Tín Đồ Shopping Mini

Chương 11: Chương 11




NÓ ĐANG DIỄN RA. Nó đang thực sự, đích thực là đang diễn ra. Giấy mời đã phát hết! Giờ thì hết đường quay đầu.

Hôm qua Bonnie đã email danh sách khách mời chốt đến hòm thư điện tử bí mật lập riêng cho bữa tiệc của tôi. Khi đọc một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi đã quên mất Luke quen biết rộng ra sao. Có những người lớn tuổi thực sự quan trọng cũng được mời, chẳng hạn như chủ tịch Quỹ đầu tư Đất Mũi và toàn bộ ban giám đốc Ngân hàng London. Thậm chí còn có ai đó tên là Đức Giám Mục Thánh John Gardner Stone, nghe phát khiếp đến nỗi tôi không thể tin đó lại là bạn của Luke. (Tôi nhanh chóng Google ông ta và khi trông thấy bộ râu rậm rạp khổng lồ của ông ta, tôi lại càng không tin.)

Hai trăm yếu nhân sắp đến dự tiệc. Thế mà tôi còn chưa có cái rạp. Chẳng còn ai đáp lại quảng cáo trao đổi của tôi và không có cách nào tôi thuê nổi một cái từ một công ty xịn. Cứ nghĩ đến nó là dạ dày tôi lại thắt lại lo lắng. Nhưng tôi phải suy nghĩ tích cực mới được. Bằng cách nào đó tôi sẽ có được nó. Tôi phải vậy thôi. Tôi đã có bánh canapé, confetti bàn tiệc mua ở cửa hàng Một Bảng, tôi đã làm được bốn mươi cái bông cổ vũ…

Mình có thể làm lấy một cái rạp không nhỉ? Từ túi đựng đồ mua sắm?

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một mái vòm hoàn hảo làm bằng vải ghép, với hàng trăm tên nhà thiết kế lấp lánh bên trên...

Thôi. Thực tế đi nào. Bông cổ vũ đã là hết khả năng của tôi rồi.

May mà tôi đã có kế hoạch tuyệt vời nhất của mình, đó là xin tài trợ cho buổi tiệc. Tôi đã viết hàng đống thư cho giám đốc marketing của các công ty như Dom Perignon và Bacardi, nói với họ rằng tham gia một sự kiện hào nhoáng với toàn nhân vật quan trọng thế này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho họ. Chỉ cần một vài trong số đó gửi cho tôi mấy thứ đồ miễn phí thì sẽ xong xuôi. (Và rõ ràng tôi đã buộc họ thề sẽ giữ bí mật. Nếu bất cứ ai trong số họ ba hoa, thì chết với tôi!)

Tôi căng thẳng liếc xuống chính mình và phủi phủi vết lấm ở chiếc áo khoác vải tuýt màu hồng xinh xắn của Minnie. Chúng tôi đang đi dọc quảng trường Piccadilly, cả đời tôi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Cách chúng tôi hai trăm mét là khách sạn Ritz, và bên trong Ritz là Elinor, bà đang đợi trong dãy phòng suite, và chúng tôi đang tới đó.

Tôi vẫn chưa tin hẳn là mình đang làm điều này. Tôi đã sắp xếp một cuộc gặp bí mật. Tôi không nói gì với Luke. Cảm giác như một vụ phản bội trên quy mô lớn vậy. Nhưng đồng thời... cũng có cảm giác như đó là việc tôi cần làm. Tôi cần phải cho Elinor một cơ hội gặp mặt cháu bà. Chỉ một lần.

Và nếu nó biến thành một thảm họa hoặc nếu Elinor nói cái gì xóc óc, tôi sẽ giật lấy Minnie đưa đi ngay và vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

Ritz vẫn đẹp đẽ đường bệ như thường lệ và tôi chợt nhớ lại có lần mình từng hẹn Luke ở đây, trước cả khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Nếu hồi đó tôi biết cuối cùng chúng tôi lại lấy nhau và có một cô con gái thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu hồi đó tôi biết rồi cuối cùng tôi lại phản bội anh bằng một cuộc hẹn bí mật với mẹ anh thì sẽ thế nào nhỉ…

Thôi. Thôi ngay. Đừng nghĩ đến điều đó nữa.

Khi chúng tôi bước vào Ritz thì thấy một cô dâu tóc đen đang đứng cách mình chỉ vài bước chân trong chiếc váy cưới đáng kinh ngạc nhất với khăn voan dài lấp lánh cùng vương miện, tôi bất chợt thấy trào dâng một nỗi thèm khát. Trời ơi, ước gì mình được cưới nữa.

Ý tôi là, cưới Luke, dĩ nhiên rồi.

"Công chú." Minnie chỉ ngón tay mũm mĩm vào cô dâu mắt bé tròn xoe. "Công chú!"

Cô dâu quay lại mỉm cười duyên dáng với Minnie. Cô rút ra một bông hồng nho nhỏ ra khỏi bó hoa của mình, sột soạt tiến về phía chúng tôi rồi đưa cho Minnie, con bé rạng rỡ cười đáp lại rồi với lấy bông hồng to nhất đẹp nhất.

"Không được, Minnie!" Tôi giật tay con bé ra vừa kịp lúc. "Cảm ơn cô rất nhiều!" tôi nói thêm với cô dâu. "Trông cô yêu quá. Con gái tôi nghĩ cô là công chúa đấy."

"Hoàn Tử?" Minnie nhìn quanh. "Hoàn tự?" Cô dâu nhìn vào mắt tôi và bật cười.

"Hoàng từ của cô kia kìa, cháu yêu." Cô chỉ vào một người đàn ông mặc lễ phục ban ngày đang tiến lại trên thảm hoa văn.

Ối ối. Ông ta lùn, béo, hói và đã ngoài năm mươi. Trông ông ta giống con ếch hơn là hoàng tử. Nhìn cái nhíu mày bối rối của Minnie, tôi có thể thấy ngay là nó không tin.

"Hoàn tự?" nó nhắc lại với cô dâu. "Hoàn tự đâu?"

"Chúc mừng, chúc cô một ngày hạnh phúc nhé!" tôi vội nói. "Chúng tôi phải đi đây…" Và tôi vội vã dắt Minnie đi, giọng trẻ con của con bé vẫn nheo nhéo, "Hoàn tự đâu?"

Tôi gần như đã mong người đàn ông ở quầy lễ tân sẽ nói, "Xin lỗi, Elinor Sherman ra ngoài cả buổi chiều rồi," và chúng tôi có thể quên tiệt chuyện này đi mà đến Hamleys. Nhưng rõ ràng là Elinor đã dặn trước với nhân viên, vì anh ta đã ngay lập tức chú ý và nói, "À vâng, khách của bà Sherman," rồi đích thân tháp tùng tôi ra thang máy. Thế là, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đứng trong một hành lang trải thảm lịch lãm, gõ cửa, tay run lên.

Có lẽ đây là một ý tưởng khủng khiếp. Ôi trời ơi. Đúng vậy, phải không? Nó đúng là một ý tưởng khủng khiếp, khủng khiếp, tồi tệ...

"Rebecca." Bà mở cửa đột ngột khiến tôi thét lên giật mình.

"Xin chào." Tôi nắm tay Minnie chặt hơn, và trong một lát chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm. Elinor đang mặc một chiếc áo khoác sợi bouclé màu trắng, quanh cổ là một chuỗi ngọc trai khổng lồ. Có vẻ như bà thậm chí còn gầy hơn trước, mắt bà to một cách kỳ dị khi bà nhìn từ tôi sang Minnie.

Bà ta đang sợ, tôi chợt nhận ra.

Giá trị đảo lộn hết cả thế này. Tôi đã từng sợ bà ta phát khiếp.

"Vào đi." Bà đứng sang một bên và tôi nhẹ nhàng dắt Minnie vào. Căn phòng rất đẹp, với đồ gỗ hoành tráng và cửa sổ nhìn ra công viên Green, có một chiếc bàn đặt sẵn bình trà và một khay bánh nhiều ngăn sang trọng đựng đầy những chiếc bánh éclair[1]xinh xinh và đủ thứ bánh khác. Tôi dẫn Minnie đến một chiếc sofa cứng, bế con bé đặt lên đó. Elinor cũng ngồi xuống, và một khoảnh khắc im lặng ập xuống bối rối và khó chịu đến mức tôi gần như muốn thét lên. Cuối cùng Elinor hít vào một hơi.

[1] Một loại bánh gần như bánh su kem.

"Cháu uống trà nhé?" bà nói với Minnie.

Minnie chỉ ngây ra nhìn bằng đôi mắt to của nó. Con bé có vẻ hơi sợ Elinor.

"Là trà Earl Grey đấy," bà nói thêm với Minnie. "Nếu cháu thích loại khác thì bà sẽ gọi."

Bà ta đang hỏi một đứa trẻ hai tuổi nó muốn uống trà nào? Bà ta đã bao giờ ký hợp đồng nào với một đứa hai tuổi chưa nhỉ?

Ừm. Thực sự thì, có lẽ là không.

"Elinor... " tôi nhẹ nhàng chen vào. "Con bé không uống trà. Nó không thực sự biết trà là cái gì đâu bà ạ. Nóng đấy con!" tôi nghiêm khắc nói khi Minnie đột ngột nhoài người ra lấy cái ấm trà. "Không, Minnie"

"Ôi." Elinor có vẻ bị tạt một gáo nước lạnh.

"Nhưng con bé có thể ăn bánh quy," tôi nhanh chóng nói thêm.

Chính tôi cũng khá thích nhìn mấy chiếc bích quy ấy. Cả bánh ngọt nữa.

Bằng một phần rất nhỏ của đầu ngón tay, Elinor đặt một chiếc bánh quy lên một chiếc đĩa chạm nổi vàng rồi đưa cho Minnie. Bà điên sao? Một chiếc đĩa sứ vô giá của khách sạn Ritz - và một đứa chập chững biết đi? Tôi gần như muốn bịt mắt lại khi tưởng tượng ra cảnh Minnie đánh rơi cái đĩa, quăng cái đĩa đi, bóp vụn cái bánh quy, nói chung là gây ra cảnh hỗn loạn...

Nhưng, trước sự kinh ngạc của tôi, Minnie vẫn đang đĩnh đạc ngồi thẳng, đĩa trong lòng, bánh chưa đụng tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi Elinor. Dường như con bé bị bà choáng ngợp. Và Elinor dường như cũng hơi choáng ngợp trước Minnie.

"Ta là bà nội cháu đây, Minnie," bà cứng rắn nói. "Cháu có thể gọi ta là... Bà nội."

"Bà nụi," Minnie ngần ngại nói.

Một tiếng sấm hoảng loạn vang lên trong đầu tôi. Tôi không thể để Minnie chạy lung tung mà nói "Bà nụi" được. Luke sẽ muốn biết "Bà nụi" là ai.

Thậm chí tôi còn không thể giả vờ là con bé đang nói về mẹ tôi, vì Minnie chỉ gọi mẹ tôi là "Bà", hoàn toàn khác biệt.

"Không," tôi vội nói. "Con bé không thể gọi bà là Bà nội hay Bà nụi hay bất cứ gì như vậy được đâu. Ở nhà nó mà nói thế là Luke sẽ phát hiện ra. Anh ấy không biết là con đến đây đâu." Tôi cảm thấy sự căng thẳng đã trườn vào giọng nói của mình. "Và không thể để anh biết. Được chứ ạ?"

Elinor yên lặng. Bà đang chờ tôi nói tiếp, tôi nhận ra điều đó. Tôi thực sự đang tự chuốc lấy mọi rắc rối rồi đây.

"Con bé có thể gọi bà là…" tôi lục tung trí óc mình để tìm cái gì đó khách quan và vô hại. "Quý bà. Minnie, đây là Quý bà. Con có thể nói từ Quý bà được không?"

"Quý bà." Minnie nhìn Elinor, không chắc chắn.

"Tôi là Quý bà," Elinor nói sau khi ngừng một lát, và tôi chợt cảm thấy nhói lên thương hại bà, thật lố bịch, vì tất cả cũng tại bà cứ cư xử như một mụ nữ hoàng băng giá xấu tính như thế. Tuy vậy, ngồi trong một phòng khách sạn hạng sang và được giới thiệu với chính cháu nội mình là "Quý bà" thì kể cũng hơi bị thương.

"Bà đã mua cái này hay lắm." Elinor đột ngột đứng dậy nhằm hướng phòng ngủ thẳng tiến. Tôi tóm lấy cơ hội này phủi phủi váy cho Minnie và tống một cái éclair vào mồm. Trời ạ, ngon quá đi mất. "Cho cháu này." Elinor cứng đơ chìa ra một cái hộp.

Đó là tranh ghép hình, một bức thuộc trường phái ấn tượng. Hai trăm mảnh.

Vì Chúa! Trên đời này chẳng có cách nào để Minnie có thể ghép những mảnh kia thành bức tranh hoàn chỉnh. Khả năng con bé ăn nó thì nhiều hơn.

"Hay quá!" tôi nói. "Có lẽ chúng ta có thể chơi cùng nhau!"

"Ta thích tranh ghép hình lắm," Elinor nói, và hàm tôi suýt thì há hốc ra. Đây là lần đầu tiên. Tôi chưa từng nghe thấy Elinor bảo thích bất cứ cái gì bao giờ.

"Ừm... à… để con mở…"

Tôi mở cái hộp và lắc cho các mảnh ghép rơi ra bàn, hoàn toàn tin là Minnie sẽ vồ lấy rồi cho vào bình trà hay gì đó.

"Cách duy nhất để hoàn thành một bức tranh ghép là phải có phương pháp," Elinor nói với Minnie. "Trước hết chúng ta phải lật hết các mảnh lên."

Khi bà làm vậy, Minnie đã vơ lấy một nắm.

"Không," Elinor nói, và bắn cho Minnie một trong số các ánh mắt băng giá từng làm tôi muốn run lên cầm cập. "Không phải như thế."

Trong một thoáng, Minnie không nhúc nhích, bàn tay tí xíu vẫn nắm chặt mấy mảnh ghép, như thể suy nghĩ xem Elinor nghiêm túc đến bao nhiêu. Mắt họ chạm nhau, trông cả hai đều cương quyết chết đi được; thực ra...

Ôi trời ơi, trông họ giống nhau.

Tôi nghĩ mình sắp mắc chứng thở gấp hoặc ngất xỉu hoặc gì đó. Trước đây tôi chưa từng để ý, nhưng quả thực Minnie có đôi mắt, cái điệu vênh cằm và ánh mắt chăm chăm độc đoán y như bà nó.

Nỗi sợ khủng khiếp nhất của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã đẻ ra một Elinor con.Tôi vớ lấy một chiếc bánh trứng đường nhai trệu trạo. Tôi cần đường, để đối phó với cơn sốc này.

"Đưa mấy miếng ghép đó cho bà," Elinor bảo Minnie - và, sau khi ngừng một thoáng, Minnie đưa.

Thế quái nào mà Minnie lại cư xử ngoan thế nhỉ? Có chuyện gì vậy?

Elinor bắt đầu xếp các mảnh ghép lên bàn, ánh mắt tập trung. Ối, Bà ấy thích chơi tranh xếp thật đấy hả?

"Luke khỏe không?" bà nói mà không ngẩng lên, và tôi co rúm lại.

"Anh ấy... anh ấy... khỏe" Tôi nhấp một ngụm trà, đột nhiên ước gì nó có pha rượu brandy. Chỉ nhắc đến Luke thôi là tôi đã giật bắn mình. Lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây; Minnie không nên ở đây; nếu Luke mà phát hiện ra... "Bọn con phải về sớm," tôi đột ngột nói. "Minnie, năm phút nữa thôi đấy."

Tôi không thể tin mình đang hành động với ngần ấy tự tin. Hồi trước chỉ có Elinor ào ào đến rồi ầm ầm về theo ý bà còn toàn bộ chúng tôi phải chạy theo.

"Luke và ta có một... bất đồng." Đầu Elinor vẫn đang cúi đầy quyết tâm trên những mảnh ghép.

Tôi hơi bị kinh ngạc. Elinor không hay khơi ra những chủ đề gia đình rắc rối.

"Con biết," tôi nói ngắn gọn.

"Có một vài yếu tố trong tính cách của Luke mà ta thấy" - lại ngừng - "khó mà hiểu nổi."

"Elinor, thực tình con không thể can dự vào việc này," tôi nói không thoải mái lắm. "Con không thể nói về chuyện đó. Đó là chuyện giữa bà và Luke. Thậm chí con còn không biết chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ chuyện bà đã nói gì đó về Annabel…"

Tôi vừa tưởng tượng ra hay Elinor vừa khẽ giật giật vậy? Bàn tay bà vẫn đang tráo những mảnh ghép, nhưng mắt bà xa xăm. "Luke hết lòng với.. . người phụ nữ đó," bà nói.

Lại người phụ nữ đó. "Vâng, Luke cũng gọi bà bằng chính từ đó," tôi muốn nói vậy.

Nhưng dĩ nhiên tôi không nói. Tôi chỉ nhấp trà, quan sát bà, càng lúc càng tò mò. Ai biết được cái gì đang diễn ra dưới mái tóc như sơn mài kia? Phải chăng bà đã nghĩ về cuộc cãi vã với Luke suốt thời gian này? Phải chăng cuối cùng bà cũng nhận ra mình đã đặt chân nhầm vào tình huống khó xử ra sao? Phải chăng cuối cùng bà cũng nhận ra bà đã bỏ lỡ những gì?

Tôi chưa từng biết một bí ẩn nào như Elinor. Tôi muốn trườn vào đầu bà, chỉ một lần thôi, để xem điều gì khiến bà động lòng.

"Ta mới gặp bà ấy một lần." Elinor ngẩng đầu lên, nét mặt thắc mắc. "Bà ấy không có vẻ gì là tinh tế đặc biệt. Thanh lịch cũng không."

"Bà đã nói vậy với Luke sao?" tôi không thể ngăn mình kêu lên bực bội. "Rằng Annabel không tinh tế hay thanh lịch? Thảo nào anh ấy bỏ bà đi. Bà ấy chết rồi, Elinor! Anh ấy cực kỳ đau lòng. "

"Không," Elinor nói, và giờ chắc chắn đã có một chút giần giật bên dưới mắt bà. Chắc hẳn đó phải là mi li mét vuông duy nhất không có Botox. "Ta không nói vậy. Ta chỉ đang cố hiểu phản ứng quá khích của nó."

"Luke không bao giờ phản ứng quá khích!" tôi tức giận bật lại.

OK, kể ra cũng không hẳn. Tôi phải thừa nhận rằng Luke có tiếng là thỉnh thoảng cũng phản ứng quá khích. Nhưng, thật tình tôi chỉ muốn lấy cái bình trà bạc mà đập cho Elinor một phát vào đầu.

"Nó yêu bà ta," giờ bà nói, và tôi chẳng biết đó là một câu hỏi hay câu khẳng định.

"Phải! Anh ấy yêu bà ấy!" tôi trừng mắt nhìn Elinor . "Dĩ nhiên là vậy!"

"Tại sao?"

Tôi nhìn bà ta đầy băn khoăn, không biết có phải bà ta đang cố ghi điểm trước mặt tôi không - rồi tôi nhận ra bà ta hỏi nghiêm túc. Đúng là bà ta muốn biết tại sao.

"Ý bà là sao, tại sao ư?" tôi cáu tiết đáp trả. "Sao bà có thể hỏi tại sao được nhỉ? Bà ấy là mẹ anh ấy cơ mà!"

Một sự im lặng sắc lẹm. Lời của tôi dường như vẫn đang lửng lơ trong không khí tĩnh lặng. Một cảm giác ngượng ngập sởn gai ốc trườn khắp tôi.

Bởi vì, đương nhiên Annabel không phải là mẹ Luke. Nói đúng ra Elinor mới là mẹ anh. Sự khác biệt là, Annabel biết cách làm mẹ.

Elinor không biết làm mẹ là như thế nào. Nếu biết, bà đã không bỏ rơi bố con Luke từ đầu, khi Luke còn nhỏ xíu. Nếu biết, bà đã không quay lưng đi vào cái ngày anh đến New York hồi mười bốn tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đã kể với tôi, anh đã chờ bên ngoài tòa nhà văn phòng của bà ra sao, tuyệt vọng muốn gặp bà mẹ huyền thoại, tuyệt trần mà anh chưa từng biết mặt. Rằng cuối cùng bà cũng xuất hiện, hoàn hảo và xinh đẹp như một nữ hoàng. Anh kể với tôi rằng bà trông thấy anh từ bên kia con phố, rằng bà hẳn phải biết chắc chắn anh là ai… nhưng vờ như không biết. Bà chỉ lên taxi rồi biến mất. Và họ chẳng hề gặp lại đến tận khi anh trưởng thành.

Có nghĩa dĩ nhiên anh đã phần nào có ác cảm với Elinor. Và dĩ nhiên bà đã khiến anh thất vọng, hết lần này đến lần khác. Annabel hoàn toàn hiểu điều này và đã kiên nhẫn, ủng hộ anh vô bờ bến - thậm chí đến khi Luke đã lớn và bị ảnh hưởng rất nhiều từ Elinor. Bà biết anh luôn lóa mắt trước bà mẹ ruột; bà biết anh sẽ bị bà ấy làm tổn thương. Tất cả những gì bà muốn làm là bảo vệ anh đến hết sức mình như mọi bà mẹ khác muốn bảo vệ con mình.

Trong khi Elinor... Elinor chẳng biết điều gì.

Một nửa trong tôi muốn nói, "Bà biết không, Elinor? Quên hết đi. Bà chẳng bao giờ hiểu được đâu." Nhưng nửa còn lại chỉ muốn đón nhận thách thức này. Tôi muốn giúp bà hiểu, ngay cả khi rút cục điều đó là bất khả đi chăng nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những ý nghĩ của mình. Tôi cảm thấy mình sắp giải thích cho bà hiểu một thứ ngoại ngữ.

"Annabel yêu Luke," cuối cùng tôi nói, gấp khăn ăn thành nếp. "Vô điều kiện. Bà yêu Luke vì tất cả những điểm tốt cũng như những nhược điểm của anh. Và bà không đòi đền đáp."

Trong suốt thời gian quen biết Luke, Elinor chỉ quan tâm đến anh khi anh có thể làm gì đó cho bà hay quyên tiền cho cái quỹ từ thiện vớ vẩn của bà hoặc tỏa ra chút hào quang nào đó cho bà hưởng ké. Thậm chí cả tiệc cưới mà bà đặt cho chúng tôi ở Plaza cũng chỉ có xoay quanh bà và vị trí của bà trong xã hội.

"Annabel sẽ làm mọi thứ vì Luke." Tôi chằm chằm nhìn đầy quyết tâm xuống khăn ăn. "Và bà ấy không bao giờ trông đợi phần thưởng hay kết quả. Bà tự hào về thành công của anh ấy, dĩ nhiên là vậy, nhưng bà vẫn sẽ yêu thương anh như thế dù cho anh có làm gì. Có đạt được gì. Anh chỉ là cậu bé của bà và bà yêu anh ấy. Tình yêu ấy không bao giờ ngưng nghỉ. Con nghĩ bà ấy không thể ngừng yêu thương anh."

Tôi cảm thấy hơi nghẹn lại nơi cổ họng. Dù tôi chưa gặp Annabel nhiều, song cái chết của Annabel cũng tác động đến tôi. Đôi khi tôi vẫn không thể tin là bà không còn nữa.

"Và con cũng muốn cho bà biết là bà ấy rất thanh lịch và tinh tế," tôi không thể không nói thêm, hơi dữ dội. "Bởi vì khi Luke bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở New York và làm quen với bà, bà ấy vẫn chỉ nói về bà bằng lời tốt đẹp. Bà ấy yêu Luke nhiều đến mức thà làm vậy mà thấy anh hạnh phúc còn hơn cho anh biết bà ấy bị tổn thương. Đó là một cách cư xử thanh lịch và tinh tế, nếu bà muốn biết ý kiến của con"

Trước sự kinh hoàng của chính mình, mắt tôi đã ướt rượt. Lẽ ra tôi không nên rơi vào tình huống này. Tôi vùng vằng quệt mắt và nắm tay Minnie.

"Mẹ con mình phải về thôi, Min. Cảm ơn vì món trà, Elinor "

Tôi quờ quạng tìm túi xách. Tôi phải ra khỏi đây. Thậm chí tôi còn chẳng buồn mặc áo khoác cho Minnie tử tế, chỉ vớ lấy nó và đã ra tới cửa khi giọng Elinor đập vào sau đầu tôi.

"Ta muốn gặp lại Minnie."

Dù không muốn, tôi vẫn quay lại nhìn bà. Bà đang ngồi thẳng lưng bệ vệ trên ghế, mặt trắng bệch và vô cảm như thường lệ. Tôi không biết bà có nghe thấy những gì tôi vừa nói hay không chứ đừng nói liệu bà có để nó vào đầu không.

"Ta sẽ..." Dường như bà phải khổ nhọc lắm mới nói được. "Ta sẽ rất biết ơn lòng tốt của con nếu con có thể sắp xếp một buổi gặp nữa cho ta và Minnie."

Bà ấy sẽ "biết ơn lòng tốt" của tôi. Trời ơi, xem thế giới đảo lộn thế nào kìa.

"Con không chắc nữa," tôi nói sau một khoảng dừng. "Có lẽ."

Các ý nghĩ đang nhảy nhót quanh đầu tôi. Đây không thể biến thành khởi đầu của những cuộc gặp thường xuyên. Chỉ nên một lần rồi thôi. Chưa gì tôi đã cảm thấy như mình đang phản bội Luke. Và Annabel. Và tất cả những người khác. Tôi đang làm gì ở đây thế này?

Nhưng đồng thời tôi không thể bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu: Minnie và Elinor im lặng nhìn nhau chăm chú với cùng một ánh mắt như thôi miên.

Nếu tôi không cho họ gặp nhau bao giờ nữa, tôi có đang lặp lại những gì đã xảy ra với Luke hay không? Liệu Minnie có thể mắc phức cảm gì đó và trách tôi vì đã không cho nó gặp bà nội?

Ôi trời. Phức tạp quá đi mất. Tôi không thể xử lý được. Tôi muốn một gia đình bình thường, không có gì phức tạp, nơi những người bà là người tốt bụng ngồi bên lò sưởi đan len.

"Quả thật là con không chắc," tôi nhắc lại. "Bọn con phải đi đây."

"Tạm biệt, Minnie." Elinor chìa một tay ra cứng đơ, như một nữ hoàng.

"Bye bye, Quý bà," Minnie vui tươi nói.

Cái túi váy xinh xinh của Minnie nhét đầy mảnh ghép hình, tôi chợt để ý. Tôi nên lấy chúng ra, trả lại cho Elinor. Bởi vì nếu không bà sẽ tốn hàng thập kỷ để cố gắng xếp một bức tranh thiếu mảnh ghép. Như thế thì bà sẽ khó chịu và bực mình lắm, đúng không?

Vì là một người lớn chín chắn, tôi nên đem trả lại.

"Vâng, tạm biệt," tôi nói, bước ra khỏi cửa, và sập lại.

SUỐT TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ tôi như sa lầy trong cảm giác tội lỗi và sợ bóng sợ gió. Tôi không thể nói với ma nào rằng hôm nay tôi đã ở đâu. Không ai có thể hiểu được mà Luke thì sẽ tổn thương ghê gớm. Hoặc điên tiết. Hoặc cả hai.

Khi tiến vào bếp, tôi gồng mình chuẩn bị đón nhận màn tra hỏi tôi và Minnie đã đi đâu suốt buổi chiều, nhưng mẹ tôi chỉ ngồi đó ngẩng lên mà bảo, "Chào con yêu." Có cái gì đó trong giọng nói cao vút, chói tai của mẹ khiến tôi phải liếc lại bà lần nữa. Má bà đang ửng hồng một cách đáng nghi ngờ.

"Con chào mẹ. Mọi chuyện ổn chứ ạ?" Ánh mắt tôi rớt xuống đôi tất màu xanh hải quân trong tay bà. "Mẹ đang làm gì thế?"

"À!" Rõ ràng nãy giờ bà đang chờ tôi hỏi. "Mẹ tưởng đã rõ quá rồi! Mẹ đang vá lại tất của bố con, vì chúng ta đang túng quẫn đến nỗi không thể mua quần áo mới nữa…"

"Tôi đâu có bảo thế!" Bố sải bước vào bếp đứng sau lưng tôi.

"... nhưng giờ ông ấy lại bảo đôi tất này 'không thể đi nổi'!" Mẹ nói nốt câu. "Con thấy trông có giống không thể đi nổi nữa không, Becky?"

"Ừm..."

Tôi xem xét chiếc tất mẹ dúi vào tôi. Không có ý chê bai tay nghề vá của mẹ đâu, nhưng trông nó hơi bị lổn nhổn, với những mũi khâu to đùng bằng len xanh da trời sáng. Tôi sẽ không háo hức đi nó lắm đâu.

"Bố không thể mua mấy đôi tất mới ở cửa hàng Một Bảng sao?" tôi gợi ý.

"Tất mới ấy à? Ai sẽ trả tiền cho chúng thế, tôi hỏi được không?" mẹ rít lên hỏi, như thể tôi vừa khuyên bố mua những đôi tất thượng hạng đặt làm riêng có chữ cái đầu tên bố trên đó ở phố Jermyn vậy.

"À... ờ... có một bảng thôi…"

"Tôi đã đặt mua mấy đôi từ cửa hàng John Lewis," bố nói, với vẻ đừng-có-bàn-thêm.

"John Lewis cơ đấy!" Giọng mẹ rít lên thậm chí còn cao hơn. "Giờ chúng ta đã đủ tiền mua đồ ở John Lewis rồi sao? Tôi hiểu rồi: với ông thì có một quy định, Graham ạ, còn tôi thì quy định khác. À, miễn là tôi biết vị trí của mình…"

"Jane, đừng có lố bịch như thế. Bà và tôi đều biết là một đôi tất chẳng thể nào hủy hoại chúng ta..."

Một cách rón rén, tôi nắm tay Minnie dắt ra khỏi bếp.

Lúc này bố mẹ tôi đều đang khó chịu, đặc biệt là mẹ. May mà trên đường về tôi đã cho Minnie ăn bữa khuya sớm ở Pizza Express nên con bé chỉ cần tắm rồi uống sữa nữa thôi. Rồi, khi nó đi ngủ, tôi có thể đăng nhập vào tài khoản email bí mật của mình đặng xem đã có ai trả lời chưa…

"Becky." Giọng Luke khiến tôi giật bắn người như con mèo phải nước sôi. Anh ở đó, đang xuống cầu thang. Anh ở nhà làm gì vào lúc sớm sủa thế này nhỉ? Anh đã biết chuyện Elinor rồi sao? Anh đang nghi ngờ cái gì ư?

Thôi ngay. Bình tĩnh nào, Becky. Anh ấy không nghi ngờ gì đâu. Anh ấy vừa có cuộc hẹn với khách hàng ở Brighton, thế thôi.

"Ôi, chào anh!" tôi nhí nhảnh nói. "Minnie và em vừa mới...ra ngoài."

"Cũng hợp lý." Luke vứt cho tôi một cái liếc mắt khó hiểu. "Cô bé của bố thế nào rồi?" Anh đã tới cuối cầu thang và nhấc bổng Minnie trong vòng tay.

"Quý bà," Minnie nghiêm trang nói.

"Quý bà?" Luke cù cằm con bé. "Quý bà nào, cưng?"

"Quý bà." Mắt con bé mở to và đầy ngưỡng mộ. "Xếp hình."

Giời ạ! Từ khi nào Minnie biết nói từ xếp hình thế? Sao con bé lại chọn đúng lúc này mà mở rộng vốn từ? Nó còn đột nhiên nghĩ ra những từ nào nữa? Elinor? Khách sạn Ritz? Biết sao không, bố yêu, hôm nay con đi gặp bà nội đấy?

"Xếp hình." Nó moi mấy mảnh ghép ra khỏi túi rồi chìa ra khoe Luke. "Quý bà."

"Buồn cười quá!" tôi vội bật cười. "Bọn em đi xem mấy tranh ghép hình trong cửa hàng và có một bức hình Mona Lisa. Chắc vì thế mà con bé nói từ xếp hình và quý bà."

"Trà," Minnie nói thêm.

"Mẹ con em còn uống trà nữa," tôi tuyệt vọng chen vào. "Chỉ bọn em. Chỉ hai mẹ con."

Đừng nói "Bà nụi", vì Chúa đừng nói "Bà nụi"...

"Nghe hay đấy." Luke đặt Minnie xuống sàn. "Mà em này, anh vừa nhận được tin nhắn qua điện thoại từ trợ lý của Michael."

"Michael!" tôi lơ đãng nói. "Tuyệt quá. Ông ấy khỏe chứ?" Michael là một trong những người bạn lớn tuổi nhất của chúng tôi, hiện đang sống ở Mỹ. Ông từng là đối tác làm ăn của Luke nhiều năm, nhưng giờ ông đã ít nhiều nghỉ hưu.

"Anh không rõ nữa. Tin nhắn hơi lạ." Luke lấy ra một tờ giấy ghi chú và liếc nhìn nó băn khoăn. "Đường dây hơi nhiễu, nhưng anh nghĩ là cô trợ lý đã nói cái gì đó về ngày 7 tháng Tư? Về việc không thể tổ chức tiệc?"

Tiệc?

Tiệc?

Thế giới dường như đóng băng. Tôi không cục cựa nổi, kinh hoàng nhìn Luke. Tim tôi dường như đang đập bùm bùm trong đầu. Trợ lý của Michael gọi điện làm quái gì không biết? Lẽ ra cô ấy nên email. Việc này lẽ ra nên là một bí mật. Chữ ấy tôi viết còn chưa đủ to hay sao? Tôi nói chưa đủ rõ hay sao?

"Ông ấy đã từng mời chúng ta đến dự cái gì à?" Trông Luke bối rối "Anh chẳng nhớ đã nhận được lời mời nào cả."

"Em cũng vậy," tôi cố nặn ra lời đáp, sau một khoảng thời gian chắc phải tới sáu giờ. "Nghe có vẻ như tin nhắn này lộn xộn nhỉ."

"Đằng nào chúng ta cũng chả đến tận Mỹ được." Luke nhíu mày nhìn mẩu tin. "Không khả thi tí nào. Mà hình như hôm đó anh còn có việc gì đấy. Hội thảo tập huấn thì phải."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu như điên. "Đúng. Chậc, sao không để em gọi lại cho Michael để hỏi nhỉ?" Tôi cầm lấy tờ giấy ghi chú, cố hết sức để không giật phắt khỏi tay Luke. "Cứ để em. Đằng nào em cũng muốn hỏi thăm con gái ông ấy. Thỉnh thoảng khi tới London cô ấy vẫn ghé The Look mà."

"Dĩ nhiên là thế rồi. Cô ấy còn đi đâu được nữa?" Luke nở nụ cười hòa hoãn, nhưng tôi không thể đáp lại.

"À... anh cho Minnie đi tắm được không?" Tôi cố nói thật điềm tĩnh. "Em cần phải gọi điện một lát."

"Được chứ." Luke tiến lại cầu thang. "Đi nào, Minnie, đến giờ đi tắm rồi."

Tôi chờ tới khi hai bố con lên tới chiếu nghỉ mới lỉnh ra ngoài bấm số gọi nhanh cho Bonnie.

"Thảm họa! Đại thảm họa rồi!" Thậm chí tôi còn không chờ chị a lô nữa. "Trợ lý của một trong số khách mời đã gọi điện nói chuyện bữa tiệc! Cô ta còn để lại lời nhắn cho Luke! Ôi cha em đã xoay xở cứu được tình hình… nhưng nếu chẳng may em không cứu được thì sao?"

"Ôi trời ơi." Nghe giọng Bonnie choáng váng. "Xui quá."

"Em đã viết lên giấy mời là Đừng gọi điện!" tôi liến thoắng gần như hoảng loạn. "Làm sao mà nói rõ hơn thế được nữa? Nhỡ những người khác cũng bắt đầu gọi điện thì sao? Em phải làm gì?"

"Becky, đừng hoảng," Bonnie nói. "Để tôi suy nghĩ cái đã. Hay mai bọn mình gặp nhau ăn sáng rồi lên kế hoạch đi? Tôi sẽ báo đến muộn với Luke."

"OK. Cảm ơn chị nhiều lắm, Bonnie. Hẹn gặp chị ngày mai nhé."

Từ từ thì nhịp tim tôi cũng bắt đầu dịu đi.Thật lòng mà nói, tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cũng như chạy nước rút một trăm mét mà không hề có ai cảnh báo gì suốt quá trình vậy. Nhẽ ra người ta nên học tổ chức tiệc bất ngờ thay vì học chạy một thầy một trò chứ.

Ờ, thế có khi cuối cùng tôi lại siêu mảnh mai mà chẳng tốn công tập tành ấy chứ. Thế thì hay phải biết.

Tôi cất điện thoại đi và vừa quay trở vào nhà thì nghe thấy tiếng ì ì của động cơ nào đó. Một chiếc xe tải trắng đang bẻ lái vào lối xe, kỳ quặc thế nhỉ?

"Xin chào." Tôi dượm dẹ tiến lại. "Tôi giúp gì được anh?"

Một đồng chí mặc áo phông chuồi người khỏi cabin xe. Ông ta chắc phải gần năm mươi, râu tóc sẫm màu, cẳng tay khổng lồ xăm hình.

"Cô là cô gái đang trao đổi phải không? Becky?"

"Gì cơ?" Tôi nhòm ông ngạc nhiên. Có chuyện gì thế nhỉ? Gần đây tôi thậm chí còn chẳng đăng thêm quảng cáo nào. Trừ phi ông ta có mẫu kính mát Prada mới nhất và muốn đổi lấy một chiếc khăn quàng Missoni màu xanh da trời.

Chuyện đó thì tôi nghi lắm.

"Con gái tôi hứa cho cô một cái rạp phải không? Nicole Taylor? Mười sáu tuổi?"

Đây là bố của Nicole ư? Tôi chợt để ý thấy một cái nhíu mày dữ dằn giữa hai mắt ông ta. Khỉ gió. Trông ông ta khá đáng sợ. Ông ta đang định dằn mặt tôi cái tội trao đổi với một đứa trẻ ranh sao?

"À vâng, nhưng…"

"Tối qua toàn bộ câu chuyện đã bại lộ. Vợ tôi muốn biết con bé lấy mấy cái túi cô cho nó đâu ra. Lẽ ra Nicole đừng bao giờ làm vậy."

"Lúc đó tôi không để ý là con bé còn ít tuổi quá," tôi vội nói. "Tôi xin lỗi..."

"Cô nghĩ một cái rạp có giá bằng hai cái túi hay sao?" ông ta nói đầy đe dọa.

Ôi trời ơi. Ông ta nghĩ tôi định lừa đảo gì sao?

"Không! Ý tôi là… tôi không biết!" Giọng tôi run bắn vì sợ. "Tôi chỉ hy vọng có ai có một cái rạp không dùng mà cũng không muốn giữ, anh biết đấy, để chật nhà ấy mà…"

Tôi bỏ dở câu nói khi nhận ra giọng mình có thể vọng lên qua cửa sổ phòng tắm. Chết tiệt.

"Ta nói nhỏ thôi được không?" Tôi rón rén tiến lại gần chiếc xe. "Toàn bộ vụ này phải được giữ bí mật. Nếu chồng tôi xuất hiện thì anh bảo là tôi đang mua hoa quả của anh nhé, OK?"

Bố Nicole bắn cho tôi một ánh mắt ngờ vực rồi nói, "Hai cái túi đó giá bao nhiêu vậy?"

"Túi mới thì mỗi cái khoảng nghìn bảng. Còn tùy xem anh thích Marc Jacob đến đâu, tôi đoán vậy..."

"Nghìn bảng." Ông ta lắc lắc đầu không tin nổi. "Thật là đồ chíp hôi điên khùng. "

Tôi không dám chen vào, dù là đồng ý hay không đồng ý. Thực ra, giờ khi nghĩ lại, tôi thấy có thể lúc đó ông ta nói về tôi.

Đột ngột bố Nicole lại nhìn tôi trân trân. "Thôi được rồi," ông ta nặng nhọc nói. "Nếu con gái tôi đã hứa cho cô một cái rạp, tôi sẽ cung cấp một cái rạp. Tôi không thể dựng nó ra hết kích thước được, cô sẽ phải tự dựng lấy. Nhưng lúc này chúng ta đang phải im lặng. Tôi sẽ chọn cho cô một cái sau."

Trong một lát tôi không thể tin được vào tai mình.

"Anh cho tôi một cái rạp ấy à?" Tôi lấy tay bịt miệng. "Ối trời ơi. Anh có biết là anh vừa cứu mạng tôi không?"

Bố Nicole bật cười một tiếng rồi chìa cho tôi danh thiếp. Một trong các cậu này sẽ liên lạc với cô. Cứ hẹn ngày với cậu ta, bảo đã thông qua Cliff rồi, chúng tôi sẽ giúp cô." Ông ta ken két vào số xe tải và bắt đầu đầu chuyển hướng khỏi lối xe.

"Cám ơn anh Clift!" tôi gọi với theo. "Nhắn với Nicole là tôi hy vọng con bé thích mấy cái túi!"

Tôi muốn nhảy một vòng quanh đây. Tôi muốn hú hét. Tôi đã có một cái rạp! Mà không hề tốn hàng nghìn bạc, mọi chuyện đều được giải quyết. Biết ngay là mình sẽ làm được mà.

♥♥♥

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Tầng 5*180 Whitehall Place* London SW1

Cô Rebecca Brandon

The Pines

43 Đường Elton

Oxshott

Surrey

Ngày 28 tháng Hai năm 2006

Rebecca thân mến,

Cảm ơn cô vì đã trả lời ngay lập tức. Cô thật tốt bụng khi cho phép chúng tôi nhanh chóng như vậy.

Không may là, Chuyên san kinh tế tiền tệ Anh không phải là họa báo xuất bản định kỳ và không có "biên tập ảnh" hay "stylist" như cô gợi ý. Bởi thế tôi không thể sử dụng các bức ảnh chụp áo khoác Missoni, thắt lưng và bốt mà cô đã vì lòng tốt mà gửi kèm. Tôi xin trả lại với những lời cám ơn sâu sắc.

Trân trọng

Edwin Tredwell

Giám đốc Nghiên cứu Chính sách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.