Tín Đồ Shopping Mini

Chương 12: Chương 12




LẦN NÀY CHÚNG TÔI đến một nhà hàng ở trung tâm London, rất xa văn phòng của Luke. Khi đến tôi đã thấy Bonnie chờ sẵn ở một bàn trong góc, trông hoàn hảo trong bộ vét màu đỏ san hô và đôi hoa tai ngọc trai mà tôi đã bắt Luke mua làm quà sinh nhật cho chị. Trông chị cực kỳ thoải mái khi ngồi đó một mình, đầu ngẩng cao, điềm tĩnh nhấp trà. Như thể đang ngồi trong nhà hàng của chính mình vào lần thứ một triệu.

"Đôi hoa tai đẹp quá!" tôi nói, trượt vào ghế đối diện.

"Thật tinh xảo!" Bonnie đáp, chạm vào một chiếc. "Hy vọng cô đã nhận được tin nhắn cảm ơn của tôi, Becky ạ. Làm sao cô làm được thế?"

"Em phải tinh tế lắm đấy," tôi tự hào nói. "Em thấy đôi này trên mạng và bảo Luke em muốn mua cho em. Rồi em nói, 'Thực ra thì không! Nó hợp với màu sắc quần áo của ai đó hơn. Ai đó như trợ lý của anh, chị Bonnie ấy!"

Tôi sẽ không nhắc tới việc tôi đã phải nhắc lại câu đó năm lần, mỗi lần một lớn tiếng hơn, trước khi Luke buồn ngẩng lên khỏi cái laptop.

"Cô đúng là chuyên gia." Bonnie thở dài. "Còn tôi thì e rằng mình không được may mắn lắm với cái phòng tập thể dục dưới tầng hầm của cô. Tôi đã cố nhắc tới…"

"Ôi, không phải lo chuyện ấy nữa đâu chị ạ. Đằng nào thì hiện tại vụ căn nhà cũng đang bị dẹp đi rồi." Tôi nhấc thực đơn lên, rồi lại lơ đãng đặt xuống. "Em bận tâm tới vụ tiệc tùng nhiều hơn. Chị có tin được tối qua đã có chuyện gì không?"

"Cứ dính đến giấy mời là người ta lại tắc trách." Bonnie tặc lưỡi bất bình. "Họ chẳng bao giờ chịu đọc phần hướng dẫn cho tử tế."

"Vậy em phải làm gì đây?" Tôi đang khấp khởi hi vọng Bonnie đã nghĩ ra một giải pháp thông minh nào đó rồi - và, biết ngay, chị gật đầu điềm đạm.

"Tôi có gợi ý thế này. Chúng ta sẽ đích thân liên lạc với từng khách mời, nhắc lại bản chất tuyệt mật của bữa tiệc, ngăn chặn trước mọi sự vụ không may tiếp theo."

"Vâng," tôi chậm rãi nói. "Vâng, ý này hay. Mai em sẽ mang danh sách khách đi làm."

"Tôi có thể gợi ý thế này được không, Becky, cô hãy để tôi gọi điện cho?" Bonnie dịu dàng nói. "Nếu cô làm, cô sẽ tạo ấn tượng rằng cô là đầu mối liên lạc. Nhưng cô không nên là đầu mối liên lạc. Chúng ta cần tách cô khỏi số khách mời càng nhiều càng tốt, để tránh bất cứ nhầm lẫn nào sau này."

"Nhưng như thế thì mất công lắm! Chị không thể làm một mình!"

"Tôi không phiền tí nào đâu. Thật đấy, tôi rất sẵn lòng mà." Chị ngập ngừng. "Khá là vui!"

"Ôi... cám ơn chị!"

Một cậu phục vụ lượn qua và tôi gọi một tách cappuccino đúp. Tôi cần caffeine. Vụ tiệc tùng này vất vả hơn tôi tưởng. Các cơ bàn tay tôi đang đau nhừ vì cắt túi ni lông làm bông cổ vũ (Tôi đã làm được bảy mươi hai cái) và tôi liên tục sợ bóng sợ gió rằng Luke sẽ tình cờ bắt gặp thư mục chứa các ghi nhớ của tôi. Đêm qua tôi nằm mơ anh về nhà đúng lúc tôi đang làm bánh sinh nhật cho anh trong một cái tô trộn bột khổng lồ, và tôi phải nói dối đó là bữa sáng, còn anh cứ liên tục nói, "Nhưng mà anh không muốn ăn bánh vào buổi sáng."

Một giấc mơ ngu ngốc, vì không đời nào tôi lại làm bánh cho hai trăm người.

Ôi trời. Cần phải thêm vào danh sách ngaỵ. Đặt bánh sinh nhật.

"Becky yêu quý, cứ bình tĩnh," Bonnie nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Những nỗi sợ hãi nho nhỏ luôn xuất hiện. Nhưng dường như tôi thấy cô đã tổ chức bữa tiệc này đâu ra đấy một cách đáng ngạc nhiên. Cô biết không, Luke có những nhân viên vô cùng trung thành," chị khẽ nói thêm. "Họ sẽ rất hân hoan được bắt lấy dịp này để thể hiện lòng trân quý anh."

"Ôi!" tôi cảm thấy chút ánh sáng le lói. "Ừm... dù sao thì thế cũng tốt."

"Tôi chưa từng có sếp nào đứng lên bảo vệ nhân viên với quyết tâm ngần ấy. Nếu gặp phải một khách hàng khó khăn hay một lời phàn nàn, Luke luôn khăng khăng đích thân tiếp chuyện. Anh nói tên anh gắn trên cửa và anh nên đón nhận mọi chỉ trích. Dĩ nhiên, đó cũng có thể là một nhược điểm," chị trầm ngâm nói thêm, nhấp trà. "Tôi nghĩ có lẽ anh nên ủy thác cho người khác nhiều hơn."

Tôi không thể không nhìn Bonnie bằng con mắt khác. Chị đã quan sát được bao nhiêu khi ngồi đó lặng lẽ trong góc, nhìn ngắm mọi người?

"Khách hàng trong vụ than thiếc gì đó nghe có vẻ hay," tôi nói, hy vọng nhử được chị nói thêm gì đó.

"Ừ đúng. Luke hào hứng với kết quả vụ đó lắm. Dĩ nhiên anh cố không hy vọng quá nhiều – nhưng tôi luôn biết cuộc gặp nào thì quan trọng với anh ấy," Bonnie chợt hé cười, "vì anh ấy thắt lại cà vạt."

"Đúng?" tôi kêu lên, vui sướng công nhận. "Ở nhà anh ấy cũng vậy đấy!"

Chúng tôi mỉm cười với nhau, và tôi nháp cappuccino của tôi. Về vài khía cạnh thì có vẻ kỳ cục khi nói về Luke sau lưng anh. Nhưng mặt khác thì khá dễ thương, có ai đó để mình sẻ chia. Không còn ai khác biết những thói quen thường nhật của Luke.

"Chị có hay kết bạn với vợ các sếp cũ của chị không?" tôi buột miệng hỏi. "Hoặc là chồng họ?"

"Không hẳn." Trông chị gần như thích thú. "Họ hẳn đã không coi tôi như một… chất liệu kết bạn, tôi nghĩ vậy đấy cô ạ."

Tôi hình dung ra Phu nhân Zara Forrest, vợ sếp trước của Bonnie. Bà ta điều hành một spa ở Notting Hill và trả lời phỏng vấn suốt. Không thể hình dung nổi rằng bà ta lại ra ngoài tán gẫu với Bonnie.

"À, thế chắc là chị sẽ thấy tự nhiên hơn khi kết bạn với những người khác trong công ty," tôi vội nói. "Ở đó không khí có vẻ thực sự tốt…"

"Ừ," Bonnie nói. "Cho dù tôi nghiễm nhiên ở vào vị thế khá khó xử vì tôi là trợ lý cá nhân cho Luke. Tôi cần cẩn thận với một số chuyện. Nên cũng tự nhiên thôi khi giữa tôi và những người khác có chút khoảng cách." Chị mỉm cười. "Luôn như vậy đấy."

Chị ấy cô đơn.

Điều này đập vào đầu óc tôi như một cú thụi. Dĩ nhiên, có thể cuộc sống ngoài công việc của chị rất quảng giao - nhưng không hiểu sao tôi không nghĩ vậy. Có lần Luke đã bảo tôi chị ấy luôn rảnh vào cuối tuần, chị luôn trả lời email trong vòng một giờ sau và điều đó đã giúp đỡ anh ra sao. Có lẽ như thế thật tuyệt với anh. Nhưng còn với chị thì sao?

"Ôi, em mừng quá vì chúng ta đã hiểu nhau hơn," tôi nồng hậu nói. "Em đã bảo là chúng ta sẽ thành một đội ăn ý mà. Mà em cũng đang tìm cách giải quyết tình hình máy điều hòa nhiệt độ."

Luke luôn để nhiệt độ văn phòng lạnh quá. Chẳng ngạc nhiên gì khi Bonnnie cứ rét run lên.

"Cám ơn cô!" Chị cười khoe má lúm. "Và còn điều gì tôi có thể giúp cô nữa không?"

"Chắc chắn là có gì đó chứ..." tôi nhấp vài ngụm cappuccino nữa, trầm tư nghĩ. "A đúng rồi! Chị biết cái loại sữa tắm mới mà Luke đang dùng không? Ngửi kinh nhỉ?"

"Sữa tắm?" Bonnie dường như nhíu mày. "Chậc, tôi sẽ không bình luận..."

"Chị phải ngửi thấy chứ? Mùi hương thảo và sâm ấy? Em thì ghét, nhưng anh ấy cứ bảo mùi ấy khiến anh ấy tỉnh người. Chà, nếu chị bảo chi cũng ghét nó thì có thể anh ấy sẽ thôi dùng."

"Becky yêu quý." Bonnie nhòm tôi. "Tôi không thể nhắc tới cái gì riêng tư như sữa tắm được."

"Có, chị có thể! Dĩ nhiên là có thể! Tin em đi, Luke tôn trọng quan điểm của chị về mọi thứ. Anh sẽ không thấy bị xúc phạm đâu. Và cả cái cà vạt màu da trời có hình ô tô nữa - chị có thể bảo anh ấy là nó cũng dị hợm lắm, được không?"

"Becky, thật tình…"

"Thôi nào." Tôi mỉm cười duyên dáng với chị, nụ cười vợ-sếp-dành-cho-trợ-lý-riêng. "Chắc hẳn chị cũng ghét cái cà vạt đó chứ."

"Ừm…" Bonnie trông không được thoải mái. Dĩ nhiên chị cũng ghét nó rồi. Tôi bóc chiếc bánh quy xinh xinh của mình rồi vừa bẻ vừa nghĩ rất lung.

Một ý nghĩ mới, cấp tiến đã nảy ra trong tôi. Tôi còn có thể nhờ chị tác động tới Luke theo một cách tuyệt vời khác nữa. Có thể lắm.

"Bonnie... chị là con độc à?" cuối cùng tôi nói.

"Không, tôi có anh trai."

Tuyệt cú mèo!

"Ừ thì, nếu có dịp... chị có thể nhắc tới anh chị với Luke rồi bảo việc có anh chị em quan trọng với chị ra sao? Rồi có thể hỏi anh ấy xem sau Minnie anh ấy có muốn có thêm con không, sau đó bảo nếu anh có đứa nữa thì hay phải biết? Và anh phải có động thái gì đi chứ?"

Trông Bonnie như vừa bị sét đánh.

"Becky! Đây thực sự không phải là việc của tôi... tôi thực sự không thể..."

"Có, chị có thể chứ!" tôi động viên. "Em muốn có đứa nữa quá, mà em biết anh ấy cũng vậy, tận sâu thẳm trong lòng ấy, và anh ấy sẽ tuyệt đối nghe lời chị."

"Nhưng..."

"Chỉ là khi nào có dịp thôi mà," tôi trấn an. "Nếu chẳng may khi nói chuyện có động đến. Mình gọi thanh toán chưa?"

Khi rời khỏi nhà hàng, tôi bột phát ôm Bonnie một cái thật chặt.

"Cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả, Bon. Chị là số một!"

Lẽ ra tôi nên kết thân với Bonnie từ hàng thập kỷ trước rồi. Tiếp theo tôi sẽ nhờ chị nói với Luke là chúng tôi cần đi Mauritius biết bao nhiêu.

"Không có gì đâu." Trông chị vẫn hơi đỏ mặt nhưng đã cười với tôi. "Và đừng lo về bữa tiệc. Tôi chắc chắn Luke chẳng nghi ngờ gì đâu"

"Em thì không chắc lắm." Tôi nhìn ngược nhìn xuôi dọc con phố trong một cơn sợ hoang tưởng đột ngột. "Em đã kể với chị là sau bữa trưa lần trước anh ấy đã tình cờ chạm mặt em chưa nhỉ? Em bảo anh ấy là em đi tiêm Botox, nhưng anh ấy không tin, và giờ thì anh ấy cứ nhìn em cái kiểu đó, như thể đã biết em đang âm mưu gì..." Tôi ngừng lại khi thấy nét mặt Bonnie. "Sao ạ?"

"Giờ thì tôi đã hiểu!" chị kêu lên, kéo tôi một phát sang bên, ra khỏi dòng người trên vỉa hè. "Becky, cái hôm chúng ta gặp nhau ấy, Luke đã trở lại văn phòng và hỏi tôi có shop đồ hiệu nào vừa mở trong khu vực này không. Tôi cứ tưởng anh ấy đang làm nghiên cứu bán lẻ gì đó. Nhưng giờ tôi tự hỏi không biết có phải anh ấy nghĩ cô đang bí mật..." Bonnie tế nhị bỏ lửng câu nói.

"Shopping?" tôi phẫn nộ nói. "Anh ấy nghĩ em đang shopping?"

"Có thể lắm chứ, cô không nghĩ thế sao?" chị nháy mắt. "Như thế cũng là một vỏ bọc khá tốt."

"Nhưng... chị không hiểu đâu! Em đã hứa không mua sắm gì nữa! Bọn em đã thỏa thuận như thế từ lúc cái ngân hàng đó phá sản! Và em đang tuyệt đối giữ lời!"

Đầu óc tôi quay cuồng vì phẫn nộ. Có phải Luke đã nghĩ tôi nuốt lời mà bịa ra chuyện Botox? Có phải đó là lý do tại sao anh cứ nhìn túi tôi đầy nghi ngờ?

Tôi chỉ muốn xông ngay tới văn phòng anh, quăng cái ví xuống như quăng găng tay mà tuyên bố, "Rebecca Brandon nhũ danh Bloomwood luôn giữ lời, thưa ngài!" Rồi thách đấu tay đôi với anh, có thể lắm chứ.

"Ôi em yêu." Bonnie trông khổ sở, "Becky, đấy mới chỉ là phỏng đoán thôi mà..."

"Không, em chắc chắn là chị nói đúng. Anh ấy nghĩ em đang mua sắm. Được, tốt thôi. Cứ để anh ấy nghĩ thế." Tôi ngẩng mặt lên cương nghị. "Em sẽ tương kế tựu kế luôn."

Xét cho cùng, Luke càng nghi tôi đang bí mật mua sắm bao nhiêu thì càng đỡ nghi ngờ việc tôi đang bí mật tổ chức tiệc bấy nhiêu. Khi bước khỏi quán đi dọc phố, tôi ngùn ngụt quyết tâm. Nếu Luke nghĩ tôi đang lén lút shopping thì cứ để anh nghĩ thế đi. Giờ thì đến hồi hấp dẫn rồi đây!

♥♥♥

KHI NGHE THẤY tiếng Luke mở khóa cửa, tôi đã sẵn sàng nghênh tiếp. Tôi diện một chiếc áo len màu nõn chuối rực rỡ chưa từng mặc bao giờ (hoàn toàn sai lầm, mình nghĩ gì mà lại mặc thế nhỉ?) và vẫn còn nguyên mác giá đính tòng teng trên nhãn. Ngoài cùng, tôi khoác một chiếc jacket mua được từ hồi giảm giá, cái mác Whistles của nó đã được gắn lại và để thò ra, cộng thêm khăn quàng, vòng cổ, và một dây lưng đính đá, tất cả đều chưa động tới bao giờ.

Ý tôi là tôi đã định mặc rồi. Bạn biết đấy. Khi nào đến lúc thích hợp ấy mà.

Tôi lôi mấy cái túi mua hàng xịn trên nóc tủ để xuống dưới gầm bàn bếp, chỉ hơi thò ra một chút. Tôi nhét vài tờ khăn giấy có logo Prada vào thùng rác trong bếp và nửa kín nửa hở giấu mấy hóa đơn mua hàng cũ đằng sau lò vi sóng. Minnie cứ lẽo đẽo theo tôi khắp nơi trong bộ pyjama và áo choàng ngủ, vừa đi vừa ăn sandwich mật ong và thích thú quan sát. Khi nghe thấy tiếng Luke vào bếp, tôi quay sang con bé bảo, "Suỵt!" chỉ để đề phòng.

Suỵt!" Minnie đáp lại ngay lập tức, đặt một ngón tay lên môi.

"Suỵt, mẹ!" Trông nó nghiêm túc đến mức suýt thì tôi phì cuời. Rồi tôi dàn cảnh trong bếp, tạo dáng siêu mẫu điệu nhất rồi ngắm mình trê tủ lạnh bằng thép không gỉ. Khi Luke vào, tôi diễn một cú giật nảy người mình rất thuyết phục.

"Anh làm em giật cả mình, Luke!" tôi nói, vội vàng cởi áo jacket ra, đảm bảo sao cho cái mác Whistles chìa vào tầm nhìn. "Em chỉ đang… ừm... Không có gì đâu mà!". Tôi vo tròn cái jacket giấu phắt ra sau lưng, Luke nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Anh tiến đến tủ lạnh và lấy ra một chai bia.

Ôii. Lẽ ra mình nên để hóa đơn trong tủ lạnh thì hơn.

Không. Quá lộ liễu.

"Suỵt, bố ơi!" Minnie trịnh trọng nói với Luke, ngón tay vẫn trên môi. "Trốn tìm."

Đó là thứ Minnie nghĩ tôi đang làm. (Trốn tìm là trò chơi yêu thích của Minnie. Mỗi tội nó không giống như trò trốn tìm bình thường. Chỉ đếm đến ba, và phải cho con bé biết trước ta định trốn ở đâu. Rồi khi đến lượt nó thì nó luôn trốn ở một chỗ, tức là ngay giữa phòng.)

"Lát nữa bố sẽ chơi ngay đây, con yêu. Áo len hay đấy," anh nói với tôi, nhướng mày. Có thể anh thấy thế thật, vì trông tôi như một viên kẹo dẻo màu nõn chuối.

"Lâu lắm rồi!" tôi lập tức nói. "Em mua nó mấy chục năm nay rồi ấy. Anh hỏi Suze mà xem. Không tin thì anh cứ gọi điện cho cô ấy ngay bây giờ cũng được! Gọi đi!"

"Becky... " Luke khẽ bật cười. "Anh đã bao giờ nói là không tin em đâu. Sao em cứ hoang tưởng thế nhỉ?"

"Bởi vì... chẳng có lý do nào cả!" Tôi mon men đến bàn và đá mấy cái túi dưới gầm theo đúng kiểu lén lút nhưng lộ liễu. Tôi có thể thấy ngay mắt Luke chiếu ngay xuống và nhận ra chúng.

Ha! Kết quả đê!

"Vậy, hôm nay em có làm gì không?" anh thân mật nói, với lấy cái mở chai.

"Không có gì! Em chả đi đâu cả! Trời ơi, anh lúc nào cũng tra hỏi em, Luke." Tôi nhét cái vòng cổ vào áo như thể để giấu.

Luke mở miệng định nói - nhưng rồi hình như đã nghĩ lại nên thay vì thế chỉ mở bia.

Mang cái nắp chai ra thùng rác đi anh, tôi bí mật sai khiến anh. Đi đi, mang ra thùng rác đi…

Thế chứ!

Tôi thực sự phải làm biên đạo múa mới phải. Ngay khi Luke chuẩn bị mở nắp thùng ra, tôi phi ngang qua bếp vào đúng thời điểm G và đặt tay lên quai thùng để ngăn anh.

"Để em," tôi nói siêu tự nhiên. "Đừng lo. Cứ để em."

"Anh chỉ đang cho nó vào ngăn tái chế thôi mà." Luke có vẻ không hiểu gì cả. Anh lại cố mở nắp thùng và tôi đã kịp để cho một mẩu giấy ăn Prada hiện ra trước khi lại chộp lấy quai thùng lần nữa.

"Đã bảo là để em làm cho mà!" tôi dữ dằn nói.

"Becky, không sao đâu mà." Anh lôi cả cái ngăn bên trong ra, và mấy tờ giấy ăn Prada theo luồng gió phấp phới như thể muốn nói, "Tôi đây này! Nhìn tôi đi! Prada!"

Trong một thoáng cả hai chúng tôi đều không ai nói.

"Trời ạ, có chuyện gì thế nhỉ?" tôi nói bằng một giọng cao vứt, giả tạo, và bắt đầu ấn nó xuống trở lại. "Cũ rồi. Cũ lắm lắm rồi. Ý em là, thậm chí em còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình vào một cửa hàng của Prada là vào lúc nào. Hay mua bất cứ cái gì của Prada! Hay bất cứ cái gì!"

Tôi lúng ba lúng búng và nghe có vẻ như chưa bao giờ tôi cảm thấy có lỗi đến thế trong đời mình.

Thực ra tôi đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi thật rồi đâỵ. Tôi cảm thấy như mình vừa tiêu cạn hạn mức thẻ tín dụng còn hàng đang nhét đầy gầm giường.

"Becky." Luke đưa tay lên che trán. "Có chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Không có gì!"

"Không có gì à." Anh nhìn tôi hoài nghi.

"Không một chút nào." Tôi cố làm ra vẻ cương quyết tự tin. Tuy giờ thì tôi lại băn khoăn không biết mình có đang làm quá lên không.

Có khi anh lại không bị màn diễn xuất ấy của tôi đánh lừa. Có khi anh đang nghĩ, Hừ, rõ ràng là cô ấy chẳng hề mua sắm gì cả, thế cô ấy đang cố giấu giếm cái gì thế nhỉ, a ha mình biết rồi - một bữa tiệc!

Trong một lúc chúng tôi chỉ nhìn nhau. Tối thấy khó thở, tay vẫn nắm chặt quanh quai thùng rác.

"Tìm?" Tiếng Minnie phá vỡ tĩnh lặng. Con bé đang đứng giữa phòng, hai tay che mắt, cách nó trốn là thế đấy.

"Becky!" Bố xuất hiện trên ngưỡng cửa. "Con yêu, con nên ra đây đi. Con có hàng chuyển tới này."

"Ơ thế ạ," tôi nói, giật bắn mình. Tôi không ngờ lại có hàng chuyển tới. Có thể là cái gì cơ chứ?

"Tìm?" Giọng Minnie cao vút lên như phát khóc. "Tìm?"

"Tìm thấy con rồi!" Tôi và Luke đồng thanh. "Giỏi lắm, Minnie!" tôi nói thêm khi con bé mở mắt ra nhìn chúng tôi cười toe đầy tự hào. "Ai mà trốn giỏi thế nhỉ? Bưu kiện từ đâu chuyển tới hả bố?" Tôi lại quay sang bố.

"Một chiếc xe tải của fashionpack.co.uk," bố nói trong lúc chúng tôi theo chân ông ra sảnh. "Có vẻ như rất nhiều đồ."

"Thật ấy ạ?" tôi nhíu mày. "Không thể nào. Con đâu bao giờ mua sắm gì ở fashionpack.co.uk đâu nhỉ. Ý con là gần đây thì không.

Tôi có thể thấy Luke đang săm soi tôi khó hiểu, và tôi đỏ mặt. "Con không mua, OK? Chắc là nhầm nhọt rồi."

"Chuyển cho Rebecca Brandon," anh chàng chuyển phát nói khi tôi vừa ra tới cửa. "Chị ký vào đây được không ạ... " Anh ta chìa ra một thiết bị điện tử và bút cảm ứng.

"Gượm đã!" tôi giơ tay lên. "Tôi sẽ không ký cọt gì hết. Tôi có đặt mua cái gì của các anh đâu? Ý tôi là, tôi không nhớ đã đặt mua cái gì cả…"

"Vâng, chị có đặt mua đây." Giọng anh ta nghe uể oải như thể đã nghe câu này cả trăm lần. "Mười sáu món."

"Mười sáu?" Hàm tôi rớt xuống.

"Nếu chị muốn thì để em cho xem hóa đơn." Anh ta đảo mắt rồi trở lại chỗ cái xe.

Mười sáu món?

OK, thế này thì thậm vô lý. Thế quái nào mà tôi lại đặt mua mười sáu món hàng từ fashionpack.co.uk mà thậm chí còn không nhớ? Tôi bị Alzheimer rồi sao?

Một phút trước tôi còn đang giả vờ tội lỗi vì đã mua sắm và giờ thì giả đã hóa thật, như một cơn ác mộng. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Tôi đã bằng cách nào đó khiến nó xảy ra thật sao?

Tôi để ý thấy Luke và bố đang trao đổi ánh mắt phía trên đầu tôi.

"Em không làm mà!" tôi nói, tự ái kinh khủng. "Em không đặt mua gì cả! Chắc chắn là tại một lỗi máy tính dở hơi nào đó."

"Becky, lại là lỗi máy tính dở hơi hả em," Luke mệt mỏi nói.

"Không phải đổ tội đâu, thật đấy! Em không đặt mua đống này mà"

"Ờ , rõ ràng là ai đó đã làm."

"Có thể ID của em bị ăn cắp. Hoặc có thể em bị mộng-mua!" tôi phụt ra trong một cảm hứng đột ngột.

Ôi trời ơi. Giờ thì hoàn toàn hợp lý rồi. Nó giải thích cho mọi chuyện. Tôi là một người bị bệnh mộng-mua. Tôi có thể hình dung ra mình lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, mắt đờ đẫn đi xuống cầu thang, lên mạng, gõ số thẻ tín dụng, …

Nhưng mà, nếu thế tại sao tôi không mua cái túi tuyệt vời ông mặt giời ở Net-a-Porter mà bấy lâu tôi vẫn thèm thuồng? Chẳng lẽ cái bản thể mộng-mua của tôi chả có gu gì sao?

Hay là mình viết ghi chú gửi cho cái bản thể mộng-mua ấy cho nó nhớ?

"Mộng mua. " Luke nhướng một bên mày. "Cái này mới."

"Không, không mới," tôi bật lại ngay. "Chứng mộng du thì quen quá rồi, em thấy chắc anh cũng thấy vậy , Luke ạ. Và em tin rằng mộng-mua cũng thế thôi."

Càng nghĩ về giả thuyết này tôi càng cảm thấy chắc chắn nó đúng. Nó có thể lý giải rất nhiều điều trong cuộc đời tôi. Thực ra, tôi đang bắt đầu cảm thấy hơi hận tất cả những người đã dằn vặt lương tâm tôi trong ngần ấy năm qua. Tôi cá họ sẽ đổi thái độ nếu biết tôi đang phải chiu đựng một biệt chứng chuyên khoa thế này.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu đánh thức người bệnh trong khi họ trong cơn," tôi cho Luke hay. "Điều đó có thể khiến họ bị đau tim. Anh phải để họ tiếp tục."

"Ra thế." Mép Luke bắt đầu giật giật. "Tức là nếu em định mua sạch giày Jimmy Choo trên mạng trong lúc vẫn mặc pyjama, thì anh vẫn phải lui ra và mặc kệ em, nếu không em sẽ chết vì nghẽn mạch vành?"

"Chỉ là nếu đã giữa đêm rồi và em có triệu chứng mắt đờ đẫn thôi," tôi giải thích thêm.

"Em yêu ơi." Luke hừ mũi cười. "Lúc nào mà em chả làm thế giữa đêm và lần nào mắt em chả đờ đẫn."

Thật là cả gan!

"Mắt em không đờ đẫn!" tôi điên tiết nói, đúng lúc đó tay chuyển phát từ xe tải lại.

"Của chị đây." Gã gí một mảnh giấy vào mặt tôi. "Mười sáu áo khoác Miu Miu màu xanh lá."

"Mười sáu áo khoác?" tôi trừng trừng nhìn tờ giấy mà không thể tin nổi. "Thế quái nào mà tôi lại đi đặt mua mười sáu cái áo khoác, cùng size cùng màu?"

Ừm, nói thật thì tôi đã từng xem cái áo này trên mạng, thậm chí còn từng cho vào giỏ định mua, nhưng chưa bao giờ thực sự…

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột ngưng lại. Một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong óc tôi. Laptop của tôi, thường để mở trong bếp. Trang web mở. Minnie trèo lên một chiếc ghế...

Ôi giời đất ơi, nó không thể làm thế.

"Minnie, con đã bấm nút máy tính của mẹ phải không?" Tôi kinh hoàng quay sang Minnie.

"Em đùa à." Trông Luke lảo đảo. "Nó không thể làm vậy được!"

"Nó có thể! Nó có thể điều khiển con chuột dễ dàng. Và mấy cái nút trên website đó chỉ cần nhấp đơn. Chỉ cần nó bấm bàn phím đủ số lần, nhấp chuột đủ số lần…"

"Ý con là, Minnie đã đặt mua chỗ này?" Trông bố tôi cũng điếng người chẳng kém.

"À thì nếu không phải con, không phải Luke…"

"Em để đống áo ở đâu đây?" gã chuyển phát cắt ngang chúng tôi. "Trong nhà à?"

"Không! Tôi không muốn mua! Anh phải mang về."

"Không thể làm vậy được." Gã lắc đầu. "Nếu chị muốn trả hàng, chị phải chịu phí vận chuyển, dùng mẫu đơn trả hàng, rồi gửi trả."

"Sao lại phải chịu phí vận chuyển?" tôi điên tiết nói. "Tôi có muốn mua đâu."

"Ừ, lần sau nếu chị không muốn cái gì thì em có thể khuyên chị đừng đặt mua được không?" gã chuyển phát nói, lại còn cười khùng khục tự thán thưởng trí khôn của mình. Thế rồi chưa gì đã thấy gã khuân xuống từ thùng xe một cái thùng to. Chắc phải tầm cỡ bố tôi.

"Tất cả đấy hả? Thực ra cũng không tệ như tôi tưởng..."

"Mới là một cái thôi," gã chỉnh lại. "Từng cái một treo nguyên trên giá, nguyên đai nguyên kiện." Gã lại khuân thêm ra một thùng nữa. Tôi kinh hoàng nhìn trân trối. Chúng tôi biết làm gì với mười sáu thùng áo khoác to đại tướng?

"Con hư quá Minnie." Tôi không thể ngăn mình trút giận lên con bé. "Con không được đặt mua áo khoác Miu Miu trên mạng internet như thế. Mẹ sẽ... sẽ... cắt tiền tiêu vặt tuần này của con!"

"Hộp của connn!" Minnie rướn người về phía mấy cái thùng đầy khao khát, tay đã lại cầm bánh sandwich mật ong.

"Cả đống này là cái gì thế?" Mẹ xuất hiện trên ngưỡng cửa. "Cái gì đây thế?" Mẹ chỉ đống thùng khổng lồ. Trông chúng y như đống quan tài lật ngược xếp hàng đứng đó.

"Có chút nhầm lẫn," tôi vội nói. "Chúng sẽ không ở đây luôn đâu. Con sẽ gửi trả lại sớm nhất có thể."

"Thùng này nữa là tám..." Gã chuyển phát khuân thêm một thùng nữa xuống. Trông gã có vẻ hào hứng với việc này, tôi có thể thấy ngay.

"Tất cả là mười sáu thùng," bố nói. "Có khi vừa ga ra đấy nhỉ."

"Nhưng ga ra chật rồi!" mẹ nói.

"Hoặc là phòng ăn…"

"Không." Mẹ lắc đầu quầy quậy. "Không. Không. Becky, thế này là quá đủ rồi. Con có nghe thấy mẹ nói không? Đủ rồi! Bố mẹ không thể chịu được thêm bất cứ thứ đồ nào của con nữa!"

"Chỉ một hai ngày thôi mà mẹ…"

"Lần nào con chả nói vậy! Hồi mới chuyển tới đây con cũng nói thế! Bố mẹ không thể chịu đựng được nữa! Không thể chịu được đống đồ của con nữa!" Nghe giọng mẹ có vẻ quá khích.

"Còn có hai tuần nữa thôi mà Jane." Bố nắm lấy vai mẹ. "Thôi nào. Chỉ hai tuần nữa thôi. Chúng ta chịu được. Chúng ta sẽ đếm ngược, từng ngày một, nhớ không? Mỗi ngày qua là lại đếm. Nhé?"

Cứ như thể bố đang huấn luyện mẹ cách vượt cạn hay sống sót trong một trại tù nhân chiến tranh vậy. Chẳng nhẽ cho chúng tôi ở nhờ lại giống như sống trong trại tù chiến tranh sao?

Vậy là đột nhiên tôi lên cơn hổ thẹn ngùn ngụt. Mình không thể bắt mẹ chịu đựng thêm nữa. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải chuyển ra ngoài ngay lập tức, trước khi mẹ chịu hết nổi.

"Không đến hai tuần đâu ạ!" tôi vội nói. "Chỉ…hai ngày thôi! Con đang định bảo bố thế. Hai ngày nữa là bọn con chuyển đi thôi!

"Hai ngày?" Luke nghi ngại nhắc lại.

"Vâng! Hai ngày!" Tôi tránh ánh mắt anh.

Hai ngày sẽ cho chúng tôi đủ thời gian để đóng gói. Và tìm nơi nào đó để thuê.

"Cái gì?" Mẹ ngẩng đầu lên khỏi ngực bố. "Hai ngày?"

"Vâng! Tự dưng cái nhà lại xong, nên bọn con chuyển đi luôn. Con đang định báo với bố mẹ."

"Hai ngày nữa con chuyển đi thật ấy hả?" mẹ ấp úng, như thể không dám tin.

"Con hứa." Tôi gật đầu.

"Lạy Chúa lòng lành," gã chuyển phát nói. "Chị ký vào đây được chưa ạ?" Mắt gã quay sang cái xe tải. "Ôi! Con bé kìa!"

Tôi nhìn theo ánh mắt gã và há hốc mồm. Chết tiệt. Minnie đã trèo vào cabin.

"Lái!" nó kêu lên sung sướng, tay đặt trên vô lăng. "Lái của connnn!"

"Xin lỗi!" tôi vội tiến lại đỡ nó xuống. "Minnie, con đang làm cái quái..." Tôi vội lấy tay che miệng.

Mật ong dây ra khắp vô lăng. Mật ong và vụn bánh đang trang trí khắp ghế ngồi, cửa sổ và cần số.

"Minnie!" tôi giận dữ thì thào. "Hư quá! Con đã làm gì thế hả?" Một ý nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu tôi. "Bánh của con đâu rồi? Con đã làm gì với nó? Con đã…"

Ánh mắt tôi rớt xuống đầu cát xét trong xe.

Ôi... khỉ gió.

Gã lái xe tử tế một cách đáng ngạc nhiên, xin nhớ cho rằng gã vừa chuyển phát mười sáu cái áo khoác tới một người không muốn nhận thế mà con gái cô ta còn nhét cả bánh sandwich vào đầu cát xét trong xe. Mất nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới dọn dẹp xong xuôi và hứa sẽ đền một đầu cát xét mới loại hiện đại nhất.

Khi chiếc xe tải chạy khuất, bố mẹ tôi vào bếp pha trà còn Luke thì đích thị là lôi xềnh xệch tôi lên gác.

"Hai ngày?" anh thì thào gặng hỏi. "Hai ngày nữa là chúng ta chuyển đi?"

"Mình bắt buộc phải vậy, Luke ạ! Nghe này, em đã lên kế hoạch hết rồi. Mình sẽ tìm một chỗ cho thuê nhưng bảo mẹ là mình đã dọn về cái nhà mình mua và thế là cả nhà đều vui."

Luke nhìn tôi cứ như thể tôi vừa bị chập mạch.

"Nhưng mẹ em phải đến thăm chứ, Becky. Em chưa tính đến chuyện đó sao?"

"Mình không cho đến! Mình bảo là đợi sắp xếp xong xuôi rồi hẵng đến. Mình bảo là mình muốn mọi thứ hoàn hảo cái đã. Luke, không có cách nào khác đâu," tôi nói thêm đầy tự vệ. "Mình mà ở đây thêm thì mẹ em suy sụp thần kinh mất!"

Luke lẩm bẩm nói gì đấy không nghe rõ. Nghe giông giống như "Em sắp khiến anh suy sụp thần kinh thì có."

"Được rồi, thế anh có ý gì hay hơn không?" tôi phản pháo, còn Luke chỉ yên lặng.

"Thế còn Minnie thì sao?" mãi anh mới nói tiếp.

"Ý anh là sao, Minnie thì sao ấy à? Con bé sẽ đi cùng mình, dĩ nhiên rồi!

"Không phải ý đó." Anh tặc lưỡi. "Ý anh là, chúng ta định làm gì với con bé? Anh hiểu là em cũng lo lắng trước những chuyện vừa xảy ra cũng như anh?"

"Chuyện bánh sanhwich mật ong ấy à?" tôi kinh ngạc nói. "Thôi nào, Luke, bình tĩnh đi. Chỉ là chuyện bé tí thôi mà, trẻ con đứa nào chả vậy…"

"Em lại AQ! Becky, mỗi ngày con bé lại khó dạy hơn. Anh nghĩ chúng ta cần có biện pháp mạnh. Em không đồng ý sao?"

Biện pháp mạnh? Cái từ đó nghĩa là sao?

"Không, em không đồng ý." Tôi cảm thấy quanh xương sống mình hơi lạnh đi một chút. "Em nghĩ con bé chẳng cần 'biện pháp mạnh' nào hết, dù nó có nghĩa là gì."

"Ờ, còn anh thì có." Trông anh nghiêm nghị và hầu như không nhìn vào mắt tôi. "Anh sẽ gọi vài cuộc điện thoại."

Cuộc điện thoại nào?

"Luke, Minnie không phải một kiểu vấn đề gì hết," tôi nói, giọng tự dưng run lên. "Mà anh định gọi cho ai thế? Anh không nên gọi cho bất cứ ai mà không báo cho em biết trước!"

"Thể nào em chẳng bảo anh đừng gọi!" Giọng anh có vẻ cáu. "Becky, một trong hai ta phải làm gì đó. Anh đang định cầu cứu một vài chuyên gia về trẻ em." Anh lôi cái BlackBerry ra xem, và có gì đó trong tôi lộn nhào.

"Chuyên gia nào? Ý anh là sao?" Tôi giật lấy cái BlackBerry. "Nói cho em ngay!"

"Đưa trả đây!" Giọng anh cao lên gay gắt, và giật lại cái điện thoại trong tay tôi.

Tôi trân trân nhìn anh choáng váng, máu dồn lên má. Anh định làm thế thật. Anh thực sự không muốn tôi trông thấy. Chuyện này là về Minnie? Hay… điều gì khác nữa?

"Bí mật gì thế?" cuối cùng tôi nói, "Luke, anh đang giấu giếm điều gì?"

"Chẳng có gì," anh tự vệ. "Trong đó có thông tin về các dự án đang bàn bạc. Những thứ mới ở dạng sơ khởi. Nhạy cảm. Anh không muốn ai thấy."

À được. Mắt anh cứ hấp háy liếc nhìn cái BlackBerry. Anh đang nói dối. Tôi biết.

"Luke, anh đang giấu em điều gì đó." Tôi khó nhọc nuốt khan. "Em biết mà. Chúng ta là vợ chồng! Chúng ta không nên giấu nhau điều gì!"

"Em nói thì hay rồi!" Anh lập tức ngoảnh đầu lại phá lên cười. "Em yêu ơi, anh không biết là chuyện mua sắm, một món nợ khổng lồ hay là em đang tiêm Botox thật - nhưng đang có điều gì đó mà em không muốn anh biết. Phải không?"

Chết tiệt.

"Không, chẳng có điều gì cả!" tôi nóng nảy nói. "Tuyệt đối không!"

Lạy trời hãy để anh ấy nghĩ là chuyện mua sắm đi, xin hãy để anh ấy nghĩ là chuyện mua sắm đi..

Một khoảng dừng kỳ cục nhoi nhói xen vào, thế rồi Luke nhún vai "Tốt thôi. Thế thì... chẳng ai trong chúng ta đang che giấu điều gì."

"Tốt." Tôi vênh cằm lên. "Nhất trí."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.