Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 26: Chương 26




TTTCTCĐ - Chương 26

(dreamhouse2255)

Chương 26:

“Du Việt, đã lâu không thấy!” Ngụy Phàm Lĩnh đuổi theo kêu.

Du Việt không thể hơi dừng bước chân, đau đầu nhìn về phía sau.

Sợ cái gì cái đó tới.

Du Việt cũng lớn tiếng gọi Ngụy Phàm Lĩnh, “A, đây không phải là Bắc Lĩnh Ngụy Phàm Lĩnh sao? Alpha phân hóa suất số một bắc giáo Đế Đằng! Xin hỏi ngươi gọi ta có chuyện gì không?”

Ven đường, mấy lão nhân cõng sọt đi ngang qua tâm sinh tiếc nuối, hai hài tử này tuổi còn nhỏ đã nghễnh ngãng, bằng không sao lại nói chuyện to như vậy.

Biểu tình của Ngụy Phàm Lĩnh rốt cuộc thay đổi, xông lên muốn che miệng Du Việt lại.

Du Việt trốn ra sau một bước, “Rửa tay chưa ngươi?”

“Đông quận các ngươi đều thích nói câu đảo ngược như vậy ha.” Ngụy Phàm Lĩnh nhướng mày nhìn Du Việt, “Gọi tên cùng chiến tích của ta lớn như vậy làm gì? Thích ta sao?”

“Ngươi đoán đi.” Du Việt vừa nói vừa lui về phía sau.

Đem bản đồ, tiền tài, vật cần thiết bảo hộ tốt, giữ khoảng cách an toàn với Ngụy Phàm Lĩnh.

Đây chính là cuộc chiến toàn trường, mỗi người đều là địch nhân.

Huống chi còn không cùng một phân hiệu, nhất định phải cảnh giác.

(dreamhouse2255)

Học viên sau khi tiền, vật tư không đủ, chỉ cần nhận ra đối phương là quân huấn sinh Đế Đằng, trong lúc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, có thể bằng bất cứ biện pháp gì đoạt được vật tư của đối phương.

Chiến tuyến huấn luyện sinh tồn dã ngoại quá dài quá phức tạp, ngoại trừ tín hiệu cầu cứu mà nhà trường ban phát cùng điểm cấp cứu cố định, hoàn toàn không có mấy thứ như là máy theo dõi, trường học thậm chí cam chịu có thể dùng uy áp tin tức tố.

Cho nên hạng mục quân huấn này trước nay chính là điểm mấu chốt kéo ra khoảng cách giữa Alpha chất lượng tốt cùng chất lượng bình thường.

Ngụy Phàm Lĩnh: “Người của hai phân hiệu khác đã rải rác trong thị trường hoa tươi, nếu bọn họ biết ta là Alpha phân hóa suất cao nhất Bắc Lĩnh, lão tử thật sự có thể qua đời ngay trong ngày đầu tiên.”

Du Việt: “Ngươi nói rất đúng, ta đương nhiên biết những tai họa ngầm này.”

Ngụy Phàm Lĩnh: “Ngươi cố ý.”

“Không phải vô nghĩ sao, nếu vừa rồi ngươi không gọi ta lớn tiếng thế, ta sao có thể gọi trở lại? Ngụy Phàm Lĩnh ngươi thật ngu xuẩn, từ giờ trở đi, ngươi không tên Ngụy Phàm Lĩnh, ta không tên Du Việt, được không?” Du Việt xoay người bước nhanh đi, thật sự làm ném không rơi cái tên này.

Ngụy Phàm Lĩnh phân hoá suất quá cao, không thích hợp đi chung một chỗ.

Đặc biệt là sau khi y đói bụng, Du Việt rất khó tưởng tượng phản ứng của y sau khi ngửi thấy mùi mỳ thịt bò cay.

(dreamhouse2255)

“Vậy từ giờ trở đi chúng ta đổi tên được không? Ta muốn tên Du Việt.” Ngụy Phàm Lĩnh cố ý nói.

Du Việt: “Ta cảm thấy không được, ta kiến nghị chúng ta ai làm chuyện của người ấy, nếu ngươi nhất định muốn gọi ta, vậy gọi ta...... Dưa Phân Khối.”

Ngụy Phàm Lĩnh: “Cái quỷ gì?”

Du Việt: “Đây là họ ở bản địa Tây Loan, cha mẹ bên này vì dễ nuôi tiểu hài tử mà sẽ đặt một ít tên hiếm lạ cổ quái.”

Ngụy Phàm Lĩnh: “Ngươi tên Dưa Phân Khối, vậy ta tên Dưa Tây Bắc.”

Du Việt chỉ chỉ phía sau Ngụy Phàm Lĩnh, “Dưa Tây Bắc, bọn họ là đang tìm ngươi đi?”

Ngụy Phàm Lĩnh quay đầu, chỉ nhìn thấy mấy con sơn dương đi ngang qua, còn ăn cúc ba đầu của một cửa hàng bán hoa cạnh đó, “Nhá, con dê nhỏ này thoạt nhìn rất đáng yêu, giống như ngươi vậy, Dưa Phân Khối.”

Chờ Ngụy Phàm Lĩnh quay đầu lại, Dưa Phân Khối đã không thấy.

Ngụy Phàm Lĩnh xoa tay hầm hè, “****, điệu hổ ly sơn, tiểu tử thật thông minh, ta càng ngày càng thích.”

Du Việt đi qua mấy con phố, “Kể Ra Kể Ra...... Cửa hàng bán hoa này ở đâu? Sao trên bản đồ cũng không có?”

Nhìn thấy một cửa hàng trang phục, Du Việt ở bên ngoài ngó một hồi.

(dreamhouse2255)

Chủ quán nhìn thấy Du Việt, vội vàng gọi y, “U, lại là một học sinh? Mua quần áo không, đồ của chúng ta hàng ngon giá rẻ nhất khu này rồi, ngươi đi cả ngày cái khu này cũng không tìm được nhà khác tiện nghi hơn của chúng ta đâu.”

“Ta xem xem.” Du Việt đi vào nhìn một vòng.

Kiểu dáng quần áo chỉ có một, nhưng mới mẻ độc đáo, nếu mặc vào nhất định soái vô cùng.

Chủ quán phe phẩy quạt trong tay, một thân sườn xám ở trong tiệm quần áo theo phong cách trào lưu có vẻ không quá thích hợp, nhưng lại mạc danh hài hòa, “Thế nào tiểu đệ đệ? Quần áo này là kiểu người trẻ tuổi các ngươi thích nhất, có rất nhiều người cố ý tới đây chọn, 100 đồng tiền một bộ tùy tiện phối.”

Màu sắc quần áo thuộc một hệ liệt, theo phong cách đen trắng cool ngầu, đúng là rất thu hút nam hài tử trẻ tuổi.

Thậm chí giống trang phục quân huấn đã biến tướng.

Du Việt: “Một trăm đồng tiền, có thể đổi cả giày không?”

“Đương nhiên có thể, đồ lót cũng đổi cho ngươi, mấy kiểu dáng này năm nay rất thịnh hành, ngay cả Đông Quận, Bắc Lĩnh cũng muốn nhập hàng, đều là tới chỗ ta xem, ngươi có thể coi nơi này như thị trường bán sỉ.”

“Bên này là chợ hoa, ngươi lại bán quần áo, sinh ý thật sự rất tốt sao?” Du Việt hỏi.

(dreamhouse2255)

Chủ quán chưa từng thấy nam hài tử nào xinh đẹp như Du Việt, híp một đôi mắt đào hoa, đánh giá y từ trên xuống dưới một vòng, “Rượu thơm không sợ hẻm sâu, thật không dám dấu diếm, ta chỉ riêng hôm nay đã bán mấy chục bộ, đều là cho nam hài tử như ngươi, quần áo này của ta nổi thế nào ngươi cũng hiểu đấy, đây chính là đuổi trước trào lưu, không muốn nắm chắc cơ hội sao?”

Du Việt lại dạo qua một vòng, ghi tạc toàn bộ kiểu dáng vào trong đầu, “Đúng rồi, lão bản, ngươi biết khu này có cửa hàng hoa nào tên là Kể Ra không? Nghe nói bán hóa khá đẹp, ta tìm một vòng cũng không thấy.”

Nữ nhân dừng động tác phẩy quạt, “Kể Ra? Lão nương mở cửa hàng ở bên này mười mấy năm, trước nay chưa từng nghe qua, cái tên này quá văn nghệ, khẳng định không duy trì được lâu, không chừng sớm đã đóng cửa rồi, mà thật ra có một cửa hàng hoa tên Tố Đổi.”

“Tố Đổi? Có phải chữ trên bảng hiệu rơi mất không?” Du Việt nghi hoặc hỏi.

Chủ quán lắc đầu, “Tố Đổi là lão công ta mở, rơi hay không ta biết, bên này không có ai quen đường hơn ta, không có cửa hàng hoa nào tên Kể Ra, nơi ngươi muốn tìm nhất định là Tố Đổi.”

“Được,“ Du Việt lại nhìn hai vòng, nói, “Lão bản, ta thấy 100 vẫn quá đắt, không bằng ta đi nơi khác dạo một chút.”

Chủ quán rất là tự tin, “Đi đi, ta tin tưởng ngươi sẽ trở lại, ở thị trường bên này không có cửa hàng trang phục nào giá tiện nghi hơn chỗ ta.”

Du Việt gật đầu rời đi.

Đi một đoạn, lại thấy một cửa hàng quần áo, người bán là một lão đầu.

Quần áo đều là chính hắn làm, yết giá tương đối đắt, nguyên bộ phối nhất định trên 600.

(dreamhouse2255)

Mỗi người khi rời khỏi Đế Đằng đều sẽ bị kiểm tra có mang hàng lậu hay không, một khi phát hiện liền tịch thu, cũng không thể mang theo bất kỳ thiết bị điện tử gì.

Chỉ có 500 đồng tiền.

Du Việt xoay người trong tiệm hai vòng, toàn bộ thị trường hoa tươi vẫn tương đối náo nhiệt, bởi vì đã gần chạng vạng, cho nên các cửa hàng bắt đầu treo biểm giảm giá, cư dân phụ cận rủ nhau tới đi dạo.

Bao gồm cả cửa hàng trang phục bên kia, sinh ý rực rỡ đến không được.

Nhưng chỉ có lão đầu này, chuyên tâm làm quần áo của mình, thậm chí không tiếp đãi Du Việt.

Du Việt hỏi hắn, “Lão bá, ngài giới thiệu chút quần áo cho ta với?”

Lão nhân đầu cũng không nâng, “Hôm nay đã có rất nhiều học sinh mặc quân huấn như ngươi tới, không ai có trên 500 đồng, ngươi đi đi, mua không nổi đâu.”

Thời điểm tiến vào gian cửa hàng này, Du Việt liền cảm thấy cả người không thoái máu, có hương vị tin tức tố của Alpha.

Nhưng phân hóa suất không cao, y hoàn toàn có thể khống chế được.

Chẳng qua Alpha này hiện tại hẳn là rất khó chịu, thậm chí cận kề giai đoạn động dục.

Nếu không có thuốc ức chế, rất nhanh là sẽ hỏng mất.

(dreamhouse2255)

Đương nhiên cũng có biện pháp khác, chính là tìm một Omega tới giúp hắn thư giải.

Du Việt sờ sờ thuốc cách trở khí vị của mình, may mắn có thứ này.

Du Việt hỏi lão bá, “Ta đúng là không có nhiều hơn 500 đồng, nhưng ta có một thứ có thể đổi với ngài, không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền?”

Chân lão bá đạp trên máy may, đường may tinh mịn tới cổ áo, để lại từng châm tích đều đều, nhưng chỉ cần lật lại, nó chính là một cái cổ áo bằng phẳng, cực kỳ hoàn mỹ.

Lão bá như cũ cúi đầu, “Trên người ngươi không có thứ mà ta muốn, các ngươi hẳn là học sinh đi? Đang làm nhiệm vụ sao? Nếu ngươi muốn đồ ăn, ta có thể cho ngươi, ăn xong nhanh rời đi đi.”

Du Việt lắc đầu, ghé sát vào bên tai lão bá nói gì đó.

Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn mắt ứa lệ nhìn y, “Thật sao?”

Du Việt gật đầu, “Thật sự, ngươi hẳn cũng đoán được, người tới hôm nay hầu hết là học sinh trường quân đội, nhưng thứ như thuốc ức chế này, mỗi người chỉ được phân một phần, là thứ phi thường quan trọng.”

“Vậy sao ngươi nỡ cho ta? Sao ta biết có phải thật hay không?” Lão nhân hỏi.

Du Việt bất đắc dĩ ngồi xuống cái ghế cũ nát của hắn, “Ngươi có thể cho tôn tử của ngươi dùng thử trước.”

(dreamhouse2255)

Lão nhân sửng sốt, Du Việt ngay cả chuyện hắn có một tôn tử Alpha cũng biết.

Hắn cùng tôn tử này sống nương tựa lẫn nhau, tôn tử là một Alpha nhưng phân hóa suất không cao, hắn còn phải trường tồn mua thuốc ức chế cho tôn tử hắn, chế tác quần áo thủ công sản lượng vốn đã thấp, cái nhà này thật sự sắp suy sụp.

Kỳ thật Alpha rất dễ kiếm công tác, chẳng qua tôn tử trời sinh tàn tật, phân hóa suất lại không cao, dưới tình huống không có tiền càng không thể kiếm được Omega, mỗi lần kỳ động dục đến đều phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Các Alpha ở Đế Đằng, trường học mỗi tháng đều sẽ cung cấp thuốc ức chế cho bọn họ, Du Việt đương nhiên cũng được phân phối.

Trong quân huấn lần này, thứ đối với người khác là vật tư không thể thiếu, đối với y lại là vật tư có thể đổi.

Lão bá cầm cái chai nho nhỏ đi vào phòng bên trong, một lát sau trở lại, vui vẻ ra mặt, “Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, ta đưa hết tiền ta kiếm được cho ngươi, liều thuốc này đủ để hắn dùng rất lâu, ta thậm chí chưa từng một lần mua nhiều như vậy.”

Lão bá kia kéo từ trong ngăn kéo ra ít nhất một vạn đồng tiền mặt, “Ta biết chỗ này không đủ, nhưng chúng ta thật sự quá nghèo, ngươi có thể chờ lần sau lại đến, ta tiếp tục trả ngươi, còn có quần áo trong tiệm, ngươi tùy tiện chọn.”

Du Việt cuối cùng lấy 1000 đồng, để hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp y cần tiền, sau đó lại chọn hai bộ quần áo, còn đổi ba lô của mình thành ba lô trong tiệm.

“Lão bá, những thứ khác ta không cần, chúng ta thanh toán xong, ta muốn hỏi thăm ngài một chuyện, ngài biết bên này có cửa hàng hoa nào tên Kể Ra không?” Du Việt hỏi.

(dreamhouse2255)

Lão bá hồi tưởng một chút, “Hình như là một nhãn hiệu bán hoa lâu đời, ta ở đây từ hơn bốn mươi năm trước, lúc ấy hình như có một nhà tên vậy, mà đã sớm đổi tên.”

Du Việt đầu đều lớn, “Vậy ngài biết đổi thành gì không?”

Lão đầu nghĩ nghĩ nói, “Đổi thành Kim Mãn Đường, phía bắc thị trường hoa.”

“Thời điểm ta tới là đi từ phía bắc, sao ta không...... Không đúng, ta thấy rồi.” Du Việt đột nhiên nghĩ đến.

Lúc ấy xe buýt của y dừng lại không phải là đối diện Kim Mãn Đường sao?

Cái biển tên kia thật sự quá lớn, lớn đến nỗi khiến người ta dễ dàng xem nhẹ.

Lúc ấy Du Việt nhìn thấy xe của Bắc Lĩnh cũng tới rồi, cho nên nhanh chóng chạy lấy người.

Du Việt: Kim Mãn Đường, đúng là lời ít ý nhiều, có thể kiếm tiền.

Du Việt thay đổi một thân trang phục, chọn quần áo tơ lụa tốt nhất, kiểu dáng độc nhất vô nhị, cho dù ai vừa thấy cũng biết đây đại khái là thiếu gia nhà nào ở bản địa Tây Loan.

Quân huấn sinh Đế Đằng trên người chỉ có 500 đồng không mua nổi trang phục như vậy.

Du Việt mang theo 1500 đồng tiền cùng một cái ba lô mới đi lại đường cũ, còn chưa tới nơi liền nhìn thấy một đám học sinh mặc quân phục đang quần chiến.

(dreamhouse2255)

Bên cạnh bọn họ là cửa hàng hoa, tên Tố Đổi.

Cùng với 'Kể' chỉ thiếu một bộ 'Ngôn' (Méoo: tố - kể, tui xin nhường sân khấu cho cao nhân nào biết chữ hán TvT).

Cửa lớn của Tố Đổi cũng sắp bị bọn họ phá hỏng.

Đi phía sau Du Việt còn một Alpha khác, vừa nhìn thấy hai chứ Tố Đổi liền hai mắt phát sáng.

Alpha kia muốn vượt qua đám người đang dánh nhau, trực tiếp đi về phía cửa, kết quả Alpha đang bị mấy người cầm đầu đánh ngăn cản lại, “Đợi đã, ngươi học khu nào?”

Alpha lẻ loi một mình lùi ra sau một bước, “Nam, Nam Phong......”

Alpha bên kia nháy mắt với đám người phía sau một cái, “Đánh hắn.”

Những người này ở dưới mí mắt Du Việt đoạt sạch ba lô của học viên Nam Phong, cuối cùng thậm chí còn trói tay hắn ném ở ven đường.

Mấy Alpha hi hi ha ha, “Năm nay Bắc Lĩnh chúng ta nhất định là phân hiệu số một.”

“Nói rất đúng, ta cảm thấy chiến thuật này của chúng ta quá tốt, ngay từ đầu chúng ta liền đi cùng nhau, gặp được phân hiệu khác đơn độc liền giải quyết, dùng tốc độ nhanh nhất giao nhiệm vụ, tổng xếp hạng của phân hiệu chúng ta tự nhiên cũng nâng lên.”

“Huấn luyện viên nói, tất cả những người vào được top 100 đều có thưởng.”

(dreamhouse2255)

Mấy người vừa nói vừa cười đi giao nhiệm vụ.

Không ai biết Du Việt cũng là một quân huấn sinh, ngược lại bởi vì y quá xinh đẹp, mọi người không khỏi nhìn y nhiều thêm một cái.

Du - thoạt nhìn giống như là nhi tử ngốc của phú thương bản địa – Việt đi thẳng về phía Kim Mãn Đường.

Du Việt cảm thấy người Bắc Lĩnh quả thực vừa ngu xuẩn vừa mất nết.

Bọn họ ngay từ đầu liền kết nhóm làm nhiệm vụ, càng về sau sẽ phát hiện, bọn họ thậm chí có khả năng không một ai hoàn thành được nhiệm vụ, đôi khi tín vật chỉ có một, 1280 người, chỉ một người có thể lấy.

Mỗi ngày đi cùng nhau, nhiệm vụ không làm được mấy cái, người một nhà liền tự giải quyết người một nhà.

Không phải người cầm đầu ngu xuẩn, vậy chính là tất cả đều ngu xuẩn.

Khó trách có thể dạy ra được loại người chán ghét như Ngụy Phàm Lĩnh.

Du Việt đến gần Kim Mãn Đường, phát hiện Ngụy Phàm Lĩnh đang tranh chấp với ai đó.

Ngụy Phàm Lĩnh hỏi quản sự muốn đơn tử, bị người ta đánh ra.

Du Việt: “......”

(dreamhouse2255)

Còn tưởng rằng tìm tới nơi là có thể trực tiếp hỏi lấy tín vật, thì ra không phải sao?

Kim Mãn Đường là cửa hàng hoa lớn nhất khu này, thậm chí còn cung ứng hoa cho một số cửa hàng xung quanh, mỗi ngày vô số nhân viên công tác qua lại giao trả đơn tử.

Mà số lượng nhập hàng của bọn họ cực kỳ khổng lồ, tuy rằng nhiệm vụ của y là lấy được đơn tử của tháng mười hai năm ngoái, nhưng Du Việt suy đoán, Kim Mãn Đường không thể chỉ hợp tác với một hộ trồng hoa, khẳng định mỗi nhà có hợp tác với nó đều có đơn nhập hàng.

Y chỉ cần trông chừng một nhà trong đó là được.

Nhiệm vụ cũng không nói là muốn toàn bộ đơn nhập hàng của tháng mười hai.

Du Việt nhắm ngay một lão nông đưa hàng gần đó, nhân lúc không có ai chú ý chui vào trong xe.

Không biết qua bao lâu, một người nữa cũng lăn tới.

Người nọ kinh hô một tiếng, “Ai?”

Du Việt: “Lại là ngươi, Tây Bắc Dưa.”

Ngụy Phàm Lĩnh đại hỉ, vội vàng thò qua, “Du Việt? Ban nãy ngươi chạy cái gì?”

“Đừng tới đây!” Du Việt xua tay, “Đông Giáo cùng Bắc Giáo thụ thụ bất thân.”

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh: “Ta cũng không phải đám thích đánh cướp kia, cường giả đều thích độc hành.”

“Thật trùng hợp, vậy cách ta xa một chút.”

Ngụy Phàm Lĩnh: “Nhiệm vụ của ngươi là gì?”

Du Việt bắt đầu cảnh giác, hai người cùng nhìn chằm chằm một lão nông chuyên trồng hoa, chẳng phải chỉ có một tờ đơn nhập hàng tháng mười hai thôi sao?

Hiện tại đã bắt đầu cứng đối cứng với Ngụy Phàm Lĩnh, bất lợi cho phát triển sau này.

Du Việt: “Ngươi thì sao?”

Ngụy Phàm Lĩnh tùy tiện nói, “Là ta hỏi ngươi trước.”

“Vậy ta không trả lời.”

Ngụy Phàm Lĩnh câm nín, “Ai, ngươi còn không phải là bắt nạt ta cảm thấy ngươi đẹp, không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của ngươi!”

Du Việt cảm thấy người này không thể nào hiểu nổi, “Ngươi cũng có thể câm miệng a.”

“Nhiệm vụ của ta là lấy được đơn nhập hàng của cửa hàng Kể Ra tháng 11 năm ngoái.”

“Tháng 11?” Du Việt hồ nghi hỏi.

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh: “Ừ......”

Du Việt: “Nếu ngươi nói dối, cả đời đều không lên được.”

“...... Được rồi, ngươi quá bạo lực, là tháng 8.” Ngụy Phàm Lĩnh bất đắc dĩ nói, “Xem trên phân nhượng ngươi xinh đẹp, ta nói thật.”

Du Việt: “Được, ta biết ta xinh đẹp, ta đã chết lặng.”

Ngụy Phàm Lĩnh lại hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Du Việt: “Tháng 11.”

Ngụy Phàm Lĩnh xoa tay hầm hè tỏ vẻ vậy thật sự là quá tốt, “Nhiệm vụ của chúng ta không có xung đột, có thể hợp tác một phen.”

“Ừ.” Bắc Lĩnh cùng Đông Quận có cái rắm mà hợp tác.

Nông dân chuyên trồng hoa kia một đường đi thẳng về phía tây, tới tối mới về đến nhà.

Qua thật lâu, hai người lén lút xuống khỏi xe, cuối cùng vòng tới trước cửa nhà, gõ cửa.

Nông dân chuyên trồng hoa ra mở, nhìn thấy hai nam sinh trẻ tuổi, hắn hỏi: “Có việc gì không?”

(dreamhouse2255)

Du Việt: “Chúng ta là kế toán của Kim Mãn Đường, muốn sổ sách năm ngoái.”

Ngụy Phàm Lĩnh gật đầu, “Đúng vậy, có mấy hạng mục không khớp, không biết có phải là nhà các ngươi có vấn đề không.”

Nông dân chuyên trồng hoa vò đầu, “Không nên a, các ngươi thật sự là kế toán?”

Ngụy Phàm Lĩnh triển lãm quần áo của mình cho nông dân, còn có cả bảng tên trên đó, “Xem trang phục.”

“Là quần áo kế toán của Kim Mãn Đường.” Nông dân chuyên trồng hoa đỡ đỡ mắt kính, “Chờ một lát ta đi lấy đơn nhập hàng, giấy tờ bên ta không thành vấn đề, các ngươi tự lấy về đối trướng đi.”

Du Việt: “Được.”

Ngụy Phàm Lĩnh thế nhưng cướp một bộ quần áo kế toán tới, đúng là có đầu óc.

Nông dân chuyên trồng hoa cầm một xấp giấy tới, Du Việt hỏi, “Cho chúng ta hết sao, ngươi có giữ lại một bản không, ta sợ trên đường làm rơi mất.”

“Có giữ bản sao rồi.” Nông dân chuyên trồng hoa đánh ngáp một cái, đóng cửa lại.

Ngụy Phàm Lĩnh nhận lấy toàn bộ giấy tờ, xoay người đi trước.

Du Việt đuổi theo hắn, “Đưa phần của ta cho ta!”

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh nắm chặt tín vật, “Gấp như vậy? Nói chuyện thêm một lúc nữa đi, ta còn có thể lừa ngươi sao?”

Bóng đêm dần dày, bên này hình như là một sơn thôn nhỏ ở Tây Loan, khắp nơi đều là ruộng hoa, đi không bao lâu, đường nhỏ liền chia thành hai nhánh.

Một cái biển báo hướng tây bắc viết 【 Bích Than 】, một cái hướng tây nam viết【 Hoa Nham 】.

Hai mắt Du Việt sáng lên, thật sự là vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, nhiệm vụ kế tiếp của y chính là ở Bích Than.

Không ngờ lại có thể đi nhờ xe.

Xem biểu tình của Ngụy Phàm Lĩnh liền biết hắn muốn đi Hoa Nham.

Du Việt: “Đưa đơn tử cho ta?”

“Chết tiệt, như vậy đi,“ Ngụy Phàm Lĩnh đứng dưới ánh trăng nhìn Du Việt, nghiêm túc nói, “Ngươi hôn ta một cái, ta đưa hết đơn tử cho ngươi.”

Du Việt xắn cổ tay áo quý tộc lên một đoạn, “Không cần, ta tự mình lấy, Ngụy Phàm Lĩnh, ngươi có phải là muốn đánh nhau không?”

Ngụy Phàm Lĩnh bất đắc dĩ xoa xoa ót, “Nói thật, ở bên cạnh ngươi, ta luôn có một loại cảm giác xuân tâm manh động, kỳ thật ngày thường ta không có không tiền đồ như vậy.”

(dreamhouse2255)

Du Việt: “Vậy thật may mắn, hiện tại chúng ta liền phải đường ai nấy đi.”

Ngụy Phàm Lĩnh kéo ra một đoạn khoảng cách với Du Việt, ném tập đơn tử xuống đấp, “Như vậy, chúng ta ai lấy phần của ngươi nấy, không đánh lén đối phương, được không?”

“Được, ta tin ngươi, ngươi lấy trước.” Du Việt nói.

Ngụy Phàm Lĩnh lại nói, “Du Việt, hiện tại ta rất khó chịu, ta cũng không biết vì sao ở bên cạnh ngươi, ta không thể không dùng thuốc ức chế, nhưng ngươi biết đấy, phân hóa suất càng cao, liều lượng thuốc ức chế cần dùng càng nhiều.”

Du Việt: “Cho nên sao?”

“Cho nên ta thế nhưng vì một Alpha tổn thất không ít thuốc ức chế, đại khái là tính hướng của ta có vấn đề đi, đơn tử còn lại đều cho ngươi, lần sau gặp mặt ta hi vọng có thể cắn ngươi một cái.” Ngụy Phàm Lĩnh nói xong liền cầm hai tờ đơn tử chạy thục mạng về phía Hoa Nham.

Một Alpha nói với một Alpha khác ta muốn cắn ngươi, thật sự là rất khiêu khích.

Du Việt nghĩ, ta học được rồi.

Du Việt cầm đơn tử còn lại đi về phía Bích Than.

Bị Ngụy Phàm Lĩnh lấy đi là đơn tử của tháng 8 cùng tháng 11.

(dreamhouse2255)

Quả nhiên tên kia không muốn để y lấy được điểm mà.

Du Việt gấp kỹ đơn tử tháng mười hai, ngâm nga đi về phía Bích Than.

Có hơi đói bụng.

Đừng nói Ngụy Phàm Lĩnh muốn cắn y một ngụm, vừa rồi y cũng rất muốn ăn mỳ thịt bò cay đây, may là hai người đã tách ra.

Du Việt vừa đi vừa nghĩ, nếu là Vạn Dương Trạch...... hắn chắc chắn sẽ không lấy đi đơn tử của mình.

Liên tục đi về phía Tây Bắc, là biển.

Ven đường vùng duyên hải, tất cả đều là quán bar.

Nhiệm vụ của Du Việt ở Bích Than là lấy được đóng dấu nhận chức ở quán bar Chiều Hôm.

Du Việt: Có bệnh hả? Ta vì sao phải tới một quán bar nhận chức? Lấy được đóng dấu liền chạy lấy người? Đây không phải là chơi đùa học sinh sao?

Tìm đơn nhập hàng của người khác còn có thể lý giải là trường học muốn khảo sát năng lực gián điệp cùng năng lực quan sát của bọn họ, dù sao mấy cửa hàng kia nhất định là có hợp tác nhất định với nhà trường.

Nhưng lấy được đóng dấu nhận chức ở Chiều Hôm là muốn khảo sát cái gì?

(dreamhouse2255)

Chẳng lẽ là năng lực tìm công tác sau khi tốt nghiệp?

Nhận chức ở quán bar, không thể nào là khảo nghiệm kỹ thuật sắc dụ của Alpha đi.

Nhiệm vụ ở Bích Than có điểm đỏ, Du Việt không biết cái này có nghĩa là gì, chẳng lẽ là tương đối khó?

Trên bản đồ có tiêu chí điểm cầu cứu của Đế Đằng ở Bích Than, đây cũng là điểm tập hợp lâm thời.

Giao tín vật lấy được ở thị trường hoa tươi lên liền biết được nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa, cùng với lại xem xếp hạng mới nhất.

Du Việt đổi trở về trang phục quân huấn, đi theo hướng mà bản đồ chỉ dẫn tới nơi tập kết.

Là một nhà siêu thị.

Du Việt vào cửa nói, “Lão bản, giao nhiệm vụ.”

Đối phương cẩn thận xem đơn tử của y, cuối cùng nói: “Mã số sinh viên.”

Du Việt báo lên, lão bản kia sau khi kiểm tra ghi thành quả của Du Việt vào hệ thống.

Du Việt tò mò nhìn chằm chằm đối phương: “Ta cảm thấy bộ dáng của ngươi khá giống chủ tiệm quần áo bên kia, là tướng phu thê sao? Ngươi là lão bản Tố Đổi? Hay là...... lão sư Đế Đằng?”

(dreamhouse2255)

Nam nhân không có trả lời, chỉ để Du Việt xem màn hình điện tử.

Du Việt nhìn xem xếp hạng, trước mắt y đứng thứ hai, một trăm điểm.

Thứ nhất là Vạn Dương Trạch, 200 điểm, mỹ mãn hoàn thành xong hai nhiệm vụ.

****, y đã gấp như vậy, còn đi nhờ xe, ném xa cả đống người, tốc độ xem như rất nhanh, nhưng Vạn Dương Trạch thế nhưng đã hoàn thành hai nhiệm vụ?

Phía sau Du Việt rất nhanh liền xuất hiện tên của Ngụy Phàm Lĩnh.

Người nọ nhảy thành thứ ba, cũng là 100 điểm, trên thời gian chỉ kém Du Việt 1 phút.

Ngụy Phàm Lĩnh nhìn đến bảng xếp hạng, cảm giác rất tò mò, hắn rõ ràng đã cầm đi đơn tử tháng 11 của Du Việt, đối phương làm sao vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Thì ra hai người đều không tin tưởng đối phương.

Du Việt tiêu tiền mua một cái loa nhỏ trên màn hình điện tử.

【 Du Việt: Ngụy Phàm Lĩnh, ba ba rất thất vọng về ngươi, ngươi không phải là Tây Bắc Dưa của ta. 】

Rất nhanh liền có loa đồi đáp lại.

(dreamhouse2255)

【 Ngụy Phàm Lĩnh: Du Việt, lần sau gặp lại, nhất định cắn ngươi. 】

Du Việt: ****.

Luận không biết xấu hổ vẫn là người Bắc Lĩnh số một.

Có không ít người xếp hạng sau bọn họ, điểm khoảng chừng ở 80, xem ra nhiệm vụ sau này chỉ có thể hoàn thành một nửa.

“Đóng dấu nhận chức ở Chiều Hôm?” Du Việt lầm bầm lầu bầu.

Hắn không biết đóng dấu này là cần trộm tới, hay là lừa tới.

Vì thế Du Việt lại mua thêm một cái loa nhỏ.

【 nặc danh: Đế Đằng không có tâm, thế nhưng cưỡng ép Alpha thiện lương đi làm mấy chuyện trộm cắp. 】

Rất nhanh, Ngụy Phàm Lĩnh lại hồi đáp.

【 Ngụy Phàm Lĩnh: Người nặc danh ta biết, là Du Việt. 】

Du Việt mặc kệ hắn.

Quán bar quá loạn, y lại không có thuốc ức chế, căn bản không thích hợp đi...... Nhưng bởi vậy mà từ bỏ 100 điểm sao?

Không thể, từ bỏ liền không thể đuổi kịp Vạn Dương Trạch.

Chênh lệch một trăm điểm cho dù tới điểm chung cuộc sớm hơn Vạn Dương Trạch, vậy cũng không thể thủ thắng.

Nhưng Du Việt rời khỏi nơi tập hợp không lâu, thế nhưng nhìn thấy Vạn Dương Trạch ở phụ cận quán bar.

Ống quần của Vạn Dương Trạch dính ít bùn, thoạt nhìn chật vật không ít.

Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hai nhiệm vụ, xác thật hao phí thể lực, nhưng bộ dáng của hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ.

Du Việt vui vẻ ra mặt nhìn hắn, “U, số một của chúng ta làm sao vậy, cháy bản đồ sao, vì sao chạy nhanh như thế? Quần bẩn ha.”

Nháy mắt nhìn thấy Du Việt, Vạn Dương Trạch cuối cùng cũng có thể yên tâm, hắn nhìn Du Việt nói, “Nhiệm vụ quán bar này ngươi không cần làm.”

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.