Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 21: Chương 21: Chương 20




Edit: Bánh (Pie)

Dương Niệm Thù đi theo Lục Hành.

Lục Hành đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm, đi đến bên chiếc motor màu đen đang đậu bên đường.

“Hành ca, xe của anh hả?”

Dương Niệm Thù đi lên phía trước, huýt sáo, sờ soạng thân xe một chút.

Cậu không am hiểu về xe cộ lắm, nhưng chiếc này vừa nhìn là biết là thứ đắt tiền.

“Ừ. Lên xe đi.” Lục Hành nghiêng nghiêng đầu, đội nón bảo hiểm.

Dương Niệm Thù lúc này mới phát hiện, Lục Hành đang không mặc đồng phục, anh mặc áo thun đen cùng với quần jean, phối với một đôi boot Dr.Marten, nhìn vô cùng ngầu.

Anh không đeo ba lô, hình như là về nhà đổi quần áo rồi mới tới.

Dương Niệm Thù cũng không bị xe cùng vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai của Lục Hành chọc mù mắt chó, cậu chỉ cảm thấy không an toàn.

“Hành ca, anh có bằng lái xe chưa?” Dương Niệm Thù chống tay lên yên xe, ấn ấn.

Chất lượng xe thật tốt, cậu ấn ấn vài cái, cũng không hề hấn gì.

“Có, tôi mười tám rồi.” Lục Hành đội mũ bảo hiểm vào rồi, không nghe rõ giọng anh được.

“Ò..” Dương Niệm Thù ngồi lên sau motor, ngửa người chống tay vào đuôi xe, bảo trì khoảng cách khoảng 5cm cùng với Lục Hành.

Lục Hành rồ ga, ống bô bắt đầu phát ra tiếng vang ầm ầm, thân xe bắt đầu run rẩy.

Anh quay đầu lại, nhìn Dương Niệm Thù.

“Cậu ngồi thế sẽ ngã.”

“Thế phải làm sao giờ?” Dương Niệm Thù mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm ra, hỏi.

“Ôm tôi.”

Lục Hành nói xong, quay đầu, mắt nhìn phía trước, chuẩn bị xuất phát.

“Hả?” Dương Niệm Thù cảm thấy hình như mình nghe lầm, nghĩ nghĩ, nói như vậy ai ngồi sau cũng phải ôm chặt người cầm lái hả.

Nhưng ở dưới quê cũng có xe, có rất nhiều bạn nữ ngồi xe đều nghiêng qua một bên, cũng chưa thấy có ai bị gì cả.

“Cứ như vậy đi, em bám chắc lắm, không rớt nổi đâu.”

Dương Niệm Thù giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Lục Hành cũng không nói nữa, sau một trận “Brừm brừm”, xe liền chạy về trước, bởi vì quán tính, thân thể của Dương Niệm Thụ té ngửa về phía sau, muốn bay ra khỏi xe.

Lục Hành như đã chuẩn bị từ trước, vươn tay về sau, bắt lấy quần áo của Dương Niệm Thù, thắng gấp lại.

Ngay sau đó, Dương Niệm Thù cũng vì quán tính mà lại chúi về phía trước, đụng mạnh vào sau lưng Lục Hành.

Hai cái mũ bảo hiểm đụng vào nhau, “Cốp” một tiếng.

Lục Hành tháo mũ, quay đầu, “Sao rồi? Bị thương chỗ nào không?”

“Không sao.” Dương Niệm Thù cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hình như Lục Hành đang cười, chỉ là cách lớp kính chắn gió, cậu không thấy rõ.

“Sao anh không nói cho em biết nó sẽ như vậy?”

Cậu hoàn toàn không biết chiếc motor này sẽ đi nhanh tới vậy, xém chút nữa là bay khỏi xe rồi.

“Không phải cậu nói cậu bám chắc lắm sao?” Lục Hành nhếch môi, cười cười, nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Ôm chặt tôi!”

Dương Niệm Thù không tình nguyện mà dựa vào sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy vạt áo của Lục Hành.

“Dương Niệm Thù.” Lục Hành quay đầu, hỏi.

“Dạ?” Dương Niệm Thù nhìn anh.

Gì đây? Thấy tôi ôm chưa đủ chặt hả?

“Học vật lý tốt không?”

“Điểm tối đa.”

Dương Niệm Thù cười hừ, cái tên Lục Hành này, lúc nào cũng có thể trêu chọc cậu.

“Học về lực quán tính rồi đúng không. Cậu ôm như vậy vẫn sẽ bị bật ngửa.” Lục Hành nhướng mày, “Chiếc xe này có động cơ 6 xi lanh, mã lực 160, vận tốc tối đa là 298 km/h, tốc độ lúc khởi động......”

Dương Niệm Thù: “......”

Học bá tư duy nghiêm mật, logic chặt chẽ.

“Được rồi, em ôm là được chứ gì?”

Dương Niệm Thù do dự một chút, đưa tay xuống, chộp vào thắt lưng của Lục Hành.

Vẫn cảm thấy chưa ổn lắm.

Đôi tay chậm rãi mò về phía trước, vòng qua eo Lục Hành.

Lục Hành bắt lấy tay của Dương Niệm Thù tay, lôi về phía trước, bắt cậu đan chặt hai tay vào nhau.

Cuối cùng còn ấn ấn trên tay Dương Niệm Thù một chút, xác nhận xem cậu có giữ chặt không, giống như đang nói: Tôi chỉ là đang muốn đảm bảo an toàn cho cậu mà thôi.

Cảm nhận được lồng ngực mềm mại ấm áp của Dương Niệm Thù, Lục Hành không khỏi nhếch môi.

“Ngồi cho vững.”

Buổi tối người đi đường rất ít, xe tăng tốc cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.

Gió thổi ào ào bên tai, giống như hóa thành sợi tơ dài, dệt thành một tấm lưới bằng gió, quấn quanh hai người.

Lục Hành hình như lại ngửi thấy mùi hương nọ, ngọt ngào man mát, làm người ta thoải mái đến nỗi muốn bay lên.

Dương Niệm Thù lần đầu tiên ngồi xe motor, sự tò mò cuối cùng cũng đã chiến thắng bất an trong lòng, quay đầu xem cảnh vật hai bên dần biến mất.

Cậu tới đây đã được hai tháng, lúc trước chỉ biết quanh quẩn trong bệnh viện, không có thời gian cũng không có tâm trạng đi thăm thú, giờ lại nhìn thấy phố thị cùng những tòa cao ốc chọc trời mới thật sự cảm nhận sự khác biệt giữa nơi này và Khang huyện.

Đúng là hai thế giới khác biệt rõ rệt, thành phố phồn hoa tráng lệ, đèn đường chiếu rọi muôn nơi.

“Ngồi có chắc không đó?” Lục Hành bỗng nhiên hỏi lớn.

“Chắc rồi.” Dương Niệm Thù trả lời.

“Tôi tăng tốc đây.”

Lục Hành nói xong, cũng không đợi Dương Niệm Thù trả lời, vặn tay ra, phóng đi như bay.

Cảm giác mất đi trọng lực khiến Dương Niệm Thù có điểm hoảng hốt, giống như chơi trò thuyền hải tặc ở công viên đã sớm đóng cửa kia của huyện Khang, kích thích đến nỗi khiến người ta muốn thét chói tai.

Thành phố đã vào khuya, trên đường không có ai đi lại.

Lục Hành lái xe như tay đua chuyên nghiệp vậy.

Còn chuyên đi đường nhỏ, trên đường còn bị xóc nảy.

Xe đổi hướng, Lục Hành ôm cua, Dương Niệm Thù xém nữa là văng khỏi yên xe, sợ tới mức phải gắt gao ôm chặt eo anh.

Lộ trình vốn chỉ tốn có mười phút đi đường, lại bị Lục Hành vòng qua vòng lại tốn tới nửa tiếng.

Dương Niệm Thù không biết đường, nên nghĩ bệnh viện chắc là còn ở xa.

Đến nơi rồi, Lục Hành đỗ xe, tháo mũ bảo hiểm xuống.

“Thế nào, thấy được không?” Lục Hành hỏi.

“Cũng được.” Dương Niệm Thù xuống xe, đưa trả lại nón cho anh.

“Cảm giác thế nào?” Lục Hành dùng năm ngón tay vuốt tóc, hất hất đầu.

Động tác ngầu lòi, đẹp trai muốn xỉu.

Dương Niệm Thù: “......”

Là đang khoe khoang hay là đang show vẻ đẹp trai, không rõ nữa.

Cậu nghiêng đầu làm bộ tự hỏi hai giây, “Cảm giác như đang ngồi...hỏa tam luân vậy.”

Lục Hành bị nghẹn một chút, hỏi, “Hỏa tam luân là cái gì đó.”

“Xe buôn hàng lậu.” Dương Niệm Thù nói, “Chỗ này không có đâu, nhưng mà ở dưới quê em có nhiều lắm, năm nguyên là được lên xe, vượt núi băng đèo, chạy còn hơn cả ăn cướp.”

“Thế à, lần sau dẫn tôi đi thử đi.” Lục Hành cười cười, mặt mày giãn ra.

Anh vốn rất điển trai, nhưng lại luôn nghiêm nghị, thoạt nhìn rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận.

Khi cười rộ lên, lại giống như làn gió xuân ấm áp, tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho người khác.

Dương Niệm Thù cảm thấy Lục Hành mà cậu thấy lúc ban ngày cùng Lục Hành của buổi tối chính là hai người khác nhau hoàn toàn.

Cái nào mới là gương mặt thật của ảnh đây ta?

“Đi thôi. Giáo sư đang chờ.”

Lục Hành ôm mũ bảo hiểm, bảo Dương Niệm Thù đi theo.

Bệnh viện tư nhân này rất xa hoa, trên sàn không có lấy một hạt bụi, đi ngang qua bàn lễ tân, nhân viên còn gật đầu mỉm cười với bọn họ.

Dương Niệm Thù trộm quan sát rồi đưa ra kết luận, phí chữa bệnh ở đây tuyệt đối có thể hù chết con nhà người ta.

Văn phòng làm việc của Giáo sư Lý nằm ở tầng cao nhất, bên cạnh chính là phòng thí nghiệm.

Lúc Lục Hành gõ cửa, Trần Tú Cầm cũng đang ở đó.

Nàng mặc áo blouse trắng, đang trao đổi với Giáo sư Lý về bệnh tình của Lục Hành.

Ông ngoại của Lục Hành là chủ của công ty y dược lớn nhất cả nước, Trần Tú Cầm cũng là cái tên trứ danh của Đại học Y.

Nhìn dáng vẻ của hai người, hẳn đã trò chuyện thật vui vẻ.

“A Hành, con tới rồi.” Vóc dáng Trần Tú Cầm nhỏ xinh, áo blouse trắng mặc ở trên người càng làm lộ ra vẻ xinh đẹp.

Nàng ngồi thẳng, khí chất vô cùng, vừa nhìn là biết đây là người có ăn học đàng hoàng, cũng được gia đình uốn nắn rất tốt.

“Mẹ, giáo sư Lý. Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi.” Lục Hành nghiêng người, để lộ Dương Niệm Thù đứng ở phía sau.

“Chào dì, chào giáo sư ạ. Con là Dương Niệm Thù, là bạn cùng lớp của Lục Hành.” Dương Niệm Thù cúi đầu chào hai người.

“Chào con.” Trần Tú Cầm mỉm cười, nhìn Dương Niệm Thù, gật gật đầu, vẫy tay kêu cậu. “Niệm Thù, đừng ngại, lại đây ngồi.”

“Cảm ơn dì.” Dương Niệm Thù giương mắt nhìn Lục Hành, đi theo anh ngồi vào phía đối diện.

“A Hành, chúng ta ra ngoài chờ một chút, để giáo sư nói chuyện thêm với Niệm Thù.”

Trần Tú Cầm đứng lên, cười cười với Lục Hành, đi ra ngoài trước.

Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù, dặn dò, “Tôi ở bên ngoài, có gì không rõ thì hỏi tôi.”

Nói xong, đi theo Trần Tú Cầm.

Giáo sư Lý nói sơ qua mọi chuyện với Dương Niệm Thù, sau đó cho cậu làm bài kiểm tra sức khỏe đơn giản, còn rút tin tức tố từ tuyến thể của cậu.

Nhìn chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm, Dương Niệm Thù hỏi, “Giáo sư Lý, đây là tin tức tố của con ạ?”

“Đúng rồi.” Giáo sư Lý đang chuẩn bị để ống nghiệm vào chỗ lưu trữ.

“Con ngửi một chút có được không ạ? Con chưa ngửi qua bao giờ.”

Khi còn nhỏ, Dương Niệm Thù đã làm giải phẫu chỗ tuyến thể, cậu chỉ biết mình là Omega, chưa bao giờ biết được mùi tin tức tố của mình ra sao. Nếu như không phải khi cậu mới phân hóa, kho gen quốc gia rút tin tức tố của cậu một lần, thì cậu còn tưởng mình là Omega không có mùi hương.

“Được chứ.” Giáo sư Lý mở nắp ống nghiệm, lấy ra một cái bình nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, chiết lấy vài giọt nhỏ vào.

Vừa mở nắp ra, Dương Niệm Thù đã ngửi được một mùi thật ngọt, lại còn mát lạnh.

Cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nuốt một ngụm nước miếng.

Trước kia từng nghe tới tin tức tố hương sầu riêng, trứng thúi, còn có cả mùi bún ốc, cậu còn lo có khi nào tin tức tố của mình sẽ có mùi khó ngửi hay không, ai ngờ nó lại là mùi hương ngọt lịm đến vậy, làm cho người khác chảy cả nước miếng.

Giáo sư Lý đưa bình thủy tinh đó cho cậu coi như làm kỉ niệm, biết tuyến thể của cậu có vấn đề, còn cho cậu một lọ thuốc trợ giúp sự phát dục của tuyến thể.

Bình thủy tinh rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, trên nắp bình có buộc một sợi dây màu hồng nhạt, dưới đáy bình có in mấy chữ nhỏ là Bệnh viện tư nhân Thánh Ân.

“Là hương kem.” Dương Niệm Thù thực thích, nói lời cảm ơn với giáo sư rồi bỏ bình nhỏ vào trong túi.

“Nửa giờ sau sẽ có kết quả, con chờ một chút.” Giáo sư Lý giải thích với Dương Niệm Thù, “Ta sẽ xét nghiệm xem độ xứng đôi của gen giữa con và người bệnh, nếu độ phù hợp cao sẽ yêu cầu con trợ giúp. Nếu thế, con phải đến đây định kỳ để rút tin tức tố, lượng tin tức tố được rút ra sẽ không gây bất cứ tổn hại nào cho thân thể của con cả, và sẽ chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu chế tạo thuốc, được bảo mật hoàn toàn.”

Dương Niệm Thù vừa nghe, vừa gật đầu.

“Giáo sư Lý, nói như thế, là tin tức tố của con sẽ được dùng để làm thuốc cho người khác ạ?”

“Thông minh lắm.” Giáo sư Lý nói.

“Là ai vậy ạ?” Dương Niệm Thù hỏi.

“Bí mật.” Giáo sư Lý đáp, “Đây là thông tin của người bệnh.”

“Vâng.”

Dương Niệm Thù cảm thấy, bệnh viện này rất đáng tin, vô cùng đáng tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.