Tín Đồ Shopping Mini

Chương 18: Chương 18




QUÁ NHIỀU CHUYỆN ĐÃ XẢY RA. Chỉ còn ba ngày nữa. Giờ tôi vẫn chưa tin lắm. Thế mà cuối cùng, cuối cùng, mọi thứ cũng đang đâu vào đấy.

Elinor có những mối quan hệ tuyệt vời nhất thế giới. Bà có thể biến mọi thứ thành sự thật. Bà cứ giơ cái ngón tay xương xương ấy ra chỉ một phát là việc xong luôn. Cùng lắm thì bà chỉ cái ngón tay ấy vào một trợ lý, và anh ta sẽ đi làm xong ngay lập tức.

Bà không hẳn là người hay phấn khích. Mỗi lần đạt được kết quả gì chúng tôi cũng chẳng đập tay ăn mừng. Bà cũng không hiểu chức năng của sô cô la, chứ đừng nói đến việc ăn chung một thanh Kit Kat. Nhưng được cái: 1) Bà muốn tiệc của Luke phải thật thần kỳ; 2) bà đã tổ chức cả triệu bữa tiệc xịn trước đây rồi; 3) bà có hàng đống hàng đống hàng đống tiền.

Ý tôi là, giờ tiền không còn là vấn đề nữa. Thậm chí đến Suze cũng phải mắt tròn mắt dẹt trước cái cách Elinor vung tiền không chớp mắt. Jess, dĩ nhiên, thì không chịu đựng nổi. Chị đưa tay bịt tai mà nói, "Chị không muốn biết đâu." Và rồi lại bỏ tay ra để lên lớp Elinor về sự bền vững và việc sử dụng nguồn lực một cách có trách nhiệm. Trước sự ngạc nhiên của tôi, lần nào Elinor cũng nghiêm trang lắng nghe, đôi lúc còn tán đồng với gợi ý của Jess. (Dù không phải là cái gợi ý nên đan mũ len từ rơm tái chế để phát cho khách nhằm tiết kiệm lò sưởi. Ơn trời.)

Nói thật là, bữa tiệc sẽ...

Ý tôi là, nó sẽ là số một...

Thôi. Tôi sẽ không nói gì nữa. Kẻo nói trước bước không qua.

Thậm chí quá trình tổ chức cũng khá vui, năm chúng tôi đã họp các cuộc họp tuyệt mật (Suze, Jess, Bonnie, Elinor và tôi). Elinor luôn là người rời cuộc họp đầu tiên, rồi bốn người còn lại sẽ nín thở chờ cho tới khi bà ra khỏi tầm nghe để hú hét ầm ĩ vì những điều bà vừa nói hoặc làm. Tôi muốn khẳng định là hầu hết thời gian bà vẫn là một nữ hoàng băng giá. Nhưng ngay cả như vậy, bà đang gần như bắt đầu cảm thấy - theo một cách kỳ quặc - là một phần của nhóm chúng tôi.

Luke vẫn không biết gì. Không một tí nào. Anh vẫn nghĩ tôi đi làm hai ngày rưỡi một tuần, và tôi vẫn chưa đính chính lại.

Vấn đề duy nhất còn chưa được giải quyết là cuộc gặp với Christian Scott-Hughes. Bernard Cross đang đi điều dưỡng ở đâu đó tận Thụy Điển và không thể liên lạc được. Nhưng hôm nay ông ta sẽ về. Elinor khẳng định sáng nay bà sẽ gọi cho ông và sẽ không chấp nhận nếu ông từ chối. Tôi tin bà.

Vậy là thử thách lớn nhất còn lại là giữ bí mật về bữa tiệc với Luke từ giờ tới thứ Sáu. Nhưng chúng tôi đã đi được tới đây thì chúng tôi cũng sẽ đi được tới thứ Sáu, chắc chắn rồi. Hôm nay Bonnie cũng sẽ tiết lộ cho toàn bộ nhân viên của Luke rằng đó không phải là cuộc hội thảo mà là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Việc đó chắc chắn sẽ gây ồn ào nên chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ phải giữ chân không cho Luke tới văn phòng vì một việc gì đó. Thế là sáng nay tôi và Luke sẽ đi xem trường cho Minnie. (Tôi bảo Luke là chúng tôi đã chậm quá rồi, và anh sẽ phải tới vì nếu không người ta sẽ nghĩ chúng tôi là những bậc cha mẹ không quan tâm tới con cái và rằng, không, tôi không thể đợi "một lúc nữa" mới nói chuyện này được.)

"Sẵn sàng chưa?" Luke vội vã xuống cầu thang, trông hoàn hảo trong bộ vét màu xanh thủy quân và chiếc áo khoác vải cashmere cực kỳ đắt đỏ mua từ Milan.

"Rồi ạ." Tôi tô son xong và ngắm lại mình lần nữa trong gương ở sảnh. Trường chúng tôi định đi xem hôm nay có đồng phục màu đỏ và xanh thủy quân nên tôi đang mặc hai màu đó, để chứng tỏ chúng tôi tinh tế thế nào. (Suýt thì tôi còn mua một chiếc mũ chóp trên mạng, nhưng rồi lại nghĩ như thế thì hơi quá.)

"Bảo mẫu Sue gọi đấy," Luke nói thêm. "Sáu giờ chiều nay bà ấy sẽ tới."

"Cũng được," tôi nói sau khi ngừng một lát. Tranh cãi với Luke về Bảo mẫu Sue sẽ chẳng được tích sự gì. Tôi đã thử rồi.

"Đi xem trường may mắn nhé!" Janice nói - bà sang trông hộ Minnie. "Đừng lo cho bà cháu tôi, chúng tôi sẽ ổn thôi!" Tôi liếc nhìn và nhận được một cú nháy mắt tí xíu từ bà.

Tôi đã nhắn qua nhắn lại chừng chục cái tin bí mật với Janice từ bữa sáng. Tí nữa nhân viên dựng rạp sẽ tới chuẩn bị chỗ trong vườn nhà bà trước, nhưng dĩ nhiên là không ai trong chúng tôi nói to điều này ra.

Khi tôi ra khỏi cửa, Janice còn kéo tôi lại, sốt sắng nói thầm với tôi.

"Cháu yêu, hôm qua cô đã nghe tin từ mẹ cháu rồi đấy."

"Ôi thật sao?"

Đại lý môi giới nhà vẫn đang gặp ác mộng trong việc tìm cho chúng tôi một chỗ thuê mới, nên bố mẹ tôi vẫn đang thảnh thơi sống tại The West Place, ngày nào cũng tắm bùn và uống sâm panh, chắc thế.

"Mẹ cháu bảo bà ấy không được mời dự tiệc." Janice nhìn tôi lo lắng. "Không thể như thế được, Becky."

Đúng là mẹ. Cố lôi kéo tất cả mọi người về phía mình. Và đằng nào thì điều mẹ tôi nói cũng không đúng. Bà có được mời.

"Thế sao mẹ cháu lại muốn đến cơ chứ?" tôi biết giọng tôi hơi sưng sỉa, nhưng tôi không dừng được. "Mẹ cháu bảo đấy sẽ là một đại thất bại cơ mà."

"Nhưng Becky ơi, đó sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời." Trông Janice hoàn toàn bối rối. "Cháu không thể để mẹ cháu bỏ lỡ được."

"Nếu muốn thì mẹ cháu cứ đến. Mẹ cháu biết cháu ở đâu rồi mà."

Điện thoại lại bíp báo tin nhắn. Tôi rút ra.

Hôm nay ta đã đặt được lịch nói chuyện ngắn với Bernard. Ta sẽ liên tục thông báo tình hình cho con. Trân trọng. Elinor.

Chắc Elinor là người duy nhất trên đời này viết trân trọng ở cuối tin nhắn điện thoại. Nhưng thôi, trân trọng còn tốt chán so với Ta vẫn không chấp nhận con, có lần bà ấy đã viết như thế trong một lá thư gửi cho tôi đấy.

Cám ơn bà! Tôi nhắn lại. Con mong sớm nhận được tin!

Tôi bước ra lối xe - phải mất một lúc tôi mới nhận ra Luke đang làm gì. Anh đang mở khóa ga ra. Chết tiệt! Chết tiệt! Anh lấy chìa khóa ở đâu thế nhỉ? Tôi đã giấu đi rồi cơ mà, chính xác là để anh không mở được ga ra vào phát hiện ra cái rạp cũ cùng 132 cái bông cổ vũ làm từ túi ni lông. (Tôi sẽ không vứt đi đâu, dù Elinor có nói gì đi nữa. Tôi đã làm chúng dành cho bữa tiệc, mất cả đống thời giờ chứ có ít đâu, nên dù thế quái nào thì chúng vẫn sẽ có mặt tại bữa tiệc.)

"Khônggggg!" Không hiểu bằng cách nào tôi đã phi ngay sang bên kia lối xe để lấy thân mình chặn giữa anh và cửa ga ra. "Đừng! Anh… anh cần lấy gì? Để em lấy cho. Anh cứ khởi động xe đi. Cho nóng máy lên đã."

"Becky..." Trông Luke kinh ngạc. "Có chuyện gì thế?"

"Anh... đâu muốn bẩn áo đẹp chứ!"

"Ừ, thì em cũng đâu muốn bẩn áo em," anh giải thích hợp lý. "Anh chỉ định lấy cái bản đồ thôi mà. Cái bộ định vị trên xe anh dạo này cứ chập chờn." Anh lại với lấy tay nắm, nhưng tôi đã chặn lại.

"Bọn mình mua trên đường cũng được mà."

"Mua á?" Anh nhìn tôi. "Sao lại phải mua?"

"Mua thêm một cái bản đồ cũng không thừa đâu mà." Tay tôi vẫn nắm chặt tay nắm cửa ga ra. "Sẽ vui lắm đấy. Mình có thể cùng nhau chọn!"

"Nhưng mình đã có một cái rồi," anh kiên nhẫn nói. "Chỉ cần em để anh vào ga ra…"

OK, thế này thì cần biện pháp mạnh rồi.

"Anh có biết em thèm mua cái gì đó đến thế nào không hả?" tôi khóc lóc cường điệu, giọng nức nở như một diễn viên kịch Shakespear. "Anh đã không cho em mua quần áo. Giờ lại còn cấm em mua bản đồ! Em cần tiêu một ít tiền không thì em phát điên mất."

Tôi ngừng lại, thở hồng hộc. Trông Luke hoảng hốt đến phát khiếp, tới mức tôi gần như thấy thương anh.

"Thôi được rồi, Becky, được rồi." Anh lùi lại, nhìn tôi lo lắng. "Chúng ta có thể dừng lại mua ở trạm xăng. Không vấn đề gì đâu."

"Tốt." Tôi quạt quạt cho chính mình như thể vừa bị cảm xúc lấn át. "Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em. Mà anh lấy chìa khóa ga ra ở đâu đấy?" tôi làm bộ vô tình hỏi. "Em tưởng nó mất rồi chứ?"

"Nó đúng là thứ khốn khiếp." Luke lắc đầu. "Anh cứ tìm khắp nơi, đến đúng lúc nói ầm lên là, "Chìa khóa đâu rồi?" thì Minnie dẫn anh tới chỗ giấu ngay lập tức. Chắc chính con bé giấu chứ không còn ai vào đây!"

Thật tình! Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho Minnie tham gia công tác chuẩn bị. Con bé này thật không biết giữ mồm giữ miệng.

"Em sẽ không bao giờ đoán được nó ở đâu đâu," Luke nói thêm trong lúc nổ máy. "Trong túi đựng đồ trang điểm của em. Em có tin được không chứ?"

"Thật không thể tin nổi!" tôi cố nặn ra một giọng kinh ngạc. "Đúng là con quỷ nhỏ!"

"Mà này, thứ Sáu này em có muốn đi Paris với anh không?" anh bình thản nói thêm trong lúc lùi xe.

Tôi choáng quá không trả lời nổi. Tôi đờ đẫn nhìn anh, đầu óc quay cuồng. Mình nói gì bây giờ? Phản ứng thế nào cho tự nhiên bây giờ?

"Paris à?" cuối cùng tôi cũng nói được. "Ý anh là sao?"

"Anh có một cuộc hẹn gặp ở Paris, em nhớ không? Chỉ tự nhiên nghĩ là có thể em và Minnie sẽ muốn đi cùng. Nhân tiện nhà mình làm một chuyến nghỉ cuối tuần luôn. Em biết hôm đó là sinh nhật anh mà?"

Từ sinh nhật vang lên như một trái lựu đạn nổ trong xe. Mình nói gì bây giờ? Vờ như đã quên à? Hay là giả vờ chưa nghe thấy anh nói gì?

Không, cư xử bình thường đi Becky. Cứ làm như bình thường.

"Ừm... thật ấy à?" tôi nuốt nước bọt. "Chà, dĩ nhiên đó là sinh nhật anh rồi. Ờ, nghe cũng dễ thương anh ạ."

"Chúng ta sẽ phải dành tối thứ Sáu với khách hàng của anh, anh e là vậy, nhưng ít nhất thì cũng sẽ có một lễ kỷ niệm. Ý anh là, sau khi gặp Christian xong, chúng ta sẽ được rộng đường tới gặp chính Ngài Bernard!" giọng Luke hăm hở. "Anh sẽ bảo Bonnie sắp xếp. Thế là em đã nhất trí đúng không?"

"Tuyệt!" Tôi mỉm cười yếu ớt. "Em phải nhắn tin cho Suze cái đã…"

Tôi lôi điện thoại ra nhanh chóng nhắn cho Bonnie: Luke muốn đưa mẹ con em đi Paris vào thứ Sáu! ĐỪNG đặt vé!!

Thực tình cứ thế này thì tôi đến bị thần kinh mất.

Không, mình sẽ không sao. Mọi sự ổn cả. Elinor đang lo việc rồi. Thở sâu nào. Còn có ba ngày nữa thôi.

♥♥♥

TRƯỜNG HARDY HOUSE dễ chịu hơn St. Cuthbert nhiều - vừa đến là tôi nhận ra ngay. Trước hết, cô thư ký đón chúng tôi đeo một cái dây chuyền Pippa Small rất chi sành điệu. Ở đó không có học sinh nào tên là Eloise. (Tôi đã hỏi). Và họ còn tự làm lấy bánh quy nữa chứ.

Trong lúc ăn bánh quy và nhấm nháp cà phê, chúng tôi nhìn qua cửa sổ ngắm sân chơi có hàng cây hạt dẻ bao quanh. Tôi quan sát các bé gái chơi nhảy dây, chạy đuổi nô đùa và đột nhiên cảm thấy dâng trào khao khát. Tôi có thể hình dung ra ngay Minnie cùng chơi với bọn chúng. Sẽ hoàn hảo biết mấy.

"Anh có nghĩ Minnie được nhận không?" tôi lo lắng quay sang Luke.

"Anh chắc chắn," anh ngẩng lên khỏi chiếc BlackBerry. "Sao lại không?"

"Bởi vì trường này đông người đăng ký lắm."

Tôi liếc nhìn một lần nữa vào tờ giấy mình vừa được phát, có nhan đề Thủ tục đăng ký nhập học. Sáu bước tất cả, bắt đầu từ việc điền mẫu đơn rồi kết thúc bằng Tiệc trà đánh giá cuối cùng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ai cũng căng thẳng điên lên vì trường học. Chưa gì tôi đã phát hoảng lên rồi đây. Sẽ thế nào nếu Minnie vồ lấy đống bánh rồi lại hét lên "Của connnn?" Họ sẽ không đời nào cho nó học mất.

"Luke, anh đừng có nhìn mãi vào cái BlackBerry ấy nữa đi!" Tôi huých anh. "Mình phải gây được ấn tượng tốt!" Tôi cầm một tờ rơi về đánh giá lên lớp và vừa bắt đầu lướt qua thì cửa bật mở và cô thư ký xuất hiện trở lại.

"Ông bà Brandon phải không ạ? Xin mời đi lối này." Cô dẫn chúng tôi đi qua một lối đi ngắn sực nức mùi sáp ong. "Đây là văn phòng bà hiệu trưởng," cô nói, dẫn chúng tôi thẳng đến một căn phòng ốp gỗ có bàn gỗ gụ và ghế đệm bọc vải xanh lá. "Hiệu trưởng hiện tại của chúng tôi, bà Bell, đến cuối kỳ sẽ chuyển đi, còn hiệu trưởng tương lai đang có mặt tại đây, nên chúng tôi nghĩ ông bà gặp bà ấy thì sẽ hợp lý hơn. Một lát thôi bà ấy sẽ tới."

"Cám ơn cô," Luke duyên dáng nói. "Và cho phép tôi được ngợi khen trường vì món bích quy tuyệt hảo."

"Cám ơn ông!" Cô mỉm cười. "Tôi sẽ quay lại ngay cùng bà hiệu trưởng mới. Tên bà ấy là bà Grayson," cô nói thêm lúc ra khỏi phòng "Harriet Grayson."

"Thấy chưa," Luke lầm bầm. "Chúng ta đang tạo được ấn tượng hoàn hảo đấy."

Tôi không thể đáp nổi. Tôi còn đang bận đóng băng. Tôi biết cái tên này thì phải.

OK. Không thể tồi tệ đến mức ấy được. Mình cần phải ra khỏi đây ngay, hoặc cảnh báo Luke, hoặc...

Nhưng cánh cửa đã bật mở rồi - và chính là bà ta. Đó là Harriet Grayson, thạc sĩ, mặc chính cái bộ đồ len đó. Bà ta đang tiến lại gần cùng một nụ cười chuyên nghiệp - rồi mặt bà ta chợt ánh lên vẻ nhận-ra-người-quen.

"Giáo sư Bloomwood!" bà ta nói giọng kinh ngạc. "Là giáo sư Bloomwood đấy phải không ạ?"

Không còn đường thoát nữa rồi. Tuyệt đối không.

"Ừm… vâng!" cuối cùng tôi cũng mở được mồm ra, máu dồn lên mặt. "Xin chào!"

"Ôi ngạc nhiên quá!" Bà ta nhìn Luke cười rạng rỡ. "Giáo sư Bloomwood và tôi đã từng gặp nhau rồi. Brandon chắc hẳn là tên sau khi kết hôn của chị?"

"Đúng... đúng thế." Tôi nuốt nước miếng.

Tôi lấm lét liếc Luke, rồi ước gì mình đừng làm thế. Nét mặt anh nửa khiến tôi muốn cười phá lên nửa muốn phi thẳng ra khỏi phòng.

"Anh cũng ở trong giới nghệ thuật chứ ạ, anh Brandon?" bà ta dịu dàng hỏi khi bắt tay anh.

"Giới nghệ thuật" Luke nói sau khi dừng một lúc khá lâu.

"Không, không đâu," tôi vội chen ngang. "Không hề. Thôi, chuyển sang chủ đề quan trọng thôi: chúng tôi đang muốn gửi con gái Minnie đi học tại đây. Tôi thích sân chơi của trường lắm. Cây cối thật đẹp!" Tôi đang hy vọng chuyển được chủ đề, nhưng cái bà thạc sĩ Harriet Grayson thì trông vẫn bối rối.

"Thế tức là anh chị đang chuyển khỏi New York về đây ạ?"

"Ừm... đúng vậy," tôi nói sau khi dừng một lát. "Nhỉ, anh yêu?" Tôi bắn nhanh cho Luke một ánh nhìn tuyệt vọng.

"Trời ơi! Thế còn công việc của chị ở bảo tàng Guggenheim thì sao hả Giáo sư Bloomwood?"

"Guggenheim?" Luke nhắc lại bằng một giọng hơi kỳ lạ.

"Đúng, chính là bảo tàng Guggenheim. Chính xác." Tôi gật đầu lia lịa, câu giờ. "Đúng là tôi sẽ nhớ Guggenheim lắm. Nhưng tôi cần... tập trung vào các tác phẩm của chính mình."

"Chính chị cũng là một nghệ sĩ cơ ạ?" Harriet Grayson trông cứ như vừa cúi chào ngưỡng mộ. "Tuyệt quá! Chị là họa sĩ ạ?"

"Không hẳn." Tôi hắng giọng. "Tác phẩm của tôi... rất khó để miêu tả..."

"Thể loại Becky đang theo đuổi rất độc đáo," Luke đột nhiên chen vào. "Cô ấy tạo ra... các thế giới phi thực. Miền đất tưởng tượng, một vài người có thể gọi như vậy."

Tôi khẽ trừng mắt nhìn anh, vừa lúc có tiếng gõ cửa.

"Ông Brandon?" Cô thư ký dượm dẹ nhìn vào phòng. "Ông có tin nhắn khẩn đề nghị gọi lại văn phòng."

"Tôi hết sức xin lỗi." Luke có vẻ ngạc nhiên. "Chắc phải là việc quan trọng lắm thì họ mới gọi tôi lúc này. Thứ lỗi cho tôi." Khi anh ra khỏi phòng, tôi vớ lấy tập quảng cáo và mở đại ra một trang.

"Vậy," tôi ngập ngừng nói. "Khi bà nói trẻ được đọc hằng ngày, điều đó chính xác là sao?"

Ơn trời. Trong vòng năm phút bà Grayson đó đã thao thao bất tuyệt về các chương trình đọc còn tôi chỉ việc gật gù ra vẻ thông thái. Rồi tôi hỏi về tòa nhà khoa học và câu được thêm ba phút nữa. Tôi đang định chuyển sang hỏi về bóng bánh thì cửa bật mở.

Tôi há hốc mồm nhìn Luke. Mặt anh rạng ngời. Trông như vừa trúng xổ số. Chuyện quái gì...

Ôi trời ơi. Elinor đã làm được!

OK, giờ thì tôi muốn kiểm tra tin nhắn chết đi được.

"Tôi hết sức xin lỗi," Luke lịch sự nói với bà Grayson. "Tôi vừa phải gọi lại cho văn phòng vì có việc không thể tránh được. Nhưng Becky có thể ở lại và đi thăm trường."

"Không!" tôi giãy nảy như thể đỉa phải vôi. "Ý em là... em muốn đi thăm cùng anh, anh yêu. Tôi cũng hết sức xin lỗi, bà Grayson..."

"Không sao đâu mà," bà ta mỉm cười. "Và liệu tôi có thể nhắc lại rằng được gặp chị thật là một vinh hạnh không, thưa giáo sư? Chị biết không, lời khuyên của chị về cậu bé Ernest Cleath-Stuart đúng là vô giá."

Tôi có thể cảm thấy Luke đang dỏng tai lên nghe. "Lời khuyên gì vậy ạ?" anh lịch sự nói.

"Chỉ là công việc của em ấy mà," tôi vội nói. "Không đáng nhắc tới đâu..."

"Tôi buộc phải bất đồng ở điểm này! Giáo sư Bloomwood đã sáng suốt chỉ ra tiềm năng của một học sinh của tôi tại trường St. Cuthberth," Harriet Grayson bảo với Luke. "Một cậu bé đang có một vài... khó khăn, có thể nói như vậy. Thế nhưng kể từ khi chúng tôi trao cho bé giải thưởng nghệ thuật, nó như lột xác. Nó đã trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác!"

"À." Luke gật đầu, đột nhiên hiểu ra. "Tôi hiểu rồi." Mắt anh hiền hơn lúc anh nhìn tôi. "Giáo sư Bloomwood rất giỏi trong những việc như vậy."

Chúng tôi đi dọc hành lang ra khỏi trường mà không nói gì, chuồi người vào xe rồi lặng lẽ nhìn nhau một lát.

"Thế cơ đấy." Luke nhướng mày khó hiểu. "Giáo sư."

"Luke…"

"Đừng nói với Suze." Anh gật đầu. "Anh hiểu mà. Và, Becky... như thế tốt cho em. Trừ việc chúng ta sẽ không bao giờ có thể gửi Minnie vào trường này, em có nhận ra không?"

"Em biết," tôi rầu rĩ nói. "Em đã thích trường này lắm."

"Mình sẽ tìm được trường khác thôi." Anh siết tay trên đầu gối tôi, rồi lôi điện thoại ra bấm số. "Chào, Gary hả? Tôi đang đến thẳng đây. Biết rồi, thật là tin bất ngờ!"

Rón rén, tôi cũng bật BlackBerry của mình lên và nó lập tức bíp bíp báo tin nhắn. Đầu tiên là tin của Elinor.

Ta đã nói chuyện với Bernard. Trân trọng, Elinor.

Chỉ như thế. Giải quyết vấn đề, không rùm beng. Càng quen biết Elinor, tôi càng nhận ra bà ta đúng là một phụ nữ tuyệt vời. Tôi nghĩ chắc hẳn Luke phải được thừa hưởng chút gien của bà ấy. Những gien quyết đoán, cứng rắn, san bằng mọi chướng ngại vật... Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ nói cho anh biết điều đó.

"Thế... có chuyện gì vậy anh?" tôi vờ ngây thơ hỏi Luke khi anh nổ máy xe. "Có gì trong công việc khiến anh phấn khích vậy?"

"Em có nhớ chuyến đi Paris không?" Luke ngoái lại để lùi xe. "Không cần đi nữa, anh e là vậy. Rút cuộc chúng ta sẽ không gặp Christian Scott-Hughes - chúng ta sẽ gặp nhân vật chính luôn. Ngài Bernard vừa quyết định dành cho bọn anh nửa giờ, tự dưng chứ! Đích thân Bernard Cross!"

"Chà!" May mà tôi giỏi diễn kịch. "Ngạc nhiên quá nhỉ!"

"Việc này chưa từng có tiền lệ." Luke gật đầu, mắt vẫn tập trung nhìn đường. "Ai cũng sốc."

"Vâng, chúc mừng anh! Anh xứng đáng mà!"

Cám ơn Elinor, tôi nhắn tin lại. Bà đúng là một NGÔI SAO!!!!!!!!!

"Anh thực sự nghĩ là" - Luke ngưng lại khi đi qua một chỗ cua khó – "là đã có ai đó giật dây vụ này cho chúng ta. Chuyện kiểu thế này không tự dưng xảy ra bao giờ cả." Anh liếc nhìn tôi. "Ai đó, ở đâu đó, đang đứng sau chuyện này. Ai đó cực kỳ quyền lực."

Tim tôi suýt thì nảy lên cổ. Trong một lát họng tôi thít lại vì hoảng loạn đến không đáp lời được.

"Thật ấy ạ?" cuối cùng tôi nói. "Ai có thể nhỉ?"

"Anh không biết. Khó nói lắm." Anh nhíu mày trầm ngâm rồi nở với tôi một nụ cười nho nhỏ. "Nhưng dù có là ai thì anh cũng yêu người đó."

♥♥♥

TỪ ĐÓ CHO ĐẾN HẾT BUỔI CHIỀU tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Tất cả đều sẽ đúng theo kế hoạch - miễn là từng phần của kế hoạch không trục trặc gì. Miễn là cuộc gặp diễn ra suôn sẻ; miễn là Luke không quyết định dù gì cũng sẽ đi Paris; miễn là không ai ở công ty ba hoa gì...

Tôi cố lập sơ đồ chỗ ngồi, nhưng thực tình nó còn khó hơn cả trò Sudoku; đã thế tôi cứ ong ong đủ thứ việc nên chẳng thể tập trung. Janice cứ sang rồi nhặng xị lên về chuyện lối vào rạp chính xác nằm ở đâu, Minnie thì mới xem được nửa phim Finding Nemo đã nhét ngay cái bút chì vào đầu DVD. Nên về cơ bản khi đồng hồ chỉ năm giờ tôi mới vẽ được đến Bàn 3. Có tiếng lách cách mở khóa cửa trước. Tôi vội vàng thu dọn đống bảng biểu rồi nhét đại vào chạn bát, sau bộ sưu tập đĩa CD Sounds of the Seventies. Khi Luke vào nhà, tôi đã yên vị trên sofa đọc một cuốn sách vừa vớ đại từ dưới sàn nhà.

"Chào anh, tình hình sao rồi?" tôi ngẩng lên.

"Tuyệt. Rất tốt." Trông Luke còn rạng rỡ đắc thắng hơn cả sáng nay. "Ngài Bernard là một người tuyệt vời. Ông ta muốn lắng nghe, ông ta rất hứng thú, bọn anh đã đưa ra rất nhiều vấn đề ngoài lề đáng suy nghĩ…"

"Tuyệt cú mèo!" Tôi mỉm cười nhưng vẫn chưa thoải mái lắm. Tôi phải chắc chắn cái đã. "Vậy... chắc chắn là anh sẽ không phải đi Paris vào thứ Sáu nữa phải không?"

"E là không. Nhưng chúng ta vẫn có thể đi nếu em muốn?" Luke nói thêm.

"Không!" Sự nhẹ nhõm khiến giọng tôi cao vút đến tận trời. "Trời ơi, không! Cứ... ở đây thôi. Nghỉ ngơi. Chẳng làm gì cả." Tôi biết là mình đang huyên thuyên, nhưng không thể dừng được. "Vậy mọi chuyện đều ổn cả nhỉ." Tôi nhìn anh cười rạng rỡ. "Mình phải mở sâm panh mới được."

"Ừ. Ngoại trừ một việc." Luke khẽ nhíu mày. "Anh đã phải cảnh cáo miệng với trợ lý của anh. Anh chẳng muốn kết thúc buổi chiều như vậy chút nào. Nhưng có lẽ anh phải để chị ấy thôi việc."

Cái gì? Nụ cười rớt xuống khỏi môi tôi.

"Anh định nói tới Bonnie ấy ạ? Nhưng... tại sao? Anh đã bảo là sẽ cho qua cơ mà? Giờ chị ấy lại làm gì nữa ạ?"

"Ôi, thất vọng lắm." Luke thở dài. "Bao nhiêu tháng qua chị ấy vốn là một trợ lý hoàn hảo. Anh không thể bắt lỗi chị ấy được. Nhưng rồi chị ấy bắt đầu bình luận lung tung như anh đã kể với em. Gần đây anh còn để ý thấy chị ấy rất lơ đãng. Anh còn chắc chắn chị ấy đang, ừm, như kiểu lén lút gọi nhiều cuộc điện thoại."

Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tất cả là tại tôi và bữa tiệc này.

"Ai mà chẳng được phép gọi những cuộc điện thoại kỳ quặc," tôi nói nhanh, nhưng Luke đã lắc đầu.

"Còn hơn thế cơ. Anh nghi ngờ lắm. Nếu chị ấy chỉ đang chân trong chân ngoài thì vẫn chấp nhận được, sợ nhất là chị ấy đang ăn cắp thông tin công ty."

"Chị ấy không làm những việc như vậy đâu!" tôi kinh hoàng nói. "Em gặp chị ấy rồi mà. Rõ ràng chị ấy là người hoàn toàn trung thực."

"Em yêu, em rất tin người mà." Luke mỉm cười trìu mến. "Nhưng anh e rằng em đã lầm rồi. Có gì đó đang diễn ra. Anh đã bắt quả tang Bonnie đang xử lý một đống giấy tờ không liên quan gì tới Brandon Communications. Không chỉ thế, trông chị ta còn có vẻ đầy tội lỗi khi thấy anh, và vội vã giấu một số giấy tờ xuống ngăn bàn. Rõ ràng là chị ta không ngờ anh lại trở lại sớm thế. Nên anh đã phải nói mấy lời cứng rắn." Anh nhún vai. "Chẳng dễ chịu gì cho cả hai bọn anh, nhưng phải vậy thôi."

"Anh đã nói lời cứng rắn à?" tôi nói, kinh hãi.

Tôi có thể hình dung ngay chuyện xảy ra. Chiều nay Bonnie đã cùng tôi duyệt danh sách khách mời. Đó hẳn là thứ chị đã nhét vội vào ngăn bàn. Lúc đó chị đã cúp máy rất vội mà.

"Chính xác thì anh đã nói gì nào?" tôi yêu cầu. "Anh có làm tổn thương chị ấy không thế?"

"Có quan trọng không?"

"Có!" Tôi cảm thấy giận dữ dâng trào. "Anh đúng là tên ngốc ngu si!" tôi muốn hét to lên như thế. "Anh chưa bao giờ nghĩ ra là có thể chị ấy đang giúp em tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh à?"

Ý tôi là, rõ ràng tôi mừng vì anh chưa nghĩ ra. Nhưng vẫn bực! Tôi hy vọng Bonnie không sao. Chị ấy cư xử nhẹ nhàng ngọt ngào thế, tôi không thể chịu đựng nổi cái ý tưởng rằng Luke lại đi làm tổn thương chị.

"Có vấn đề gì à?"

Tôi không thể nói gì thêm nữa. Tôi sẽ lộ sơ hở mất.

"Không có gì." Tôi lắc đầu. "Không vấn đề gì. Em chắc là anh đúng. Chỉ là... tiếc quá thôi."

"OK," Luke chậm rãi nói, nhìn tôi hơi kỳ lạ. "Thôi được rồi, anh đi thay đồ đây. Bảo mẫu Sue sắp đến rồi."

Ngay khi anh vừa đi tôi đã lao ngay vào phòng treo áo dưới tầng, bấm số gọi nhanh cho Bonnie nhưng chỉ nhận được tín hiệu nhận thư thoại.

"Bonnie!" tôi kêu lên. "Luke vừa kể với em là vừa nói cảnh cáo miệng với chị. Em rất xin lỗi. Chị biết là anh ấy không hiểu mà. Khi nào phát hiện ra anh ấy sẽ thấy tội lỗi lắm cho mà xem. Dù sao thì, tin tốt là vụ Paris đã chính thức bị dẹp! Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng đang dần đâu vào đó rồi. Chị đã cho toàn bộ Brandon C biết hết chưa? Gọi cho em ngay khi có cơ hội nhé!"

Khi tôi vừa tắt máy thì chuông cửa reo.

Tuyệt. Chắc là Phát xít Sue đây rồi.

♥♥♥

HÔM NAY Bảo mẫu Sue mới diện bộ đồng phục chính thức màu xanh ấy. Ngồi trên sofa, với một tách trà và laptop mở bên cạnh, trông bà ta như một mụ cảnh sát đến tóm chúng tôi.

"Nào," bà ta mở lời, nhìn từ tôi sang Luke rồi mỉm cười với Minnie, con bé đang ngồi trên sàn chơi xếp tranh. "Thật vui vì tôi đã được dành thời gian bên Becky và Minnie."

Tôi không trả lời. Tôi sẽ không bị đánh lừa bởi cái giọng được gọi là thân thiện ấy. Trên ti vi bà ta cũng luôn bắt đầu như vậy. Lúc nào cũng dễ thương dễ thương trước khi ra tay sát thát, và đến cuối chương trình ai nấy đều gục lên vai bà ta mà nức nở, "Bảo mẫu Sue, làm sao chúng tôi trở thành người tốt hơn đây?"

"Đây." Bà ta gõ gõ lên laptop và một màn hình video xuất hiện, trên đó là chữ Minnie Brandon màu đen. "Như anh chị đã biết, tôi đã quay phim lại buổi sáng hôm đó, như tôi vẫn thường làm. Chỉ để cho mình xem lại."

"Gì cơ?' tôi há hốc mồm nhìn bà ta. "Bà nói thật không đấy? Thế camera ở đâu?"

"Trên ve áo tôi." Bảo mẫu Sue cũng kinh ngạc chẳng kém gì tôi. Bà ta quay sang Luke. "Tôi tưởng anh đã nói với Becky rồi?"

"Anh biết ư? Thế mà anh chẳng nói gì với em cả!" Tôi quay phắt sang Luke. "Suốt thời gian đó em bị quay phim mà anh không cho em biết?"

"Anh nghĩ tốt hơn là không. Em mà biết thì thể nào cũng…"Anh ngập ngừng. "… hành xử không tự nhiên. Diễn."

"Em chẳng bao giờ diễn," tôi điên tiết bật lại.

Bảo mẫu Sue lướt qua các hình ảnh, thỉnh thoảng lại dừng lại. Tôi thoáng thấy mình đang nói rất kịch về đất nặn Play-Doh hữu cơ.

"Đoạn đó chẳng liên quan gì," tôi vội nói. "Tua qua đi."

"Vậy, bà nghĩ sao, Bảo mẫu Sue?" Luke ngả người về phía trước, tay nắm lấy đầu gối đầy lo lắng. "Bà có thấy có vấn đề gì nghiêm trọng không?"

"Không may là, tôi có thấy một điêu khá đáng lo," Bảo mẫu Sue trịnh trọng nói. "Tôi sẽ cho anh xem bây giờ đây... Cả hai đều trông thấy màn hình rồi chứ?"

Bà ta đã để ý thấy gì vậy? Cho dù có là gì thì bà ta cũng sai. Tôi cảm thấy giận dữ ngùn ngụt. Ai cho bà ta cái quyền vào nhà chúng tôi, quay phim chúng tôi rồi bảo cho chúng tôi biết con gái chúng tôi có gì không ổn? Mà ai nói bà ta là chuyên gia cơ chứ?

"Khoan đã!" tôi kêu lên khiến Bảo mẫu Sue kinh ngạc dừng hình lại. "Nhiều đứa trẻ có tinh thần riêng, Bảo mẫu Sue ạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hư hỏng. Đó không có nghĩa rằng chúng có vấn đề. Bản chất con người rất phong phú và tuyệt đẹp. Một vài người rụt rè còn số khác lại sôi nổi! Con gái chúng tôi là một con người tuyệt vời, và tôi sẽ không để cho tinh thần của nó bị nghiên nát ở một... cái trại lính áp bức nào đó! Và Luke nhất trí!"

"Tôi cũng nhất trí." Giọng Bảo mẫu Sue khiến tôi ngạc nhiên.

"Hả?" tôi yếu ớt nói.

"Tôi không hề thấy Minnie có chút vấn đề nào. Con bé có thể ngoan hơn nếu có thêm kỷ luật và tính tổ chức, nhưng nếu không thì hiện nó vẫn là một đứa trẻ hai tuổi hiếu động bình thường."

"Bình thường ư?" Tôi ngớ ngẩn nhìn Bảo mẫu Sue.

"Bình thường?" Luke cũng kêu lên. "Phun tương cà chua vào người khác mà là bình thường ư?"

"Với một đứa trẻ hai tuổi thì đúng thế." Trông Bảo mẫu Sue có vẻ thích thú. "Hoàn toàn bình thường. Con bé chỉ đang thử thách các giới hạn. Chỉ là một việc thôi. Lần gần đây nhất nó phụt tương cà vào người khác là bao giờ?"

"À ừ..." Luke nhìn tôi không chắc chắn. "Thực ra thì… giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cũng lâu rồi."

"Cô bé rất cá tính. Tại thời điểm này dường như con bé đang nắm thế thượng phong. Tôi đề xuất thế này, hôm nào đó tôi sẽ dành một ngày với anh chị và cho anh chị vài lời khuyên để kiểm soát hành vi của con bé. Nhưng tôi thực sự không muốn anh chị nghĩ rằng con mình có vấn đề. Minnie là một đứa trẻ bình thường. Một đứa bé đáng yêu, thực ra là thế."

Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

"Con bé rất thông minh," Bảo mẫu Sue nói thêm. "Khi nó lớn, điều này sẽ trở thành một thử thách đấy. Những đứa trẻ thông minh thường hay chống lại bố mẹ nhất…"

Bà ta lại bắt đầu nói đến các giới hạn, nhưng tai tôi đã ù đi chẳng nghe rõ gì nữa. Minnie thông minh! Bảo mẫu Sue nói con tôi thông minh! Đích thân một chuyên gia truyền hình nói thế.

"Thế tức là bà sẽ không giới thiệu trại lính nào?" tôi hớn hở cắt ngang bài diễn văn của bà ta.

"Ơ, này, tôi có nói thế bao giờ đâu." Mặt Bảo mẫu Sue trở nên nghiêm nghị hơn. "Như tôi đã nói, trong lúc quan sát tôi đã thấy một số bất thường khiến tôi lo lắng. Xem này."

Bà ta bấm nút và clip bắt đầu chạy - nhưng trước sự kinh ngạc của tôi, trên màn hình không phải là Minnie. Là tôi. Là tôi đang trên taxi trên đường đến trung tâm mua sắm đang khuyến mại, và camera zoom vào bàn tay tôi.

"Em đang ở đâu thế?" Luke nhòm vào màn hình. "Trong taxi à?"

"Bọn em... ra ngoài. Chúng ta thực sự phải xem cái này sao?" Tôi cố đóng màn hình lại, nhưng Bảo mẫu Sue đã nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi tầm tay tôi.

"Chúng ta có thể tạt vào trung tâm thương mại mới này một lúc thay vì tới chỗ kia," tôi có thể nghe thấy mình đang nói trên màn hình.

"Becky, tôi muốn cô nhìn vào tay của chính mình." Bảo mẫu Sue chỉ bút chì vào. "Cả hai tay đều đang run rẩy. Nhìn các ngón tay giật giật kìa. Việc này bắt đầu khi chúng ta chỉ vừa trông thấy trung tâm mua sắm, và tôi tin rằng phải đến khi cô mua gì đó nó mới dừng lại."

"Tôi vừa mắc bệnh run ngón tay." Tôi làm bộ cười xòa. Nhưng Bảo mẫu Sue cứ lắc đầu.

"Tôi không muốn làm cô hoảng đâu Becky - nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng mình mắc chứng nghiện mua sắm chưa?"

Luke phì cười một tiếng, tôi lờ đi.

"Mua sắm?" cuối cùng tôi nhắc lại, như thể tôi thậm chí còn chả biết từ đó nghĩa là gì. "Ờ thì... tôi không nghĩ vậy…"

"Hãy nhìn vào sự căng thẳng trên hàm của cô." Bà ta lại chỉ vào màn hình. "Nhìn cái cách cô gõ gõ nhịp ngón tay trên ghế ngồi."

Thật tình! Chẳng lẽ người ta không còn được phép gõ gõ tay lên ghế ngồi nữa sao?

"Cô toát ra vẻ khao khát," Bảo mẫu Sue vẫn chưa buông tha tôi. "Trong mắt tôi, đây là một phản ứng không bình thường."

"Không, không phải vậy!" Tôi nhận ra mình đang có vẻ quá tự vệ và ngay lập tức hạ giọng. "Nghe này. Lâu lắm tôi chưa đi mua sắm, mà đó lại là một trung tâm mua sắm đang giảm giá dịp khai trương - tôi chỉ là con người thôi mà! Họ còn tặng cả quà khuyến mại! Họ hạ giá năm mươi phần trăm cho giày Jimmy Choo! Và cả Burberry! Ai mà chẳng run rẩy!"

Bảo mẫu Sue nhìn tôi một lúc như thể nãy giờ tôi nói tiếng Mán, rồi quay sang Luke.

"Tôi đang khởi động một loạt chương trình mới dành cho người lớn. Chúng tôi sẽ xử lý mọi kiểu rối loạn, từ nghiện ngập cho tới giận dữ..."

"Khoan đã." Tôi cắt lời bà ta, không tin nổi. "Bà đang nói là bà muốn tôi đi trại cải tạo à? Luke, anh có tin được không?"

Tôi quay sang anh, chờ mong anh sẽ cười phá lên mà nói, "Thật là một ý tưởng lố bịch." Nhưng anh chỉ nhíu mày lo lắng.

"Becky, anh tưởng em đã bảo sẽ không đi mua sắm một thời gian. Anh tưởng mình đã thỏa thuận với nhau."

"Em không mua sắm cho bản thân," tôi sốt ruột nói. "Em chỉ mua vài món quần áo thiết yếu cho Minie. Và tất cả đều đang hạ giá!"

"Đó là cuộc sống riêng của anh chị, dĩ nhiên rồi," Bảo mẫu Sue nói "Tuy nhiên, tôi lo rằng Minnie có thể sẽ học theo các khuynh hướng này. Con bé đã có hiểu biết trước tuổi về các nhãn hàng, và dường như con bé còn có thể tiêu một lượng tiền vô hạn…"

Đây đúng là giọt nước tràn ly.

"Điều đó không đúng" Tôi giận dữ kêu lên. "Nó chỉ tiêu tiền tiêu vặt của nó mà thôi. Tất cả đều được ghi lại trong một cuốn sổ đặc biệt, để tôi cho bà xem!" Tôi thục tay vào túi lôi ra sổ ghi tiền tiêu vặt của Minie. "Nhớ không?" tôi dúi nó vào Bảo mẫu Sue. "Tôi muốn nói là, đúng, con bé tiêu trước hơi quá một chút, nhưng tôi đã giải thích cho nó rằng sau này nó sẽ phải trả lại rồi."

Bảo mẫu Sue giở sổ một lát rồi nhìn tôi kỳ quặc.

"Con bé có bao nhiêu tiền tiêu vặt một tuần?"

"Năm mươi xu," Luke nói. "Hiện giờ là thế."

Bảo mẫu Sue lôi từ trong túi ra một cái máy tính và bấm bấm.

"Thế thì, theo tính toán của tôi..." Bà ta điềm tĩnh ngẩng lên. "Minnie đã tiêu sạch 'tiền tiêu vặt' của mình cho tới tận năm 2103."

"Cái gì?" Tôi trợn mắt nhìn bà ta, chưng hửng.

"Cái gì?" Luke giật lấy cuốn sổ khỏi tay bà ta và bắt đầu giở hết một lượt. "Nó đã mua cái quái gì vậy?"

"Không nhiều đến thế đâu..."

Năm 2103 ấy hả? Có thể như vậy không? Tôi điên cuồng cộng nhẩm lại trong lúc Luke săm soi từng mục một trong cuốn sổ của Minnie như một tên mật vụ Quốc xã.

"Sáu con búp bê?" Anh đấm vào một trang. "Trong một ngày?"

"Đó là một bộ!" tôi chống chế. "Và mỗi con còn có tên riêng bằng tiếng Pháp nữa! Như thế sẽ có ích cho khả năng ngôn ngữ của con!"

"Cái gì đây?" Anh đã sang một trang khác. "Ủng Dolce mini?

"Hôm trước nó đi rồi còn gì! Đôi ủng da lộn xinh xắn ấy. Anh đã khen đẹp còn gì!"

"Anh không biết là nó những hai trăm bảng!" anh thốt lên. "Trời đất ơi Becky, Minnie chỉ là một đứa trẻ. Nó cần ủng hàng hiệu làm gì?"

Trông anh thực sự sốc. Thú thật thì chính tôi cũng hơi sốc. Lẽ ra tôi nên cộng số tiền con bé đã tiêu chính xác hơn.

"OK, nghe này, em sẽ không cho con bé tiền tiêu vặt nữa..."

Luke thậm chí còn chẳng buồn nghe tôi nói. Anh quay sang Bảo mẫu Sue,

"Bà đang nói là nếu chúng ta không cứu chữa cho Becky, Minnie có thể sẽ mắc chứng nghiện mua sắm?"

Tôi chưa từng trông thấy anh lo lắng đến thế bao giờ.

"À, các nghiên cứu cho thấy các hành vi nghiện ngập thường di truyền." Hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện cứ như thể tôi không ở đó.

"Tôi không nghiện," tôi giận dữ nói. "Và Minnie cũng vậy!" Tôi giật lại cuốn sổ từ tay Luke. Chắc chắn Bảo mẫu Sue cộng sai rồi. Chúng tôi không thể tiêu nhiều tiền đến mức đó được.

Nãy giờ Minnie vẫn miệt mài với mấy số bánh quy trên bàn nước, nhưng giờ nó đã trông thấy cuốn sổ tiền tiêu vặt.

"Tiền tiêu vặt?" Hai mắt nó sáng rực lên. "Cửa hàng?" Nó bắt đầu giật giật tay tôi. "Starbucks - mua?"

"Không phải lúc này," tôi vội nói.

"Mua! Mua!" Minnie một mực giật giật tay tôi như thể nếu tôi hiểu nó nói gì thì tôi sẽ làm theo ý nó. Hồi ở Pháp bố tôi cũng từng có vẻ thế này, cái hồi chúng tôi muốn mua một cái quạt điện và tất cả đám nhân viên bán hàng người Pháp thờ ơ đứng nhìn khi ông khua chân múa tay và hét ầm lên "Quạt! Quạt! Électrique!"

"Mua."

"Không, Minnie!" tôi nạt. "Thôi ngay!"

Trông Minnie như thể đang xới tung đầu óc tìm cách diễn đạt khác - rồi mặt nó lại sáng bừng lên. "Visa?"

Luke ngừng cuộc nói chuyện của anh lại nhìn chằm chằm vào Minnie, chết điếng.

"Nó vừa nói 'Visa' đấy à?"

"Thấy nó thông minh không?" Tôi nặn ra một tiếng cười hơi quá hân hoan. "Những thứ trẻ con nói…"

"Becky... như thế này thì tệ quá. Thực sự tệ."

Trông anh buồn rầu đến mức tôi cảm thấy ngực minh đột ngột nhói lên.

"Không tệ mà!" tôi tuyệt vọng nói. "Con không... Em không..." Tôi bất lực bỏ dở câu nói. Trong một thoáng chẳng ai nói gì, ngoại trừ Minnie, con bé vẫn tiếp tục giật giật tay tôi, kêu ầm lên, "Visa!"

Cuối cùng tôi cũng lấy hơi. "Anh thực sự nghĩ có vấn đề phải không? Ừ, được thôi. Nếu anh nghĩ em cần đi trại, em sẽ đi."

"Đừng lo lắng thế, Becky." Bảo mẫu Sue cười. "Làm gì tệ đến mức đó. Đây chỉ là một chương trình thay đổi hành vi diễn ra tại trụ sở của chúng tôi ở London, có chỗ ở cho người ở xa tới. Chúng tôi sẽ có các cuộc hội thảo, diễn thuyết, đóng vai… Tôi nghĩ cô sẽ thích!"

Thích ấy hả?

Bà ta đưa cho tôi một tờ rơi, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đọc. Tôi không thể tin rằng mình vừa đồng ý đi trại cải tạo. Tôi đã biết ngay từ đầu là đừng nên cho Bảo mẫu Sue vào nhà mà.

"Cái chính là, Minnie bình thường," Luke thở hắt ra. "Chúng tôi đã thực sự lo lắng."

Bảo mẫu Sue nhấp một ngụm trà rồi nhìn từ anh sang tôi. "Chỉ tò mò thôi, điều gì đã khiến hai người nghĩ cô bé có vấn đề?"

"Tôi chẳng bao giờ thấy thế," tôi nói ngay. "Chỉ Luke thôi. Anh nói chúng tôi không thể sinh đứa thứ hai vì chúng tôi không thể kiểm soát Minnie. Anh nói con bé quá hoang dã."

Khi nói những câu đó, tôi chợt nhận ra: anh không còn cớ thoái nào nữa! Kết quả đây! Tôi quay phắt lại phía Luke.

"Vậy, anh sẽ đổi ý về việc sinh con thứ hai chứ? Anh phải đổi ý."

"Anh… anh không biết nữa." Trông Luke đầy lo lắng. "Những việc này không thể vội vàng được, Becky. Đây là một bước lớn..."

"Cái gì trong đời mà chẳng là một bước lớn!" tôi gạt phăng đi. "Đừng có nhút nhát như thế. Bà cũng nghĩ Minnie nên có em chứ, đúng không?" Tôi nỉ non với Bảo mẫu Sue. "Bà nghĩ như thế sẽ tốt cho con bé chứ." I

Ha: Cho Luke một bài học. Đâu phải mình anh biết chơi trò lôi kéo Bảo mẫu Sue về phía mình.

"Đó là một quyết định hết sức cá nhân." Bà ta trầm tư. "Tuy nhiên, đôi khi thảo luận về việc này cũng có ích. Luke, có lý do cụ thể nào khiến anh không muốn sinh con nữa không?"

"Không," một lúc sau Luke mới nói. "Không hẳn." Trông anh rất không thoải mái, đột nhiên tôi nhận thấy thế.

Tại sao nói đến điều này lại khiến anh khó chịu đến thế?

"Đương nhiên, trẻ con là những sinh vật phá bĩnh bé nhỏ..." Bảo mẫu Sue mở đầu.

"Minnie không phải vậy!" tôi lập tức bảo vệ con. "Ý tôi là, chỉ một chút thôi..." Tôi bỏ dở câu nói trong kinh hoàng. "Có phải vì cái lần con bé đã nhai hết mấy giấy tờ đó không? Ấy là vì nó đang mọc răng, Luke ạ, và đáng ra anh không nên để giấy tờ trên giường, và đáng ra anh phải copy ra vài bản…"

"Không phải như thế!" Luke nóng nảy cắt lời tôi. "Đừng lố bịch thế. Đó không phải lý do. Không thể... " Anh đột ngột ngừng lại, một sắc thái kỳ lạ, giận dữ len vào giọng anh. Anh quay mặt đi, nhưng tôi có thể thấy cơ cổ anh đang căng lên.

Sao thế?

"Chắc là có nhiều lý do hơn chuyện hành vi của trẻ con, đúng không Luke?" Bảo mẫu Sue nhẹ nhàng nói, còn tôi chỉ trân trân nhìn, sốt ruột. Thế này chẳng giống trên ti vi gì cả! "Cứ từ từ," bà ta nói thêm, Luke hít một hơi thật sâu. "Không đi đâu mà vội."

Chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng Minnie gặm bánh. Tôi không dám cử động một thớ cơ. Toàn bộ bầu không khí trong phòng đã thay đổi và trở nên mỗi lúc một tĩnh lặng. Anh sắp nói gì?

"Có Minnie là một điều tuyệt vời." Rốt cuộc Luke cũng lên tiếng, giọng anh hơi khàn đi. "Nhưng tôi không cảm thấy mình có thể còn nhiệt thành như thế với một đứa con nữa. Và tôi không thể mạo hiểm. Tôi biết cái cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi không yêu thương là thế nào, và tôi không muốn làm như vậy với con của chính tôi."

Tôi suýt ngã ngửa, tôi thậm chí không thốt lên được một tiếng kêu! Tôi không hề biết Luke lại cảm thấy như thế. Không hề. Không một tí nào.

"Sao anh lại cảm thấy bị bỏ rơi hả Luke?" Bảo mẫu Sue dùng tới cái giọng dịu dàng an ủi vẫn dùng ở cuối mỗi chương trình.

"Mẹ tôi đã bỏ tôi khi tôi còn nhỏ," Luke lạnh lùng nói. "Sau này chúng tôi có gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ... gắn bó, có thể nói như thế. Gần đây chúng tôi có một bất đồng lớn, thế nên tôi khá chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa."

"Tôi hiểu." Bảo mẫu Sue trông vẫn điềm nhiên. "Anh đã thử hòa giải lần nào chưa? Bà ấy đã thử hòa giải lần nào chưa?"

"Mẹ tôi chẳng bao giờ buồn nghĩ tới tôi." Anh nở một nụ cười nhếch mép giễu nhại. "Tin tôi đi."

"Becky, cô có nghĩ như anh ấy không?" Bảo mẫu Sue quay sang hỏi tôi. "Cô có nghĩ mẹ Luke chẳng bao giờ buồn nghĩ tới anh ấy không?"

Mặt tôi nóng bừng, tôi đành khẽ phát ra một tiếng động không nghe rõ và vô nghĩa.

"Becky còn ghét mẹ tôi hơn tôi," Luke bật cười nói tiếp. "Đúng không em yêu? Anh chắc rằng thật lòng em sẽ thấy nhẹ cả người khi chúng ta không phải gặp bà ta nữa."

Tôi nuốt một ngụm trà, mặt tôi giờ như sắp bốc cháy. Thế này thật không thể chịu nổi. Tôi có gần hai trăm tin nhắn trong điện thoại, tất cả đều là của Elinor, tất cả đều về Luke. Cả tuần này bà chẳng làm gì khác ngoài cống hiến hết mình để tổ chức cho anh một bữa tiệc tuyệt nhất thế giới.

Nhưng tôi không thể nói gì. Tôi có thể nói gì kia chứ?

"Tôi được một người mẹ kế tuyệt vời nuôi dưỡng." Luke lại nói tiếp. "Đó mới là mẹ thật của tôi. Nhưng ngay cả như vậy, cái cảm giác bị ruồng bỏ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Nếu như tôi có một đứa con nữa, và nó cảm thấy bị bỏ rơi..." Anh nhăn mặt. "Tôi không thể làm thế được."

"Nhưng sao nó lại cảm thấy bị bỏ rơi cơ chứ?" Bảo mẫu Sue dịu dàng hỏi. "Đó sẽ là con của anh. Anh sẽ yêu thương nó kia mà."

Im lặng hồi lâu - rồi Luke lắc đầu.

"Khó lắm. Là tôi sợ, nếu bà muốn biết." Giọng anh trầm đục hẳn đi. "Tôi không thể hình dung được rằng mình sẽ có đủ yêu thương để chia sẻ cho nhiều người đến thế. Tôi yêu Becky. Tôi yêu Minnie. Thế là hết." Đột nhiên anh quay sang tôi. "Em không cảm thấy như vậy sao? Em không bao giờ cảm thấy e sợ rằng mình không đủ khả năng yêu thương thêm một đứa con nữa?"

"À không," tôi nói, hơi lúng túng. "Em chỉ cảm thấy... càng đông càng vui."

"Luke, đây là một nỗi sợ rất phổ biến," Bảo mẫu Sue nói. "Tôi biết nhiều, rất nhiều cặp bố mẹ khác từng nói đến nỗi lo lắng này trước khi sinh đứa con thứ hai. Họ nhìn vào đứa con yêu quý đầu tiên và tất cả những gì họ cảm thấy chỉ là tội lỗi vì thấy mình không đủ tình yêu để chia đều."

"Chính xác." Lông mày anh nhíu hẳn xuống. "Chính là cảm giác ấy đấy. Là tội lỗi."

"Nhưng rồi tất cả các cặp bố mẹ này, không trừ một ai, sau đó đều nói với tôi rằng có đủ tình yêu. Yêu thương là vô hạn." Giọng bà ta còn nhẹ nhàng hơn nữa. "Có rất nhiều tình yêu."

Tôi thấy mắt mình cay cay.

Ôi không đời nào. Tôi sẽ không để Bảo mẫu Sue làm mình khóc đâu.

"Lúc đầu anh cũng đâu có biết mình sẽ yêu Minnie bao nhiêu đâu, phải không?" Bảo mẫu Sue thì thầm với Luke. "Nhưng điều đó cũng đâu có ngăn anh sinh con bé?"

Im lặng kéo dài.

Ngón tay tôi ngoéo lại cầu may mắn. Cả hai tay. Và cả ngón chân nữa.

"Tôi… đoán là không," Luke chậm rãi nói. "Tôi đoán rốt cuộc chúng ta chỉ cần có niềm tin." Anh ngẩng lên nhìn tôi cười trìu mến, và tôi hân hoan cười đáp lại.

Bảo mẫu Sue đúng là chuyên gia giỏi nhất thế giới, và tôi yêu bà ấy.

♥♥♥

MỘT TIẾNG SAU chúng tôi tạm biệt Bảo mẫu Sue, hứa sẽ giữ liên lạc mãi mãi và cuối cùng thì đưa Minnie đi ngủ. Luke và tôi rón rén ra khỏi phòng con bé, tựa người vào tường và im lặng nhìn nhau một lát.

"Thế đấy," Luke lên tiếng.

"Thế đấy."

"Em nghĩ là mình sẽ có con gái hay con trai?" Anh kéo tôi lại và tôi buông mình vào vòng tay anh. "Em nghĩ Minnie muốn lôi em trai hay em gái đi khắp nơi để sai bảo?"

Tôi không thể tin anh đang nói những chuyện đó. Tôi không thể tin anh lại thoải mái đến thế về việc này. Bảo mẫu Sue đúng là thiên tài. (Không tính cái vụ trại cải tạo mua sắm gì đó, trông có vẻ đáng ngờ, và tôi đã quyết định mình sẽ phải thoát thân bằng cách nào đó.)

Tôi nhắm mắt lại, tựa người vào ngực Luke, chợt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Kế hoạch tiệc tùng đã xong. Luke đã muốn sinh thêm con. Minnie là một đứa trẻ thông minh đáng yêu. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thư giãn.

"Trước mắt chúng ta còn rất nhiều điều để mong chờ," tôi hoan hỉ nói.

"Đúng thế." Anh mỉm cười đáp lại, đúng lúc ấy điện thoại của tôi reo. Thấy số của Bonnie, tôi buông anh ra để nghe máy.

"Ôi chào chị!" tôi nói giọng thân thiện nhưng cảnh giác. "Luke đang ở đây…"

"Anh ấy có đang cầm điện thoại không thế?" Bonnie cắt ngang theo cái kiểu rất không-Bonnie.

"À ừ... anh ấy đang bật lên," tôi nói, quay sang nhìn anh. (Suốt lúc Bảo mẫu Sue ở đây anh đã tắt điện thoại để thể hiện anh tôn trọng ý kiến của bà ấy đến mức nào.)

"Lấy nó ra khỏi tay anh ấy ngay! Nghĩ ra cớ gì đó! Đừng để anh ấy trông thấy nó!"

Nghe giọng chị có vẻ hoảng loạn, và tôi phản ứng lập tức.

"Đưa nó cho em!" tôi giật cái BlackBerry khỏi tay Luke đúng lúc nó bắt đầu bật sáng. "Xin lỗi!" tôi nhanh chóng giả cười để lấp liếm. "Chỉ là... chỉ là bạn đồng nghiệp của em muốn nói về các mẫu BlackBerry khác nhau. Anh không phiền chứ ạ?"

"Đừng để anh ấy nhìn vào màn hình máy tính nữa!"Giọng Bonnie lại vang lên bên tai tôi. "Hay bất cứ cái gì có thể đọc được email!"

"Luke, anh pha cho em một tách trà được không?" tôi rít lên. "Ngay lập tức? Thực ra… tự dưng em thấy mệt quá. Có lẽ anh mang trà vào phòng ngủ cho em nhé? Và cả mấy miếng bánh mì nướng?"

"Ơ... được rồi." Luke nhìn tôi hơi kỳ lạ. "Có chuyện gì thế?"

"Nhà vệ sinh!" tôi vừa hổn hển vừa chạy đi. "Pha trà cho em nhé! Cám ơn anh!"

Tôi vội vàng vào phòng ngủ, chụp lấy laptop trên bàn anh giấu vào tủ rồi hổn hển trở lại cái điện thoại. "Có chuyện gì thế, Bonnie?"

"Becky, tôi e rằng trước đây một lúc tôi đã..." Chị thở gấp. "Tôi đã phạm một sai lầm khá lớn."

Sai lầm? Bonnie á?

Ôi trời ơi. Sự căng thẳng đã ảnh hưởng tới chị. Chị đã làm hỏng một phần công việc nào đó và đang nhờ tôi che giấu hộ. Có lẽ chị sẽ nhờ tôi ngụy tạo chứng cớ hoặc nói dối Luke hoặc xóa email khỏi máy tính của anh. Tôi xúc động vì chị đã tin tưởng tôi đến thế... đồng thời thấy tội lỗi vì chính mình đã đẩy chị vào tình thế này.

"Chị buồn vì bị Luke trách cứ à?" tôi gặng hỏi. "Có phải vì thế mà chị phạm sai lầm không?"

"Đúng là chiều nay tôi hơi lộn xộn một chút," chị ngập ngừng nói.

"Em biết ngay mà!" Tôi ôm lấy đầu. "Bonnie, em cảm thấy rất tệ vì chuyện đã xảy ra. Luke tức giận với chị lắm à?"

"Không phải là anh ấy không có lý do, trong hoàn cảnh như thế, nhưng tôi phải thú nhận là tôi đã rất sốc…"

"Bonnie, chị không cần nói nữa." Giọng tôi run lên vì quyết tâm. "Dù chị đã làm gì, dù chị đã phạm sai lầm gì, dù Brandon Communications phải gánh chịu tổn thất gì - đó không đời nào là lỗi của chị. Em sẽ không để Luke sa thải chị. Em sẽ bảo vệ chị tới cùng!"

Tự dưng tôi hình dung ra cảnh mình hiên ngang đối đầu với Luke trong văn phòng của anh, cầm tay Bonnie mà nói, "Anh không nhận thấy người phụ nữ này là một kho báu sao? Anh không nhận thấy chị ấy quý giá đến nhường nào sao?"

"Becky, thôi nào, đừng lo! Tôi không phạm sai lầm gì liên quan tới Brandon Communications." Giọng Bonnie cắt ngang ảo mộng của tôi. "Tôi e là nó chỉ liên quan tới bữa tiệc thôi."

"Bữa tiệc?" Tôi chợt run rẩy. "Có chuyện gì thế?"

"Như cô biết đấy, hôm nay là ngày tôi sẽ thông báo với toàn công ty về bất ngờ của Luke. Tôi đã gửi một email nhóm và mọi việc vẫn rất trôi chảy. Ai nấy đều hào hứng và hài lòng."

"Ừ." Tôi cố nén cơn hoảng loạn đang mỗi lúc một tăng. "Rồi..."

"Rồi tôi nhận ra mình chưa nhắc tới thiệp chúc mừng. Thế là tôi soạn một email thứ hai, thông báo cho mọi người rằng tấm thiệp hiện đang ở quầy lễ tân và sẽ được tặng cho Luke vào bữa tiệc. Tôi còn đang bận kiểm tra chính tả thì hình như có tiếng Luke. Trong lúc bối rối tôi đã vội vàng gửi email đó đi rồi đóng màn hình lại." Chị dừng lời. "Một lát sau tôi mới nhận ra lỗi của mình."

"Lỗi của chị?" Trống ngực tôi đánh thình thịch. "Ôi trời ơi, chị không gửi cho cả Luke đấy chứ?"

"Ừ, tôi e là tôi đã gửi," Bonnie nói.

Tôi cảm thấy một cơn sốc xẹt qua, bùng lên như tia lửa trong đầu. Hít vào... thở ra...

"Không sao đâu." Tôi thấy ngạc nhiên khi mình lại bình tĩnh đến thế, như một nhân viên cấp cứu được đào tạo bài bản vậy. "Đừng lo Bonnie. Tôi sẽ xóa nó khỏi máy tính và điện thoại của anh ấy. Chưa có thiệt hại gì đâu. Ơn trời chị đã phát hiện ra kịp, tất cả chỉ có thế..."

"Becky, cô không hiểu. Luke sẽ nhận được vì anh ấy có trong danh sách liên hệ chung của chúng tôi. Đó mới là cái nhóm mà tôi gửi nhầm."

"Liên hệ chung?" tôi ngập ngừng nhắc lại. "Ừm... đấy là cái gì vậy? Trong danh sách đó có những ai?"

"Khoảng mười nghìn chuyên gia phân tích, học giả của thành phố, và giới báo chí cả nước. Tôi e rằng tất cả bọn họ đã nhận được thư."

Tôi lại cảm thấy một cơn sốc khác xẹt qua - nhưng lần này không còn dưới dạng những tia lửa tí xíu nữa. Đó là một cơn sóng thần kinh hoàng khổng lồ, khủng khiếp, nghiến nát tất cả.

"Mười nghìn người?"

"Dĩ nhiên tôi cũng đã lập tức gửi đi một bức thư yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng tôi vẫn e rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Người ta đã bắt đầu trả lời rồi. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật đang được gửi tới tấp tới. Hộp thư của anh ấy đầy rồi. Chưa gì đã có năm mươi sáu cái."

Tôi di ngón tay run run đến mở hộp thư của anh trên máy BlackBerry.

Nhận được nhiều niềm vui nhé anh bạn!

Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng sinh nhật. Gửi tới anh mọi điều tốt đẹp nhất từ nhóm marketing HSBC.

Tôi nghe thấy tiếng chân Luke khi anh lên tầng. Tôi chỉ muốn cà lăm trong hoảng loạn. Tôi cần phải giấu cái điện thoại đi ngay. Tôi cần phải giấu hết mọi thứ, nghiền nát tiêu hủy hết!

"Anh ấy sẽ đoán ra hết mất!" Tôi thì thào khiếp hãi, chui tọt vào phòng tắm. "Chúng ta phải xóa hết! Chúng ta phải ngăn chúng lại!"

"Tôi biết." Giọng Bonnie khá tuyệt vọng. "Nhưng có vẻ như mọi người đã forward thư đi khắp nơi. Luke đang nhận được thư từ đủ mọi nơi. Tôi còn chẳng biết chứa hết số đó vào đâu."

"Nhưng đây là một bí mật cơ mà!" tôi gần như rên lên. "Họ không nhận ra sao?"

"Becky." Bonnie thở dài. "Có lẽ cô giữ bí mật như thế là đủ lâu rồi. Còn hai hôm nữa là tới bữa tiệc thôi. Chẳng lẽ chưa đến lúc cho Luke biết sao?"

Tôi chằm chằm nhìn cái điện thoại trong cơn choáng váng cực độ. Chị ấy nghĩ tôi nên bỏ cuộc sao? Sau ngần ấy nỗ lực sao?

"Tuyệt đối không!" tôi phản đối bằng một giọng thì thào nhưng dữ dội. "Không đời nào! Em sẽ tổ chức cho Luke một bữa tiệc bất ngờ, OK? Bất ngờ. Em chỉ cần đánh lạc hướng để Luke không trông thấy email hay gì cả"

"Em ơi, em không thể đánh lạc hướng anh ấy trong suốt hai ngày được..."

"Được, em có thể! Em sẽ cho đi đời cái BlackBerry của anh ấy, còn cái laptop thì sẽ xử lý sau… Thuê mấy tay IT xóa sạch email đi, nếu có thể. Cứ cập nhật tình hình cho em nhé Bonnie. Em phải đi đã..."

"Becky?" Luke trong phòng ngủ gọi vọng ra. "Em yêu, em không sao chứ?"

Tôi ngắt máy, trân trân nhìn cái BlackBerry của Luke một lát, tim đập thình thịch, rồi giẫm chân lên nó, giậm mạnh xuống sàn nhà lát gạch. Chết này! Đỡ đi, mười nghìn kẻ đang định tiết lộ bữa tiệc bí mật của ta.

"Becky à!"

Tôi mở cửa phòng, thấy anh đứng đó, tay cầm cốc và một đĩa hai lát bánh mì nướng.

"Em khỏe chứ?" Anh nhìn tôi lo lắng, rồi chìa tay ra. "Đưa lại cho anh cái điện thoại được không?"

"Em… làm vỡ nó rồi. Xin lỗi."

"Chúa ơi!" Anh trợn mắt choáng váng nhìn cái di tích BlackBerry tan tành sót lại. "Thế quái nào mà em làm được như vậy?" Anh nhìn quanh phòng. "Laptop của em đâu rồi? Anh phải email cho Bonnie một cái..."

"Không!" Tiếng thét chói tai của tôi khiến anh giật bắn mình còn trà thì sánh khỏi cốc. "Quên cái laptop của anh đi! Quên hết mọi thứ đi! Luke…" Tôi tuyệt vọng nhìn quanh phòng. "Em đang... rụng trứng!"

Chí lý!

"Cái gì?"Anh thờ ơ nhìn tôi chằm chặp.

"Ngay lúc này!" Tôi gật đầu cương quyết. "Giây phút này! Em vừa kiểm tra. Ngày nay kết quả rất cụ thể. Nên chúng ta cần hành sự ngay! Nhanh lên! Minnie đang ngủ, trong nhà chỉ có anh và em..." Tôi nhẹ nhàng đến bên anh khêu gợi, lấy cốc và dĩa khỏi tay anh, cất lên giá. "Nào, anh yêu." Tôi trầm giọng sexy. "Mình cùng nhau tạo ra một em bé nào."

"Ừm." Mắt anh lấp lánh khi tôi bắt đầu cởi khuy áo anh, kéo nó ra khỏi quần. "Chẳng lúc nào bằng hiện tại."

"Chính xác!" Tôi nhắm mắt lại, đưa tay chạy trên ngực anh theo kiểu gợi tình nhất có thể. "Em đang có hứng quá. "

Thực ra thì cũng đúng. Adrenaline chảy rần rật trong người đang hâm nóng và khiến tôi ngột ngạt. Tôi kéo hết áo của anh ra, sát lại gần, hít hà mùi mồ hôi và nước hoa sau cạo râu thoang thoảng của anh. Ừmmm. Ý tưởng này thật là hay.

"Anh cũng vậy," Luke ghé sát vào cổ tôi thì thầm. Rõ ràng anh cũng đang có hứng, rất rõ rệt. Tuyệt vời ông mặt giời. Thế là mình sẽ câu được vài tiếng đồng hồ. Anh thậm chí sẽ không nghĩ tới laptop hay BlackBerry be riếc gì. Trên thực tế, nếu khéo léo, tôi còn có thể câu được đến sáng.

Rồi sau đó...

Ôi trời, tôi chẳng nghĩ ra ý tưởng gì nữa. Tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó. Còn nhiều thời gian để lên một kế hoạch mới mà.

Lúc này tôi chỉ biết một điều: Có chết cũng phải khiến anh bất ngờ vào đêm thứ Sáu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.