Tìm Đường

Chương 23: Chương 23




Có vài giây, đầu óc Lương Nghiên hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được gì hết. Cho tới khi khuôn mặt người đàn ông trước mắt sát lại gần, một sợi dây trong não bộ bất ngờ đứt phựt.

Cô quay mặt đi, né tránh môi anh, động tác cực nhanh như một phản xạ có điều kiện.

Thẩm Phùng Nam ngẩn người, đột ngột dừng lại sự đụng chạm chưa kịp hoàn thành.

Chút lãng mạn trước đó dường như tan sạch chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.

Thẩm Phùng Nam lùi ra một chút, kéo dãn khoảng cách.

Khi hơi thở của anh xa hẳn, Lương Nghiên bỗng nhiên bừng tỉnh.

Anh đâu phải Nghiêm Kỳ!

Trốn gì chứ?

Thẩm Phùng Nam định đứng dậy, cánh tay Lương Nghiên bỗng nhiên níu lấy cổ anh, lòng bàn tay cô ôm lấy gáy anh, kéo anh xuống rồi ngẩng đầu, chạm môi mình vào môi anh.

Hơi thở của hai người va vào nhau, cả hai đồng thời ngạt thở. Lương Nghiên không buông tay, cô còn cọ cọ thêm vài cái lên môi anh như xin lỗi.

Bờ môi của cô rất mềm, chút kinh ngạc ban nãy của Thẩm Phùng Nam đã bay đi đâu. Anh nâng đầu cô lên, đáp lại mạnh mẽ.

Lương Nghiên càng ôm chặt anh.

Cơ thể của họ đều đang nóng dần lên.

Vào lúc hô hấp dần hỗn loạn, di động của Lương Nghiên bỗng rung mạnh.

Thẩm Phùng Nam dừng lại. Lương Nghiên thở dốc, mặt ửng hồng. Cô ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối. Thẩm Phùng Nam tìm được di động, đưa cho cô.

Lương Nghiên bắt máy, giọng Triệu Yên Tích vọng vào tai: “Mình ra tới cửa rồi, nếu cậu chưa đi thì khỏi đến nhé, mình tự về cũng được“.

Lương Nghiên nói: “Cậu đợi mình một lát“.

Triệu Yên Tích nhíu mày, lo lắng hỏi: “Cậu cảm cúm đấy à? Sao giọng là lạ vậy?“.

“Không sao.” Lương Nghiên không nói nhiều với cô ấy, chỉ dặn dò một câu: “Ngồi yên ở đó, đừng đi đâu“.

Ngắt máy, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.

Lương Nghiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Phùng Nam đang nhìn mình. Anh đứng bên bàn uống nước, trong tay cầm chiếc cốc.

Lương Nghiên nhìn thấy môi anh hơi đỏ lên, điều này khiến cô nhớ lại việc bị ngắt quãng ban nãy.

“Em phải đi rồi à?” Thẩm Phùng Nam hỏi.

“Ừm.”

Lương Nghiên đứng dậy cầm balo, Thẩm Phùng Nam bước qua, đưa cho cô cốc nước: “Uống hớp nước đi“.

Lương Nghiên nhận lấy, uống hết.

Thẩm Phùng Nam vuốt vuốt lại tóc cho cô rồi khẽ nói: “Để anh đưa em đi“.

“Không cần đâu, em và Triệu Yên Tích đi hai người, rất an toàn.”

Thẩm Phùng Nam đoán có lẽ cô không muốn để Triệu Yên Tích biết mối quan hệ của họ. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu: “Về tới nhà nhắn tin cho anh nhé“.”Được.”

Thẩm Phùng Nam tiễn cô ra cửa. Lương Nghiên đi xuống, tới chân cầu thang, cô dừng bước, quay đầu lại.

Anh vẫn còn đứng đó.

Nhìn từ góc này, anh càng trở nên cao lớn.

Lương Nghiên bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn chạy vội vài bước tới trước mặt anh, thơm một cái lên má phải của anh.

“Tạm biệt.”

Nụ hôn tạm biệt đường đột ấy khiến Thẩm Phùng Nam sững sờ một lúc mới tỉnh lại. Khi ấy cô đã đi xuống nhà, chỉ để lại cho anh chút ấm áp nơi gò má.

Triệu Yên Tích nằm bò ra quầy tiếp tân nói chuyện với anh chàng trực ca đêm, đang nói rất hăng say thì liếc thấy Lương Nghiên từ trên gác đi xuống. Cô ấy giật mình: “Ấy? Sao cậu lại từ đó xuống?“.

“Mình vốn đang ở đây.” Lương Nghiên đeo balo lên vai: “Về thôi“.

Cô ra cửa trước, Triệu Yên Tích cuống cuồng bám theo, vừa đi vừa hỏi: “Cậu tới từ khi nào vậy?“.

“Hơn năm giờ.”

“Hả?” Triệu Yên Tích sửng sốt: “Vậy cậu cứ ở trên gác đợi mãi thế à, ở chỗ phòng anh Nam? Thế... hai người ở chung với nhau lâu như vậy à?“.

Lương Nghiên “ừm” một tiếng rồi nhắc nhở: “Nhìn đường đi“.

Triệu Yên Tích chân thì đi theo cô nhưng đầu óc cứ ngơ ngẩn.

Đi được vài phút, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra chút bất thường.

Bứt rứt mãi, Triệu Yên Tích mới hỏi với vẻ không chắc chắn: “Hai người, hai người... như mình đang nghĩ sao?“.

“Cậu nghĩ cái gì mới được?”

Triệu Yên Tích nghẹn lời, mặt đỏ bừng, rồi dứt khoát bất chấp tất cả: “Người cậu thích lẽ nào chính là anh Nam này?“.

“Ừm, chính là anh ấy.”

“...”

Không ngờ Lương Nghiên thừa nhận thẳng thắn như vậy, Triệu Yên Tích thì như bị dội bom.

Về tới nhà rồi mà cô ấy vẫn chưa hoàn hồn trở lại, chấn động này quả thật hơi lớn.

Lương Nghiên đi tắm, cô ấy thì ngồi trong phòng khách nghĩ đông nghĩ tây, liên kết mọi việc lại với nhau, cuối cùng cũng có chút manh mối. Chẳng trách cô ấy cứ cảm thấy có gì không đúng.

Lương Nghiên từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Triệu Yên Tích ngồi đó hết nhíu mày lại thở dài thườn thượt.

“Cậu sao thế?”

Triệu Yên Tích buồn rầu nói: “Lương Nghiên, chúng ta phải nói với nhau chuyện này“.

“Chuyện nào?”

“Chuyện tình cảm của cậu.”

“Có gì phải nói?” Lương Nghiên không hiểu: “Mình theo đuổi thành công rồi, cũng báo cáo với cậu rồi, còn chưa đủ?“.

Triệu Yên Tích hiểu tính khí của cô, cũng không muốn chọc cho cô bùng nổ, bèn từ từ dụ dỗ: “Lần trước chẳng phải cậu nói người ta có người yêu, cậu không theo đuổi nữa sao?“.”Đó là hiểu lầm, mình nhầm lẫn.”

“...”

Triệu Yên Tích ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Anh Nam này... bao nhiêu tuổi rồi?“.

“33 tuổi.” Nói rồi Lương Nghiên lại chữa: “Không đúng, 34 tuổi, tháng này anh ấy đón sinh nhật rồi“.

Triệu Yên Tích thảng thốt.

“Lớn hơn cậu một giáp đấy!”

“Thế nên?”

Triệu Yên Tích á khẩu vì biểu cảm thờ ơ của Lương Nghiên.

“Tuổi ấy... cậu thật sự không cảm thấy anh ấy hơi già à?”

“Cậu thấy anh ấy có già không?”

“Ờ thì, cái này... Bây giờ thì chưa nhìn ra, sau này, tới năm anh ấy bốn mươi, năm mươi tuổi, thì sẽ già lắm.”

Lương Nghiên nhíu mày: “Còn lâu mới tới, cậu lo làm gì?“.

Chẳng phải mình lo cho cậu sao?

Triệu Yên Tích chỉ dám mắng thầm trong bụng. Đắn đò một hồi, cô ấy ghé sát lại: “Bọn cậu... tới bước nào rồi?“.

“Hôn rồi.”

Lương Nghiên đi thẳng vào phòng, không buồn quay đầu lại.

“...”

Cuộc đối thoại chấm dứt vì sự thiếu hợp tác của Lương Nghiên.

Triệu Yên Tích khuyên không được, dỗ chẳng xong đành bắt đầu tự an ủi: Dù sao thì mối tình đầu cũng chẳng có kết quả gì đâu, Lương Nghiên có lẽ chỉ nhất thời thấy hứng thú với Thẩm Phùng Nam. Lương Nghiên còn nhỏ, không thể nào yêu vài năm rồi cưới luôn được.

Nghĩ vậy, cũng không còn gì lo lắng nữa, chỉ là một lần yêu đương thôi mà.

Dù thế nào, Lương Nghiên còn rất nhiều tuổi xuân để hoang phí. Cho dù yêu Thẩm Phùng Nam năm năm cũng mới 25 tuổi, người bị lỡ dở kiểu gì cũng không phải Lương Nghiên.

Triệu Yên Tích thừa nhận suy nghĩ này không tốt lắm, nhưng tâm trạng của cô ấy cũng vì nghĩ thấu được điểm này mà thoải mái phần nào. Hết cách thôi, con người ai cũng ích kỷ, mặc dù Thẩm Phùng Nam cũng là người tốt, nhưng cô ấy chỉ có thể quan tâm tới Lương Nghiên.

Sau khi xác định quan hệ, cách thức qua lại giữa Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam đã có chút thay đổi, tuy chưa rõ ràng. Lúc rảnh họ sẽ hẹn hò đi ăn, cũng từng đi xem phim một lần. Còn đa phần, ai bận việc người nấy. Tối nào Lương Nghiên cũng tới đón Triệu Yên Tích, thi thoảng bắt gặp những hôm đèn trên tầng còn sáng, cô sẽ lên gặp anh, nhưng chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủi.

Tháng mười một trôi qua, trời càng rét lạnh.

Thời gian ôn thi của Triệu Yên Tích bước vào giai đoạn nước rút, một tuần học hai lớp cấp tốc.

Khoảng thời gian này Lương Nghiên cũng không đủ rảnh để quan tâm tới Triệu Yên Tích. Lịch trình cuối năm của thầy Chung khá bận rộn. Có mấy hội nghị thầy ấy không có thời gian tham gia, gần như đều là cô và Trần Nhượng thay nhau. Đến giữa tháng, Lương Nghiên có nhàn hơn một chút, muốn tìm Thẩm Phùng Nam, ai ngờ lại bị gọi về.

Lần này đi tỉnh, còn là nơi Lương Nghiên không muốn đặt chân tới nhất, Bắc Kinh.

Nếu Trần Nhượng rảnh, Lương Nghiên đã đẩy cho anh ta. Tiếc là đàn anh họ Trần gần đây bận học, lại là cuối kỳ, việc gì cũng bám lấy nên cô thực sự không có lý do để thoái thác.

Buổi tối trước ngày lên đường, Lương Nghiên tới tìm Thẩm Phùng Nam. Vừa ra khỏi cửa cô đã nhận được điện thoại của anh.

Anh hỏi: “Ở nhà không?“.

“Em vừa ra ngoài.” Lương Nghiên đáp: “Đang định đi tìm anh“.

Đầu kia Thẩm Phùng Nam bật cười: “Trùng hợp quá, anh đang ở dưới nhà em“.

Lương Nghiên chạy xuống, bên đường có một bóng người. Cô chạy qua: “Anh tới khi nào vậy?“.

“Vừa tới thôi.”

Thẩm Phùng Nam nhìn cô: “Có lạnh không?“.

“Vẫn ổn.”

“Đi thôi.”

Thẩm Phùng Nam đưa tay, Lương Nghiên nắm chặt lấy.

Họ đi ra ngoài khu nhà, Lương Nghiên hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?“.

“Đi uống chút gì đi.”

Bên cạnh khu nhà có quán café.

Họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Thẩm Phùng Nam gọi café, Lương Nghiên kể cho anh chuyện ngày mai phải đi.

Nghe xong, Thẩm Phùng Nam hơi ngạc nhiên: “Tới Bắc Kinh?“.

“Vâng.”

“Ở đó mấy hôm?”

“Năm hôm, nhưng ngay tối đó chắc chưa về kịp, vẫn còn phải ở lại một ngày.”

Thẩm Phùng Nam nhẩm tính: “Vậy tức là 21 sẽ về?“.

“Ừm.”

“Trùng hợp vậy.” Anh cười: “Ngày kia anh đi, cũng đã định trước sẽ về ngày 21“.

“Anh cũng tới Bắc Kinh?” Cô nói: “Có việc sao?“.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Có chút việc, với lại em gái anh ở đó, tiện đường ghé qua thăm nó“.

Lương Nghiên hiểu rồi. Anh từng nói anh có em gái.

Thẩm Phùng Nam hỏi: “Em đặt vé ngày về chưa?“.

“Vẫn chưa.”

“Vậy đừng đặt vội, đến lúc đó đi với anh.”

“Được.”

Uống café xong, ngồi thêm một lúc rồi họ cùng về.

Thẩm Phùng Nam đưa Lương Nghiên đến dưới tòa nhà.

“Lên nhà đi, ngày mai đợi anh qua đưa đi.”

“Không cần đâu, em bắt xe ra bến xe là được mà.”

Lương Nghiên lần mò trong túi áo lông chim một chiếc hộp, rồi đưa anh.

“... Đây là gì vậy?”

“Quà sinh nhật.”

Thẩm Phùng Nam hơi bất ngờ, anh nghe Lương Nghiên nói: “Lần trước chưa đưa anh, vì em hiểu lầm anh đã có bạn gái“.

Cô nhét chiếc hộp vào túi áo anh.

“Em lên đây, anh lái xe về cẩn thận.”

Vẫn như mọi lần, nói xong, cô lại thơm lên má anh.

“Tạm biệt.”

Cô quay người định đi lên gác.

“Lương Nghiên.” Anh gọi một tiếng.

Lương Nghiên quay đầu, Thẩm Phùng Nam từ phía sau ôm chặt lấy cô.

Đèn cảm ứng trên hành lang bỗng nhiên phụt tắt.

Lương Nghiên quay lại ôm chặt anh.

Trong bóng tối, Thẩm Phùng Nam vuốt ve khuôn mặt cô rồi cúi đầu hôn...

~Hết chương 22~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.