Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 32: Chương 32: Chương 31






Edit: Bánh

Lục Hành là ủy viên trưởng của ban giám thị, thi thoảng sẽ đi tuần tra cùng với giáo viên, ban quản lý kí túc xá ai cũng biết mặt anh. Thấy Lục Hành đến, đều ra chào hỏi.

Lục Hành đưa Dương Niệm Thù đến văn phòng nhận chăn đệm, drap giường, chậu nước cùng một số đồng dùng sinh hoạt, rồi cùng cậu đem lên phòng ngủ.

Phòng của Dương Niệm Thù là phòng 303, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt được để trong một chiếc túi. Lục Hành xách giúp cậu, Dương Niệm Thù ôm hai cái chậu, xách theo một cái thùng, trong nách còn kẹp một tấm đệm.

Có một vài bạn học thích đem cơm về phòng ăn, lúc mở cửa, trong phòng đang có người.

Dương Niệm Thù biết người đó, Trương Nghệ Hiên, hội trưởng Hội O.

Trương Nghệ Hiên mở cửa, nhìn thấy Lục Hành, đưa tay ôm cằm, kinh ngạc tới nỗi không khép nổi miệng, "Lục Lục Lục Lục Hành, sao anh lại ở đây?"

"Tôi tới giúp bạn học dọn giường ngủ." Lục Hành bình tĩnh trả lời.

"Hội trưởng Trương, trùng hợp vậy sao?" Dương Niệm Thù ló đầu ra từ phía sau Lục Hành, chào Trương Nghệ Hiên.

Lục Hành ôm túi đi trước, Dương Niệm Thù bưng chậu theo sau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

"Dương Niệm Thù, là cậu sao?" Trương Nghệ Hiên nhiệt tình chào đón hai người, tiện tay dọn bớt đống bừa bộn trên bàn học của Dương Niệm Thù xuống.

Phòng ngủ có bốn người, ở trên là giường, ở dưới là bàn học tích hợp với tủ quần áo, cầu thang không phải là cầu thang bằng kim loại, mà là được ghép bằng mấy cái ngăn tủ.



Dương Niệm Thù ngủ ở giường số 4, cậu cảm thấy rất ưng ý.

Giường số 4 đã lâu không có người dùng, dính toàn là bụi bẩn, cậu ra ban công tìm khăn lau, chuẩn bị lau dọn một chút.

Cầm khăn đi vào, lại phát hiện Lục Hành đang đứng trên giường của cậu.

"Đưa cho tôi một cái khăn đi," Lục Hành rất tự nhiên, "Tôi lau bên trên, cậu lau bên dưới."

"Cám ơn Hành ca." Dương Niệm Thù ném một cái khăn lên cho anh, Lục Hành chụp lấy, bắt đầu lau.

Lau được một lát lát, Lục Hành ló đầu nhìn xuống, "Dơ rồi, giặt đi."

"Dạ." Dương Niệm Thù chụp lấy cái khăn mà Lục Hành ném xuống, cầm đi rửa sạch sẽ, rồi đưa lại cho anh.

Thay ba lần nước, Lục Hành mới lau xong. Anh tìm Trương Nghệ Hiên lấy khăn giấy, lau khô giường trên.

Khô ráo cả rồi, Lục Hành đem túi đồ dùng sinh hoạt cùng chăn đệm lên trải ra, còn mắc màn giúp cho cậu.

Trương Nghệ Hiên cầm điện thoại, uống sữa chua, nhìn hai người lau lau dọn dọn.

Sao lại có cảm giác giống như một đôi vợ chồng thế lày.

"Dương Niệm Thù, drap giường này còn mới, phải giặt xong mới có thể dùng." Lục Hành nói, "Chỉ có thể trải đệm ra trước thôi."

"Ừm, anh đưa drap giường với vỏ gối cho em đi, em vào WC giặt." Dương Niệm Thù cầm hai cái khăn, nghiêng đầu dùng ống tay áo lau mồ hôi.

"Cậu có bột giặt đó không?" Lục Hành hỏi.

"Em không có."

Dương Niệm Thù quay đầu hỏi mượn Trương Nghệ Hiên.

Trương Nghệ Hiên lắc đầu, "Tớ toàn gom đồ về nhà giặt."

"Thế để lát em đi siêu thị mua bột giặt." Dương Niệm Thù nói.

"Giờ giặt phơi sợ tối mai không khô kịp mất." Lục Hành nghĩ nghĩ, đề xuất, "Để tôi đem về nhà giặt giúp cho, trong nhà có máy sấy, ngày mai tôi đem đến cho cậu sau."

Dương Niệm Thù dừng một chút, cảm thấy như thế cũng ổn, "Hành ca, cám ơn anh, thế lát nữa em mời anh ăn cơm nha."

Lục Hành gật đầu, bỗng nhớ đến hôm đó Dương Niệm Thù mời anh ăn kem, nói, "Tôi muốn uống thêm đồ uống."

Dương Niệm Thù cũng gật, "Mình đến căn tin ăn rồi uống luôn."

Lúc Đường Giản về phòng, nhìn thấy Lục Hành đang đứng cạnh bồn rửa tay, vòi nước chảy ào ào, còn anh đang giặt khăn.

Dương Niệm Thù bưng cái chậu, một tay cầm bút dạ, viết tên lên thân chậu.

"Dương Niệm Thù, tụi mình chung phòng ư, trùng hợp thật."

Trong phòng còn có một thành viên khác cũng là người quen của Dương Niệm Thù, cánh tay phải của Hội O - Hữu hộ pháp Từ Tâm Thủy.

Đường Giản trông thấy Lục Hành cũng không quá kinh ngạc, dù sao hai người cũng ngửi tới tuyến thể rồi, cõng nhau cũng cõng luôn rồi, đánh nhau cũng đánh xong luôn rồi, Lục Hành còn vì Dương Niệm Thù mà khởi xướng việc thay đổi giáo viên đã ức hiếp cậu.

Cậu ta bình tĩnh lấy di động ra, chụp lại hình ảnh của Lục Hành.

Từ Tâm Thủy thì không bình tĩnh được như thế, y há hốc, chỉ về phía Lục Hành, nửa ngày vẫn chưa nói nên lời.

Đường Giản đánh vào tay y, "Làm như cậu không biết không bằng, ngày đầu tiên Dương Niệm Thù nhập hội đã kể hết rồi mà."

Từ Tâm Thủy hạ giọng, "Tớ cứ tưởng cậu ấy bốc phét, chỉ là ăn một bữa ăn free thôi, con mẹ nó ai ngờ được cậu ấy lại dám kể thật chứ? Còn nữa, người ta chính là Lục Hành đó."

Đường Giản đẩy y, "Nhỏ giọng cái coi, lớp trưởng còn đang ở đây."

Hai người âm thầm lặng lẽ trốn qua một bên, vừa cắn hạt dưa vừa xem Lục Hành cùng Dương Niệm Thù quét dọn vệ sinh, còn đưa ra lời bình.

"Không thể tưởng tượng được, Lục Hành thoạt nhìn không dính khói lửa trần tục, trải giường chiếu cho vợ lại nhanh nhẹn đến vậy."

Dọn xong rồi, Dương Niệm Thù cùng Lục Hành rời phòng, xuống tới dưới lầu liền gặp phải Cảnh Trực và Cao Hưng.

Dương Niệm Thù ở tòa nhà số 1, Cao Hưng ở tòa số 2, hai tòa nhà kế bên nhau.

"Lão Lục, đi đâu qua đây vậy?" Cảnh Trực tiến lên một bước, tới gần anh, Lục Hành lại lén lùi một bước, đứng gần về phía Dương Niệm Thù.

"Giúp cậu ấy dọn phòng ngủ." Lục Hành hất cằm về phía Dương Niệm Thù.

"Niệm Thù, cậu trọ ở trường hả?" Cao Hưng hỏi.

"Ừm." Dương Niệm Thù gật gật đầu.

Lục Hành nhíu nhíu mày, giống như có chút khó chịu với cách xưng hô của Cao Hưng.

"Ái chà chà, Lục đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân sao lại có thể hạ thấp địa vị đến đây chịu khổ cực vậy ta?" Cảnh Trực trêu chọc.

Cảnh Trực cùng Cao Hưng đều trọ ở trường, tất nhiên đều biết muốn dọn phòng phải làm những gì, tuy rằng không phải là chuyện khổ cực gì lắm, nhưng cũng sẽ mệt.

Một kì nghỉ hè trôi qua, trên giường và bàn học của họ đều đóng đầy bụi, cả hai mới dọn lại hồi đầu tuần trước.

"Ai bảo cậu ấy là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi chứ?" Lục Hành cong môi, cười vô cùng tự nhiên.

Cao Hưng cùng Cảnh Trực không ngờ tới việc Lục Hành dám nói thế trước mặt Dương Niệm Thù, tò mò mà về phía cậu.

Bộ dáng Dương Niệm Thù cũng rất tự nhiên, không giống như đã bị chọc giận.

"Lão Lục, anh vẫn đỉnh như ngày nào." Cảnh Trực giơ ngón tay cái, cười to.

"Hành ca, nếu anh đã nói như vậy, thì em coi như là xóa nợ rồi đó nha." Dương Niệm Thù cũng cười.

Chỉ là vài câu bông đùa giữa bạn học với nhau, bình thường cả thôi.

Còn về chuyện "con dâu nuôi từ bé" này, lúc trước hai người đã từng nói qua rồi, bây giờ bị nhắc lại, cậu cũng cảm thấy không sao cả.

"Trước giờ tôi cũng chưa từng muốn cậu phải trả mà."

Lục Hành quay đầu, nhìn Dương Niệm Thù từ đầu tới chân.

"Nhìn em cái gì đó?"

Dương Niệm Thù cảm thấy ánh mắt của Lục Hành là lạ.

Không nghĩ tới việc cậu có trả hay không, thế thì sao lại bắt cậu viết giấy nợ, còn tính cả lãi.

Chẳng lẽ muốn cậu gán thân trả nợ?

Clm, chắc do mình xem phim bộ máu chó hơi nhiều rồi.

"Nhìn xem khi nào thì cậu mới lớn lên?" Lục Hành nhướng mày, thu hồi ánh mắt.

"Nhanh lắm, tuần sau là lớn rồi, đừng nói bóng nói gió, em nhớ dai lắm," Dương Niệm Thù nói, "Mời anh ăn lẩu, còn uống bia nữa chứ gì."

"Niệm Thù, còn bọn tớ?" Cảnh Trực nói, "Người nghe cũng phải có phần nha!"

"Không thành vấn đề, mình cùng nhau ăn." Dương Niệm Thù nói, "Nhưng mà tớ nói trước rồi đó, tớ nghèo."

"Vậy đi ăn buffet đi, cho tiết kiệm."

Nhắc tới tiền, Lục Hành như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì đưa cho Dương Niệm Thù, "Cho cậu đấy."

Dương Niệm Thù nhận lấy, thấy bên trong có 500, cười, "Hành ca, anh cho em tiền tiêu đó hả?"

"Ừ." Lục Hành cười đáp, "Tiêu thoải mái, tiêu xong anh lại cho tiếp."

Cảnh Trực kinh ngạc nói, "Hai người...... có gian tình đó phỏng? Đùa hay thật vậy?"

Lục Hành nhếch mép, đi nhanh về phía trước, "Nhanh lên, đói bụng rồi."

"Sao có thể chứ? Hành ca nói giỡn thôi." Dương Niệm Thù đuổi theo, đưa trả phong bì cho anh.

"Của cậu đấy." Lục Hành không nhận lấy, quay đầu nhìn Cao Hưng cùng Cảnh Trực đang cách hai người vài bước chân, cúi đầu, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe được, nói, "Học bổng đứng đầu hai môn của cậu, thầy Vương nhờ tôi đưa."

"Cám ơn anh." Dương Niệm Thù vui rạo rực cầm chặt phong bì, lấy từ bên trong ra 200 đưa cho Lục Hành, "Em trả tiền mua sách cho anh nè."

Lục Hành nhận lấy tiền, bỏ vào trong túi, lại giống như đang làm ảo thuật mà lấy ra tờ giấy nợ hôm trước Dương Niệm Thù viết, "Cầm đi."

"Hành ca, anh thật sự là Hoàng Thế Nhân* hả? Lúc nào cũng mang theo giấy nợ." Dương Niệm Thù cầm lấy tờ giấy, xé toạc.

"Đúng vậy, sợ cậu quỵt nợ đó." Lục Hành nói, "Dương Hỉ Nhi*."

*Như đã chú thích ở các chap trước, Hoàng Thế Nhân là một địa chủ giàu có nhưng lại rất ác độc, còn Hỉ Nhi lại là cô thôn nữ, Hoàng Thế Nhân thấy Hỉ Nhi xinh đẹp, trẻ trung nên rắp tâm bắt cô về làm vợ:>

"Anh yên tâm, em sẽ cố gắng trả cho anh năm vạn kia." Dương Niệm Thù nói.

"Đã nói không cần trả rồi." Lục Hành để lại một câu, đi về phía trước.

Cao Hưng cùng Cảnh Trực nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Dương Niệm Thù nhận lấy "sinh hoạt phí" của Lục Hành cho, Lục Hành nói gì đó, có chút ngượng ngùng rồi lại bước nhanh về trước, tư thế vô cùng mất tự nhiên.

- --------------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

--------------

"Niệm Thù, Lục Hành không ăn hiếp cậu chứ?"

Lục Hành cùng Cảnh Trực đi giữ chỗ, Dương Niệm Thù cùng Cao Hưng đi xếp hàng lấy cơm.

"Không có mà." Dương Niệm Thù nhìn Cao Hưng, hỏi, "Nhưng sao cậu và Lục Hành lại thành thế này? Không phải lúc trước thân thiết lắm sao?"

Cao Hưng liếc qua, nghĩ thầm, còn không phải bởi vì cậu sao.

Nhưng những lời này lại rất khó nói ra, Cao Hưng ấp úng, "Cũng bình thường thôi."

Thật ra Lục Hành vẫn luôn như thế đối với Cao Hưng, chỉ là Cao Hưng đơn phương xa lánh anh mà thôi.

Hắn chỉ cảm thấy hành động của Lục Hành không được tử tế, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Niệm Thù.

Nhưng xem ra, bây giờ quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều, không biết đã tiến triển đến bước nào rồi?

"Tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương." Cao Hưng nhìn hàng người, nghiêng người về phía trước, hạ giọng, "Gia cảnh của Lục Hành rất lớn, cậu đừng lún sâu vào......"

"Hả?" Dương Niệm Thù cũng không biết Cao Hưng nói lời này là có ý gì, cậu muốn nói, tớ sẽ không bị tổn thương đâu, chuyện nhà Lục Hành có tiền có quyền cũng không liên quan gì đến cậu cả, Lục Hành cũng đâu phải vũng bùn, lún sâu vào kiểu gì chứ?

Cậu hé miệng, không biết nên nói cái gì trước nữa.

Cả hai đang nói chuyện, Lục Hành bỗng nhiên đến đứng mặt hai người, nói với Cao Hưng, "Chỗ bên kia kìa, ghế số hai bên cạnh cửa sổ."

Cao Hưng liếc mắt nhìn Lục Hành.

Hai người chơi với nhau từ lúc còn học cấp hai, Lục Hành có ý tứ gì, Cao Hưng có thể hiểu được chỉ trong nháy mắt.

Anh đang muốn kêu hắn qua kia ngồi chờ.

Cao Hưng chớp mắt hai lần nhìn Dương Niệm Thù, như muốn nhắc nhở cậu hãy nhớ kĩ những lời mình nói, rồi xoay người đi.

- ------------

Cơm nước xong, Cảnh Trực rủ mọi người đi xem đá bóng ở sân vận động, Dương Niệm Thù vẫn nhớ mình còn phải mời Lục Hành uống gì đó.

Lục Hành dẫn Dương Niệm Thù đến tiệm trà sữa sau cổng trường, Dương Niệm Thù nhìn bảng hiệu đầy màu sắc, không biết nên mua gì.

Ở huyện Khang cũng có tiệm trà sữa, nhưng Dương Niệm Thù không hay đi mua, thi thoảng có bạn học khao đồ uống, người ta mua cái gì thì cậu sẽ uống cái đó.

"Hành ca, anh chọn đi, để em thanh toán."

Dương Niệm Thù để tiền ở trong túi.

Lục Hành nhìn menu, nghĩ nghĩ, "Một cà phê moka, một trà sữa vị kem hương thảo."

Dương Niệm Thù ngăn anh lại, "Em không uống đâu, mua cho anh thôi."

"Tôi mời cậu uống cà phê." Lục Hành lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán tiền ly cà phê.

Nhìn Dương Niệm Thù, "Cậu mời tôi uống trà sữa."

Dương Niệm Thù nhìn Lục Hành, đưa tiền ra, "Anh đúng là kì quặc."

Lục Hành lấy ly trà sữa, uống một ngụm lớn, nhìn Dương Niệm Thù.

Ánh mắt anh vừa sâu xa lại thâm thúy.

Trà sữa màu vàng đậm còn dính trên môi, Lục Hành vươn đầu lưỡi liếm, "Rất ngon, là hương vị mà tôi thích, cám ơn cậu."

Dương Niệm Thù cũng bưng cà phê, ngửa đầu uống một ngụm, "Cảm ơn, em cũng thích lắm."

- ----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.