Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Edit: Bánh

Dương Niệm Thù cảm thấy vừa xấu hổ lại có chút rối rắm.

Quan hệ của cậu và Lục Hành tốt đến thế sao?

Tốt đến nỗi buổi tối còn phải gọi video nói chuyện?

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

Tiếng của Lục Hành truyền ra từ trong điện thoại, so với lúc nghe anh nói chuyện trực tiếp thì lại càng trầm thấp.

Dương Niệm Thù cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, đưa tay gãi gãi.

Cậu quay đầu nhìn đám bạn cùng phòng, Trương Nghệ Hiên vẫn còn đang đắp mặt nạ, soi gương vô cùng chăm chú.

Đường Giản nằm ở trên giường, hình như đã ngủ.

Từ Tâm Thủy cầm sách, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên bàn học.

"Không, không có gì đâu." Dương Niệm Thù ậm ừ.

Thanh âm không lớn, nhưng ai cũng nghe rõ.

"Đồ nhát chết!"

Ba người kia đồng thanh hò hét.

"Truth or Dare à?" Lục Hành cười, nói, "Chơi thua rồi hả?"

Thi thoảng anh cũng sẽ chơi trò đó với Cảnh Trực, rất bình thường, bọn cùng phòng của Cảnh Trực có khi còn chơi dữ hơn.

Chỉ là anh không ngờ được, lúc Dương Niệm Thù ở riêng với bạn còn nhắc đến anh.

Lục Hành nhếch môi, thoải mái nói, "Hỏi đi."

Dương Niệm Thù để Dương Nhị Bàn lên bàn, đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại.

"Bọn họ bắt em hỏi."

Ý muốn nói không phải do em muốn hỏi đâu.

Dương Niệm Thù cho rằng đây là một lí do vô cùng hoàn hảo, sẽ không khiến Lục Hành nghĩ nhiều.

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói, "Bọn họ muốn hỏi, có phải anh đang.... theo đuổi em không?"

Lục Hành không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Dương Niệm Thù cảm thấy mặt mình nóng bừng, nóng đến độ có thể dùng để rán vài quả trứng.

May là cậu sáng suốt, đã đóng cửa ngoài ban công rồi.

Ánh đèn ngoài ban công mờ mờ, không thấy rõ gương mặt ai kia đỏ ửng.

"Có thật là bọn họ bắt cậu hỏi không?" Âm thanh từ tốn của Lục Hành truyền ra từ trong loa, khiến lỗ tai Dương Niệm Thù phát run.

Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, không căng thẳng như cậu, tựa như đang thảo luận chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy.

"Dạ." Dương Niệm Thù gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lục Mao Mao trên màn hình, nỗ lực đếm râu mèo.

"Vậy... đâu phải là do cậu muốn hỏi đâu?"

Câu nói của Lục Hành có chút chần chờ, anh nhìn chằm chằm Dương Niệm Thù trong video, không chớp mắt.

Dương Niệm Thù: "......"

Lục Hành, anh đúng là đồ đáng ghét.

Hỏi anh thì anh nói đi, còn hỏi ngược nữa.

"Cậu không đáp thì coi như thừa nhận." Lục Hành cười.

Dương Niệm Thù: "......"

Còn tự hỏi tự trả lời.

"Ừ."

Lục Hành "Ừ" một cái, rồi lại trầm mặc

Dương Niệm Thù:??

Ừ là sao? Là thừa nhận rồi sao?

"Niệm Thù, cậu đang xấu hổ à?" Lục Hành mở miệng trước, tiếng cười trầm thấp truyền tới bên tai, "Được chưa, giờ thì không còn là đồ nhát chết nữa rồi."

Lúc Dương Niệm Thù hỏi anh, trong đầu Lục Hành lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Bạn học nhiều đến như vậy, nhưng anh đối xử rất đặc biệt với Dương Niệm Thù, đặc biệt đến nỗi không muốn thấy cậu ấy bị thiệt thòi, không tự chủ được mà muốn đối tốt với cậu, thân bất do kỷ* mà muốn tiếp cận người nọ.

*Thân bất do kỷ: không tự chủ được.

Nhưng mà mấy việc anh làm cho tới lúc này, không thể tính là đang theo đuổi cậu được.

Điều gì đã khiến anh muốn đến gần Dương Niệm Thù?

Lục Hành duỗi tay mân mê bình nhỏ trước ngực, bên trong có tin tức tố của Dương Niệm Thù, ngày nào anh cũng lấy ra ngửi.

Thứ hấp dẫn anh, chỉ là.... tin tức tố của Dương Niệm Thù sao?

Tầm mắt Dương Niệm Thù dời từ con mèo đến gương mặt của Lục Hành, nhìn anh cúi đầu cười ha ha, thần kinh đang căng thẳng của cậu lại được thả lỏng.

Lục Hành lại nói giỡn.

Xém chút nữa thì quên, Lục Hành rất thích đùa giỡn, nói cậu là con dâu nuôi từ bé cũng nói rồi, không biết cậu còn xoắn xuýt gì nữa chứ.

"Mắc gì phải xấu hổ? Em không có!" Dương Niệm Thù dùng đôi mắt tròn xoe trừng anh, "Lục Hành, có ai theo đuổi người khác như anh không? Thứ nhất là không mời người ta đi ăn, thứ hai là không tặng quà, thứ ba là không trả lời tin nhắn nhanh, theo đuổi qua loa có lệ thật đấy."

Dương Niệm Thù nói xong, chính cậu cũng ngây ra một lúc.

Sao lại yêu cầu nhiều đến như vậy?

Còn nói rất trơn tru mạch lạc.

Chắc chắn là tối hôm qua bị Quỷ đại ca làm ảnh hưởng rồi.

"Theo đuổi một người phải làm thế à?" Lục Hành nói, "Tôi sẽ nhớ kỹ."

"Em tắt máy đây." Dương Niệm Thù xoay người, chuẩn bị về giường ngủ.

Ngoài ban công quá nóng, không có điều hòa, còn có muỗi.

"Đừng." Lục Hành nói, "Từ từ, tôi muốn nhìn cậu.... em của cậu."

Dương Niệm Thù vặn tay cầm, phía sau cánh cửa truyền tới một đống âm thanh lộn xộn, có cả tiếng va chạm, có người còn kêu to hai tiếng "Ái da".

Cậu nhìn vào trong, thấy ba bạn cùng phòng vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ là Đường Giản lúc nãy đang nằm thẳng, giờ lại cong người ôm chân.

Dương Niệm Thù nhịn cười, trở lại giường, chĩa camera về phía Dương Nhị Bàn.

Dương Nhị Bàn còn ở trên bàn.

Dương Niệm Thù tưởng có lẽ ngay từ đầu Lục Hành chỉ muốn xem sóc, chứ không phải muốn gọi video xem cậu, thế thì cứ cho anh xem cho đã đi.

Sóc đáng yêu như vậy, ai mà không muốn xem chứ.

Dương Niệm Thù cho Dương Nhị Bàn hai hạt hạnh nhân, nó ăn một hạt, trữ một hạt. Hai bàn tay ngắn nhỏ nhét hạt vào trong miệng, nhét đến khi hai má căng phồng.

Lục Hành: "Em của cậu béo thật đấy."

Cho anh nhìn hai phút, Dương Niệm Thù tắt video.

Dương Niệm Thù: 【 Xem đã chưa, sắp tắt đèn rồi, em đi ngủ. 】

Lục Hành: 【 Ngủ ngon! [ icon mặt cười ]】

Dương Niệm Thù thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ muốn xem sóc thôi.

Mới vừa nằm lên giường, cậu bỗng nhận được tin nhắn của tổng đài, nhắc nhở gói dung lượng 5 nguyên của cậu đã dùng hơn phân nửa, không còn dư lại nhiều. Để không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng, đề nghị mua thêm một gói mới.

Dương Niệm Thù: Không phải anh ta nói call video không tốn dung lượng sao?

Cái tên Lục Hành này!!

Dương Niệm Thù cảm thấy, chắc cậu bị ấm đầu rồi mới đi bỏ tiền đăng kí mạng?

Chỉ để cho Lục Hành xem Dương Nhị Bàn, mệt dễ sợ, chi bằng để anh đến phòng ngủ tự mình xem, tiết kiệm được 5 nguyên có phải hay hơn không.

- ----------------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

----------------

Ngày hôm sau, hai người đều vô cùng ăn ý mà không nhắc tới chuyện này.

Giống như chưa từng có gì xảy ra.

Mấy ngày nay đều sóng yên biển lặng, thi thoảng Lưu Long sẽ gọi điện thoại bàn chuyện tiền nong, không nhắc chuyện bán nhà nữa.

Mượn tiền đâu phải dễ.

Vốn dĩ chuyện này cũng nằm trong dự kiến của Dương Niệm Thù, cậu cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Thứ sáu, Lưu Long gọi điện thoại tới, nói là đã mượn được tiền rồi. Là sếp của gã cho mượn, nhưng người ta lại muốn ba mặt một lời với Dương Niệm Thù.

Người kia hẹn gặp ở một phòng trà gần trường học, giữa trưa lúc tan học Dương Niệm Thù phải qua đó, Lưu Long ở dưới lầu chờ cậu.

"Niệm Thù, bên này, Trần tổng đã tới rồi." Lưu Long nhìn thấy Dương Niệm Thù, không che giấu nổi biểu cảm hưng phấn.

Dương Niệm Thù có chút ngờ vực, ngoại trừ nét cười trên gương mặt, hình như Lưu Long còn có chút chờ mong, thậm chí còn có chút gấp gáp không chờ nổi.

Phòng trà được thiết kế rất sang trọng, chắc là rất đắt tiền, Dương Niệm Thù sờ sờ túi tiền khô quắt của mình, thấp thỏm mở cửa phòng ra.

Trần Chính Tường đang dùng trà, nhìn thấy Dương Niệm Thù tiến vào, lập tức đứng lên, "Niệm Thù, em đã đến rồi, mau ngồi vào đây."

Lần trước Dương Niệm Thù đã gặp qua Trần Chính Tường, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn ta có chút nhiệt tình quá mức đối với mình, cậu chào một tiếng "Chú Trần" rồi ngồi xuống phía đối diện.

Trần Chính Tường đưa ly nước cho cậu, "Niệm Thù, uống đi."

"Cảm ơn chú Trần." Dương Niệm Thù nhận lấy, uống một ngụm.

Dương Niệm Thù ngẩng đầu khẽ nhìn Trần Chính Tường, thấy hắn cười tủm tỉm, có vẻ như đang rất vui.

Cậu nghĩ ngợi một chút, mở lời, "Cảm ơn chú Trần, nghe ba nói, chú đồng ý cho tôi mượn tiền?"

"Cái gì mà cho với chả không cho chứ, chuyện của dì Dương làm sao anh có thể mặc kể được?" Trần Chính Tường nói thật tự nhiên.

Dương Niệm Thù: "??"

Tôi kêu ông là chú, ông lại đi kêu mẹ tôi là dì??

Xưng hô loạn xạ cả vậy.

Thế nhưng, chú Trần đúng là rất nhiệt tình.

"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng trả nợ, chỉ là có khả năng phải rất lâu mới trả xong." Dương Niệm Thù chậm rãi nói, cố gắng thể hiện thành ý, không thể chỉ vì mình đang cần tiền mà lại gạt người được, "Chờ tôi học xong đại học, có việc làm, sẽ là nhiều năm về sau nữa."

"Hai người chúng ta còn xa lạ gì mà nói chuyện trả hay không trả chứ." Trần Chính Tường đứng lên, ngồi vào bên cạnh Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù nhíu mày, nhích qua một bên, hai tay nắm chặt ly trà, "Sao lại không trả được chứ? Chú Trần, chú tính lãi luôn đi, để tôi viết giấy nợ. Tôi có thể đi làm công để trả lãi hằng năm."

"Ha ha, ba của em nói em là người rất tích cực, tôi còn không tin." Trần Chính Tường cười ha ha, cười xong, quay đầu, cố ý đè thấp giọng nói, "Niệm Thù, em thật đáng yêu."

Dương Niệm Thù cảm thấy như có một trận gió độc ập tới, da gà nổi lên từng mảng. Cậu đứng dậy, ngồi xuống bên phía đối diện Trần Chính Tường.

Trần Chính Tường cúi đầu cười cười, cho rằng Dương Niệm Thù thẹn thùng.

"Chờ chuyện của đôi ta thành rồi, của tôi cũng sẽ là của em, hiếu thảo với dì Dương cũng là trách nhiệm của tôi." Trần Chính Tường nhịn cười, hai mắt gắt gao mà nhìn Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù: "??"

Nói gì vậy?

Hai mắt cậu trừng to, nhìn Trần Chính Tường chằm chằm, như muốn tìm được cái gì trên gương mặt người nọ.

Sắc mặt Trần Chính Tường rất tự nhiên, nói chuyện mà Dương Niệm Thù còn chưa biết, "Hai ngày nữa em tròn mười tám nhỉ, chúng ta đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn trước, tôi không vội, chờ em tốt nghiệp cấp ba rồi tổ chức hôn lễ cũng được. Em muốn học tiếp lên đại học cũng không thành vấn đề, tôi tôn trọng lựa chọn của em."

Trần Chính Tường thấy Dương Niệm Thù sững sờ, duỗi bàn chân dài chạm vào cậu một chút, Dương Niệm Thù buông nhẹ tay, chén trà rơi xuống, nước trà vung vãi trên sàn.

Trần Chính Tường chỉ nói miệng, chứ không động tay động chân chạm vào cậu, Dương Niệm Thù không có phát hỏa.

Khuôn mặt cậu đen như đít nồi, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Trần Chính Tường tình nguyện chi trả phí giải phẫu cùng trị liệu sau phẫu thuật cho Dương Thụ, nhưng Dương Niệm Thù phải kết hôn với hắn.

Thế ai là người lên kế hoạch cho chuyện cưới xin này?

Xem bộ dáng của Trần Chính Tường, không giống như là tự mình đa tình, mà còn giống như đã thỏa thuận xong xuôi từ trước, hôm nay chỉ là thông báo trước cho cậu một tiếng, để cậu chuẩn bị cho tốt mà thôi.

Thảo nào Lưu Long lại có ánh nhìn quái dị đó, thảo nào hôm trước dùng cơm xong còn hỏi cậu cảm thấy Trần Chính Tường thế nào.

Trần Chính Tường về rồi, Lưu Long tiến vào khuyên Dương Niệm Thù, "Niệm Thù, ba cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con nghĩ lại đi, làm gì có ai vô duyên vô cớ đi cho con mượn nhiều tiền tới vậy, con cũng còn nhỏ, con nghĩ con trả nổi món nợ đó không, nếu trả được, cũng không biết cho đến ngày tháng năm nào mới trả đủ cho người ta."

"Bây giờ giá nhà đất cao như vậy, giá trị đồng tiền đi xuống, 50 vạn của bảy tám năm về sau, có thể so với 50 vạn của bây giờ sao?"

"Trần tổng là con trai của sếp lớn, tương lai rộng mở, tính cách hiền lành, khi ngài ấy vừa nghe ba nói đến chuyện này, lập tức tỏ thái độ muốn giúp đỡ. Nhưng chúng ta cũng đâu thể nào ngồi mát ăn bát vàng được đâu con?"

"Lúc con vào Thất Trung, cũng là nhờ Trần tổng liên hệ với bên nhà trường. Con tưởng Thất Trung muốn vào là vào được ngay sao? Trinh Vân thi vào cũng sứt đầu mẻ trán, Trinh Hoa có khi còn không đậu nổi."

Dương Niệm Thù nói một câu, ngắt lời Lưu Long, "Lúc tôi mới từ huyện Khang lên, chú ấy đã biết tôi rồi sao?"

Lưu Long cười cười, nói, "Biết còn sớm hơn nữa kìa, ba mẹ tìm được con cũng nhờ một tay của Trần đổng. Lúc ấy Trần đổng cùng Trần Tổng nhìn thấy ảnh chụp của con, liền lập tức có hảo cảm. Con yên tâm, ba sẽ không hại con đâu, bối cảnh của nhà trai ba mẹ đều biết rõ."

Dương Niệm Thù giương mắt nhìn Lưu Long, cảm thấy gã ta thật sự quá ghê tởm.

Thảo nào lúc còn ở huyện Khang, cậu đã cảm thấy ánh mắt của Lưu Long rất kỳ quái.

Tuy rằng đang cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trong tay, nước mắt chảy từ hai hốc mắt kia lại không phải là nước mắt vui sướng của người làm cha làm mẹ khi tìm lại được đứa con thất lạc đã lâu, mà đó chỉ là sự xem xét cậu như một món hàng, lúc đó cậu còn tưởng hai người bọn họ là bọn buôn người.

Thì cũng khác gì buôn người đâu, đem cậu đi bán với giá 50 vạn.

Dương Niệm Thù cười khổ một tiếng, giá bán thân của mình cũng cao phết.

Lưu Long phun câu nào ra là đạo lý câu đó, trên thế giới này làm gì có ai vô duyên vô cớ mà đối tốt với người khác đâu, muốn được người khác giúp đỡ, bản thân cũng phải trả giá.

Lưu Long biết chắc một điều, đó là Dương Niệm Thù không có ai để nương tựa, kết hôn là lựa chọn duy nhất, điểm mấu chốt chính là, thời gian của Dương Thụ không còn nhiều.

Nhìn Lưu Long nỗ lực khuyên nhủ mình, nếu nói gã không kiếm chác được gì trong chuyện này, cậu sẽ đi đầu xuống đất.

Dương Niệm Thù thở dài, "Cho tôi hai ngày để suy nghĩ lại."

Bác sĩ Trương nói cho đến hết tuần này Dương Niệm Thù phải đưa ra quyết định, ngày chủ nhật hôm đó cũng là ngày cậu tròn mười tám, không sớm không muộn, vừa tròn hai ngày.

"Ừ, vậy con suy nghĩ cho kĩ." Lưu Long nói, "Ba tuyệt đối không bao giờ hại con. Nhà họ Trần giàu có như vậy, con gả vào đó sẽ không bị thiệt thòi. Tuy Trần Chính Tường lớn hơn con mười lăm tuổi, nhưng cũng rất đẹp trai, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Lúc trước có biết bao nhiêu là người muốn chen chân vào nhà họ còn chưa được kìa, con may mắn lắm đấy..."

Dương Niệm Thù phất tay, ý bảo gã đừng nói nữa.

Bị chính cha ruột của mình đem bán, thật sự quá tồi tệ.

Dương Niệm Thù không ăn cơm trưa, trở lại trường học.

Thứ sáu có kiểm tra, môn toán, cậu làm bài trong thất thần.

Chắc học bổng của tuần này phải thiếu hai trăm rồi.

Dương Niệm Thù cười khổ, sắp gả vào nhà giàu tới nơi rồi, đâu cần phải để tâm đến hai trăm nguyên nữa đâu ha?

Cậu tự giễu hai câu, xốc lại tinh thần, tiếp tục làm bài.

Buổi tối kiểm tra môn Anh xong, Dương Niệm Thù trở lại phòng ngủ, tắt di động rồi vùi đầu ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới dậy.

Hẹn người ta suy nghĩ hai ngày, đầu óc lại cứ mơ mơ màng màng, chưa nghĩ được cái gì cả.

Ngủ một giấc, cảm giác trong lòng thoải mái được một chút, Dương Niệm Thù rời giường, đến căn tin ăn cơm.

Cơm nước xong, cậu đi lang thang không có mục tiêu để tiêu cơm, lại đi tới rừng cây nhỏ phía tây trường. Thường ngày Dương Nhị Bàn ở trong đó, buổi tối mới đến phòng ngủ với cậu.

Tâm trạng đang không tốt, đi chơi với sóc để giải toả cũng là một phương án không tồi.

Dương Niệm Thù dạo một vòng trong rừng cây, không tìm được Dương Nhị Bàn, nhưng lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Lục Hành một mình một người ngồi trên ghế đá, đưa lưng về phía Dương Niệm Thù.

Trên tay anh có kẹp một điếu thuốc lá, làn khói màu xám nhạt giống bay lượn lờ.

Từ góc nhìn của Dương Niệm Thù, có một loại gợi cảm pha chút cô độc.

Lục Hành cúi đầu, soạn tin nhắn trên điện thoại.

Soạn xong lại xóa, xóa xong lại soạn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Gửi xong tin nhắn rồi, Lục Hành ngẩng đầu, rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói vào trong không trung.

Dương Niệm Thù cảm nhận được điện thoại của mình rung lên, lấy ra thì thấy tin nhắn Lục Hành gửi tới:【 Cậu đang làm gì vậy? 】

Dương Niệm Thù đứng tựa vào một gốc cây gỗ hương trăm năm, vừa cười vừa trả lời tin nhắn,【 Đang nhìn anh. 】

Lục Hành xem tin nhắn, quay đầu, thấy Dương Niệm Thù đứng ở sau gốc cây, ló đầu ra nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hành thấy được ý cười trong ánh mắt của Dương Niệm Thù, Dương Niệm Thù cũng thấy được niềm vui pha lẫn bất ngờ trong mắt anh.

Lục Hành nhấp miệng, quay đầu, gửi thêm một tin nhắn, 【 Nhìn lén tôi hả? 】

Dương Niệm Thù không ngờ được Lục Hành sẽ hành động khác thường như vậy, nhìn thấy cậu rồi, không đến nói chuyện luôn đi, còn gửi tin nhắn, không biết cậu không có dung lượng à.

Dương Niệm Thù xem tin nhắn tới, cười, trả lời, 【 Cái này gọi là âm thầm quan sát. 】

Dương Niệm Thù chụp một tấm ảnh của Lục Hành gửi qua: 【 Ủy viên ban giám thị ơi, tôi bắt được một bạn học đang hút thuốc, báo cáo hết! 】

Lục Hành cũng rep rất nhanh: 【 Xa quá, không nhìn rõ đó là ai, cũng không thấy rõ cậu ta có đang hút thuốc hay không. 】

Dương Niệm Thù click mở tấm ảnh cậu vừa chụp xong, phát hiện chỉ chụp được cái bóng của Lục Hành, hai người đứng cách nhau khoảng 5 mét, hơn nữa điện thoại của Dương Niệm Thù thuộc dạng đồ cổ, dùng lúc được lúc không, đúng là không thể chụp rõ được.

Cậu soạn một tin nhắn khác, vừa mới gửi đi, ngửa đầu lên thì thấy Lục Hành đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Lục Hành cười tủm tỉm mà nhìn Dương Niệm Thù, di động rung lên một chút, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Dương Niệm Thù, 【 Vậy anh lại đây đi, để em chụp một tấm khác! [icon âm hiểm]】

Lục Hành nhanh chóng hồi âm, 【 Được. 】

Ngón tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, đứng trước mặt Dương Niệm Thù, một tay lại chống trên thân cây, nhìn thẳng về phía cậu.

Dương Niệm Thù giơ điện thoại lên, nhắm ngay gương mặt của anh.

Ngũ quan Lục Hành thâm thúy, vô cùng cao quý.

Lông mi anh dài rậm, trong ánh mắt vốn lãnh đạm lại phảng phất sức cháy nóng bỏng như ngọn lửa.

Mà Lục Hành trong màn ảnh, ngọn lửa kia lại như được lan tràn với tốc độ gấp 50 lần vận tốc ánh sáng, càng có tính xâm lược.

Anh cứ như vậy, thong dong bình tĩnh mà nhìn vào camera, đôi mắt thâm thúy kia sáng trong như hắc diệu thạch*.

*Đã note ở chương trước.

Lục Hành rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhìn camera, chậm rãi nhả khói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.