này, cuộc sống của cô ấy vẫn đơn giản như cũ, không có người đàn ông khác xuất hiện, không có việc gì có thể thay đổi cuộc đời của cô ấy. Cuối cùng có một ngày, cậu mạnh mẽ đánh lại anh trai của cậu, làm cho ông già đứng sau màn ly gián tình cảm anh em cậu xuất hiện, hung hăng đánh một trận. Toàn bộ nhà họ Tống cậu cũng không thèm, sau khi thấy ánh mắt thất bại của anh trai cậu, sảng khoái quay đầu đi. Sau đó cậu mang hoa tươi cùng với nhẫn thổ lộ với cô ấy! Từ nay về sau, cũng không lo lắng sợ hãi cái gì nữa, Tống Ý Nhiên và Lâm Khả Tụng sống cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.”

“... Cho nên tôi liền sai là tại hết thảy đều dựa theo ý tưởng của tôi mà tiến hành.” Tống Ý Nhiên nhìn phía xa, trong con ngươi là một mảnh mơ hồ rực rỡ.

“Không có khó khăn, là đồng thoại. Bây giờ cậu liền cắt ngang là tốt rồi. Bây giờ cậu không thổ lộ là đúng, nếu cậu nói, trách nhiệm đối với cô ấy sẽ càng tăng, cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của cô ấy. Nếu như vậy, không bằng bình tĩnh chờ đợi thời cơ, một lần nữa đoạt cô về bên cạnh mình.” Kelvin vỗ bả vai Tống Ý Nhiên nói.

Lúc này có người kêu: “Kelvin! Có người tìm Tống!”

“Tìm tôi?” Tống Ý Nhiên ném bình rượu cho Kelvin, đi ra ngoài.

Anh thấy được một cô gái da trắng tóc vàng ôm cánh tay, dưới ánh đèn hoàng hôn rực rỡ đi tới chỗ cô ta.

“Tôi biết cô. Tôi nhớ lúc nhìn thấy Giang Thiên Phàm lần đầu tiên, cô đứng bên cạnh anh ta. Cô tìm tôi vì chuyện gì, đầu bếp Quintin?”

Tống Ý Nhiên tán thưởng sự tự tin của phụ nữ, nhưng không thích phụ nữ kiêu ngạo. Người phụ nữ trước mắt này cực kỳ kiêu ngạo khác xa tự tin.

“Nhớ rõ tôi là tốt. Như thế nào, anh không nhìn thấy tấm hình kia sao? Tôi cho rằng anh cực kỳ thân thiết với Lâm Khả Tụng, anh nên thấy.”

Cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, bên trong là một tấm ảnh chụp Giang Thiên Phàm và Lâm Khả Tụng hôn nhau dưới đèn đường.

Theo gốc độ từ trên xuống, hình chụp hai người nhắm mắt lại rất rõ ràng, tự nhiên đến làm cho người ta hâm mộ.

Đôi mắt Tống Ý Nhiên trầm xuống trong nháy mắt.

“Sao vậy? Trong lòng cho rằng chính mình chịu được với chân chính thấy được, vẫn có khác biệt, đúng không?”

“Cô cho tôi xem cái này làm gì?”

“Mượn người, nhờ một chút.”

Irri Ti xoay người đi ra ngoài, Tống Ý Nhiên gật đầu với Kelvin, cũng theo ra ngoài.

Bọn hắn đi tới quán cà phê ngay phố đối diện, tìm góc ngồi xuống. Đây là một quán cà phê bình dân, tuy nhiên bọn họ mỗi người gọi một ly cà phê, nhưng không có người nào định uống.

“Tôi nghĩ anh ít nhiều cũng biết dụng ý của tôi khi đến tìm anh rồi chứ?”

Tống Ý Nhiên nở nụ cười, “Nếu cô vì tập đoàn Quintin, cô nên đi tìm Tống Ý Phàm anh trai tôi, chứ không phải tôi. Ở nhà họ Tống, tôi không thể nói cái gì.”

“Là sao?” Irri Ti dựa vào ghế ngồi phía sau, vén sợi tóc bên tai mình, “Kỳ thật chuyện anh trở thành cổ đông chắc anh cũng không nói cho anh trai anh đi? Tôi cùng cha tôi cũng tự động xem nhẹ chuyện này, không có nói cho người nhà của anh. Này có tính là thiện ý của tôi đối với anh không?”

“À. . . . . Bây giờ các người nói cũng không muộn.” Tống Ý Nhiên tỏ vẻ không sao nói.

“Xem ra anh đã thuận lợi mua đủ cổ phần của công ty rồi. Kỳ thật muốn chân chính đẩy anh trai và chú tư của anh xuống, nhiều bạn, dễ chịu hơn nhiều thù. Anh nên biết Giang thị tại Newyork muốn xây dựng một phố mỹ thực Trung Hoa. Nhưng ở mảnh đất kia, tập đoàn Quintin của chúng ta cũng cực kỳ hứng thú, muốn xây dựng một khách sạn. Mỹ thực, sòng bạc, trung tâm mua sắm gaiỉ trì làm một. Anh có thể suy xét gia nhập. Tôi nghe thành viên hội đồng quản trị SNR nói qua, anh là một người có mắt và có ý tưởng. Tôi tin tưởng ý tưởng của anh sẽ làm cho ngành khách sạn của chúng ta sẽ trổ hết tài năng trong cuộc cạnh tranh.”

“À. . . . Tôi hiểu rồi, đây là nguyên nhân vì sao cô cho tôi xem ảnh Giang Thiên Phàm và Lâm Khả Tụng hôn nhau. Cô muốn tôi tức giận, muốn tôi ghen tị, muốn tôi sinh ra ý đồ đối phó với Giang Thiên Phàm, giúp đỡ kế hoạch của các người. Cô biết tôi có thể đi tới bước này là vì cái gì sao?” Tống Ý Nhiên nghiêng đầu hỏi.

Irri Ti nhìn anh, chờ đợi đáp án của anh.

“Bởi vì tôi có thể chịu đựng, thậm chí chịu đựng đến mất đi Khả Tụng, tôi thích cô ấy mười năm. Nếu đã chịu đựng đến bước này, tôi cũng có thể nhịn tiếp. Dựa vào kế hoạch đối phó Giang Thiên Phàm của các người, tôi có thể được cái gì? Cô ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi? Hay là cảm giác sảng khoái khi tình địch thất bại?”

Tống Ý Nhiên nói làm cho Irri Ti vốn nắm chắc thắng lợi trong tay thay đổi sắc mặt.

“Muốn nói đến kinh doanh, Giang Thiên Phàm làm đâu chắc đấy hợp khẩu vị của tôi hơn là tập đoàn Quintin chỉ vì cái trước mắt của các người. Không bằng tôi hợp tác với Giang Thiên Phàm, làm cho kế hoạch xây dựng phố mỹ thực Trung Hoa càng thêm thuận lợi, ít nhất tôi thích cái hạng mục này. Khá hơn một cái khách sạn gì đó. Nơi đó thật sự thích hợp làm khách sạn sao? Bao lâu mới có thể thu hồi lại chi phí xây trung tâm mua sắm và giải trí? Gỉa sử ngày nghỉ mà không đi Maldives ở Newyork sao? Nếu cô muốn để cho tôi trở thành người của tập đoàn Quintin, cho tôi một kế hoạch có sức thuyết phục hơn, mà không phải là lợi dụng lòng ghen tị của đàn ông.”

Tống Ý Nhiên mở ví tiền lấy một tờ Đô - la, để trên mặt bàn, xoay người rời đi.

“Anh thật sự không muốn thắng anh ta sao?” Irri Ti cao giọng hỏi.

“Đương nhiên muốn. Nhưng trốn trong bóng tối mà thắng anh ta thì chứng minh được cái gì? Đầu bếp Quintin, cô biết rất rõ cô không thể xoay chuyển anh ta, cho nên cô muốn mượn tôi tới tổn thương anh ta để mình dễ chịu hơn. Nhưng cô hẳn không dễ chịu. Lĩnh vực của cô và anh ta đủ để chứng minh năng lực của các người đi, ở kế hoạch khách sạn kém chất lượng kia.”

Tống Ý Nhiên thoải mái đẩy cửa đi ra, đi vào trong bóng đêm.

Irri Ti lẳng lặng ngồi ở trước bàn, lâu đến mức cà phê hoàn toàn lạnh.

Lúc này Lâm Khả Tụng ngồi trước máy tính, gửi vài link trang web đến trên MSN của Lâm Tiểu Tuyết.

Không quá vài phút, Lâm Tiểu Tuyết nổi giận đùng đùng đẩy của phòng Lâm Khả Tụng, giọng nói đè thấp vì tức giận hỏi: “Chị gửi mấy thứ này cho tôi là có ý gì?”

Lâm Khả Tụng cố ý nghiêng đầu hỏi: “Em lớn lên ở Newyork, chẳng lẽ xem không hiểu tiếng Anh sao? Chị báo giá mỗi luật sư của Sự Vụ Sở cho em.”

“Chị đưa tôi cái này làm gì?”

“À..., em không biết dưới mặt em có một phóng viên am hiểu nhất 《 thực khách tại Newyork 》sao? Đợi bọn họ soạn cho Giang Thiên Phàm một cái sự cố 'kinh thiên địa khiếp quỷ thần', chẳng lẽ Giang thị không phái một đoàn luật sư xuất hiện giữ gìn danh dự anh sao? Không thấy qua trong phim truyền hình sao? Ví như 《 luật sư Kim Trang》, 《 luật sư Sa Ngư 》, còn có《 mỹ nữ Thượng Thác Thân 》 nữa!”

Lâm Tiểu Tuyết không nói một lời nào.

Lâm Khả Tụng xoay người sang chỗ khác, chống đầu: “Mình cũng phải tìm nha...!”

“Cuối cùng chị cũng chịu chuyển ra ngoài?” Mắt Lâm Tiểu Tuyết sáng rực lên.

“Em cho là lên tòa án không cần tiền bạc sao? Nên cứ đối đấu với tập đoàn luật sư. Phỏng chừng đến lúc đó chú phải bán quán ăn và nhà cửa mới đủ chi phí giao cho luật sư. Chị còn có thể ở lại nơi này sao? À..., hơn nửa kiện tụng la thua, đến lúc đó còn phải thay em bồi thường các loại chi phí tổn thất danh dự.”

“Chị... không phải chị muốn xóa ảnh chụp sao? Em xóa không được sao?”

Lâm Tiểu Tuyết tức sôi máu đành phải đi về, bỗng nhiên Lâm Khả Tụng đè thấp âm thanh, lạnh lùng nói: “Khoan đã.”

“Làm cái gì?”

Lâm Khả Tụng đứng dậy, đi tới cạnh cửa, chống lên khung cửa nhìn Lâm Tiểu Tuyết, “Chị biết em không thích chị. Bởi vì chị chiếm một phòng của nhà em, với em mà nói chị là người ngoài, chị lại quê mùa, tiếng anh không bằng em, lại không thú vị, không hiểu cách ăn mặc, lại có thể làm bạn tốt với Tống Ý Nhiên. Em cảm thấy bị chúng tinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng là em đúng không?”

“Chị có khuyết điểm!”

“À..., xem như chị có hết khuyết điểm rồi. Ít nhất chị tuy ăn ở nhà em, ở tại nhà em, nhưng giúp cho quán ăn của ba em xong, sau cuộc thi đấu nếu có tiền thưởng cũng tính đưa cho ba em một phần để tỏ lòng hiếu thuận. Em làm cái gì với ba em rồi? Nếu em thích Tống Ý Nhiên, muốn anh ta cũng thích em, vậy thì không cần phải gây sự với chị ở đây, mà là làm cho chính mình hoàn hảo hơn, đổi thành người xứng đáng được anh ta thích. Tất cả mọi người sẽ không thích em phơi ảnh chụp của người khác lên mạng. 'Mọi người' là bao quát bạn học của em, bạn bè của em, ba của em, chị, còn có Tống Ý Nhiên.”

Trong mắt Lâm Khả Tụng có một loại cảm giác áp bách, lạnh buốt mà thờ ơ, cực kỳ giống với Giang Thiên Phàm trên tạp chí mỹ thực mà Lâm Tiểu Tuyết xem.

“Đúng... Thật xin lỗi... Tôi đi xóa sạch...”

Lâm Tiểu Tuyết bỏ chạy về phòng của mình.

Không tới năm giây, Lâm Khả Tụng lại lật xem mặt của cô khi đó, tất cả ảnh chụp có liên quan đến Giang Thiên Phàm đều mất hết rồi.

Cô nằm trên giường, kéo chăn lên, giữ gìn tấm ảnh Giang Thiên Phàm hôn mình trong di động, kỳ thật từ đáy lòng cô là cảm ơn Lâm Tiểu Tuyết. Nếu không phải Tiểu Tuyết, vĩnh viễn cô cũng không biết khi Giang Thiên Phàm hôn mình là dạng gì.

Lúc này, điện thoại vang lên, tên là “Giang Thiên Phàm.”

Bây giờ đã là buổi tối, sao anh lại chưa ngủ?

“À, Giang tiên sinh!”

Đối phương trầm mặc, không có hồ âm.

Lâm Khả Tụng ôm di động, không khỏi suy đoán chẳng lẽ đối phương không cẩn thận chạm phải màn hình điện thoại di động?

Đúng là lúc Giang Thiên Phàm đi ngủ, điện thoại di động để trên đầu giường.

“Anh đã nói yêu em, ôm em, hôn em, nhưng trong lòng em, anh còn là 'Giang tiên sinh'?”

Giọng nói Giang Thiên Phàm lạnh như bóng đêm.

Ánh mắt cô nhìn đèn nê ông rực rỡ ngoài cửa sổ, nghe giọng nói của anh, cảm giác được thời gian như nước.

Cô biết Meire sẽ nói chuyện ảnh chụp cho Giang Thiên Phàm, đúng là anh cũng không giận cô. Anh để ý chính là địa vị của anh trong lòng cô.

“Thiên Phàm.” Lâm Khả Tụng có chút xấu hổ khi nói ra miệng cái tên kia.

“Ừ. Anh gọi điện thoại tới là muốn nói, ngày kia anh sẽ đưa em đến quán Lôi Văn.”

Lâm Khả Tụng nắm di động, vài giây sao cô mới hiểu được dụng ý của Giang Thiên Phàm.

Trên ''Đại sư tú'' có rất nhiều người biết quan hệ của cô với Giang Thiên Phàm, nhất định bọn họ sẽ hỏi cô, có những lời nói châm chọc, thay vì như vậy, Giang Thiên Phàm tình nguyện để cho bọn họ biết, anh là sư phụ của cô, cũng là người yêu của cô, chấm dứt tất cả các nghi vấn.

“Em không muốn sao? Cùng với anh, làm cho em cảm thấy áp lực rất lớn?”

Giọng nói Giang Thiên Phàm nhẹ nhàng, vang vọng trong lòng cô.

Đây là anh, thay vì giấu cô, anh tình nguyện cùng cô thừa nhận áp lực của thế giới này.

“Sẽ không.” Lâm Khả Tụng cười trả lời.

Bởi vì, anh là sức mạnh của em.

Lâm Khả Tụng chui vào chăn, hơi thở thuộc về Giang Thiên Phàm tràn vào giữa mũi cô, giống như anh nằm cạnh cô, cùng cô đi vào giấc ngủ bình yên.

Cô ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Tiểu Tuyết không ở nhà, Lâm Khả Tụng khẩn trương khoác áo khoác lên, mở cửa phòng, không nghĩ tới ngoài cửa thực là Meire.

Cô cho rằng Giang Thiên Phàm cũng đến đây, nhưng phía sau Meire không có ai.

“Tôi tới một mình. Xem ra cô vừa mới thức dậy, nguyện ý ra ngoài đi dạo với tôi một chút không?”

“Dĩ nhiên được, chờ chút!”

Lâm Khả Tụng vội vàng về phòng rửa mặt, mặc quần áo.

Lúc cô xuống dưới lầu, Meire vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.