Tìm Đường

Chương 31: Chương 31




Một lúc lâu sau, Lương Việt Đình vẫn chưa nói gì.

Lương Nghiên không biết ông đang nghĩ gì, có thể ông hơi tức giận, hoặc từ tận đáy lòng đã buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Cô không muốn suy đoán thêm quá nhiều về tâm tư của ông.

Lát sau, cô lên tiếng: “Còn một chuyện nữa, con...“.

“Nghiên Nghiên.”

Lương Việt Đình bất ngờ lên tiếng, Lương Nghiên dừng lại.

Lương Việt Đình giơ tay cởi cúc măng séc, nhíu mày hỏi: “Con có suy nghĩ này từ khi nào?“.

Từ khi nào ư?

Lương Nghiên cũng không thể nói rõ, có lẽ là sau mỗi lần bị làm nhục. Nhưng ngày thật sự quyết định chính là hôm nay.

Cô trầm mặc một lúc rồi nói: “Rất lâu rồi“.

Lương Việt Đình gật đầu, biểu cảm không có gì đổi khác, chỉ là giọng nói hơi trầm xuống: “Xem ra con đã suy nghĩ rất kỹ càng, hôm nay chỉ tới để thông báo cho bố biết?“.

Lương Nghiên không phủ nhận.

Ngừng một chút, ông nói tiếp: “Chuyện của mẹ con, con có oán trách bố không?“.

“Không.” Lương Nghiên lắc đầu: “Đó không phải lỗi của bố“.

Cô trả lời quá nhanh, không chút do dự khiến Lương Việt Đình bỗng nghẹn lời.

Yên tĩnh vài giây, ông nói: “Đây cũng chính là câu bố muốn nói với con“.

Ban đầu Lương Nghiên chưa hiểu, sau khi tự nhẩm lại một lượt trong đầu, cô mới ngộ ra.

Trái tim cô chợt nóng lên.

Lương Việt Đình nói: “Sự ra đời của con quả thực không nằm trong dự tính của bố, nhưng chuyện đó không liên quan tới con. Mẹ con đã làm một số việc khiến bố chán ghét, nhưng năm đó tới đón con về là quyết định bố đã đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng, từ đó về sau này bố chưa bao giờ xếp con và mẹ con ngang hàng. Đối với mẹ con, bố không cảm thấy nợ nần gì, nhưng với con, có lẽ bố nên tự kiểm điểm lại mình, bố không phải là một người cha tốt. Bao năm nay, bố chưa chăm sóc tốt cho con“.

Ngừng một lát, chất giọng trầm lại tiếp tục vang lên: “Thực tế là, tới tận bây giờ bố vẫn chưa biết cách làm sao để quan tâm và chăm sóc một cô con gái. Năm con lên bảy bố mới biết mình còn một đứa con gái. Lương Tịnh là con trai, muốn đánh muốn mắng nó bố không cần phải kiêng dè, nhưng con thì khác“.

Nói tới đây, đầu mày Lương Việt Đình nhíu càng sâu. Những lời ông nói hoàn toàn là sự thật, rất nhiều lúc ông không hiểu Lương Nghiên đang nghĩ gì. Giống như khi trước, cô bị Nghiêm Kỳ ức hiếp cũng chưa từng kể với ông một câu, cho tới tận buổi tối hôm đó khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ.

Những lời Lương Việt Đình nói khiến Lương Nghiên sửng sốt. Lương Việt Đình trong ký ức của cô là một người nghiêm nghị và kiệm lời, trời sinh đã tạo cho người đối diện cảm giác xa cách. Ông nói chuyện lại càng ngắn gọn hơn, đã bao giờ có cảnh cha con tâm sự thật lòng như thế này?Cô ngẩn người nhìn ông, không biết phải tiếp lời thế nào.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào thinh lặng, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Quản gia đứng ngoài nói vọng vào: “Thưa ông, bà đã về, mời ông xuống nhà dùng bữa“.

Lương Nghiên tỉnh lại.

Quản gia đi rồi, Lương Việt Đình không nói thêm nhiều. Ông đẩy tấm thẻ ngân hàng về trước mặt Lương Nghiên và nói: “Nghiên Nghiên, con đã trưởng thành. Nếu con đã quyết tâm như vậy, bố không ngăn cản. Nhưng mười ba năm làm cha con mà một chút tiền con cũng phân định rạch ròi như vậy bố không thể chấp nhận. Nếu con không định học chuyên sâu thêm, vậy có lẽ còn bốn năm nữa là tốt nghiệp. Số tiền còn lại, bố sẽ chuyển một lần cho con“.

Thấy Lương Nghiên định lên tiếng, ông không cho cô thời gian, mà nói thẳng: “Bố đồng ý với sự lựa chọn của con. Đây coi như là điều kiện, không được từ chối“.

Lương Nghiên nhìn ông, đáy mắt cay dần.

Cô cúi thấp đầu, nghe thấy Lương Việt Đình nói: “Cất đi“.

Cô đút lại tấm thẻ ấy vào túi áo.

Cuộc nói chuyện tới đây dường như đã kết thúc.

Lương Việt Đình im lặng mấy giây rồi nói: “Ăn tối xong hẵng về“.

“Còn chuyện nữa...” Lương Nghiên dụi mắt, ngẩng đầu lên: “Còn chuyện này, con cần bố giúp“.

Lương Việt Đình thấy mắt cô rực đỏ, trong lòng cũng không hề dễ chịu. Ông không hỏi chuyện gì mà gật đầu trước: “Được“.

Trong phòng khách, quản gia chuyển lời xong, Nghiêm Ninh sắc mặt tệ đi trông thấy: “Ông có nghe thấy con nhóc đó nói gì không?“.

Quản gia lắc đầu: “Không nghe thấy ạ“.

“Ông đi làm việc đi.” Nghiêm Ninh nén giận, trở về ngồi xuống ghế.

Chẳng mấy chốc, Nghiêm Kỳ đã tới.

Nghiêm Ninh cảm thấy có gì không đúng: “Sao mày lại chạy tới đây?“.

Nghiêm Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có phải Lương Nghiên quay về rồi không?“.

Lần này Nghiêm Ninh không còn gì để hoài nghi nữa, lửa giận bùng lên tận đầu: “Nó gọi mày đến? Chị đã bảo mà, sao tự dưng nó lại quay về, thì ra là nhắm vào mày. Mày lại còn chạy về đúng ý nó nữa!“.

Vừa nghe xong, Nghiêm Kỳ lập tức không vui: “Chính em muốn gặp cô ấy! Chị đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ấy!“.

“Không đổ lên đầu nó, lẽ nào đổ lên đầu mày!” Nghiêm Ninh rõ ràng rất giận nhưng ngại vì Lương Việt Đình đang ở nhà nên bà ta vẫn kiểm soát âm lượng: “Mày mụ mị đầu óc rồi à, vì một con nha đầu mà tự giẫm đạp bản thân như vậy. Người ta gọi một tiếng là mày đến, mày không thấy lần trước nó nắm tay người khác sao? Mặt mũi nhà này mất sạch vì mày rồi“.

Nghiêm Kỳ không có tâm trạng cãi nhau: “Đây là chuyện giữa em và cô ấy, chị bớt can dự vào đi“.

Nghiêm Ninh chuyển sang chọn những lời cay nghiệt chọc tức Nghiêm Kỳ: “Đàn ông đàn ang như mày còn liêm sỉ không? Chưa nói tới chuyện với thân phận đó nó không được ló mặt ra ngoài, ít nhiều gì nó cũng gọi mày một tiếng 'cậu', cái tư tưởng của mày ra ngoài kể người ta sẽ chửi là biến thái đấy“.Nghiêm Kỳ không buồn quan tâm: “Chửi thì chửi đi, em cứ thích cô ấy đấy, làm sao?“.

Nghiêm Ninh suýt nữa thì tức chết: “Mày...“.

“Nghiêm Kỳ!”

Nghiêm Ninh sững người, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lương Việt Đình đứng trên lan can cầu thang tầng hai, nói với Nghiêm Kỳ: “Qua phòng sách“.

Nói xong ông quay người đi vào trong.

“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Ninh nhíu mày: “Con nha đầu kia cũng có mặt, ông ấy gọi mày lên làm gì?“.

Mặc kệ câu hỏi của Nghiêm Ninh, Nghiêm Kỳ tự động đi lên gác.

Nghiêm Ninh tâm trạng bất an, đứng một lúc rồi cũng bám theo.

Cửa phòng sách để ngỏ, Nghiêm Kỳ đi thẳng vào trong, lập tức nhìn thấy Lương Nghiên ngồi trong đó.

“Đóng cửa lại.” Lương Việt Đình nói một câu. Nghiêm Kỳ ngoan ngoãn làm theo, đi tới bên cạnh Lương Nghiên, nghe thấy Lương Việt Đình nói: “Ngồi xuống“.

Nghiêm Kỳ nghe lời một cách đột xuất, kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống bên cạnh Lương Nghiên, nhìn cô như không còn ai khác.

Lương Nghiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại quay đi.

Nghiêm Kỳ nhíu mày, sắc mặt lập tức chuyển lạnh.

Hắn quay về phía Lương Việt Đình: “Anh rể, anh có chuyện gì thì nói đi, nếu không có chuyện gì thì em xin phép. Em có chuyện muốn nói với Nghiên Nghiên“.

Sắc mặt Lương Việt Đình đanh lại: “Chú nghe cho rõ đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, Nghiên Nghiên với tôi hay nhà họ Lương đều không còn quan hệ gì. Nó sẽ không quay về đây nữa, cũng không còn liên hệ gì với chú nữa. Mọi chuyện trong quá khứ chấm dứt ở đây, sau này chú cũng đừng quấy rầy nó nữa. Nếu chú không làm được việc này, vậy thì ra nước ngoài ở, cả đời này chú sẽ không có cơ hội quay về Trung Quốc nữa“.

“... Anh nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Nghiêm Kỳ tái mét.

“Đây là lần cuối cùng tôi để chú gặp mặt Nghiên Nghiên. Có chuyện gì, hôm nay chú nói cho dứt điểm đi.”

“Lương Việt Đình, anh có ý gì?” Nghiêm Kỳ đứng bật dậy: “Chị em lại rủ rỉ bên tai anh đúng không? Anh định đuổi Nghiên Nghiên ra khỏi nhà họ Lương? Cô ấy là con gái anh, anh làm vậy là sao? Muốn bỏ là bỏ? Chuyện giữa em và cô ấy, em sẽ tự giải quyết, các người dự vào đâu mà làm vậy!“.

“Chú ngồi xuống.”

“Anh khốn kiếp!” Nghiêm Kỳ nổi trận lôi đình, lập tức kéo Lương Nghiên dậy: “Chúng ta đi“.

“Cậu buông tay ra.” Lương Nghiên nhìn hắn: “Là chính tôi muốn bỏ đi, cũng chính tôi muốn cắt đứt quan hệ“.

Nghiêm Kỳ sững người, bước chân đột ngột dừng lại.

Lương Nghiên rút tay về.

Bàn tay Nghiêm Kỳ trống không. Hắn cứ đứng đờ người ra như thế, máu trong người vừa nóng lên lại lạnh ngắt đi.

Căn phòng rơi vào im lặng tột cùng.

Ngoài cửa, Nghiêm Ninh cũng đứng sững lại, có chút không dám tin.

Lát xong, Nghiêm Kỳ buông tay xuống. Hắn cũng không dám tin.

“Thế nên, vì muốn trốn tôi, cả gia đình em không cần nữa sao? Cả bố em em cũng không cần nữa sao?”

Lương Nghiên im lặng.

Cổ họng Nghiêm Kỳ đau rát, mặt trắng nhợt đi từng chút một: “Chẳng phải trước kia em rất quan tâm đến những điều này ư?“. Hắn chỉ tay vào Lương Việt Đình, ngón tay run lên: “Chẳng phải em quan tâm người này nhất ư?“.

Hắn nhớ rất rõ, chính vì biết cô quan tâm điều gì nên hai năm đó hắn mới được nước lấn tới. Cô không dám lên tiếng, cô không dám gây phiền phức cho Lương Việt Đình, rõ ràng cô rất sợ bị ông bỏ rơi.

Nghiêm Kỳ không hiểu nổi, cũng khó mà chấp nhận.

“Em ghét tôi đến vậy sao?”

Hắn nhìn Lương Nghiên, không bao lâu sau hốc mắt đã đỏ rực: “Em có biết tôi...“.

“Đúng.”

Một chữ của Lương Nghiên khiến nửa câu nói sau của hắn mắc lại trong cổ họng, không nói tiếp được nữa.

Bao nhiêu lời hai ngày nay hắn suy nghĩ cũng bị nuốt xuống bụng, không dám nói một chữ.

Lương Việt Đình im lặng nhìn họ từ đầu tới cuối. Một Nghiêm Kỳ như vậy cũng là lần đầu tiên ông chứng kiến.

Còn Nghiêm Ninh đứng ngoài phòng sách lại chỉ muốn lôi cậu em trai của mình ra ngoài đánh cho một trận, thật là mất mặt quá thể.

Nghiêm Kỳ không nói, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở.

Đứng một lúc, Lương Nghiên ngẩng đầu nói với Lương Việt Đình: “Vậy con đi trước“.

Lương Việt Đình đứng lên bước qua: “Bố gọi người đưa con về“.

“Không cần đâu ạ, có người đưa con đến, anh ấy đang đợi con.”

Cô đi ra phía ngoài, tay bỗng nhiên bị nắm chặt.

Nghiêm Kỳ giữ tay cô lại: “Nghiên Nghiên...“.

Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, hắn ngẩng đầu nói với Lương Việt Đình: “Anh rể, em vẫn còn lời muốn nói riêng với Nghiên Nghiên“.

Lương Việt Đình nhìn thấy đôi mắt long lanh của hắn, sững người giây lát nhưng vẫn không thay đổi chủ ý: “Chú muốn nói thì nói ở đây đi, buông tay con bé ra“.

Ngọn lửa bùng lên trong mắt Nghiêm Kỳ, nhưng chỉ được vài giây, hắn đã cúi đầu xuống, đồng thời buông tay Lương Nghiên.

Hắn nhận thua, nhận thua thực sự.

Môi mấp máy vài cái, một câu nói khẽ bật ra khỏi cổ họng.

Nước mắt hắn rơi xuống: “Nghiên Nghiên, tôi sai rồi...“.

~Hết chương 30~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.