Tính Ảnh Trầm Bích

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 5 MINH NGUYỆT CHIẾU NGÃ NHƯ BĂNG TUYẾT

An bài xong cho Diệp Vãn Phong, việc vặt trong triều theo nhau mà đến.

Người Tông gia làm quan trong triều không ít, tất cả đều hạ ngục, lục bộ cửu tự ngũ giám có không ít ghế trống. May thay Tông gia trọng văn, không nhúng tay vào quân bộ, cho nên quyền quân sự to nhất một mực vẫn do Tiêu Uẩn Hi nắm giữ. Lúc này kỳ thi Hương vừa chấm dứt, kỳ thi mùa xuân chưa mở, không thích hợp trực tiếp đề bạt nhân sự bổ khuyết những chức vị để trống, nhất thời các bộ bận rộn đến gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ. Cấp dưới thật sự bận tối mắt tối mũi, liền đem mấy việc vặt vãnh phóng đại lên đổ dồn cho cấp trên, cấp trên lại đẩy lên cao hơn, cứ một tầng thêm một tầng, đấy thẳng lên bàn của Trung thư lệnh Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần. Hai người tuổi tác đã cao, ngồi lâu đau lưng, không được vài ngày liền song song cáo bệnh hồi phủ nghỉ ngơi. Kết quả, Văn Tĩnh Tư không thể không tạm thời ôm đồm cả chuyện của Trung thư tỉnh, cả ngày lẫn đêm trấn giữ ở Hiền Anh Điện, phê duyệt công văn lớn nhỏ. Trong lúc đó lại thêm một lần bụng đau dữ dội, lâu hơn so với lần đầu tiên, dọa cho Nhạn Trì lửa giận vọt lên đỉnh đầu, tốn nước bọt hảo hảo khuyên nhủ y đi ngủ, y vừa quay đầu liền xâm nhập vào tẩm cung của Tiêu Uẩn Hi, mời hoàng đế tới. Tiêu Uẩn Hi gạt phăng ba chồng công văn, hồ sơ vụ án, sổ sách chất chồng trên bàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Ngày kế lâm triều, Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần bị mời đến Quảng Hiền điện, Tiêu Uẩn Hi trước mặt văn võ bá quan ban thưởng ghế ngồi cho Văn Tĩnh Tư. Lâm triều ban ngồi cho thần tử, từ khi Đại Yến khai quốc đến nay đây là lần đầu tiên, Văn Tĩnh Tư tất nhiên không muốn phá lệ. Tiêu Uẩn Hi cũng không miễn cưỡng, hung hăng đem việc bỏ bê sự vụ công sở trách cứ một phen, xử phạt vài vị trưởng quan, sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút. Trăm quan kinh hồn táng đảm, cúi đầu xưng vâng. Thấy Văn Tĩnh Tư mặt mũi tiều tụy tái nhợt, có chột dạ, có hổ thẹn, có cực kỳ hâm mộ, không hề nhỏ. Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần nhìn nhau, trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, thầm than bệ hạ là đang lập uy cho Văn tướng. Bất luận trăm quan nghĩ như thế nào về việc lâm triều ban thưởng ghế ngồi, trận phát tác này của Tiêu Uẩn Hi rất có hiệu quả, công văn bày trên bàn Văn Tĩnh Tư ngày đó vơi đi phân nửa.

Trong lúc các bộ bận rộn, Vũ, Biện hai châu truyền đến tin tốt. Tôn Văn Uyên, Trình Mộng Đồng đến Vũ Châu Kiến Xương phủ, tuyên đọc thánh chỉ, Tông Phong Niên cùng năm vị quan viên, tứ gia lương thương hai châu, nâng giá lương thực, làm đồ giả, mưu cầu lợi riêng, bị dân chúng tích hận đã lâu, đánh chết ngay tại chỗ. Hai người lại đưa ra phương pháp chống hạn, cứu trợ lương thực phát phóng theo thứ tự, toàn bộ bạo dân tán lui, bách tính trốn tới những châu quận khác cũng lục tục quay về quê quán. Những tin tức này là điều an ủi duy nhất đối với Văn Tĩnh Tư trong lúc cấp bách.

Ngày hai mươi lăm tháng mười, Tiêu Uẩn Hi hạ lệnh trăm quan nghỉ ngơi, bởi vì ngày đó, Tông gia ở khu chợ phía Tây, bị tru diệt cửu tộc.

Đại Lý Tự tại khu chợ bố trí pháp trường, hoàng đế tự mình giám trảm.

Bốn trăm ngự lâm quân canh giữ bên trong, mười hai doanh vệ sĩ tổng cộng sáu trăm người phân bố cảnh giới các nơi ngoài pháp trường. Người đến xem bắt đầu di chuyển, đông nghìn nhịt chen chúc trên đường lớn. Cửa hàng tửu lâu khách *** ở hai bên đều đều chật cứng, trong lúc nhất thời người người nhà nhà đều đổ xô ra đường.

Văn Tĩnh Tư ngồi trong nhã gian trên tầng thứ tư của Thi Cầm Phường hữu phượng lai nghi, cửa sổ vừa vặn đối diện với hình đài bên ngoài. Trên đài đều là họ hàng thân thiết của Tông Duy đang quỳ, tay chân bị trói, mặc áo tù nhân. Đại Lý Tự Khanh Ngụy Ngọc Anh đứng trên hình đài, tay cầm thánh chỉ cao giọng tuyên đọc, thanh âm chấn động, vang xa bốn phía. Văn Tĩnh Tư trong tiếng đọc nêu lên hàng loạt các tội danh khác nhau, nhớ lại mấy năm trước ở Hãn Văn Các của Hàn Lâm Viện từng trông thấy bài thi của Tông Duy trước đây, thật sự là văn chương cẩm tú, ôm ấp tình cảm trung tâm báo quốc thuở ngây dại. Đáng tiếc làm quan gần năm mươi năm, quan hàm càng lúc càng cao, quyền lực cũng càng ngày càng lớn, mà khát vọng cùng chí hưởng thời trẻ, dưới quyền lực và xa hoa, dần dần bị mai một chỉ còn là nét mực trong bài thi năm ấy, không còn tồn tại nữa.

Nhạn Trì thấy sắc mặt Văn Tĩnh Tư uể oải, nói khẽ: “Tông gia rời khỏi triều chính, cục diện chính trị sau này chắc chắn sẽ thanh minh, những chính lệnh thờ ơ, hoặc tình huống bằng mặt không bằng lòng cũng sẽ chậm rãi ít dần. Đại nhân thật sự không cần sầu lo.”

Văn Tĩnh Tư thu hồi ánh mắt, ngưng thần nhìn hai con ngươi trong suốt của Nhạn Trì, thản nhiên nói: “Ta không phải lo lắng triều cục biến ảo, so với cục diện trong triều, càng khiến ta phải lo lắng chính là nhân tâm. Bệ hạ cẩn trọng, yêu thương bách tính, quyết sách chưa bao giờ để lộ sơ hở, thế nhưng kẻ dưới, nếu đức hạnh bản thân chưa đủ, sẽ đi sai một bước, bị tiểu lợi trước mắt mê hoặc, làm hỏng ý định ban đầu của quyết sách. Cái gọi là “kẻ hiền nhiều tài vật tổn hại ý chí, kẻ ngu dốt lắm của hư hỏng” chính là đạo lý này. Dù sao sức hấp dẫn từ quyền lực tài phú không phải ai cũng có thể chống đỡ. Hôm nay Tông gia diệt môn, đích thị là bệ hạ cảnh cáo đến trăm quan.”

Nhạn Trì gật đầu xác nhận. Lúc này, trên hình đài bỗng vang lên một tiếng: “Canh giờ đã đến!” Dân chúng bên ngoài pháp trường xôn xao vỗ tay khen ngợi.

Văn Tĩnh Tư cùng Nhạn Trì thò đầu ra xem, mới nãy là một loạt đao phủ chém thê thiếp của Tông Duy, trên mặt đất máu tươi văng tung tóe, uốn lượn thành suối. Văn Tĩnh Tư than nhẹ một tiếng, ngồi trở về, không đành lòng xem tiếp. Nhạn Trì vẫn như cũ tựa phía trước cửa sổ, lông mày cong cong, vô cùng hào hứng.

Tông gia cửu tộc tổng cộng có hai trăm tám mươi mốt người, ngoại trừ bốn mươi bảy người làm quan tại địa phương xử quyết ở đó, đang lẩn trốn bất quá hơn mười người, Đại Lý Tự ban công văn cho Hình Ti, một khi tróc nã, tử hình ngay tại chỗ. Bởi vậy hôm nay ba mươi đao phủ được lệnh đến chém hơn hai trăm hai mươi cái đầu.

Nhạn Trì xem xét chốc lát, “Di” một tiếng, cười nói: “Đại nhân, Diệp công tử cũng tới xem.”

Văn Tĩnh Tư nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Diệp Vãn Phong ôm nữ nhi, khập khiễng đi lại trong hàng người trước nhất mong ngóng chờ đợi, đáng tiếc người người tấp nập, thân hình hắn đơn bạc, bị xô đẩy ra giữa, rồi cuối cùng bị chen hẳn ra sau. Văn Tĩnh Tư không khỏi khẽ cười nói: “Ngươi dẫn hắn lên đây, không trông thấy Tông Nghĩa Chi bị chặt đầu, hắn còn không yên tâm.”

Nhạn Trì lĩnh mệnh mà đi, qua hồi lâu, hai người mới lên đến trên lầu. Văn Tĩnh Tư thấy Nhạn Trì sắc mặt nghiêm túc dè chừng, Diệp Vãn Phong trước mắt ảm đạm, ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại lâu như vậy?”

Diệp Vãn Phong hành lễ với Văn Tĩnh Tư sau đó mới ngồi xuống, Nhạn Trì giải thích: “Vừa rồi ta xuống dưới tìm Diệp công tử, Diệp công tử nói trong đám người Tông gia bị hành hình hôm nay, không có Tông Nghĩa Chi. Ta mới đầu không tin, sau lại cẩn thận quan sát, quả thật không thấy bóng dáng Tông Nghĩa Chi. Liền lén đến hỏi Ngụy đại nhân…Ngụy đại nhân nói với ta…” Nói tới đây, hắn liếc nhìn Diệp Vãn Phong, mới tiếp tục: “Tông Nghĩa Chi không chịu nổi cực hình trong lao, đã treo cổ tự vẫn.”

Văn Tĩnh Tư thật sâu nhìn hắn, gật gật đầu, nói với Diệp Vãn Phong: “Diệp công tử không cần lo lắng. Ngụy đại nhân cương trực công chính, không bao giờ thiên vị, thả hắn ra khỏi lao. Còn nữa, Ngụy gia cùng Tông gia trước sau như một bất đồng chính kiến, rất nhiều quan viên của Đại Lý Tự có cừu oán với Tông gia, lấy việc công làm việc tư, lén dụng hình, là điều không thể tránh khỏi, nhưng chung quy biết luật mà vẫn phạm pháp, thể nào cũng có dấu vết.Ngụy đại nhân đã nói thẳng như vậy, quả quyết không sai. Diệp công tử cứ việc yên tâm thôi.”

Diệp Vãn Phong lúc này mới thật tình bật cười, toàn thân rốt cuộc cũng thả lỏng. ‘Tiểu dân tin tưởng Thừa tướng.”

Văn Tĩnh Tư nói: “Hôm nay ngẫu nhiên gặp,đúng lúc có việc muốn nói với ngươi. Hôm qua bệ hạ phê chỉ thị, phàm những người bị Tông gia hãm hại, đều có thể đến quan nha lĩnh bồi thường, số lượng phân theo sự tình lớn nhỏ nặng nhẹ. Ta nói ngươi bởi vì ngôn từ chống đối, bị tư tù làm nô dịch. Tính sơ sơ, cũng có thể được lĩnh năm mươi lượng, đủ cho hai cha con ngươi sống hai, ba năm.”

Diệp Vãn Phong không để tâm đến tiền tài, cũng không lấy làm kinh ngạc, quỳ gối xuống đất cúi lạy ba lần, Văn Tĩnh Tư vội vàng bảo Nhạn Trì nâng dậy, lại nghe hắn nói: “May nhờ Thừa tướng thỉnh nguyện lên trên, tiểu dân mới có được đại phúc này. Ân tình của Thừa tướng, như tái sinh phụ mẫu. Chớ nói ba lạy, cho dù là ba trăm, Thừa tướng cũng đáng được nhận.”

Văn Tĩnh Tư kinh ngạc nhìn về phía Nhạn Trì, Nhạn Trì cười nói: “Mấy ngày trước ta hồi phủ lấy y phục cho đại nhân, thấy Diệp công tử lo lắng tình hình gần đây của đại nhân, thuận miệng hàn huyên vài câu, cho nên có tiết lộ đôi chút.”

Văn Tĩnh Tư cười cười, từ chối cho ý kiến. Ba người nói chuyện với nhau một lát, Diệp Vãn Phong liền đứng dậy cáo từ mang nữ nhi trở về cho ăn. Người kia vừa đi, Văn Tĩnh Tư liền hỏi: “Chuyện Tông Nghĩa Chi là sao?”

Nhạn Trì nghiêm mặt đáp: “Ngụy đại nhân nói, Tông Nghĩa Chi bị chặt hết chân tay, làm thành người lợn, đặt dưới đất trong lao.”

Văn Tĩnh Tư “A” một tiếng kinh hãi, đột nhiên nghe được thủ đoạn tàn nhẫn như thế, có phần lạnh cả người, hồi lâu mới trì hoãn, run giọng nói: “Ai hạ lệnh?”

Nhạn Trì đáp: “Bệ hạ.”

Hai người xoay mặt nhìn nhau, nội tâm một mảnh hàn ý. Văn Tĩnh Tư quen biết Tiêu Uẩn Hi đã hai mươi năm, chưa bao giờ thấy hắn đối với người có cừu oán hạ độc thủ như thế, nhất thời không nghĩ ra Tông Nghĩa Chi động đến nghịch lân nào của hắn. Bỗng linh quang chợt lóe, hỏi: “Từ khi nào?”

Nhạn Trì đáp: “Tối hôm đại nhân đến Đại Lý Tự.”

Văn Tĩnh Tư thần sắc ngưng tụ, lẩm bẩm: “Hèn chi, hèn chi. Ngày đó bệ hạ đích thị là ở phía sau, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ta và Tông Nghĩa Chi rồi.”

Nhạn Trì lúc này mới chợt hiểu ra, cười nói: “Cho dù không nghe được toàn bộ, chỉ cần một câu cuối cùng, bệ hạ cũng sẽ nặng tay.”

Văn Tĩnh Tư khoát khoát tay, ngừng chủ đề: “Thôi thôi, việc này đừng ngắc đến nữa, khiến ta khó chịu.”

Hai người lại ngồi thêm một lát, dưới lầu dân chúng nghị luận huyên náo ồn ào, trên hình đài máu chảy thành sông, trong không trung cũng tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, theo gió thổi vào cửa sổ. Văn Tĩnh Tư càng ngồi càng thấy khó thở, liền định hồi phủ. Hắn vừa đứng dậy đi được hai bước, bụng dưới đột nhiên đau nhức kịch liệt, trước mắt tối sầm, bàn chân mất đi lực đạo, lảo đảo muốn ngã. Nhạn Trì nhanh tay lẹ mắt ôm y vào ngực, chỉ thấy y hai mắt trợn lên, khuôn mặt trắng xanh, thần sắc thống khổ, cơ hồ lăn lộn quằn quại, vội vàng dùng ***g ngực cẩn thận ngăn chặn, để ngừa y trong lúc vô tình lộng thương chính mình. Nhưng mà chỉ mười giây sau, đau đớn giảm bớt, thân thể Văn Tĩnh Tư giống như bị ngâm một lượt qua nước, lạnh như băng. Nhạn Trì thấy bộ dạng y như vậy, không khỏi đau lòng, hai mắt đỏ lên, run rẩy lấy ra dược hoàn, uy y ăn vào. Văn Tĩnh Tư cảm thấy bào thai trong bụng xao động bất an, nhưng tứ chi không còn chút sức lực, chỉ chậm rãi để tay lên bụng, nhưng không thể vuốt ve trấn an. Nhạn Trì thấy trên mặt y chậm rãi có huyết sắc, lấy khăn tay lau đi mồ hôi ở trán và cổ, một tay đỡ lấy sau lưng y, một tay vòng qua đầu gối, vững vàng ôm lấy y, bước nhanh xuống lầu. May mắn dân chúng tranh nhau nhìn pháp trường, trong hậu viện Thi Cầm Phường không có một bóng người, bằng không ai đó trông thấy cảnh này, vạn nhất truyền đến tai hoàng đế, Văn Tĩnh Tư thật không biết nên giải thích như thế nào cho phải.

Nhạn Trì ôm y lên xe ngựa của tướng phủ, hai con tuấn mã song song thong thả tiến về phía trước, trong xe vững chãi, chỉ ngẫu nhiên bánh xe nghiền qua ổ gà, mới thoáng nhấp nhô chấn động. Nhạn Trì ngồi bên cạnh y, một tay vịn bả vai, nghiêng thân mình để cho y tựa vào ***g ngực. Cúi đầu liền thấy lông mi tinh tế, đôi môi mỏng, hương thơm của đồ mi quanh quẩn bên chóp mũi, nội tâm đột nhiên đau xót, bật thốt lên: “Đại nhân, nói cho bệ hạ biết đi.”

Văn Tĩnh Tư nhắm hai mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không!”

Tay Nhạn Trì xiết chặt, hạ thấp thanh âm: “Vì sao không thể? Đại nhân đã quyết định muốn sinh hạ đứa nhỏ, vậy hãy nói cho bệ hạ biết, dỡ xuống sự vụ nặng nề, hảo hảo tĩnh dưỡng. Nếu không, đại nhân cứ vất vả như vậy, ta sợ còn chưa đến lúc sinh, thân thể đại nhân đã gục trước.”

Văn Tĩnh Tư thẳng lưng lên tựa trên vách xe, ngưng mắt nhìn Nhạn Trì, đôi con ngươi nửa mừng nửa khổ sở . “Nam nhân sinh con, thế gian có được mấy người? Bệ hạ không cho ta là yêu quái, đã là vạn hạnh. Huống hồ bệ hạ đối với ta lại tình thâm ý trọng, cũng do sự dạy dỗ của hoàng gia nội viện, học là học đế vương thuật, đi là đi trên con đường của quân chủ. Ta hôm nay nhận được thật tâm của hắn, cũng không dám khẳng định sẽ một đời một thế. So với việc bị vứt bỏ chịu mọi thống khổ, chi bằng quân là quân thần là thần, còn được dài lâu. Mà ta càng không nguyện như Di Tử Hà(1), cuối cùng chết vì một miếng đào.”

Nhạn Trì nghe được đôi câu đầu của y, nội tâm đối với Tiêu Uẩn Hi vừa đồng tình vừa thấy đáng thương. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tình cảm sâu nặng của hoàng đế, phải trả giá rất nhiều, ai có thể so sánh, hết lần này tới lần khác đặt lên người Văn Tĩnh Tư, giống như tảng đá chìm trong biến lớn, không nơi mượn lực. Văn Tĩnh Tư đối với phần chân tình này, đúng là bình tĩnh ngoài dự đoán, thậm chí bình tĩnh đến có chút bạc tình. Nhưng nghe đến câu cuối, lại không khỏi tức giận. “Đại nhân sao lại đi so sánh mình vớiĐổng Hiền(2),Di Tử Hà? Trong mắt thế nhân, đại nhân tâm ở dân chúng, trị thế có cách, nhật cửu thiên trường có chỗ nào không bằng với những danh tướng như Quản Trọng(3), Tiêu Hà(4)?”

Văn Tĩnh Tư hiếm khi thấy hắn kích động như vậy, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, không khỏi trêu ghẹo nói: “Quản Trọng, Tiêu Hà sẽ vì quân vương của bọn họ sinh con dưỡng cái?” Thấy thần sắc Nhạn Trì xấu hổ, cười nói: “Ta không dám cầu hắn một đời một thế, có đứa nhỏ làm bạn bên cạnh ta, đã là thiên đại an ủi.”

Nhạn Trì nghe y nói như vậy, liền hiểu rõ khuyên can vô tác dụng. Văn Tĩnh Tư trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng: “Nhưng thật ra là ta ích kỷ nhát gan thôi, không liên quan gì đến hắn.”Khẽ khàng thổn thức, như tiếc nuối như than thở.

Ngày kế Diệp Vãn Phong đến quan nha lĩnh ngân lượng bồi thường, quả nhiên được năm mươi lạng bạc ròng, thêm vào mấy vật đáng giá dấu giếm từ Tông gia, tổng cộng là một trăm hai mươi bảy lạng bạc. Qua vài ngày, chọn được một tiểu viện ở thành đông u tĩnh độc lập, sau khi được nhượng lại, đặt mua mấy thứ gia cụ đơn sơ, dọn dẹp quét tước nhà cửa, ở chính sảnh đặt bài vị trường sinh của Văn Tĩnh Tư cẩn thận cung phụng, mơi mang theo nữ nhi vào ở nhà mới. Cuối tháng, Văn Tĩnh Tư dẫn hắn đến gặp Văn Tĩnh Vân, cho hắn làm học đồ tại tiệm trà.

Chuyện của Diệp Vãn Phong đến đây coi như kết thúc, tin tốt từ Vũ, Biện hai châu cũng theo đó mà đến.

Ngày mười ba tháng mười một, đại tuyết.

Mấy ngày gần đây kinh thành sáng sớm đã ngừng đổ tuyết, lúc thượng triều giữa tầng mây thỉnh thoảng có dương quang xuyên xuống, gần đến buổi trưa mặt trời càng lúc càng rực rỡ cao chiếu. Trong Hiền Anh Điện đã đốt chậu than, Văn Tĩnh Tư đứng trước án, áo khoác bông dày bao trùm thân thể, cũng không thấy lạnh. Y mang thai gần năm tháng, hơn phân nửa thời gian đều quan tâm đến chính sự, tuy nhiên sau hai tháng ngày ngày bồi bổ, ngoại trừ cái bụng chậm rãi nhô cao, những nơi khác không thay đổi chút nào. Hôm nay mặc y phục mùa đông thô chặt, e là không che giấu được bụng dưới, y đành phải khoanh tay mà đứng, hy vọng tay áo dài có thể che khuất đoạn ẩn tình này. Đại thần trong triều không rõ ngọn nguồn, thấy y trường thân tụ thủ, khí khái tuấn tú, phong tư ung dung, trong trẻo vô cùng, từng người noi theo, nhất thời trở thành trào lưu.

Lúc này Văn Tĩnh Tư đang lật xem sổ con do Trình Mộng Đồng trình lên, càng xem càng vui mừng, không khỏi trấm thấp cười ra tiếng. Nguyên Triết ở bên cạnh đem công văn phân loại sắp xếp, nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn y, cũng cười cười: “Hiếm khi thấy Thừa tướng cười thoải mái đến vậy, ta đoán đích thị là tin mừng từ Tôn, Trình nhị vị đại nhân.”

Văn Tĩnh Tư gật gật đầu: “Trình Đãi chiếu nhiều kỳ mưu, không chỉ tìm được hai mươi bốn nguồn nước khác nhau tại Biện Châu, còn truyền thụ cho dân chúng gặp hạn đạo lý về nạn châu chấu, muốn dân chúng sau này sớm có đề phòng. Đại Yến có những người như vậy, thật sự là may mắn.”

Nguyên Triết cười nói: “Đáng tiếc thiên lý mã thường có, Bá Nhạc lại không thấy. Nếu Văn tướng không tiến cử, Trình Đãi chiếu cuối cùng cũng sẽ bị mai một tài năng.”

Văn Tĩnh Tư lắc đầu nói: “Người có thực tài, bất luận làm chuyện gì chung quy cũng sẽ hiển lộ, trách nhiệm của ta chính là phát huy hết mức tài năng của hắn.”

Nguyên Triết cười liên thanh đồng ý, trên tay không ngừng, mở ra một quyến tấu chương, liếc sơ qua, không khỏi giật mình sợ hãi, hít một hơi lãnh khí, mất thăng bằng, khiến tấu chương rơi xuống đất. Văn Tĩnh Tư chăm chú hết sức phúc đáp ý kiến, cũng không để ý đến hắn. Nguyên Triết âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, nhặt bản tấu chương kia lên đặt lên chồng sẽ dâng tấu thẳng lên hoàng đế.

Sau giờ ngọ, Nguyên Triết tự mình đem tấu chương thượng trình lên hoàng đế đến trước cửa Chính Đức đại điện, Mộc Phùng Xuân cẩn thận tiếp nhận, thấy thần sắc Nguyên Triết bất an, dò hỏi: “Hôm nay có chuyện quan trọng?”

Nguyên Triết không dám nói rõ, chắp tay thi lễ, hàm hàm hồ hồ đáp: “Mộc công công, có bản tấu khó nghe cực kỳ, e rằng bệ hạ sẽ tức giận, mong công công chiếu ứng một chút.”

Mộc Phùng Xuân trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, trấn an đôi câu, bưng tấu chương tiến vào.

Tấu chương được trình lên cho Tiêu Uẩn Hi hơn phân nửa là quân cơ sự vụ, biếm trích quan viên từ tứ phẩm hay việc tham ô từ một trăm vạn lượng bạc trở lên, hoặc Văn Tĩnh Tư cùng nội các bất đồng chủ ý, ý kiến khác nhau. Sự tình tuy lớn, nhưng không phải ngày ngày đều có, cho nên tấu chương hàng ngày đặt trước bàn của Tiêu Uẩn Hi cũng không nhiều, hắn dành nhiều thời gian bắt tay vào việc thanh tra tham quan ô lại trước đây. Tấu sớ dâng lên hôm nay chỉ phê tầm nửa canh giờ, thì đã xong, bản tấu cuối cùng do Triệu Minh Trung viết. Tiêu Uẩn Hi đã lâu không thấy hắn thượng tấu, nay bắt gặp, có chút kinh ngạc, bèn mở ra xem xét. Chỉ mới hai ba câu, sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi, càng đọc càng khó nhịn, ***g ngực phập phồng, cơ thịt trên mặt vặn vẹo, thật vất vả chịu đựng đọc hết toàn bộ bản tấu, quả thực là tam thi bạo khiêu, tức sùi bọt mép. Hung hăng đập bản tấu chương lên bàn, nghiêm nghị hét to: “Hay cho một tên Triệu Minh Trung!”

Mộc Phùng Xuân giật nảy mình, dè dặt nhặt bản tấu lên, mở ra xem, đúng là sét đánh bên tai. “Hồng Lư Tự Khanh Triệu Minh Trung kê thủ ngôn: Thần được tiên đế trọng dụng, nhậm chức Hồng Lư Tự khanh đã được mười hai năm, mặc dù chưởng quản việc tân khách bên ngoài, nhưng cũng trông coi nghi lễ trong triều. Thần thấy Thừa tướng Văn Tĩnh Tư, nhân phi hiền lương, đức thực vi hàn. Trước đây thị hầu bên người Thái tử, thường lấy thân phụng dưỡng. Ô nhục danh tiết, *** loạn đông cung.” Xem đến đây, nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, cảm thán Triệu Minh Trung không muốn sống. Phần chính giữa đọc lướt qua, đến câu cuối cùng ngay cả cách xử trí cũng viết ra rõ ràng. “Bậ hạ hãy xem trong triều hôm nay, là thiên hạ của nhà ai! Chúng thần tham nghị, thỉnh giam cầm chung thân Thừa tướng Văn Tĩnh Tư, chu diệt yêu nghiệt, làm sạch triều đường.” Ngôn từ kịch liệt, lại có ý vị can gián của kẻ bề tôi. Mộc Phùng Xuân khép tấu chương, cầm trên tay không biết làm sao. Lửa giận của Tiêu Uẩn Hi đã chậm rãi bình phục, chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn dò hỏi: “Bệ hạ định xử trí như thế nào?”

Tiêu Uẩn Hi liếc nhìn hắn, trầm giọng nói: “Ngươi thấy sao?”

Đại Yến có luật, hoạn quan không được tham chính, Mộc Phùng Xuân lần đầu bị hắn hỏi đến chính sự, quả thực ngạc nhiên, không thể không cẩn thận đáp: “Dựa vào ý kiến của nô tài, Triệu đại nhân chính là dùng kế một mũi tên trúng hai con chim. Không chỉ ly gián bệ hạ và Tướng gia, còn đẩy Tướng gia vào tuyệt cảnh. Bất quá, việc năm đó bệ hạ muốn bài bác, thực rất khó khăn.”

Tiêu Uẩn Hi lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra, trẫm sẽ không nhận ra sao? Chút chuyện trên người tiền Thái tử, trẫm có chỗ nào không rõ ràng, Triệu Minh Trung thật sự tự cho mình là thông minh.” Bỗng nhiên hai mắt lộ ra u buồn nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Bản tấu này của Triệu Minh Trung, vốn không phải cho trẫm xem, mặc dù vu cáo đặt điều, từng câu lại diệt tâm. Tĩnh Tư mà trông thấy, sẽ như thê nào?”

Mộc Phùng Xuân toàn thân chấn động, không dám nghĩ đến hậu quả. Chợt nhớ tới lời Nguyên Triết, nội tâm âm thầm cáo lỗi. Gặp phải sự tình cỡ này, so với hoàng đế, hắn càng muốn chiếu ứng Văn Tĩnh Tư. “Bệ hạ, Tướng gia vất vả lâu ngày, thân thể suy yếu đi nhiều. Mấy lời diệt tâm như vậy, vẫn là nên che giấu.”

Tiêu Uẩn Hi tựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ, tay phải đặt lên tay vịn đầu rồng, nhẹ nhàng mà gõ, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Trẫm giấu được bản tấu, nhưng không ngăn được bên dưới đương đường thượng tấu. Có trẫm ở đây, y vẫn chịu đựng được.”

Mộc Phùng Xuân biết nhiều lời vô ích, ngậm miệng không khuyên nữa.

Chính như những gì Tiêu Uẩn Hi đã nói, Triệu Minh Trung viết bản tấu này mục đích là để Văn Tĩnh Tư xem, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được bị Nguyên Triết nửa đường đem đi. Ngày hôm sau lúc lâm triều, thấy Văn Tĩnh Tư sắc mặt như thường, thậm chí bởi vì hai châu liên tiếp truyền đến tin vui mà khóe miệng cong cong, chỉ biết kế hoạch của hắn đã xôi hỏng bỏng không, lập tức quay về viết lại một bản bí mật thượng tấu lên hoàng đế. Tiêu Uẩn Hi cũng không thèm để ý đến, hạ triều bảo Mộc Phùng Xuân lưu lại Trung Thư Lệnh Khổng Kiên Quyết cùng Tiết Hiếu Thần, Hàn Lâm Viện học sĩ thừa chỉ Sử Truyền Phương, Ngự sử đại phu Tạ Trường Đình, Thị trung Nhậm Tương đến Chính Đức điện yết kiến. Trong năm người này, ngoại trừ Tạ Trường Đình, đều là nội các phụ thần, ý kiến của họ rất có sức nặng.

Mấy ngày gần đây cũng không có đại sự gì phát sinh, năm người tập trung tại Chính Đức Điện, không rõ nguyên do. Sau khi bái kiến hoàng đế, từng người được ban tọa. Tiêu Uẩn Hi đưa hai bản tấu chương của Triệu Minh Trung cho Mộc Phùng Xuân, ý bảo phân phát xuống dưới. Mộc Phùng Xuân mặt lộ vẻ khó xử, chần chừ do dự. Thấy Tiêu Uẩn Hi phất phất tay, nội tâm rối bời, cũng đành phải tuân theo.

Khổng Kiên Quyết và Tiết Hiếu Thần cầm xem bản tấu đầu tiên, hai người trước đó để ý quan sát Mộc Phùng Xuân, nội tâm đều có vài phần chuẩn bị, mới mở ra đọc được đôi câu, thế nhưng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi, phẫn nộ. Sử Truyền Phương tâm tư tinh tế, lòng dạ thâm sâu, xem hết từ đầu đến cuối, sắc mặt như thường, vân vê chòm râu không lên tiếng. Tạ Trường Đình thân là giám sát trăm quan, sự tình qua tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, vẫn là lần đầu tiên bắt gặp việc buộc tội Thừa tướng, trong lòng có phần hoài nghi với ngôn từ bản tấu, nhìn về phía Tiêu Uẩn Hi. NhậmTương làm Trưởng quan của Môn hạ tỉnh, nghiên cứu quyết sách, tham dự xét duyệt , , tự nhiên rất quen thuộc với Văn Tĩnh Tư, cảm phục tấm lòng trọng dân của y. Tuy từng câu của Triệu Minh Trung nhìn như có lý, nhưng trong mắt hắn, giống như lời nói hoang đường của kẻ say, không chỉ cay độc còn âm hiểm.

Trên mặt năm người lộ ra thần sắc khác nhau, đều được Tiêu Uẩn Hi thu vào mắt. Hắn dò xét một vòng, thản nhiên nói: “Chư vị thấy thế nào?”

Nội tâm bọn họ tuy đều đan xen hoài nghi, nhưng thấy hoàng đế dung sắc như thường, không hề giống biểu hiện phẫn nộ khi tâm phúc cận thần bị mưu hại, lại càng không giống quá ngạc nhiên vì biết được chân tướng hèn mọn, nhất thời đều không thấu được chân ý hoàng đế. Chỉ cảm thấy Văn Tĩnh Tư sau khi thăng nhiệm Thừa tướng, càng thêm thân thuộc với bệ hạ, quyền lực được ban cho thậm chí vượt quá đề phòng cùng tín nhiệm của quân vương với với thần tử ngày trước, nếu như vì tội danh giả dối hư ảo này mà bị hạ ngục, thì thực khiến người ta sợ hãi. Ngẫm nghĩ lại nhớ tới chuyện lúc Văn Tĩnh Tư còn làm thị hầu cho Thái tử. Ai cũng biết, Thái tử là con rối của Tông gia, đối lập với Văn gia. Thân *** con trưởng của Văn gia làm thị hầu, một mặt mượn đó đả kích Văn gia, mặt khác cưỡng chế làm con tin. Thái tử bề ngoài tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất lại đa nghi tàn nhẫn, Văn Tĩnh Tư làm thị hầu bên cạnh hắn năm năm, trong lúc khổ cực đó có không ít tin đồn. Mà trên triều Tông Thái sư một tay che trời, thần tử tâm tính ngay thẳng muốn vì y nói đôi câu, cũng phải suy tính một phen. Cho nên, dựa vào Thái tử cùng thủ đoạn của Tông gia, muốn Văn Tĩnh Tư dùng thân phụng dưỡng để làm nhục Văn gia, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều cảm thấy câu hỏi này của hoàng đế, cực kỳ khó đáp.

Tiêu Uẩn Hi thấy năm người trầm mặc không lên tiếng, hơi cong khóe miệng, “Các khanh hãy nói ra lời trong lòng, nói sai cũng không quan trọng, trẫm không trách các ngươi.”

Tạ Trường Đình tuổi trẻ khí thịnh, là người đầu tiên mất kiên nhẫn, đứng dậy cung kính tâu: “Bệ hạ, trong bản tấu của Triệu đại nhân tuy nói có cung nhân của tiền Thái tử làm nhân chứng, nhưng từ chức trách Ngự sử của thần thì thấy , vẫn nên điều tra cẩn thận. Không nhắc đến bản thân Văn tướng, trước tiên hãy nói về người cung nhân này, họ tên là gì, người ở nơi nào, khi nào vào cung, chức vị trong nội cung ra sao, phục thị mấy năm bên người tiền Thái tử, sau khi tiền Thái tử bị giết thì nương tựa vào đâu, cùng tiền Thái tử thân cận hay bất hòa, có quan hệ với Văn gia hay không, có quan hệ thiệt hơn với Triệu đại nhân không, Triệu đại nhân tại sao tìm được người này, người này tại sao hiện tại lại nguyện vạch tội Văn tướng, có ai đó đức cao vọng trọng làm chứng lời người này nói đều là thật, tất cả đều cần nghiệm chứng, điều tra rõ ràng. Chỉ dựa vào lời nói phiến diện của một người liền định Thừa tướng Đại Yến ta đức hạnh bại hoại, có phải quá mức khinh suất hay không?”

Tiết Hiếu Thần thấy Tạ Trường Đình mở đầu, từng câu đều có ý bảo vệ cho Văn Tĩnh Tư, tâm trạng cũng thả lỏng, đứng dậy nói: “Thần cũng có điều muốn tâu. Tông Thái sư làm quan gần năm mươi năm, tung hoành trên triều cũng hơn mười năm. Trong mười năm ấy giết hại không ít quan lại trung lương. Tiền Thái tử chịu ảnh hưởng của hắn, trước mặt Tiên đế thân thiện nhân nghĩa, đối với thuộc hạ tiểu thần, tâm ngoan thủ lạt. Nếu nghĩ ra việc cưỡng ép Văn tướng dĩ thân hầu hạ để làm nhục Văn gia, cũng là có khả năng. Nhưng nhất định sau khi đắc thủ sẽ trắng trợn lan truyền, khiến gia chủ Văn gia biết được chuyện này. Vậy vì sao thần chưa từng nghe nói qua việc đó? Thần cho rằng, lời nói của cung nhân này, không thể tin.”

Không Kiên Quyết đứng dậy gật đầu đồng ý. “Thần tán thành với Tiết đại nhân.”

Tiêu Uẩn Hi “Ân” một tiếng, cũng không tỏ rõ thái độ, nhìn về phía Nhậm Tương. Nhậm Tương vội vàng đứng lên nói: “Thần xét duyệt và cùng Văn tướng, cảm thấy Văn tương sâu sắc quan tâm đến vạn dân, chỉ dựa vào hai đạo lệnh chi tiết tỉ mỉ ấy, cũng có thể hiểu được. Thần cho rằng, Văn tướng đức cao như thế, cung nhân nảy hẳn bởi vì ghen tỵ mà mưu hại.”

Sử Truyền Phương tuổi tác cao nhất trong năm người, nghe bốn người hoặc sáng hoặc tối giải thích cho Văn Tĩnh Tư, mỉm cười, khom lưng nói: “Bệ hạ, thần từng đánh giá Văn tướng là “Chí lự trung thuần”, cũng từng đánh giá là “Thiện hiếu chí thành”, thần không dám chắc lời mình nói là đúng, nhưng mắt nhìn người thì vẫn có. Thử nghĩ, nếu Văn tướng thực sự bị tiền Thái tử cưỡng bức, thần chỉ e Văn tướng sẽ đương trường tự vẫn, chứ không muốn thấy thanh danh Văn gia bị tổn hại.”

Tiêu Uẩn Hi hai mắt lóe tinh quang, thần thái sáng láng, gò má ửng hồng, nội tâm kích động mà cao giọng quát: “Hay! Hay cho câu ! Trẫm cho rằng trên dưới triều đình chỉ có trẫm hiểu rõ Tĩnh Tư, hóa ra Sử ái khanh cũng không kém là bao.” Dứt lời, trên mặt lộ tiếu ý, dò xét năm người: “Dưới quyền thế cường chế của Tông gia, vẫn còn những thần tử trung lương như các ngươi, trẫm cực kỳ vui mừng.”

Câu này của Tiêu Uẩn Hi đã biểu lộ rõ thái độ, năm ngươi tuy bởi ban nãy chọn đúng lập trường mà âm thầm vui mừng, nhưng cũng thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng đế không tin sàm ngôn, nhưng mượn việc này thử nội các trọng thần, nếu có người chọn sai, chỉ sợ sau này khó được trọng dụng.

Năm người nhất tề khom người nói: “Bệ hạ anh minh.” Tiếu Hiếu Thần lại nói: “Bệ hạ, Triệu Minh Trung hai lần thượng tấu, chỉ e muốn làm lớn chuyện.”

Tiêu Uẩn Hi nhắm hờ mắt, che khuất sóng ngầm mãnh liệt, thản nhiên nói: “Không ngại, cho dù cung nhân kia ba hoa chích chòe thế nào, trên tay trẫm là bằng chứng có thể định hắn tử tội yêu ngôn hoặc chúng. Tĩnh Tư chân thành thanh khiết như băng tuyết, trẫm ngưỡng mộ trong lòng. Nếu Triệu Minh Trung nói Tĩnh Tư dĩ thân phụng dưỡng trẫm, trẫm mới thật không cách nào phản bác hắn.”

Câu cuối cùng như sét đánh giữa trời quang, đem tam hồn của năm người bay đi bảy phách. Sử Truyền Phương cùng Tiếu Hiếu Thần mặc dù nhìn ra chút ít đầu mối giữa hai người, nhưng không ai có thể tưởng được hoàng đế dưới tình huống này, trước mặt đám cựu thần bọn họ thừa nhận tư tình, những lời biện giải ban nãy tựa hồ trở nên thật buồn cười. Tiêu Uẩn Hi thấy bọn họ trên mặt lúc xanh lúc trắng, chậm rãi đứng dậy, cười dịu dàng nói: “Tĩnh Tư của trẫm lòng mang thiên hạ, ưu thương dân chúng, cần cù chăm lo triều chính, lại ôn hòa nhân thiện, khí khái thanh tuyển, thanh hoa vô song, trẫm như thế nào không thương nhập tâm cốt? Trẫm đối với y xưa nay kính trọng, sợ y khổ cực, mặc dù ái mộ hơn mười năm, cũng không đành bức bách quá đáng, thế cho nên đến tận hôm nay vẫn chưa lấy được một câu đồng ý của y.” Nói tới đây, ngữ khí có chút cô đơn, bỗng nhiên nhướng mày hơi hơi tự giễu: “Hay là các khanh cảm thấy, trẫm không xứng với Tĩnh Tư?”

Bọn họ nghe được những lời này của hoàng đế, rõ ràng là đang thổ lộ tình cảm. Tuy cảm khái hoàng đế tình thâm như biển, nhưng vừa nghĩ tới Văn Tĩnh Tư một thân đảm đương sự tán thưởng của hoàng đế, lại thấy ông trời trêu ngươi, nam thân nữ mệnh, uống phí một hảo nhân duyên, ngậm ngùi đáng tiếc. Sử Truyền Phương thấy Tiêu Uẩn Hi nhắc tới Văn Tĩnh Tư, cỗ khí tự hào lộ ra bên ngoài, không khỏi cười nói: “Thần rốt cuộc đã hiểu vì sao bệ hạ không nạp hậu cung, chỉ sợ không phải không tìm được người như Tuệ Từ hoàng hậu, mà là Văn tướng không muốn trèo lên hậu vị?”

Tiết Hiếu Thần tỉnh ngộ, cũng cười nói: “Hôm nay bệ hạ dốc hết tâm can với chúng thần, không sợ Văn tướng biết được sẽ thẹn quá thành giận?”

Tiêu Uẩn Hi cao giọng nhất tiếu, giả vờ trách mắng: “Thật đúng là một đám lão hồ ly! Quân tử thẳng thắn vô tư, tình cảm của trẫm với Tĩnh Tư, có nhật nguyệt chứng giám, có cái gì không thể nói?”

Bọn họ thấy Tiêu Uẩn Hi ung dung tươi cười như thường, trong cặp mắt ẩn giấu cơ trí thâm trầm, lòng dạ lại rộng lớn hiền minh, đột nhiên cảm thấy, làm thủ hạ của một quân vương như vậy, nhất định có một ngày được trông thấy thiên hạ thái bình, thái bình thịnh thế.

Triệu Minh Trung hai lần thượng tấu giống như đá chìm đáy biển bật vô âm tín, hiển nhiên càng ngày càng nóng vội, lúc lâm triều hôm sau, bí quá hóa liều liền muốn thượng tấu ngay trên triều. Hắn tính toán kỹ càng, nếu hoàng đế cố ý áp chế, chỉ sợ bản thân vừa nói có bản muốn tấu, hoàng đế tất nhiên sẽ không đồng ý, nên xui khiến Thái Thường Tự Thừa Dư Minh bước ra ngẩng đầu lên tiếng. Tiêu Uẩn Hi sao lại không biết những thủ đoạn này, nội tâm cười lạnh liên tục, chuẩn cho Dư Minh tiến lên bẩm tấu.

Dư Minh kia chưởng quản lễ nghi tông miếu, không phải quan viên cầm quyền trong triều, việc của dân sinh bách tích am hiểu sơ sài, tất nhiên là không biết thái độ làm người của Văn Tĩnh Tư. Chỉ nghe Triệu Minh Trung một phen dõng dạc lấy lý do thoái thác, ngôn từ chuẩn xác chỉ trích Văn Tĩnh Tư đức hạnh bại hoại, mặc dù vẫn có điểm băn khoăn, nhưng bị mê hoặc bởi lợi ích được ưng thuận, nhất thời nông nổi, tiến lên khom người lên tiếng: “Thần tấu Thừa tướng Văn Tĩnh Tư khi còn làm thị hầu cho Thái tử, cử chỉ không kiểm, dĩ thân phụng dưỡng tiền Thái tử, dụ dỗ hoặc chủ, *** loạn cung đình…”Chưa kịp nói xong, văn võ bá quan trong triều ngoại trừ năm người biết rõ mọi chyện, còn lại đều châu đầu ghé tai, tuôn ra từng tràng nghị luận, khiến câu nói kế tiếp của Dư Minh không nghe được rõ.

Văn Tĩnh Tư nội tâm kinh hãi ngập trời, trong đầu trống rỗng. Y sợ nhất là tình cảm giữa mình và Tiêu Uẩn Hi lộ ra bên ngoài, liên lụy mỹ danh mấy trăm năm của Văn gia. Tuy Dư Minh chỉ trích y cùng với tiền Thái tử, nhưng lời đồn vu cáo này, giống như ám chỉ bản thân và hoàng đế, từng câu như kim châm, chữ chữ giết tâm, phảng phất muốn đem y lăng trì cho đến chết mới bằng lòng bỏ qua. Văn Tĩnh Tư cực lực ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Uẩn Hi, gương mặt của hoàng đế sau cửu trọng lưu châu mơ hồ không rõ, một tấm lòng son sắt từng chút từng chút một trầm xuống. Y tâm loạn như ma, lòng đau như cắt, thậm chí thanh âm ồn ào của trăm quan bên tai cũng dần dần không nghe rõ, bụng dưới đột nhiên xiết chặt, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Triều thần bị cái quỳ này của y, kinh hãi đến mức thu lại toàn bộ thanh âm, gắt gao dõi theo bóng lưng của y. Tiêu Uẩn Hi biết rõ y sẽ sợ sệt thương tâm phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ ngờ tới y lại quỳ xuống trên triều, nhất thời cực kỳ kinh ngạc, từ từ đứng dậy. Văn Tĩnh Tư cắn chặt đầu lưỡi, khổ sở nhẫn nại, bụng dưới càng ngày càng đau, y rốt cuộc chịu không nổi, trước mắt tối sầm, ngã lệch trên đất. Tiết Hiếu Thần đứng sau y phản ứng trước nhất, tiến lên một bước ôm nửa người y vào trong ngực, thấy y sắc mặt trắng xanh, mồ hôi đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, kinh đào hãi lãng tới mức cựu thần tay chân nhất thời luống cuống.

Tiêu Uẩn Hi toàn thân đại chấn, như mới bừng tỉnh trong mộng, ba bước thành hai lao xuống thềm ngọc, một tay đẩy Tiết Hiếu Thần ra, đem Văn Tĩnh Tư cẩn thận ôm vào trong ngực, thân thủ bấm vào huyệt nhân trung, bấm cả nửa khắc y mới hơi hơi tỉnh lại, nhẹ nhàng nói một câu: “Thần không nhận”. Rồi hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, Tiết Hiếu Thần chỉ vào hạ thân Văn Tĩnh Tư cả kinh nói: “Máu! Văn tướng chảy máu!” Tiêu Uẩn Hi cúi đầu xem xét, hạ thân Văn Tĩnh Tư chạm đất, máu tươi đỏ thẫm, chậm rãi tản ra. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, giương giọng nói: “Phùng Xuân, tuyên Từ Khiêm đến Vĩnh Ninh Cung đợi chỉ!” Dứt lời, ôm y ra khỏi Quảng Hiền Điện. Tiết Hiếu Thần mắt điếc tai ngơ với bao nghị luận bên cạnh, hai mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn vũng máu trên đất, lốm đa lốm đốm, phảng phát như huyết lệ, xuyên suốt đến tận trước tẩm cung hoàng đế.

Từ Khiêm bị Mộc Phùng Xuân hối hả kéo đến Vĩnh Ninh Cung, mới đầu còn tưởng vất vả quá độ dẫn đến ngất xỉu, sau khi chẩn mạch mới biết không ổn, đúng ra là mệt nhọc thành tật cộng thêm khí cấp công tâm khiến suýt sinh non. Văn Tĩnh Tư nằm trên ngự sàng, một tay nắm chặt y phục cố gắng che giấu, mặc dù đang hôn mê vẫn như cũ không chịu buông tay. Từ Khiêm thầm than nhẹ trong lòng, xoay người nói với Tiêu Uẩn Hi: “Thỉnh bệ hạ tránh đi nơi khác, thần e sợ thiên uy, thi kim sẽ run tay.”

Tiêu Uẩn Hi hung hăng trừng mắt liếc hắn, trầm giọng nói: “Ngươi có thể cam đoan trả lại cho trẫm một Văn Tĩnh Tư sống sờ sờ như trước?”

Từ Khiêm cười khổ đáp: “Thần mặc dù không thể biến người chết thành người sống, nhưng kiếp này của Văn tướng, thần tự nhận có thể bảo vệ.”

Tiêu Uẩn Hi không hề nhiều lời, phất tay áo ra khỏi tẩm điện, Mộc Phùng Xuân khom người nói: “Từ thái y cần cái gì, cứ việc lên tiếng.” Cũng đi theo hoàng đế ra ngoài.

Từ Khiêm nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ ngoại bào cùng áo trong của Văn Tĩnh Tư, lộ ra bụng dưới trướng to, thân hình y tiêm gầy, cho nên bụng so với nữ tử bình thường mang thai năm tháng có phần nhô hơn nửa phân. Biết Văn Tĩnh Tư không nghe rõ, nhưng Từ Khiêm vẫn oán giận nói: “Văn tướng a, hạ quan vì muốn giữ lời hứa với ngươi, giờ ngay cả mạng cũng dâng lên, còn kém chưa đưa tiên đan lên cho ngươi thôi.” Từ túi vải tùy thân lấy ra một cái bình màu xanh ngọc, dốc ra một viên thuốc thoảng mùi máu, bóp nát nhét vào miệng Văn Tĩnh Tư. Lại lấy ra túi châm, một tay cầm cây châm dài nhỏ đưa qua đưa lại trên ngọn nến, tay kia kéo căng làn da trên bụng, nhận thức chuẩn huyệt vị, hạ thủ nhanh như chớp đâm xuống. Trong khoảnh khắc đã hạ bốn năm châm, có hai yếu huyệt khác Từ Khiêm không dám dùng châm kích thích, đành dùng đầu ngón tay cái ra sức ấn đẩy. Lúc được hơn một trăm lần, Văn Tĩnh Tư đột nhiên ho khan, vô ý thức nuốt nốt số đan dược sót lại trong miệng, chậm rãi thanh tỉnh. Y chưa thấy rõ người trước mặt là ai, chỉ cảm giác có người đặt tay lên bụng, cả kinh, muốn đẩy ra, lại nghe Từ Khiêm cười nói: “Văn tướng chớ sợ, thả lỏng.”

Văn Tĩnh Tư theo lời yên lòng. Từ Khiêm công phu dưới tay không ngừng, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: “Văn tướng có biết, ngươi thiếu hụt khí huyết, nộ khí thương tâm, suýt nữa đẻ non? Thần mặc dù có thể bảo trụ ngươi nhất thời, nếu Văn tướng tin tưởng ta, không tổn hại bản thân, hạ quan còn có thể đảm bảo ngày ngươi sinh, phụ tử bình an.”

Văn Tĩnh Tư mắt tiệp khẽ run, khẽ nói: “Bệ hạ biết rồi sao?”

Từ Khiêm hừ lạnh một tiếng: “Văn tướng nghĩ thế nào? Máu của ngươi từ Quảng Hiền Diện nhỏ giọt thẳng đến Vĩnh Ninh Cung, bệ hạ mà hỏi, Văn tướng tự nhận có thể giấu diếm?”

Văn Tĩnh Tư thở dài thật sâu, cái thở dài này bao hàm rất nhiều tình cảm, hối hận, tự trách, bất đắc dĩ. Như hôm nay việc mình mang thai bị Tiêu Uẩn Hi biết được, trước đây vất vả tránh né thật sự uống công phí sức. Từ Khiêm thu hồi từng ngân châm trên bụng, vì y mặc lại y bào, dìu y nửa ngồi dậy, dò hỏi: “Văn tướng còn có cảm giác bụng dưới trĩu xuống?”

Văn Tĩnh Tư nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lắc đầu, chậm rãi nói: “Từ thái y, từ xưa đã có câu , bệ hạ từng nói với ta, nặng nhất là vạn dân, thứ hai là Văn gia, cuối cùng là hắn, nghĩ đến chuyện đó nửa điểm không giả, ta đã thấy cương thường điên đảo. Chuyện mang thai, ta sợ nhất chính là danh dự Văn gia bị tổn hại, bệ hạ thâm tình hậu ý tất có sơ sót, đây là sự ích kỷ của ta.”

Từ Khiêm nghe y thổ lộ tình cảm như vậy, không khỏi sinh lòng thương cảm, mở miệng nói: “Dựa vào ngu kiến của hạ quan, Văn tướng đặt Văn gia trong tâm khảm, cũng chỉ có phụ mẫu đệ muội. Những người khác trong thị tộc, chỉ coi ngươi là một nét bút để làm đẹp thêm cho gia phả, ngươi sống khá giả hay không, khoái hoạt sung sướng hay không, chẳng hề liên quan đến bọn họ, ngươi hà tất phải buông tha kỳ vọng vủa người nhà, biến thành con rối?”

Văn Tĩnh Tư trước mắt xung động, không nói một lời. Từ Khiêm kéo đệm chăn che trên người y, nói khẽ: “Văn tướng nếu đã nghĩ thông suốt, hạ quan liền gọi bệ hạ vào.”

Văn Tĩnh Tư nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: “Được.”

Tiêu Uẩn Hi được mời đến tấm điện, đầu tiên chính là nhìn Văn Tĩnh Tư. Thấy y hai mắt khép hờ, nhìn về phía giữa giường, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng tinh thần coi như tốt, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng. Từ Khiêm lúc này khom người nói: “Bệ hạ, Văn tướng đã bình thường trở lại, mấy ngày sau sẽ còn chảy máu, không cần hoảng hốt, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, cấm kỵ vất vả xuống giường đi lại. Văn tướng thân thể thiếu hụt, phải ôn bổ, không nên quá vui mừng hay giận dữ, lại càng không nên hành phòng, kính xin bệ hạ chú ý.”

Tiêu Uẩn Hi đứng chắp tay, như thế mắt điếc tai ngơ, quát hỏi: “Tĩnh Tư đến tột cùng là bị làm sao?”

Từ Khiêm cắn răng quỳ xuống, hồi bẩm: “Thần đã đáp ứng Văn tướng giữ bí mật, thỉnh bệ hạ…” Hắn một lời còn chưa nói xong, Tiêu Uẩn Hi nhấc chân đá mạnh vào giữa ngực hắn. Từ Khiêm ngã vật ra sau, ôm ngực đau đến mức không thốt nên lời. Văn Tĩnh Tư nghe thấy động tĩnh quay lại nhìn, quá sợ hãi, vội nằm bên giường khuyên can: “Bệ hạ…”

Tiêu Uẩn Hi đưa tay ngăn y lên tiếng, lạnh lùng nói: “Tĩnh Tư, trẫm yêu ngươi hơn cả tính mạng, ngươi nếu không muốn nói, trẫm tuyệt không bức ngươi. Nhưng tên thái y nho nhỏ này, dám khi quân phạm thượng, coi nhẹ hoàng quyền, chẳng lẽ không phải tội ác tày trời!”

Văn Tĩnh Tư thấy hắn có ý định xử lý nghiêm khắc Từ Khiêm, nội tâm áy náy khó nhịn, run giọng nói: “Bệ hạ, thần muốn Từ thái y dối gạt bệ hạ, thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Quân tử hữu thành nhân chi mĩ, thỉnh bệ hạ tha cho Từ thái y, thần nguyện…thần nguyện nói ra hết thảy.”

Tiêu Uẩn Hi không muốn nhất chính là trông thấy bộ dáng khó xử như vậy của y, hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay sau lưng, nói với Từ Khiêm: “Cút!”

Từ Khiêm nhịn đau lễ bái hai người, nhanh chóng rời khỏi nội điện.

Văn Tĩnh Tư mới nãy nói ra rất dễ dàng, nhưng nếu muốn y nói rằng “Thần mang thai hoàng tự của bệ hạ”, thật sự xấu hổ sau này không dám gặp người khác. Y cúi đầu suy nghĩ một lát, mới cẩn thận nói: “Bệ hạ, thần đã làm phụ thân rồi.”

Tiêu Uẩn Hi không thể tưởng được chờ đợi hồi lâu, lại đổi được một đáp án như vậy. Nghĩ đến tình cảm cay đắng mười năm của hắn, đối với y có sủng ái của tình nhân, có kính trọng của bằng hữu, vốn tưởng rằng cho dù không chiếm được hồi báo tương đương, cũng có thể cùng y quân thần làm bạn suốt đời. Hiện tại, chính mình lẻ loi cô độc trông coi cả một hoàng cung to như vậy, mà y, khi mình hoàn toàn không biết gì, đã cùng người khác tình chàng ý thiếp, muốn đi hưởng thiên luân chi nhạc, nội tâm vừa phẫn nộ, vừa đau xót, không nỡ đánh chửi, lại hận bản thân bị coi thường. Văn Tĩnh Tư thấy hắn vẻ mặt khổ sở, hai mắt phiếm lệ quang, liền biết lời mình nói không diễn đạt rõ ý, vội vàng sửa lời: “Bệ hạ, cũng sắp làm phụ thân rồi.”

Y không nói còn tốt, vừa dứt lời liền khiến cơn giận của Tiêu Uẩn Hi bạo phát, trừng mắt lạnh lùng nhìn y, nghiêm nghị quát lớn: “Văn Tĩnh Tư! Ngươi hôm nay điên rồi phải không! Trẫm từ ngày yêu ngươi, chưa từng chạm qua người khác, bởi vì sợ ngươi chê trẫm bẩn. Suốt mười năm, trẫm vì ngươi, nhẫn nhịn bao đêm tĩnh mịch. Hiện giờ ngươi nói trẫm sắp làm phụ thân, chẳng lẽ là do trẫm sinh?”

Văn Tĩnh Tư nội tâm nhảy dựng, thấy hắn đưa lưng về phía mình, hai vai run khẽ, hiển nhiên vì hai câu nói của y mà tức giận không nhẹ. Việc chính sự y có thể thao thao bất tuyệt, chậm rãi mà nói, còn việc tình cảm, quả thực kém cỏi vô cùng. Y hạ quyết tâm phải giải thích rõ ràng, đưa tay nhẹ nhàng kêu: “Bệ hạ.”

Tiêu Uẩn Hi hai vai chấn động, cũng không quay đầu lại, không trả lời. Văn Tĩnh Tư trong mắt ảm đạm, nhưng không thể mặc kệ, đành phải gọi lại lần nữa: “Bệ hạ.” Tiếng gọi này rõ ràng mang theo ý khẩn cầu, Tiêu Uẩn Hi sao lại không hiểu, cuối cùng chậm rãi quay đầu, cầm tay của y. Văn Tĩnh Tư kéo hắn ngồi xuống bên người, cắn cắn môi, một tay vạch chăn ra, một tay đưa tay của Tiêu Uẩn Hi phủ lên bụng. Dưới lòng bàn tay không bằng phẳng như trước, mà cao cao nhô lên một khối mềm mại. Tay Tiêu Uẩn Hi hơi hơi chấn động. Văn Tĩnh Tư càng cúi thấp đầu. Tuy y quyết định thản nhiên nói rõ, nội tâm vẫn sợ hãi, cơn ác mộng có Tiêu Uẩn Hi chỉ trích y là yêu quái ám ảnh y không ngớt, lúc này càng không dám ngước lên nhìn. Tiêu Uẩn Hi trong đầu dần dần thanh minh, bụng dưới nhô cao, khẩu vị của Văn Tĩnh Tư thay đổi, lúc hoan ái tận lực che giấu bụng, những ngày gần đây đều khoanh tay mà đứng, từng chút một giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong óc. Mặc dù là kỳ tích khó tin, hôm nay bất quá chỉ là chân tướng bình thường. Không cần truy vấn y có hay không đối với mình có tình cảm, không cần chính miệng y nói muốn bên nhau một đời một thế. Tiêu Uẩn Hi chậm rãi vuốt ve khối huyết nhục kia, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được phập phồng nhúc nhích, nội tâm vừa thống khổ vừa ngọt ngào, thanh âm run rẩy như không phải của mình: “Mấy tháng rồi?”

Văn Tĩnh Tư nghe được thanh âm kích động của hắn, hiển lộ rõ ý quan tâm, không khỏi ngẩng lên nhìn, cặp mắt của Tiêu Uẩn Hi ôn nhu mà kiên định, thương cảm mà mừng rỡ, tâm tình thả lỏng, trả lời: “Năm tháng.”

Tiêu Uẩn Hi chậm rãi áp sát y, một tay vẫn đặt trên bụng, tay còn lại chăm chú quàng sau lưng y, ***g ngực hai người dán vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của hai trái tim đang dần dần hòa làm một. “Tĩnh Tư, trẫm khiến ngươi phải chịu khổ.” Văn Tĩnh Tư mở to mắt, trước đây né tránh sầu lo bất an, cơn ác mộng kinh hoảng đeo bám bao ngày, tất cả vì một câu nói kia liền hóa thành tro tàn. “Tĩnh Tư a Tĩnh Tư, ngươi cái tên ngốc này, khổ sở giấu diếm ta. Sao ngươi có thể nhẫn tâm một mình chịu đựng tất cả như vậy”

Văn Tĩnh Tư chỉ cảm thấy đầu vai từ từ nóng ướt, hai vai Tiêu Uẩn Hi chấn động không thôi, thực sự là vùi đầu mà khóc. Y lần đầu tiên bắt gặp hoàng đế thất thố như thế, đau xót trong lòng, càng thêm hối hận, ôm chặt Tiêu Uẩn Hi, run giọng nói: “Nam nhân mang thai, thế gian hiếm gặp. Thần chỉ sợ bệ hạ cho ta là yêu quái, hại chết hai tính mạng.”

Tiêu Uẩn Hi thoáng động thân mình, hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn đầy ệ tích, thật sâu nhìn Văn Tĩnh Tư nói: “Tĩnh Tư, cho dù ngươi là yêu ma quỷ quái, trẫm cũng chỉ muốn một mình ngươi. Ngươi nguyện ý vì trâm sinh hạ hoàng tự, đừng nói để giang sơn này theo họ Văn của ngươi, mạng của trẫm cũng có thể tặng cho ngươi, chỉ sợ ngươi không hiểu tâm của trẫm.”

Văn Tĩnh Tư cực kỳ áy náy, không chịu được lời nói thâm tình như vậy, cuối cùng nước mắt chảy ròng. “Bệ hạ, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Mấy năm nay bệ hạ đỗi đãi với ta như thế nào, ta sao lại không hiểu. Không phải ta không muốn hồi báo, mà là không dám lấy oán trả ơn làm bẩn hiền danh một đời của bệ hạ.”

Tiêu Uẩn Hi hai tay nâng mặt y, cẩn thận mà hôn. “Trẫm không cần những hư danh đó, trẫm chỉ cầu ngươi một đời một thế, ngươi cho hay không cho?”

Văn Tĩnh Tư gật đầu liên tục, thật sâu đáp: “Bệ hạ, thần nguyện đời đời kiếp kiếp bầu bạn cùng ngươi.” Dứt lời, hai người cũng nhịn không được niềm vui đồng tâm đồng ý, cùng rơi nước mắt hôn nhau.

-Hết chương 5-

————————————————————————————-

Chú thích:

Di Tử Hà: (Trung văn giản thể: 弥子瑕,phồn thể: 彌子瑕,bính âm: Mí Zǐ Xiá, ?-?), là đại phu nước Vệ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là sủng nam của Vệ Linh công, vua thứ 28 của nước Vệ. Ông được đề cập trong quyển sách Thuyết nan của Hàn Phi.

Đổng Hiền: Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai đế rất nổi tiếng. (Theo phelistar.wordpress.com)

Quản Trọng: (chữ Hán: 管仲;725 TCN- 645 TCN) là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu (685 TCN). Tên ban đầu của ông là Di Ngô (夷吾). Trọng là tên hiệu. Được Bảo Thúc Nha tiến cử, Tề Hoàn Côngphong ông làm Tể tướng năm 685 TCN. Ông nổi tiếng với “chiến lược không đánh mà thắng” mà người Trung Hoa gọi làdiễn biến hòa bình – đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng kinh tế để giáo huấn.

Tiêu Hà: (?-193 TCN) vốn là người huyện Bái (ở vùngGiang Tôngày nay), là Thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tín là “tam kiệt nhà Hán” (Phi Tam kiệt tất vô Hán thất nghĩa là không có tam kiệt trợ giúp thì không có triều Hán). Ông có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.