Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 49: Chương 49: (2)




Vạn Dương Trạch loanh quanh ở phụ cận một hồi, bờ sông bên này đúng là một nơi thích hợp để dã ngoại, cá trong sông béo chắc nịch, dùng một cái chạc cây chọc vài lần liền có thể bắt được một con.

Bờ ruộng phụ cận trồng khoai lang đỏ, Vạn Dương Trạch muốn nướng mấy củ cho Du Việt ăn.

Sau khi trở về, Vạn Dương Trạch nhóm một đống lửa ở bên ngoài, Du Việt nằm trong lều không lâu liền ngửi thấy mùi thơm.

Mùi khoai lang đỏ hòa cùng mùi cá nướng, Du Việt lập tức ngồi dậy, Vạn Dương Trạch thế nhưng mang theo hạt tiêu đen cùng bột ớt!

Hương vị vừa truyền ra, Vạn Dương Trạch quả nhiên nhìn thấy Du Việt lao ra khỏi lều, ngay ngắn ngồi ở bên cạnh hắn.

Mặt Du Việt bị ánh lửa chiếu hồng, “Vạn Dương Trạch, ngươi thật có năng lực!”

Vạn Dương Trạch: “Ừm.” Ta còn biết nhiều lắm.

Du Việt cảm thấy nước mắt cảm động của chính mình đã sắp từ khóe miệng tràn ra, “Một con cá?

Ta lại đi bắt một con nữa đi?”

“Ta không ăn, ngươi ăn là được rồi.” Vạn Dương Trạch nói.

Du Việt xoa xoa tay, “Cho một mình ta ăn? Ngươi cũng quá tốt, làm như vậy ta thật sự không tiện trộm đi bản đồ của ngươi.”

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch: “Không sao, ngươi cũng không nhất định có thể trộm đi.”

Du Việt không chịu đi tới điểm tập kết giao bản đồ trước, Vạn Dương Trạch tự nhiên cũng sẽ không đi, hắn sẽ không để mặc Du Việt lại nơi nguy hiểm.

Cho dù nơi này cách điểm tập kết chỉ còn một con sông.

Trên bản đồ biểu hiện phụ cận có sơn tuyền, Du Việt muốn qua đó lấy nước, nhưng Vạn Dương Trạch lại lo lắng không thôi.

Vạn Dương Trạch: “Ta đi cùng ngươi.”

Du Việt buồn bực: “Ngươi phải ở lại trông lều, nếu bị người khác trộm buổi tối chúng ta ngủ ở đâu bây giờ?”

Vạn Dương Trạch: “Ta không yên tâm.”

Nhiệt độ cơ thể của Du Việt quá cao, giống như một quả cầu lửa, để y chạy loạn một mình rất không an toàn.

Du Việt: “Không yên tâm cái gì, ta còn có thể bỏ ngươi qua sông trước được hay sao, chỉ cần bản đồ của ngươi còn ở đây, ta sẽ không chạy.”

Vạn Dương Trạch vẫn không yên tâm, Du Việt thở dài, móc ra bản đồ của chính mình, đưa cho hắn, “Đây, bản đồ của ta, đủ tin cậy chưa? Ta thật sự sẽ không chạy trước.”

Vạn Dương Trạch lắc đầu, “Ta là lo lắng cho an toàn của ngươi...... Nhóm Tiều Chính Huy nói không chừng vẫn còn đồng lõa.”

(dreamhouse2255)

“Ngươi xem thường ta!”

“Ta không có, ngươi ở lại, ta đi lấy nước,“ Vạn Dương Trạch đứng dậy muốn đi, lại sợ Du Việt không yên tâm, “Bản đồ của ta cho ngươi.”

Du Việt ngồi dưới đất bực bội xua tay, “Mang theo bản đồ của ngươi đi đi, đồ ăn ngươi làm không thơm chút nào, lão tử khát muốn chết!”

Y đúng là đang rất nóng, nếu Vạn Dương Trạch không cản, Du Việt thậm chí muốn đi tắm nước lạnh một phen.

Khi Vạn Dương Trạch trở về, Du Việt đã cơm no rượu say chui vào trong lều.

Nếu như lại không đánh ngất hắn, thời gian hôn mê của Vạn Dương Trạch liền không dễ khống chế.

Vạn Dương Trạch lại đi nướng khoai.

Du Việt xốc lều lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Vạn Dương Trạch, “Họ Vạn, ta cảm thấy tin tức tố của ta không được ổn cho lắm, giúp ta xem một chút thế nào?”

Vạn Dương Trạch vốn dĩ đang lo lắng cho y, vừa nghe thấy y gọi liền vội vàng chạy tới, “Tin tức tố có vấn đề?”

Du Việt vẻ mặt thần bí nói: “Đúng vậy, ngươi vào đi.”

Vạn Dương Trạch do dự.

Bộ dáng cà lơ phất phơ của Du Việt không khác gì trước đây, “Chậc? Không dám vào sao, sợ ta bẫy ngươi?”

(dreamhouse2255)

“Không.” Vạn Dương Trạch khom lưng tiến vào trong lều.

Du Việt làm bộ nghi hoặc nói: “Ta vẫn luôn không biết tin tức tố của ngươi hương vị gì, kỳ thật khá là tò mò, cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là cũng muốn biết hương vị tin tức tố của ta đi?”

Vạn Dương Trạch ngốc nửa ngày, không muốn nên nói muốn hay là không muốn.

Du Việt vỗ một cái lên vai Vạn Dương Trạch, “Haiz, ta cảm thấy ấy, hương vị tin tức tố của ta khá là kỳ quái, muốn cho ngươi xem xem ta rốt cuộc có bình thường hay không.”

“Nếu cảm thấy có vấn đề, ngươi có thể tạm thời dùng thuốc ức chế trước, khi trở về lại đi tìm Du giáo sư giải quyết.” Vạn Dương Trạch không biết Du Việt đang muốn giở trò gì, nhưng loại chuyện liên quan đến tin tức tố này không phải có thể lấy ra nói giỡn được.

Du Việt nói, “Không cần lo lắng, ta biết sẽ không có vấn đề gì, chỉ là muốn chia sẻ với ngươi một chút, ta làm sao thoát được khỏi tay của Tiều Chính Huy.”

Vạn Dương Trạch trơ mắt nhìn Du Việt hái xuống bình thuốc nhỏ trên cổ.

Vạn Dương Trạch nheo mắt lại, “Đây rốt cuộc là thứ gì?”

Chẳng lẽ không phải là thuốc ức chế chuyên chúc của Du Việt sao?

Thuốc cách trở khí vị đã lấy xuống, Du Việt lẳng lặng ngồi đợi mùi mê hương lan tràn ra.

Rất nhanh, trong lều liền tràn ngập mùi mê điệt hương.

(dreamhouse2255)

Du Việt chớp chớp mắt nhìn Vạn Dương Trạch, “Thế nào? Buồn ngủ không?”

Vạn Dương Trạch vốn dĩ đã tiến vào kỳ mẫn cảm, hắn theo bản năng đi sờ túi.

Đột nhiên nhớ ra, túi của hắn lúc trước đã bị Alpha đeo mặt nạ lấy đi.

Vạn Dương Trạch che miệng cùng mũi lại, muốn đi ra khỏi nơi này, Du Việt kinh ngạc cực kỳ, Vạn Dương Trạch thế nhưng không có ngất!

Lại vẫn còn có năng lực hành động?

Alpha đỉnh cấp đúng là trâu bò, tới lúc này rồi còn muốn chạy, nhất định là bởi vì hít vào chưa đủ nhiều!

Du Việt bắt lấy tay hắn, “Đừng chạy mà, ngươi sợ cái gì chứ?”

Sao chính mình lại cảm giác giống như là ngửi thấy được một loại mùi mê điệt hương khác?

Du Việt hơi thất thần.

Vạn Dương Trạch cật lực giảm nhẹ tần suất hô hấp của chính mình, “Ta ra ngoài một chút.”

Hắn lảo đảo đứng dậy muốn chạy ra khỏi lều, kết quả bị Du Việt đang thần chí không rõ túm chặt chân lại.

“Đừng đi.” Du Việt lại ngửi thấy mùi mê điệt hương dễ chịu từng ngửi thấy ở trên người Vạn Dương Trạch.

(dreamhouse2255)

Không đúng.

Đây m* ** là hương vị tin tức tố của Vạn Dương Trạch.

Là tin tức tố mùi mê điệt hương của Vạn Dương Trạch!

Đ**!

Vì sao lại nồng đậm như vậy?

Vạn Dương Trạch cũng biết đã xảy ra vấn đề gì, hắn lúng túng nói, “Du Việt, để ta ra ngoài, ta đi tìm thuốc cho ngươi.”

Nhưng Vạn Dương Trạch vừa hơi cách xa một chút, Du Việt liền cả người khó chịu.

Hận không thể lập tức dán lên.

Du Việt nuốt một ngụm nước miếng, “Vạn Dương Trạch, m* ** ta không được, mùi mê điệt hương của ngươi làm cả người ta không còn chút sức lực gì, ngươi vừa rời đi ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn.”

Vạn Dương Trạch muốn nói, không phải do mùi mê điệt hương, là Du Việt động dục.

Chính hắn cũng không có thuốc ức chế, cũng rất nhanh sẽ tiến vào kỳ phát tình, không thể khống chế được lượng tin tức tố phát ra.

Mà tin tức tố của hắn vốn dĩ không có hương vị, sau khi ngửi thấy mùi mê điệt hương của Du Việt, dần dần liền biến thành giống đối phương.

(dreamhouse2255)

Điểm khác biệt duy nhất chính là mùi mê điệt hương của hắn làm các Alpha khác cảm thấy sợ hãi áp chế, mùi mê điệt hương của Du Việt lại khiến Alpha khác điên cuồng, đánh mất chính mình.

Là nguy hiểm lại mê người như vậy.

“Du Việt, ngươi buông ta ra trước đã.” Vạn Dương Trạch không dễ chịu hơn Du Việt chút nào, đây cũng là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi mê điệt hương che trời lấp đất như thế.

Là hương vị tin tức tố thuộc về Du Việt.

Cái bình nhỏ đeo trên cổ Du Việt trước đó đại khái là dùng để che giấu đi hương vị tin tức tố đi.

Vạn Dương Trạch không dám tin phân hóa suất của Du Việt cao bao nhiêu, tự chủ có thể nói là khủng bổ của hắn trong nháy mắt bị đánh đến không còn tung ảnh.

Vạn Dương Trạch: “Du Việt, đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận, ngươi động dục, ta đi tìm thuốc ức chế cho ngươi.”

Du Việt chỉ còn lại một tia lý trí, “Ta không có động dục, ta là Alpha.”

Vạn Dương Trạch vẫn nhớ có lệ y, “Phải, ngươi là Alpha, ta đi tìm thuốc ức chế cho ngươi, ta cũng cần.”

Cuối cùng, Vạn Dương Trạch vẫn không thể rời khỏi cái lều này.

Dây dưa cùng với Du Việt, lý trí của hắn đã hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi).

(dreamhouse2255)

Du Việt giống như một con cá thiếu nước giãy giụa bên bờ biển, sóng biển đánh úp tới đưa y về đại dương, cảm giác lần nữa được nước biển vây quanh làm y giống như là sống lại một lần.

Vạn Dương Trạch giống như thuốc giải mà y đang khát vọng, không ngừng hấp thu tin tức tố của đối phương là chuyện duy nhất mà Du Việt muốn làm lúc này.

Thời điểm ý thức được chính mình đang lăn giường cùng Vạn Dương Trạch, Du Việt nháy mắt hơi chần chờ.

Nhưng trong mông lung nhìn thấy mặt của Vạn Dương Trạch mặt, Du Việt lại cảm thấy nếu là hắn, hình như không có gì là không thể.

Cũng có thể bởi vì đó là hắn, Du Việt mới không thể khống chế chính mình.

Tự chủ vốn đang kề bên rách nát tan rã toàn bộ.

Du Việt không biết phải làm sao mới có thể giảm bớt được nhiệt độ đang không ngừng dâng cao trong thân thể, nhưng y biết Vạn Dương Trạch có thể thỏa mãn y hết thảy.

Quần áo bị ném ở một góc trong lều.

......

Vạn Dương Trạch cố gắng túm chặt phòng tuyến cuối cùng của Du Việt: “Có thể không hận ta không?”

Du Việt cảm thấy nếu giờ phút này Vạn Dương Trạch mà rời đi, y nhất định sẽ phải chết, “M* ** ta cảm tạ ngươi, cầu ngươi nhanh lên.”

(dreamhouse2255)

Đừng hỏi ta vì sao lại như vậy.

Đừng hỏi ta đó có phải là tuyến thể của Omega hay không.

Đừng chứa nhiều nghi ngờ như vậy.

Du Việt nghĩ, ta cái gì cũng không chờ nổi nữa.

Omega khi đang bị kỳ động dục chi phối hoàn toàn không có lý trí gì đáng nói.

Thân thể cùng tâm lý đều bị điều khiển, hai loại tin tức tố hương vị tương đồng triền miên dây dưa, nóng bỏng giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu, kỳ động dục của Du Việt sẽ không dừng lại sớm như vậy.

Trong hoảng hốt Du Việt hơi nhận ra, vì sao chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Đây là Vạn Dương Trạch mà y chưa bao giờ thấy.

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.