Tìm Đường

Chương 33: Chương 33




Lương Nghiên ngắm một lúc rồi lấy chiếc vòng ra, đeo lên cổ.

Cô mặc quần áo xong xuôi, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài.

Thẩm Nghệ đã đi làm từ sớm, Thẩm Phùng Nam đã dậy rồi.

Anh đang lau cửa sổ ban công.

Lương Nghiên đứng trong phòng khách, nhìn anh khom lưng, một tay chống lên cửa sổ, một tay cầm giẻ từ từ, chậm rãi lau thật sạch.

Cô không qua đó làm phiền mà nhìn một lúc rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lau cửa sổ xong, Thẩm Phùng Nam đi vào phòng. Nghe thấy tiếng nước, anh bước qua, nhìn thấy Lương Nghiên đang vốc nước rửa mặt.

“Dậy rồi à?”

Lương Nghiên quay đầu qua, những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt, ướt rượt.

Thẩm Phùng Nam nhìn thấy sợi dây trên cổ cô.

Chú ý được tầm mắt anh, Lương Nghiên cúi đầu nhìn rồi nói: “Cảm ơn anh“.

“Có gì đâu.” Anh cười: “Rửa mặt xong thì ra ăn sáng“.

Ăn sáng xong, cũng không còn sớm nữa, Thẩm Phùng Nam mua vé tàu lúc chín giờ sáng, họ cùng nhau đi ra ga.

Tàu cao tốc về tới Nam An chạy mất sáu tiếng đồng hồ. Quãng đường này không quá xa xôi nhưng cũng không hề ngắn.

Lương Nghiên đã không còn nhớ cảnh tượng lần trước khi rời khỏi Bắc Kinh như thế nào nữa. Trong ấn tượng hình như chỉ có một mình cô. Lần này bên cạnh có người bầu bạn, cảm giác này có chút mới mẻ và kỳ lạ. Cô không hề vừa lên tàu đã ngủ gục như mọi lần.

Trong balo của Thẩm Phùng Nam nhét một cuốn tạp chí nhiếp ảnh. Lương Nghiên lật xem một lượt, anh lại lần tìm ra đồ ăn vặt.

Lương Nghiên nhìn qua, là ô mai.

Cô kinh ngạc: “Anh còn chuẩn bị cả cái này?“.

Thẩm Phùng Nam “ừm” một tiếng, mở nắp hộp, đặt trước mặt cô: “Thẩm Nghệ mua đấy, để em ăn giết thời gian“.

Nói là phải giết thời gian, thật ra cũng không quá khó khăn. Hai người ngồi chung không nhạt nhẽo như đi tàu một mình. Vừa ngồi vừa nói chuyện hình như thời gian trôi qua rất nhanh. Bữa trưa được ăn luôn trên tàu, là một bữa cơm hộp hết sức bình thường. Họ không hề kén chọn, coi như đã no căng bụng.

Hơn ba giờ chiều, tàu hỏa tới ga, tiếp theo họ lại ngồi taxi.

Thẩm Phùng Nam đưa Lương Nghiên về nhà trước rồi mới quay về.

Đi chưa đầy mười ngày mà Lương Nghiên đã cảm thấy như lâu lắm rồi. Căn nhà nhỏ của cô và Triệu Yên Tích vẫn vậy. Có thể nhận ra, tuy không có mặt cô nhưng cô Triệu không hề lười biếng, vẫn duy trì nhịp dọn dẹp đúng quy định.

Buổi tối Triệu Yên Tích trở về, vừa nhìn thấy Lương Nghiên liền ôm chầm: “Cậu mà còn không quay về, mình sẽ tưởng mình bị bỏ rơi đấy!“.

Cô ấy không biết nặng nhẹ, va vào khiến Lương Nghiên suýt nữa ngã nhào.

“Triệu tiểu thư, Triệu cô nương, cậu buông tay ra đã...””Để mình ôm tý đã!” Triệu Yên Tích bất mãn: “Cậu làm sao thế hả, không nhớ mình à?“.

“Cậu làm vậy sắp bóp chết mình rồi...” Lương Nghiên phải rất nhọc công mới gỡ được tay cô ấy ra: “Đi nào, đưa cậu đi ăn đại tiệc“.

“Thật hả?!” Triệu Yên Tích kích động.

Lương Nghiên đáp lại rồi đi vào phòng: “Bù đắp cho cậu“.

Nói là đại tiệc, thật ra chỉ là một bữa buffet hải sản. Nhưng thế cũng đủ khiến Triệu Yên Tích mãn nguyện rồi. Cô ấy mở da bụng ăn một bữa no căng mắt, chút nữa thì chết vì no.

Ăn xong, hai người họ đi bộ về nhà.

Giữa đường, Thẩm Phùng Nam gọi điện tới, Lương Nghiên bắt máy trò chuyện vài câu.

Triệu Yên Tích dỏng tai nghe hết, tâm hồn hóng hớt lại rục rịch trỗi dậy: “Anh Nam đấy à?“.

Lương Nghiên bỏ di động vào túi quần, đáp: “Ừm“.

“Anh ấy biết cậu quay về rồi à? Anh ấy định tới gặp cậu sao?”

“Không cần, bọn mình về cùng nhau.”

Triệu Yên Tích thảng thốt: “Thế là thế nào? Anh ấy cũng tới Bắc Kinh?“.

“Ừm.”

“Thế là mấy ngày qua cậu đều ở cùng với anh ấy?”

“Đúng vậy.”

“...”

Chẳng trách, thì ra đây chính là nguyên nhân cô vui quên đường về.

Triệu Yên Tích nói với vẻ kỳ lạ: “Tốc độ phát triển của hai người hơi nhanh đấy. Thế... hai người ở với nhau thì làm gì, nói chuyện không có khoảng cách thế hệ sao?“.

“Không cảm thấy.”

Lương Nghiên rảo nhanh bước chân, đi vài bước đã bỏ Triệu Yên Tích lại phía sau một đoạn. Triệu Yên Tích đuổi theo, hỏi dò: “Vậy các cậu phát triển tới bước nào rồi?“.

Lương Nghiên không buồn suy nghĩ: “Ngủ rồi“.

Ngủ... Ngủ rồi...

Đầu óc Triệu Yên Tích ngừng trệ vài giây.

Tới khi Lương Nghiên đi bứt hẳn lên trên, cô ấy như sực tỉnh cơn mơ, kinh hoàng chạy đuổi theo.

Cả tối hôm ấy, Triệu Yên Tích đều chìm trong hoảng hốt. Chuyện này nếu là một người khác thì cũng khá bình thường, nhưng lại đặt vào một Lương Nghiên xưa nay chưa bao giờ gần gũi đàn ông.

Triệu Yên Tích cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn rồi.

Cô ấy và mối tình đầu tìm hiểu nhau nửa năm trời cũng mới chỉ hôn môi thôi biết không!

Tốc độ của Lương Nghiên...

Quả thực, không khác gì ngồi tên lửa cả.

Cô ấy muốn moi thêm vài thông tin nữa nhưng bị Lương Nghiên tảng lờ.

Triệu Yên Tích mang theo tâm trạng không thể phức tạp hơn trải qua kỳ nước rút cuối cùng.

Vừa qua Tết dương lịch, Triệu Yên Tích đã phải đâm đầu vào thi. Lương Nghiên thì không có việc gì làm nên đi cùng cô ấy suốt, chủ yếu là chịu trách nhiệm đưa đón, và đứng ngoài cổ vũ khích lệ.Trong khoảng thời gian này, cô và Thẩm Phùng Nam có gặp nhau một lần. Thấy cô khá bận nên anh cũng không quấy rầy nhiều, chỉ nói vài câu rồi đi.

Mấy kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua, cảm giác chung của Triệu Yên Tích là không tệ. Cô ấy thả lỏng tinh thần, chơi bời loăng quăng với Lương Nghiên vài hôm rồi bắt đầu nghiêm chỉnh đi tìm việc.

Lương Nghiên cũng dần bắt tay vào xử lý những việc vặt đã chất thành núi, gấp gáp làm bài luận cuối kỳ, sau đó khẩn trương hoàn thành phần tài liệu lịch sử của thầy Chung, trong lúc đó còn nhận thêm tài liệu dịch mấy nghìn chữ. Tới ngày 12 tháng 01 chính thức kết thúc môn, cô mới coi như rảnh rang thực sự.

Buổi chiều, cô nhắn tin cho Thẩm Phùng Nam. Chưa thấy anh nhắn lại, thì ra anh gọi thẳng.

“Nghiên Nghiên?”

“Em đây. Hôm nay anh có nhiều việc không?”

“Cũng tạm, đã làm xong rồi, em được nghỉ rồi à?”

“Ừm. Anh rảnh không?”

Thẩm Phùng Nam đáp: “Rảnh thì có rảnh, có điều...“.

“Có điều gì?”

“Có một anh bạn cũ mới mở quán lẩu, cậu ấy mời mọi người qua ăn. Anh không biết hôm nay em được nghỉ nên tối qua đã đồng ý rồi.”

“À, vậy anh đi đi. Ngày mai em tìm anh cũng được, bye bye.”

Cô chuẩn bị ngắt máy, bỗng nghe thấy giọng anh vang lên ở đầu kia.

“Nghiên Nghiên.” Thẩm Phùng Nam gọi.

“Sao vậy?”

“Hay là... cùng đi đi.” Anh nói: “Có thể sẽ hơi nhạt nhẽo. Mấy người bạn của anh đều hơn em khá nhiều tuổi, nhưng có thể họ sẽ đưa con nít theo“.

Thấy trong điện thoại im ắng một lúc, Thẩm Phùng Nam những tưởng cô không muốn đi, đang định lên tiếng thì nghe thấy cô phì cười.

“Thẩm Phùng Nam...”

Giọng cô khe khẽ, vẫn còn âm cười: “Em cũng là con nít được anh dẫn đi à?“.

Thẩm Phùng Nam ngẩn người, nhất thời không thể tiếp lời.

Lúc đó, Lương Nghiên nhẹ nhàng nói một câu: “Em không phải con nít đâu“.

Trong câu nói này đã không còn nụ cười, thậm chí toát lên một sự nghiêm nghị.

Thẩm Phùng Nam dựa vào cửa sổ, đánh mắt ra ngoài: “Anh cũng đâu có coi em là con nít“.

“Vậy anh coi em là gì?”

“Em nói xem.”

Qua sóng điện thoại, cả hai đều im lặng.

Vài giây sau, Lương Nghiên hỏi: “Em cần chuẩn bị những gì? Có cần thay quần áo không?“.

Thẩm Phùng Nam hiểu ý cô, bật cười: “Không cần đâu, cứ đợi anh qua“.

Năm rưỡi, Thẩm Phùng Nam lái xe tới đón Lương Nghiên, đưa cô cùng đi.

Người mở quán lẩu là một đồng nghiệp cũ của Thẩm Phùng Nam, trước đây làm phóng viên, bây giờ đã lùi về, tập trung đánh vào thị trường ăn uống.

Lần này cậu ấy mời toàn những người bạn cũ có quan hệ thân thiết trong nghề, có người còn là bạn học, có cả nam cả nữ. Mọi người đều như có hẹn trước, không ít người dẫn theo người nhà. Thẩm Phùng Nam nói không sai, đúng là có ba đứa trẻ, đều khoảng năm, sáu tuổi. Ngoài chúng ra, thì người nhỏ tuổi nhất chính là Lương Nghiên.

Thẩm Phùng Nam không yêu đương gì đã bốn năm, bỗng nhiên dẫn theo một người khác tới gặp mặt, đám bạn cũ không ngạc nhiên không được. Lương Nghiên khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặc dù không quen những buổi tụ tập như thế này, nhưng cô luôn lịch sự từ đầu tới cuối, gần như ai hỏi gì cũng trả lời, cuối cùng vẫn là Thẩm Phùng Nam mất kiên nhẫn, chặn lại các câu hỏi.

Trong số đó, hai người bất ngờ nhất phải kể đến Từ Ngu Thanh và Trình Tây. Từ Ngu Thanh đỡ hơn, lần trước ăn cơm anh ấy đã được nghe phong thanh từ phía Thẩm Phùng Nam, chỉ không ngờ lại là một cô gái trẻ măng. Sau khi sửng sốt qua đi, anh ấy cũng dần dần tiêu hóa được.

Trình Tây thì khác. Với tư cách là bạn chung của Thẩm Phùng Nam và Tần Vy, cô ấy từng chứng kiến đoạn tình cảm đó, cũng cho rằng Thẩm Phùng Nam sẽ mãi mãi chờ đợi như vậy, thật không ngờ anh lại tìm một người khác.

Suốt bữa cơm, Trình Tây vẫn lặng lẽ đánh giá Lương Nghiên, nhưng không tìm ra bất kỳ điểm tương đồng nào giữa Lương Nghiên và Tần Vy.

Tần Vy không phải kiểu người tẻ nhạt như vậy.

Trình Tây không hiểu, vì sao Thẩm Phùng Nam lại tìm cô gái này?

Ăn cơm xong, mọi người ngồi nói chuyện, Lương Nghiên đi vệ sinh.

Khi cô ra rửa tay thì thấy Trình Tây ở bên cạnh.

Lương Nghiên không nhớ cô gái này tên là gì, nhưng trông mặt khá quen, liền cười với cô ấy. Trình Tây chủ động bắt chuyện: “Món ăn cay quá, chắc em ăn không quen?“.

Lương Nghiên nói: “Cũng tạm ạ“.

Trình Tây hỏi: “Em là người miền Nam à?“.

“Vâng.”

Trình Tây gật đầu, mỉm cười: “Chị phát hiện hình như Thẩm Phùng Nam đặc biệt thích các cô gái phương Nam, người yêu cũ của anh ấy cũng vậy“.

“Thế ạ?” Lương Nghiên không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi rửa tay.

Trình Tây vẫn cười: “Đúng thế, nhưng nói thật lòng, các em gái phương Nam đúng là trắng trẻo xinh xắn. Là chị, chị cũng thích. Thẩm Phùng Nam thật là có phúc, anh ấy làm sao theo đuổi được em vậy?“.

Lương Nghiên rửa tay xong, ngẩng đầu nói: “Em là người theo đuổi“.

“Ồ.” Trình Tây dường như không hề kinh ngạc, nhướng mày: “Vậy thì em lợi hại đấy“.

Lương Nghiên không tiếp lời, chỉ nhìn cô ấy và nói: “Em cảm thấy hình như chị có lời muốn nói“.

Trình Tây có chút bất ngờ, bật cười: “Chị cũng không có gì muốn nói đâu, chỉ là khá ngạc nhiên. Dù sao thì mối tình đầu của anh ấy ở trong nhóm chị rất nổi tiếng, đi đâu cũng có đôi có cặp, bọn chị còn tưởng sẽ thành công chứ, thật không ngờ...“.

Thấy Lương Nghiên im lặng, cô ấy không nói nữa, chỉ lắc đầu cười.

Cô gái này cá tính thế nào, Trình Tây chưa đoán được.

Nếu Tần Vy quay lại giành giật, chắc sẽ thú vị đây.

Trách ai đây. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là phải trách Tần Vy tự làm tự chịu.

Trình Tây tiến về phía trước hai bước rồi quay đầu: “Nếu em thật sự thích anh ấy, thì phải giữ cho chắc đấy“.

~Hết chương 32~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.