Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 23: Chương 23: Chương 22




Edit: Bánh (Pie)

Lúc Lục Hành ra tới, Dương Niệm Thù đang ở phòng nghỉ thưởng thức bình nhỏ chứa tin tức tố của mình.

Lục Hành lập tức đi đến trước mặt cậu, ném cho cậu cái nón bảo hiểm.

“Đi thôi.”

Dương Niệm Thù luống cuống tay chân, cầm lấy nón, thiếu chút nữa làm rơi cái bình.

“Cậu về bệnh viện kia à?” Lục Hành ngồi lên motor, hỏi.

“Không, em về nhà họ hàng.” Dương Niệm Thù nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, cậu nhắn tin báo cho Lưu Trinh Vân.

Lưu Trinh Vân trả lời rất nhanh, bảo cậu về tới nhà nhớ khẽ tiếng là được.

“Nhà họ hàng ở chỗ nào?” Lục Hành lại hỏi.

“Khu dân cư Quang Hoa.” Dương Niệm Thù chỉ biết tên của tiểu khu, còn địa chỉ cụ thể cậu cũng không rõ lắm.

“Tôi không biết.” Lục Hành đáp, “Chỉ đường đi.”

Tìm trên google maps, thấy đường về rất xa, khoảng 10 km.

Giờ đã trễ như vậy, Lục Hành đưa cậu về xong còn phải vòng về nhà, Dương Niệm Thù ngượng ngùng.

“Hành ca, không thôi để em bắt xe về cũng được. Phiền anh quá.”

“Tiện đường, nhà tôi ở khu kế bên.” Lục Hành chỉ vào khu bên cạnh chỗ của cậu trên bản đồ.

“Dạ, cám ơn anh.” Dương Niệm Thù đội nón bảo hiểm, ngồi vào phía sau.

Lần này cậu vô cùng tự giác, vừa ngồi lên xe liền chủ động ôm lấy Lục Hành, vòng tay qua eo anh.

Lục Hành cong môi cười, vặn ga, đi vào làn đường dành cho xe máy.

Lục Hành chạy rất chậm, so với lúc chạy từ trường học đến bệnh viện, xe đi vững vàng hơn nhiều.

Dương Niệm Thù ngồi ở phía sau, mơ màng sắp ngủ.

Giáo sư Lý nói với cậu, nếu cảm thấy mệt mỏi thì không cần quá lo lắng, đó là phản ứng bình thường sau khi rút tin tức tố, ngủ một giấc là sẽ ổn.

Mới đầu cậu còn không để ý lắm, giờ lại thấy không nâng nổi mí mắt, mắt díp lại.

Tuy buồn ngủ, nhưng cậu vẫn luôn biết an toàn là nhất, hai tay đan chặt vào nhau, ôm lấy eo Lục Hành.

Mơ mơ màng màng, sợ mình sẽ ngã xuống, liền đưa tay sờ soạng, muốn tìm một vật để cầm cho chắc.

Để tay ở chỗ giữa quần jean và bụng người kia, cảm giác thực an toàn, Dương Niệm Thù yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tới khu dân cư Quang Hoa, Lục Hành quay đầu thì thấy Dương Niệm Thù đang ngủ ngon sau lưng anh, liền giảm tốc độ, chạy vài vòng xung quanh khu nhà.

Đi tới vòng thứ năm, Dương Niệm Thù tỉnh giấc.

Cậu ngẩng đầu, nhận ra khu nhà trước mặt

“Hành ca, tới nơi rồi.”

Tỉnh ngủ rồi thì lại cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ là do muốn tìm một chỗ bám cho chắc để ngủ cho nhanh, tay Dương Niệm Thù đặt lung tung, ngón tay út không biết đã bị mắc vào chỗ nào, không gỡ ra được.

“Dương Niệm Thù, hơi quá đáng rồi đó.” Lục Hành tháo nón bảo hiểm, cười như không cười mà nhìn cậu.

“Thực xin lỗi Hành ca, em không có cố ý, là do lúc nãy em mệt quá.” Dương Niệm Thù dùng tay kia tháo mũ bảo hiểm, xuống xe cùng với Lục Hành, chỉ là tay trái vẫn đặt trên quần anh.

Cậu kéo kéo hai cái, bị Lục Hành ngăn lại, “Đừng có kéo mạnh, tay sẽ bị thương.”

Lục Hành nói xong, liền tháo thắt lưng, mở quần jean ra.

Dương Niệm Thù thần sắc không rõ mà trộm nhìn anh một cái.

Nửa tháng rồi chưa cắt móng tay, móng tay út của Dương Niệm Thù có hơi dài, không biết như thế nào lại bị vướng vào đầu khóa kéo (phéc-mơ-tuya) của chiếc quần jean.

Nếu như kéo mạnh sẽ làm sứt móng, nhẹ nhàng kéo khóa kéo xuống chắc sẽ được.

Ven đường có hàng cây ngô đồng, bóng cây loang lổ che khuất ánh đèn đường vốn đã mờ nhạt.

Tay Dương Niệm Thù bị vướng vào một chỗ xấu hổ như vậy, trong lòng có hơi hoảng hốt, lấy điện thoại ra mở đèn flash lên, chiếu về phía đũng quần của Lục Hành.

Thấy được rõ rồi, Dương Niệm Thù lại xù lông, “Con mẹ nó, giờ này rồi mà anh còn dám chơi trò lưu manh hả?!”

Cậu vẫn còn sót lại chút lý trí, Dương Niệm Thù lúc này vẫn còn tương đối bình tĩnh, không có ra tay đánh người.

Chỉ là tức giận đến nỗi cánh mũi phập phồng, lại thở phì phò, giống như con bò tót nhỏ.

Lục Hành đang loay hoay kéo khóa quần, nghe thấy cậu la hét, liền dừng lại, hỏi ra một câu như tiếng sét giữa trời quang ——

“Dương Niệm Thù, bộ tôi cầm tay cậu bỏ vào chỗ đó chắc?”

Ai cũng đang độ 17-18 tuổi, tinh lực tràn trề, thanh thiếu niên ở độ tuổi này, một Omega ở cùng một Alpha, lại còn có loại tư thế này.

Con mẹ nó ai mà nhịn nổi?!

Lục Hành cũng đâu phải thầy tu, phản ứng bình thường tất nhiên sẽ có.

Anh cũng ráng nhịn lắm rồi, mới gỡ xuống được một nửa, dọa cho Dương Niệm Thù biết sợ một chút.

“Không phải, nhưng anh.....” Dương Niệm Thù cắn răng, tức giận.

“Cậu sờ tôi cả một con đường, tôi còn chưa nói gì, thế mà cậu còn dám to mồm.” Lục Hành mặc kệ, gài lại cúc áo, làm bộ muốn kéo quần lên rời đi.

Ngón tay Dương Niệm Thù vẫn còn mắc kẹt ở trong, bị động tác của anh làm cho lảo đảo, ngã vào lồng ngực Lục Hành.

“Chà, giờ lại còn chủ động nhào vào lòng tôi nữa.” Lục Hành tâm tình vui sướng, ôm lấy cậu, còn tranh thủ nhéo nhéo vai cậu một cái.

Dương Niệm Thù cảm thấy mình bị sàm sỡ, tức giận đến phát run.

Cậu cũng liền ăn miếng trả miếng, gót chân dùng sức dẫm lên mu bàn chân của Lục Hành.

Lục Hành bị đau, nhảy dựng lên lui về phía sau, hai người lôi kéo nhau, cuối cùng ngã vào bụi cỏ ven đường.

“Dương Niệm Thù, cậu......”

Cẩn thận.

Lục Hành ngã xuống trước, Dương Niệm Thù nhào vào trên người anh.

Lục Hành kịp thời vươn tay bảo vệ cậu, sợ đối phương té xuống.

Kết quả là Lục Hành đo đường, còn Dương Niệm Thù lại té vào cái thảm bằng thịt, lông tóc còn nguyên.

Lục Hành nằm trên mặt cỏ, Dương Niệm Thù tay trái để trên đũng quần anh, tay kia thì chống trên mặt đất.

Tư thế của hai người vô cùng ái muội, như một cặp tình nhân đang nằm tâm sự dưới ánh trăng.

Móng tay dài cùng khóa kéo quần, hai thứ vốn không liên quan, lại là chất xúc tác cho hai người ở bên nhau.

May mắn lúc này đã qua 12 giờ, bên đường không có người, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.

Lục Hành rướn người ngồi dậy, lúc nói chuyện, hơi thở của phun vào bên tai Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù kéo kéo tay trái, ngón út liền đau thấu trời.

Móng tay bị ghim vào càng sâu.

Phải làm gì đây?

Đêm khuya tĩnh lặng, A chưa vợ O chưa chồng, lại còn có cảnh tượng khó nói này nữa chứ.

Dương Niệm Thù tự ý thức được tình hình hiện tại, mặt đỏ lên.

Độ ấm nóng từ mặt dần dần lan tới cổ.

May mắn đèn đường màu vàng, không thấy rõ được.

“Hành ca, em xin lỗi, là do em không có ý tứ, anh đại nhân đại lượng, đừng để bụng được không.”

Dương Niệm Thù thở dài, mềm giọng nói.

Việc cấp bách ngay lúc này chính là, gỡ tay ra rồi hãy nói.

Cậu dành ra hai giây để bình tĩnh lại, lơ đi thứ đang đụng vào tay của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn Lục Hành, chớp chớp đôi mắt ngập nước.

Không chớp mắt có khi còn đỡ hơn, chớp xong rồi, Dương Niệm Thù cảm thấy thứ đụng vào tay mình lại phình ra to hơn.

Dương Niệm Thù: “Anh......”

Móa, anh là lợn giống hả?

Năng lực khống chế cơ bản nhất của con người anh để đâu rồi hả?

“Cậu đừng nhìn tôi như thế.” Lục Hành liếc cậu một cái, rồi lại nhanh chóng di dời tầm mắt.

Anh hít sâu hai cái, trong lòng niệm hai câu Thanh Tâm Chú*.

*Thanh Tâm Chú: ( Hay còn gọi là Thanh Tâm Quyết), là một loại kinh thôi, kiểu LH niệm cho tâm tịnh lại, không được nắng, không được nắng, không được nắng:)) mấy thanh niên VN thì hay có câu “Nữ sắc suy cho cùng cũng là da với thịt, máu mủ tanh hôi cũng tại như cái bẫy luân hồi vô lượng kiếp”, kiểu vậy ó.

“Chúng ta đi ra phía sau cái cây lớn đằng kia đi.” Lục Hành cố rặn ra một biểu tình nghiêm túc có hơi méo mó, nói, “Tôi kéo khóa kéo xuống.”

Quá trình đi qua đó của hai người thật gian nan.

Sau gốc cây có một tảng đá lớn, Lục Hành ngồi lên trên, Dương Niệm Thù ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Chỗ này hơi tối, Dương Niệm Thù lại mở đèn flash ra soi, vì không muốn phải xấu hổ thêm nữa, cậu nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Lục Hành cởi bỏ nút quần, sợ làm Dương Niệm Thù bị thương, kéo khóa kéo xuống vô cùng cẩn thận.

Anh luồn tay xuống dưới tay của Dương Niệm Thù, chỉnh lại vị trí của Tiểu Hành.

Dương Niệm Thù có chút vội vã, mặt và cổ vừa đỏ vừa nóng.

Toàn bộ móng tay của Dương Niệm Thù đã bị vướng vào trong, lúc Lục Hành kéo khóa, ngón tay có hơi đau.

“Tôi bắt đầu đây, nếu đau thì nói.” Lục Hành nói.

“Hành ca, anh nhẹ thôi, em có thể chịu được.” Dương Niệm Thù đáp.

Đoạn hội thoại trông có vẻ rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh như thế này lại có chút quái dị.

Đèn đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhánh cây, chiếu vào làn da của hai người, làm nổi lên một màu hồng lạ mắt.

Lục Hành kéo xuống được một nữa, Dương Niệm Thù đã đau đến mức phải xuýt xoa.

Kẹp móng tay, còn kẹp đến cả thịt.

“Hết đau ngay thôi.” Lục Hành xoa xoa đầu cậu, chỉnh lại cái tay đang cầm di động của cậu, chuẩn bị làm tiếp.

Có lẽ là do quá khẩn trương, Lục Hành đang chuẩn bị kéo xuống, bỗng nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc.

“Dương Niệm Thù, cậu......” Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù, giọng điệu hơi nghẹn lại.

“Em á, em làm sao cơ?” Dương Niệm Thù quay đầu, thúc giục, “Nhanh chút đi, em khó chịu quá.”

“Tin tức tố của cậu.” Lục Hành nghiêm túc, nói chuyện cũng nghiêm khắc hẳn lên, “Thu hồi lại đi.”

Cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ càng không ổn.

Dương Niệm Thù cũng ngửi thấy, mùi kem thoát ra từ tuyến thể của mình, vừa thơm vừa ngọt.

Cậu vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên vẫn còn tự chủ mà phát ra tin tức tố, còn tự ngửi thấy được, thế mà lại vào lúc này ư.

“Thu hồi như thế nào, em không biết.” Dương Niệm Thù mỗi khi hoảng hốt sẽ liền thở dốc, càng thở càng hoảng.

Càng hoảng, tin tức tố lại càng nồng.

Lục Hành hơi rùng mình, nhưng lại liếm liếm môi.

Tin tức tố của Dương Niệm Thù ngọt quá —— là kem hương thảo.

Chít chít lại bật nảy lên, va vào tay của Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù lại càng rối rắm, kéo mạnh tay một phát, “Roẹt” một tiếng, móng tay bị sứt ra một mảng lớn, máu bắn ra, quần lót màu trắng cũng bị dính máu loang lổ.

Lục Hành cũng ngu người.

Dương Niệm Thù không màng đến vết thường trên tay, sợ hãi từ bản năng khiến cậu nhảy dựng lên muốn bỏ chạy.

Tay mắt Lục hành lanh lẹ, túm lấy cậu.

“Cậu chạy đi đâu?! Thu hồi tin tức tố cái đã!”

Lục Hành nhớ đến tiết giáo dục giới tính có từng học qua dấu hiệu động dục của Omega: Mặt đỏ, cả người nóng lên, ý thức mơ hồ, không thể khống chế được tin tức tố.

Đều đúng!

“Thuốc ức chế, thuốc ức chế của cậu đâu?!”

“Ở...... trong cặp sách.” Dương Niệm Thù bị Lục Hành giữ chặt, không trốn nổi.

“Hít thở đi —— bình tĩnh!!” Một tay Lục Hành giữ lấy cậu, một tay lục tìm thuốc ức chế.

Dương Niệm Thù cảm thấy thân thể mình nhũn ra, đầu váng mắt hoa, nhìn Lục Hành ở trước mặt mình, càng nhìn lại càng thấy ưng.

Lục Hành cầm thuốc ức chế lên xem, “Cái này dùng sao?”

Dương Niệm Thù “Đùng” một cái, quỳ xuống trên mặt đất, hai mắt đều là sương mù mênh mông, đuôi mắt phiếm hồng, cậu kéo kéo góc áo của Lục Hành, thanh âm mềm yếu, “Hành ca, anh cắn em đi, được không?“.

||||| Truyện đề cử: Đêm Ngày Sủng Nịnh |||||

Giọng nói của cậu như có chứa mật, dính dính nhớp nhớt, dính ở trên tay, rửa như thế nào cũng không sạch.

Trong đầu Lục Hành như nổ bùm một tiếng, giống như dây đàn bị đứt làm đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.