Tình Biến

Chương 16: Chương 16




Nhìn người phụ nữ thái độ cực kỳ kiêu ngạo này, La Duyệt Kỳ cũng tức giận.

“Bà bị sao vậy, nơi này rộng như thế sao tôi đụng vào bà được?” Cả tầng này của trung tâm thương mại này căn bản không có mấy người, rõ ràng là bà ta cố tình bới lông tìm vết.

Lúc này Tiểu Tề cũng nói: “Bà ngủ chưa tỉnh à? Hay bị chứng hoang tưởng thế? Ai đụng vào bà mà bà mắng chửi người ta chứ? Còn dập đầu, bà nghĩ bà là Hoàng Thái Hậu à? Mau tìm quản lý của bà ra đây nếu không thì chuyện này không xong đâu!”

“Tao bảo mày dập đầu, không cần biết thế nào, mày có dập đầu không?” Thái độ của người đàn bà kia chẳng những không thay đổi mà ngược lại bắt đầu đưa tay đánh La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ sao có thể để yên được, lập tức đưa tay chặn lại: “Bà đánh tôi thử xem, bà có bệnh tâm thần phải không hả?”

Tiểu Tề cũng không có khả năng để La Duyệt Kỳ chịu thiệt, cùng nhanh chóng chặn người phụ nữ kia lại, lúc này không biết từ chỗ nào lại lòi ra năm sáu nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại, cùng nhau vây ba người lại.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đánh nhau, mau buông ra.” Vài người này miệng thì khuyên can nhưng thật ra là kéo Tiểu Tề sang một bên, lại giữ chặt La Duyệt Kỳ không để cô nhúc nhích, người đàn kia phối hợp cào lên cánh tay La Duyệt Kỳ, mấy vệt máu đầm đìa kéo dài trên cánh tay trắng nõn của La Duyệt Kỳ làm nó có vẻ dọa người.

La Duyệt Kỳ hoàn toàn bị chọc giận, đây không phải là bắt nạt giữa ban ngày hay sao? Cho nên cũng không quản những người khác thế nào, chỉ liều mạng đánh về người phụ nữ kia, không ngờ những kẻ còn lại đột nhiên buông tay, La Duyệt Kỳ quá đà chân vươn ra đá vào bụng của người đàn bà kia.

Chỉ thấy bà ta trúng một đá, liên tục lùi về sau, sau đó đặt mông ngồi xuống, vài giây sau thì chậm rãi nằm xuống.

La Duyệt Kỳ lập tức mê mang, bản thân cô không phải khỏe đến mức đá người ta ngất đi được chứ?

“Không ổn rồi, có kẻ hành hung giết người! Báo cảnh sát!” Vài nhân viên bán hàng khác hô hoán.

La Duyệt Kỳ biết căn bản không thể có người chết được nhưng cũng bị những tiếng kêu của họ dù dọa, muốn đến xem tình trạng người phụ nữ kia lại bị người ta ngăn cản.

Hơn 20’ chẳng những cảnh sát đến mà xe cứu thương cũng đến, nâng người đàn bà nằm trên đất lên cáng đưa đi bệnh viện, La Duyệt Kỳ, Tiểu Tề đành phải cùng vài nhân viên bán hàng lên xe cảnh sát để trình báo tình huống cụ thể.

Đến sở cảnh sát, La Duyệt Kỳ và Tiểu Tề bị đưa vào một phòng, những người khác đi một phòng.

Tiểu Tề an ủi La Duyệt Kỳ: “Đừng sự, là người bán hàng của họ ra tay trước, chúng ta chỉ phòng vệ chính đáng thôi, tôi thấy người đàn bà kia chắc chắn có bệnh rồi, nếu không hành vi có thể khác thường như thế sao?”

Trong lòng La Duyệt Kỳ có bóng ma, vào sở cảnh sát liền bắt đầu sợ, chuyện hôm nay quả thật không phải do cô, vốn đang vui vẻ lại gặp chuyện không hay ho này.

Hai người ngồi trong đó hơn nửa giờ mới có ba cảnh sát đi vào, viên cảnh sát thứ nhất vừa ngồi xuống thái độ đã mạnh mẽ nói: “Chúng tôi đã hiểu rõ cơ bản sự việc. Tôi nói hai cô này, không thể vì đối phương là người bán hàng mà không tôn trọng người ta, người ta mỉm cười phục vụ là trách nhiệm công việc của người ta, các cô không thể vì mình là khách hàng mà tùy ý nhục mạ đánh đập, người ta cũng là người hiểu không?”

Đang nói cái gì thế? La Duyệt Kỳ và Tiểu Tề bị dạy dỗ đến ngây dại cả người, các cô không tôn trọng nhân viên bán hàng lúc nào? Rõ ràng là người đàn bà kia gây sự trước mà?

“Đồng chí cảnh sát, các vị nghe cái sự thật này từ chỗ nào thế? Sao không nghe chúng tôi nói đã bảo là chúng tôi sai? Tuy chúng tôi chỉ là những công dân thấp cổ bé họng nhưng chúng tôi làm ở đài truyền hình, công việc cũng đã biết không ít về những chuyện này, nghĩ không nói phải trái định tội cho chúng tôi ư? Các ông đừng mơ!” Tiểu Tề mặc kệ.

“Ôi, cái miệng lợi hại nhỉ, làm ở đài truyền hình càng phải biết rõ, điều tra phá án sẽ nghe lời nói một bên à? Chúng ta đã điều tra xem xét máy quay ở trung tâm thương mại rồi mới kết luận!”

Tiểu Tề lập tức nói: “Thế là tốt nhất, các người hẳn biết người đàn bà kia vô duyên vô cớ ra tay đánh người, các người xem cánh tay đồng nghiệp tôi còn đang chảy máu đây này!”

Cảnh sát kia lại nói: “Tình huống cô nói căn bản không có trong máy quay, có lẽ vì vấn đề khoảng cách nên không quay được, nhưng cô ta một chân đá bay người thì máy quay quay rất rõ, người vị đá bây giờ vẫn đang làm kiểm tra trong viện, tình trạng thương tích cụ thể còn phải chờ kết quả kiểm tra, các cô chờ xem. Nếu có vấn đề gì cũng đi khám thử xem, nhưng tôi khuyên các cô cũng đừng có làm rắc rối thêm, chỉ vài vết cào trên cánh tay cô ta thế này, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Làm gì có đạo lý như thế chứ? Máy quay nhất định đã bị người ta giở trò, tôi biết trung tâm thương mại là đầu lĩnh ở đây, quan hệ với các ông rất tốt, nhất định các ông sẽ nói cho họ rồi!” Tiểu Tề càng nói càng giận dữ.

Vẻ mặt ba gã cảnh sát kia cũng trở nên nghiêm khắc : “Đây là sở cảnh sát, là chỗ để cô nói năng lung tung à? Nếu còn nói lung tung sẽ bắt giam cô đấy, trong máy quay cũng không có cô, cô có thể đi!”

Nói xong liền đứng lên ép Tiểu Tề đi ra.

Tiểu Tề tức phát khóc, không có cách nào chỉ đành rời đi, lúc sắp đi hỏi La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, có cần thông báo với người nhà cô không? Hay là gọi cho Kim Đào?”

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Không có ích gì đâu, cô cứ về nhà đi, tôi có thể tự giải quyết được, cô đừng lo lắng.”

Cô không muốn vì chuyện của mình, không muốn liên lụy đến Tiểu Tề, chuyện này rõ ràng là do người sở cảnh sát liên kết với bên trung tâm thương mại, nói nhiều cũng vô ích, không bằng chờ xem họ muốn gì.

“Vậy lát nữa tôi sẽ gọi cho cô.”

Chờ Tiểu Tề đi rồi, cảnh sát lại đưa La Duyệt Kỳ đi lấy lời khai, sau đóp để La Duyệt Kỳ về phòng cũ tiếp tục chờ kết quả kiểm tra của người bị hại.

Chờ gần 5 tiếng, cảnh sát đi vào cũng đã gần 6h tối, La Duyệt Kỳ ngồi trên ghế cứng đến mức xương sống thắt lưng đều đau.

“Nhân viên bán hàng bị thương truyền hai bình nước trong viện sau khi kiểm tra, kết quả là bị thương nội tạng, chúng tôi sẽ hết sức thuyết phục, cô nghĩ sao?”

“Bà ta có yêu cầu gì?” La Duyệt Kỳ hỏi.

“Đương nhiên là bồi thường kinh tế, nếu bàn bạc xong xuôi, hai bên ký tên thì có thể kết thúc vụ án, nếu không đồng ý thì bị thương nội tạng cũng đã đủ để cấu thành vụ án hình sự rồi, tôi cảnh báo trước với cô như thế.”

Có nghĩa là, nếu mình không trả đủ điều kiện bà ta đưa ra thì phải ngồi tù, La Duyệt Kỳ chưa nói gì, chỉ muốn biết vì sao lại nhắm vào mình như thế.

Cảnh sát cũng không nói thêm lời vô nghĩa: “Cô nói cô có thể bồi thường bao nhiêu? Tôi cũng có cái mà bàn bạc với bà ta.”

“Tôi cũng không nghĩ tôi khỏe đến mức một chân đá ra có thể khiến người ta chấn thương nội tạng, nhưng nếu đã có kết quả thì tôi nói gì cũng vô dụng. Các ông không cần hỏi tôi, cứ hỏi bà ta muốn bao nhiêu, tôi nghe xong sẽ quyết định.”

Cảnh sát cũng bội phục sự rõ ràng bình tĩnh của La Duyệt Kỳ, không nói thêm liền đi ra ngoài.

“Bao nhiêu tiền?” La Duyệt Kỳ nhìn vẻ mặt không thể tin của cảnh sát ngồi đối diện hỏi.

“Các người nói thẳng với nhau đi.” Cảnh sát không lặp lại yêu cầu của đối phương mà đứng dậy mang theo La Duyệt Kỳ đến căn phòng của đối phương.

La Duyệt Kỳ ngồi đối diện người đàn bà kia, đối phương còn đang dương dương tự đắc nhìn cô, làm gì có bộ dáng người bị thương chứ?

“Các người nói đi.” Trong phòng ngoại trừ La Duyệt Kỳ và người đàn bà kia còn có bốn cảnh sát.

La Duyệt Kỳ mở miệng trước: “Sự thật thế nào tôi với bà đều biết rõ, bà muốn sao?”

“Sự thật là mày đánh tao, tao bây giờ bị thương rất nặng, không thể đi làm, tiền đi làm, tiền chưa bệnh, tiền bồi dưỡng, tiền tổn thất tinh thần mày đều phải bồi thường, năm trăm vạn, thiếu một cắc cũng không bàn lại!”

“Bà nghĩ tôi cũng điên như bà đúng không? Năm trăm vạn? Đùa cái gì thế, tôi chắc chắn không giao ra đâu!” La Duyệt Kỳ cũng bị chọc giận.

“Không bồi thường cũng được, thế thì mày chờ lập hồ sơ đi, đến lúc đó chắc chắn mày sẽ mất việc, còn thêm tiếng xấu, về sau có muốn tìm việc khác cũng không được. Đồng chí cảnh sát, tôi không cần bồi thường, tôi sẽ cho cô ta ngồi tù!” Người đàn bà kia cũng kêu lên.

Bây giờ La Duyệt Kỳ cũng muốn đá chết người đàn bà kia, lúc này bên ngoài có một người vào gọi La Duyệt Kỳ ra.

“Hôm nay vừa vặn đồn trưởng chúng tôi có mặt, biết vụ án của cô nên muốn hỗ trợ hòa giải giúp, cô đến gặp ngài ấy trước đi.”

La Duyệt Kỳ nghe thế liền nảy sinh chút hy vọng đi theo người đó.

Chờ đến lúc vào văn phòng đồn trưởng, nhìn người sau bàn làm việc thì lập tức cảm thấy mình không còn lối thoát.

Phạm phó đồn mỉm cười mời La Duyệt Kỳ ngồi, chờ cảnh sát đi theo rời khỏi mới nói: “La tiểu thư, chúng ta thật có duyên mà!”

“Là ông hãm hại tôi?”

“Không thể nói thế được, cô là quý nhân của tôi, nếu không vụ án lần trước tôi cũng không có cơ hội điều chuyển đâu, nếu không tôi cũng không thể làm đồn trưởng đâu! Nhưng mà tôi có phúc thì cô sẽ không hay ho, cô làm việc quá manh động, không chịu nổi chút tổn thương, để người ta đánh chết thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Bây giờ tốt lắm, tôi khuyên cô vẫn nên đền tiền đi, tôi sẽ nói chuyện hộ cô một chút là cô có thể đi, nếu không hồ sơ của cô sẽ có dấu vết!”

La Duyệt Kỳ cắn răng nói: “Vì sao ông luôn nhắm vào tôi?”

“Hừ, cô kéo anh em của tôi vào tù còn hỏi tôi vài sao? Triệu Chi Tín là anh em nhiều năm với tôi, nếu không phải vì cô làm Trương Bội Ninh cùng đường chỉ có thể lôi Chi Tín ra, hắn có thể bị bắt à? Tôi muốn cho cô biết chúng tôi không dễ đụng vào đâu!” Phạm phó đồn nói đến đây, mặt cũng đầy sự độc ác.

“Rõ ràng người là hắn giết, ông còn muốn lật ngược trắng đen, các ông quá vô liêm sỉ, hắn xứng đáng!”

Phạm phó đồn đột nhiên nở nụ cười: “Cô nói sao cũng được! Nhưng trước tiên cô cứ lo cho mình trước đi, táng gia bại sản hay nhận tội vào tù, đều tùy cô chọn, ha ha…”

Ra khỏi văn phòng Phạm phó đồn – hẳn là Phạm đồn trưởng, La Duyệt Kỳ lại trở lại căn phòng ban đầu kia, không biết nhìn theo ai ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ di động, sắp 8 giờ, chỉ có thể gọi điện cho Kim Đào.

Kim Đào tới rồi, người của sở cảnh sát cũng không làm khó hắn, trực tiếp cho hắn đi vào.

“Duyệt Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy?” Kim Đào cảm thấy gần đây La Duyệt Kỳ đặc biệt có duyên với sở cảnh sát.

La Duyệt Kỳ kể hết đầu đuôi sự việc cho Kim Đào, nhưng không nhắc đến chuyện của Phạm đồn trưởng, sợ Kim Đào sẽ xúc động làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.

Kết quả Kim Đào nghe xong liền cao giọng: “Năm trăm vạn? Đừng nói là cô ta sai trước, cho dù vô cớ đá bà ta một cái thì cũng không có cái giá ấy! Bà ta nghĩ bà ta là kim cương chắc? Duyệt Kỳ, em đừng lo, anh chắc chắn nghĩ cách không để em bị hại như vậy!”

Kim Đào dỗ dành La Duyệt Kỳ rồi đi bàn bạc với đối phương, nhưng hơn hai giờ trôi qua, vẫn không có kết quả, đối phương sống chết đòi năm trăm vạn hoặc không hòa giải, để La Duyệt Kỳ vào tù.

La Duyệt Kỳ thấy đã muộn thế này, trong nhà đã gọi đến vài cuộc, cô cũng không dám nhận, lại sợ cha mẹ sốt ruột nên đành gọi điện về, không bịa được lí do gì, chỉ nói đi với Kim Đào, sẽ về muộn một chút.

“Cùng Kim Đào? Không phải con bảo Kim Đào đang tập huấn sao? Sao lại ở cùng nó được vậy? Vậy con đưa điện thoại cho Kim Đào nghe.” Tề Nguyệt Tú hơi nghi ngờ với lời con gái.

“Anh ấy có việc bận không tiện nghe điện thoại, chờ một chút con bảo anh ấy dùng điện thoại con gọi cho mẹ được không?”

“Duyệt Kỳ, con nói cho mẹ biết cuối cùng con đang ở đâu? Sau chuyện lần trước ba mẹ còn sợ gì nữa? Con đừng lo cho chúng ta, con không nói mới càng làm ba mẹ sốt ruột đấy!”

La Duyệt Kỳ nghe mẹ nói đến thế thì cũng chỉ còn cách nói thật ra.

Tề Nguyệt Tú vừa nghe thế liền nóng nảy: “Duyệt Kỳ, mẹ và ba con sẽ gọi xe đến sở cảnh sát!”

“Mẹ, ba mẹ ở nhà chờ đi, Kim Đào đã ở đây rồi, chờ bàn bạc xong xuôi sẽ không sao, ba mẹ đừng đến đây, hơn nữa người của sở cảnh sát cũng không cho ba mẹ vào đâu.”

“Không cho vào thì ba mẹ sẽ chờ bên ngoài, dù sao ở nhà cũng chỉ chờ, con đừng ngăn chúng ta, cứ nói chuyện với đối phương, thái độ mềm mỏng một chút biết không?” Tề Nguyệt Tú dặn dò.

La Duyệt Kỳ đành đồng ý, cúp điện thoại tiếp tục chờ Kim Đào.

Kim Đào đúng lúc đẩy cửa đi vào, thấy La Duyệt Kỳ liền nói: “Người đàn bà này đúng là muốn ép chúng ta, anh sẽ liên hệ đến vài người bạn xem có thể xử lý được không.”

Kim Đào cảm thấy thanh danh của mình đang lớn dần, gần đây kết bạn cũng nhiều hơn, không bằng tìm vài người bạn có thể giúp đỡ một chút.

Nhưng gọi vài cuộc điện thoại cũng không có ích gì, Kim Đào cũng bắt đầu nóng lên.

“Các người gọi điện đủ chưa? Không có cách thì liền nhận tội, nhanh chóng quyết định đi, nếu không mười hai giờ sẽ bắt người!” Cảnh sát uống trà nước bên cạnh, vốn nghĩ Kim Đào có thể có chút tài năng, ai ngờ căn bản không dùng được, kiên nhẫn cạn dần, vì thế cho thời hạn cuối.

“Kim Đào, không được thì em sẽ để họ lập hồ sơ, chuyện khác em không lo, em chỉ lo ba mẹ gặp chuyện, một lát nữa họ sẽ đến đây, anh đưa họ về nhà hộ em, em ở đây giải quyết tiếp.” La Duyệt Kỳ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất.

“Không được, anh không thể để em có vết bẩn trên hồ sơ được, nếu thế sau này em sẽ bị hủy rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền đến.”

“Anh điên rồi! Năm trăm vạn anh kiếm ở đâu ra? Cho dù anh có vay được thì cũng không thể trả nổi.” Kim Đào chẳng qua mới có chút khởi sắc trong đội, hơn nữa tiết kiệm mới được 100 vạn, nhưng năm trăm vạn thì quá lớn, La Duyệt Kỳ không thể để Kim Đào trả giá lớn như thế vì mình được.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai vị La Đồng cũng đang không ngừng đi lại trước sở cảnh sát lo lắng nhìn quanh, không thể làm gì được.

La Duyệt Kỳ muốn nhận tội nhưng Kim Đào không cho, hơn nữa cha mẹ bên ngoài cũng gọi điện nói cho dù táng gia bại sản cũng không thể để cô bị ghi vào hồ sơ.

“Tôi thấy cô nên nghe người nhà, giao tiền ra đi, cô muốn bị ghi hồ sơ nhưng nhưng người bên cạnh cũng mang tiếng, không phải ai cũng chịu nổi đâu, cô nên hiểu cho rõ.” Cảnh sát thỉnh thoảng chêm vào, tạo áp lực cho La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ giãy dụa nhiều lần cũng không quyết định, Kim Đào gấp đến độ cào tóc.

Thời điểm đang lo lắng không thôi, La Duyệt Kỳ đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nhớ đến số điện thoại Mạc Duy Khiêm để lại cho mình, vì thế không quản Kim Đào nghĩ sao liền gọi đến dãy số kia.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai đại thúc sẽ trở lại…

Ps: Chấn động một chút không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.