Tìm Đường

Chương 39: Chương 39




Khi Thẩm Phùng Nam gõ cửa, Lương Nghiên vẫn đang tựa vào tường nhà vệ sinh.

Cô nghe thấy tiếng của anh, bèn tỉnh lại, đi tới mở cửa.

“Nghiên Nghiên.” Thẩm Phùng Nam nhìn cô, lòng bàn tay vô thức xoa vào nhau.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên hỏi: “Làm xong cơm rồi à?“.

Anh hơi dừng lại.

Mắt cô vẫn đỏ rực, ngữ khí thì đã bình thường trở lại.

Nhìn cô một lúc, Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Xong rồi, còn thiếu một món canh nữa thôi“.

Lương Nghiên nắm lấy tay anh, mỉm cười: “Vậy sao anh còn không làm nốt?“.

“Anh...”

Thẩm Phùng Nam im lặng một lúc mới nói: “Bây giờ anh đi làm đây“.

“Ừm.”

Lương Nghiên ngồi trên sofa một lúc, Thẩm Nghệ từ trong bếp đi ra, do dự một lúc mới quyết định đi đến, hỏi cô: “Nghiên Nghiên, em nghe thấy hết rồi à?“.

Lương Nghiên gật đầu: “Vâng”, ngừng một lát lại nói tiếp: “Kem chảy hết nên em vứt đi rồi, em xin lỗi“.

Thẩm Nghệ vội nói: “Không sao không sao, ngày mai chúng ta lại đi ăn“.

“Dạ.”

Lương Nghiên im lặng, Thẩm Nghệ cũng không biết nên nói sao cho phải.

Bứt rứt một lúc, cô ấy lí nhí: “Chị ấy... ý chị là chị Tần Vy, chị ấy là bạn gái cũ của anh trai chị. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, đã là 'cũ' rồi. Họ cũng đã lâu lắm rồi không gặp mặt, cũng không liên lạc gì, thật đấy“.

“Em biết mà, em nghe thấy rồi.”

“Vậy em...”

Thẩm Nghệ chưa nói dứt câu, Thẩm Phùng Nam đã bê bát canh cà chua ra.

“Ăn được rồi.”

“Á, nhanh vậy.” Thẩm Nghệ đứng dậy, Lương Nghiên và cô ấy cùng qua giúp anh sắp bát đũa.

Không ai nhắc tới chuyện của Tần Vy nữa.

Mặc dù chỉ có ba người nhưng đồ ăn thật sự không ít, bày đầy cả một bàn.

Trời vẫn còn sớm, nhưng bữa cơm tất niên ăn sớm một chút cũng là lẽ thường tình. Thẩm Nghệ cũng đã quen rồi.

Thức ăn được bê lên, Lương Nghiên chia ra ba đôi đũa, còn Thẩm Nghệ đi lấy rượu vang.

Hai năm trước, trong khu vực đường vành đai nghiêm cấm đốt pháo hoa, quản lý rất nghiêm ngặt, Thẩm Nghệ cũng quen rồi, nên năm nay họ cũng không mua mấy thứ ấy về. Thế nên, trước bữa cơm không có màn dạo đầu, họ cứ thế ngồi xuống ăn luôn.

Ngoại trừ việc số món ăn nhiều hẳn lên thì bữa cơm này vẫn như bao ngày. Cho dù Thẩm Nghệ đã cố gắng khuấy động bầu không khí nhưng bàn ăn vẫn không quá ồn ào, dù sao cũng chỉ có ba người. Ngoài Thẩm Nghệ ra, hai người còn lại thật sự không thuộc dạng nói nhiều.

Nhưng Thẩm Nghệ cảm thấy đây không phải nguyên nhân chính. Ở trong mắt cô ấy, chính chuyện bất ngờ hôm nay đã phá tan tâm trạng của mỗi người. Tần Vy đột nhiên xuất hiện khiến họ đều không thể bình thản, mặc dù không ai nói ra.Tóm lại, bữa cơm giao thừa này họ chỉ ăn qua loa, nhưng nói gì thì nói có thêm một người vẫn tốt hơn so với mấy năm trước.

Cảm giác của Lương Nghiên cũng giống Thẩm Nghệ.

Có thế nào cũng tốt hơn ngày trước.

Trước khi vào đại học, Lương Nghiên còn có chút kỷ niệm với Tết. Vì Tết đồng nghĩa với việc cô được gặp Lương Việt Đình một lần. Lúc đó ông sẽ tới Du Thành đón cô lên Bắc Kinh, đêm giao thừa cả nhà quây quần ăn bữa cơm, náo nhiệt, nhưng không vui vẻ lắm.

Sau khi vào đại học, cô luôn tìm cớ để không phải về nhà, Lương Việt Đình cũng không miễn cưỡng. Kỳ nghỉ đông mấy năm đó, cô toàn một mình ở lại Nam An, mấy chuyện về Bắc Kinh đón Tết chẳng qua chỉ để gạt Triệu Yên Tích.

Thế nên thật ra đêm giao thừa năm nay rất đáng để vui mừng, chí ít cô không còn lẻ loi.

Lương Nghiên uống sạch ly rượu vang, Thẩm Nghệ lại tiếp tục rót đầy rồi cạn ly với cô.

Lương Nghiên hào sảng uống nốt.

Uống hai ly vào bụng, dường như cô đã có chút cảm xúc. Cô lại tự rót cho mình nửa ly, đang định uống thì Thẩm Phùng Nam giữ tay lại: “Uống ít thôi“.

“Vì sao?” Lương Nghiên quay đầu nhìn anh, mặt đỏ hồng: “Uống cái này cũng say hả?“.

“Dĩ nhiên.”

Thẩm Phùng Nam gỡ ly rượu xuống, nói với Thẩm Nghệ: “Em cũng đừng uống nữa“.

Nhưng Thẩm Nghệ thì không nghe lời: “Hôm nay là giao thừa mà, anh còn quản này nọ. Chỉ là rượu vang thôi, em vui lắm nên muốn cùng uống với Nghiên Nghiên, không được à?“.

Lương Nghiên phụ họa theo: “Đúng, em cũng muốn uống“.

Thẩm Nghệ đắc ý nói: “Anh xem, Nghiên Nghiên đã nói như vậy rồi thì anh đừng quản thúc nữa. Hôm nay cứ để bọn em thoải mái đi, dù sao thì đây cũng là cái Tết đầu tiên Nghiên Nghiên đón chung với chúng ta“.

Thẩm Nghệ lại với lấy rượu, đưa cho Lương Nghiên: “Nào“.

“Nghiên Nghiên...”

Thẩm Phùng Nam đang định nói, Lương Nghiên đã ngửa cổ uống cạn.

Thẩm Nghệ cũng uống hết. Cô ấy định rót tiếp nhưng anh kiên quyết không cho.

“Được rồi đấy.”

“Anh đúng là cổ lỗ sỹ mà...”

Thẩm Nghệ lầm bầm rồi lắc đầu thở dài.

Lúc dọn bàn, Thẩm Nghệ đã hơi choáng váng. Cô ấy và Lương Nghiên cùng ngồi bệt xuống đất xem ti vi, mọi việc rửa bát dọn bàn đều do Thẩm Phùng Nam làm nốt.

Dọn dẹp xong, Thẩm Phùng Nam cũng qua ngồi.

Tiếng ti vi ồn ào náo nhiệt, chỉ xem thôi cũng thấy rạo rực không khí Tết.

Thời gian trôi qua không hề chậm.

Đến tối, buổi nhạc hội đón giao thừa bắt đầu, cảm giác ấy lại càng rõ nét. Tuy khoản tệ của chương trình này thì năm sau nhiều hơn năm trước nhưng địa vị của nó vẫn không chương trình nào lay chuyển được. Không thể phủ nhận, đây được coi là chương trình có “mùi” Tết nhất.Vậy mà xem đến hơn chín giờ, Thẩm Nghệ đã đau đầu không chịu được.

Cô ấy vốn dĩ còn định cùng Lương Nghiên thức chong qua giao thừa, giờ thì hay rồi, lỡ uống nhiều rượu vang, không thức nổi nữa.

Thẩm Nghệ ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, đến cả lì xì cũng quên đòi Thẩm Phùng Nam.

Lương Nghiên giỏi hơn cô ấy một chút, thức được đến hơn mười giờ mới bắt đầu váng đầu.

Cô thay đổi tư thế, từ dựa chuyển sang nằm. Thẩm Phùng Nam thấy vậy, bèn ôm cô: “Buồn ngủ à?“.

“Một chút.”

“Đi ngủ nhé?”

“Ừm.” Lương Nghiên nói: “Nhưng em không muốn tắm nữa“.

“Được, mai tắm vậy.”

Thẩm Phùng Nam bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

Trước khi ngủ, anh làm một chiếc khăn ấm chườm lưng cho cô. Lương Nghiên mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.

Chườm xong, Thẩm Phùng Nam lại đắp chăn cho cô, rồi ra ngoài đi tắm.

Lương Nghiên nằm trong chăn, xa xa có tiếng pháo râm ran.

Cô có cảm giác phải rất lâu sau anh mới quay lại.

Lương Nghiên gượng mở mắt, thấy Thẩm Phùng Nam đứng bên tủ tìm quần áo. Anh chỉ mặc độc quần trong, nửa người trên để trần.

Lát sau, anh mặc xong xuôi mới đi ra.

Lương Nghiên nhắm mắt lại.

Lúc vào, anh còn cầm theo một phong bao lì xì. Anh nằm lên giường, đang chuẩn bị nhét nó xuống dưới gối của Lương Nghiên thì bỗng nhiên bị cướp mất.

Lương Nghiên nhìn phong bao lì xì trong tay mình.

Thẩm Phùng Nam sững người: “... Em chưa ngủ à?“.

Lương Nghiên tỉ mỉ vân vê rồi ngước lên nhìn anh, rướn môi cười: “Tiền gì đây, mừng tuổi à?“.

Thẩm Phùng Nam “ừm” đáp lại.

Lương Nghiên nhướng mày: “Bao nhiêu đây?“.

“Không nhiều đâu.”

“Không nhiều là bao nhiêu?”

Thẩm Phùng Nam khó xử, cụp mắt xuống, nói: “Bằng với Thẩm Nghệ“.

“Thế à?” Lương Nghiên lần sờ: “Dày mà, anh cho em nhiều vậy à?“.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô, bật cười: “Coi như bù cả mấy năm trước“.

“Trước kia...”

Lương Nghiên im lặng một lúc rồi lại nằm xuống, đặt bao lì xì bên gối: “Trước kia chúng ta đâu có quen nhau“.

Ánh mắt Thẩm Phùng Nam hơi tối đi. Anh ôm cô vào lòng: “Bây giờ chẳng phải đã quen rồi sao?“.

Lương Nghiên bò lên ngực anh, ở khoảng cách gần thế này, vết sẹo của anh càng trở nên rõ nét.

Cô nhìn một lúc rồi giơ tay lên sờ.

Ngón tay cô ấm áp, cô vuốt rất khẽ.

Thẩm Phùng Nam yên lặng nhìn cô.

Ánh mắt Lương Nghiên nhìn theo tay, mải miết ngắm cổ anh. Cô không nói, cũng không tỏ thái độ gì.

Sự im ắng ấy khiến Thẩm Phùng Nam có chút căng thẳng.

“Nghiên Nghiên...”

Lương Nghiên không ngẩng lên, mà cúi đầu xuống, hôn lên cổ anh.

Thẩm Phùng Nam run lên, cổ họng chợt thắt lại.

Phần da thịt xung quanh vết sẹo không bằng phẳng, có chút thô. Khi áp môi lên, Lương Nghiên cảm nhận được hoàn toàn.

Anh nuốt nước bọt, cô liền cảm nhận được yết hầu của anh trượt đi.

“Đừng sợ.”

Lương Nghiên thì thầm hai chữ ấy.

Thẩm Phùng Nam nằm im.

Cho tới khi cô lùi ra, anh liền đổi tư thế, nằm nghiêng ôm cô, níu lấy cổ hôn lên môi cô.

Lương Nghiên cũng đáp lại anh.

Khi Thẩm Phùng Nam buông tay, cả hai đều thở hơi gấp.

Căn phòng yên ắng rất lâu, trong khu nhà bắt đầu có người đốt pháo. Quản lý có nghiêm cỡ nào vẫn sẽ có những người không thể ngồi yên.

Sau một loạt những âm thanh ồn ã, Thầm Phùng Nam vuốt tóc cô, thì thầm: “Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Hôm nay Thẩm Nghệ kệ hai người đã...“.

“Em biết cả rồi.”

Lương Nghiên ngắt lời anh: “Bạn gái cũ của anh, chị ấy nói rất rõ ràng. Em nghe ra được, trước đây anh rất yêu chị ấy“.

Trên nóc nhà không còn tiếng pháo.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên và nói: “Thẩm Phùng Nam, anh không cần giải thích gì với em cả, lời hứa của em luôn luôn có hiệu lực. Nếu anh có sự lựa chọn khác, chỉ cần nói cho em biết“.

Thẩm Phùng Nam trầm mặc nhìn cô.

Lát sau, khi cô cúi đầu, anh lên tiếng: “Vì sao hôm nay em khóc?“.

“Khó chịu.”

Bên ngoài lại rộ lên một đợt pháo mới, sau khi nó lặng đi, đã một phút trôi qua.

“Anh thà em bắt anh giải thích.”

Lương Nghiên ngước lên, lại nhìn thẳng vào anh lần nữa.

Thẩm Phùng Nam nhíu mày: “Lần thứ hai rồi đấy, Nghiên Nghiên“.

“... Gì cơ?”

“Khi ở Bắc Kinh, em đã từng nói như vậy.”

Lương Nghiên ngây người, chợt nhớ ra.

Thẩm Phùng Nam buông tay, ngồi dậy: “Em nói đi, anh còn sự lựa chọn nào khác?“.

Thẩm Phùng Nam tuy không phải người hay đùa cợt, nhưng cũng hiếm khi nghiêm túc đến mức này. Lương Nghiên có phần đờ đẫn. Cô thậm chí còn có cảm giác giọng anh hơi lạnh.

Vài giây sau, Lương Nghiên cũng ngồi dậy: “Hình như anh giận rồi“.

Thẩm Phùng Nam sa sầm mặt: “Còn em hình như lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để ra đi“.

Lương Nghiên lắc đầu: “Ý em là anh có thể...“.

“Có gì khác đâu?”

Thẩm Phùng Nam ngắt lời cô.

Lương Nghiên sững sờ. Bầu không khí này khá tệ. Cô vốn không có ý này, cũng không có kinh nghiệm giải quyết những tình huống tương tự.

Họ đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Thẩm Phùng Nam cúi đầu trước. Anh kéo cô lại gần, siết chặt trong vòng tay.

Xa xa, tiếng pháo vẫn đì đùng.

Lương Nghiên chỉ nghe được mấy tiếng khàn khàn...

“Nghiên Nghiên, anh hoàn toàn nghiêm túc...”

~Hết chương 38~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.