Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 40: Chương 40: Chương 39




Edit: Bánh

Không viết giấy tờ gì cả, hai người thỏa thuận bằng miệng.

Dương Niệm Thù sẽ đi đăng kí kết hôn với Lục Hành, Lục Hành sẽ ứng tiền chữa bệnh cho Dương Thụ, sau khi Dương Niệm Thù thành niên sẽ trả lại.

Ba năm sau, hai người có thể ly hôn, lúc ly hôn Dương Niệm Thù ly không được phép lấy bất cứ đồng nào của nhà họ Lục.

Thỏa thuận xong, Dương Niệm Thù vào nhà vệ sinh tắm rửa, Lục Hành vào phòng làm việc gọi điện cho Trần Tú Cầm.

“Mẹ,“ Lục Hành nói, “Ngày mai con kết hôn.”

Trần Tú Cầm nghe thấy tin này, chỉ ngây ra một lúc, sau đó lập tức cười hỏi, “Cùng Niệm Thù đúng không?”

“Sao mẹ biết?” Lục Hành có chút kinh ngạc.

Con mình muốn làm gì, thân là mẹ nó, sao nàng có thể không biết.

Lục Hành tuy rất lạnh lùng, bạn bè thân thiết chỉ được mấy mống, nhưng cũng không bao giờ đi ăn hiếp bạn học khác.

Từ khi nhận được cuộc điện thoại của Hầu Phác, Trần Tú Cầm đã biết tỏng Lục Hành đối với Dương Niệm Thù không được bình thường.

Đêm hôm đó ở bệnh viện, Trần Tú Cầm đã xem qua thông tin của Dương Niệm Thù, ngày 22 tháng 9 sẽ tròn 18 tuổi, chính là ngày mai.

Tuy rằng Lục Hành không nói rõ ra ngoài miệng, nhưng đối với chuyện kết hôn, anh rất phản cảm, thờ ơ với chuyện tùy tiện kết hôn, cũng thờ ơ với tài sản của nhà họ Lục.

Mới đầu, Trần Tú Cầm còn có chút lo lắng, nói bóng nói gió muốn gây áp lực cho con trai mình.

Tối nay lại gọi tới nói mình muốn lập gia đình, giọng điệu còn hân hoan như thế, Trần Tú Cầm lập tức đoán được, chắc chắn là đứa nhỏ xinh xẻo tên Dương Niệm Thù kia.

“Anh là do tôi sinh ra, sao tôi không biết được chứ.” Trần Tú Cầm nói đùa một câu, nghiêm túc hỏi lại, “Hai đứa con thật sự nghiêm túc sao?”

Lục Hành trầm mặc mấy giây, chậm rãi mở miệng, sự vui sướng lúc nãy giảm đi vài phần, “...... Không phải.”

Anh kể lại chuyện của Dương Niệm Thù cùng Dương Thụ, bao gồm cả chuyện hôm trước mình nhặt đươc cậu ở trạm dừng chân trên đường cao tốc.

Trần Tú Cầm nghe xong, vừa khiếp sợ vừa bức xúc, “Cha mẹ ruột kiểu gì vậy? Tên là Lưu Long đúng không, để mẹ phái người đi tra thêm thông tin.”

Đồng thời lại có chút tiếc nuối, trêu ghẹo hai câu, “Con trai à, con cũng khéo quá nhỉ!”

Lúc Trần Tú Cầm làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, bảo cả hai ngày mai hãy đi đăng kí kết hôn trước, đăn kí xong rồi, chuyện về sau không cần phải lo nữa, thứ hai sẽ đến chỗ công chứng, chuyển quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Lục qua cho Lục Hành đứng tên. Nhà tân hôn có vài chỗ, hai người hãy cùng nhau chọn.

- -------------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

---------------

Dương Niệm Thù tắm rửa trong nhà vệ sinh.

Nước ấm chảy xuống, tẩy đi mùi rượu, đầu óc cũng tỉnh táo lại được phân nửa.

Cậu thật sự rất có duyên với Lục Hành, lần đầu tiên đến nhà anh ở qua đêm là bởi vì bản thân đột nhiên động dục.

Lần thứ hai tới đã bàn tới chuyện cưới xin.

Chậc chậc chậc.

Lau đi lớp sương mờ bám trên gương, hình ảnh Dương Niệm Thù hiện lên.

Người trong gương môi hồng răng trắng, trông rất đẹp mắt, lông mi còn dính bọt nước, thoạt nhìn trông giống như bông sen mới nở, tươi đẹp lại ướt át.

Cậu nhìn gương cảm thán một tiếng, giờ vẫn còn là thiếu niên tươi trẻ, ngày mai đã thành thiếu phụ có chồng.

Rớt nước mắt.

Mà có chồng thì sao chứ, cậu vẫn sẽ luôn đẹp như vậy.

Ha ha ha, mình uống nhiều quá rồi.

Dương Niệm Thù mở vòi nước, hứng nước rửa mặt.

Lục Hành đã chuẩn bị đồ ngủ sạch sẽ cho cậu, là bộ lần trước cậu mặc, đã được giặt sạch, còn thơm mùi sữa tắm.

Áo ngủ cổ tròn màu trắng, cổ áo có hơi rộng, quần tạm ổn, có thể cột dây lại.

Giữa áo và quần, còn có một cái quần lót mới tinh.

Lúc này Dương Niệm Thù đã không còn do dự như hôm trước, lau khô người xong liền mặc vào.

Mình đã thiếu Lục Hành hai cái quần lót, xấu hổ quá đi, phải tìm cách trả thôi.

Lục Hành nói chuyện điện thoại xong, lấy từ trong ngăn tủ ra một bao thức ăn vặt cho mèo.

Anh cầm bao đồ ăn lắc lắc hai cái, túi giấy phát ra tiếng kêu rất nhỏ.

Còn chưa tới một phút, Lục Mao Mao không biết chui từ chỗ nào ra, kêu “Meo meo” với Lục Hành.

Anh ngồi vào trên sô pha, bỏ đồ ăn vào lòng bàn tay, đút cho Lục Mao Mao ăn.

Mao Mao ăn xong, nằm ở trên sô pha lăn lộn, không chịu đi nữa.

Lục Hành cười cười, tiếp tục chơi với con trai.

(Mọi người tưởng bình thường hả, hok:)), dụ con mèo ra chiếm sô pha để vợ ngủ giường với mình:))

Dương Niệm Thù rửa mặt xong, ra tới thì thấy Lục Hành đang xoa bụng cho Lục Mao Mao.

“Hành ca, em ngủ sô pha ha.”

“Được.” Lục Hành đáp, ôm Lục Mao Mao từ trên sô pha xuống.

Lục Mao Mao vô cùng bất mãn, lăn trên mặt đất hai vòng, nhẹ nhàng nhảy lên, chiếm đóng trên sô pha.

Còn “Meo meo” hai tiếng kháng nghị.

Đây là sô pha đôi, rất lớn, lúc trước Dương Niệm Thù đã từng ngủ một lần, rất thoải mái, ngủ còn sướng cả giường trong kí túc xá.

Nhìn dáng vẻ kia, hình như hôm nay Lục Mao Mao muốn độc chiếm sô pha, không muốn nhường chỗ rồi.

Dương Niệm Thù không sợ mèo, cậu còn rất thích mấy con vật lắm lông.

Nhưng mà Lục Mao Mao lại quá to xác, trông vô cùng giống con hổ, lần trước nó nhân lúc Dương Niệm Thù ngủ còn liếm cổ cậu, để lại bóng ma tâm lý.

Cậu sợ ngủ đến nửa đêm, Mao Mao lại lên giẫm mình.

“Hành ca, Mao Mao không có ổ sao?”

“Có, ở dưới lầu.” Lục Hành đáp, “Nhưng mà hình như nó không thích ổ của mình, rất ít khi ngủ trong đó, toàn đi ngủ sô pha.

Lục Hành vỗ lưng nó hai cái, mồn lèo không thèm nhúc nhích.

“Mao Mao, xuống dưới được không? Anh buồn ngủ rồi.” Dương Niệm Thù sờ đầu Mao Mao, mèo con híp mắt lại, cổ họng phát ra âm thanh rừ rừ.

Dương Niệm Thù nhìn Lục Hành, “Làm sao bây giờ? Mao Mao không chịu đi rồi. Phòng bên cạnh có sô pha không?”

“Không có.” Lục Hành ôm Mao Mao vào lòng, nói, “Thôi thì cậu ngủ giường đi, tôi ngủ chung với Mao Mao.”

Lúc nói ra mấy lời này, trông Lục Hành vô cùng đứng đắn.

“Sao được chứ?” Dương Niệm Thù từ chối, “Sao để anh ngủ sô pha được.”

Dương Niệm Thù đi đến bên mép giường, nói, “Hai chúng ta ngủ trên giường đi, giường anh lớn như vậy, ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề.”

Lục Hành đứng lên, cười cười, “Thế được, để tôi lấy gối đầu cho cậu.”

Lục Hành vào phòng để quần áo, lấy ra một cái gối mới tinh, gối đầu có hơi nhỏ, họa tiết vỏ gối in hình mấy con vịt vàng, giống như đồ cho con nít dùng, thêm cả một cái chăn đơn cho cậu.

Dương Niệm Thù nhận lấy gối đầu cùng chăn đơn, ngã đầu nằm lên trên giường.

Lục Hành vào nhà vệ sinh, Dương Niệm Thù nằm lăn qua lộn lại ở trên giường, ngủ không được.

Thường ngày cậu rất dễ ngủ, hôm nay lại bị mất ngủ, trong đầu óc rối loạn, không biết suy nghĩ lung tung đến cái gì.

Lúc Lục Hành tắm rửa xong, về giường, Dương Niệm Thù còn đang xoắn xuýt lăn lộn.

Khu biệt thự này rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh đèn đường bị che khuất bởi tấm màn cửa, bên trong phòng ngủ tối đen, duỗi tay không thấy được năm ngón.

“Ngủ không được à?” Lục Hành hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ, có hơi chút.”

Hai người vốn đang xoay lưng về nhau, Dương Niệm Thù xoay người lại, cả hai liền mặt đối mặt.

Giường rất lớn, khoảng trống giữa cả hai rất rộng, đêm khuya tăm tối, không nhìn rõ mặt được, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của người kia.

Lục Hành: “Suy nghĩ cái gì đó?”

Dương Niệm Thù: “Lúc trước thì lo chuyện tiền nong, giờ thì lại lo không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không.”

Lục Hành: “Yên tâm, có viện trưởng Trần đích thân ra tay, chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Dương Niệm Thù thở dài: “Em cũng mong thế.”

Lục Hành: “Ngủ đi, ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện, có gì thì tự mình hỏi viện trưởng.”

Dương Niệm Thù nói câu “Ngủ ngon” xong, xoay người.

Lục Hành vẫn duy trì tư thế cũ, quay mặt về phía Dương Niệm Thù, nhắm hai mắt lại.

Ngủ đến nửa đêm, Dương Niệm Thù cảm thấy có người liếm tay mình.

Ướt dầm dề, liếm đến nỗi ngón tay cậu tê tê.

Cậu sợ tới mức giật mình, đưa tay ra chộp một cái, bắt được một đám lông xù.

Lục Mao Mao lại trèo lên giường.

Dương Niệm Thù vội nghiêng người, lại đụng phải Lục Hành.

Lục Hành đang ngủ mơ màng, cho rằng Mao Mao muốn lên đây hưởng ké ổ chăn mền.

Anh vòng tay qua, ôm Dương Niệm Thù vào lồng ngực, còn duỗi tay xoa đầu cậu vài cái.

Xoa nhẹ một chút, cảm thấy có gì đó sai sai, bỗng nhiên nhớ tới Dương Niệm Thù đang ngủ ở bên cạnh mình.

Lục Hành không những không buông tay, mà lại ôm người kia càng chặt, lười nhác mà nói một câu, “Niệm Thù, nửa đêm chui vào lòng tôi làm gì đây?”

Dương Niệm Thù chôn trong lòng anh, bị ôm đến nỗi mặt đỏ bừng.

Cậu dùng hết sức mà thoát ra, há mồm thở dốc.

“Hành ca, mèo của anh, Mao Mao lại lên giường rồi.”

Giọng điệu có chút hoảng loạn.

Cậu cảm thấy con mèo bự xác này đối xử với cậu có hơi nhiệt tình rồi đó.

“Thế à? Nó đâu rồi?” Lúc này Lục Hành lúc này mới buông tay ra, ngáp một cái, duỗi người.

“Bên cạnh em nè.”

Dương Niệm Thù lùi về phía sau, không dám dựa gần Lục Mao Mao, cũng không dám ở quá gần Lục Hành.

Cánh tay dài của Lục Hành duỗi ra, vòng qua Dương Niệm Thù, sờ đến Lục Mao Mao ở sau lưng cậu.

“Mao Mao, đi xuống.” Lục Hành tét mông con trai một cái, Mao Mao kêu meo meo hai tiếng, rất phách lối.

Mèo bự lăn một vòng ra sau lưng Dương Niệm Thù, kéo áo ngủ của cậu xuống, liếm lưng cậu một cái.

Dương Niệm Thù giật nảy, dựa vào bên cạnh, dính sát vào người Lục Hành, “Mao Mao liếm lưng em.”

Lục Hành ngồi dậy, vòng qua người Dương Niệm Thù đến bên giường bên kia.

Anh đuổi con trai mình xuống giường, còn nghiêm khắc phê bình nó hai câu.

“Meo meo” vài tiếng, Mao Mao lại về sô pha ngủ.

Hai người đổi chỗ, tiếp tục ngủ.

Vốn dĩ đã ngủ không vô, giờ còn bị giật mình, lại càng ngủ không được.

Lục Hành ngủ trên gối đầu của Dương Niệm Thù, cảm thấy trên gối toàn là mùi của cậu, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

Hương sữa tắm nhàn nhạt pha trộn với hương hoa cỏ từ túi thơm treo trong tủ quần áo, ngửi kĩ một chút, còn có thể ngửi được một chút mùi kem hương thảo thơm ngọt.

Lục Hành nuốt nước miếng, cảm thấy có chút đói.

Hai người đều ngủ không được, liền câu được câu không mà nói chuyện phiếm.

“Hành ca, sao Mao Mao lại thích liếm em quá vậy?”

Lần trước cũng như thế, còn muốn cắn cổ cậu.

Nếu Mao Mao là người, đã bị đánh cho bờm đầu từ lâu.

“Có thể là do mùi trên người cậu.” Lục Hành dán mũi vào trên gối đầu, hít một hơi thật sâu.

“Hả, có sao? Em dùng sữa tắm của anh mà, theo lý thuyết, thì mùi của tụi mình giống y chang nhau.” Dương Niệm Thù giơ cánh tay lên thử ngửi một chút.

Không ngửi thấy còn đỡ, vừa ngửi tới lại thấy có mùi, hình như là mùi kem.

Tin tức tố của mình lại bay ra?!

Lục Hành vốn đang khó khăn tìm chút hương kem thơm ngọt còn sót lại trên gối, mùi hương như có như không, không quá rõ ràng.

Bỗng nhiên lại thấy mùi hương kia hình như càng lúc càng nồng, càng lúc càng ngọt, che ngợp cả bầu trời, giống như hôm đó Dương Niệm Thù động dục.

Lục Hành bắt lấy cánh tay cậu, đưa tay lên trán Dương Niệm Thù đo nhiệt độ, “Niệm Thù, cậu lại động dục hả?!”

Dương Niệm Thù lắc đầu, bỏ tay Lục Hành xuống, trả lời vô cùng tỉnh táo, “Không có, em không có động dục.”

“Thế tin tức tố bị làm sao thế này?” Lục Hành mở đèn ngủ lên, ngồi dậy.

Omega chủ động giải phóng tin tức tố trước mặt Alpha, là một loại ám chỉ.

Lục Hành cảm thấy mình bị ám chỉ.

Anh nắm lấy tay Dương Niệm Thù, chậm rãi bò lại gần.

Dương Niệm Thù vốn đang mơ mơ màng màng, ánh đèn đột nhiên sáng lên khiến cậu có chút không biết nên làm thế nào.

Cậu nhắm mắt lại, khi đã thích ứng được với ánh sáng thì mới mở mắt, phát hiện mặt của Lục Hành đang ở ngay trước mặt mình.

Thân thể Dương Niệm Thù run lên một chút, giống như nai con bị hoảng sợ.

Cậu chớp chớp mắt, lùi về phía sau.

“Hành ca, anh muốn làm gì?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.