Tình Biến

Chương 11: Chương 11




Sau khi Trương Bội Ninh rời đi thì La Duyệt Kỳ đầy tâm sự nặng nề ngồi trên ghế, tuy rằng vừa rồi bản thân biểu hiện rất mạnh mẽ nhưng dù sao cô vẫn có sự lo sợ, từ chuyện lần này có thể thấy người phụ nữ Trương Bội Ninh này không đơn giản chút nào, bản thân cô căn bản là không có sức mạnh để phản kháng chống lại bà ta.

Lúc còn đang quanh quẩn trong suy nghĩ của mình thì di dộng vang lên, La Duyệt Kỳ tiện tay nghe: “Alo?”

“Duyệt Kỳ, mau xuống lầu đi, tôi chờ cô ở cửa đài truyền hình.”

La Duyệt Kỳ nghe thấy giọng Mạc Duy Khiêm, cũng không chờ cô hỏi rõ là chuyện gì thì đối phương đã cúp máy.

Sợ có chuyện gì khẩn cấp xảy ra nên La Duyệt Kỳ đành phải vừa đi vừa gọi điện thoại cho chủ nhiệm Vương xin phép. Vương chủ nhiệm cũng biết bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, La Duyệt Kỳ lại thân phận có nhạy cảm, dù sao hắn cũng không muốn kéo phiền toái về phía mình cho nên hết sức tạo điều kiện đồng ý với các yêu cầu của La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ nhanh chóng đi ra cửa, tìm thấy chiếc xe giá rẻ kia của Mạc Duy Khiêm rồi lập tức ngồi vào, thở hổn hển nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gọi tôi gấp thế?”

Mạc Duy Khiêm khởi động xe nói: “Mang cô đi xem tình cảnh bây giờ của Trương Bội Ninh, cũng để cho cô yên tâm hơn.”

“Trương Bội Ninh bị sao cơ? Vừa rồi bà ấy còn đến văn phòng tôi, nói những câu đầy giọng điệu uy hiếp nữa mà.”

“Thế ư? Chẳng qua là bà ta chưa biết mà thôi, tới nơi rồi cô sẽ hiểu.” Mạc Duy Khiêm mỉm cười nói.

Xe đi rất lâu mới đến được một chỗ vô cùng yên tĩnh, bốn phía có những cây to xanh um tươi tốt, cành lá sum xuê, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn nhiều so với không khí trong phố. Bây giờ là thời đại tiết kiệm, bên trong khu đất này có mấy cái biệt thự liền kề nhau đúng là một nơi tốt để sinh sống.

“Đây là chỗ nào vậy? Tôi còn không biết ở thành phố có nơi tốt thế này đấy.” La Duyệt Kỳ rất ngạc nhiên.

Mạc Duy Khiêm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của La Duyệt Kỳ thì không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại : “Cô không lo tôi đưa cô đến nơi này làm chuyện gì xấu sau?”

La Duyệt Kỳ nghe xong ngẩng đầu cười rạng ngời với Mạc Duy Khiêm: “Tôi nói tin anh không phải là nói suông đâu, anh nói gì, làm gì tôi đều sẽ tin. Hơn nữa anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi tuyệt đối không nghi ngờ anh dù chỉ một chút.

Vài tia nắng mặt trời rơi trên gương mặt trong suốt đầy ý cười của La Duyệt Kỳ khiến gương mặt vốn trắng nõn của cô giờ càng trở nên trong sáng trơn bóng như một viên ngọc. Mạc Duy Khiêm chỉ cảm thấy người con gái trước mắt vô cùng động lòng người, cũng không nói rõ được là hấp dẫn ở chỗ nào, chỉ thấy chỗ nào cũng đẹp khiến người ta sinh ra sinh ra ý muốn ở bên cô.

Lặng lẽ hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm xao động của mình: “Tôi cảm thất thật sự vui mừng, chúng ta vào thôi.” Nói xong liền nhẹ nhàng giúp La Duyệt Kỳ mở cửa xe cùng nhau đi vào trong.

La Duyệt Kỳ theo Mạc Duy Khiêm vào một gian phòng rộng lớn sáng sủa, ngồi trên sô pha trong phòng có điều hòa mà còn có thể phơi nắng đúng là cực kỳ thoải mái.

Nhận lấy một ly trà sữa ấm áp Mạc Duy Khiêm đưa đến, La Duyệt Kỳ nói: “Sao lại cho tôi uống thứ này?”

“Bình thường lúc ở cùng cô tôi thấy cô có thể uống bất cứ loại đồ uống nào, ở nơi này còn chưa chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thứ này thôi, cô uống tạm đi đã, tôi đã cho người đi mua đồ uống khác rồi, lát nữa sẽ có.”

Tuy La Duyệt Kỳ sợ béo nhưng cô thật sự rất thích ăn đồ ngọt, uống một ngụm trà sữa ấm áp vừa phải trong tay, cảm thấy vô cùng tốt. Người này suy nghĩ thật là tỉ mỉ, nhưng bình thường đàn ông càng cẩn thận thì càng là người keo kiệt, hoặc là sẽ hơi ẻo lả, nhưng mà cô không thấy những điều này ở Mạc Duy Khiêm, có thể là đã che dấu kĩ rồi.

Hơn 10 phút sau, quả nhiên có một người đi vào, sau khi buông xuống một túi ni lông thì lập tức ra ngoài, La Duyệt Kỳ đi đến nhìn xem thì đúng là mua đủ loại đồ uống luôn, trong lòng cảm thấy buồn cười: đúng là tác phong nổi tiếng mà!

Mạc Duy Khiêm chờ La Duyệt Kỳ lấy xong đồ uống mới gọi cô nói: “Chúng ta đến đó.”

Nhìn theo hướng ngón tay của Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ thấy trong phòng còn có một cánh cửa khác.

Sau khi đi vào, La Duyệt Kỳ cảm thấy mới mẻ, tò mò hỏi: “Đây là loại kính trên ti vi phải không? Người bên trong không thấy bên ngoài nhưng chúng ta ở bên ngoài có thể nhìn rõ ràng bên trong? Cuối cùng thì đây là nơi nào vậy?”

Mạc Duy Khiêm để La Duyệt Kỳ ngồi xuống, bản thân hắn thì đi điều chỉnh máy phát thanh và âm lượng phát ra.

“Đúng là loại kính trên phim đấy, gọi là kính phản quang một mặt, nơi này được giữ bí mật, cô đừng nên hỏi thêm, cứ xem tình hình đi đã.”

La Duyệt Kỳ cũng nghe lời không nói thêm gì nữa mà nhìn bốn người ở bên trong.

Trương Bội Ninh đối mặt nói chuyện với ba người còn lại, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng: “Đối với bất kỳ sắp xếp nào của tổ chức, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu sở cảnh sát đã điều tra rõ là vụ án không liên quan đến tôi thì tôi không hiểu vì sao lãnh đạo tỉnh ủy lại còn muốn cho người của tổ điều tra kỷ luật tỉnh tham gia? Nếu là vì vụ án hình sự thì e rằng chuyện này không đúng lắm đâu!”

“Trương Bội Ninh, bà không cần trộn lẫn mọi việc với nhau, chúng tôi gọi bà đến là vì cục thẩm tra đã phát hiện tình trạng tài vụ của đài truyền hình có vấn đề, huyện ủy không xử lí tốt được vì còn nhiều điều phải chú ý nên mới xin ý kiến của tỉnh. Vụ án hình sự kia, chúng tôi tạm thời sẽ không hỏi đến, nhưng cuối cùng thì bà và Vu Đức Thăng có tham ô công quỹ hay không thì chúng tôi cần phải điều tra cho rõ ràng.”

Trương Bội Ninh nở nụ cười rồi nói: “Thì ra là vậy, công việc chủ quản tài vụ này đúng là khó tránh khỏi để lộ ra các loại sơ hở, nhưng mà tôi có thể cam đoan với tổ chức, tôi chưa bao giờ mưu lợi cho cá nhân, mọi việc đều là vì công việc và lợi ích của mọi người, cho nên ngoài hai lí do phạm lỗi này, tôi cảm thấy tôi chưa hề làm tổ chức phải thất vọng.”

Một người ngồi đối diện nghe xong thì nghiêm túc nói: “Trương Bội Ninh, bà phản đối tiêu cực như thế cũng vô dụng thôi, bây giờ yêu cầu dành cho bà là trong thời gian và địa điểm đã được quy định khai ra vấn đề được hỏi, bà hiểu ý của những lời này chứ?”

Sắc mặt Trương Bội Ninh lập tức trở nên căng thẳng, chẳng lẽ bản thân thật sự là bị “song quy”?

(Song quy là một hệ thống ngoài luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm duy trì sợ hãi và kỷ luật trong hàng ngũ cán bộ Đảng.)

“Còn có là tỉnh ủy đã đưa ra ý kiến, yêu cầu loại bỏ hết chức vụ của bà hiện tại, tạm thời đình chỉ mọi công tác bà làm, bà nên ngẫm nghĩ lại và nói ra chi tiết từng vấn đề đi. Đương nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng bà, ngoại trừ việc không thể liên hệ với bên ngoài thì bất cứ yêu cầu cuộc sống nào của bà thì chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn, hôm nay dừng ở đây thôi, chúng tôi sẽ cho người đưa bà về nghỉ ngơi.”

Sau khi người kia nói xong thì nhân viên công tác đứng dậy ra ngoài, một lát sau lại có ba người phụ nữ vào phòng dẫn Trương Bội Ninh rời đi.

“Cứ khinh địch như vậy mà bỏ đi chức vụ của Trương Bội Ninh?” Nhìn căn phòng đã không còn một bóng người, La Duyệt Kỳ cảm thấy không tin nổi.

Mạc Duy Khiêm cười nhìn La Duyệt Kỳ: “Nếu không thì sao? Có một sô việc không phức tạp như cô tưởng đâu, đi thôi, ra ngoài rồi nói!”

Hai người trở lại căn phòng bên ngoài, La Duyệt Kỳ hỏi: “Vừa rồi tôi nghe người đó nói là ngoại trừ không thể liên hệ bên ngoài thì mọi thứ đều như thường, vậy nếu Trương Bội Ninh không nói rõ các vấn đề thì các anh có thể làm gì bà ta chứ? Thế này chẳng phải bà ta đến đây hưởng phúc à?”

“Cô gái ngốc, cô đó, vẫn là quá trẻ tuổi, cô không phát hiện toàn bộ căn phòng thủy tinh hỏi cung Trương Bội Ninh vừa rồi là màu trà ư?”

La Duyệt Kỳ gật đầu: “Có thấy, thế thì sao?” Cửa sổ lắp kính màu trà cũng không phải không có, căn phòng ban nãy ngoại trừ kính màu hơi tối hơn bình thường thì đâu có vấn đề gì chứ?

Mạc Duy Khiêm cầm lên túi đồ uống kia, dẫn La Duyệt Kỳ ra ngoài.

“Căn phòng Trương Bội Ninh ở cũng sẽ trang bị loại kính này. Cô nghĩ lại xem nếu mỗi ngày cô đều phải ở trong căn phòng âm u không có ánh mặt trời thì tâm trạng sẽ trở nên thế nào?”

La Duyệt Kỳ chợt hiểu ra: “Chiêu này là ai nghĩ ra vậy, đây không phải là tra tấn tinh thần người ta, khiến lí trí và tinh thần đều sa sút sao?”

Nụ cười trên mặt Mạc Duy Khiêm càng rõ ràng hơn: “Đây cũng là một thủ đoạn làm công tác tử tưởng, không có loại thủ đoạn gây áp lực này thì sao họ có thể dễ dàng nói ra sự thật? Có lẽ mấy ngày này sẽ không có tiến triển gì, tôi sẽ đưa cô về trước!”

“Tôi thật sự muốn đi theo tổ làm việc các anh, muốn nhìn Trương Bội Ninh cuối cùng sẽ trở nên như thế nào.” La Duyệt Kỳ hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Trương Bội Ninh đền tội.

“Thật ra cho cô ở lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng công việc của cô bỏ đó không sao chứ?”

“Đã không quan trọng từ lâu rồi, xảy ra chuyện này tôi đã quyết định rồi, làm sáng tỏ sự thật rồi tôi sẽ từ chức.”

Mạc Duy Khiêm dừng bước nhìn La Duyệt Kỳ nghiêm túc nói: “Duyệt Kỳ, tuy bản thân tôi cũng không có năng lực gì lớn, nhưng tôi vẫn lớn hơn cô mười tuổi, hiểu biết cũng nhiều hơn cô, có đôi khi giơ tay nghĩa khí cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Cô có thể thi được biên chế chính thức vào đài truyền hình hay không thì tôi không nói, nhưng mà cô rõ ràng biết chuyện đó không dễ dàng như thế nào. Xã hội bây giờ cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu người thôi, nghe tôi đi, đừng dễ dàng từ bỏ công việc như vậy. Không phải cô sắp kết hôn sao? Đợi cô kết hôn thì cô sẽ càng hiểu công việc quan trọng như thế nào!”

La Duyệt Kỳ vô cùng cảm động, cô biết lời Mạc Duy Khiêm nói thật sự là một lòng vì tốt cho cô, kỳ thật chính cô cũng cảm thấy mơ hồ, nếu từ chức ở đài truyền hình thì cô còn có thể làm gì? Vốn cha mẹ Kim Đào đã bắt đầu ghét bỏ cô vì chuyện này, nếu cô còn thất nghiệp nữa thì sẽ khiến Kim Đào gặp nhiều phiền toái hơn.

Nếu ở lại đài truyền hình thì lại thấy tâm trí căng thẳng quá độ. Bây giờ nghe Mạc Duy Khiêm nói một hồi, không thể nghi ngờ là đã khiến cô cố tìm lại dũng khí, tăng thêm lòng tin để ở lại làm việc trong đài. Lúc này La Duyệt Kỳ mới cẩn thận suy nghĩ, thì ra bản thân chỉ cần một người có thể an ủi cô là tốt rồi.

“Lại nói, cho dù cô không cần làm việc, nhưng ở chỗ này ngoài những người quản lý thì bất kỳ ai cũng không thể liên hệ với bên ngoài, đến lúc đó cô sẽ không cảm thấy buồn bực vì không gặp được bạn trai sao?” Mạc Duy Khiêm làm như nói đùa chêm vào một câu.

La Duyệt Kỳ không nghĩ là còn loại quy định như vậy, cô không lo lắng việc tạm thời không liên hệ được với Kim Đào, nhưng mà trải qua sự khuyên bảo của Mạc Duy Khiêm nên cô đã không muốn dễ dàng rời bỏ công việc nữa nên nói: “Tôi và bạn trai bên nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai chứ? Hơn nữa anh ấy cũng đang tập huấn, không liên hệ cũng không sao, nhưng mà nghe lời khuyên của anh thì tôi lại muốn trở lại làm việc cho tốt.”

Mạc Duy Khiêm cười dịu dàng: “Không ngờ cô vẫn là cô gái tốt, biết nghe lời khuyên của người khác như vậy.”

“Sao hả? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi chỉ là loại hữu dũng vô mưu sao?” La Duyệt Kỳ cũng có tâm trạng nói đùa trở lại.

Mạc Duy Khiêm nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, tôi chỉ hâm mộ người có thể lấy được cô thôi, thật là người có phúc. Đáng thương cho tôi đã một đống tuổi rồi, chỉ có thể đứng ở một bên mà thèm muốn.

La Duyệt Kỳ cười ha hả: “Anh đừng có nói đùa nữa, năng lực làm việc của anh tốt như vậy, dáng vẻ bề ngoài cũng tốt, tôi nghĩ không phải anh không tìm được bạn gái đâu. Chỉ có thể nói là anh quá kén chọn rồi.”

“Duyệt Kỳ, tôi không nói đùa, tôi thật sự hâm mộ người đàn ông kia, hâm mộ đến mức khổ sở rồi.”

La Duyệt Kỳ nhìn ánh mắt của Mạc Duy Khiêm, cảm thấy như mình đang nhìn vào hai hồ sâu không đáy, nhìn lâu có thể khiến người ta hoa mắt, nên hơi xấu hổ thu lại nụ cười: “Tôi làm sao mà tốt như anh nói được chứ? Anh vẫn nên đưa tôi về đi thôi.”

Khác với sự mất tự nhiên của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm vẫn bình tĩnh tự nhiên, tự nhiên như thể vừa rồi hắn chưa nói gì vậy.

“Được rồi, nếu bên chỗ Trương Bội Ninh có tiến triển gì thì tôi sẽ nói cho cô biết!”

“Vậy anh có thể đưa tôi tới đây nữa không?” La Duyệt Kỳ sợ người của cục kiểm tra tỉnh ủy sẽ không cho mình đến đây nữa.

“Đương nhiên là có thể, cứ yên tâm đi, nhất định sẽ cho cô tận mắt thấy Trương Bội Ninh khai ra rõ ràng mà!” Mạc Duy Khiêm đồng ý hứa hẹn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trống trơn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cứ viết theo ý nghĩ nguyên bản, Kim Đào sẽ không tra hóa, nhưng hắn có số phận của mình, chúng ta từ từ tìm hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.