Tìm Thấy Bắc

Chương 30: Chương 30: Phiên ngoại 100 – 106




100.

Từ sau lần Ký Tiểu Bắc thừa dịp Trần Trác không ở nhà, một buổi trưa ăn vụng ba que kem, đến tối khẩn cấp đưa tới bác sĩ, Trần Trác liền tiến hành quản chế nghiêm khắc sự thu hút của kem que đối với cậu.

Trong nhà không bán sỉ món tráng miệng đông lạnh, một tuần chỉ có thể ăn một lần, mua lúc nào ăn lúc ấy.

Ngày đó mua một kem gói Quang Minh* từ siêu thị về, vừa về nhà Ký Tiểu Bắc liền ầm ĩ muốn ăn, một phút cũng không đợi được.

(*光明冰砖.)

Trần Trác mở gói giấy bỏ kem vào trong bát thủy tinh, cắm một muỗng cà phê mini, mỗi lần chỉ có thể ăn một miếng nhỏ bằng móng tay.

Sau đó mới bưng qua cho Ký Tiểu Bắc: Ăn đi.

Ký Tiểu Bắc múc một muỗng: này phải ăn đến khi nào a?! Một lúc liền tan rồi!

Trần Trác: Vậy em ăn hết trong ba ngụm đi rồi lát nữa đau bụng.

Trần Trác đi xuống lầu đổ rác, lúc trở lại nhìn thấy Ký Tiểu Bắc chôn cả mặt vào gặm. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu, mũi dính một đường trắng, bên mép một đường trắng.

Trần Trác chụp một tấm cho cậu, lúc sau lưu lại trong máy tính, hắn đặt tên cho bức ảnh này là: Xưa có quạ đen uống nước, nay có tiểu Ký ăn kem.

101.

Tuy rằng Ký Tiểu Bắc quanh năm suốt tháng không uống được mấy lần rượu, nhưng mỗi lần uống đều say, mỗi lần say xong đều khiến Trần Trác cười đủ một năm.

Có lần uống rượu say, cậu leo lên người Trần Trác, hai cánh tay đặt bên gối của Trần Trác, sờ một đường đến mắt cá chân, lại từ dưới sờ về.

Trần Trác bị cậu sờ đến trong lòng ngứa ngáy: Em làm gì vậy?

Ký Tiểu Bắc nấc một cái: Trần Trác, lông trên đùi anh có thể chia cho em một nửa không?

Trần Trác: … Ngoan, chờ em lớn rồi sẽ có.

Cậu đặc biệt hâm mộ lông của Trần Trác, thật ngầu a! Vì sao cậu sẽ không mọc a?

Có một lần, cậu nửa đêm rời giường đi vệ sinh, dẫm phải dép lông, không ngừng nói dưới giường có chó, sợ tới mức không dám đi tiểu.

Trần Trác buồn cười muốn chết: Không phải chó, em xem nó cũng không kêu.

Ký Tiểu Bắc: Chính là chó, nó có lông.

Trần Trác: Cũng không phải chỉ có chó mới mọc lông.

Ký Tiểu Bắc: Anh nói rất đúng, anh cũng có.

Còn có một lần, chính cậu bò lên bệ cửa sổ, gọi Trần Trác tới đây.

Ký Tiểu Bắc: Yêu yêu!

Trần Trác: …

Ký Tiểu Bắc: Muốn yêu yêu ở trên bệ cửa sổ!

Trần Trác liền làm cậu ở trên bệ cửa sổ.

Kết quả ngày hôm sau mông Ký Tiểu Bắc nở hoa, trở mặt không nhận nợ, mắng to Trần Trác: Anh thật biến thái a!

102.

Trời càng ngày càng nóng, Ký Tiểu Bắc cảm thấy mồ hôi như mưa đã không có cách nào miêu tả trạng thái của mình, thế là tạo một từ mới.

Buổi tối cậu gọi video với mẹ Trần: Hôm nay con đi đón Trần Trác tan tầm, quá nóng, con đứng dưới lầu mồ hôi như thác đổ, ào ào!

Mẹ Trần: Con đi đón nó làm gì nhà! Không cần thiết, thật sự không cần thiết! Nghe lời, con chỉ cần ngồi ở nhà thổi điều hòa là được rồi, đừng chịu tội a!

Trần Trác: Con trai của ngài cũng nóng a, sao không quan tâm quan tâm con trai của ngài…

Rồi ngày hôm sau đi siêu thị mua sữa tươi QQ*, Ký Tiểu Bắc còn nói: Nóng quá a, em đều mồ hôi ròng ròng như đứng dưới thác nước Huangguoshu, ào ào!

(*qq 星: này là sữa của. trẻ e ak ;D.)

Trần Trác chết cười rồi: Lại thăng cấp à?

Ban đêm hai người tiến hành giao lưu chiều sâu cả đêm, Trần Trác vớt Ký Tiểu Bắc ướt đẫm mồ hôi lên, đến phòng tắm tắm rửa.

Trần Trác: Sao lại hay ra mồ hôi như vậy a Bảo Bảo? Ào ào?

Ký Tiểu Bắc: Ài hiện tại em đổ mồ hôi như đứng dưới thác Niagara, thác Victoria, thác Iguazu, ào ào a!

Trần Trác: … Còn rất có văn hóa?

103.

Trần Trác phát hiện mấy ngày nay Ký Tiểu Bắc là lạ, biểu hiện cụ thể ở: Vào lúc ấy ấy cậu thích… liếm người?

Lần đầu tiên là liếm ở khóe mắt hắn một chút.

Lần thứ hai là liếm ở vành tai hắn một chút;

Lần thứ ba là liếm ở chóp mũi hắn một chút.

Sau lại bắt đầu liếm ngón tay hắn, bẹp bẹp, giống như đang gặm cà rốt.

Trần Trác: Mấy ngày nay em liếm gì vậy? Cũng không chê dơ?

Ký Tiểu Bắc: Dơ chẳng lẽ không phải là vấn đề của anh sao? Sao anh không tắm cho mình sạch sẽ? Mong anh nghĩ thoáng một chút!

Trần Trác: Đệch, anh vậy mà không phản bác được.

Ký Tiểu Bắc: Anh biết không, một con mèo dùng lưỡi liếm một con mèo khác, ý tứ chính là cậu là tiểu đệ của tôi, tôi bảo kê cậu, đại ca mới có thể dùng lưỡi liếm lông cho tiểu đệ.

Trần Trác: Không, anh không biết.

Ký Tiểu Bắc: Vậy hiện tại anh biết rồi.

Trần Trác: Vậy em cũng không phải miêu miêu, em là Bắc Bắc. Bắc Bắc liếm là có ý gì đây?

Ký Tiểu Bắc: Bắc Bắc liếm người nào chính là thích người đó nhất a.

Trần Trác: Còn gì nữa không?

Ký Tiểu Bắc: Rất nhớ người đó, một ngày hai mươi bốn tiếng đều nhớ người đó.

Trần Trác: Còn gì nữa không?

Ký Tiểu Bắc: Muốn hôn hôn.

Trần Trác: Còn gì nữa không?

Ký Tiểu Bắc: Đại ca vĩnh viễn che chở tiểu đệ!

Trần Trác: Không được, em không phải miêu miêu!

104.

Ký Tiểu Bắc đi siêu thị mua Bá Vương*, Trần Trác cảm thấy cậu là đang ám chỉ gì nha, trong lòng vô cùng bất bình.

(*霸王 dầu gội mọcl tóc.)

Hắn cầm tay Ký Tiểu Bắc làm cho cậu sờ sờ tóc mình: Em xem anh rất rậm rạp a, em đây là đang nhục nhã anh!

Ký Tiểu Bắc lười để ý đến hắn: Tránh ra! Cũng không phải cho anh dùng!

Trần Trác kéo cậu vào ngực vuốt lông: Vậy cho ai dùng? Em dùng? Em cũng rất rậm rạp a, không cần.

Một buổi tối của một tuần sau đó, Ký Tiểu Bắc tắm rửa trong phòng tắm, Trần Trác đi vào lấy máy sấy, thề với trời hắn thật sự không cố ý nhìn lén.

Hắn thấy Ký Tiểu Bắc xịt một chút Bá Vương ra, cong lưng bôi đều lên cẳng chân, dùng sức xoa xoa chà chà, một hồi lâu mới dùng nước rửa sạch.

Dùng dầu gội đầu để rửa chân, này là thao tác thần kỳ gì đây?1

Trần Trác bối rối, cầm máy sấy đi ra ngoài mở Baidu: Dầu gội Bá Vương có thể tắm không? Dùng dầu gội để tắm sẽ như thế nào? Vì sao phải dùng dầu gội để tắm?

Ký Tiểu Bắc tắm xong, lau khô nước trên người, sờ sờ cẳng chân trơn bóng, vô cùng tức giận: Vì sao dùng một tuần, lông chân còn không mọc ra!!!

105.

Đêm hè, Trần Trác cùng bố Trần ra bờ sông câu cá đêm, Ký Tiểu Bắc không ngừng đòi đi theo, liền dẫn cậu theo.

Đến bờ sông, Trần Trác phân cho Ký Tiểu Bắc một cái ghế xếp nhỏ: Ngồi ở đâu, không được phép lộn xộn, cẩn thận lọt vào sông.

Ký Tiểu Bắc ồ một tiếng: Cho em cần câu!

Trần Trác móc mồi cho cậu xong: Tay cầm ở đây, để anh quăng giúp em.

Ba người ngồi xếp hàng câu cá, Ký Tiểu Bắc cách ba mươi giây lại hỏi Trần Trác một câu: Có cá chưa?

Trần Trác hạ giọng: Suỵt, em vừa nói cá liền chạy a, để anh nhìn phao giúp em,

Ký Tiểu Bắc lại ồ một tiếng, không nói. Thật nhiều muỗi bay vò ve quanh cậu, cậu vẫn giữ vững thể xác và tinh thần mà ngồi ngay ngắn trên ghế xếp nhỏ, còn không nhúc nhích.

Trần Trác đã câu được hai con rồi, Ký Tiểu Bắc nôn muốn chết. Cuối cùng, phao của cậu nhúc nhích, cần câu trở nên nặng!

Ký Tiểu Bắc thở phì phò kéo cần lên, Trần Trác tới trợ giúp, đèn pin chiếu qua, cần câu của Ký Tiểu Bắc móc phải một cái túi nhựa, bên trong chứa đầy nước.

Ký Tiểu Bắc siêu cấp hưng phấn: Là cá gì a? Có lớn hay không?

Trần Trác bắt đầu biên: Cá trích.

Ký Tiểu Bắc vươn tay: Cho em sờ sờ!

Trần Trác vớt từ trong thùng của mình ra. Ký Tiểu Bắc dùng hai tay bắt, cá kia trơn trượt, tạch một cái trượt ra khỏi hai tay cậu, rớt ở bờ sông, tõm một cái liền rơi vào trong nước.

Ký Tiểu Bắc:…

Trần Trác:…

Ký Tiểu Bắc: Nó bơi mất rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.