Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 9: Chương 9




Editor: Bánh (Pie)

“Cậu muốn nói cái gì? Câu dẫn tôi, sau đó tiếp tục lừa tiền?”

Dương Niệm Thù:??

Tôi câu dẫn anh lúc nào cơ?

Thôi cứ nói chuyện tiền trước đi.

Buồng vệ sinh rất nhỏ, chứa hai người, có chút chật chội.

Hai người dựa rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Dương Niệm Thù nghĩ ngợi một lát, nhấp cái miệng nhỏ đỏ tươi, nói: “Hành ca, em không phải là trẻ thất học, vẫn còn đi học đều, không cần anh giúp đỡ.”

“Thế tiền đâu?” Lục Hành đứng nghiêng người, liếc mắt nhìn cậu.

“Mẹ em đổ bệnh rồi, em lấy tiền đó đi chữa trị cho bà ấy, mình ghi giấy nợ đi, sau này em trả tiền lại cho anh có được không?” Dương Niệm Thù chắp hai tay ở trước ngực, bày ra tư thế cầu xin, “Lúc xuống núi em có gọi cho anh, nhưng lại không gọi được. Khoảng thời gian vừa qua em vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ nên không rảnh. Nhưng em vẫn luôn muốn liên lạc cho anh, thật đó.”

Làn da Dương Niệm Thù trắng nõn, nhìn kĩ sẽ phát hiện quầng thâm nơi đáy mắt.

Mắt nai ướt dầm dề, hai mí to tròn tự nhiên, khóe miệng hạ xuống, một bộ dáng vô tội.

Cùng với ánh mắt đó, mức độ đáng tin được nâng lên gấp ngàn lần.

(Mọi người liên tưởng tới puppy face là biết con trai đang có vẻ mặt gì nha =]])

Lục Hành nhớ tới lúc trước cậu cũng dùng điệu bộ này lừa gạt mình, quay đầu đi, hừ lạnh: “Còn muốn tiếp tục lừa gạt người khác?”

Dương Niệm Thù nhíu mày, giọng điệu rõ ràng, quang minh chính đại mà nói, “Em lừa anh lúc nào?”

Rõ ràng là do anh tự mình suy diễn, tôi chỉ là không phủ nhận mà thôi.

Lục Hành: “Thế cuối cùng cậu là Omega hay là Alpha?”

“Omega!”

Không phải nói cho anh biết từ lâu rồi sao?

Dương Niệm Thù nghiêng người, để lộ cái ót trắng nõn, dùng ngón trỏ chỉ chỉ hai cái: “Miếng dán ngăn mùi.”

Omega chủ động cho Alpha xem sau cổ của mình, là có ý gì đây?

Ai học qua khóa giáo dục giới tính đều biết, chính là mời gọi trắng trợn.

Lục Hành rũ mắt, tự hỏi vài giây, ngẩng đầu, nói, “Cái đó là cái gì, tôi không nhìn thấy rõ.”

“Miếng dán ngăn mùi.” Dương Niệm Thù lặp lại một lần, dứt khoát xoay người lại, hơi cúi đầu, để lộ hoàn toàn phía sau cổ.

Cần cổ trắng nõn, tinh tế lại thon dài, trên tuyến thể ngay giữa có dán một miếng dán ngăn mùi màu da.

Ánh mắt Lục Hành u ám, duỗi tay nắm lấy cổ cậu.

Cổ Dương Niệm Thù rất thon, tưởng chừng như chỉ cần dùng sức mạnh một chút, sẽ dễ dàng bẻ gãy.

Lục Hành dùng ngón tay cái miết trên miếng dán sau cổ của cậu một chút, thân thể Dương Niệm Thù liền run run, giống như bị điện giật, tê tê dại dại.

Cậu cảm thấy có chút kì quái, vẫn là cắn răng mở miệng, “Hành ca, nó cũng giống như miếng dán kia của anh vậy.”

“Không giống——”

Lục Hành buông tay ra, chậm rãi nói,

“—— của tôi là miếng dán giảm đau.”

Dương Niệm Thù nghe được bốn chữ “miếng dán giảm đau”, theo bản năng lùi về sau hai bước, trong lòng lộp bộp một tiếng, “Anh là......?”

“Alpha.”

Dương Niệm Thù: Alpha?!

Anh là Alpha còn dám sờ sau cổ của ông đây?!

Ban ngày ban mặt còn dám giở trò lưu manh!

Đầu óc cậu bốc hỏa, tay đã nhanh hơn não, cuộn thành nắm đấm vươn tới.

Lục Hành cũng đâu phải bình bông di động, từ nhỏ anh đã học Tán thủ* cùng các môn võ tự do, hơn nữa không gian trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, Dương Niệm Thù không thể tận dụng sự linh hoạt về mặt hình thể.

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

Lục Hành đón lấy nắm đấm của cậu từ phía chính diện, uốn éo lôi kéo, cuối cùng khóa chéo hai tay cậu ở sau lưng, đè ở trên tường.

Chân đá vào cửa, trong buồng vệ sinh phát ra tiếng đánh “Thùng thùng“.

Cao Hưng vốn đang đứng canh ở bên ngoài liền hoảng sợ, xông tới gõ cửa, “Niệm Thù, làm sao vậy, Lục Hành đánh em hả?”

Một bạn học nhiều chuyện đi vòng đến cửa sổ phía sau WC nhìn lén cũng hết hồn chim én.

Học sinh mới kia thật sự bị Lục Hành đánh?

Không nghe thấy ai trả lời, Cao Hưng liền uy hiếp, “Lục Hành, anh buông Niệm Thù ra ngay, không buông tôi sẽ đi báo thầy cô.”

Lục Hành đẩy đẩy lưng Dương Niệm Thù, ý bảo cậu lên tiếng.

Dương Niệm Thù thở dài, “Cao Hưng ca, anh về lớp trước đi, Hành ca không có đánh em.”

Lúc này, chuông vào lớp vang lên, Cao Hưng dùng chân đá vào cửa buồng, xoay người rời đi.

Ánh mắt Lục Hành dừng lại trên cái cổ trắng nõn của Dương Niệm Thù, nuốt nước bọt một cái.

“Làm sao? Gạ gẫm người khác không thành, thẹn quá hóa giận, muốn đánh luôn người ta sao?”

“Em không có gạ gẫm anh mà......”

Dương Niệm Thù bị đè ở trên tường, mặt đối mặt với lớp gạch men sứ, bình tĩnh lại một chút.

Nhớ lại những tiếp xúc thân mật lúc trước với Lục Hành, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Hành động của cậu lúc đó có thể được xem là, đang cố tình quyến rũ Lục Hành.

Chủ động cho Lục Hành xem cổ, còn cùng nhau tắm tiên, tư thế rất chi là ái muội.

“Em không có câu dẫn anh mà, em cho rằng miếng dán trên cổ anh cũng là miếng dán ngăn mùi, nên cứ nghĩ rằng anh cũng là Omega.”

Dương Niệm Thù gân cổ, cảm thấy mình oan uổng quá chừng, giải thích rõ ràng là được.

“Omega nào mà cao tới 1m88 hả?” Lục Hành khóa chéo hai tay Dương Niệm Thù, dùng sức áp cậu lên trên tường, thân thể cũng dán lên, miệng ghé vào vành tai cậu, không nhanh không chậm mà nói: “Có Omega nào cao lớn cỡ đó sao?”

Vốn dĩ Dương Niệm Thù đang muốn phản kháng, nhưng nghe xong những lời này lại không nói nên câu.

Nước mắt chảy vào trong, hận không thể đào cái hố mà chui xuống.

Lúc trước tắm tiên nhìn chằm chằm thân thể của người ta, còn tưởng đó là bí mật, không ngờ đến nay lại bị phát hiện.

Vừa rồi còn không biết xấu hổ mà còn khen người ta dậy thì thành công.

Nguyên bản chỉ là mặt đỏ, giờ lỗ tai cũng hồng hồng, như một con tôm luộc, đỏ từ đầu tới chân.

Cặp mắt nai vô tội cũng không dám chớp loạn, sợ bị hiểu lầm.

“Đỏ mặt rồi à, cậu mà cũng biết xấu hổ hả.”

Lục Hành không những không buông cậu ra, ngược lại lại càng ép chặt.

“Hành...... Ca, anh đừng nói nữa mà.”

“Sao cơ, cậu làm luôn rồi thì được, tôi chỉ mới nói miệng thôi cũng không cho à.”

Hơi thở nóng ấm thổi vào tai, làm cả người Dương Niệm Thù nóng lên.

Thân thể của Lục Hành cơ hồ đè hết lên người Dương Niệm Thù, miệng anh khẽ nhếch, cái ót trắng nõn kia của cậu, chỉ cần anh hé miệng, là có thể cắn xuống một miếng.

“Hành ca, anh buông em ra được không? Tư thế như vậy không hay cho lắm.”

Bị Alpha áp chế từ phía sau làm cậu cảm nhận được nguy hiểm từ trong bản năng, Dương Niệm Thù đứng yên, mềm giọng xin tha.

“Lúc cậu mời tôi xem cổ cũng cũng không có nói như thế.”

Lục Hành nhéo cổ tay của cậu.

Cái tên lừa đảo này, lừa anh đến thảm thương.

Dương Niệm Thù khóc không ra nước mắt, tự biết là mình đuối lý, vừa mới rồi còn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta nữa.

Hai tay cậu bị khóa chéo sau lưng nhón lấy ngón tay Lục Hành nhéo một chút, trong giọng nói có chút nức nở: “Hành ca, là do em hiểu lầm. Em lớn lên ở vùng núi, tuổi nhỏ còn chưa trải sự đời, lần đầu tiên nhìn thấy miếng dán giảm đau mà.”

Vừa nói, cái mũi nhỏ còn hít hít, nước mắt đọng nơi khóe mi, là một vẻ mặt vô cùng biết ăn năn hối cải.

Trong lòng Lục Hành giống như bị thứ gì đó cào trúng, cổ họng hơi nghẹn lại một chút.

Anh lùi về phía sau, thả Dương Niệm Thù ra.

Dương Niệm Thù xoay người lại, chớp đôi mắt to, mềm giọng, “Hành ca, em xin lỗi.”

“Đừng có mà giở trò tâm cơ với tôi, tôi không để cho cậu dắt mũi xoay tôi vòng vòng đâu.” Lục Hành mở cửa Wc ra, đi ra ngoài, “Tan học viết giấy ghi nợ đưa cho tôi.”

Hai người một trước một sau về lớp.

Đường Giản thấy Dương Niệm Thù trở về, trong hộc bàn trộm giơ ngón cái “like” cho cậu một cái, “Quá trâu bò!”

Lần đầu tiên có người chọc tới Lục Hành mà vẫn còn toàn mạng trở về.

Toàn thân Dương Niệm Thù sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, không giống như bị người ta ăn hiếp, hẳn là thể lực ngang với Lục Hành.

Dương Niệm Thù nhỏ giọng nói, “Chỉ là hiểu lầm nhỏ, đã giải quyết xong.”

Đường Giản nghiêng mặt nhìn trộm về phía bàn sau, thảy qua cho cậu một thờ giấy, “Con ông cháu cha, tính tình khá xấu, cậu đừng lấy cứng đối cứng.”

Dương Niệm Thù đọc xong, vò tờ giấy thành một cục ném vào trong hộc bàn.

“Cảm ơn, tôi cũng không tính sẽ giao du với bạn học có tính tình xấu.”

Cậu học ở Khang huyện, sẽ chỉ theo học tại đây nhiều nhất là nửa học kì, chờ Dương Thụ hết bệnh, cậu sẽ về quê.

Cậu nhất định sẽ về, đến ngôi trường này chỉ là đi dự thính*.

*Dự thính: tạm theo học ở một lớp/ trường học nào đó, không được tính là học sinh/ thành viên chính thức.

Không cần quan tâm ngôi trường này có bao nhiêu người tài giỏi, có bao nhiêu khó khăn, cũng đều không liên quan tới cậu.

Cậu thậm chí còn không muốn kết bạn với ai, lại càng không muốn dính tới phiền phức, chỉ muốn hạ quyết tâm học tập thật nghiêm túc.

Việc chọc tới Lục Hành, chỉ là một tai nạn.

“Vào lớp trễ, đã không muốn đi học thì get out!”

Buổi chiều có hai tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, họ Trương, mọi người đều gọi cô ta là Miss Trương.

Xương gò má cô ta hơi cao, hơi nheo nheo mắt, nhìn thấy Dương Niệm Thù nói chuyện, liền ném một viên phấn bảng vào đầu của cậu.

Dương Niệm Thù duỗi tay ra chộp lấy nó.

Cậu muốn ném lại về phía của Miss Trương, nhưng lại cảm thấy làm thế quá vô lễ, liền để viên phấn ở trên bàn.

Miss Trương từng đi du học, thích nhất là khoe accent của mình, trong lúc giảng bài luôn nói tiếng Tây tiếng Tàu lẫn lộn.

Cô ta đặt ra một câu hỏi, yêu cầu Dương Niệm Thù trả lời, lại hỏi tên tiếng Anh của cậu.

Trường học dưới huyện không quá chăm chút luyện phát âm cho học sinh, Dương Niệm Thù cũng không có tên tiếng Anh, cậu trả lời được câu hỏi, nhưng phát âm lại có điểm kì quặc.

Miss Trương lấy danh sách lớp ra, cho Dương Niệm Thù một điểm F.

Trình độ giáo dục của mỗi một khu vực thường gắn liền với tiềm lực kinh tế của nơi đó, độ nghèo khó của Khang huyện có thể nói là nhất nhì cả nước, dù cho Dương Niệm Thù có được kết quả đứng đầu huyện, thì cũng chả là cái đinh gì trong mắt giáo viên của Thất Trung.

Kết quả học tập môn tiếng Anh của Dương Niệm Thù rất tốt, lúc thi đại học không cần thi nói, cái mà cậu học chính là tiếng Anh dành cho người câm điển hình, nghe được, hiểu được, viết được, nhưng không nói được.

Cậu đã xem qua tài liệu giảng dạy, cũng giống như giáo trình ở huyện cũ, chỉ là tốc độ dạy học ở đây nhanh vượt mức quy định, vừa lớp 11 đã học xong hết ba năm kiến thức của khối Trung học phổ thông.

Bây giờ mới đang là học kì 1 của năm lớp 11, đã bắt đầu học tới chương trình học của học kì 2.

Dương Niệm Thù lấy bài thi mà chủ nhiệm Vương đưa cho mình xem một chút, nhận thấy đề thi toàn là chương trình của học kì 2, cậu đã từng tự học qua, có thể làm được gần hết.

Thế nhưng cậu cũng không quá tự tin về trình độ tự học của mình, vẫn nên làm bài tập trong sách để ôn luyện trước.

Trí nhớ của Dương Niệm Thù vô cùng tốt, trên cơ bản đọc qua một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

Đồ vật cậu đã từng xem qua sẽ giống như một bức ảnh lưu vào trong đầu cậu, đến lúc cần chỉ cần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút là sẽ nhớ lại được.

Lúc làm bài cũng vậy, cậu có thể nhớ quy tắc làm bài rất kĩ.

Miss Trương đang giảng bài trên bục giảng, Dương Niệm Thù lười nghe, được mười phút, liền chuyển sang làm bài tập.

Làm xong bài này, Dương Niệm Thù dứt khoát chuyển tới bài sau, làm bài chia từ đơn.

Chia từ xong, đóng tập lại, nhắm mắt nằm úp xuống bàn học mặc kệ sự đời.

Lục Hành ngồi sau lưng cậu, xem hết mọi nhất cử nhất động của bạn học Dương Niệm Thù.

Lúc chuông tan học vang lên, Miss Trương mới thong thả ung dung mà cho bài tập về nhà, cuối cùng nói một câu, “Có vài người a, không follow tôi, tôi vốn là easy nhưng people lại cứ thích make it complicated, giáo viên giảng tới chỗ nào cũng không biết. Tuy rằng chưa biết thành tích ra sao, tôi cũng không tùy tiện judge, nhưng mà cái thái độ học tập kiểu đó, thật sự hurt me. One last, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, không đi ị thì đừng có mà chiếm bồn cầu*.”

*Không đi ị thì đừng có mà chiếm bồn cầu: không muốn làm thì để cho người khác làm, đừng tài lanh chiếm slot.

Lúc cô ta nói ra những lời này, luôn nhìn về phía Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù cúi đầu, làm bộ không nghe. Đem bài thi xếp lại ngăn nắp, bỏ vào hộc bàn.

Cặp chân dài của Lục Hành gác lên ghế của Dương Niệm Thù, còn đong đưa hai cái, “Đứng đầu toàn trường?”

Dương Niệm Thù ngoảnh lại, há miệng thở dài.

Buổi chiều còn có bốn tiết, trong đó có hai tiết vật lý.

Cậu tìm Đường Giản mượn sách bài tập học kì 2 để làm.

Suốt cả tiết, giáo viên Vật lý đều nhìn cậu chằm chằm, Dương Niệm Thù cúi đầu, làm như không thấy gì.

Thế là bị gán cho cái mác học sinh kém rồi.

Buổi tối có dư ra thời gian một tiếng rưỡi để ăn tối, Đường Giản vốn dĩ muốn xuống căn tin để ăn với Dương Niệm Thù, nhìn thấy Lục Hành đang đứng chờ ngoài cửa, cậu ta vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói thầm, “Cậu mới vừa chuyển đến, chọc tới ảnh kiểu gì vậy?”

Dương Niệm Thù vén tóc, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ, “Chắc do tớ lớn lên đẹp trai chăng.”

Đường Giản: “Cậu.... Không nhìn ra được, cậu nổ còn to hơn rắm nữa.”

Lúc Dương Niệm Thù đi theo sau Lục Hành, ánh mắt lại thay đổi.

Đuôi mắt cậu hơi cong, nhìn thế nào cũng không có chút nào gọi là “đáng thương“.

Có thể là do thường xuyên giả vờ, cộng với mí mắt trời cho, tạo thành góc mắt 45 độ hướng lên trên, nhìn vừa thuần phác lại vừa đáng thương. (Khúc này editor đọc qt hơi lú, không biết có đúng không nữa)

Lục Hành quay người nhìn cậu một cái, cắn chặt răng, những gì muốn hỏi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành một câu nhàn nhạt, “Đi theo tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.