Tín Đồ Shopping Mini

Chương 3: Chương 3




OK, GIÁNG SINH THÌ BỎ QUA HẾT. Ai chả biết thế.

Ta không thể trông đợi một đứa nhóc hai tuổi biết cư xử hoàn hảo khi nó quá phấn khích mà khắp nơi lại toàn kẹo và đồ trang trí. Và cũng chẳng ngạc nhiên gì khi Minnie thức dậy lúc ba giờ sáng và bắt đầu khua hết mọi người dậy. Nó muốn tất cả chúng tôi xem quà trong tất của nó. Đứa nào mà chẳng muốn thế cơ chứ.

Dù sao thì tôi đã xé trang đầu của cuốn sổ theo dõi sự vụ rồi. Mọi người đều có quyền có một khởi đầu sai lầm.

Tôi nhấp một ngụm cà phê và hạnh phúc với lấy một viên sô cô la Quality Street. Trời ơi tôi yêu Giáng sinh quá. Cả ngôi nhà thơm mùi gà tây nướng, trên loa văng vẳng giai điệu những bài hát mừng, còn bố đang ngồi ăn đậu phộng bên lò sưởi. Tôi không thể không cảm thấy ấm lòng khi nhìn quanh phòng khách: cây thông lấp lánh đèn và mô hình cảnh Chúa giáng sinh do chúng tôi dựng từ hồi tôi còn bé (búp bê Chúa hài đồng bị mất từ lâu rồi, nhưng chúng tôi dùng một cái cặp quần áo để thay).

Sáng nay trông thấy đống quà, Minnie bé bỏng tròn xoe mắt. Con bé không tin được. Nó chỉ lặp đi lặp lại, "Tất? Tất?", vẻ khó tin tột độ.

"Becky, con yêu," mẹ tôi gọi. Tôi vội bước ra hành lang, thấy bà đứng ở cửa bếp, đeo tạp dề hình Ông già Noel. "Trưa nay mình dùng pháo Giáng sinh[1] gì nhỉ - trò đùa mới hay quà sang trọng?"

[1] Còn gọi là kẹo nổ (Chrismas bonbon): một ống giấy bìa, thường được làm giống hình cái kẹo lớn, bên trong có đồ chơi hoặc câu chuyện đùa viết trên một mảnh giấy nhỏ. Vào Giáng sinh, hai người sẽ bẻ nó, tạo ra một tiếng nổ nhỏ và quà bên trong sẽ rơi ra. Đây là một phong tục của Anh và các nước thuộc khối Thịnh vượng chung.

"Hay là mấy quả mua ở chợ bên Đức?" tôi gợi ý. "Bên trong có đồ chơi gỗ ấy?"

"Hay đấy!" Mặt mẹ sáng bừng lên. "Thế mà mẹ quên khuấy đi mất."

"Ừ, tôi có giấy tờ đó ở đây…" Luke đi qua tôi, vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến về phía cầu thang. "Nếu anh có thể đọc kỹ hợp đồng Sanderson... Ừ. Ba giờ tôi sẽ có mặt ở văn phòng. Phải giải quyết cho xong mấy việc ở đây đã. Đừng lo, Gary."

"Luke!" tôi phẫn nộ nói khi anh tắt điện thoại. "Giáng sinh không phải việc gì phải 'giải quyết cho xong'."

"Nhất trí," Luke nói, không dừng chân nửa giây. "Nhưng mà có phải Giáng sinh đâu."

Thiệt tình. Anh không thể hiểu là tinh thần Giáng sinh được sao?

"Vẫn mà."

"Trong thế giới của nhà Bloomwood thì có lẽ. Còn ở mọi nơi khác thì đã là ngày 28 tháng Mười hai rồi, và mọi người đã bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật."

Anh thật là nông cạn.

"OK, có thể không chính xác là ngày Giáng sinh," tôi cáu tiết nói. "Nhưng đây là Giáng sinh thứ hai của chúng ta. Là Giáng sinh đặc biệt với Jess và Tom, cũng quan trọng như Giáng sinh chính thức thôi, và anh có thể cố hào hứng một chút chứ!"

Toàn bộ cái vụ hai Giáng sinh này thật là tuyệt. Thực ra tôi nghĩ năm nào cũng nên vậy. Có thể biến nó thành truyền thống gia đình.

"Em yêu." Luke dừng lại, đã lên được nửa cầu thang, và bắt đầu xòe tay ra đếm. "Thứ nhất, nó không quan trọng đến thế. Thứ hai, anh cần kết thúc hợp đồng đó vào hôm nay. Thứ ba, Tom và Jess vẫn chưa tới."

Đêm qua Jess và Tom nhắn tin báo chuyến bay từ Chile của họ bị hoãn. Từ lúc đó, cứ hai mươi phút một lần Janice lại chạy qua nhà tôi để hỏi chúng tôi có nghe tin tức gì không, liệu chúng tôi có thể lên mạng xem lại hộ họ không, và liệu có tin gì về tai nạn hay cướp máy bay không?

Thậm chí bà còn quá khích hơn thường lệ, và chúng tôi đều hiểu tại sao: Bà ấy đang vô cùng hy vọng Tom và Jess đã đính hôn. Có vẻ như trong email trước Tom đã bảo là có chuyện muốn kể với mẹ. Hôm trước tôi có nghe mẹ và Janice nói chuyện, Janice muốn tổ chức đám cưới thứ hai cho Tom đến chết đi được. Bà đã có đủ kiểu ý tưởng về thiết kế hoa cưới, ảnh cưới trước cây mộc lan và nó sẽ "xóa sổ ký ức về cái con phù thủy vô ơn đó". (Lucy. Vợ đầu của Tom. Rất khốn, tin tôi đi.)

"Nhân tiện nói chuyện này, thế quái nào mà sáng nay Minnie lại được nhận quà thế?" Luke nói thêm, hạ thấp giọng. "Ý tưởng của ai vậy?"

"Là ý của... Ông già Noel," tôi nói hơi ngang. "Nhân tiện, anh đã thấy hôm nay con ngoan thế nào chưa?"

Cả sáng nay Minnie giúp bà ngoại làm bếp và nó cực kỳ hoàn hảo, ngoại trừ một khoảnh khắc tí xíu với cái máy trộn, mà chuyện này tôi sẽ không kể với Luke.

"Anh chắc là con bé..." Luke vừa mở lời thì chuông cửa reo. "Không thể nào là họ được." Anh liếc đồng hồ đeo tay, trông bối rối. "Họ vẫn đang bay chứ nhỉ."

"Là Jess phải không?" mẹ phấn khích kêu lên ở trong bếp. "Đã ai nhắn tin cho Janice chưa?"

"Không thể là Jess được đâu ạ!" tôi nói với vào. "Chắc là Suze đến sớm thôi." Tôi vội ra mở cửa - và đúng như dự đoán, ở đó là toàn bộ gia đình Cleath-Stuart, trông như một bức ảnh trong ca ta lô của Toast.

Trông Suze xinh kinh khủng trong chiếc áo khoác lông cừu, mái tóc vàng óng ả chảy xuống vai; Tarquin thì vẫn thế, áo khoác Barbour cổ lỗ sĩ; ba đứa trẻ đều chân khẳng khiu, mắt to đùng và mặc áo len Fair Isle.

"Suze!" Tôi choàng tay ôm cô.

"Bex! Giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ!" Clemmie nói to, mút ngón tay cái, tay kia nắm chặt tay Suze.

"Và chúc mừng nơi mắm!" Ernest, con trai đỡ đầu của tôi, giờ đã có cái vẻ cứng cáp, thượng lưu của nhà Cleath-Stuart rồi, chen vào, "Chúc mừng nơi mắm" là cách nói của nhà ấy. Cũng như "Chúc mừng sân nhịch" thay cho "Chúc mừng sinh nhật." (Có nhiều câu kiểu như thế lắm, họ nên in hẳn ra một tờ.) Thằng bé ngước lên nhìn Suze, cô gật đầu khuyến khích - rồi nó trịnh trọng chìa một tay ra cho tôi, như thể chúng tôi đang gặp gỡ lần đầu tại nhà đại sứ. Tôi nghiêm trang bắt tay thằng bé, rồi ôm chặt và nhấc bổng nó lên cho đến khi nó cười sằng sặc.

"Suzie, cháu yêu! Giáng sinh vui vẻ!" Mẹ vội vã ra sảnh ôm hôn cô nồng ấm. "Cả Tark..." Mẹ dừng khựng lại. "Huân tước... " Mẹ liếc nhìn tôi lo lắng. "Thưa Huân tước…"

"À... thôi cô Bloomwood ạ." Tarkie hơi đỏ mặt một chút. "Gọi là Tarquin được rồi."

Vài tháng trước ông của Tarkie mới qua đời vì viêm phổi. Chuyện này thật đau buồn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông đã chín mươi sáu rồi. Dù sao thì, vấn đề là, bố của Tarkie đã thừa kế tước hiệu bá tước - và Tarkie sẽ trở thành huân tước! Anh sẽ là Huân tước Tarquin Cleath-Stuart, và thế là Suze sẽ thành "Phu nhân". Mấy từ này nghe hoành tráng và xịn quá nên tôi không sao mà nhớ nổi. Thêm vào đó, giờ họ còn có nhiều nhiều tiền, đất và tài sản hơn trước đó. Nhà mới của họ ở Hampshire, cách đây chỉ nửa tiếng đi xe. Nó có tên là Letherby Hall và trông cứ y như lâu đài trong tiểu thuyết Brideshead Revisited. Ấy vậy mà họ còn không sống ở đó toàn thời gian; họ còn có một nhà nữa ở Chelsea.

Nhìn Tarkie bạn sẽ nghĩ Tarkie nên móc hầu bao ra mà mua một chiếc khăn quàng mới. Anh đang tháo một thứ sờn rách nhất ra khỏi cổ - trông cứ như thể nó đã được bà ngoại của anh đan từ hai mươi năm trước. Chậc, dám thế lắm.

"Anh có nhận được món quà Giáng sinh hay ho nào không, Tarkie?" tôi hỏi.

Tôi đã mua cho anh một cái phát tán hương thơm rất tuyệt, chắn chắn anh sẽ thích, ừm, Suze sẽ thích.

"Chắc chắn là có chứ." Anh gật đầu lia lịa. "Suze mua cho anh một con cừu hơi bị tuyệt vời. Thật ngạc nhiên."

Cừu à? Ý anh ta là áo lông cừu?

"Nghe tuyệt quá!" tôi kêu lên. "Lông cừu bây giờ đang là mốt đấy. Anh nên xem bộ sưu tập mới của John Smedley; anh sẽ thích cho mà xem."

"John Smedley?" Tarkie có vẻ hoang mang. "Anh chả biết cái tên đó. Anh ta là... người phối giống à?"

"Là nhà thiết kế đồ len chứ! Anh biết không, anh có thể mặc áo cổ lọ bên trong," tôi nói trong cơn cảm hứng bột phát. "Như thế trông sẽ cool lắm. Áo một hàng khuy hả anh?"

Giờ thì trông Tarkie hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì, còn Suze thì cười ằng ặc.

"Bex, tớ đâu có mua áo xống gì cho anh ấy. Tớ mua một con cừu. Một con chưa thiến."

Một con cừu chưa thiến? Quà Giáng sinh kiểu gì vậy?

"Ồ, tớ hiểu rồi." Tôi cật lực cố gắng kêu gọi chút nhiệt tình trong mình. "Dĩ nhiên rồi. Cừu chưa thiến! Ừm… dễ thương ghê."

"Đừng lo, tớ cũng mua tặng anh ấy cả áo khoác nữa," Suze thêm vào, nhìn tôi cười toe.

"Để mặc khi nào đi xe đạp ra ngoài," Tarkie chen vào. "Thật là tuyệt cú mèo, em yêu ạ."

Lần này tôi đã khôn hơn nên không nói, "Ôi, tuyệt quá, áo Belstaf à?" Từ "xe đạp" của Tarkie không có ý nghĩa như từ "xe đạp" của hầu hết mọi người. Đương nhiên là Suze lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh chụp Tarkie mặc áo khoác vải tuýt, ngồi chênh vênh trên một chiếc xe đạp bánh to bánh nhỏ đồ cổ. Anh có cả tấn xe đạp cổ - trên thực tế thỉnh thoảng anh còn cho các công ty truyền hình thuê làm mẫu rồi quảng cáo trên con đường nơi xưa kia nó từng được đi trên đó. (Vấn đề duy nhất là không phải lúc nào người ta cũng nghe theo anh. Và khi Tarkie xem chương trình đó trên ti vi, họ đã làm sai be bét khiến anh thất vọng toàn tập.)

"Sao mấy đứa trẻ bọn cháu không vào bếp uống nước quả và ăn bánh quy nhỉ?" Mẹ lùa Ernest, Clementine và Wilfrid như một cô gà mái mẹ. "Minnie đâu rồi? Minnie, cháu yêu, ra gặp các bạn đi này!""

Như một quả bóng lửa, Minnie phi từ bếp ra sảnh, diện cái váy Giáng sinh màu đỏ thắm, đội mũ quả bông đỏ óng ánh, đeo đôi cánh tiên mà nó nhất định không chịu tháo ra từ lúc tìm thấy trong đống quà "Tương cà chua!" con bé hét lên đắc thắng và chĩa cái chai về phía chiếc áo khoác long lanh của Suze.

Tim tôi đóng băng.

Ôi không. Ôi không, ôi không. Làm sao nó lấy được cái đó? Chúng tôi luôn đặt nó trên nóc giá kia mà, kể từ khi...

"Minnie, không. Không." Tôi nhào tới giật lấy chai tương, nhưng con bé đã tránh được. "Minnie, đưa cho mẹ ngay. Con dám..."

"Tương cà chua!" Một dòng đỏ ối phọt xuyên qua không khí trước khi tôi kịp phản ứng.

"Khônggggg!"

"Minnie!"

"Suze!"

Y hệt trong phim Apocalypse Now; tôi trông thấy mọi thứ như quay chậm. Suze há hốc mồm và co rúm người lại, Tarquin lao ra trước cô, và dòng tương cà hạ cánh trên áo khoác Barbour của anh dưới dạng vũng bự chảng.

Tôi không dám nhìn Luke nữa.

"Đưa cho mẹ ngay!" tôi giật lấy chai tương cà khỏi tay Minnie. "Nghịch quá đi mất! Suze, Tarkie, mình vô cùng xin lỗi..."

"Tôi thực lòng xin lỗi vì hành vi tồi tệ đó của con gái chúng tôi," Luke chen vào, giọng anh có vẻ đầy ẩn ý.

"Ôi không sao," Suze nói. "Em chắc là con bé chỉ nhỡ tay ấy mà, phải vậy không, cháu yêu?" Cô xoa đầu Minnie.

"Đúng thế," Tarkie tiếp lời. "Không ai sao cả. Liệu tôi có thể..." Anh ngượng nghịu chỉ vào chỗ tương cà chua đang tong tong nhỏ xuống từ chiếc áo Barbour.

"Đương nhiên rồi!" Tôi vội vã giúp anh cởi áo khoác. "Cú tung người chuẩn quá, Tarkie ạ," tôi không thể không ngưỡng mộ nói thêm. "Anh thật là nhanh nhẹn."

"Ôi chuyện vặt ấy mà." Trông anh có vẻ ngượng. "Bất cứ chàng trai tử tế nào cũng sẽ làm vậy thôi."

Chuyện vừa rồi đã chứng minh Tarquin hết lòng vì Suze đến thế nào. Anh tung mình ra che cho cô không một giây ngần ngại. Thật lãng mạn.

Tôi tự hỏi không biết Luke có đỡ một cú tương cà chua cho tôi không. Có khi sau này phải hỏi anh mới được. Làm như vô tình thôi.

"Luke," Tarquin nói, hơi ngượng ngập một chút, bắt tay anh. "Đang băn khoăn liệu tôi có thể tham khảo ý anh về một chuyện không?"

"Không vấn đề gì." Luke có vẻ ngạc nhiên. "Ta vào phòng khách nhé?"

"Mẹ sẽ đưa bọn trẻ vào bếp và giải quyết cái áo Barbour này…" Mẹ đỡ cái áo từ tay tôi.

"Và, Bex này, cậu có thể cho tớ xem tất cả những thứ cậu mua được ở hàng giảm giá!" Suze phấn khích nói. "Ý tớ là... ừm... ta có thể nói chuyện về bọn trẻ," cô vội sửa lại khi tôi đá cô một cái nhắc nhở.

KHI CHÚNG TÔI NẰM ƯỜN TRÊN GIƯỜNG và tôi bắt đầu lôi hết những thứ mua được trong ngày Boxing[1] ra, tôi có cảm giác như đang trở lại những ngày xưa cũ, khi tôi và Suze cùng thuê chung một căn hộ ở Fulham.

[1] Boxing Day: Tại Anh và các nước thuộc khối Thịnh vượng chung, ngày 26 tháng Mười hai được coi là ngày lễ (cả ngân hàng cũng nghỉ) đồng thời là ngày giảm giá lớn nhất trong năm.

"Đây là cái tớ định mặc vào lễ đặt tên thánh." Tôi giữ chiếc váy kiểu Nga mới tinh ra.

"Tuyệt cú mèo!" Suze nói, thử chiếc áo da mới. "Còn đẹp hơn trong ảnh."

Tôi đã gửi cho Suze vài bức ảnh trong dịp đại hạ giá đó, cô đưa ra vài nhận xét và để đáp lễ cô gửi cho tôi ảnh chụp cô cùng Tarkie săn gà gô trắng, bắn chim bồ câu và vân vân các việc khác. Suze luôn ngọt ngào và chung thủy, như một hoàng hậu vậy, cô không bao giờ phàn nàn,

Nhưng, nói thật đi, là bạn thì bạn sẽ thích ở đâu hơn chứ? Trên một cánh đồng hoang lạnh cóng ở đâu đấy hay ở trong cửa hàng Selfridges hạ giá 70 phần trăm?

"Và... en én en!"

Tôi lôi ra chiến lợi phẩm tuyệt nhất của mình: chiếc áo cardigan của Ally Smith, mẫu được sản xuất hạn chế, với cái khuy độc đáo nổi tiếng.

"Ôi trời ơi!" Suze thét lên. "Cậu mua ở đâu thế? Có giảm giá không?"

"Giảm sáu mươi phần trăm! Có mỗi một trăm mười bảng!"

"Nhìn chiếc khuy kia kìa." Suze với tay ra, vuốt ve nó đầy khao khát.

"Tuyệt không?" Tôi hạnh phúc cười đáp lại. "Mình sẽ mặc nó nhiều lắm đây, nó sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo."

Cửa bật mở và Luke bước vào.

"Ôi, chào." Một cách bản năng, tôi đã ấn ngay một trong số cái túi vào gầm giường trước cả khi nhận ra là mình làm việc đó.

Không hẳn là anh không bằng lòng cho tôi mua. Ý tôi là đó là tiền của tôi, tôi tự kiếm ra, tôi có thể tiêu gì tùy thích. Chỉ là vào hôm Boxing, khi mẹ và tôi dậy từ bảy giờ sáng sẵn sàng lao vào đợt đại hạ giá, Luke đã nhìn chúng tôi hoang mang, rồi nhìn tất cả đống quà vẫn để dưới gốc cây thông, và nói, "Không phải hai người đã mua đủ đồ từ hôm qua rồi à?" Chuyện đó chứng tỏ anh chả hiểu gì cả. Quà Giáng sinh và hàng hạ giá hoàn toàn khác biệt. Chúng cũng như… những nhóm thực phẩm khác nhau vậy.

"Bex vừa mua được bao nhiêu thứ hời kinh khủng ở phiên hạ giá," Suze ủng hộ. "Anh không thích chiếc áo cardigan của cô ấy sao?"

Luke nhìn chiếc cardigan. Anh quay lại săm soi tôi một lát - rồi lại nhìn cái cardigan. Rồi anh nhíu mày như thể có gì đó khiến anh không hiểu nổi.

"Cái này bao nhiêu tiền?"

"Một trăm mười," tôi nói đầy tự vệ. "Giảm giá sáu mươi phần trăm rồi đấy. Hàng hiệu, mẫu sản xuất với số lượng hạn chế."

"Tức là... em vừa bỏ ra một trăm mười bảng để mua một cái áo len dài giống y hệt cái em đang mặc."

"Hả?" Tôi bối rối cúi xuống liếc nhìn chính mình. "Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng giống tí nào.

"Y chang nhau!"

"Không hề! Sao anh có thể nói thế được?"

Một khoảng dừng ngắn chen vào. Chúng tôi nhìn nhau trân trân như thể muốn nói, "Mình cưới phải một người điên sao?"

"Cả hai đều màu kem nhạt." Luke lại xòe tay ra đếm. "Cả hai đều có một chiếc khuy lớn. Cả hai đều là áo len dài. Y chang."

Anh mù sao?

"Nhưng cái khuy đó ở vị trí khác nhau," tôi giải thích. "Toàn bộ hình dạng cũng khác. Chưa kể cái này có tay loe. Chẳng có gì giống nhau cả, phải không Suze?"

"Hoàn toàn khác biệt." Suze gật đầu lia lịa.

Nhìn mặt cũng thấy ngay là Luke không hề hiểu. Đôi khi tôi tự hỏi không biết sao một người thiếu óc quan sát đến vậy lại có thể thành công đến thế trong đời.

"Và cái khuy này màu đỏ," Suze nói thêm đầy bênh vực "Chính xác!" Tôi chỉ vào chiếc khuy cỡ lớn lấp lánh thương hiệu Ally Smith. "Đó là toàn bộ giá trị của chiếc áo này, chiếc khuy tuyệt vời đó. Có thể nói là có một không hai đấy anh."

"Tức là em đã tiêu hơn một trăm bảng vào một cái khuy."

Trời ạ, đôi khi anh thật là khó chịu.

"Đó là một khoản đầu tư," tôi lạnh lùng cho anh hay. "Lúc nãy em đang bảo với Suze là em sẽ mặc nó thật nhiều lần, nó sẽ hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo."

"Nhiều là bao nhiêu? Hai lần?"

Tôi trừng trừng nhìn anh phẫn nộ tột độ.

"Dĩ nhiên là không phải hai. Có lẽ em sẽ mặc nó..." Tôi nghĩ một lát, cố gắng thực tế hết mức. "Một trăm lần. Như vậy mỗi lẫn sẽ chỉ đáng giá một bảng mười xu thôi. Em nghĩ là em có thể trả một bảng mười xu cho một thiết kế kinh điển trong thời của nó, anh không nghĩ vậy sao?"

Luke gần như hừ mũi một cái. "Becky, em đã bao giờ mặc bất cứ cái gì đến một trăm lần chưa? Giỏi lắm thì em mặc cái này được một lần.

Ôi, hây dà.

"Em cá với anh là em sẽ mặc một trăm lần. Ít nhất là một trăm." Tôi cởi phăng cái cardigan đang mặc ra và bắt đầu tròng cái Ally Smith vào. "Anh thấy chưa? Em đã mặc một lần rồi đấy."

Tôi sẽ cho anh thấy. Tôi sẽ mặc nó một nghìn lần.

"Anh phải đi đây. Tarquin đang đợi anh." Luke bắn cho Suze một cái nhìn khó hiểu. "Bọn em thừa kế cả một cơ nghiệp ra trò đấy nhỉ."

"Ôi, em biết thế," Suze nói. "Tarkie tội nghiệp đang bị stress vì chuyện đó, thế là em bảo 'Cứ hỏi Luke ấy, anh ấy sẽ biết phải làm gì.' "

"Ừm, anh mừng vì em đã làm thế." Luke lục trong hộc tủ tìm giấy tờ gì đó. Rồi anh sập cửa tủ lại, thò đầu ra, "Hẹn gặp bọn em sau nhé."

"Chuyện gì vậy?" tôi hỏi, bối rối. "Cơ nghiệp nào?"

"Ôi, vụ Shetland Shortbread ấy mà," Suze mập mờ nói. "Nó khá là lớn, và giờ nó thuộc về bọn tớ..."

Từ từ đã. Tua lại xem nào.

"Cậu sở hữu Shetland Shortbread?" Tôi kinh ngạc nhìn Suze chăm chăm. "Loại đồ hộp nhãn đỏ ta vẫn mua ở Waitrose?"

"Chính nó!" Suze hân hoan nói. "Rất ngon. Người ta sản xuất từ một trong số mấy nông trại của nhà tớ."

Tôi sốc lặng người. Suze còn sở hữu gì nữa nhỉ? Sô cô la HobNob? KitKat?

Ôii, thế thì tuyệt quá. Tôi tự hỏi không biết cô sẽ được dùng miễn phí bao nhiêu. Có lẽ là... mỗi năm một thùng?

Không, thật lố bịch. Chắc ít nhất cũng phải mười thùng một năm, đến thế không nhỉ?

♥♥♥

SAU KHI CHO SUZE XEM toàn bộ đống quần áo, tôi nhảy xuống gác pha cà phê tiện thể xem bọn trẻ thế nào. Lúc trở lại tôi thấy Suze đang thơ thẩn quanh phòng, ngắm nghía đống đồ của tôi, như cô vẫn hay làm thế. Cô ngẩng lên, tay cầm một xấp ảnh tôi để đó định cho vào album sau. "Bex, mình không thể tin rằng cuối cùng cậu sắp chuyển khỏi đây. Cứ như cậu đã sống ở đây từ lâu lắm rồi vậy."

"Lâu thật mà. Hai năm ròng."

"Bố mẹ cậu bảo gì?"

"Tớ vẫn chưa báo cho họ." Tôi liếc ra cửa và hạ giọng xuống. "Tớ nghĩ bọn tớ đi rồi họ sẽ nhớ lắm. Thực ra... tớ còn đang hơi lo không biết họ sẽ tiếp nhận tin này ra sao."

Sự thật là bố mẹ tôi đã quen với sự có mặt của chúng tôi. Đặc biệt là Minnie. Lần nào chuyện săn nhà mới của chúng tôi thất bại họ cũng mừng thầm, có lần mẹ bảo tôi thế.

"Chúa ơi, dĩ nhiên là vậy rồi." Mặt Suze xịu xuống đầy lo lắng. "Họ sẽ buồn chết mất. Bà mẹ tội nghiệp của cậu sẽ cần rất nhiều ủng hộ tinh thần. Có khi cậu phải sắp xếp đi tư vấn tâm lý đi!" cô đột ngột nghĩ ra. "Tớ cá là người ta có tổ chức mấy cái hội thảo dành cho phụ huynh khi con cái trưởng thành đấy."

"Tớ thực sự cảm thấy tội lỗi," tôi thở dài. "Nhưng bọn mình không thể sống ở đây mãi, làm sao thế được. Ý tớ là, bọn tớ cần không gian riêng."

"Dĩ nhiên là hai bạn cần rồi," Suze ủng hộ. "Đừng lo, bố mẹ cậu sẽ thích nghi được thôi. Nên là thôi nào, cho tớ xem ngôi nhà mới đi! Trông nó thế nào? Có phải sửa sang gì không?"

"À, thực sự là nó chẳng cần sửa sang gì hết," tôi thú nhận, đưa cho cô bản vẽ chi tiết. "Nó được chính chủ công trình trang trí."

"Tám phòng ngủ!" Suze nhướng mày. "Chà!"

"Tớ biết. Thật là tuyệt! Ở bên trong còn rộng hơn nhìn bên ngoài cơ. Tất cả đều mới sơn xong, mọi thứ. Nhưng mà bọn tớ vẫn nên đóng dấu ấn riêng lên nó, nhỉ?"

"Ôi chuẩn không cần chỉnh." Suze gật đầu thông thái.

Suze nhiệt tình với vụ này hơn Luke nhiều, tiện thể nói luôn là Luke thậm chí còn chưa thèm vào trong căn nhà đó. Tôi bảo anh là chúng tôi cần có dấu ấn riêng ở đây và anh đáp, "Sao mình lại không thể hạnh phúc với dấu ấn của người khác nhỉ?"

"Tớ đã lên cả đống kế hoạch," tôi hào hứng bảo Suze. "Chẳng hạn như là, trong sảnh tớ nghĩ bọn tớ có thể để một giá treo mũ thật sành điệu, trên đó chỉ treo duy nhất một cái túi đính đinh tán hiệu Alexander Wang. Nó sẽ truyền tải một thông điệp độc đáo." Tôi lục tung gầm giường tìm cái bản phác thảo tôi đã vẽ để cho Suze xem.

"Wow," Suze hổn hển. "Trông tuyệt quá. Thế cậu mua túi Alexander Wang chưa?"

"Tớ sẽ phải mua một cái," tôi giải thích. "Và bên cạnh đó, có lẽ sẽ để một cái bàn chân quỳ, trang trí bằng trang sức Lara Bohinc?"

"Tớ thích Lara Bohinc lắm!" Suze nhiệt tình nói. "Cậu đã mua vài món của hãng ấy rồi à? Cậu chưa bao giờ khoe với tớ cả!"

"Chưa, chậc, tớ cũng sẽ phải mua mấy thứ đó. Nhưng, ý tớ là, nó sẽ không phải chỉ để cho riêng tớ, phải không?" tôi vội nói thêm khi nhìn thấy nét mặt của cô. "Mà là cho ngôi nhà."

Trong một thoáng Suze chỉ nhìn tôi. Vẫn là cái ánh mắt cô nhìn tôi hồi tôi muốn chúng tôi giả dạng thành bà bói. (Giờ tôi vẫn nghĩ đó là một ý tưởng hay.)

"Cậu muốn mua túi xách và đồ trang sức cho ngôi nhà à?" cuối cùng cô cũng nói được.

"Ừ! Sao không?"

"Bex, không ai đi mua túi và đồ trang sức cho ngôi nhà hết."

"Ừm, có lẽ là người ta nên mua! Có lẽ nhà họ trông sẽ đẹp hơn nếu họ làm thế! Mà thôi, đừng lo, tớ còn định mua một cái sofa nữa." Tôi chìa một chồng tạp chí nội thất về phía cô. "Đây này, cậu chọn một cái thật đẹp hộ mình đi."

Nửa tiếng sau, trên giường đã la liệt tạp chí nội thất và chúng tôi vẫn nằm đó, yên lặng đắm mình vào ảnh chụp những chiếc sofa cỡ đại bọc nhung màu da cam, cầu thang gắn đèn chìm và bếp lát đá hoa cương bóng kết hợp cửa gỗ tái sử dụng. Rắc rối là tôi muốn nhà tôi trông giống tất cả những bức ảnh này. Đồng thời.

"Cậu có một tầng hầm mênh mông!" Suze lại nhìn vào bản vẽ chi tiết ngôi nhà. "Cậu định làm gì với nó?"

"Câu hỏi hay!" Tôi ngẩng lên. "Tớ nghĩ nên để nó làm phòng tập. Nhưng Luke lại muốn để mấy chai rượu già nua chán ngắt của anh ấy ở đó mà nếm náp."

"Nếm rượu ấy à?" Suze nhăn mặt. "Ôi thôi, làm phòng tập đi. Bọn mình có thể tập Pilates cùng nhau ở đó."

"Chính xác! Sẽ tuyệt lắm đấy! Nhưng hai năm nay Luke đã phải cất đống rượu quý lâu năm của anh ấy trong kho, và anh ấy hào hứng muốn trưng chúng ra lần nữa lắm."

Đó cũng là điểm tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi ở Luke: tình yêuanh với những chai rượu cả triệu bảng, trong khi ta lúc nào cũng có thể mua môt chai vang Ý trắng ngon lành chỉ có mười bảng, rồi để tiền mua váy.

"Vậy là, sẽ có một phòng ngủ cho cậu và Luke…" Suze vẫn nghiên cứu bản vẽ. "Một cho Minnie…"

"Một cho quần áo."

"Một cho giày?"

"Đúng thế. Và một để đựng đồ trang điểm."

"Ôiii!" Suze thích thú ngẩng lên. "Một phòng trang điểm! Luke cũng đồng ý à?"

"Tớ gọi nó là thư viện," tôi giải thích.

"Nhưng như thế vẫn còn trống ba phòng ngủ." Suze nhướng mày nhìn tôi đầy ẩn ý. "Có kế hoạch nào để... lấp đầy chúng chưa?"

Bạn thấy không? Đây là lý do tại sao tôi nên cưới Suze. Cô ấy hiểu tôi.

"Tớ thì muốn." Tôi thở dài thườn thượt. "Nhưng cậu biết sao không? Luke không muốn có đứa nữa."

"Thật á?" Trông Suze rất kinh ngạc. "Sao lại thế được?"

"Anh ấy bảo Minnie nghịch quá và bọn tớ sẽ không thể xoay xở nổi nếu có hai đứa nên cứ tận hưởng những gì đang có. Anh ấy sẽ không lay chuyển đâu." Tôi ủ rũ khom vai xuống và giở sang một bài báo về bồn tắm cổ.

"Cậu có thể... qua mặt anh ấy?" Suze nói sau một lát. "Giả vờ quên uống thuốc tránh thai tình-cờ-một-cách-cố-ý rồi vờ như đó chỉ là nhầm lẫn? Khi nào đứa bé sinh ra anh ấy vẫn sẽ cưng như thường thôi."

Tôi không thể giả vờ là ý tưởng này chưa từng sượt qua đầu tôi. Một cách bí mật. Nhưng tôi không thể làm thế được.

"Không." Tôi lắc đầu. "Tớ không muốn bẫy anh ấy. Tớ muốn anh ấy muốn có một đứa con nữa kia."

"Có lẽ đến lễ đặt tên thánh anh ấy sẽ đổi ý." Mắt Suze sáng rực lên.

"Cậu biết không, cũng chính tại lễ đặt tên thánh mà vợ chồng tớ quyết định sinh thêm con đấy. Hôm đó Ernie trông dễ thương đến mức bọn tớ đã nghĩ phải cho nó một đứa em, thế là bọn tớ quyết định làm tới luôn. Dĩ nhiên là rốt cuộc bọn tớ có thêm những hai đứa nữa," cô nói thêm. "Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra với cậu đâu."

"Có lẽ thế." Tôi im lặng một lát, chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi lớn. Tôi không muốn hỏi. Nhưng tôi phải can đảm. "Suze... cậu có thể thành thật với tớ về một chuyện này không? Thực sự ấy, tuyệt đối thành thật?"

"OK," cô có vẻ hơi hoảng. "Nhưng nếu là về chuyện bọn tớ quan hệ bao nhiêu lần một tuần thì thôi nhé."

Hả? Cái ý đó từ đâu ra vậy? OK, nhưng giờ thì tự dưng tôi lại muốn biết cô ấy quan hệ bao nhiêu lần. Chắc là chẳng bao giờ. Hoặc cũng có thể là luôn luôn. Ôi trời ơi, tôi cá là luôn luôn. Tôi cá là Suze và Tarkie...

Thôi.

"Không phải chuyện quan hệ." Tôi buộc mình trở lại chủ đề. "Mà là... cậu có nghĩ Minnie hư hỏng không?"

Chưa gì tôi đã thấy mình nhăn nhó vì lo lắng. Nhỡ cô bảo có thì sao? Nhỡ bạn thân nhất của tôi nghĩ Minnie là một con quái vật thì sao? Tôi sẽ xấu hổ chết mất.

"Không hề!" Suze nói ngay lập tức. "Dĩ nhiên là Minnie không hư hỏng! Con bé rất dễ thương. Nó chỉ hơi... hiếu động thôi. Nhưng như thế cũng tốt. Chẳng có đứa trẻ nào hoàn hảo."

"Con của cậu thật hoàn hảo," tôi rầu rĩ nói. "Chúng nó chưa phá hỏng cái gì cả."

"Ôi giời! Cậu đùa hả?" Suze ngồi bật dậy xếp lại bản vẽ nhà. "Bọn tớ cũng gặp những vấn đề tương tự với Ernie. Cô giáo cứ gọi bọn tớ đến suốt. Thằng bé chẳng học được cái gì ngoại trừ tiếng Đức, mà thậm chí họ còn không dạy tiếng Đức nữa kìa."

"Ôi Suze ơi," tôi nói đầy thông cảm.

Tôi không cần phải hỏi sao Ernie lại nói tiếng Đức giỏi thế. Tarquin nghĩ Wagner là loại âm nhạc duy nhất đáng nghe, và tối nào cũng bật cho bọn trẻ nhà anh nghe. Đừng hiểu lầm tôi. Ernie là con đỡ đầu của tôi và tôi yêu thằng bé đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng lần trước tôi đến thăm, nó đã kể cho tôi nghe một câu chuyện lê thê về cái gọi là Ca sĩ Cái gì đó, câu chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ và tôi suýt ngất vì chán.

"Tớ phải đi gặp cô hiệu trưởng suốt," Suze tiếp tục, trông rất buồn. "Tớ phải làm sao đây nếu bà ấy đuổi học con mình?"

Quên sạch các vấn đề của mình, tôi choàng tay qua vai Suze siết mạnh, cảm thấy giận muốn bốc khói. Sao lại có kẻ làm Suze buồn? Mà mấy kẻ thiểu năng đó là ai mới được chứ? Hồi cùng Suze đến đón Ernie tôi đã thấy trường của nó rồi. Toàn những kẻ tinh tướng mặc đồng phục màu tím nhạt, phải đóng đến cả triệu bảng một học kỳ hay gì đó, thế mà thậm chí còn không gồm tiền ăn trưa. Có lẽ họ quá bận đếm tiền học phí thu được nên không có thì giờ đánh giá đúng tài năng đích thực.

"Tớ chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi," tôi nhiệt thành nói. "Và nếu họ không muốn cho Ernie học thì rõ ràng đó là một cái trường rác rưởi."

Tôi mà gặp được mụ hiệu trưởng, tôi sẽ nói toẹt vào mặt mụ ta quan điểm này. Rốt cuộc thì tôi là mẹ đỡ đầu của Ernie kia mà. Thực ra có lẽ tôi nên cùng đi họp phụ huynh và bày tỏ quan điểm. Tôi đang định nói thế với Suze thì cô chợt đập tay xuống giường.

"Tớ biết rồi Bex ơi! Tớ nghĩ ra rồi. Cậu nên thuê bảo mẫu."

"Bảo mẫu?" Tôi nhìn cô chằm chặp.

"Ai sẽ trông Minnie khi cậu đi làm? Chẳng nhẽ vẫn là mẹ cậu sao?"

Tôi gật đầu. Sau khi nghỉ sinh con xong, mỗi tuần tôi vẫn đi làm hai ngày rưỡi ở The Look, tôi vẫn làm tư vấn viên mua sắm cá nhân. Khi tôi đi làm thì mẹ trông Minnie, thật là tuyệt vì tôi có thể để con bé trong bếp kệ cho nó ăn sáng rồi đi làm mà nó chẳng hề nhận ra.

"Mẹ cậu có đưa con bé đến nhóm mẫu giáo nào không?"

Tôi nhăn mặt. "Không."

Mẹ không ưa mấy nhóm mẫu giáo lắm. Một lần mẹ đã đến nhóm Tick Tock, cãi nhau với bà một đứa trẻ khác về chuyện ai đóng vai Miss Marple đạt nhất trên ti vi, rồi chẳng bao giờ trở lại.

"Thế hai bà cháu làm gì?"

"À, còn tùy," tôi mập mờ nói. "Hai bà cháu làm rất nhiều hoạt động mang tính giáo dục..."

Câu này hơi bốc phét một chút. Theo như tôi biết thì chương trình chẳng bao giờ thay đổi cả. Họ đi mua sắm rồi uống trà ở quán cà phê Debenhams, rồi về nhà xem băng Disney.

Ôi trời, có lẽ Suze nói đúng. Có lẽ Minnie cần nhiều hoạt động hơn. Có lẽ đó chính là điểm không ổn.

"Một cô bảo mẫu sẽ rèn con bé vào nền nếp," Suze tự tin nói. "Chưa kể cô ấy còn tổ chức bữa ăn, tắm giặt và lo mọi thứ cho con bé, rồi Luke sẽ thấy mọi chuyện có thể trôi chảy biết bao. Và anh ấy sẽ đổi ý ngay lập tức. Tin tớ đi."

Tôi biết ngay là Suze sẽ có câu trả lời mà. Đây chính là giải pháp. Một cô bảo mẫu!

Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh lai giữa Mary Poppins và bà Doubtfire[2], cực kỳ dễ chịu với chiếc tạp dề, ngọt ngào và vô cùng thông thái, nói toàn những từ thật thà. Toàn bộ căn nhà sẽ luôn tĩnh lặng và thơm mùi bánh nướng. Minnie sẽ trở thành một đứa trẻ thiên thần, đeo tạp dề mini ngồi yên chơi xếp hình, thế là Luke sẽ lập tức lôi tôi vào giường rồi nhào vào!

[2] Mary Poppins là cô bảo mẫu đỏm dáng có phép màu trong series truyện thiếu nhi cùng tên của Anh. Còn bà Doubtfire là nhân vật trong bộ phim hài cùng tên của Mỹ. Đó là một bà bảo mẫu già chừng sáu mươi tuổi, do đàn ông cải trang.

Ý tôi là riêng cái phần "nhào vào" ấy thôi cũng đã đủ thấy việc này đáng giá rồi.

"Hiện tại ai cũng sử dụng dịch vụ Tuyệt đỉnh Bảo mẫu. Xu hướng mới nhất đấy." Suze đã mở laptop của tôi ra và tìm thấy website đó. "Cậu cứ xem đi nhé. Tớ nhảy xuống nhà xem bọn trẻ thế nào đã."

Tôi đỡ lấy cái laptop từ tay cô và thấy mình đang nhìn một trang web có tên là Tuyệt đỉnh Bảo mẫu: nuôi dạy những đứa trẻ điềm đạm, đạt được nhiều thành tựu, những người thành đạt trong tương lai.

Hàm tôi khẽ giật giật khi tôi lăn chuột xuống. Trời đất ạ. Mấy cô bảo mẫu này trông chẳng có chút gì giống bà Doubtfire. Trông họ đều như Elle Macpheson[3] vậy. Tất cả đều có răng đẹp, eo đẹp và nụ cười sáng sủa.

Các cô bảo mẫu của chúng tôi đều là những người tràn ngập tình yêu thương, đáng tin cậy và có học vấn. Họ sẽ hoàn toàn kiểm soát hoạt động trong ngày của con bạn và cho trẻ ăn một thực đơn cân bằng. Họ sẽ kích thích sự phát triển của con bạn — cả về mặt thể chất, tình cảm và trí tuệ. Các cô Tuyệt đỉnh Bảo mẫu đều có bằng cấp cao trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, an toàn trẻ em, trò chơi sáng tạo và có khả năng làm giàu thêm vốn văn hóa. Nhiều người nói thành thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc phổ thông và/hoặc có thể dạy âm nhạc, toán Kumon[4], võ thuật, ba lê.

[3] Siêu mẫu người úc.

[4] Một phương pháp dạy toán cho trẻ em do Toru Kumon người Nhật Bản sáng tạo ra.

Tôi cảm thấy mình hoàn toàn kém cỏi khi lướt qua những bức hình chụp các cô gái tóc dài óng ả đang nấu cơm rau, đập bóng trong vườn, hoặc diện võ phục judo. Thảo nào Minnie nhà tôi nghịch phá. Là do không có ai tập võ hoặc làm sushi với nó. Trong suốt ngần ấy thời gian tôi đã tước đi của con bé nhiều thứ quá. Đột nhiên việc làm bánh nhân mứt cùng mẹ tôi ở trong bếp trở nên thật tầm thường. Thậm chí chúng tôi còn không tự nhào bột; chúng tôi mua loại đóng gói sẵn. Chúng tôi phải thuê một cô Tuyệt đỉnh Bảo mẫu thôi, càng sớm càng tốt.

Vấn đề duy nhất - vấn đề tí xíu thôi - là liệu tôi có thực sự muốn có một cô gái tóc tai óng ả nhảy múa quanh nhà trong chiếc quần jean bó và chiếc tạp dề làm sushi? Nhỡ cô ta và Luke đột nhiên thân thiết? Nhỡ chồng tôi cũng muốn "học võ" với cô ta? Tôi ngần ngại một lát, tay nấn ná trên bàn di chuột. Thôi nào. Mình phải chín chắn lên chứ. Mình phải nghĩ cho lợi ích của Minnie. Mình phải nhớ rằng chồng mình yêu mình và chung thủy, lần trước khi mình tưởng anh ấy lăng nhăng với một cô ả tóc đỏ óng ả mà mình chẳng buồn nhớ tên (cô thấy chưa Venetia? Cô chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết), mình đã nhầm hoàn toàn.

Ngoài ra, nếu cô bảo mẫu thực sự sexy và tóc đẹp quá, tôi bao giờ cũng có thể sắp xếp giờ giấc để Luke không bao giờ gặp cô ta. Vậy là quyết tâm ngùn ngụt, tôi điền mẫu đơn và bấm nút Gửi. Đây chính là giải pháp! Hãy đẩy cho các chuyên gia. Người duy nhất tôi phải thuyết phục chỉ là mẹ tôi. Bà không mặn mà mấy với mấy cô bảo mẫu. Hoặc lớp giữ trẻ ban ngày. Thậm chí cả người trông trẻ. Nhưng đấy chỉ là vì mẹ tôi đã xem quá nhiều phim ảnh về các cô bảo mẫu điên rồ độc ác. Ý tôi là đâu phải cô bảo mẫu nào cũng là một kẻ đeo bám mạo nhận mình chính là người đang bị FBI bám theo, phải không?

Và chẳng lẽ mẹ lại không muốn cháu ngoại mẹ điềm đạm và đạt được nhiều thành tựu? Chẳng lẽ mẹ không muốn Minnie sẽ thành đạt trong tương lai?

Chắc chắn là muốn rồi.

♥♥♥

KHI XUỐNG CẦU THANG, tôi thấy Suze đang trong phòng khách cùng Tarquin và Luke. Trên bàn là một ấm cà phê đã cạn và một đống giấy tờ, rõ ràng họ đang suy nghĩ căng thẳng.

"Hai người phải nghĩ về Shetland Shortbread như là một nhãn hiệu," Luke nói. "Hai người đang sở hữu một thứ có thể thành công khắp toàn cầu, nhưng hai người cần làm cho nó được biết tới nhiều hơn nữa. Tìm cho nó một câu chuyện, một cá tính, một điểm nhấn bán hàng, một góc độ. Thiết lập giá trị thương hiệu." Anh trông hừng hực và tràn đầy nhiệt huyết, anh luôn như vậy mỗi lần trông thấy một dự án mới tiềm năng.

Tarquin, ngược lại, trông như một con thỏ bị đèn săn chiếu vào.

"Ừ ừ," Tarkie căng thẳng nói. "Giá trị thương hiệu. Ừm… em yêu, Luke giúp chúng ta nhiều quá. Chúng ta cảm ơn anh bao nhiêu cũng không đủ."

"Thực tình không có gì đâu." Luke vỗ vai Tarquin. "Nhưng anh cần phải suy nghĩ rõ ràng. Xây dựng một nhóm kinh doanh hiệu quả, lên chiến lược, rồi bắt đầu từ đó."

Tôi bịt miệng cười thầm. Đến tôi cũng biết Tarquin không phải là loại người có thể lên chiến lược.

"Tôi sẽ đọc đống hợp đồng này giúp hai người, rồi đưa ra ý kiến sau." Luke cầm cái BlackBerry lên. "Tôi biết người bên anh đã thông qua, nhưng như tôi nói, tôi nghĩ hai người có thể làm tốt hơn nữa."

"Thật tình, Luke này," Tarquin phản đối yếu ớt. "Anh đã dành quá nhiều thời gian và cho chúng tôi nhiều ý kiến chuyên môn quá..."

"Đừng buồn cười thế chứ." Luke mỉm cười với Tarquin và bật điện thoại lên.

Khuôn mặt xương xương của Tarquin bắt đầu ửng đỏ. Anh liếc nhìn Suze một cách khốn khổ, vặn vẹo tay rồi hắng giọng.

"Luke, tôi biết là anh đã có công ty riêng," anh đột nhiên buột ra, "Nhưng tôi sẽ rất sung sướng được đề nghị anh một công việc. Giám đốc kinh doanh của toàn bộ tài sản của tôi, toàn bộ mối lo của tôi. Với bất cứ mức lương nào anh muốn. Bất cứ điều kiện gì."

"Một công việc?' Trông Luke giật bắn mình.

"Ừ đúng!" Suze hăng hái vỗ tay. "Ý tưởng xuất sắc! Như thế sẽ tuyệt vời lắm. Chúng ta cũng có thể cung cấp cả chỗ ở nữa, phải không?" Cô nói thêm với Tarkie. "Lâu đài xinh xắn ở Perthshire sẽ hoàn hảo! Ý em là, không được đẹp bằng ngôi nhà ở Maida Vale của hai người," cô thành thật nói thêm. "Nhưng coi nó như nhà thứ hai thì sao?"

"Bất cứ điều kiện nào ư?" Luke chậm rãi nói.

"Ừ," Tarquin đáp sau chỉ một lát ngần ngại. "Dĩ nhiên là vậy."

"Tôi sẽ làm với điều kiện trả cho tôi sáu mươi phần trăm tổng doanh thu," Luke bắn trả.

Một sự im lặng điếng người. Tôi không thể tin mình vừa nghe thấy cái gì. Luke định nghiêm túc xem xét việc từ bỏ Brandon Communications để quản lý tài sản cho nhà Cleath-Stuart thật đấy à? Chúng tôi sẽ sống trong một tòa lâu đài thật ư?

Ôi trời ơi. Chúng tôi sẽ trở thành một thị tộc. Chúng tôi sẽ có mẫu vải kẻ ô riêng[5]! Màu hồng chóe pha đen và bạc. Nó sẽ là mẫu "McBloomwood de Brandon", rồi chúng tôi sẽ khiêu vũ kiểu Scotland và Luke sẽ đeo túi sporran[6]...

[5] Ở Scotland, mỗi thị tộc quý tộc sẽ có mẫu vải kẻ ô (tartan) riêng.

[6] Túi to (làm bằng da, lông thú) người đàn ông mang ở trước váy ngắn như một bộ phận của y phục dân tộc của người Scotland.

"Tôi... à..." Tarquin hoảng hốt liếc Suze. "À. Nghe có vẻ... cũng hợp lý..."

"Tarquin!" Đúng thật là Luke đã hét lên. "Dĩ nhiên sáu mươi phần trăm chẳng hợp lý con tườu gì! Và đó là lý do anh cần một chuyên gia tư vấn kinh doanh đáng tin cậy, và đó là lý do tôi đang sắp xếp để anh gặp một vài nhà tham vấn mà tôi cực lực khuyên anh nên dùng, và tôi sẽ đi cùng để đảm bảo rằng anh sẽ hiểu mọi thứ..." Anh gõ gõ vào cái BlackBerry, chỉ dừng lại khi nó bắt đầu rung lên như một con ong đang giận dữ. "Xin lỗi, tôi có tin nhắn…" Anh nhòm vào màn hình, mặt giật nảy vì ngạc nhiên, rồi anh nhắn tin gì đó trả lời.

"Tớ biết là Luke sẽ không bao giờ nói đồng ý." Suze ủ ê nhìn tôi. "Anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ việc làm ăn của mình."

"Tớ cũng biết." Tôi gật đầu, dù trong lòng thầm cảm thấy hơi thất vọng một chút, về mặt tinh thần tôi đã chuyển tới một lâu đài Scotland và đặt tên cho đứa thứ hai là Morag.

"Thôi được rồi, thế thì anh phải đồng ý để tôi mua tặng một món quà nho nhỏ," Tarquin nói với Luke bằng cái giọng quý tộc văn hoa của anh ta. "Hay bữa trưa? Hay để tôi mời anh một chuyến đi săn cuối tuần? Hay là… hay là... một kỳ nghỉ hè trong căn nhà của chúng tôi tại Pháp? Hoặc…"

"Lạy Chúa" Luke đột nhiên trầm giọng nói. Có vẻ như anh kinh ngạc trước tin nhận được từ cái điện thoại.

"Gì thế anh?" tôi nói, cảnh giác. "Có chuyện gì vậy?"

Luke ngẩng lên và dường như giờ mới nhận ra tất cả chúng tôi đang nhìn anh.

"Không có gì." Anh lại khoác nụ cười cầu tài ấy lên môi, có nghĩa là anh sẽ không nói gì thêm nữa. "Becky, anh phải đi. Tối nay anh e là sẽ về muộn."

"Anh không thể đi được!" tôi nói trong thất vọng tràn trề. "Thế còn lễ Giáng sinh thứ hai của chúng ta thì sao? Jess và Tom thì sao?"

"Cho anh gửi tình yêu tới họ." Anh đã đi khuất khỏi phòng.

"Có chuyện gì thế?" tôi nói với theo. "Cuộc khủng hoảng gì thế?" Nhưng anh không trả lời. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng cửa trước đánh sầm.

"Ai ở ngoài cửa thế?" giọng mẹ chạy dọc theo hành lang. "Có ai ngoài đó hả?"

"Là Luke thôi mẹ ạ," tôi nói to đáp lại. "Anh ấy phải đi làm, có việc gấp…"

"Không, không phải Luke!" tôi nghe thấy tiếng cửa mở và giọng bố cất lên. "Jess! Tom! Xin chào!"

Jess đến rồi sao? Trời đất ơi!

Tôi vội bước ra sảnh, Suze theo sau, và thấy chị ở đó. Vẫn cao gầy và rắn rỏi như vậy, với làn da rám nắng, tóc cắt ngắn, hoe hoe vì nắng, mặc áo xám cổ mũ cùng quần jean đen phai màu.

"Becky!" chị buông chiếc ba lô bự chảng xuống rồi ôm tôi. "Gặp lại em vui quá. Bọn chị vừa thấy Luke lao ra. Chào em, Suze."

"Chào mừng trở lại! Chào anh, Tom!"

"Đã ai nhắn tin cho Janice chưa?" Mẹ vội vã ra khỏi bếp. "Janice biết chưa?"

"Để tôi ra hàng rào gọi," bố nói. "Nhanh hơn nhắn tin."

"Nhanh hơn nhắn tin á?" mẹ phản pháo. "Vớ vẩn! Tin nhắn được gửi ngay lập tức Graham ạ. Người ta gọi đấy là công nghệ hiện đại."

"Bà nghĩ là bà có thể nhắn tin nhanh hơn tôi gọi với qua hàng rào à?" bố đáp. "Cứ thử đi xem nào. Trước khi bà kịp lấy được điện thoại ra…"

"Trước khi ông ra được đến nơi, tôi đã gửi xong tin nhắn!" Mẹ đã lôi điện thoại ra.

"Janice!" bố vừa vội vã bước qua lối xe chạy vừa gọi tướng lên. "Janice, Tom về rồi! Bà thấy chưa?" bố ngoái lại đắc thắng nói với mẹ. "Cách giao tiếp tức thì hiệu quả kiểu cũ. Bằng tiếng người."

"Anh đã quên bố mẹ em như thế nào rồi đấy," Tom thì thào nói với tôi, và tôi cười toe đáp lại. Trông anh khá bảnh, sắc sảo hơn trước, để râu và má đã bớt bầu bĩnh. Như kiểu rốt cuộc anh cũng trưởng thành về khuôn mặt. Chưa kể anh còn nhai kẹo cao su, nên hơi thở không có vấn đề gì nữa. "Cô Jane này," anh nói thêm, "đằng nào cháu cũng sắp về nhà, nên cô không cần phải nhắn tin cho mẹ cháu đâu."

Mẹ phớt lờ Tom. "Con cũng nghĩ là nhắn tin sẽ nhanh hơn, đúng không Becky, con yêu?" mẹ vừa bấm bấm điện thoại vừa nghiêm trang nói. "Con ra bảo bố con thôi sống ở thời mông muội đi."

Tôi không đáp. Tôi còn đang sững sờ nhìn tay trái của Jess khi chị mở phéc mơ tuya áo khoác. Chị đang đeo nhẫn! Ở ngón nhẫn! OK, không hẳn là nhẫn của Cartier. Nó làm bằng xương hay gỗ hay gì đấy, đính cái gì đó như một viên sỏi xám tí xíu.

Nhưng nó vẫn là một cái nhẫn! Trên ngón đeo nhẫn đính hôn!

Tôi bắt gặp ánh mắt Suze, và rõ ràng cô cũng để ý nó. Tuyệt quá đi mất. Lại một đám cưới gia đình nữa! Minnie có thể làm phù dâu!

"Cái gì thế?" Mẹ cảnh giác nhìn từ Suze sang tôi. "Con đang... Ôi!" Bất chợt mẹ cũng để ý thấy cái nhẫn.

Tom đã đi đâu mất và Jess đang cúi xuống cái ba lô, chẳng để ý gì tới chúng tôi. Trên đầu Jess mẹ bắt đầu làm khẩu hình câu gì đó rất dài dòng hoa lá. Mẹ nhắc lại vài lần, có vẻ cáu vì không ai hiểu. Rồi mẹ bắt đầu khua khoắng ra hiệu, khiến tôi buột miệng cười.

"Mình vào phòng khách đi chị!" tôi nín cười nói với Jess. "Ngồi nghỉ tí đã. Chắc chị mệt lắm rồi."

Mẹ gật đầu. "Để cô đi pha trà."

Ai chứ Jess thì dễ là sẽ bí mật đính hôn rồi giấu tiệt lắm. Chứ nếu là tôi thì tôi sẽ chạy ào vào nhà mà khoe ầm ĩ, "Đoán đi đoán đi? Nhìn cái nhẫn đá của con này!"

"Jess!" giọng cao vút của Janice chào chúng tôi khi bà tới được cửa trước. Tóc bà mới nhuộm lại màu hạt dẻ sáng, mắt đánh màu hoa cà, tông xuyệt tông với giày và vòng tay. "Cháu yêu! Chào mừng cháu về nhà!"

Ánh mắt bà ngay lập tức rớt xuống chiếc nhẫn của Jess. Ngay lập tức. Cằm bà run lên, bà hít một hơi thật sâu rồi bắt gặp ánh mắt mẹ tôi.

Tôi sẽ cười sằng sặc ra đây mất nếu không chạy đi ngay. Tôi theo mẹ vào bếp, nơi mấy nhóc tì đang ngồi xem Nàng tiên cá. Chúng tôi pha trà, cắt cho bọn trẻ mấy miếng bánh kẹp thịt, vừa làm vừa rủ rỉ rù rì chuyện chiếc nhẫn và bao giờ Jess và Tom mới định công khai.

"Tất cả chúng ta phải cư xử thật tự nhiên đấy nhé," mẹ nói, đặt hai chai sâm panh vào ngăn đá để làm mát nhanh. "Giả vờ như vẫn chưa thấy nhé. Cứ để hai đứa nó tự thông báo khi nào thấy thoải mái."

Ừ, đúng. Khi chúng tôi vào phòng khách, Jess đã ngồi trên sofa, có vẻ không để ý lắm tới Janice, Martin, bố tôi và Suze đang ngồi thành một vòng bán nguyệt đối diện, tất cả đều nhìn bàn tay trái của chị chằm chặp như thể nó đang phát ra phóng xạ. Tôi ngồi xuống, liếc ra ngoài cửa sổ và thấy Tarquin ở ngoài vườn với Ernie. Tarkie đang vung tay làm mấy động tác gì đó rất kỳ quặc, còn Ernie đang bắt chước bên cạnh. Tôi khều Suze, thì thầm bảo, "Tớ không biết là Tarkie tập khí công đấy. Anh ấy giỏi nhỉ!"

Suze quay ngoắt lại nhìn ra cửa sổ. "Đó đâu có phải khí công! Hai bố con đang tập câu cá bằng mồi ruồi đấy."

Trông cả Tarkie và Ernie đều rất tập trung - thực ra họ làm một cảnh thật ngọt ngào, như một con gấu bố đang dạy gấu con đi săn trong các phim tài liệu thế giới động vật trên ti vi. (Trừ một thực tế nhỏ là họ chỉ đang tập bắt mấy con cá tưởng tượng. Bằng cần câu giả vờ.)

"Cậu biết không, Ernie đã bắt được cá vược ở sông nhà mình rồi đấy!" Suze tự hào nói. "Chỉ cần được giúp đỡ tí ti thôi."

Thấy chưa, tôi biết thằng bé này có tài mà. Rõ ràng là nó đã học nhầm trường! Nó nên đi học ở trường chuyên bắt cá.

"Vậy!" mẹ hân hoan nói. "Trà chứ, Jess?"

"Vâng, cám ơn dì." Jess gật đầu.

Mẹ rót trà và mọi người im lặng một chút - im lặng cái kiểu có-ai-muốn-thông-báo-gì-không-đây? Nhưng Tom và Jess chả nói gì.

Janice đưa tách trà lên môi, rồi lại hạ xuống, rồi run rẩy thở ra như thể không sao chịu nổi sự căng thẳng này được nữa. Rồi mặt bà sáng bừng.

"Quà của cháu! Jess ơi, cô làm cho cháu cái này này…" Như một con ngựa, bà chạy nước kiệu tới chỗ cây thông, nhấc lên một cái gói và bắt đầu tự tay xé toạc lớp giấy gói. "Kem bôi tay làm từ mật ong nhà làm," bà hổn hển nói. "Cô đã bảo với cháu là cô bắt đầu làm mỹ phẩm mà, một trăm phần trăm thành phần tự nhiên… Bôi thử chút đi!"

Janice dúi hũ kem vào Jess. Tất cả chúng tôi nín thở quan sát Jess tháo nhẫn ra, bôi kem lên tay rồi lại đeo nhẫn vào, vẫn không nói lời nào.

Được lắm, Janice, suýt thì tôi nói thế. Nỗ lực khá lắm.

"Mùi tuyệt quá." Jess hít hít tay mình. "Cám ơn cô Janice. Tự làm là rất tốt."

"Tất cả mọi người đều có quà thân thiện với môi trường cho con đấy, con yêu," mẹ trìu mến nói. "Mọi người đều biết con thế nào mà, mấy thông tin về chất tẩy chlorine và sợi tự nhiên đó của con… Thật là mở mang cho nhà dì, phải không Becky?"

"Vâng, cháu mừng quá." Jess nhấp một ngụm trà. "Thật đáng ngạc nhiên là người tiêu dùng phương Tây vẫn còn mê muội đến thế."

"Em hiểu." Tôi lắc đầu tỏ vẻ thương hại. "Họ chẳng biết gì cả."

"Họ sẽ mê mẩn trước bất cứ thứ gì có chữ 'xanh' ở trên." Jess cũng lắc đầu theo. "Hình như còn có một công ty vô trách nhiệm hèn hạ đi bán thảm tập yoga làm từ đống linh kiện máy vi tính hỏng độc hại. Còn cố rêu rao là sản phẩm 'tái chế' nữa chứ. Trẻ con đang bị hen suyễn vì phải làm thứ thảm đó đấy." Chị đập tay vào sofa đánh bộp. "Làm sao lại có ai ngu xuẩn đến mức cho đó là ý tưởng hay cơ chứ?"

"Trời ạ, đúng vậy." Tôi khó nhọc nuốt khan, mặt nóng bừng, không dám nhìn mẹ nữa. "Hẳn đó phải là những kẻ thiểu năng hết chỗ nói. Thực ra thì, em phải dọn dẹp đống quà này một lát." Cố làm ra vẻ tự nhiên, tôi tiến về phía cây thông và lấy chân lén đá tấm thảm tập yoga ra sau tấm rèm. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi thèm tin vào cái ca ta lô tự nhận là các-sản-phẩm-xanh khốn kiếp đó. Họ bảo là họ đang giúp đỡ nhân loại, chứ đâu có khiến người ta bị hen suyễn! Và giờ thì biết tặng Jess cái gì đây?

"Quà em mua cho chị vẫn chưa về," tôi bảo Jess lúc trở lại chỗ ngồi. "Nhưng… ờ... khoai tây ấy mà. Một bao to bự. Em biết chị mê khoai tây thế nào mà. Sau đó chị còn có thể dùng cái bao tải làm túi đựng hành lý tái chế hữu cơ."

"Ối." Trông Jess có vẻ hơi giật mình. "Cám ơn, Becky." Chị uống thêm một ngụm. "Thế, mọi người chuẩn bị lễ đặt tên thánh đến đâu rồi?"

"Tuyệt lắm, cám ơn chị." Tôi tóm ngay lấy cơ hội thay đổi chủ đề, nhẹ cả người. "Chủ đề là theo phong cách Nga. Bọn em định làm bánh kếp blini, trứng cá hồi và rượu vốt ka, em còn mua một chiếc váy siêu xinh cho Minnie..."

"Con đã quyết định tên lót cho con bé chưa?" mẹ chen vào. "Vì hôm qua Cha Parker vừa gọi điện hỏi. Con phải quyết định đi thôi, con yêu."

"Con sẽ quyết định mà!" tôi nói đầy tự vệ. "Chỉ là vì khó quá thôi."

Hồi đi khai sinh cho con bé tôi đã không thể chọn cho Minnie một cái tên lót. (OK, sự thật là, chúng tôi đã cãi nhau một chút. Luke toàn vô lý khi phản đối tên Dior. Và Temperley. Còn tôi thì không đời nào lại đồng ý lấy tên Gertrude, ngay cả khi tên đó có lấy ra từ kịch Shakespeare.) Vậy là chúng tôi đặt tạm tên là Minnie Brandon và quyết định để đến lễ đặt tên thánh mới quyết tên đệm. Rắc rối là càng nhiều thời gian trôi qua thì quyết định càng khó khăn hơn. Và Luke thì cứ đọc mấy lựa chọn của tôi là lại cười phá lên rồi bảo, "Mà sao cứ nhất thiết phải có tên đệm?" Thật là chẳng giúp đỡ được gì sất.

"Vậy, con có tin gì mới không Tom?" Janice buột ra trong một cơn tuyệt vọng bột phát. "Có chuyện gì mới xảy ra không? Có gì để kể không? Chuyện lớn, chuyện nhỏ... chuyện gì cũng được? Bất cứ chuyện gì?" Bà rướn người ra phía trước như một con hải cẩu sẵn sàng đón lấy con cá phần thưởng.

"À, có." Tom nở một phần sáu nụ cười. "Tụi con đã làm vậy, thuận theo tự nhiên thôi." Và lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Jess và Tom nhìn nhau kiểu mình-có-nên-nói-với-họ không nhỉ?

Ôi trời ơi.

Đúng thế thật rồi! Họ đã đính hôn!

Mẹ và Janice chết cứng trên sofa; đúng hơn thì Janice trông như sắp sửa nổ ngược vào trong. Suze nháy mắt với tôi và tôi hân hoan cười tươi đáp lại. Chúng tôi sắp vui lắm đây! Chúng tôi có thể bắt đầu mua tạp chí Cô dâu được rồi, và tôi sẽ giúp Jess chọn váy cưới, và chị sẽ không mặc một cái bao tải sợi gai dầu tái chế cũ nát tồi tàn, ngay cả khi như thế có thân thiện với môi trường hơn...

"Jess và con muốn thông báo là..." Tom hạnh phúc nhìn quanh cả phòng. "Bọn con đã cưới."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.