Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 37: Chương 37: Chương 36






Edit: Bánh

"Tách."

Là âm thanh của màn trập.

Dương Niệm Thù chụp xong rồi, mở ảnh ra xem một chút.

Lục Hành hơi hé môi, cả khuôn mặt chìm trong làn khói mờ nhạt, đem lại cảm giác rất kỳ ảo.

Phảng phất sau ống kính không phải là con người, mà là một yêu tinh chuyên đi hút hồn người khác.

Tấm tắc, Dương Niệm Thù khen thầm trong bụng, quả nhiên là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tạo dáng cũng quá đỉnh.

Cậu tắt điện thoại, hỏi, "Hành ca, cuối tuần rồi, anh còn đến trường làm gì?"

"Theo đuổi cậu đó."

Lục Hành nói rất tự nhiên, thần thái anh vô cùng nhẹ nhàng, mặt mày giãn ra, có vẻ như đang có tâm trạng rất tốt.

Dương Niệm Thù ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm, vòng qua vòng lại cũng chỉ có bấy nhiêu, đùa được một lần là đùa mãi, anh nói cái gì đó mới đi được không.

"Cậu đến đây làm gì?" Lục Hành thấy Dương Niệm Thù không nói gì, hỏi.

"Tìm Dương Nhị Bàn." Dương Niệm Thù huýt sáo, chỉ trong chốc lát, một con sóc bụ bẫm nhảy từ trên cây xuống, rơi trên vai cậu.

"Nhìn đi, em trai của em, Dương Nhị Bàn." Dương Niệm Thù lấy con sóc từ trên vai xuống, đưa đến trước mặt Lục Hành.

"Ừm." Lục Hành nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, không quá hứng thú.

Dương Niệm Thù: "??"

Tối hôm đó thì nằng nặc đòi coi Nhị Bàn, còn hại cậu tốn cả đống dung lượng, giờ lại chỉ "Ừm" một tiếng.

Ít nhất cũng phải "Wow" chứ.

"Thế cuối cùng anh đến trường làm gì vậy?" Dương Niệm Thù ngồi vào trên ghế đá, ôm Dương Nhị Bàn vào trong ngực, dùng ngón trỏ quấn lấy cái đuôi nó vòng vòng.

"Thầy kêu tôi lên có việc." Lục Hành nói.

"Tối nay anh rảnh không?" Dương Niệm Thù chơi với sóc, mở lời.

"Có." Lục Hành trả lời rất sảng khoái, "Có việc gì sao?"

"Mời anh ăn lẩu." Dương Niệm Thù nói, "Em mười tám rồi, làm tiệc sinh nhật."

"Ngày mai mới tròn mà?" Lục Hành hỏi, "Hôm nay mới ngày 21."

"Em mời khách trước bộ không được hả?" Dương Niệm Thù đáp.

Ngày mai cậu tròn 18.

Đã đến tuổi để kết hôn.

Tuy rằng còn có thời gian hai ngày để suy nghĩ, nhưng kết quả cũng chỉ có một.

Dương Niệm Thù rất không can tâm, nhưng đâu còn cách nào khác để kiếm ra tiền chữa bệnh cho Dương Thụ đâu?

Nếu biết trước chuyện sẽ thành thế này, khi Lưu Long giả mù sa mưa đòi bán nhà, cậu sẽ không can ngăn, đồng ý cho gã bán, để coi gã ta xoay sở như thế nào.

Uầy, suy nghĩ nhiều rồi, Dương Niệm Thù miễn cưỡng nở nụ cười, "Cho anh bất ngờ đó."

"Được thôi." Lục Hành cười cười, "Hai người chúng ta thôi à?"

"Kêu thêm Cao Hưng cùng Cảnh Trực đi." Dương Niệm Thù nói, "Lần trước đã hứa rồi."

Tụ tập ăn một bữa thật ngon, coi như là tiệc chia tay độc thân*.

*Bữa tiệc chia tay thời độc thân hay còn gọi là tiệc độc thân là bữa tiệc được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể, theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới.

"Ừm." Lục Hành rũ mắt, nhẹ nhàng đáp lời cậu.

Hai người ngồi trong rừng cây nhỏ chơi một lát, Dương Niệm Thù thả sóc con về lại trên cây, đi theo Lục Hành tìm Cảnh Trực cùng Cao Hưng.

Phòng ở của Cảnh Trực và Cao Hưng ở tòa nhà số 2.

Đi theo Lục Hành, Dương Niệm Thù một đường thông suốt mà đi tới phòng của hai người kia.

"Ái da, khách quý giá lâm." Cảnh Trực mở cửa, nhìn thấy Lục Hành đứng ở cửa, liền để anh tiến vào.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Cao Hưng cùng Cảnh Trực, hai bạn cùng phòng khác đã về nhà.

Lúc anh tiến vào, Cao Hưng đang giặt quần áo.

Vốn tưởng chỉ có một mình Lục Hành, không ngờ Dương Niệm Thù nhảy ra từ phía sau lưng anh, làm mặt quỷ.

Một chút cũng không đáng sợ, ngược lại rất đáng yêu.

Cao Hưng bưng thau đồ ra, liếc nhìn hai người, "Niệm Thù, sao cậu lại theo Lục Hành tới đây?"

"Sinh nhật tớ, đến mời hai cậu đi ăn lẩu." Dương Niệm Thù trả lời.

"Sinh nhật?" Lần trước chỉ nghe nói Dương Niệm Thù muốn mời họ một bữa lẩu, không ngờ đó lại là sinh nhật cậu.

Cao Hưng buông thau đồ, có chút luống cuống tay chân, "Tớ chưa chuẩn bị quà."

"Quà cáp gì chứ." Dương Niệm Thù cười, "Ăn một bữa là được rồi."

"Ngày mai mới là sinh nhật của cậu ấy." Lục Hành nói, "Ngày mai rồi tặng."

"Ừm." Cao Hưng khẽ nhìn về phía Lục Hành.

Hắn biết dạo gần đây Lục Hành phải đi xem mắt, rồi phải nhanh chóng kết hôn.

Cảnh Trực thổi phồng về "hậu cung" của Lục Hành lên đến tận mây cao, nhưng anh lại hoàn toàn không dao động dù chỉ một chút, một người lãnh cảm như Lục Hành đúng là ngàn năm có một.

Giờ bên cạnh nhân vật lãnh cảm trong truyền thuyết lại thường xuyên xuất hiện một Omega xinh đẹp như vậy, nếu nói Lục Hành không có ý gì đối với Dương Niệm Thù, Cao Hưng sẽ đi đầu xuống đất.

"18 tuổi rồi, kết hôn được rồi nha." Cao Hưng cười hì hì trêu ghẹo vài tiếng, làm bộ như đang lấy đồ, thật ra lại ngầm quan sát biểu tình của hai người.

Lục Hành hơi cúi đầu, có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt.

Còn Dương Niệm Thù nghe được hai chữ kết hôn, môi nhỏ nhẹ nhàng mấp máy. Cậu nhăn mày rồi lại nhanh chóng giấu đi, nhưng vẫn không giấu được nét khổ sở.

Đây là Lục Hành đang muốn —— bức hôn!

Tay Cao Hưng run lên, thiếu chút nữa làm rớt thau đồ.

"Sao lại nói qua chuyện kết hôn luôn rồi?" Cảnh Trực lấy ly giấy, rót hai ly nước đưa qua cho hai người, "Hành ca, hôn sự của anh đã quyết định xong rồi à?"

Lục Hành liếc nhìn Dương Niệm Thù, lạnh lùng, "Vẫn chưa."

Dương Niệm Thù nghe được cũng thấy như lọt vào màn sương mù, Lục Hành cũng muốn kết hôn?

Không phải giới thượng lưu lập gia đình đều là liên hôn giữa các gia tộc với nhau sao, hôn sự đã được định sẵn từ trước, trên phim truyền hình đều toàn là như vậy.

Dương Niệm Thù nghĩ, trộm nhìn về phía Lục Hành.

Thần sắc Lục Hành vẫn như mọi khi, không biết là anh đang vui hay buồn.

Cao Hưng nghe câu trả lời của Lục Hành, ngồi xổm một bên âm thầm quan sát, không tin tưởng chút nào.

Tranh thủ lúc Lục Hành đi WC, Cao Hưng kéo Dương Niệm Thù ra ngoài cửa, thần thần bí bí mà đóng cửa lại, đưa cậu đến đầu cầu thang.

"Chuyện gì vậy?" Dương Niệm Thù không hiểu nổi hành động của Cao Hưng.

"Không có gì." Cao Hưng hắng giọng, quan tâm mà nói, "Niệm Thù, chuyện kết hôn là chuyện lớn, cần phải suy tính cho kĩ, không được mù quáng như vậy."

Dương Niệm Thù nhíu mày, hỏi lại, "Sao, sao cậu biết chuyện này?"

"Tất nhiên là biết rồi." Cao Hưng nói, "Chuyện này tớ đã cảnh báo trước cho cậu rồi, tuy Lục Hành rất điển trai, điều kiện gia đình cũng rất được, nhưng lại lạnh lùng như một tảng băng, không biết cách săn sóc. Có thể cậu đã làm với anh ta rồi, nhưng bây giờ tư tưởng của xã hội đã thoáng hơn lúc trước, cũng đâu có quy định làm rồi thì phải kết hôn đâu đúng không? Cậu còn nhỏ, cần phải suy nghĩ cho kĩ. Hơn nữa tớ cảm thấy Lục Hành không thật lòng, anh ta chỉ vì gia đình của mình mà thôi."

"Từ từ đã, Cao Hưng, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu đấy?"

Dương Niệm Thù còn tưởng Cao Hưng biết chuyện cậu phải kết hôn.

Dù gì thì lớp bên cạnh cũng có một bà tám là Lưu Trinh Vân, có người biết cũng không phải chuyện lạ.

Ai ngờ Cao Hưng lại nghĩ là cậu phải kết hôn với Lục Hành.

Quá vớ vẩn.

"Niệm Thù, sao cậu ngây thơ quá vậy." Cao Hưng chỉ hận rèn sắt không thành thép*, "Bối cảnh gia đình của Lục Hành phức tạp như vậy, gả cho nhà giàu không có đơn giản như cậu tưởng tượng đâu, cậu suy nghĩ lại đi."

*Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Dương Niệm Thù há mồm, vừa định phản bác, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau hai người, "Cao Hưng, cậu nói gì vậy? Tôi cũng không hiểu!"

Lục Hành đứng cách hai người không xa, nghe được câu nói cuối cùng kia của Cao Hưng.

Cao Hưng hoảng loạn mà nhìn Lục Hành, không nói nên lời.

Tục ngữ nói cấm có sai, không nên đi nói sau lưng người khác.

Không phải Lục Hành đi WC sao, sao lại đi nhanh như vậy?

Lục Hành tiến lên hai bước, trông có vẻ anh đang rất tức giận, giọng điệu rất lạnh lùng, "Giải thích rõ ràng cho tôi!"

Cao Hưng ngạnh cổ không chịu nhận thua, Dương Niệm Thù cảm thấy, có khi bọn họ lại sắp đánh nhau.

Dương Niệm Thù ngượng ngùng cười hai tiếng, nói câu bông đùa để làm không khí dịu lại, "Cao Hưng cho rằng chúng ta sắp kết hôn."

"Cậu nghe ở đâu ra vậy hả?" Dương Niệm Thù kéo Cao Hưng một chút, nhìn Lục Hành nói, "Cao Hưng nói bừa thôi."

Cao Hưng ngây ngốc mà đứng tại chỗ, lẩm bẩm một câu, "Nói bừa gì chứ? Không phải anh ta sắp kết hôn sao? Chẳng lẽ không phải cưới cậu? Thế sao lúc tớ vừa nhắc tới chuyện cưới xin, cậu lại nhíu mày? Đừng sợ, nếu Lục Hành ức hiếp cậu, cứ nói ra."

Dương Niệm Thù muốn nói gì đó, hé miệng, lại không biết nên nói như thế nào.

"Cao Hưng!" Lục Hành lạnh giọng, ngắt lời Cao Hưng.

Ánh mắt anh vô cùng lạnh, cánh mũi hơi hơi run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quyền, giống như một tòa núi lửa đang sôi sục, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cơn thịnh nộ này của anh, nếu như không có ai ngăn cản, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Dương Niệm Thù xông lên, ngăn anh lại, đẩy anh ra chỗ khác.

Lục Hành rất tức giận, vô cùng tức giận.

Nhưng anh cũng không rõ là mình tức giận vì cái gì.

Cao Hưng nói không sai, đúng là anh phải kết hôn thật nhanh, cái sai duy nhất chính là, đối tượng kết hôn của anh không phải Dương Niệm Thù.

- -----------------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

---------------

Dương Niệm Thù dựa gần Lục Hành, cả hai ngồi ở mái nhà trên sân thượng.

"Hành ca, em mới phát hiện, Cao Hưng rất thích suy diễn viển vông." Dương Niệm Thù cười cười, "Động một chút là cậu ấy lại suy diễn."

"Cậu ta vẫn luôn như vậy, trí tưởng tượng vô cùng phong phú." Lục Hành lấy ra một hộp thuốc trong túi quần, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng, "Lúc trước, vào sinh nhật năm cậu ta 12 tuổi, người trong nhà cứ tỏ vẻ thần bí, muốn cho cậu ta một bất ngờ, kết quả cậu ta tưởng gia đình mình có chuyện, muốn lừa gạt mình, lại không dám hỏi, ở trước mặt tôi khóc bù lu bù loa, còn nói muốn bỏ học đi làm thêm để kiềm tiền nuôi gia đình."

Lục Hành nhớ lại một thời đã qua, cười cười, "Thế nhưng cậu ta nói cũng đúng, vì tôi thật sự sắp phải kết hôn rồi."

Dương Niệm Thù quay đầu, ngửa người ra phía sau, không tin nổi.

Lục Hành nhếch môi, cười khổ, "Thật đấy."

Dương Niệm Thù lẳng lặng mà nghe Lục Hành nói chuyện.

"Ba của tôi là kẻ thích phá của, không biết làm ăn, lỗ tai lại mềm*, thường xuyên bị người khác bòn rút." Lục Hành kể lại chuyện trong nhà một cách đơn giản, bao gồm cả di chúc của ông nội, "Mẹ tôi sợ ông ấy làm lụn bại cả nhà họ Lục, nên thúc giục tôi nhanh chóng kết hôn để thừa kế sản nghiệp."

*Lỗ tai mềm: chỉ những người rất dễ bị người khác thao túng.

"Vậy anh đã tìm ra được đối tượng để kết hôn chưa?" Dương Niệm Thù hỏi một câu.

"Vẫn chưa." Lục Hành nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt của anh trông rất tĩnh mịch, không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào từ đôi con ngươi tối màu kia.

Anh cứ yên lặng mà nhìn Dương Niệm Thù như thế, mãi cho đến khi cậu mất tự nhiên, mới chậm rãi nhả khói, cười cười, không nhanh không chậm mà nói,

"Không đợi cậu lớn lên nữa đâu, con dâu nuôi từ bé ạ."

Dương Niệm Thù nghe thế, cười cười.

Ai mà ngờ, kẻ nhà giàu cũng có mấy khi vui.

Thế nhưng cậu kết hôn là vì muốn cứu lấy mạng sống của Dương Thụ, còn Lục Hành lập gia đình là vì muốn kế thừa gia sản.

Mình cũng thật thảm thương.

Nghĩ đến đây, Dương Niệm Thù không cười nổi nữa.

Nếu Lục Hành đã kể ra chuyện của gia đình mình, mình cũng nên tâm sự với anh về những buồn phiền bấy lâu nay.

Dương Niệm Thù nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Em cũng sắp phải kết hôn rồi."

Lục Hành cho rằng cậu đang nói giỡn để an ủi mình, tiếp lời, "Cậu cũng muốn kế thừa gia sản à?"

"Không phải." Dương Niệm Thù nói, "Có khi còn phải kết hôn sớm hơn anh một chút."

"Thật sao?" Lục Hành nhìn qua.

Tuy rằng Dương Niệm Thù vẫn đang cười, nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn.

"Ừm." Dương Niệm Thù nói, "Chắc là trong sáng mai em phải......"

Dương Niệm Thù đang muốn nói rõ chuyện bệnh tình của Dương Thụ, Lưu Long làm mối, bắt cậu bán thân cứu mẹ, thì tiếng thét to của Cảnh Trực lại át tiếng cậu.

"Hóa ra hai người ở đây!" Cảnh Trực đi ra, nói, "Đi thôi, bọn tớ chuẩn bị xong rồi, đi ăn lẩu thôi, đói meo mốc hết rồi."

"Ừm." Dương Niệm Thù đứng lên, vỗ vỗ mông phủi bụi.

"Đi thôi, Lão Lục, ngây người cái gì?" Cảnh Trực đi lên, kéo Lục Hành ra.

Lục Hành cúi đầu, còn đang suy nghĩ Dương Niệm Thù nói câu kia là có ý tứ gì, nhưng có người khác ở đây, không tiện mở miệng.

Cao Hưng vẫn luôn là như thế, ồn ồn ào ào, thích suy diễn, Lục Hành đã quá quen, cũng không còn tức giận nữa. Bốn người đi chung thành một nhóm, không khí cũng khá hài hòa.

Sau trường có vài quán lẩu tự chọn, Cảnh Trực đề xuất nên đi Lục Mãn Gia, ăn uống thỏa thích, hương vị cũng rất ngon.

Dương Niệm Thù cảm thấy cũng được, liền đến quầy mua vé.

Bốn người đi sớm, chiếm một vị trí bên cạnh cửa sổ.

Nồi còn chưa được bưng lên, trên bàn đã chất đầy một đống đồ ăn.

Dương Niệm Thù cầm nước cam, trong tay bưng chén cơm chiên trứng, nhìn đống rực rỡ muôn màu trên bàn tất cả đều là thịt, hỏi, "Lấy nhiều như vậy, tụi mình có ăn hết được không đây?"

"Có khi còn không đủ ấy, ăn buffet là phải ăn cho no." Cảnh Trực cười nói, "Niệm Thù, cậu vẫn chưa ăn lẩu tự chọn bao giờ à? Sao lại ăn cơm đầu tiên chứ, vừa mới vào phải ăn thịt trước."

Cảnh Trực nói, đặt lên bàn hai cái đầu cá lớn.

Cao Hưng đi sau y, ôm một thùng bia.

Ngay cả Lục-đang lạnh mặt -Hành, một bộ muốn sống thì chớ lại gần, cũng đang bưng một mâm Ngũ Hoa*.

*Ngũ Hoa, đại loại nó là topping kiểu này, mình đoán v thui.



Dương Niệm Thù rất ít khi ăn ở ngoài, đúng là chưa ăn buffet bao giờ.

Lục Mãn Gia là quán lẩu tự chọn, cung cấp đủ loại thức ăn chín. Cậu bưng mâm đi một vòng, cảm thấy cái gì cũng ngon, đều muốn nếm thử mỗi thứ một ít.

Nồi lẩu đỏ tươi sôi trào, Dương Niệm Thù bỏ đồ ăn vào trong.

Cao Hưng khui bốn chai bia, một người một chai, rót đầy ly rồi, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng,

"Sinh nhật vui vẻ!!"

"Cảm ơn mọi người."

Nồi lẩu lại sôi lên, mọi người đều vùi đầu ăn rất nhiệt tình. Ăn xong lại lấy thêm đồ ăn bỏ vào, uống thêm chút bia, chờ thức ăn chín.

Được mấy hiệp rồi, ai cũng ăn được kha khá, liền ngưng đũa nghỉ ngơi, uống bia rồi nói chuyện.

Mặt Cao Hưng đỏ bừng, trán toát mồ hôi, hắn cầm ly bia, nói với Lục Hành, "Hành ca, em xin lỗi, em không nên nói sau lưng anh như vậy."

Lục Hành cười cười, tính nói là không sao, nhưng vừa chuẩn bị hé miệng, lại thấy hình như Cao Hưng vẫn chưa nói xong.

"Nhưng mà..." Cao Hưng nhìn thoáng qua Dương Niệm Thù, "Anh ỷ tính tình của Niệm Thù rất hiền lành, luôn ăn hiếp cậu ấy, em cảm thấy như thế là rất sai trái."

Cuối cùng còn lẩm bẩm một câu, "Không thể đổi qua ăn hiếp người khác sao?"

Lục Hành cùng Dương Niệm Thù đều cười, không biết Cao Hưng đã tưởng tượng tới cái gì nữa đây.

Ba mặt một lời, giải thích xong, mặt Cao Hưng đỏ như máu.

Cao Hưng tự phạt ba ly, kính Lục Hành một ly, "Hành ca, em chúc anh kết hôn thuận lợi!"

Cao Hưng nâng ly, cụng ly thật mạnh với Lục Hành.

Dương Niệm Thù cũng vương tay, ba người chạm ly với nhau.

"Này, Niệm Thù, Cao Hưng chúc Lão Lục kết hôn, hóng chuyện cái gì?" Cảnh Trực có chút hơi men, từ đầu đến chân đều chuyển sang màu hồng.

"Tớ cũng sắp kết hôn." Dương Niệm Thù cười nói, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu nhướng mày, thoải mái nói, "Không phải cùng với Hành ca."

Cồn là một chất xúc tác rất thần kỳ, những người bình thường hướng nội nhát gan, dưới sự xúi giục của con ma men, cái gì cũng làm được.

Vứt bỏ hết tất cả những gì gọi là mặt mũi, cố kỵ, ngượng ngùng, Dương Niệm Thù kể hết mọi chuyện trong gia đình mình cho ba người kia nghe.

Nói ra xong, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cao Hưng nghe xong, mở to hai mắt, không thể tin nổi, "Cậu, cậu nói thật đó hả?! Thời đại nào rồi chứ?"

Gương mặt Dương Niệm Thù đỏ ửng, khom lưng, lấy ra thêm một chai bia.

Lục Hành vẫn chưa lên tiếng, yên yên tĩnh tĩnh mà nghe Dương Niệm Thù nói xong, vươn tay, ngăn cậu lại, "Uống ít thôi."

"Không sao đâu, tửu lượng của em tốt lắm, em uống rượu múa mì Thanh Khoa mà lớn đấy." Dương Niệm Thù cười cười, gạt tay anh ra, khui bia.

"Phực" một tiếng giòn vang, nắp chai mở ra, lớp bọt màu trắng trào ra từ nắp chai, men theo thân chai màu xanh, chảy xuống trên bàn.

Dương Niệm Thù lẳng lặng mà nhìn lớp bọt trào ra, chảy xuôi xuống, mãi cho đến khi tan mất, chỉ còn lại chất lỏng màu vàng.

Mọi người đều không nói gì.

Tiếng động duy nhất là tiếng nồi lẩu đang sôi, bọt nước sôi lộc cộc lộc cộc.

"Cạch" một tiếng, Lục Hành tắt lửa.

Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một chút tiếng vang cũng không có.

Lục Hành lấy chai bia trong tay Dương Niệm Thù, rót đầy ly cho cậu, cũng rót đầy ly của mình, cạn ly với mọi người xong, anh chậm rãi nói,

"Niệm Thù, kết hôn với tôi đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.