Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 12: Chương 12




Editor: Bánh (Pie)

Lục Hành phản xạ nhanh, nhanh chóng ngửa người ra sau, nhưng khóe mắt vẫn bị quẹt trúng.

Khóe mắt đau đớn làm cho thân thể cũng muốn phản đòn, Lục Hành nhấc chân lên đá lại.

Dương Niệm Thù bắt lấy chân Lục Hành, thuận thế lôi về phía trước, chút nữa là làm anh té ngã.

Sân trường rộng lớn, hai người anh một đấm tôi một đá, Dương Niệm Thù thân thể linh hoạt, đối đầu với "độc nhãn" Lục Hành, có được một chút ưu thế.

Không giống như lần trước trong buồng nhà vệ sinh, vừa động đã bị Lục Hành chế ngự.

Hai người đánh đến hăng máu, các bạn học đứng cạnh đó sợ bị ngộ thương, không dám can ngăn, chỉ dám đứng nhìn.

Bạn học này đúng là trâu bò, tới Lục Hành cũng dám đánh.

Cậu ta chết chắc rồi.

Hai phút trôi qua, ối, bạn học này thân thủ cũng không tồi nha.

Lục Hành bắt được Dương Niệm Thù từ phía sau, mắt thấy nắm đấm của mình sắp đụng tới huyệt thái dương của cậu, anh buông tay, thả đối phương ra.

Lại thêm hai phút nữa trôi qua, ô, Lục Hành sao thế này, sao lại nhường cậu?

Vừa lúc đó giám thị Hầu Phác cũng vừa cạo xong một quả đầu khác, cầm tông đơ chạy tới, mạnh mẽ đem hai người tách ra, "Làm gì đây?! Sáng sớm nên tinh lực tràn đầy chứ gì, nhà vệ sinh trường ta còn chưa có ai quét dọn kìa! Láo nháo thì tôi cho cả đám đi dọn nhà vệ sinh!!"

Hầu Phác nhìn Lục Hành, hoàn toàn không có ý muốn trách cứ anh.

Sau đó, chỉ vào Dương Niệm Thù rống to, "Em là học sinh lớp nào? Ủy viên của Phong Kỷ mà em cũng dám đánh?!!"

Clm, giáo viên kiểu gì vậy, còn chưa kịp hỏi đã chỉ mặt mắng người rồi!

Dương Niệm Thù cố nén xuống lửa giận trong lòng, hai con mắt chớp chớp, nước mắt liền tuôn ra như suối. Tay nhỏ vươn ra, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Lục Hành,

"Anh ta làm nhục em!"

- --------------

Phòng giáo vụ.

Dương Niệm Thù ngồi trên băng ghế, trong tay bưng ly nước ấm, vừa nói vừa thút thít, chỉ vào ủy viên Hạ Vũ Manh của Phong Kỷ, "Bạn ấy nói em trang điểm, em nói không có. Sau đó Lục Hành qua tới, lại nói em xịt nước hoa. Em nói em không xịt, anh ta liền ngửi cổ, ngửi luôn tuyến thể của em."

Dương Niệm Thù nói xong, liền cầm khăn ướt lau trên mặt một vòng, chứng minh bản thân không trang điểm.

Lúc cậu lau mặt, cố ý không lau chỗ khóe mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, nước mắt chảy dài.

Hầu Phác nghe Dương Niệm Thù khóc lóc kể lể xong, nhìn Lục Hành cùng Hạ Vũ Manh hỏi, "Có đúng thế không?"

Lục Hành không nói gì.

Anh không cố ý đến gần như vậy, nhưng trên người kẻ lừa đảo thật sự thơm quá, ngọt ngào mát lạnh, hấp dẫn khiến anh vô thức đến gần.

Tuy rằng chưa ngửi tới tuyến thể, nhưng cũng rất gần vùng cổ, tư thế cũng rất ái muội.

Anh có thể khẳng định, mùi hương vừa ngọt vừa mát lạnh đó, chính là mùi tin tức tố của Dương Niệm Thù.

Giống y đúc mùi hương anh ngửi được hôm đi cắm trại.

Cái tên lừa đảo này, không phải cậu ta nói tuyến thể của mình có vấn đề, không có mùi sao?

Hạ Vũ Manh cãi chem chẻm, "Lục Hành không có ngửi tuyến thể của cậu ta, chỉ là đến hơi gần thôi, cậu ta nhìn giống như đang trang điểm lắm."

Dương Niệm Thù phẫn uất liếc Hạ Vũ Manh một cái, rồi lại nhanh chóng rũ mắt.

Ánh mắt căm ghét kia tuy rằng sắc bén, nhưng cậu lại nhanh chóng cúi đầu, còn có đôi mắt nai ầng ậc nước, làm Hạ Vũ Manh cùng Lục Hành đều cho rằng cậu đang thẹn thùng.

Hạ Vũ Manh nhìn hành động của Dương Niệm Thù, mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, là do tôi đã hiểu lầm. Lần đầu tiên tôi thấy Omega đẹp đến vậy..."

Lục Hành vốn là đang vô cùng bình tĩnh, lại nhìn thấy cảnh Dương Niệm Thù cùng Hạ Vũ Manh mắt đi mày lại ngay trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận không tên.

Lại nhìn tới bộ dáng cụp mi rũ mắt của Dương Niệm Thù, cỗ lửa giận kia cũng không tài nào phát tác nổi, lạnh băng mà nói một câu, "Em không có ngửi tuyến thể của cậu ta. Thật xin lỗi, là do lúc tôi kiểm tra đã sơ ý. Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn, không khiến cho cậu hiểu lầm nữa."

Lúc Lục Hành nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn đặt trên hàng lông mi cong dài cùng vành tai tròn trĩnh của Dương Niệm Thù.

Khẽ vân vê ngón tay một chút, phảng phất như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác trơn tru.

Sờ làn da của kẻ lừa đảo cũng thực thích.

Hầu Phác hoà giải, "Thôi được rồi, đều nói rõ cả rồi, hiểu lầm cả, mau về phòng học đi, giờ tự học sắp kết thúc rồi."

Dương Niệm Thù biết, chuyện này đến đây coi như xong, dù sao cậu cũng không thiệt chỗ nào, thế nhưng bây giờ thật sự đã đắc tội đến Lục Hành.

Mình còn thiếu anh ta năm vạn, lúc nãy sao lại không nhịn một chút chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ anh ta đâu còn là ông chủ của mình, việc gì phải khép nép.

Hơn nữa bây giờ xu hướng không phải là như này sao —— con nợ là cha là mẹ.

Việc gì phải khúm núm trước mặt anh ta chứ, có bị điên không?

Dương Niệm Thù nghĩ đến đây, sống lưng lại thẳng lên vài phần.

Nhưng mà cũng phải nhanh tìm cách trả tiền, cảm giác thiếu nợ người ta cũng chẳng vui vẻ gì.

"Bạn học kia, sẵn tiện đây em mua đồng phục luôn đi."

Hầu Phác gọi Dương Niệm Thù.

"Vâng." Dương Niệm Thù đi theo Hầu Phác lấy đồng phục, thuận miệng hỏi một câu, "Thầy ơi, bao nhiêu tiền một bộ vậy ạ?"

"Đồng phục mùa hè 500, thu đông thì 800 một bộ."

Dương Niệm Thù: "......"

Bộ đồng phục có nạm kim cương hả, sao lại đắt như vậy.

Dương Niệm Thù: "Thầy ơi, em không đem tiền, ngày mai tới mua được không ạ?"

Hầu Phác: "Bạn học, có thể thanh toán bằng điện thoại di động."

Dương Niệm Thù: "......"

"Trong di động cũng không còn tiền ạ."

Dương Niệm Thù thực buồn rầu, đồng phục quá mắc tiền, cậu không muốn mua.

Vốn dĩ chỉ đến đây dự thính, chờ sức khỏe của Dương Thụ có chuyển biến tốt sẽ trở về, mua đồng phục nhiều tiền như thế cũng có làm gì đâu.

Nhưng mà nếu không có đồ, buổi sáng đi học sẽ bị Hầu Phác bắt, bị phạt ngay cổng trường cũng sẽ mất mặt lắm.

Hay là lúc về nhà hỏi Lưu Trinh Vân xem có còn bộ đồng phục cũ nào không đem cho cậu mượn.

Cũng không được a, Lưu Trinh Vân lùn như vậy, cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng mặc không vừa.

Cậu là Omega cao nhất lớp, chỉ có thể tìm Alpha hoặc là Beta để mượn.

Cao Hưng là người khá tốt, vậy đi tìm Cao Hưng mượn đi.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình Dương Niệm Thù cũng vui vẻ trở lại, lúc học tiết tiếng Anh còn rung đùi đắc ý, chịu khó viết từ đơn nhiều hơn chút.

Đường Giản nhân lúc Miss Trương đang viết bảng, đưa qua một tờ giấy: "Sao cậu lại đánh nhau với anh ấy nữa vậy?"

Dương Niệm Thù liếc nhìn Đường Giản, cảm thấy cái tên ngồi cùng bàn này có hơi quan tâm quá mức đối với cậu.

Trong lớp Đường Giản rất năng nổ, chuyện gì cũng biết, giống như một cái loa phát thanh mini.

Cậu ta là Omega điển hình, vóc dáng thấp bé, thoạt nhìn thực mảnh mai.

Dương Niệm Thù tiếp nhận tờ giấy, do dự hai giây, viết lại: "Anh ta ngửi tuyến thể của tớ."

"Cái gì?!"

Đường Giản la lên một tiếng, còn sốc hơn cả việc nhìn thấy heo mẹ leo cây.

Miss Trương xoay người lại, thuận tay ném luôn viên phấn trên tay tới.

Dương Niệm Thù giơ tay đón lấy.

"Đường Giản, không muốn học thì get out, đừng ảnh hưởng người khác."

Đường Giản đầy mặt hoảng sợ mà đứng lên, còn trộm nhìn về phía bàn sau.

Nhìn không ra được a, Ủy viên của Phong Kỹ bên ngoài cao lãnh cấm dục mà bên trong lại phóng đãng như vậy.

Dám ngửi tuyến thể của người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Ai mà ngờ được, Lục giáo thảo lại thâm tàng bất lộ đến thế.

Dương Niệm Thù không giống như những Omega khác trong trường, vóc dáng cao, động tác phóng khoáng tự tin, một chút cũng không ngượng ngùng.

Đường Giản nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Thù, giống như muốn nhìn mặt cậu cho tới khi nó nở hoa.

Giống như nhìn ra được bí mật nào đó, biểu cảm trên mặt liền thay đổi.

"Em nhìn Dương Niệm Thù làm gì, tiếc à? Dương Niệm Thù, không ngờ em cũng ghê như vậy đấy, hai đứa em thân nhau như thế, thì cùng nhau ra khỏi lớp đi."

Miss Trương khoanh tay, nói hơi nhiều, "Nói tới việc chú tâm a, look at the blackboard! Các em xem Lục Hành đi, chăm chú cỡ nào, lần trước làm trắc nghiệm chơi chơi thôi cũng được điểm tuyệt đối, các em phải học tập em ấy!!"

Dương Niệm Thù cảm thấy không sao cả, cầm sách tiếng Anh lên, đứng ở ban công bên ngoài lớp học tiếp tục làm bài.

Không có Miss Trương ở trên bục lải nhải, hiệu suất làm bài của cậu lại càng cao.

"Dương Niệm Thù, cậu nói thật đấy à? Không phải khoác lác đó chứ?"

Đường Giản cảm thấy Dương Niệm Thù nổ to còn hơn bom, lúc trước còn khoe khoang mình lớn lên xinh đẹp, mặc dù cậu đẹp thật.

Đường Giản có chút hoài nghi lý do của cậu.

"Tin hay không tùy cậu."

Dương Niệm Thù vốn là muốn nói cho Đường Giản biết một vài tính xấu của Lục Hành, để nếu như lần sau hai người lại động chân động tay, mọi người sẽ cho rằng cậu mới là người bị hại.

"Không phải, tớ muốn biết anh ấy ngửi kiểu gì ấy? Lúc kiểm tra ngoài cổng trường à?" Đường Giản đánh tan suy nghĩ của cậu.

"Ừm." Dương Niệm Thù đơn giản kể lại sự tình một lần, phun tào mà nói, "Anh ta được giáo viên thiên vị."

"Lục Hành mà lại càn rỡ như vậy?!"

Đường Giản há hốc đầy kinh ngạc, "Sau đó hai người choảng nhau luôn?"

"Ừ." Dương Niệm Thù trả lời.

"Sân vận động trong trường của chúng ta là do nhà họ Lục quyên góp, khu phòng học mỗi tầng có hai phòng cách ly, cũng là nhà cậu ấy xây. Tứ Trung bên cạnh mới chỉ có hai cái phòng cách ly thôi đấy. Chỉ cần Lục Hành không giết người phóng hỏa, thầy cô đều sẽ không phê bình ảnh, hơn nữa ảnh còn học siêu giỏi." Đường Giản nói, "Dương Niệm Thù, tụi tớ có lén mở một hội O, cậu có muốn tham gia không?"

"Hội gì cơ?"

"Hiệp Hội Bảo Hộ Omega."

"Không tham gia."

Đường Giản tiếp tục nói, "Tham gia đi, Hội O sẽ giúp đỡ cho các Omega, mỗi tuần liên hoan một lần, còn có các lớp bổ túc, còn có chức vụ nữa."

"Liên hoan? Không có tiền."

"Hội trưởng bao."

"Làm chức vụ gì đó tiền lương có cao không?"

"Cao, lần trước tớ nhìn thấy tận 1 ngàn 5 một ngày lận."

"Thế tôi tham gia."

"Tan học chờ tớ, tớ đưa cậu đi phỏng vấn."

Dương Niệm Thù: "......"

Còn phân chức vụ, còn phải phỏng vấn.

Sau khi tan học, Dương Niệm Thù tìm được Cao Hưng để hỏi chuyện đồng phục

Cao Hưng: "Đồng phục ư, trong phòng tớ có, chờ một lát, tớ sẽ đi lấy cho cậu."

Dương Niệm Thù nghe được, vui mừng khôn xiết, "Cao Hưng ca, anh đừng vội, chút nữa buổi chiều đưa cho em cũng được."

Cao Hưng: "Niệm Thù, chúng ta là bạn học, không cần phải gọi tớ là anh."

Dương Niệm Thù: "Cao Hưng, cậu thật tốt."

Lục Hành đang giải đề Toán, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bàn tay cầm bút kéo một đường, trên đề thi xuất hiện một vệt bút thật dài.

Cho mượn đồng phục thì là người tốt, tôi cho cậu năm vạn thì bị đánh.

Làm xong bài tập đạo hàm, Lục Hành dần dần bình tĩnh lại: Cao Hưng làm gì có dư đồng phục đâu?

Còn mình thì lại có dư, bộ đó hình như để quên ở chỗ của Cao Hưng.

Lúc trước sau khi chơi bóng, anh có đến kí túc xá của Cao Hưng tắm rửa thay quần áo.

Cái bộ đồng phục kia có hơi nhỏ, thế nên anh cũng không đi lấy về.

Dương Niệm Thù mặc đồng phục của anh, vẫn sẽ hơi rộng một chút.

Giữa hai tiết, Cao Hưng đi một chuyến, đem đồng phục qua cho Dương Niệm Thù.

"Cái này không biết là ai để quên ở phòng ngủ của tớ, cậu cầm trước đi, quần áo để lâu ngày có hơi mùi, giặt sạch là có thể mặc được, để tớ tìm cách mượn đồng phục thu đông cho cậu sau."

"Cảm ơn cậu, Cao Hưng."

Dương Niệm Thù cầm quần áo, vào WC mặc lên.

Lúc Lục Hành đến WC, nhìn thấy Cao Hưng đứng canh ngoài cửa.

"Cao Hưng, Vương Trư Nhi tìm cậu, văn phòng."

"Ờ." Cao Hưng đáp, xoay người rời đi.

Hắn không quá tin tưởng cái tên đểu cáng Lục Hành này, nghe nói hôm nay anh ta còn lấy tư cách là ủy viên của Phong Kỷ ra để bắt nạt Dương Niệm Thù.

Tình anh em nhiều năm như vậy, đã biến chất từ lúc nào không hay.

Lúc Lục Hành đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Dương Niệm Thù vừa mới tròng vào cái áo sơ mi trắng.

Sơ mi trắng hơi rộng, cậu giơ tay lên, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, trên cổ áo có dòng chỉ đỏ thêu hai chữ "Lục Hành".

Đúng thật là đồng phục cũ của anh.

"Anh làm gì đó?"

Dương Niệm Thù nhìn người tiến vào, lập tức cảnh giác.

"Đi WC."

Lục Hành đưa tay đến thắt lưng, làm như đang muốn cởi quần xuống.

Dương Niệm Thù không nói gì, gom đồ đi ra ngoài.

Lục Hành đột nhiên bước tới chắn đường, Dương Niệm Thù không để ý, lập tức đâm vào lồng ngực anh.

"Ai da, sao thế này, lại muốn nhào vào lòng tôi à."

Lục Hành ngoài miệng ghét bỏ, nhưng đôi tay lại đỡ lấy Dương Niệm Thù, thuận thế làm cho cậu càng hướng sâu vào trong lồng ngực của mình, lại vờ như mất thăng bằng, chúi vào sau cổ Dương Niệm Thù ngửi.

Vị ngọt ngào mát mẻ kia tuy rằng nhợt nhạt, nhưng vẫn là có.

Lục Hành hít mạnh một hơi.

"Tránh ra!"

Dương Niệm Thù giương tay đẩy anh ra, lùi về sau hai bước, lúc đứng vững rồi thì sắc mặt có chút khó coi.

Đánh nhau ở chỗ này, cậu đánh không lại Lục Hành.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đi ra ngoài đã rồi nói sau.

Lục Hành cong cong khóe môi, ngữ khí thực trầm ổn.

"Cậu thật sự muốn đi ra ngoài?"

Anh dịch qua bên cạnh hai bước, Dương Niệm Thù muốn đi ra ngoài, anh lại đi về vị trí cũ, thân thể hai người lại va chạm.

Dương Niệm Thù: "Tôi nói lại lần nữa, tránh ra."

Giống như con báo tuyết đang tức giận, lộ ra răng nanh, chuẩn bị nhào lên cắn một miếng.

Không cho đi, ông đây sẽ liều mạng với anh.

"Ồ, kẻ lừa đảo tức giận rồi."

Lục Hành nghiêng người, để lộ lối ra.

Dương Niệm Thù: "Về sau đừng gọi tôi là kẻ lừa đảo, tôi không có lừa anh."

Dương Niệm Thù vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, thanh âm lười nhác của Lục Hành lại vang lên.

"Cậu mặc áo có thêu tên của tôi, trên quần áo còn lưu mùi tin tức tố của tôi, tính để vậy mà ra ngoài sao?"

Lục Hành nhịn cười, không đóng cửa, tiếp tục cởi quần.

Vừa mới cởi thắt lưng ra, Dương Niệm Thù lại vô cùng lo lắng mà nhảy vào.

Lục Hành thoải mái hào phóng mà đứng, không hề che đậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.