Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 32: Chương 32




TTTCTCĐ - Chương 32

(dreamhouse2255)

Chương 32:

Sau khi ra khỏi phòng, Vạn Dương Trạch bình tĩnh rời khỏi Chiều Hôm.

Không lưu luyến chút nào.

Đem hình tượng Alpha cặn bã biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Bảo tiêu giám thị vừa lòng trở lại, “Tên kia đi rồi, chỉ còn lại Tiểu Ngư.”

Du Việt nằm ở trên giường thật lâu thật lâu.

Nhiệt độ ấm cháy trên người Vạn Dương Trạch, lông mi của hắn chỉ gần trong gang tấc.

Bộ dáng nghiêm túc của Vạn Dương Trạch khi hôn y.

Thế nhưng lại làm Du Việt cảm thấy mình được yêu sâu sắc.

Vạn Dương Trạch hôn cẩn thận như vậy, Du Việt thậm chí cảm thấy hắn không phải đang hôn Tiểu Ngư, mà là Du Việt y.

Du Việt lại xoa xoa miệng, hậu tri hậu giác, m*, nụ hôn đầu tiên của lão tử mất rồi?

Là mất rồi đi? Cứ như vậy? Chỉ một chút như vậy thôi sao?

Hình như đúng thế.

Thật là một phút dài đăng đẳng, ngón tay bắt lấy sau lưng cũng đã quên buông ra.

(dreamhouse2255)

Tâm tình của Du Việt phức tạp cực kỳ, thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu: Vạn Dương Trạch thật biết chơi.

Du Việt phẫn hận nghĩ, trên phương diện này y xác thật không bằng Vạn Dương Trạch.

Kỹ xảo của Vạn Dương Trạch, cảm giác đầu lưỡi tàn sát bừa bãi, xúc cảm ướt ngọt giao triền, mang tới cho Du Việt cảm giác mới lạ cùng vui sướng chưa từng có.

Thì ra hôn môn có thể vui sướng như vậy sao?

Đại não thật hưng phấn.

Du Việt không hiểu, hay đây là tín hiệu mà tin tức tố của Alpha mang tới cảm giác vui sướng cho y?

Nhưng đổi thành Alpha khác, cho dù hương vị của tin tức tố có vui sướng tới đâu cũng sẽ bị y một chân đá ra xa đi?

Vạn Dương Trạch trở lại bờ biển, sáng sớm, trên bờ biển rất lạnh.

Thời điểm rời khỏi hắn vốn định đánh dấu tạm thời cho Du Việt, nhưng lại sợ tiểu tử kia nổi lên nghi ngờ cái gì, liền lựa chọn một cách đánh dấu đối với hắn rất nguy hiểm đối với Du Việt lại rất an toàn.

Hôn môi.

Nguy hiểm chính là có thể vì mạnh mẽ cướp đi nụ hôn đầu tiên của đối phương mà bị Du Việt truy sát.

(dreamhouse2255)

Nhưng cũng may Du Việt có vẻ không tức giận.

Lấy tính cách của Du Việt cũng có thể là quá đỗi tức giận cho tới giờ cũng vẫn chưa phản ứng lại.

Đầu óc của Vạn Dương Trạch hỗn độn thật lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận: Du Việt thật ngọt.

Thật muốn một ngụm nuốt vào trong bụng.

Tâm tình của Du Việt đang khiếp sợ, phẫn nộ, dư vị, a, hình như cảm giác cũng không tệ lắm? Trong lúc bồi hồi, cuối cùng cũng vẫn là cảm kích Vạn Dương Trạch trời xui đất khiến tạm thời đánh dấu giúp y.

Cho dù đối phương cũng không biết là mình đã từng giúp.

Bảo tiêu đến gõ cửa, Du Việt vội vàng ra mở.

“Thúc thúc?” Tiểu Ngư xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, “Sao ngài lại tới sớm như vậy?”

“Đám tiểu hài tử các ngươi đúng là đều thích ngủ nướng, mặt trời đã lên cao rồi.” Bảo tiêu nhìn khắp phòng một vòng, yên tâm hỏi, “Bạn trai ngươi đi rồi?”

Tiểu Ngư cũng quay đầu lại nhìn phòng ngủ trống rỗng, bất đắc dĩ gãi đầu, “Phải, hắn sớm đã muốn chia tay, nhưng lại cảm thấy bỏ lại ta một mình không yên tâm, hiện tại vất vả lắm mới thấy ta có một nơi để ở, tự nhiên là muốn đi.”

Bảo tiêu một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, “Loại bạn trai này ngươi còn thích hắn làm gì?”

(dreamhouse2255)

“Sao có thể không thích, hắn chính là Alpha, nói nữa, cũng bởi vì ta không phải Omega chúng ta mới chia tay, nếu ta phải, hắn nói không chừng đã không chia tay với ta.” Tiểu Ngư không cam lòng nói, “Giữa chúng ta vẫn có tình cảm.”

Tuy rằng bị bạn trai đá, nhưng y có thể nói xấu người nọ, người khác lại không thể.

Bảo tiêu làm bộ lơ đãng nhìn dấu vết trên cổ Tiểu Ngư, đều là do tiểu tử thối Dương Trạch kia để lại, phải nhanh khiến y quên Dương Trạch kia đi.

Cho dù sau này liên hệ, Dương Trạch tới gặp y cũng phải lấy tiền ra mới được.

Chờ Tiểu Ngư mê người hơn một chút, dẫn tên Dương Trạch kia tới đây, thời gian lâu dài, Dương Trạch cũng quen thuộc với Chiều Hôm.

Tiểu tử kia tuy rằng là Alpha, phân hóa suất lại thấp đến đáng thương, nhưng vẫn có rất nhiều người thích kiểu như vậy.

Chỉ biết thối một khuôn mặt, cũng không biết có cái gì hiếm lạ.

Nhưng Dương Trạch kia rõ ràng không dễ khống chế, chỉ có thể dựa vào Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư tựa hồ còn chưa rõ quan hệ giữa y với Chiều Hôm, đơn giản rửa mặt xong mới hỏi, “Vậy ta quét tước vệ sinh cuối tuần có thể chứ? Ta rất chăm chỉ.”

Bảo tiêu xoa xoa cằm, khó xử nói: “Ngươi thiếu 900 đồng phí ghế dài cùng 300 đồng tiền ăn ở, quét tước vệ sinh hai ngày không đủ được, lương của công nhân vệ sinh rất thấp.”

“Tổng cộng hơn 1300? Phí ăn ở là cái gì?” Tiểu Ngư kinh ngạc cực kỳ, “Không phải đã nói phòng ở miễn phí sao?”

(dreamhouse2255)

“Phòng ở miễn phí, nhưng mấy thứ mà các ngươi dùng trong phòng, như nước khoáng, điểm tâm đều phải trả tiền, còn có cả bao cao su trong ngăn kéo, các ngươi có dùng không? Nếu không dùng vậy có thể tiện nghi một chút.” Bảo tiêu làm bộ quan tâm hỏi.

Mặt Tiểu Ngư đỏ bừng, xấu hổ không thôi, “Dùng, dùng, thật xin lỗi, ta không biết những thứ đó có thu phí.”

Cố ý lôi toàn bộ đồ có thể ăn dùng trong phòng ra, chỉ bởi vì muốn tăng thêm chút tiền phải trả nợ, còn đóng gói một đống đồ ăn vặt đưa cho Dương Trạch nuôi thả ở bên ngoài.

Bao quý nhất, hai người cố ý làm hỏng một cái, dư lại cũng để Vạn Dương Trạch đóng gói mang đi.

Bảo tiêu kéo Tiểu Ngư ngồi xuống giường, còn muốn vỗ vỗ tay y mấy cái, nhưng Tiểu Ngư lại lập tức đứng lên, “Chân ta tê quá, ta đi dạo trong phòng một chút.”

Bảo tiêu tâm nói, đúng là một đứa nhỏ không chịu ngồi yên, “Thúc thúc sẽ không lừa ngươi, ta có đứa con trai tuổi cũng không chênh lệch với ngươi lắm, đáng tiếc khi còn nhỏ đã không còn, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy quen thuộc, hiện tại ngươi tới nơi này làm, nghe ta, ta sẽ không hại ngươi, ngươi cũng có thể nhanh kiếm ra tiền, bằng không hai ngày này ngươi cái gì cũng không biết, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Chờ lão bản của chúng ta biết ngươi thiếu nhiều như vậy lại không trả liền chậm.”

Tiểu Ngư nghe nói lão bản muốn tới đòi nợ liền luống cuống, “A? Xin lỗi, ta không cố ý...... Ta khẳng định sẽ trả, nhưng ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một Beta, trên tay cũng không có tiền......”

Bảo tiêu: “Ngươi dự định sau khi trả nợ xong đi nơi nào?”

Tiểu Ngư biểu tình hoảng hốt, “Ta không biết, vốn dĩ ta cùng Dương Trạch tính toán cùng nhau làm công kiếm tiền, tiết kiệm mở một cửa hàng, siêu thị nhỏ gì đó, nhưng hắn phân hóa thành Alpha, bộ dáng cũng đẹp, có Omega trong trường viết thư tình thổ lộ với hắn...... Sau đó hắn nói cho ta chúng ta sớm muộn gì cũng chia tay, ta lên kế hoạch gì cũng vô dụng.”

(dreamhouse2255)

“Ba mẹ ngươi đâu?” Bảo tiêu quan tâm hỏi, “Trong nhà còn thân thích gì không?”

“Ta là cô nhi, lúc trước vẫn do chính phủ nuôi dưỡng, ta cùng Dương Trạch là đồng học trường công, mới vừa tốt nghiệp thành niên, vốn Dương Trạch nói sẽ nuôi ta đi học tiếp, nhưng thành tích của ta không tốt, ta cũng không thích học, hắn nói ta không có bản lĩnh, cuối cùng vẫn là ghét bỏ ta kéo chân tiền đồ tốt đẹp của hắn.” Tiểu Ngư tức giận bất bình.

Chính mình không có chí tiến thủ còn ngại bạn trai Alpha hùng tâm tráng chí.

Bảo tiêu thở dài, “Hài tử, con đường các ngươi phải đi không giống nhau, nếu ngươi không còn chỗ nào khác liền ở lại Chiều Hôm đi.”

Tiểu Ngư điên cuồng xua tay, “Không được! Sau này Dương Trạch mà biết khẳng định sẽ không để ý đến ta, hắn chán ghét ta loạn chơi bên ngoài, Chiều Hôm cũng không phải nơi đứng đắn gì......”

Sắc mặt bảo tiêu hơi trầm xuống.

Tâm nói hài tử này đúng là không được giáo huấn.

Nhưng hắn biết, loại tiểu hài tử này vừa tiến vào Chiều Hôm ngày đầu tiên đều là một bộ thanh cao vô cùng, vừa làm chút việc bẩn việc mệt liền ủy khuất.

Ngày hôm sau có thể dùng phương thức nhẹ nhàng hơn kiếm được bó lớn tiền liền bắt đầu dao động.

Ngày thứ ba sẽ không cam lòng chỉ làm phục vụ sinh bồi rượu, muốn kiếm được càng nhiều tiền hơn.

Rất dễ dỗ.

(dreamhouse2255)

Quả nhiên, ngày đầu tiên Tiểu Ngư rất quật cường, sống chết không chịu trường kỳ ở lại Chiều Hôm, nói chỉ muốn làm kiêm chức kiếm chút tiền trả nợ xong liền đi.

Bảo tiêu tức giận đưa y lên trên dọn phòng.

Vừa để y lên lầu ba gấp chăn, vừa đi thu thập bồn vệ sinh vừa bị khách nhân dùng, cái chỗ kia bị khách nhân say rượu xong nôn bừa rất khó thu thập.

Tiểu Ngư từ ban đầu yên lặng thu thập đến sau đó khóc lóc ra khỏi phòng.

Bộ dáng trộm gạt lệ kia, quá chọc người trìu mến.

Bảo tiêu tâm nói, đáng đời.

Du Việt xác thật khóc, nước mắt là cố ý khóc, nhưng cũng là thật tình muốn khóc.

Y bởi vì gấp vỏ chăn tức khóc.

Khi ở trường chăn của y đều do Vạn Dương Trạch thu thập, gấp vỏ chăn một lần cũng chưa từng thành công, hôm nay Chiều Hôm lại phái một người giống như quản gia tới trông chừng y làm việc.

Ngại y không nhanh nhẹn, ngại y chân tay vụng về cũng không biết xấu hổ làm dọn vệ sinh.

Cuối cùng thẳng đến khi thấy Du Việt gấp xong vỏ chăn mới xem như là ngưng dùng ngôn ngữ công kích.

(dreamhouse2255)

Lúc này Tiểu Ngư đã yếu ớt không chịu được, thật tâm thật lòng hao hết tâm sức làm việc, kết quả lại bị mắng đến máu chó đầy đầu, cả một buổi sáng cũng chỉ cho y 20 đồng tiền.

Tiểu Ngư cầm 20 đồng tiền, ủy khuất hỏi, “Có hơi ít quá không......”

Quản gia lạnh mặt nói, “Lấy hiệu suất của ngươi, một buổi sáng chỉ thu dọn được hai gian phòng, giữ ngươi lại xem như là nuôi ăn mày.”

Tiểu Ngư nhìn phục vụ sinh cách vách mỗi ngày chỉ đứng ở cửa kêu “Hoan nghênh quang lâm” một buổi sáng liền thu được 200 đồng tiền, tức khắc liền chua, “Vì sao bọn họ lại có thể lấy được nhiều như vậy, công việc bọn họ làm cũng không mệt.”

Quản gia cố ý úp úp mở mở, “Ha hả, ngươi làm vệ sinh hai tháng cũng không kiếm được bằng nửa tháng tiền lương của người ta, người ta còn có thể lấy tiền boa, lương công một tháng hơn ngươi nhiều.”

Thời điểm ăn cơm trưa, Tiểu Ngư thương tâm rơi lệ nhớ Dương Trạch, bảo tiêu lại tới khuyên y, “Có phải rất mệt không?”

Tiểu Ngư gật đầu, “Ta không biết khi nào mới có thể trả lại tiền cho các ngươi.”

“Ngươi không phải ngại Chiều Hôm không đứng đắn sao? Nhưng phục vụ sinh mỗi ngày chỉ đứng ngoài cửa nói hoan nghênh quang lâm liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, cũng không có làm giao dịch bán đứng thân thể cùng linh hồn gì, nếu ngươi không thích làm dọn vệ sinh, vậy đi làm cái kia?” Bảo tiêu nhìn như lơ đãng hỏi.

Tiểu Ngư mắt đầy hâm mộ, “Có thể sao?”

Bảo tiêu: “Có thể, nhưng ngươi muốn làm phải được huấn luyện trước, nếu ngươi thật sự muốn ở lại Chiều Hôm, vậy càng phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta không thể huấn luyện tốt cho ngươi xong liền thả ngươi chạy, bằng không chúng ta liền lỗ vốn. Thế này đi, ngươi ký cái hợp đồng, giữ vốn làm nửa năm, ta bảo đảm ngươi lãi lớn.”

(dreamhouse2255)

Tiểu Ngư do dự, “Ta phải nghĩ lại.”

Bảo tiêu trở về báo cáo cho Cửu ca, “Xác thật là một tiểu hài tử đáng thương, không có nhà để về, hôm nay ta giữ y lại, y không muốn, nói chỉ muốn làm vệ sinh trả nợ.”

Cửu ca nhìn chằm chằm ảnh chụp Du Việt nửa ngày, “Tư sắc xác thật có thể, quan sát thêm hai ngày xem y có hành động bất thường gì không, nếu có thể tín nhiệm, dẫn y tới tầng hầm số 2 xem, cho dù không tiêm tin tức tố bắt chước, nói y là Omega cũng có thể, trước dỗ một chút, để y phối hợp được là tốt nhất.”

Bảo tiêu cao hứng cực kỳ, “Được!”

Hài tử Tiểu Ngư này chính là cây rụng tiền, giai đoạn trước dạy dỗ một trận, chờ đứa nhỏ kia tan nát cõi lòng liền cho y một chút chỗ tốt cùng hi vọng, y tự nhiên sẽ khăng khăng một mực với Chiều Hôm.

Du Việt nghĩ thầm, chờ y ra khỏi chỗ này nhất định sẽ tận diệt toàn bộ sản nghiệp đen của Chiều Hôm! ** **, y cư nhiên thật sự làm dọn vệ sinh ba ngày, đem mình mệt sống mệt chết cuối cùng lại chỉ kiếm được 100 đồng tiền.

Ngày thứ tư Tiểu Ngư khóc lóc tìm bảo tiêu, nói muốn làm phục vụ sinh giữ cửa.

Cho dù bị người tới sờ hai lần y cũng có thể tiếp thu, làm dọn vệ sinh thật sự quá mệt mỏi, trả giá cùng thu hoạch căn bản không cân bằng.

Hơn nữa thời điểm y dọn phòng không biết vì sao mất mất một chai rượu đỏ trân quý, thế nên lại thiếu Chiều Hôm thêm một vạn đồng tiền.

Vẫn là bảo tiêu tốt với y, giúp y trả 2000, nhưng hiện tại y vẫn thiếu Chiều Hôm hơn 9000 đây.

(dreamhouse2255)

Nếu có thể giống như phục vụ sinh, bán mấy bình rượu là có thể kiếm trở lại thì tốt rồi, còn không phải là bồi người khác uống vài chén thôi sao.

Bảo tiêu đắc ý, hắn biết Tiểu Ngư sẽ tới cầu tình mà.

Không ai làm việc bẩn nhất mệt nhất lại không muốn đi lối tắt.

Thứ tự trên bản xếp hạng của Đế Đằng liên tục thay đổi, xếp thứ nhất cùng thứ hai là Phùng Mễ Đế cùng Ngụy Phàm Lĩnh.

Ngoại trừ ban đầu Vạn Dương Trạch dẫn trước, Du Việt theo sát phía sau, kế tiếp liền không còn tin tức gì về hai người bọn họ.

Ngụy Phàm Lĩnh nhìn chằm chằm động tĩnh của hai người trên bảng xếp hạng, phát hiện cả hai đều không có biến hóa gì, chẳng lẽ là Du Việt tao ngộ bất trắc?

Không nên a.

Đang lúc tò mò, Ngụy Phàm Lĩnh gặp Vạn Dương Trạch đang làm nhiệm vụ ở cửa đá.

Trước cửa đá có mấy khối tượng phật, lớn vô cùng, không biết thả ở đâu hai cái bàn cờ, yêu cầu nhất định phải tìm được một trong số chúng.

Sau lưng mấy khối tượng phật có các loại huyệt động, bên trong rất nhiều kỳ trân dị thú, yêu cầu thăm dò toàn bộ huyệt động tìm ra được bàn cờ kia.

Alpha thể lực kém ngay cả leo lên trên vai tượng phật cũng không thể làm được.

Ngụy Phàm Lĩnh cùng Vạn Dương Trạch đồng thời tìm tới hai bàn cờ, Ngụy Phàm Lĩnh không nhanh bằng Vạn Dương Trạch.

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh hỏi Vạn Dương Trạch, “Huynh đệ, lưu lại một đường sống cho người khác, nhiệm vụ của ngươi cũng là tìm được một bàn cờ đi?”

Vạn Dương Trạch: “Ừm.”

Cất cả hai bàn cờ vào trong ba lô.

Ngụy Phàm Lĩnh nóng nảy, “Không phải, ngươi lấy một bàn là được, lấy hai bàn làm gì?”

“Ta cần dùng tới.”

Ngụy Phàm Lĩnh làm ra tư thế ngăn trở, “Phân hóa suất của chúng ta rất gần, đánh lên chỉ có thể lưỡng bại câu thương, ngươi để lại cho ta một bàn.”

Vạn Dương Trạch: “Không có khả năng.”

Du Việt còn từng vì muốn phương thức liên lạc của Ngụy Phàm Lĩnh mà lên tận diễn đàn trường học, hiện tại trên đó còn có đồng nhân văn của hai người bọn họ, Vạn Dương Trạch đã xem đủ rồi.

Ngụy Phàm Lĩnh cho rằng Vạn Dương Trạch chỉ đơn thuần là không muốn cho hắn lấy điểm này, liền khuyên nhủ, “Ngươi chia cho ta một bàn, nhiệm vụ này chỉ hai người có thể lấy điểm, ta cầm sẽ đảm bảo Du Việt thất bại nhiệm vụ này, cuối cùng số một Đế Đằng Đông giáo vẫn là ngươi.”

Vạn Dương Trạch cảm thấy người châm ngòi ly gián là không có nhân phẩm nhất.

Nếu hiện tại người ở đây là Du Việt...... Được rồi, nói không chừng sẽ thống khoái đưa cho Ngụy Phàm Lĩnh.

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch: “Quan hệ giữa ta cùng Du Việt không kém như vậy.”

“Sao có thể, điểm của y vẫn luôn đếm ngược liên tục bốn ngày, y chính là đang thử xem ngươi rốt cuộc có thể hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, Vạn Dương Trạch, sao ngươi có thể thiên chân giống Du Việt như vậy?” Ngụy Phàm Lĩnh khó hiểu, “Hai người chúng ta lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi chính là Du Việt.”

Vạn Dương Trạch: “Ừm.”

Nếu mềm không thể lấy được bàn cờ kia, Ngụy Phàm Lĩnh chỉ có thể cứng đối cứng với Vạn Dương Trạch.

Nhưng Vạn Dương Trạch căn bản không để cho hắn bất luận cơ hội nào, cuối cùng Ngụy Phàm Lĩnh vì bảo trì thể lực, bị Vạn Dương Trạch dẫn trước một bước tới điểm tập kết.

Ngụy Phàm Lĩnh theo sát sau đó, nhưng Vạn Dương Trạch đã giao vật phẩm lên rồi.

Trơ mắt nhìn Vạn Dương Trạch cầm tín vật của sáu nhiệm vụ liên tục nộp lên, nháy mặt trở thành số một trên bảng xếp hạng.

Ngụy Phàm Lĩnh trợn tròn mắt.

Càng há hốc mồm hơn là, Vạn Dương Trạch lại cầm bảy phần tín vật khác giao nộp lên, “Cái này là của Du Việt.”

Vạn Dương Trạch báo lên mã số sinh viên của Du Việt, sau đó, Du Việt biến thành số một Đế Đằng.

(dreamhouse2255)

Còn đè ép thành tích của Vạn Dương Trạch xuống.

Ngụy Phàm Lĩnh: “?” what?

Đã từng hãm hại Du Việt một tờ đơn tử, Ngụy Phàm Lĩnh tỏ vẻ, đây chẳng lẽ là cảnh giới cao nhất của tương ái tương sát?

Không biết chính mình đã cầm thành tích số một Đế Đằng, hiện tại Du Việt còn đang suy xét làm sao tấn chức từ dọn vệ sinh lên phục vụ sinh.

Bảo tiêu: “Chiều Hôm là quán bar, là quán bar đứng đắn, nói nữa, vì sao ngươi lại chia tay với Dương Trạch, còn không phải bởi vì ngươi không phải là Omega thôi sao?”

“Ta biết là quán bar đứng đắn...... Ta không muốn làm dọn vệ sinh, tiền lương quá thấp, ta chỉ muốn làm phục vụ sinh giữ cửa, vì sao lại không được?” Tiểu Ngư ủy khuất.

Bảo tiêu cố ý đè thấp thanh âm nói với Tiểu Ngư, “Ngươi tới đây, ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác, ta không cho ngươi làm phục vụ sinh giữ cửa là vì có công việc càng tốt hơn cho ngươi, ngươi tin ta không?”

“Ừm?” Tiểu Ngư cảnh giác tới gần hắn.

Bảo tiêu thấp giọng nói, “Ngươi ở lại Chiều Hôm, sau khi trả lại đủ tiền, ta giúp ngươi trở thành Omega, tốt hơn làm phục vụ sinh giữ cửa nhiều.”

Tiểu Ngư hít sâu một hơi, “Sao có thể! Ta là Beta, không thể tiếp tục phân hóa nữa, ta đã làm kiểm tra rồi.”

“Ngươi yên tâm, đừng nói ra ngoài, ta là thấy ngươi đáng thương lại không có nhà để về, ngươi vốn dĩ còn có thể dựa vào Dương Trạch, nhưng hiện tại hắn đi rồi, nếu ngươi trở thành Omega, ngươi thấy hắn sẽ thế nào? Có thể trở về với ngươi không?” Bảo tiêu tận lực biểu hiện giống như một đại ca tri tâm tri kỷ.

Tiểu Ngư nghe nhắc tới Dương Trạch đi liền mất mát, “Ta không biết, ta chỉ biết Beta sẽ không thể trở thành Omega, loại mộng tưởng này ta cũng không phải là chưa từng làm, Dương Trạch cũng nói ta nằm mơ.”

“Vậy ta mang ngươi đi xem, xem một ít Beta có thể động dục.” Đáy mắt bảo tiêu tỏa sáng nói.

Tiểu Ngư lại lui ra sau một bước, “Ta không tin......Beta sao có thể động dục được? Chính ta cũng không thể.”

Bảo tiêu: “Hài tử, ngươi đừng sợ, ta chỉ mang ngươi đi xem mà thôi, cũng không có làm cái gì hết.”

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.