Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 72: Chương 72: (PN3 - CÙNG NHAU TẬP LUYỆN)






Edit: Bánh

Sau khi đầy tháng, nhà họ Lục muốn làm lễ cúng Mụ thật linh đình cho con của Lục Hành và Dương Niệm Thù, sẵn tiện thông báo tin vui với các cổ đông trong công ty. Tập đoàn Lục thị và bệnh viện của ông ngoại Lục Hành đều là những tổ chức quyền lực ở cả trong và ngoài nước, bữa tiệc này vô cùng quan trọng.

Cháu đích tôn của nhà họ Lục lần đầu tiên lộ diện, vợ của Lục Hành - Dương Niệm Thù cũng sẽ ra mắt mọi người.

Vừa sinh xong thì cả nhà đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mới đầu Dương Niệm Thù còn có chút lo lắng.

Thế nhưng Lục Hành nói cậu rất hoàn hảo, sau khi xinh con xong lại càng đẹp, nhìn không giống như Omega đã có một con chút nào, Dương Niệm Thù cũng không

Hôm cục cưng đầy tháng, Lục Minh Đường ghé qua thăm, vừa thấy Dương Niệm Thù đã nói, "Niệm Thù, con mập lên rồi."

Lục Minh Đường nói xong, mới ôm cháu.

"Củ Sen đáng yêu quá, coi cẳng chân này, mũm mĩm vô cùng."

Da thịt trên người con trai rất giống củ sen, Dương Niệm Thù cho đặt nhũ danh cho con là "Củ sen", cái tên "Heo thối" chỉ có mình Lục Hành kêu.

Con trai cậu rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, uống sữa xong còn muốn được chơi cùng với người lớn một lát, miệng phun bong bóng, kêu to ê ê a a.

Tay chân mũm mĩm, giống Bibendum của hãng bánh xe Michelin*, vô cùng đáng yêu.

* Bibendum là nhân vật biểu trưng cho công ty bánh xe Michelin. Nó xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm 1894 ở Lyon, được hai anh em Michelin dựng lên quầy để trình bày.



Sờ lên núng nính giống như đang sờ vào thạch trái cây.

Dương Niệm Thù không nói gì, theo bản năng sờ chân mình một chút.

Lục Hành lập tức đỡ lời, "Heo nhỏ, em không mập."

Lục Minh Đường chơi với cháu một lát, lại đeo vào chân Củ sen một cái vòng ngọc trong suốt.

"Củ sen, đây là đồ gia truyền của nhà họ Lục chúng ta, ông nội truyền lại cho con."

Lục Minh Đường đi rồi, Dương Niệm Thù hoàn toàn không bị ba chữ "Đồ gia truyền" hấp dẫn, mà là vén ống quần lên, so chân với con trai một chút.

Rõ ràng là chân con trai mới nhiều thịt hơn.

Cậu sờ đùi con, "Củ sen à, nói đi, mẹ có mập không?"

Củ sen bĩu môi, phát ra âm thanh "Phốc phốc".

Dương Niệm Thù gật đầu hài lòng, "Củ sen nói không mập, ngoan lắm!"

Một lát sau, Trần Tú Cầm cũng đến thăm cháu.

"Củ sen của chúng ta ngoan quá đi thôi, để bà nội bóp tay cho con nha, ai da, tay nhỏ mũm mĩm, giống mẹ quá."

Dương Niệm Thù nghe được câu "tay nhỏ mũm mĩm giống mẹ", mí mắt hơi giật.

Lục Hành ở bên cạnh, cười nhéo tay vợ, "Chỉ có tay béo, chỗ khác vẫn y như cũ."

Dương Niệm Thù nhìn tay mình, không nói gì.

Trần Tú Cầm bế Củ sen lên, đi ra ngoài cửa, "Nhìn xem, bà nội đem quà cho con này, có thích không?"

Trần Tú Cầm ôm cháu nội đến phòng khách, có một đống đồ lớn, đá quý, ngọc khí, trang sức... vừa nhìn thấy là biết đây là đồ xa xỉ.

Dương Niệm Thù: "!!"

"Mẹ, sao lại nhiều đồ như thế chứ, cháu nó còn chưa dùng được mà?"

"Giờ chưa dùng thì lớn dùng." Trần Tú Cầm nhéo má cháu trai, "Cháu nội cưng của bà nhìn xem, thích quà của ông nội tặng hay thích quà của bà nội hả?"

"Con sờ thử xem, thích cái nào nào?" Trần Tú Cầm ôm cháu đến một viên ngọc nạm hình Phật Di Lặc, hình như bảo bảo rất hứng thú với món đồ đó, nhìn chằm chằm vào ông Phật bụng to.

"Củ sen thích phật Di Lặc hả con, sờ bụng của ông ấy nữa, ái da, bụng Củ sen của chúng ta còn to hơn cả bụng của Phật Di Lặc nữa..." Trần Tú Cầm cười ha ha.

Cuối cùng, Trần Tú Cầm nói một câu, "Càng nhìn càng thấy giống Niệm Thù."

Dương Niệm Thù nghe vậy, đưa tay sờ bụng.

Sau đó, Dương Thụ cũng tới.

Dương Thụ vào cửa, nhìn Dương Niệm Thù, vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói thành tiếng, Dương Niệm Thù liền nói, "Mẹ, có phải mẹ tính nói là con đã mập lên rồi không?"

Dương Thụ đánh giá cậu từ đầu tới chân, nói, "Xoay một vòng mẹ xem nào."

Dương Niệm Thù xoay một vòng theo yêu cầu của cô.

Nghĩ thầm, có thể là béo không rõ lắm, phải xoay vòng, nhìn kỹ mới có thể biết là mình béo không, chứng tỏ cậu vẫn tới nỗi thừa cân.

Dương Thụ xem xong, cười cười, "Lúc trước quá gầy, giờ thì vừa vặn rồi."

Dương Niệm Thù: "......"

Ý là vẫn béo.

Buổi tối, Dương Niệm Thù đứng trước gương, vuốt cái bụng mỡ, thở ngắn than dài.

Lục Hành bế cậu lên, nhéo nhéo bụng nhỏ, "Mới sinh xong đều như thế này cả, mấy hôm nữa sẽ hết thôi. Dù em có thành như thế nào anh cũng thích."

Dương Niệm Thù nhìn anh trong gương, ngửa đầu ra chạm vào anh, "Lúc trước em còn có tuyến nhân ngư* nữa đó."

* Tuyến nhân ngư: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là nhân ngư tuyến.

Lục Hành ôm đầu cậu, xoa xoa, "Thế anh giúp em tập thể dục nhé? Cơ địa của em rất tốt, kiên trì tập vài hôm là sẽ khôi phục như cũ ngay."

"Được thôi!" Mắt Dương Niệm Thù sáng rực lên, hỏi, "Tập gì đây?"

"Gập bụng đi, em muốn khôi phục tuyến nhân ngư mà không phải sao. Anh giữ chân giúp em!" Lục Hành kéo Dương Niệm Thù về giường.

Hai người nằm lên giường, Lục Hành quỳ gối ở dưới chân Dương Niệm Thù, đưa tay giữ cẳng chân cậu, rất nghiêm túc.

*Tư thế kiểu này nha mng:



Dương Niệm Thù tập, Lục Hành đếm.

Làm gần hai trăm cái, Dương Niệm Thù có hơi mệt, tốc độ cũng chậm lại.

Lục Hành hỏi, "Niệm Thù, em muốn nghỉ một chút không?"

Dương Niệm Thù cũng cảm thấy mệt, trực tiếp nằm nghỉ ở trên giường.

Lục Hành cong môi, buông cậu ra, rút khăn giấy lau mồ hôi cho vợ.

Hai người nằm cạnh nhau, Lục Hành nói, "Tập một mình có hơi chán nhỉ."

"Ừm." Dương Niệm Thù nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đã khỏe lại, "Tiếp tục đi."

Lục Hành ngồi dậy, đè chân cậu xuống, "Heo nhỏ, anh có một phương pháp tập sẽ đỡ chán hơn."

Dương Niệm Thù ngửa người ra, làm một cái gập bụng, lại ngồi dậy, "Phương pháp gì?"

Lục Hành vẫn giữ chân giúp cậu, nhưng lại cúi người qua, toàn bộ cơ thể đều đè lên ống chân của Dương Niệm Thù, "Mỗi lần em vươn mình lên thì anh sẽ hôn em một cái, coi như là tiếp sức."

Dương Niệm Thù: "......"

"Không được!"

"Sao lại không được, gập được một cái thì hôn chồng em một cái, có thêm động lực chứ sao!" Lục Hành tiếp tục nói, "Anh giữ giúp em cũng chán lắm, cái này là đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn."

Dương Niệm Thù nghĩ ngợi, dặn dò, "Vậy không cho anh làm bất cứ động tác dư thừa nào khác, chỉ được hôn thôi."

Lục Hành vỗ ngực, "Yên tâm đi, chồng của em là một người rất uy tín. Giờ anh chỉ muốn giúp em khôi phục dáng người, sẽ không có bất cứ ý đồ đen tối nào đâu."

Lúc này Dương Niệm Thù gật đầu đồng ý.

Sau khi sinh, thật ra Dương Niệm Thù cũng không quá béo, chỉ là do lúc trước cậu quá gầy.

Lúc đó cậu mặc quần áo của Lục Hành giống như là mặc một cái áo choàng, bên trong trống rỗng, giờ mặc đồ của anh vẫn còn có hơi lớn, nhưng đã có da có thịt hơn rất nhiều.

Trên mặt cũng không dư ra chút thịt nào, bàn tay cũng như thế, nhỏ nhắn thon dài.

Bụng cùng mông có bự hơn một chút, thật ra cũng không nhiều lắm, Lục Hành rất thích, sờ vào rất thoải mái.

Thế nhưng Niệm Thù không thích, muốn giảm béo, thế nên anh cũng không thích theo.

"Muah ——"

"Muah ——"

Dương Niệm Thù gập một cái, cũng hôn Lục Hành một cái.

Cậu còn cảm thấy như thế rất vui, ít nhất thì không phải làm một mình, buồn chán muốn chết.

Làm được mười phút, trán cậu bắt đầu đổ mồ hồi, mặt cũng đỏ bừng, đặc biệt là đôi môi anh đào, trông rất mềm mại, phát ra tiếng thở dốc nhỏ.

Tin tức tố tản ra theo mồ hôi từ tuyến thể, chỉ trong một lát, Dương Niệm Thù liền biến thành một cây kem hương thảo hình người trong mắt Lục Hành.

Cậu mặc áo thun của Lục Hành, lúc gập bụng, cổ áo thõng xuống, lộ hơn nửa ngực.

Làn da Dương Niệm Thù trắng nõn non mịn, sau khi có thêm da thịt, lại càng giống sáng bóng giống như viên ngọc mỡ dê*.

*Ngọc mỡ dê:



Lồng ngực trắng như sữa tươi, không có một chút tỳ vết, lấm tấm mồ hôi. Đường cong xương quai xanh rất tinh xảo, hầu kết lên xuống theo nhịp thở của cậu.

Vừa mới vận động xong, làn da trắng nõn như được nhuộm một lớp phấn hồng.

Đặc biệt là dưới góc nhìn của Lục Hành, anh nhìn mà xúc động không thôi, cảm xúc mênh mông.

Nụ hôn của Lục Hành liền biến chất.

Lục Hành: "Heo nhỏ à."

Dương Niệm Thù: "Đừng có...... nói chuyện với em, mệt."

Lục Hành: "Muah ~ mệt thì mình đổi bài nha."

Dương Niệm Thù: "Đổi...... Đổi cái gì?"

Lục Hành: "Nãy giờ mới luyện cơ bụng, giờ mình chuyển qua bài tập toàn thân."

Dương Niệm Thù: "...... Tập toàn thân cái gì......"

Dương Niệm Thù còn chưa dứt lời, đã bị Lục Hành áp lên trên giường, anh ôm cậu mạnh mẽ hôn xuống, bắt đầu cởi đồ.

"Anh làm gì!" Dương Niệm Thù mới tập xong, không chống lại Lục Hành nổi, eo bị anh siết lấy, "Đã nói là không thể làm mấy động tác dư thừa khác mà!"

"Giúp em tập thể dục!" Lục Hành ôm Dương Niệm Thù, hôn chụt một cái, vô cùng hợp tình hợp lý, "Đây không phải là động tác dư thừa, đây là động tác chính!"

Dương Niệm Thù: "......"

Thân trai mười hai bến nước, tên chồng này là do chính mình chọn lấy.

Phải nhịn!

Lúc Dương Niệm Thù còn đang không nói nên lời, Lục Hành đè lên, "Ca ca dạy cho em bài tập toàn thân, đảm bảo tập xong, mồ hôi chảy đầm đìa."

Dương Niệm Thù: Đáng lý ra mình không nên ngây thơ như thế!

Gập bụng hơn nửa tiếng, mệt đến mức không nói nổi, quả thực không phải đối thủ của Lục Hành.

Chỉ có thể nằm yên mà tận hưởng.

......

Mấy ngày sau, mỗi lần Dương Niệm Thù muốn tập, Lục Hành liền quấn tới, tập còn chưa được nửa giờ đã bị anh chen ngang.

Dương Niệm Thù tập được vài hôm, thể lực càng ngày càng tốt, dáng người cũng dần khôi phục.

Tuy tập một mình có hơi chán, nhưng cậu sẽ bao giờ muốn tập chung với cái tên Lục Hành đó nữa.

Hôm nay, Dương Niệm Thù tập hít đất, Lục Hành cạnh bên chơi điện thoại.

Lục Hành: "Heo nhỏ, em thật sự không cần ca ca giúp sao?"

Dương Niệm Thù lại hít đất mười cái, dừng lại nghỉ ngơi, "Không."

Hít đất mệt hơn so với gập bụng, tốn rất nhiều sức.

Lục Hành cũng không khuyên, cầm di động xem tin tức, "Chậc chậc, kỳ học quân sự của đại học đúng là quá khắc nghiệt!"

Dương Niệm Thù không quan tâm, chuẩn bị tập tiếp.

Lục Hành cầm di động huơ huơ trước mặt cậu, "Heo nhỏ, em hít đất kiểu này, không qua nổi kì quân sự đâu!"

Dương Niệm Thù cảm thấy mình tập rất đúng tư thế, thò lại gần xem điện thoại của Lục Hành.

Là một thước phim về bài tập của nam sinh trong lớp quân sự, thầy cho học sinh nam hít đất, ở dưới có một bạn nữ đang nằm, chỉ cần bạn nam hết hơi rồi, không chống đẩy nổi nữa, là sẽ ngã lên người bạn nữ.

Ngại quá đi.

Dương Niệm Thù: "Đây là cái trường học kiểu gì vậy? Huấn luyện kiểu này chả ra cái thể thống gì!"

Lục Hành: "Hình như đây là hình phạt."

Dương Niệm Thù không để bụng, "Em là học sinh ngoan, làm sao bị phạt được."

Lục Hành buông di động, "Học quân sự đâu có phải bài vở thông thường mà cứ có thành tích tốt là được. Nghe nói huấn luyện viên trong trại rất biến thái, hở tí là dùng hình phạt về thể xác."

Dương Niệm Thù liếc nhìn Lục Hành, không nói gì.

Lục Hành thấy cậu đã bắt đầu mất cảnh giác, nói, "Em nằm xuống đi, để anh hít đất vài cái cho biết cảm giác xem nào."

Dương Niệm Thù nghĩ ngợi rồi đáp, "Không được, anh nằm đi, em làm."

"Được." Lục Hành bước xuống sàn, nằm thẳng tắp.

Củ sen nằm trong nôi, vừa gặm ngón tay vừa xem hành động kì quái của ba mẹ.

Lúc trước tập một người rất dễ, lên xuống đều tùy ý.

Giờ có thêm Lục Hành, hơi bất cẩn một chút là sẽ đụng phải.

Lục Hành tại còn cố tình càn rỡ, thổi khí về phía Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù: "Anh nằm yên có được không hả?"

Lục Hành: "Heo nhỏ, đây là anh giúp em trải nghiệm cảm giác thực chiến nha, em nghĩ thử xem, nếu em bị phạt hít đất, người nằm dưới em sao có thể bất động được? Có khi còn động đậy nhiều hơn cả anh nữa đó!"

Dương Niệm Thù không thèm đếm xỉa tới anh nữa, tập trung làm chuyện của mình.

Làm mấy chục cái ngắt quãng, Dương Niệm Thù nằm bò ra nghỉ trêm sàn.

Lục Hành thấy thế, xoay người đi lên, "Heo nhỏ, tới lượt ca ca."

Dương Niệm Thù nằm yên, ý bảo anh liệu hồn mà làm cho tốt.

Lục Hành làm hai cái, lập tức nằm đè lên người cậu, "Ái da, tay mỏi quá, không làm nổi."

Nói, ôm Dương Niệm Thù hôn một cái.

Dương Niệm Thù nghĩ thầm, lại bị lừa......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.