Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 8: Chương 8




Editor: Bánh (Pie)

Thành phố vào tháng 9, cuối thu nắng gắt, vừa khô vừa nóng.

Điều hòa được chỉnh thành 16 độ, trong phòng học tràn ngập lạnh lẽo.

Sau khi ăn cơm trưa, hơn nửa học sinh nằm úp lên bàn nghỉ ngơi, diễn đàn lớp bỗng nhiên náo động.

Ban Hoa lớp số 7: 【 Tớ ở phòng giáo viên, gặp được bạn học mới, đẹp trai vãi luôn, là Alpha, là chồng tớ, đừng hòng tranh giành. 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 ảnh chụp jpg】

Ban Hoa lớp số 7: 【Đang nói chuyện với thầy cô, cao ráo vô cùng, chân dài, tỉ lệ siêu chuẩn. Đẹp trai muốn chết, Alpha muốn khùng luôn. 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Trông phong lưu thế nhưng khi nói chuyện với thầy cô lại ngoan ngoãn dễ sợ. Thật sự là con người có gia giáo. 】

【 Chung lớp với tụi mình hả? Đi xin WeChat nhanh lên, thêm cậu ấy vô diễn đàn】: Lớp phó lao động

Ban Hoa lớp số 7: 【 Muốn gì? 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Cậu được lắm, chúng ta là bạn học đó 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Xin hỏi có thể yêu đương với cậu được không? 】

【 ảnh chụp thấy không rõ lắm, Ban Hoa, chụp gần tí xem nào. 】: Đại diện lớp Tiếng Anh.

【 Cậu ấy học giỏi không? Tui học tốt như vậy, hi vọng cậu ấy yêu đương với tui sẽ không bị áp lực】: Lớp phó học tập

Ban Hoa lớp số 7: 【 Tớ đang xem tên cùng hồ sơ của cậu ấy......】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Nà ní??? 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Đẹp trai như vậy mà lại là Omega. 】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Trời cao không có mắt a!! 】

【 Omega, vậy để tôi!! 】: Alpha số 1 lớp số 7

Ban Hoa lớp số 7: 【 Tớ cảm thấy mình cũng có thể, tớ tình nguyện cùng cậu ấy làm một cặp OO.】

Ban Hoa lớp số 7: 【 Thôi im đi, Vương Trư Nhi đang qua!! 】

Vương Trư Nhi là chủ nhiệp của lớp 11/7, cũng là chủ nhiệm khoa Ngữ Văn khối lớp 11, lớn lên béo tốt, lại thường xuyên thích xuốt keo chải ngược tóc, đã vậy còn để tóc undercut cạo sát hai bên, giống như con lợn rừng đóng vai ác trong phim hoạt hình, thế nên được đặt cho tên gọi yêu là “Vương Trư Nhi“.

Vương Trư Nhi cầm bảng điểm của Dương Niệm Thù, rút ra mấy bài thi từ trong hộc bàn, “Thành thích của em cũng không tồi, đứng đầu toàn khối. Nhưng chắc em cũng biết, trình độ giảng dạy cùng với chất lượng giáo viên của huyện so với thành phố chênh lệch nhau đến bảy tám phần. Không phải là thầy đang cố móc mỉa em, một năm học có tới năm sáu trăm học sinh, người khác muốn vào top 300 đều phải cố hết sức. Mấy bài thi này em cầm về tự mình làm một lần, làm xong đem nộp lại cho thầy, xem trình độ của em tới đâu...”

Thầy Vương lải nhải dong dài, thao thao bất tuyệt giới thiệu về quy định của trường học, Dương Niệm Thù đè thấp vành nón, đôi mắt híp lại, ngủ gà ngủ gật.

Hoàn cảnh sống đột nhiên bị thay đổi, mấy ngày rồi cậu chưa được ngủ ngon.

Ngày đó cậu vừa tiễn Lục Hành xong, mới vừa về tới nhà liền nhìn thấy Dương Thụ ngất xỉu, lập tức luống cuống.

Khoảng thời gian vừa qua, cậu vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Dương Thụ, không đêm nào là được ngủ ngon giấc.

Thầy Vương nói xong, đứng lên, “Đi thôi, thầy đưa em tới lớp.”

Dương Niệm Thù phục hồi lại tinh thần, đi theo sau thầy Vương.

Không hổ là trường trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia, sáng sủa sạch sẽ, cơ sở vật chất tốt hơn rất nhiều so với trường học ở dưới huyện của cậu.

Dương Niệm Thù đứng ở trên bục giảng, đầu óc choáng váng.

Vừa lúc có một tia nắng mặt trời lọt vào trong, chiếu lên đôi mắt của Dương Niệm Thù, cậu nghiêng đầu, lóa mắt trong đôi chút.

“Chào mọi người, tớ tên là Dương.... Niệm Thù.”

Dương Niệm Thù cởi mũ ra, giọng điệu cậu nhàn nhạt, nhìn về bảng báo cáo phía cuối phòng học khẽ mở miệng.

Bị quá nhiều ánh mắt nhìn ngắm, cậu có chút khẩn trương, mặt đỏ hồng, không biết là do nóng hay là đang thẹn thùng.

Cậu đứng thẳng người, giống như một cây bạch dương nhỏ, đầu lại hơi hơi cúi, nhìn chằm chằm hộp phấn viết trên bục giảng.

Lục Hành vốn đang ngủ gà ngủ gật, nghe được giọng của Dương Niệm Thù, liền hơi ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy rõ đó là cậu, anh lại nằm sấp xuống, tiếp tục ngủ.

Lần đầu tiên trông thấy Dương Niệm Thù, cậu cũng đội chiếc mũ đó.

Tháo mũ xuống, vuốt tóc, cười với Lục Hành.

Gặp lại nhau một lần nữa, động tác vẫn y như vậy, năm ngón tay vẫn là vuốt lên trên, để lộ ra ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn như ánh mặt trời tuổi thanh xuân.

Không biết là ai huýt sáo, các bạn học trong lớp nhiệt liệt vỗ tay, “Chào mừng bạn học mới!!”

Cảnh Trực ngồi cùng bàn với Lục Hành, lấy khuỷu tay đụng nhẹ anh một cái, mạnh mẽ vỗ tay, “Anh xem, em nói có sai đâu, Niên Trư đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm anh rồi.”

Nói xong, cảm thấy có điểm không đúng, miệng mồm liền trở nên lắp bắp, “Em ấy, em ấy không phải Alpha sao? Sao lại biến thành Omega? Hơn nữa còn bằng tuổi chúng ta?!”

(Khúc này tui không hiểu á mng, vì Niệm Thù thì vẫn chưa 18, còn Lục Hành thì 18 tuổi rồi, hai người kia cũng kêu LH là Hành ca thì rõ là anh lớn hơn, có thể LH nhập học chậm hơn một năm so với tuổi quy định nên vậy, nhưng khúc vào chung lớp này cái bạn Bánh bị rối loạn cách xưng hô luôn:))

Là một Omega tuổi vị thành niên.

Thế hành động lúc trước của Lục Hành với Dương Niệm Thù thật không thích hợp.

Lục Hành giúp đỡ Dương Niệm Thù, còn nói giỡn muốn đem cậu trở thành “Con dâu nuôi từ bé“.

Bây giờ nhìn Dương Niệm Thù xuất hiện trong lớp với tư cách là bạn cùng lớp mới, cả nhà Cảnh Trực cũng cảm thấy sốc.

Thất Trung là trường học tốt nhất trên toàn thành phố, muốn vào học chỉ có hai cách, một là phải có thành tích tốt, hai là trong nhà phải có quan hệ, có tiền chưa chắc đã vào được.

Dương Niệm Thù không có vẻ nào là thuộc dạng con ông cháu cha, nếu không nghỉ hè cũng sẽ không phải đi làm thêm.

Thành tích tốt thì cũng phải làm thêm một bài kiểm tra đầu vào, giờ đã là lớp 11 rồi.

Việc cậu xuất hiện ở đây có hơi lạ.

“Anh...... đem em ấy vào đây học à?” Nhà họ Lục muốn đưa người vào, dễ như trở bàn tay.

Lục Hành xoay cổ, vẫn không có ý định sẽ ngồi dậy, vùi đầu vào trong khuỷu tay nói một câu, “Đem? Cậu có thể đổi sang dùng từ khác được không?”

Cao Hưng ngồi cách hai người không xa, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Hành một cái.

Sau khi trở về từ Khang huyện, Cao Hưng trên cơ bản là cắt liên lạc với Lục Hành, hắn vẫn luôn cảm thấy Lục Hành là một tên tồi.

Hắn cũng từng nghi ngờ chuyện Dương Niệm Thù là Omega.

Chuyện Lục Hành cần phải kết hôn hắn cũng biết, lúc này nhìn thấy Dương Niệm Thù xuất hiện, thì chính là sao nữa?

Chính là tên tra nam đã bị Omega tìm tới cửa rồi!

Lục Hành tiếp tục nằm dài trên bàn học, không thèm phản ứng, giống như đang ngủ rất say.

Chân lại dùng hết sức mà giày xéo, đến nỗi mũi giày có điểm biến dạng.

Bạn học mới có thể nhanh chóng hòa nhập, thầy Vương thật sự rất vui mừng.

Y nhìn sơ một vòng, xem trong phòng còn có chỗ ngồi trống không.

“Thầy ơi, bạn mới có thể ngồi bên cạnh em ạ!!”

Bạn học đang giơ tay tên Đường Giản, chính là “Ban Hoa lớp số 7” trên diễn đàn.

Thầy Vương gật đầu đồng ý, vừa lúc đó chủ nhiệm khoa tới tìm, y dặn dò hai câu rồi xoay người rời đi.

Ghế trống này lại nằm trên bàn của Lục Hành, là hàng ghế bên cạnh cửa sổ.

Dương Niệm Thù mang ba lô đến gần, mới thấy Cảnh Trực đang vô cùng kinh ngạc.

Còn người nằm bên cạnh Cảnh Trực, nhìn dáng người liền biết đây là Lục Hành.

Cậu bước đến, nghĩ thầm: Gặp rồi.

Lúc trước cậu cố gọi cho Lục Hành tận mấy lần vẫn không được, hơn nữa Dương Thụ đổ bệnh, khiến chuyện liên lạc với Lục Hành bị trì hoãn.

Còn 5 vạn kia, đã đem đi chữa trị cho Dương Thụ mất rồi.

Lục Hành ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Dương Niệm Thù hé miệng, muốn nói hai câu, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không biết nói thành thế nào cho phải.

Thôi đành tìm riêng Lục Hành để giải thích một chút vậy.

Lục Hành cười lạnh một tiếng, hỏi, “Omega?”

Dương Niệm Thù gật đầu, chuyện tôi là Omega không phải đã sớm cho anh biết rồi sao?

Đừng bất ngờ như vậy chứ.

Vừa định ngồi vào chỗ, Lục Hành đẩy bàn lên phía trước, chiếm tới hơn một nửa không gian, “Chỗ này có người ngồi rồi.”

Chỗ này đúng là có người ngồi, cũng là Omega, do mang thai nên đã về nhà sinh con, cả lớp đều biết cậu ta sẽ không đi học nữa.

Đường Giản vốn đang tiếp đón Dương Niệm Thù rất nồng nhiệt, nhìn thái độ của Lục Hành, không dám nói thêm lời nào, lật sách ra làm bộ như đang đọc.

Dương Niệm Thù đi đến trước cái bàn, buông cặp sách, mí mắt nâng nâng, “Bạn học, phiền cậu dịch cái bàn xuống một chút.”

“Bạn học?” Lục Hành cười nhạo một tiếng, ưỡn người về phía sau, ung dung mà nhìn chằm chằm cậu.

Cái tên lừa đảo này, dám giả vờ như không quen biết anh.

Không khí có chút căng thẳng.

Cả lớp xì xầm bàn tán, không biết bạn học mới này làm thế nào mà chọc tới Lục Hành.

Mọi người cũng không dám khuyên nhủ, sợ bị liên lụy tới, Lục Hành không phải là người dễ động vào.

Cao Hưng không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, đem cái bàn quăng mạnh về phía sau, mở ra không gian cho Dương Niệm Thù ngồi.

Hắn liếc mắt nhìn Lục Hành một cái —— ông đây không nhận anh em với tên tra nam nào cả.

Lục Hành đứng lên, đẩy mạnh một cái, cái bàn đụng vào lưng ghế, tiếng va chạm đinh tai vang lên.

Tay Cao Hưng tay vịn trên ghế, móng tay cái bị đụng vào, đau muốn cắn lưỡi.

Hắn biết rõ đánh không lại Lục Hành, liền lấy một cái ghế dựa ném qua.

Dương Niệm Thù hoảng sợ, Cao Hưng ca bình thường vui vẻ hoạt bát hôm nay lại bạo như vậy.

Cậu theo bản năng ôm lấy cánh tay Cao Hưng, ghế bị ném trật, không đụng trúng Lục Hành.

Lục Hành nhìn hình ảnh Dương Niệm Thù ôm cánh tay Cao Hưng, ánh mắt u ám.

Đường Giản ngồi một bên tặc lưỡi, ngồi ở tuyến đầu xung đột, cũng không sợ bị ngộ thương.

Con bà nó, bạn học mới này là thần tiên nơi nào, vừa tới lại khiến cho hai Alpha đánh nhau vì mình, sứt mẻ tình anh em, mà một trong hai người đó lại là giáo thảo Lục Hành.

Lục Hành cuộn tay thành nắm đấm, mà đứng lên.

Cảnh Trực ngăn Lục Hành lại, ba phải, “Hiểu lầm cả thôi, nói chuyện là được mà.”

Lục Hành đá chân bàn một cái, liếc Dương Niệm Thù, xoay người đi rồi.

Cao Hưng chỉnh lại vị trí cho cái bàn, nói, “Năm...... Niệm Thù, đừng để ý đến anh ta, anh ta vốn là ngang ngược ngay từ đầu.”

Dương Niệm Thù:??

Lúc đi chơi, không phải Cao Hưng rất thân với Lục Hành sao?

Sao giờ lại đấm nhau tới nơi rồi?

Chắc không liên quan tới chuyện của cậu đi, cậu mới đến, cái gì cũng không biết.

Còn nữa, Hành ca vốn hòa nhã dễ gần sao lại trở nên nóng nảy dễ nổi giận như thế, không lẽ sắp đến kỳ động dục rồi?

Dương Niệm Thù thu xếp cặp sách, đi WC.

Mới vừa vào trong WC, liền nhìn thấy Lục Hành đang chuẩn bị trút bầu tâm sự.

Dương Niệm Thù nghĩ ngơi một chút, đi qua, nhẹ giọng kêu anh, “Hành ca.”

Lục Hành kéo khóa quần, đang chuẩn bị đi tiểu, “Không phải mới nãy còn giả vờ không quen biết tôi sao?”

Dương Niệm Thù nhấp miệng, cúi đầu, nhéo ngón tay, mềm mại mà nói, “Thực xin lỗi.”

Lục Hành đi xong, run run, “Nhìn cái méo gì? Trên người tôi còn có chỗ nào mà cậu chưa thấy qua à?”

(Bánh: ẻm thấy nhưng em chưa thấy, hê hê)

Mặt Dương Niệm Thù ửng đỏ, nghĩ thầm, cả hai đều là Omega, cũng là con trai, có gì mà ngại với chả ngùng.

“Hành ca, anh dậy thì thành công quá.”

Tâm trạng Hành ca không tốt, trước tiên nên nói gì đó cho anh ấy dịu lại cái đã.

Lục Hành bị lời thật thà của cậu làm cho sặc một chút, cắn răng, từ trong kẽ răng rít lên bốn chữ, “Không có liêm sỉ.”

Thanh âm anh có điểm mơ hồ, Dương Niệm Thù còn bận suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, không có nghe rõ.

“Hành ca, anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh.” Dương Niệm Thù mở cửa buồng vệ sinh trong WC, đón Lục Hành vào trong.

“Muốn làm gì?” Lục Hành liếc mắt nhìn cậu, muốn nói không qua, nhưng chân lại không chịu sự khống chế mà bước vào.

Hai người vào trong đóng cửa buồng lại, một vòng người liền kéo đến vây quanh WC.

“Hai người này sẽ không đánh nhau đi ha?”

“Hành ca sẽ không low tới mức đi đánh Omega chứ?”

“Bạn học mới này sao có thể gây tội với Lục Hành thế chứ?”

“Quỳ lạy mong Hành ca ngàn vạn lần đừng đánh hư bạn học mới, tớ với cậu ấy còn chưa có làm quen nữa.”

Cao Hưng đẩy đám người kia ra, đóng cửa chính WC lại, “Dạt hết qua một bên nào.”

Hắn gõ gõ cửa buồng “Niệm Thù, có cần giúp gì không?”

Lục Hành khoanh tay, hạ mi, ý muốn bảo anh sẽ chỉ nhìn mà thôi.

“Cao Hưng ca, em không sao, em có chuyện muốn nói vài câu với Hành ca, nói xong sẽ ra ngay.”

“Anh chờ em ở ngoài, bị ăn hiếp thì nhớ kêu lên.”

Cao Hưng lui hai bước, đứng chờ ngoài cửa.

Trong buồng vệ sinh, Dương Niệm Thù chớp chớp đôi mắt to, trong mắt còn phiếm hơi nước.

Lục Hành nhìn cậu hai phút, dời đi tầm mắt. . truyện đam mỹ

“Cậu muốn nói cái gì? Câu dẫn tôi, sau đó tiếp tục lừa tiền?”

- ----------

Mọi người đừng quên vote với comment cho toi có thêm động lực nhaaaaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.