Tình Biến

Chương 15: Chương 15




La Duyệt Kỳ thật sự giật mình: “Không phải chứ? Đại Hồng Bào rất bình thường mà, quán trà nào cũng bán đấy thôi.”

“Cô bé ngốc, đó đều là do người ta trồng ra rồi lấy tiếng thôi, còn chân chính hàng thật chỉ có một chút thôi, cực kỳ hiếm có!”

“Nghe anh nói thế thì hình như anh đã từng uống Đại Hồng Bào chân chính của núi Vũ Di?” La Duyệt Kỳ nửa tin nửa ngờ hỏi.

Mạc Duy Khiêm thuận miệng nói: “May mắn được cho 10g, được coi như bảo bối quý giá trong nhà, chỉ pha một ấm để mọi người thưởng thức hương vị, cũng coi như không phí một đời.”

Trà quý hiếm như vậy, người bình thường không thể uống chứ nói gì đến cho? La Duyệt Kỳ không thể không nghĩ đến thân phận bối cảnh của Mạc Duy Khiêm.

“Sao lại nhìn tôi như thế?” Cảm giác được sự biến hóa trong ánh mắt La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm cười hỏi.

La Duyệt Kỳ vẫn rất thẳng thắn: “Tuy anh nói rất tùy tiện nhưng tôi không ngốc, nếu anh có thể có loại trà kia, có nghĩ là chức vị của anh không thấp, gia cảnh sau lưng cũng không tồi.”

Mạc Duy Khiêm nở nụ cười sang sảng: “Cô bé muốn bắt bẻ câu nói của tôi sao?”

“Đúng là thế đấy, anh có nói hay không?” La Duyệt Kỳ thật sự cũng muốn biết.

“Tôi không thích nói về bản thân lắm, nhưng cũng phải xem là nói với ai, nếu như là người rất thân mật thì dĩ nhiên tôi sẽ không giấu diếm điều gì.” Mạc Duy Khiêm nói xong, ánh mắt sâu thẳm liếc La Duyệt Kỳ một cái.

La Duyệt Kỳ không tự nhiên chuyển tầm mắt, làm như không hiểu ý tứ trong câu nói của Mạc Duy Khiêm: “Nói một chút thân phận cũng phiền phức như vậy, không nói thì thôi, tôi cũng chưa tò mò đến thế.”

Mạc Duy Khiêm cúi mi, nụ cười phai nhạt dần: “Cô mau về nhà đi, còn hơn 1 tuần, tôi sẽ sửa sang lại báo cáo, đến lúc đó sẽ nhanh chóng công bố sự thật, cô cũng có thể đón cha mẹ về.”

“Thật sự quá tốt rồi, cám ơn anh.” Tự đáy lòng La Duyệt Kỳ rất cảm ơn sự chu đáo của Mạc Duy Khiêm, tuy rằng lời nói vừa rồi của hắn đã tỏ ý rất rõ rằng hắn có cảm tình với cô, nhưng cô thật sự không thể đáp lại, chỉ càng cảm thấy biết ơn và xấu hổ mà thôi, Mạc Duy Khiêm vì cô mà làm nhiều thứ như vậy mà bản thân cô chỉ có thể nói cám ơn.

“Đừng nghĩ gì nhiều, chúng ta là bạn mà nói cám ơn thì quá khách sáo rồi, vụ án này cũng coi như đã sáng tỏ, chờ sự việc kết thúc tôi sẽ rời đi.”

La Duyệt Kỳ cảm thấy quá đột ngột, có chút không nỡ: “Anh không làm việc ở đây nữa ư? Sao lại đi nhanh như vậy?”

“Công việc của tôi không thể dừng lại một chỗ, đây là số điện thoại riêng của tôi, cô nhớ kỹ, sau này nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi, nếu có thể giúp thì tôi nhất định không từ chối.”

La Duyệt Kỳ nhận lấy danh thiếp có tên và số điện thoại của Mạc Duy Khiêm nói: “Tôi có số điện thoại của anh rồi mà.”

“Đó là số tôi dùng ở đây thôi, đến lúc tôi đi rồi thì sẽ đổi số, đây mới thật sự là số điện thoại riêng.”

“Thần bí như vậy à? Tôi nghe mà phát mệt.” La Duyệt Kỳ không nghĩ đến một số điện thoại mà cũng phải phức tạp như thế.

Mạc Duy Khiêm vỗ nhẹ đầu La Duyệt Kỳ: “Cô còn trẻ, chẳng qua làm việc ở đài truyền hình cũng có thể hiểu biết thêm nhiều, tính tình quá thẳng cũng nên sửa lại một chút, cô thông minh có thừa kinh nghiệm rất thiếu nhưng lại là một cô bé có tấm lòng tốt hiếm có, tôi thật sự hy vọng cô sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.”

Đôi mắt La Duyệt Kỳ liền đỏ lên, dùng sức trừng mắt bĩu môi nói: “Anh cố tình chọc tôi khóc đúng không? Mạc Duy Khiêm, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh, anh đối xử với tôi tốt lắm, tôi nợ anh rất nhiều, ngoại trừ nói cảm ơn và xin lỗi thì tôi không làm gì được cho anh cả.”

“Có thể nhớ rõ tôi là tốt rồi, cô không nợ tôi gì cả, tôi rất thích giúp cô, chỉ hận không thể giúp cô giải quyết hết các cửa ải khó khăn khác trong cuộc đời, tôi tạm thời còn chưa đi mà, cô mau về nhà đi. Đây tuy không phải Đại Hồng Bào chính tông nhưng cũng có vẻ là đồ tốt, đưa cho cha mẹ cô uống đi, tôi nhận mấy thứ này không tốt lắm.” Mạc Duy Khiêm cũng rất đau lòng, nhưng hắn không muốn để La Duyệt Kỳ khổ sở, chỉ có thể thổ lộ một lần cuối cùng, xem như đã cho bản thân một câu trả lời đi.

La Duyệt Kỳ hít hít mũi, sợ bản thân thật sự khóc thì không dừng được, cho nên nhanh chóng cầm túi trà, xuống xe đi về.

Mạc Duy Khiêm ở trong xe cười khổ, sao bản thân lại cảm tính như phụ nữ thế này, chỉ nói vài câu mà đã cảm thấy luyến tiếc rồi, thở dài hạ quyết tâm, vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này mới được, đừng để đến lúc bản thân mình lại thay đổi suy nghĩ quyết định cái gì thiếu lý trí mới được.

Sau khi La Duyệt Kỳ về nhà liền gọi điện cho Kim Đào.

“Duyệt Kỳ, em về nhà an toàn chứ?”

“Ừm, hôm nay anh thật sự quá lợi hại, đội viên cách anh đều vui mừng muốn điên đúng không?”

Kim Đào cười hừ nói: “Sao có thể vui được, họ và Loan Ninh quan hệ tốt đều cứng ngắc lại, huấn luyện viên mới thật sự vui mừng, sau trận đấu này nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ đá bay Loan Ninh.”

“Đó cũng là chuyện không còn cách nào, con người có lên có xuống mà, hắn bị thương không ra sân được cũng đâu thể trách người khác chứ.”

“Ai nói không phải chứ, đây là cơ hội ông trời cho anh, anh đã ở đội dự bị bao nhiêu năm rồi, không ngờ sắp lớn tuổi lại có cơ hội này. Đúng rồi Duyệt Kỳ, anh cảm thấy Mạc Duy Khiêm kia có chút ý tứ với em phải không? Hôm nay đứng từ xa anh thấy bộ dạng ân cần của hắn với em, vẻ mặt lúc giúp em lau quần áo giống như em là bạn gái hắn ta vậy, nếu không phải hắn có ân với chúng ta thì anh đã cho hắn một trận từ lâu rồi!” Kim Đào vừa nghĩ đến chuyện Mạc Duy Khiêm có suy nghĩ khác với La Duyệt Kỳ liền vô cùng tức giận.

Thì ra đó mới là lí do Kim Đào có thái độ khác thường như vậy, cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng đã hiểu, nhưng cũng không thể nói hùa theo Kim Đào được, hơn nữa cô cũng không muốn nghe Kim Đào nói xấu Mạc Duy Khiêm.

“Anh suy nghĩ lung tung quá, người ta lớn hơn em rất nhiều tuổi, chăm sóc như chăm sóc con cháu trong nhà thôi, lại nói anh ta cũng sẽ sớm rời khỏi nơi này, sau này anh đừng nói những lời như thế nữa, Mạc Duy Khiêm làm ân nhân cứu mạng của em, em không muốn anh thiếu tôn trọng với anh ấy.”

“Đi rồi là tốt, nếu không anh cũng không yên tâm được, mấy kẻ công tác ở cơ quan đó, tâm cơ rất nhiều, cả ngày chỉ nghĩ đến âm mưu tính toán người khác, cần bao nhiêu dối trá thì có bấy nhiêu, vẫn như chúng ta dân thường ở với nhau tốt hơn, không vừa mắt thì đấm nhau một trận là xong. Nhưng mà, anh cũng chẳng lo lắng lắm, nhìn cái xe hắn đi là biết hắn chỉ là kẻ nghèo kiết xác cổ hủ rồi, không có tiền mà lấy vợ nuôi con nữa. Không phải anh tự đại đâu nhưng Kim Đào anh chẳng so được với ai nhưng so sánh với hắn thì còn cách xa vài dãy phố đấy, anh dám nói anh có thể dùng tiền đè hắn không ngẩng nổi đầu dậy luôn! Em muốn cảm ơn hắn thì anh giúp em, em xem anh nói hắn đổi cái xe…”

“Kim Đào, anh đừng nói nữa được không? Sao anh không nghĩ xem nếu không phải Mạc Duy Khiêm cứu em thì dù anh có bao nhiêu tiền thì có đổi được mạng em về không? Còn nữa, anh chưa biết gì mà đã coi thường người ta, từ lúc nào anh cũng trở thành kẻ dùng tiền nhìn người khác như thế hả?” La Duyệt Kỳ hơi giận khi Kim Đào không ngừng hạ thấp Mạc Duy Khiêm.

Kim Đào không nói gì, một lát sau mới nhỏ giọng: “Không phải anh sợ hắn có cái suy nghĩ biến thái gì với em hay sao? Em không thích thì anh không nói nữa, khi nào hắn đi chúng ta cùng đến tiễn, mua thêm chút lễ vật. Duyệt Kỳ, anh không phải dùng tiền đánh giá người mà anh chỉ nói chuyện thực tế thôi, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi, xã hội bây giờ là vậy đấy em.”

La Duyệt Kỳ thở dài: “ Em biết tiền quan trọng ra sao, nhưng dù anh có tiền cũng đừng khoe khoang như thế, khi nào anh ấy đi thì em sẽ hỏi lại nhưng quà thì không cần, anh ấy không tiện nhận đâu.”

“Vậy được rồi, anh hiểu, sau này tiền của anh đều giao cho em giữ, không nói với người khác nữa, em hỏi cụ thể thời gian hắn đi là được rồi, đừng có tìm hắn tiếp xúc thêm đó!”

La Duyệt Kỳ vừa giận vừa buồn cười, đồng ý rồi liền cúp điện thoại, nằm trên giường nghĩ đến con người Kim Đào rất tốt nhưng cách ứng xử thì quá kém, nếu tương lai sau khi giải nghệ tự mình kinh doanh thì sao chứ, sau đó lại nghĩ đến việc cha mẹ rất nhanh có thể về thì tâm trạng lại vui dần lên.

Lời nói của Mạc Duy Khiêm quả nhiên rất chính xác, sau một tuần thì bản tin của đài truyền hình kể cả sáng sớm và chiều tối đều công bố tiến triển mới nhất trong vụ án của Vu Đức Thăng, đồng thời cũng công khai tin tức Trương Bội Ninh bị tra hỏi, cũng làm quá nói việc khôi phục danh dự và công việc cho cô.

La Duyệt Kỳ cấp tốc gọi điện báo cho cha mẹ để họ trở về, La Đồng và Tề Nguyệt Tú cũng rất vui mừng, cuối cùng thì con gái cũng không sao, sau này họ lại có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà ra khỏi cửa, vì thế hai vợ chồng cũng nhanh chóng thu dọn trở về.

Một nhà ba người thêm Kim Đào cùng ăn một bữa cơm, cả buổi nói chuyện đều cảm nhận vô cùng sâu sắc rằng chỉ cần trong nhà yên ổn, mỗi người đều bình an là đủ lắm rồi. Vợ chồng La Đồng qua chuyện này cũng không còn như trước kia không hài lòng với Kim Đào nữa, cảm thấy con gái qua lại với hắn hay không cũng không quan trọng, cho nên thái độ đối xử với Kim Đào cũng bắt đầu thay đổi.

Lúc La Duyệt Kỳ chính thức khôi phục công việc, chuyện đầu tiên cô làm chính là đến tổ điều tra tìm Mạc Duy Khiêm, cuối cùng bản thân cô cũng đã lấy lại được danh dự, cô muốn chia sẻ niềm vui này với Mạc Duy Khiêm.

Mở cửa Là Chu Bình, thấy La Duyệt Kỳ đến thì nói: “Cô đã được giải oan, vui lắm đúng không?”

La Duyệt Kỳ cười cười gật đầu hỏi: “Mạc Duy Khiêm có ở đây không?”

Chu Bình sửng sốt một chút rồi mới nói: “Không phải quan hệ hai người rất tốt sao? Hai ngày trước hắn đã cùng người của tỉnh rời đi rồi, cô không biết ư?”

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Tôi chỉ biết anh ấy phải rời khỏi đây, nhưng không biết thời gian chính xác.”

Chu Bình hơi đồng tình nhìn vẻ mặt hơi mất mát của La DUyệt Kỳ, thầm nghĩ: Xem ra lại là một cô gái bị Mạc Duy Khiêm mê hoặc, đáng tiếc có mỹ nữ như Lý Minh Hân canh gác, hơn nữa về công việc còn tiện chạy theo Mạc Duy Khiêm nư vậy thì bất cứ người phụ nữ nào muốn tiếp cận cũng khó. Lại nói ánh mắt Mạc Duy Khiêm cao đến mức ngay cả hắn đây cũng nghe được, Lý Minh Hân cũng không thành công huống chi là cô bé có vẻ ngây ngô trước mắt này.

La Duyệt Kỳ cảm ơn Chu Bình rồi xoay người trở về, nhớ lại dáng vẻ của Mạc Duy Khiêm, về đến cửa văn phòng, cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị cố gắng làm việc thật tốt.

Về sau sợ là không còn cơ hội gặp mặt Mạc Duy Khiêm nữa!

Buổi tối, La Duyệt Kỳ nói tin này cho Kim Đào, Kim Đào cũng thật vui mừng.

“Đi rồi? Đúng là hắn còn tự hiểu mình là ai đấy, em cũng đừng buồn, chúng ta nhớ kỹ ơn của hắn là được, tương lai nếu có thể báo đáp lại thì tốt rồi, nếu không thì cũng chẳng còn cách nào. Duyệt Kỳ, lúc này cũng không còn vướng mắc gì, chúng ta cũng nên chuẩn bị kết hôn, anh không có nhiều thời gian dạo phố với em, em thích gì cứ mua nhé, anh không có ý kiến, em đừng để bản thân khó chịu là được.”

Tâm trạng La Duyệt Kỳ tuy không tốt nhưng vẫn nhớ đến chuyện hôn lễ nên nói: “Em hiểu tồi, anh cứ yên tâm huấn luyện đi, em sẽ làm hết sức, bây giờ trong đài cũng không quá bận, cuối tuần không cần tăng ca, đến lúc đó em sẽ tự đi mua, tranh thủ mua xong luôn.”

Kim Đào nghe xong không ngừng cười ha hả: “Vẫn là bà xã biết đau lòng cho anh, ủng hộ sự nghiệp của anh như thế, tốt nhất em tìm người đi cùng đi, nếu không em sẽ cầm không hết mà cũng buồn hơn là đi với bạn bè.”

“Em biết, em đã hẹn với Tiểu Tề rồi, cô ấy sẽ cùng đi với em, em muốn ngủ rồi, hẹn gặp lại.”

Sau khi La Duyệt Kỳ cúp điện thoại, cố gắng hết sức không để bản thân nhớ đến chuyện của Mạc Duy Khiêm nữa, bắt đầu lên kế hoạch sẽ mua gì.

Đến cuối tuần La Duyệt Kỳ và Tiểu Tề cùng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hai người mua hai bộ quần áo trước rồi lại tính xem đồ đạc giường tủ.

“Cô đi đường kiểu gì đấy? Không có mắt à? Cứ thế mà đụng vào người ta?”

La Duyệt Kỳ đang nói chuyện với Tiểu Tề, chợt nghe bên cạnh có người kêu lên, vì đang sốt ruột mua đồ nên cũng không ngó xem mấy vụ náo nhiệt đó, hai người cứ đi tiếp không quay đầu lại.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị người ta ngăn cản.

“Cô chẳng những mù còn điếc phải không? Nói cô đấy, còn chạy đi đâu? Đụng vào người ta mà không thèm xin lỗi một câu cứ thế mà đi à?”

La Duyệt Kỳ nhìn người phụ nữ cản đường mình, thấy bà ta mặc nhân viên bán hàng bình thường, không rõ vì sao bà ta kêu lên với mình.

“Hình như bà nhận sai người rồi, tôi không đụng vào bà mà,” Cô đụng vào bà ta lúc nào chứ? Hơn nữa dù có đụng vào thì một nhân viên bán hàng sao lại có cái thái độ như thế chứ?

“Cô nghĩ ai cũng vừa mù vừa điếc như cô à? Cô đụng tôi còn không nhanh chóng dập đầu tạ lỗi với bà đây à?” Người phụ nữ kia càng thêm kiêu ngạo kêu gào với La Duyệt Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.