Tin Tức Tố Của Anh Ấy Thật Thơm

Chương 1: Chương 1: Đại thiếu gia nhà họ Cận




Editor: Mít

Beta: Sasaswa

Ngoài cửa sổ mặt trời đang lên cao, ánh nắng nói chang như thiêu đốt da thịt.

Trái tim căn bản không thể bình tĩnh được.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ làm bài tập đột nhiên đứng lên, kéo cửa sổ trước mặt ra, vẻ mặt bực bội đến cực điểm, ánh mắt sắc bén chuẩn xác quét về phía con ve sầu đang đậu trên cây đa ngoài cửa sổ kia, cầm bút trên tay thẳng tắp ném ra ngoài cửa sổ.

Đúng như dự đoán, hụt mục tiêu.

Thiếu niên càng bực bội, bắt đầu hành vi ngu ngốc của mình, nhìn con ve ngoài cửa sổ chửi ầm lên.

“Gọi mày là đại gia* được chưa! Hôm nay tao làm bài tập không xong thì buổi tối lập tức đem mày đi nướng để tế bài tập này!”

*Đại gia ở đây ý mắng những người làm người khác khó chịu

“Bang” một tiếng, Tạ Dương đóng cửa sổ lại một lần nữa, thuận tiện đem rèm kéo lên.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Không cần tức giận cùng một con bọ!

Tạ Dương mặc niệm mấy lần, cậu tìm được cây bút nước chỉ còn lại một phần ba mực trong đống hỗn độn trên bàn, bắt chéo chân, ánh mắt lười nhác nhìn đề bài tập hóa học.

【Trong quá trình điện phân, axit a-hydroxypropionic và glycerol có thể tác dụng với:】

A-Axit hiđroxypropionic, glixerol.

A-Axit hydroxypropionic...... là gì vậy trời?

“Cái câu hỏi ngu ngốc này” Tạ Dương nhìn lại sơ đồ quá trình điện phân đơn giản trên đề, “Tác dụng thì tác dụng, còn có khả năng gì nữa chứ? Vậy là không thể đoán sai cái này được đúng không?”

Quá trình điện phân còn chưa xem tới thì điện thoại bên cạnh cậu bắt đầu đổ chuông.

Đây là nhạc chuông cậu đặc biệt cài cho mẹ mình, mẹ Lý*.

*Nguyên văn là Lý nữ sĩ là chỉ người phụ nữ được người khác kính trọng, ở đây chỉ mẹ Lý.

Xét cho cùng mẹ Lý luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết, uy danh của bà cũng như sấm bên tai, ở trong cái nhà này, từ trước đến nay là nói một không nói hai.

Tiếng nhạc chuông rất hợp với bà!

Tạ Dương thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, lưng thẳng tắp, bút trên tay nhẹ nhàng buông xuống, còn giả bộ sửa sang lại chút sách vở đang hỗn độn trên bàn, hắng giọng một cái rồi mới chậm rì rì nhận cuộc gọi của mẹ Lý.

“Con đang làm bài tập.” Tạ Dương cố ý báo cáo tình trạng hiện tại của mình.

Mẹ Lý hừ nhẹ một chút, “Xả vai đi, mẹ còn không biết tính nết của con thế nào sao?”

“À.” Tạ Dương cũng không phản bác.

“Hôm nay con đi rước một người cho mẹ.” Mẹ Lý hiển nhiên cũng không muốn nghe Tạ Dương dài dòng, trực tiếp phân phó. “Lần trước đã nói với con rồi đấy, con trai của chú Cận, Cận Từ.”

À, Cận Từ.

Đó là Alpha chất lượng cao đó, vô luận là thể chất, dáng người, học tập hay là những thứ khác thì cũng cực kỳ xuất sắc khiến người ta phải ghen tị.

Nghe người ta nói hắn lớn lên kinh vi thiên nhân*.

*Kinh vi thiên nhân: rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy (về dung mạo; tài năng....)

Nhưng Tạ Dương cảm thấy kinh vi thiên nhân là quá phóng đại rồi, so với mọi người. Cận Từ nhiều hơn một đôi mắt, hay là nhiều hơn một cái miệng sao?

Nói quá khoa trương, chắc chắn làm văn sẽ bị trừ điểm!

Có điều nghe mẹ Lý nhắc đến, Cận Từ hình như không có bất kì nhược điểm gì.

Làm chuyện gì cũng cẩn thận, một chút sai lầm cũng không tìm ra.

Hoàn hoàn là hình mẫu con nhà người ta.

Nhưng Tạ Dương không tin.

Một chút cũng không tin!

“Ừm.” Tạ Dương rũ mắt, mái tóc hơi dài xõa xuống trước trán khiến đôi mắt trở nên tối sầm.

Cậu lại đặt chân mình lên rồi ngồi cà lơ phất phơ.

Mẹ Lý sắp cúp máy.

“Nếu không phải nhà chú Cận xảy ra chuyện, Cận Từ cũng sẽ không tới nơi này đâu.” Ngoài dự đoán, mẹ Lý lần này cư nhiên còn nói nhiều thêm mấy câu, “Đứa nhỏ Cận Từ này, trên các phương diện đều ưu tú, nghe nói ở trường học trước kia luôn đứng nhất trường, học kỳ trước tám trường liên khảo, cũng đoạt hạng nhất.”

“Nó so với con lớn hơn một chút, gặp người ta thì nhớ gọi là anh.”

Tạ Dương lẳng lặng nghe lắng, chớp chớp mí mắt, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm bài tập hóa học trên bàn.

Vẫn bắt chéo chân như cũ.

Gọi anh? Hừ, không đời nào!

“Người vừa hiếu học vừa biết cố gắng, lại là Alpha, lần này ở nhờ nhà của chúng ta, con nên noi gương thằng bébé mà học hỏi! Đừng cả ngày cà lơ phất phơ không ra thể thống gì!”

“Học cái gì? Học cách làm thế nào mới có thể phân hoá thành Alpha sao?” Tạ Dương nhếch ghế dựa lên, lười nhác lắc lư, “Mẹ đừng đi, người sẽ nói cho ta bí mật đó sao?”

“Tạ Dương!” Giọng nói của mẹ Lý bén nhọn vang lên, mang theo ngữ khí tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Quên đi, mẹ cũng không quản con.” Mẹ Lý hít sâu một hơi, đem lửa giận nuốt vào bụng, “Nhớ đón Cận Từ, mẹ về nhà trễ chút.”

Không đợi Tạ Dương lại nói ra cái gì làm mình tức giận, mẹ Lý tiên hạ thủ vi cường cúp điện thoại.

“...... Đón cái rắm ấy, không phải có chân tự đi vào sao?” Tạ Dương nhẹ buông tay, di động lạch cạch một tiếng dừng trên mặt bàn, cầm lấy bút, chuẩn bị điền đáp án cho câu hỏi ngu ngốc kia rồi đi ra ngoài.

【 Trong quá trình điện phân, axit a-hydroxypropionic và glycerol có thể tác dụng với: 】

Tạ Dương đọc câu hỏi lại một lần nữa.

Hèn gì hôm nay cậu nhìn a-hydroxypropionic thế nào cũng không vừa mắt, nguyên lai là do Cận Từ A(lpha) muốn tới nhà mình ở nhờ.

Cận Từ, gia đình hắn khởi nghiệp bằng lĩnh vực bất động sản, bây giờ cân nhắc mở rộng thị trường, lập kế hoạch tham gia vào lĩnh vực bảo mật thông tin điện tử. Gia cảnh ưu việt vô cùng, cả nhà chỉ có một đứa con là Cận Từ, sống với thân phận Cận đại thiếu gia.

Khi Cận Từ còn nhỏ, hắn mềm mại, dễ thương, là một cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ và rất hay bám người. Cận gia ngay từ đầu đã nói rằng dù Cận Từ có phân hóa thành O thì cũng không sao cả, Cận gia sẽ bảo vệ hắn suốt đời, không cho ai dám bắt nạt.

Khi Cận Từ lớn lên, hắn dần dần không còn vẻ dễ thương nữa mà càng thêm lạnh nhạt, đừng nói đối với người ngoài, ngay cả đối mặt với người nhà cũng chỉ có kính trọng chứ không có nửa phần thân mật.

Mẹ Lý bởi vì mối quan hệ hợp tác công việc cùng Cận gia, nên từng gặp qua Cận Từ vài lần, nói chuyện cùng mẹ Cận Từ rất hợp nhau.

Lần này bất động sản của Cận gia ở Hà Thành xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng, không thể chú ý tới Cận Từ nên họ gửi con sang nhờ nhà mẹ Lý vì nghĩ Tạ Dương bằng tuổi Cận Từ nên sẽ hợp nhau.

Lúc ấy Tạ Dương nghe xong liền cười lạnh.

Cái rắm ấy, cậu đối với Alpha Cận Từ không có nửa điểm hứng thú, sao có thể hợp nhau chứ!

Cậu có thể khách khí nói chuyện cùng hắn đã tốt lắm rồi.

**

Nhiệt độ bên ngoài phòng vẫn còn gây khó chịu, Tạ Dương tùy tiện viết một câu trả lời để đối phó với câu hỏi ngu ngốc kia.

Ve trên cây đa có lẽ thực sự sợ hãi nên đã chuyển sang cây khác ngay bên cạnh rồi kêu lên.

Tạ Dương nhìn đồng hồ, đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi mẹ Lý gọi cho cậu.

Theo đạo lý mà nói, mẹ Lý kêu cậu ra ngoài đón người, người nọ chắc sắp tới rồi, thời gian chênh lệch không quá mười phút.

Nhưng Tạ Dương đã ở trong phòng điều hòa mát lạnh gần 30 phút rồi, Cận Từ có số điện thoại của cậu, nhưng hắn không gọi.

Một cuộc cũng không có.

Chậc.

Tạ Dương mở rèm cửa màu xám ra, liếc nhìn xuống dưới.

Ánh sáng chiếu qua, một người cũng không thấy.

Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc điện thoại màu đen và chìa khóa trên bàn, lập tức vội vàng xuống lầu, xỏ đôi giày thể thao màu trắng, phóng khoáng đi ra ngoài.

Sau đó, nắng nóng ập tới làm Tạ Dương muốn trở lại vòng tay của máy điều hòa.

“F*ck” Tạ Dương bẻ khớp tay rồi đi đến phòng bảo vệ.

Khu vực này là vườn hoa trong một biệt thự hai tầng, tường ngoài đồng nhất là màu xám, ngày thường không để ý nhưng hiện tại tất cả đều bị ánh mặt trời thiêu đốt làm cho nó có vẻ chói mắt.

Tạ Dương híp mắt liếc trái liếc phải hết lần này tới lần khác mà chả thấy ai, cậu nhận định Cận Từ đại thiếu gia, hàng năm sinh sống ở Hải Thành, hơn phân nửa là không biết đường nên đi lạc.

Xét cho cùng, thành phố Hải Thành ba mặt đều giáp biển, chỉ có một đường cao tốc trên bộ nối liền các thành phố khác. Dù là thằng ngốc cũng thuộc đường ở đó chỉ trong một ngày, nhưng đây là Ngâm thành. Ở đây không chỉ nhiều đường, hẻm nhỏ mà ngay cả đường cao tốc cũng vòng vèo, nhiều vòng xoay đến nổi khiến nhiều người hoa mắt.

Người này không quen đường mà cứ cố chấp, gọi cho cậu một cuộc đến đón khó như vậy sao?

Thật là tốn công! Phí thời gian!

Ánh nắng ngày càng gay gắt, màn hình di động nhìn không rõ lắm, Tạ Dương nhìn điện thoại nhiều lần nhưng vẫn không thấy thông báo, cuối cùng cũng nản lòng, định đến phòng bảo vệ hỏi thử có thấy người này đi qua hay chưa.

Phòng bảo vệ cách nơi này không quá xa, đi vài phút đã tới.

Tạ Dương chống tay lên cửa sổ nhỏ của phòng bảo vệ, cầm điện thoại lên cho người ta xem ảnh của Cận Từ, rất thản nhiên hỏi: “Chú à, người này trước đây đã từng tới đây...”

Chưa kịp nói xong, Tạ Dương đã nhìn chằm chằm vào người mặc áo khoác đỏ sẫm đứng phía sau nhân viên bảo vệ, thanh niên với vẻ mặt lãnh đạm, toát ra khí chất “cách xa tôi một chút” từ đầu đến chân. Hiện tại hắn đang cầm một bình nước đã tan đá, ngửa đầu uống nước.

Đó là Cận Từ.

Khuôn mặt có chút ửng đỏ, mồ hôi giữa trán nhè nhẹ toát ra, có lẽ vì đã phơi nắng một thời gian.

Thời điểm ngửa đầu uống nước, mồ hôi trên cần cổ trắng nõn lạnh lẽo lăn theo hầu kết, sau đó rơi xuống áo khoác màu đỏ sẫm.

Trong thời tiết nóng bức như vậy, khó có thể liên tưởng đến đôi mắt băng lãnh của Cận Từ.

Đúng lúc Tạ Dương cũng không nhắc tới ý tứ gì, thật sự cảm thán một câu, đúng là rất kinh vi thiên nhân.

Sau đó, giây tiếp theo cậu lập tức kêu.

“Cận Từ!” Tạ Dương bước vào phòng bảo vệ rồi đứng trước mặt hắn.

Có một ngọn lửa không tên dâng lên trong lòng, Tạ Dương gọi thẳng tên của Cận Từ.

Đôi tay mảnh khảnh của Cận Từ chậm rãi vặn nắp chai nước khoáng, sau đó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như thể nhìn người xa lạ rồi nói, “Có chuyện gì sao?”

Tạ Dương bị đôi mắt đạm mạc như vậy nhìn, ngọn lửa trong lòng không biết nên xả đi đâu.

Trái ngược với cảm xúc kích động của cậu, Cận Từ lại lạnh lùng như một khối băng.

Đệt, cậu ra cửa nhất định không mang đầu óc, có gì mà tức giận với người khác?

Tạ Dương nhấp nhấp miệng, áp cảm xúc bực bội xuống đáy lòng, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường, “Mẹ Lý bảo tôi đến đón cậu”

“Đi thôi? Cận đại thiếu gia.”

Cận Từ hơi trầm mặc, đè thấp giọng nói, con ngươi màu xám nhạt thẳng tắp nhìn về phía Tạ Dương, vẫn như cũ không mang nửa phần cảm xúc, “Tạ Dương?”

“Đúng.” Tạ Dương gật đầu, nhìn vali hành lí màu đen ở phía sau hắn, “Cậu chỉ mang một chiếc vali thôi sao?”

Cận Từ không trả lời, bàn tay nắm lại, bóp bình nước rỗng thành một cục nhỏ.

“Không đi sao? Đại thiếu gia?” Tạ Dương đứng trước người Cận Từ, đôi mắt híp lại nhìn đối phương, Cận Từ cúi đầu thấp xuống một chút, cậu không nhìn thấy sắc mặt của đối phương.

“Đừng gọi tôi là đại thiếu gia.” Cận Từ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia mỉa mai không dễ phát hiện, đem bình nước khoáng trong tay đặt trên vali, Cận Từ bắt chéo tay trước người, giọng giống một cấp trên nói, “Cậu tới muộn.”

“Tôi không tới muộn,“ Tạ Dương thấy Cận Từ không có ý định muốn đi ngay bây giờ, xách cái ghế dựa từ phía sau lên rồi ngồi đối mặt với Cận Từ, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn cùng sự tức giận kì lạ, “Không phải do cậu chạy loạn, còn không thèm gọi điện thoại cho tôi sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.