Tình Biến

Chương 20: Chương 20




Trong đầu La Duyệt Kỳ như bị nổ mạnh, lập tức hỏi: “Chú có thể nói rõ hơn không ạ?”

“Lúc tai nạn xảy ra mấy người hàng xóm bọn chú cũng ở đó, đã nhanh chóng đưa ba mẹ cháu đến bệnh viện, cháu mau tới đi.”

Thân mình La Duyệt Kỳ tê dại, cứng rắn nói: “Họ không sao chứ ạ?”

“Chưa biết được, chú thấy bị đâm rất mạnh, trên mặt ba cháu bị trầy xước chảy máu hết.”

La Duyệt Kỳ không nói thêm gì nữa, tắt máy nhét di động vào túi rồi lập tức muốn ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Tề ở bên cạnh mới nhớ đến.

“Cô giúp tôi xin phép chủ nhiệm nhé, ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ tôi phải đến bệnh viện ngay.” Sau đó cũng không chờ Tiểu Tề trả lời, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lên xe Taxi cô lập tức gọi điện cho Kim Đào nhưng không có ai nghe máy, có lẽ là đang huấn luyện, cô đành bỏ cuộc.

Đến bệnh viện hỏi phòng bệnh, cuối cùng tìm được bác sĩ đã khám cho cha mẹ cô.

“Cô là người nhà của hai bệnh nhân mới đưa vào sao?” Bác sĩ hỏi.

“Vâng thưa bác sĩ, cha mẹ tôi có sao không?”

“Mẹ cô thì không sao, chỉ rơi rạn xương thôi, nhưng bà ấy tuổi cũng không ít nên sẽ hồi phục rất chậm. Còn cha cô thì có nghiêm trọng hơn, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, chân bị gãy, mất bảy cái răng, còn não bộ thì phải làm kiểm tra cụ thể hơn mới kết luận được. Cô đi làm thủ tục nhập viện cho họ đi nhé.”

Biết cha mẹ không có nguy hiểm đến tính mạng, La Duyệt Kỳ âm thầm cảm tạ trời đất.

“Đúng rồi, người gây tai nạn vẫn còn ở bên ngoài, cô ra nói chuyện với anh ta trước đi.” Thầy thuốc nói thêm một câu.

La Duyệt Kỳ không ngờ còn có thể bắt được kẻ gây tai nạn, đáp lại một câu rồi ra khỏi cửa, đứng trên hành lang ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả, lại nghĩ chắc hắn đã chuồn mất từ lâu rồi.

“Con gái ông La!” Có người ở phía sau La Duyệt Kỳ gọi

La Duyệt Kỳ quay đầu, người gọi cô nhìn hơi quen.

“Bác là hàng xóm nhà cháu, ba mẹ cháu bị tai nạn ở đầu đường, người kia lái ô tô chạy mất, còn tên này là đi xe đạp điện bị mấy người chúng ta bắt được.” Đang nói thì có mấy người túm một người đàn ông đi tới.

Sao mà ba mẹ cô lại bị hai chiếc xe khác nhau cán phải?

“Cảm ơn các bác, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” La Duyệt Kỳ vô cùng cảm động cúi đầu trước những người hàng xóm rồi hỏi tình hình cụ thể.

“Đầu tiên là ba cháu bị một cái xe con đụng phải, mẹ cháu sốt ruột chạy qua thì bị thằng nhóc đi xe đạp điện ngược chiều này không thèm giảm tốc độ đụng phải, nó định chạy nhưng lại bị túm lại.”

La Duyệt Kỳ không ngừng cảm ơn mọi người, lại nhờ họ giúp canh giữ người kia trước, bản thân cô thì nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

Chỉ thấy mẹ cô đang cau mày, vẻ mặt đau đớn nằm trên giường bệnh.

“Mẹ.” La Duyệt Kỳ khẽ kêu một tiếng.

Tề Nguyệt Tú mở mắt, cố sức nói: “Con mau đi xem ba con thế nào rồi?”

“Mẹ đừng lo lắng, ba chỉ đang làm kiểm tra thôi, bác sĩ nói ba không sao!” La Duyệt Kỳ an ủi mẹ.

“Haz, con nói sao lại xui xẻo như thế chứ, ra ngoài mua đồ ăn thôi mà cũng có thể bị đụng phải, ối!” Tề Nguyệt Tú đau tới mức rên lên.

La Duyệt Kỳ nhìn dáng vẻ đau đớn của mẹ thì không khỏi đau lòng nói: “Mẹ, mẹ nhịn một chút, đợi bác sĩ tiêm thuốc thì sẽ không sao rồi, con đi nói chuyện với người gây tai nạn trước, mấy bác hàng xóm cũng vẫn chưa về nữa.”

Tề Nguyệt Tú đau cũng không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Khi La Duyệt Kỳ thở dài quay ra, nhìn thấy người kia liền tức giận.

“Cậu đi xe không nhìn đường à? Mẹ tôi đã có tuổi nếu bị đụng vào xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu có đền nổi không hả?”

Người đó cũng không nhiều tuổi, dáng vẻ chỉ trên dưới 20 tuổi, ăn mặc bẩn thỉu, giọng nói mang khẩu âm của nơi khác: “Em cũng chỉ sốt ruột đi đưa hàng cho ông chủ thôi, em thật sự không nhìn thấy dì ấy chạy qua, thật sự không có tiền. Vừa rồi em đã gọi điện cho ba em rồi, trong nhà căn bản chẳng có ai thèm quan tâm em đâu, chị gái này, chị tha cho em đi, em cũng chỉ là người làm công thôi, không tin chị có thể soát người em!”

“Nhóc con định chơi xấu à? Đụng phải người thì phải bồi thường!” Mấy người hàng xóm đều nói thay cho La Duyệt Kỳ.

“Mấy người đâu phải người nhà người ta, hống hách cái gì chứ? Còn muốn quát cái gì, tiền cũng có phải là trả cho các người đâu? Tôi đang nói với chị gái này, các người đứng dẹp qua một bên đi, đừng có túm lấy tôi nữa, tôi cũng đâu có muốn chạy!” Thằng nhóc kia thấy La Duyệt Kỳ im lặng thì khí thế cũng tăng dần.

Không phải La Duyệt Kỳ không muốn nói lời nào mà là cô thật sự không có cách nào, thằng nhóc này căn bản là đã quyết tâm chơi xấu, cha cô còn chưa biết thế nào, cô thật sự chẳng có hơi sức đâu mà tranh cãi với nhóc này.

Những người khác cũng bị lời nói của thằng nhóc này làm nghẹn họng, chỉ là khi không ai chịu nhường ai thì lại nghe thấy có người nói: “Không có tiền cũng phải giải quyết vấn đề, tìm ông chủ của cậu đến không phải là được rồi sao?”

La Duyệt Kỳ nghe giọng nói quen thuộc này thì suýt nữa chảy nước mắt, cô không rõ vì sao Mạc Duy Khiêm lại biết nhà cô gặp chuyện không may, cô cũng chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ nữa, cô chỉ biết giờ đây cô thật sự cần có người giúp đỡ.

Mạc Duy Khiêm đi tới ôm lấy vai La Duyệt Kỳ, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, mọi chuyện cứ để tôi xử lý, em chỉ cần yên tâm chăm sóc cha mẹ em thôi, tôi vào trong đó với em.” Nói xong khẽ liếc mắt với hai người đứng phía sau hắn, bản thân thì đỡ La Duyệt Kỳ vào phòng cấp cứu.

Chờ Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ rời khỏi, hai người đi theo Mạc Duy Khiêm cảm ơn những người hàng xóm kia trước, mời họ về nhà xong quay sang nói với thằng nhóc kia: “Tự quyết định đi, chuyện này không phải là chuyện mà nhóc nói một câu không có tiền thì giải quyết được đâu!”

Phản ứng của thằng nhóc kia cũng rất nhanh nhẹn, vừa thấy người đến là kẻ không dễ chọc thì lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, lại lấy chi phiếu tiền gửi ở trong người ra, nói bên trong có hơn 3000 tệ.

Ông chủ trung tuổi đến rất nhanh, cũng là một người hiểu biết, nhìn hai người Mạc Duy Khiêm đem tới thì đã biết là dạng người không dễ trêu vào nên tính toán tiền thuốc men và tiền bồi dưỡng, nhanh chóng bỏ ra 5000 tệ rồi nhận người về.

Hai người kia đem tiền vào giao cho Mạc Duy Khiêm rồi ra ngoài canh giữ.

Mạc Duy Khiêm đưa tiền cho La Duyệt Kỳ: “Tôi đi làm thủ tục nhập viện trước, tiền này em cầm đi.”

Sau đó cũng không đợi La Duyệt Kỳ nói gì liền tự mình đi ra ngoài.

La Duyệt Kỳ cũng không chấp nhặt mấy chuyện đó, chỉ lau nước mắt canh giữ bên người mẹ mình.

“Duyệt Kỳ, người đó là ai vậy?” Tề Nguyệt Tú hỏi.

“Chính là người mà con nói đã giúp con lần trước đó, cái người của tổ điều tra ấy ạ.”

“À, đúng là dáng vẻ rất đàng hoàng, sao cậu ấy lại biết mà đến đây vậy?”

“Mẹ, trước tiên mẹ đừng hỏi con, mặt mẹ trắng bệch rồi này, đau lắm phải không ạ?”

Đúng là Tề Nguyệt Tú đang rất đau, cũng không nói thêm nữa.

Một lát sau Mạc Duy Khiêm đã quay trở lại: “Mẹ em không cần nằm viện nhưng về nhà vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu không sẽ dễ để lại di chứng. Cha em nhất định phải nằm viện, bác vẫn đang làm các xét nghiệm kiểm tra não bộ, tôi đã đăng ký phòng bệnh rồi, là phòng bệnh đơn, điều kiện cũng không quá tệ.”

“Tôi biết rồi.” La Duyệt Kỳ cảm động nhìn Mạc Duy Khiêm.

Lúc này y tá tiến vào thay thuốc cho Tề Nguyệt Tú, đợi thay bình truyền dịch xong, La Duyệt Kỳ cùng Mạc Duy Khiêm rời khỏi phòng bệnh.

“Sao anh lại biết nhà tôi gặp chuyện không may vậy?” La Duyệt Kỳ hỏi.

“Tôi vẫn đều cho người bảo vệ em, dĩ nhiên là sẽ biết rồi.”

La Duyệt Kỳ không ngờ Mạc Duy Khiêm thật sự vẫn đang cho người bảo vệ mình, lại cảm động không nói nên lời.

“Duyệt Kỳ, tôi đã cho người điều tra, mẹ em đúng là bị tai nạn ngoài ý muốn nhưng cha em thì không phải, chiếc xe kia không hề có biển số, không điều tra được chủ xe. Tôi thấy trước tiên vẫn việc sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ em quan trọng hơn, hai bác đều phải có người chăm sóc, em còn phải đi làm, dù có tạm nghỉ cũng không thể chăm sóc cả hai được. Vừa rồi tôi đã mời hai y tá, sẽ chăm sóc cha em trong viện 24/7, tôi cũng đã mời bảo mẫu đến nhà giúp chăm sóc mẹ em rồi, lần này đúng là tôi đã quá sơ sẩy, chỉ lo bảo vệ sự an toàn của em, không ngờ họ lại ra tay với người nhà em, nhưng em yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ cho người bảo vệ cả cha mẹ em.”

Gương mặt La Duyệt Kỳ đã đầy nước mắt, cô không có cách nào bỏ qua động cơ Mạc Duy Khiêm làm những điều này, nhưng cô có gì tốt đẹp mà khiến người đàn ông này phải trả mọi giá vì cô như vậy?

Hai người yên lặng ngồi trên ghế chờ kết quả kiểm tra của La Đồng.

Cuối cùng cũng có kết quả, rất may mắn là não bộ La Đồng không tổn thương quá nặng, nhưng xương đùi gãy nát, eo cũng bị thương nặng, nhưng mà đây cũng đã là vô cùng may mắn rồi.

Vào phòng bệnh đơn, nhìn người cha vẫn còn đang hôn mê, cuối cùng thì La Duyệt Kỳ cũng không nhịn được khẽ khóc nấc lên.

Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ vào ngực dỗ dành cô: “Đừng khóc nữa được không? Không phải là đã không sao rồi ư? Về sau nhất định sẽ không bao giờ có chuyện thế này xảy ra nữa, tôi hứa.”

Nghe lời hứa hẹn khiến người ta an tâm của Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ càng khóc lớn hơn.

Mạc Duy Khiêm bất đắc dĩ nâng mặt La Duyệt Kỳ lên, chỉ thấy vẻ mặt cô mờ mịt, nước mắt như từng chuỗi trân châu thi nhau rơi xuống, không nhịn được nhẹ nhàng hôn xuống mặt cô, sau đó chuyển dần cuống, cuối cùng dời đến đôi môi non mềm của cô.

Đầu tiên là chạm nhẹ thăm dò, sau đó dần dần vẽ quanh viền môi cô, dịu dàng hôn, sau đó lại lớn mật khóa chặt môi cô vào trong miệng mình.

La Duyệt Kỳ bị đau đớn rất nhỏ trên môi làm cho bừng bỉnh, lập tức dùng sức đẩy Mạc Duy Khiêm đang ôm mình ra, lùi lại mấy bước không biết nên làm sao.

Mạc Duy Khiêm vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc tuyệt vời của nụ hôn khiến hắn say mê kia, sự thân mật này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng rất ấm áp, càng thích không nói nên lời.

“Duyệt Kỳ, anh không có ý lợi dụng lúc em gặp khó khăn, càng không phải giúp đỡ vì muốn ép em làm chuyện gì cho anh, anh chỉ là không thể kiềm lòng được, suy nghĩ của anh em cũng đã biết rồi. Cho nên anh sẽ không giải thích, anh chỉ muốn an ủi người con gái anh yêu, không muốn nhìn em đau lòng như vậy mà thôi.” Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ thật sâu, nói ra lời từ trong tim mình.

La Duyệt Kỳ không đáp lại, chỉ cúi đầu yên lặng, nhưng lòng cũng đang đảo lộn điên cuồng.

Cô làm sao vậy, thế mà không lập tức từ chối Mạc Duy Khiêm? Tuy rằng chỉ là một nụ hôn nhưng điều này sao có thể không làm Kim Đào thất vọng chứ? Suy nghĩ nửa ngày thì ngoại trừ cảm động ra cũng không tìm được lý do nào để cô dễ dàng tha thứ cho việc Mạc Duy Khiêm mạo phạm cô.

Hai người đứng đó đều yên lặng không nói, chỉ là một người cúi đầu, còn một người thì đang nhìn chằm chằm, trong thời khắc vô cùng yên lặng này thì tiếng chuông di động trở nên cực kỳ chói tai.

Sợ làm phiền đến cha, La Duyệt Kỳ nhanh chóng nhận điện thoại.

“Duyệt Kỳ, anh thấy em có gọi nhỡ mấy lần cho anh, có chuyện gấp gì sao?” Kim Đào huấn luyện quay về thì thấy máy cuộc gọi nhỡ của La Duyệt Kỳ, lập tức gọi lại ngay.

La Duyệt Kỳ nhìn mắt Mạc Duy Khiêm, do dự một chút rồi mới kể lại những chuyện đã xảy ra.

Kim Đào cũng lo lắng: “Anh lập tức đến ngay, ở bệnh viện thành phố đúng không?”

La Duyệt Kỳ nói số phòng cho Kim Đào, sau đó cất điện thoại rồi vẫn im lặng.

“Có cần anh rời khỏi đây không?” Mạc Duy Khiêm hỏi.

Nếu làm thế, bản thân cô không phải quá ích kỷ sao? La Duyệt Kỳ lắc đầu.

“ Vậy anh ở đây cùng em chờ cậu ấy đến.” Mạc Duy Khiêm kéo la Duyệt Kỳ ngồi vào chiếc ghế sofa cũ kỹ ở bên cạnh.”

La Duyệt Kỳ ngồi xuống theo, nhỏ giọng nói: “Cứ xem như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì nhé.”

Giọng điệu của Mạc Duy Khiêm rất dịu dàng: “Em nói sao thì chính là thế, chỉ cần em không khó xử là tốt rồi.”

La Duyệt Kỳ lập tức không nói được gì nữa.

Hai người yên lặng ngồi đó, dù không nói chuyện gì nhưng La Duyệt Kỳ cũng không hề có cảm giác xấu hổ, chỉ thấy vô cùng an toàn và yên tâm.

“Anh là ai? Dựa vào cái gì mà ngăn cản không cho tôi vào trong?” Giọng nói của Kim Đào vang lên ở ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.