Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 16: Chương 16






Dương Niệm Thù đã giặt sạch đồng phục của Lục Hành, phơi qua đêm là khô, buổi sáng cậu vào nhà tắm trong phòng bệnh tắm rửa, thay quần áo.

Quần rộng thùng thình, Dương Niệm Thù cảm thấy bên dưới lạnh căm.

Đồng phục của Lục Hành rất lớn, đặc biệt là quần, cảm giác như nó sẽ tụt xuống bất cứ lúc nào.

Cậu tìm lấy một cuộn dây để thay thế thắt lưng, cột xong mới cảm thấy an tâm được một chút.

Từ bệnh viện đến trường học có hơi xa, Dương Niệm Thù đến muộn.

Thị lực của cậu rất tốt, từ xa đã nhìn thấy cổng trường đang đóng, Hầu Phác xoa eo đứng ở cổng lớn, giống như linh vật canh cửa.

Cậu cũng thấy có vài bạn học đi đường vòng ra bên phía bên hông.

Hôm qua mới đánh nhau ngay tại cổng trường, hôm nay lại đến trễ, chắc sẽ gây ấn tượng vô cùng mạnh với thầy giám thị.

Cậu cũng đổi hướng, đi theo các bạn học kia vào hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ có quầy bán quà vặt, việc làm ăn cũng không tệ lắm.

Dương Niệm Thù đến gần thì thấy, quầy bán quà vặt có đặt mấy cái ghế cao ngay cửa, có người đạp lên mặt ghế trèo vào trong.

Bên trong có cây ngô đồng, có thể lợi dụng được.

*Cây ngô đồng:



Dương Niệm Thù vốn ở miền núi, hai ba lớp tường vây căn bản không ngăn được cậu, cậu ném cặp sách vào trong trước, chạy lấy đà rồi nhảy lên ghế, giống như một con mèo, bám vào tường.

Vận động viên thể thao thiên tài Dương Niệm Thù hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thứ hai có độ khó cao hơn, đó chính là phải đu xà đơn.

Cậu khom lưng, ngồi xổm trên tường hướng về phía cây ngô đồng nhảy một phát, hai tay bắt lấy một nhánh cây đang mọc ngang ra.

Động tác vừa liên tục, vừa đẹp mắt.

Tiếp đến là xoay người ba vòng rưỡi rồi mới tiếp đất.

Đáng tiếc là, không có ai vỗ tay.

Dương Niệm Thù đu người trên nhánh cây, đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên nhóm ủy viên của Phong Kỷ lòi ra từ phía sau.

"Làm gì đó?!"

Dương Niệm Thù vừa quay đầu thì thấy, cặp sách của mình đang nằm trong tay Lục Hành, ủy viên Phong Kỷ thường đến đợi tại chỗ này nhằm bắt những thanh niên chuyên môn đi học trễ.

Có mấy mống đã bị bắt, ngồi xổm ngay góc tường.

Dương Niệm Thù: "......"

Các cậu không đi học giờ tự học, lại đến đây bắt người, bộ đứng đầu thì không cần học bài nữa hả?

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có thầy giáo, chỉ có Lục Hành đứng ở giữa.

Tối hôm qua Dương Niệm Thù trò chuyện cùng Lục Hành lâu như vậy, cậu tự cho rằng mối quan hệ với anh đã có tiến triển, hẳn là có thể tránh được kiếp nạn này.

Cậu ở trên nhánh cây lắc lư hai cái, lúc rơi xuống đất, làm bộ bị trật chân, té lăn trên đất.

Hai mắt chớp chớp, nước mắt lại như nước tràn bờ đê, thi nhau trào ra ngoài.

"Ai rống to như vậy hả? Làm tôi sợ hết hồn, té ngã rồi đây này." Dương Niệm Thù một bên lau nước mắt, một bên ủy khuất mà hít cái mũi, "Các cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Ủy viên của Phong Kỷ đều là học sinh đứng top đầu, thành tích học tập tốt, lại chính trực, công tư phân minh.

Bình thường học sinh vi phạm nội quy nhìn thấy bọn họ, một là chạy trốn thật nhanh, một là nịnh nọt xin tha, chưa ai dám bật lại, còn đòi bọn họ chịu trách nhiệm.

"Tôi rống đấy," Lục Hành tiến lên một bước, "Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Cái tên Niên Trư này, không diễn kịch một ngày thì chịu không nổi chắc?

Dương Niệm Thù vừa thở một cái anh đã biết cậu ta cố tình gây sự, kỹ thuật diễn cũng tốt lắm, thân thủ linh hoạt, nếu không phải xung quanh còn có người khác, có khi anh còn huýt sáo khen thưởng.

Lục Hành ngũ quan góc cạnh, lúc nghiêm túc trông rất đáng sợ.

Chân duỗi thẳng về phía trước, khí thế uy nghiêm.

"Hành ca, bình tĩnh." Hạ Vũ Manh ngày hôm qua chứng kiến Lục Hành cùng Dương Niệm Thù đánh nhau, sợ Lục Hành xúc động, giữ chặt anh từ phía sau.

"Lão đại, tuy rằng cậu ta đuối lý, nhưng cậu ta đã bị thương rồi, đừng chấp nhặt làm gì."

"Đúng đúng đúng, là do cậu ta không cẩn thận té ngã, tụi em đều có thể làm chứng."

Một đám người vây kín giữ chặt Lục Hành, sợ anh nổi nóng lại đánh người.

Dương Niệm Thù nhướng mày, xem ra chuyện tính tình Lục Hành không tốt cả trường đều biết.

Dương Niệm Thù chớp chớp mắt nhìn Lục Hành, ôm mắt cá chân bắt đầu gào, "Ai da, ai da, ủy viên của Phong Kỷ muốn đánh người."

Lục Hành: "......"

"Hành ca, calm down!"

"Xúc động là ma quỷ."

"Bình tâm mới có thể trị vì thiên hạ!"

"Đừng như lần trước mà......"

Một đám người giữ chặt Lục Hành, giống như anh thật sự muốn đánh Dương Niệm Thù què giò.

Dương Niệm Thù ở một bên nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng, Phong Kỷ không biết tuyển đâu ra nhóm ủy viên chúa hề như thế này vậy.

Hay là do Lục Hành thường xuyên đánh bạn học, khiến họ động một chút là thần hồn nát thần tính rồi?

Lục Hành đi đến trước mặt Dương Niệm Thù, ngồi xổm xuống, giọng điệu có điểm hấp tấp, "Ngã chỗ nào? Để tôi xem thử."

Tuy anh biết Dương Niệm Thù đang diễn kịch, nhưng cây ngô đồng cao như vậy, anh cũng sợ Dương Niệm Thù bị thương thật.

Dương Niệm Thù làm mặt quỷ, "Anh đỡ em về phòng học là được."

"Có đau lắm không? Không khéo phải cưa chân thì toi đó." Lục Hành nhìn vẻ mặt của cậu, tiếp tục hỏi, "Đau chỗ nào?"

"Mắt cá chân." Dương Niệm Thù che mắt cá chân của mình lại.

Lục Hành kéo cánh tay cậu, muốn xem cho bằng được.

Dương Niệm Thù gấp đến mức kêu to: "Không được, không thể xem."

Lục Hành: "Vì sao?"

"Chỗ đó của em nhạy cảm." Dương Niệm Thù liếc mắt nhìn anh rồi lại cúi đầu.

Lục Hành: "....."

Trước giờ chưa bao giờ nghe qua vụ mắt cá chân cũng nhạy cảm.

"Em té thật mà." Dương Niệm Thù cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, "Anh dọa em té."

Lục Hành: ".........."

Bất đắc dĩ mà thở dài, nhận lệnh.

Cây ngô đồng rất cao, anh cũng muốn đưa Dương Niệm Thù đến phòng y tế kiểm tra một chút.

Dương Niệm Thù vẫn luôn ngồi dưới đất, vươn tay, muốn được Lục Hành kéo lên.

Kế hoạch của cậu sẽ là để Lục Hành đỡ mình, đi cà nhắc về phòng học.

Ai mà ngờ được, Lục Hành lại trực tiếp ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu.

"Anh đỡ em đi là được rồi." Dương Niệm Thù nói.

"Sợ tôi quăng cậu té ngã à?" Lục Hành hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy."

"Lên nhanh!"

Dương Niệm Thù bĩu môi, bám lấy sau lưng anh, trèo lên.

Tấm lưng của Lục Hành rất dày rộng, tựa lên rất chắc chắn.

Lúc Dương Niệm Thù đã leo lên lưng anh rồi, Lục Hành đánh hai cái vào chỗ nhiều thịt kia của cậu, còn đánh mạnh.

Dương Niệm Thù kêu to, "Anh làm gì đó, dám lấy việc công trả thù riêng hả?"

"Tôi phủi bụi giúp cậu. Ngồi trên mặt đất lâu như vậy, sẽ làm quần áo của tôi dơ lây." Lục Hành nói, lại tét thêm hai cái, làm phát ra hai tiếng "piapia".

Dương Niệm Thù nghiến răng ken két.

Nhìn hai người đi xa rồi, ủy viên Phong Kỷ vẫn còn lo lắng, "Này, hai người kia sẽ không đánh nhau trên đường nữa đâu ha."

"Có khi đánh còn hăng hơn, một bên bị què rồi mà."

"Hay là mình đi theo xem thử? Tớ cảm thấy nhóc què kia cũng không phải dạng vừa đâu."

"Không thể nào, Hành ca tự biết chừng mực mà."

"Dương Niệm Thù." Lục Hành cõng cậu, xốc lại thân thể người kia, đôi tay đặt ở hai bên chân cậu.

"Dạ?"

"Cậu lớn lên như thế mà vẫn chưa bị ai đánh chết, đúng là phước lớn mạng lớn."

"Ha ha ha, cám ơn anh đã quá khen." Dương Niệm Thù cười, "Người bình thường đánh không lại em, em có võ mà."

"Cậu...... Đúng là một sinh vật thần kì."

Lục Hành cảm thấy, Dương Niệm Thù cùng với người mà anh từng tiếp xúc qua hoàn toàn không giống nhau, vẻ ngoài trông ngoan ngoãn vô hại, nhưng cũng biết giả vờ đáng thương câu kéo sự đồng cảm.

Khi nguy hiểm không còn, lông mao trên người lại bắt đầu xù hết cả lên.

Lúc vờ đáng thương lại khác hẳn so với lúc tự tin cao độ.

Dương Niệm Thù ở vỗ vỗ bả vai anh, "Cho em xuống đi."

"Không được." Lục Hành đem nâng cậu lên, "Đến phòng y tế kiểm tra đã."

"Anh diễn đến nghiện rồi à?" Dương Niệm Thù lắc lư, đôi tay chống lên vai Lục Hành bối, muốn đi xuống.

"Bọn Hạ Vũ Manh đều nhìn thấy đó?" Lục Hành nhéo đùi cậu, "Cậu diễn kém như vậy, không biết bọn nó tin được kiểu gì nữa?"

"Chắc do em đẹp." Dương Niệm Thù lại ngồi yên, thu chân lại, giống như có bạn học thật sự đang khảo nghiệm kỹ thuật diễn của cậu.

Lục Hành: "......"

Giữa đường có bạn học đi ngang qua, không khỏi nhìn lén hai người bọn họ.

Dương Niệm Thù lập tức nhập vai, gân cổ lên nói,

"Ai da, Lục Hành, anh hại tôi bị té ngã, phải đưa tối đến phòng y tế, chịu trách nhiệm đến cùng. Giờ lại còn dám nhéo tôi nữa hả?"

Lục Hành từ từ mà quay đầu, muốn ném cậu xuống đất cho rồi.

Bạn học kia đã đi xa, Dương Niệm Thù cười nói,

"Hành ca, em nghe lời anh mà, diễn kịch phải diễn cho tới cùng đúng không."

"Cậu có nghe câu một vừa hai phải bao giờ chưa?"

Lục Hành lung lay một chút, làm bộ muốn quăng cậu xuống thật.

Dương Niệm Thù liền bám chặt lấy cổ Lục Hành, hai chân kẹp trên eo anh,

"Thì anh mới vừa nhéo em xong mà. Hiện tại an toàn của em nằm trong tay anh, mọi người đều biết, nếu em xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là anh đó."

Lục Hành đầy mặt bất đắc dĩ, không còn lời nào để nói.

Hai người đi đến chỗ rẽ, thoát ly tầm quan sát của đám ủy viên Phong Kỷ, Lục Hành không những không thả cậu xuống, ngược lại chạy đi càng nhanh.

"Anh muốn làm gì? Đi đâu vậy?" Dương Niệm Thù như đang cưỡi trên một con ngựa hoang xổng chuồng, điên cuồng lắc lư.

"Nhà kho lầu một."

"Đến đó làm gì?" Dương Niệm Thù cảm giác chỗ đó không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam.

"Chỗ đó có —— con nhện!!"

Lục Hành nhớ tới lúc trước đi cắm trại, Dương Niệm Thù sợ nhện, cũng không biết là thật hay giả.

Cái tên này diễn quá hay, làm anh không phân biệt được.

"Con mẹ anh, thả tôi xuống."

Dương Niệm Thù lạnh run, lông tơ dựng ngược.

"Nay mới biết, cậu còn biết nói tục nữa a?"

Lục Hành giữ chặt cậu, chạy như bay.

"Ông đây không những nói tục, mà còn muốn jshdfhgsjh......"

Dương Niệm Thù tiến vào trạng thái điên cuồng, nói năng lộn xộn.

Cậu thật sự sợ hãi.

Nghe giọng điệu của Lục Hành, chắc chắn có không ít nhện trong đó, còn là nhện lớn.

Đừng mà!!!

Một chân Lục Hành đá văng nhà kho, bên trong không có cửa sổ, không có đèn, một mảnh tối tăm.

Anh trở tay bắt lấy cánh tay Dương Niệm Thù, làm bộ muốn ném cậu vào trong.

Kỳ thật anh chỉ muốn đùa một chút, chỉ cần cậu diễn viên trên lưng xuống nước xin tha, anh sẽ buông cậu ra.

Không ngờ phản xạ của Dương Niệm Thù cũng rất nhanh, vòng khuỷu tay, chơi chiêu khóa cổ, siết lấy yết hầu của Lục Hành.

Lục Hành không ngờ cậu động thủ, giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra được.

Anh bị siết tới thở không nổi, đành dùng bàn tay mò ra sau lưng, véo eo của Dương Niệm Thù.

Ngón tay chạm đến một cuộn dây, thuận tay kéo xuống.

Dương Niệm Thù cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, khuỷu tay buông lỏng, Lục Hành thoát ra được.

Dương Niệm Thù kéo quần lên, nổi đóa, "Con mẹ anh, còn dám chơi trò lưu manh?!"

Lục Hành thấy khúc dây trên tay mình, nhịn cười không nổi.

"Thực xin lỗi, tôi không biết......"

Đây là lưng quần của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.