Tìm Đường

Chương 6: Chương 6




  Hai ngày tới đừng gây chuyện  

Lương Nghiên chú ý sắc mặt của Thẩm Phùng Nam, phát hiện không có gì đổi khác, vẫn khó coi như vậy.

Lương Nghiên dứt khoát mặc kệ, nói vào chuyện chính: “Chuyện tối đó, tôi giúp anh giữ bí mật“.

Cô chỉ nói một câu, Thẩm Phùng Nam đã nhìn ra hết mọi sự giảo hoạt trong ánh mắt cô. Đây nào phải giao dịch, đây là uy hiếp.

Anh không lên tiếng, im lặng đợi cô ra điều kiện.

Lương Nghiên nói: “Anh hãy thả tôi và Yên Tích đi“.

Thẩm Phùng Nam trả lời: “Tôi không có nhiều quyền hành đến thế“.

“Không cần có quyền. Chỉ cần đưa chúng tôi ra ngoài, rồi nhắm một mắt, mở một mắt. Vậy là được.”

“Không làm được.”

“Làm sao có thể?” Lương Nghiên nói: “Họ rất tin tưởng anh mà, chú Sơn“.

Thẩm Phùng Nam lên tiếng: “Đừng gọi linh tinh“.

“Ồ.”

Lương Nghiên im lặng, đợi câu trả lời của anh.

Ngừng một lát, Thẩm Phùng Nam nói: “Hai ngày nay thì không được“.

“Vậy khi nào?”

“Thứ Sáu.”

“Thứ Sáu được ra ngoài ư?”

“Ừm.”

Lương Nghiên gật đầu: “Được, thứ Sáu“.

Thẩm Phùng Nam liếc nhìn cô rồi nói: “Hai ngày tới đừng gây chuyện“.

Lương Nghiên nói: “Tôi gây chuyện khi nào?“.

Thẩm Phùng Nam lạnh lùng phá tan vẻ mặt vô tội của cô: “Leo cửa sổ, bỏ trốn, ăn vụng, đánh nhau“.

Lương Nghiên phản đối một chuyện: “Đánh nhau không tính, hắn đáng đời“.

Cô vênh cổ lên cãi. Thẩm Phùng Nam cảm thấy dường như chỉ trong một giây cô đã trở về cái ngày đánh nhau hôm đó, rõ ràng mang một khuôn mặt nữ tính ôn hòa, vậy mà ánh mắt lại rất lạnh và đầy mạnh mẽ.

Thẩm Phùng Nam nói: “Ừm, đáng đánh“.

Lương Nghiên khựng lại, nhìn anh có phần hơi kinh ngạc. Thẩm Phùng Nam không thể hiện biểu cảm gì, ánh mắt cũng nhạt nhòa.

Có vài giây họ không nói gì. Ngừng một lát, Lương Nghiên quay mặt đi.

“Hai hôm tới tôi sẽ không gây chuyện đâu.”

Nghe được lời cô nói, Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Ừm“.

Nói xong chuyện này cũng chỉ được vài phút trôi qua.

Lương Nghiên nhìn đống sách trên bàn: “Anh định ở đây suốt một tiếng thật à?“.

“Ừm.”

“Vậy định làm gì?”

“Đọc sách.”

“Hả?”

“Giữa giờ học, trên gác sẽ có người đi xuống dạo một vòng, chưa biết trước sẽ đi lúc nào.” Giải thích xong, Thẩm Phùng Nam lật một trang sách, đẩy tới trước mặt cô: “Đọc đoạn đầu tiên“.“...”

Thẩm Phùng Nam: “Vậy cô muốn học?“.

Ma mới thèm học.

Lương Nghiên nhìn những con chữ in nghiêng, bắt đầu đọc: “Từ khi cải cách mở cửa tới nay, kinh tế nước nhà đã đạt được thành tựu to lớn, các các doanh nghiệp và các tổ chức...“.

Chữ “doanh” trong doanh nghiệp còn in thành “khởi“.

Lương Nghiên đọc xong đoạn một, phát hiện có bảy từ sai, hơn cả đoạn văn dài chỉ có đúng một dấu chấm.

Đã in ra rồi lại không thể sửa, đúng là một ép chết mấy người mắc chứng OCD.

Lương Nghiên thở dài: “Trường các anh thiếu trách nhiệm với người học quá“. Vừa nhìn đã biết là giáo trình không chính thống, chẳng hiểu lừa bịp mọi người kiểu gì.

Thẩm Phùng Nam không đoái hoài, lại chỉ một đoạn khác.

Lương Nghiên đẩy sách ra: “Thà giảng bài còn hơn“.

Cô nhích mông ra sau, dựa đầu lên gối, lấy chân đắp lên người, nhắm mắt lại.

“Anh giảng đi, tôi nghe đây.”

“...”

Đến giờ phút cuối cùng, tiết học trở thành Lương Nghiên vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe Thẩm Phùng Nam đọc sách. Nghe xong một tiết, Lương Nghiên đã miễn dịch với chất giọng “vỡ chiêng“. Quả đúng như cô bé mặt tròn nhận xét, quen rồi cũng cảm thấy không quá khó nghe.

Buổi học kết thúc, Lương Nghiên vẫn nhắm nghiền mắt.

Thầm Phùng Nam cầm sách và bút lên, đi được vài bước lại quay lại.

Lương Nghiên cảm giác có thứ gì đó rơi xuống bụng rồi lăn ra. Cô mở mắt ra nhìn, bên chân rơi một quả trứng trà hiệu Xiangbalao.

Triệu Yên Tích cả một buổi sáng toàn ở ký túc xá khác giao lưu học tập. Hơn mười một giờ mới kết thúc, cô ấy đã chút có chút sốt ruột.

Qua ngày hôm qua, bây giờ ở bên cạnh Trần Cừ cô ấy cảm thấy rất không thoải mái, cộng thêm việc họ đã có ý bỏ đi nên khi làm những việc này, cô ấy cũng không còn đủ nhẫn nại như xưa.

Trên đường trở về, họ không hợp nhau, chốc chốc lại cãi cọ.

Buổi tối lúc giặt quần áo, Triệu Yên Tích len lút hỏi Lương Nghiên khi nào đi, cô ngạc nhiên: “Sao cậu sốt ruột vậy?“.

Triệu Yên Tích vừa vò tất vừa rủa: “Bây giờ mình cảm thấy Trần Cừ thật phiền“.

“Sao thế?”

“Anh ta lại đi ghen với cậu.”

Lương Nghiên bật cười: “Vậy thì cứ để anh ta ghen đi“.

Triệu Yên Tích quay đầu nhìn cô: “Trời ơi, mình nói thật đấy. Khi nào vậy, mấy hôm nay đều không có cơ hội ra ngoài học“.

“Đợi đi.” Lương Nghiên nói: “Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi bất kỳ lúc nào“.

Triệu Yên Tích nói: “Vậy còn đồ của chúng ta?“.

“Bỏ luôn.”

“Hả?” Triệu Yên Tích làm mặt đau lòng: “Di động của chúng ta cộng lại cũng đáng mấy ngàn đấy“.Nhưng Lương Nghiên thẳng thừng đâm một nhát dao: “Hình như cậu đã quên cậu bỏ ra bốn ngàn tiền phí đầu vào“.

“...”

Triệu Yên Tịch xị mặt.

Vài giây sau, cô ấy ném tất đi, đứng bật dậy: “Mình sẽ đi tìm Trần Cừ!“.

“Này!” Lương Nghiên giữ cô ấy lại: “Thôi coi như phí ngu“.

“Mình xót lắm.” Triệu Yên Tích nhìn cô: “Chúng ta chí ít cũng phải đòi lại di động, được không?“.

Lương Nghiên nói: “Thôi bỏ đi, đừng đánh rắn động cỏ. Quay về lại kiếm tiền, mình không nuôi được cậu chắc?“.

Triệu Yên Tích mặc dù đau lòng nhưng nghĩ lại cũng do mình tự làm tự chịu, không còn gì để nói.

Ngày thứ hai, cả Lương Nghiên và Triệu Yên Tích đều không được sắp xếp ra ngoài. Từ sáng sớm Lương Nghiên đã phát hiện ra Trần Cừ biến mất, cả A Sơn kia cũng không thấy đâu.

Ăn sáng xong, hai cô gái trong phòng ra ngoài, sau đó lại có hai người đàn ông khác tới, chiếu trong phòng ngủ cũng được thu lại. Lương Nghiên hóng chuyện từ cô gái mặt tròn, nghe nói có người mới tới.

Lương Nghiên lập tức hiểu ra, họ đang đóng kịch để đón ma mới. Chẳng biết lại có kẻ xúi quẩy nào tới chịu chết.

Ăn trưa xong, đầu hói phân công công việc cho mọi người. Có vài người ra ngoài mua hoa quả, những người còn lại đều ở nhà dọn dẹp.

Gần một tiếng đồng hồ sau, mọi việc cũng hòm hòm.

Lương Nghiên nhìn quanh, trong phòng khách bày một bàn trà nhỏ, trên bàn có hai chiếc đĩa, một đĩa cam và một đĩa lê. Chiếc sofa rách được trải đệm, y hệt ngày đầu tiên cô tới, chỉ là thay bằng một căn phòng khác mà thôi.

Đều là những cái bẫy.

Tất cả đã sẵn sàng. Đầu hói gọi tất cả đám đàn ông tới dặn dò: “Y như mọi lần. Nếu có dấu hiệu bỏ chạy thì hăm dọa nó, nhẹ tay một chút, chỉ ra vẻ thôi. Bọn họ là vậy, bị dọa là sợ chết khiếp“.

Chẳng bao lâu sau, nhóm trưởng đã xuống, nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài. Khi về nhà, sau lưng có ba người đàn ông đi theo, một trong số đó rất trẻ, vừa cao vừa gầy, mặt mũi trắng trẻo, mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng, mặc áo phông trắng và chiếc quần ngố màu cam, đeo chiếc ba lô du lịch đỏ chót.

Mọi người trong phòng vừa nhìn thấy đều ngây người.

Anh chàng tóc xoăn cũng ngẩn ra, dường như có hơi bất ngờ, nhưng chớp mắt đã cười vui vẻ chào hỏi mọi người: “Hello, xin chào cả nhà. Tôi là Trì Hiến, bạn của Trần Lâm, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Trì nhé“.

Mọi người hoàn hồn lại, nhiệt tình chào hỏi theo, rồi đón cậu ta vào.

Ngồi xuống nói chuyện một lát thì Trì Hiến hỏi với vẻ hơi kỳ lạ: “Sao Trần Lâm vẫn chưa về vậy? Để tôi gọi điện cho cô ấy“.

Anh ta lấy di động ra, lập tức có người ngăn cản: “Ấy, hôm nay cô ấy bận, chắc là đang đi làm, nếu không sao lại bảo chúng tôi giúp cô ấy đón cậu chứ“.Vừa dứt lời, cô gái mặt tròn bước lên: “Ôi, vỏ điện thoại của cậu đẹp quá, cho tôi mượn nhé“.

“Hì, vừa nhìn là biết chị có mắt thẩm mỹ tốt. Em chọn mất hai ngày đấy, chị cứ xem đi.” Trì Hiến đưa di động cho cô gái.

Lương Nghiên thầm mắng một câu trong bụng: Ngu ngốc.

Cô gái mặt tròn diễn theo đúng kịch bản: “Ấy, di động của cậu còn ít pin quá. Hai chúng ta dùng cùng một loại, để tôi sạc giúp cậu“.

Trì Hiến cười hở hai cái răng: “Được ạ, cảm ơn chị!“.

Lương Nghiên tiếp tục rủa thầm: Ngu ngốc bình phương.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo họ đều ngồi nói chuyện. Chứng kiến Trì Hiến khai tuốt tuồn tuột từ tuổi tác, quê quán, trường học, thậm chí là sở thích, Lương Nghiên đã thầm mắng cậu ta ngu ngốc tới N bình phương.

Còn “Trần Lâm” mà Trì Hiến nhắc đến thì mãi chẳng thấy xuất hiện. Tới tận chập tối, Trì Hiến mới có chút sốt ruột.

Lúc này, nhóm trưởng đưa di động cho cậu ta xem: “Trần Lâm gửi tới, nói tối nay cô ấy phải làm ca đêm, bảo chúng tôi giúp cô ấy chăm sóc cho cậu trước. Tối nay cậu nghỉ ở đây trước đi, hôm nay cũng mệt rồi“.

Trì Hiến cũng dễ nói chuyện, nghe vậy liền đáp: “Ồ, vậy thì làm phiền mọi người rồi“.

Nhóm trưởng nói: “Không sao. Chúng ta đều như người một nhà, có điều chỗ ở hơi chật hẹp, cậu đừng ngại là được“.

“Được.”

Nhóm trưởng dặn dò đầu hói xong rồi rời đi.

Sau bữa tối, đàn ông ở ngoài phòng khách nói chuyện, đánh bài với Trì Hiến, còn phụ nữ vào cả phòng ngủ.

Cô gái mặt tròn nghịch di động của Trì Hiến: “Danh bạ của người này dài thật, chủ nhiệm rất thích như vậy“.

Lương Nghiên đang nghĩ chuyện khác, chỉ ngồi im. Triệu Yên Tích tò mò bò ra xem, hai cô gái vừa xem vừa bàn tán.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Triệu Yên Tích sững người: “Có chuyện gì vậy?“.

Cô gái mặt tròn dỏng tai lên nghe: “Chết rồi, người tóc xoăn đó hình như định đi!“.

Vừa dứt lời, bên ngoài đã đánh nhau, bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng hét, cái gì cũng có.

Triệu Yên Tích và cô gái mặt tròn chạy lạch bạch ra cửa, mở hé ra xem, vừa hóng vừa giải thích tại chỗ.

“Aiya, đánh nhau rồi!”

“Ầy, không sao đâu, chỉ dọa cậu ta thôi. Mà tóc xoăn này hình như đánh đấm cũng không tệ.”

Lại một lúc trôi qua, hai cô nương tiếp tục “Á” thêm một tiếng.

Triệu Yên Tích nhắm mắt, đưa tay lên che mắt: “Ôi, tôi nhìn thấy máu rồi“.

Lương Nghiên đứng dậy, tới bên cửa nhìn, sắc mặt bỗng thay đổi.

Trong phòng khách, đầu hói đang giẫm tóc xoăn dưới đất, đấm vào mặt: “Chạy này, còn chạy nữa hay không!“.

“Mày còn chạy nữa không!” Lại thêm một cú đấm.

“Thằng này trâu thật.” Lại thêm một cú đá.

Những người vây xung quanh nét mặt phấn khích: “Đánh! Đánh chết nó! Đấm vào mặt ấy!“.

Triệu Yên Tích và cô gái mặt tròn nhìn he hé, đến nỗi hoảng sợ.

“Điên thật rồi.”

Lương Nghiên gạt hai người đó ra, lao ra ngoài.

“Đánh hay lắm! Đánh chết nó!”

Giữa tiếng reo hò của mọi người, cú đấm của đầu hói càng lúc càng hăng. Hắn dường như đã quên mất những lời dặn dò trước khi đi đón người mới, ngay sau khi bị Trì Hiến đấm một cú vào mắt, hắn nổi trận lôi đình. Sự tình dần dần đổi vị, những người đàn ông khác cũng hưng phấn vô cùng.

Họ nhìn thấy tóc xoăn giãy giụa dưới cú đấm của đầu hói, cũng nhìn thấy máu trên mặt cậu ta. Dưới bầu không khí này, hình như họ đã quên mất điều gì.

Đây đã không còn chỉ là “dọa dẫm” theo đúng kế hoạch nữa.

Khi đầu hói bị đẩy ra, Trì Hiến đã không còn mắng thành lời, máu mũi be bét, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ta đau đớn rít lên.

Lương Nghiên cúi xuống kiểm tra tình hình của cậu ta. Đầu hói thì mất kiểm soát, lại tiến lên “chào hỏi” khuôn mặt của Trì Hiến. Lương Nghiên ngăn hắn lại, cánh tay phải hứng một cú đấm của hắn.

Lương Nghiên lau máu trên mặt cho Trì Hiến.

Đầu hói lại chuyển sang đá: “Mày dám chạy này!“.

Cú đá đó không trúng Trì Hiến mà vào hết tay Lương Nghiên.

“Anh điên rồi à?” Lương Nghiên đau đớn rụt tay lại. Đầu hói đi một đôi giày chạy cũ, dưới đế giày là một hàng đinh cao su, mu bàn tay Lương Nghiên xuất hiện hai lằn máu.

Lương Nghiên hét lên: “Đánh chết cậu ta, anh sẽ phải ngồi tù!“.

~Hết chương 05~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.