Tình Biến

Chương 2: Chương 2




La Duyệt Kỳ bị sự chuyển biến thái độ của Phạm phó đồn làm cho hoảng sợ, người này sao lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy chứ?

“Cô không trả lời cũng được, nhưng mà chúng tôi đã xem trong camera theo dõi và phát hiện ra rằng nửa giờ trước khi Vu Đức Thăng gặp chuyện đã từng đứng nói chuyện với cô ở ven đường, cô không phủ nhận điều này chứ?”

“Phạm phó đồn, ngài không cần phải nghiêm khắc như vậy, tôi không phải phạm nhân của ngài. Ngày đó tôi phải đến tiệm kính mắt mua kính viễn thị cho mẹ, lúc đang đợi qua đường thì thấy thầy Vu nên mới đi đến nói chuyện đôi câu, chuyện này camera không ghi lại được sao?” La Duyệt kỳ có chút không hài lòng với thái độ của Phạm phó đồn.

Phạm phó đồn không để ý tới sự phản đối của La Duyệt Kỳ, nói tiếp: “Trong camera quan sát cũng chỉ có một đoạn ngắn khi hai người nói chuyện với nhau, không quay được đến tình huống cô nói, hai người đã nói những gì?”

“Chỉ là hỏi thăm nhau một chút mà thôi, thầy Vu nói ông ấy muốn đến công ty bảo hiểm bàn chuyện, lúc đó tôi còn thấy kỳ quái vì thứ bảy thì công ty bảo hiểm đâu có làm việc, thầy tới đó bàn chuyện gì chứ? Nhưng mà thầy Vu có vẻ sốt ruột, tôi sợ làm lỡ việc của thầy nên cũng không dám nói gì lâu la nữa.”

“Ông ấy có đưa cho cô thứ gì đó?” Phạm phó đồn lập tức hỏi dồn.

La Duyệt Kỳ suy nghĩ lại rồi mới nhớ ra chuyện này.

“Đúng vậy, ông ấy có giao cho tôi một bản thảo, là bản thảo tin tức, tôi để ở nhà sau đó thứ hai đầu tuần đã mang đến nộp cho chủ nhiệm rồi.”

Phạm phó đồn nghe xong thì mặt trầm như nước: “La Duyệt Kỳ, tốt nhất cô hãy nói rõ vấn đề, nếu không nói thật thì chỉ nhận lại được hình phạt nghiêm khắc hơn mà thôi, cô hiểu chứ?”

La Duyệt Kỳ mặc kệ: “Phạm phó đồn, tôi nghĩ xã hội này vẫn là xã hội công bằng, có công lý, là các ông mời tôi đến phối hợp điều tra chứ tôi không phải tội phạm giết người, ông nói kiểu đó thật sự là hơi quá đáng rồi! Từng lời tôi nói ra đều là chân thật chính xác, nếu có chút giả dối tôi tình nguyện gánh vác tất cả trách nhiệm trước pháp luật, tôi có đến tiệm kính mắt hay không thì có phiếu mua hàng làm chứng, bản thảo tin tức tôi giao có chủ nhiệm ngành chứng minh, ông dựa vào cái gì mà thẩm vấn tôi?”

Phạm phó đồn nở nụ cười: “Không ngờ tính tính cô cũng rất cứng rắn nhỉ, nhưng mà tôi cũng khuyên cô một câu, có một số chuyện không phải cứ khua môi múa mép là giải quyết được, hôm nay tôi không làm khó cô. Nhưng chuyện này cũng chưa xong đâu, cô sẽ biết hậu quả của việc ngoan cố chống lại, lúc đó cô hãy đến tìm tôi, tôi cũng vẫn cho cô cơ hội, bây giờ cô có thể rời đi rồi.”

La Duyệt Kỳ buồn bực liếc mắt nhìn Phạm phó đồn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

Lúc về đến văn phòng, lập tức có người chạy tới hỏi.

“Duyệt Kỳ, Chủ nhiệm nhảy lầu sao cảnh sát lại tìm cô vậy?”

La Duyệt Kỳ cố sức nặn ra một nụ cười rồi nói: “Vì ngày đó tôi đúng lúc gặp thầy Vu trên đường nên họ mới gọi đến để hỏi vài câu.”

“A, thì ra là việc nhỏ như vậy, người được cử đến cũng thật là… cứ trực tiếp hỏi ở đây chẳng phải xong rồi sao, còn đánh động mọi người gọi cô sang đó nữa.”

Những người khác không thấy màn kịch hay cũng đều tự động trở lại với công việc.

La Duyệt Kỳ vẫn còn đang tức giận, Phạm phó đồn kia đúng là không thèm nói lý mà, bản thân mình cũng đã làm gì đâu, thế mà thái độ của ông ta cứ như thẩm vấn phạm nhân không bằng, đúng là thiếu chuyên nghiệp!

Buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm xong cô còn về phòng gọi điện cho Kim Đào oán giận một hồi.

“Em cũng đừng để ý đến họ, họ đều là ở trên cao nhìn xuống, lúc nói chuyện đều như đang dạy dỗ người khác, giận vì chuyện như thế không đáng chút nào.” Kim Đào vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ nửa ngày mới làm La Duyệt Kỳ cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô ngần này tuổi rồi mà chưa lần nào giận đến vậy, sau đó trò chuyện thêm vài câu với Kim Đào rồi mới tắt máy đi ngủ.

Hôm sau, tâm trạng La Duyệt Kỳ đã hồi phục, ngồi xe bus đến đài truyền hình làm như bình thường.

Nhưng vừa vào đến bên trong liền phát hiện chỗ kỳ quái, bất kỳ ai đi qua cô cũng đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quái không diễn ta nổi, còn có người đứng ở xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ cô nữa.

Chuyện này là sao? Lòng La Duyệt Kỳ hoảng hốt.

Bước chân nhanh chóng đi vào văn phòng, đồng nghiệp bên trong cũng mang vẻ mặt quái dị như vậy.

“Mọi người làm sao vậy, sao từ khi tôi bước vào trong đài đến giờ mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm thế, nói cho tôi hiểu một chút xem nào.”

Tiểu Tề vô cùng khó xử: “Cô vẫn chưa biết à, có người phát tán trên mạng, cô tự xem đi.” Nói rồi đưa di động của mình sang.

La Duyệt Kỳ nhận lấy di động nhìn kỹ màn hình, kết quả là càng xem vẻ mặt càng cứng ngắc, nếu là điện thoại của mình chỉ sợ cô đã ném bay nó từ lâu rồi, trên đó viết: Chủ nhiệm cao cấp của Đài Truyền Hình có quan hệ mập mờ với đồng nghiệp nữ, vì có mâu thuẫn tranh chấp về tiền bạc, không chịu nổi gánh nặng, thứ bảy vừa qua ông đã nhảy xuống từ tầng 13 công ty bảo hiểm Phước Bình để tự sát. Đồng nghiệp nữ đã bị cảnh sát gọi lên hỏi, tôi là người nắm bắt được thông tin bên trong, bản thân tôi cho rằng trong chuyện này rất có thể có cẩu huyết, còn cần chú ý.

Người này là ai sao lại phỉ báng cô như vậy chứ? Tuy rằng bài viết không nói thẳng tên cô nhưng rõ ràng đồng nghiệp nữ này là ám chỉ cô rồi, hôm qua bị cảnh sát gọi đi cũng chỉ có cô thôi mà.

La Duyệt Kỳ giận đến mức mặt mũi trắng bệch, tim cũng đập dồn dập.

Tiểu Tề thấy La Duyệt Kỳ giận đến nghẹn thở thì mau chóng đỡ cô ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước đưa cho cô.

“Hazzz, cô cũng đừng quá để ý làm gì, những thứ trên mạng nói không thể tin được đâu, chúng tôi đều biết cô và chủ nhiệm không có gì mà, cô bớt giận đi!”

Những người khác cũng đến khuyên vài câu nhưng La Duyệt Kỳ vẫn tức đến phát khóc lên được, chuyện này là sao chứ? Sao có thể tung tin vô trách nhiệm như vậy chứ?

Khóc chán mới dừng, lại nghĩ đến tin tức này thật đáng nghi, chuyện cô bị cảnh sát gọi đi cũng chỉ có đồng nghiệp biết, sao có thể bị phát tán nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ là đồng nghiệp cô làm?

Liếc mắt nhìn quanh văn phòng, mọi người đều đang chăm chú vào công việc của mình, căn bản không nhìn thấu, phân tích được ai có khả năng làm chuyện này, hơn nữa bản thân cô hàng ngày cũng làm việc bận rộn, rất đàng hoàng tích cực, ai lại thù ghét cô đến vậy chứ?

La Duyệt Kỳ cực kỳ buồn rầu, không biết vì sao chuyện này lại liên lụy đến cô nữa.

Không nghĩ chưa hết buổi sáng, tin tức này đã lan rộng khắp đài truyền hình, khí thế tận trời vô cùng sôi động, không chỉ thế mà các phóng viên truyền thông còn điện thoại đến để yêu cầu phỏng vấn nữa.

La Duyệt Kỳ bị những thứ này quấy nhiễu không thôi, ngay cả đến căng tin ăn trưa cũng không dám, ngồi một mình ở văn phòng rầu rĩ.

Vừa qua giờ nghỉ trưa, La Duyệt Kỳ đã bị chủ nhiệm Vương – cấp trên trực tiếp của cô gọi lên văn phòng.

“Tiểu La này, chuyện trên báo cấp trên đã thấy cả rồi, cô cũng đừng để bụng, chúng ta cũng làm trong cái ngành truyền thông, đều hiểu cả mà, đối với loại chuyện này cũng chỉ có thái độ bình thường thôi. Lãnh đạo đài vẫn rất tin tưởng cô, ngay cả Trương phó đài cũng biểu lộ sự tức giận khi có người bịa đặt hại chủ nhiệm Vu như vậy, vốn nghĩ chuyện xảy ra với chủ nhiệm đã là đả kích cực lớn với bà ấy rồi, không ngờ lại còn có lời đồn vô trách nhiệm này nữa, phó đài Trương đã liên hệ với bên công an, hy vọng họ có thể sớm tìm ra người bịa chuyện, cô cứ yên tâm đi.”

La Duyệt Kỳ nghe vậy cũng kích động đứng lên.

“Chủ nhiệm Vương, phiền ông cảm ơn phó đài Trương dùm tôi, cũng cảm ơn sự tin tưởng của cấp trên dành cho tôi, tôi và thầy Vu chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi, tuyệt đối không có quan hệ mập mờ nào khác!”

Chủ nhiệm Vương cười trấn an La Duyệt Kỳ: “Chúng tôi đều biết điều đó, chuyện này cô đừng suy nghĩ nhiều. Tuy rằng lời đồn không thể tin nhưng cũng đã tạo nên sự ảnh hưởng và phản đối rất lớn với đài rồi, lãnh đạo thành phố đã gọi điện đến hỏi. Cho nên lãnh đạo đã quyết định trước khi vụ án của chủ nhiệm sáng tỏ, cô cứ tạm thời ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Nói đến đây, chủ nhiệm Vương thấy La Duyệt Kỳ sắp nói gì đó nên lập tức tiếp lời: “Cô cũng đừng vội từ chối, đây là nghỉ ngơi có lương, tạm thời rời khỏi mũi nhọn thôi, sau khi vụ án sáng tỏ cô có thể lập tức đi làm trở lại, phó đài Trương cũng đồng ý cách làm này. Tiểu La, đây là quyết định của đài, cô phải phối hợp, cũng đừng phụ tấm lòng phó đài Trương dành cho cô, bà ấy biết cô là học trò cưng của chủ nhiệm Vu, sợ cô ở trong đài không vui nên mới cố làm chuyện này cho cô.”

La Duyệt Kỳ không muốn đồng ý nhưng vừa nghe Trương Bội Ninh làm vậy vì mình thì đã không thể phản đối, nước mắt lưng tròng chấp nhận nghe theo.

Lúc trở về văn phòng, lại nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng là ai, vì sao lại muốn hại cô như vậy?

Thu dọn xong mọi thứ, đồng nghiệp cũng xúm lại hỏi thăm, biết được quyết định của đài, không cần biết là chân tình hay giả ý cũng đều an ủi khuyên nhủ La Duyệt Kỳ một chút, trên mặt cũng treo vẻ vô cùng thấu hiểu đồng tình với cô.

“Hừ, sao có thể không có lời đồn cô ta với chủ nhiệm Vu chứ! Không có lửa làm sao có khói, theo tôi thấy chuyện xảy ra với chủ nhiệm Vu nhiều ít gì cũng dính đến cô ta!”

Sau khi La Duyệt Kỳ rời đi, một cô gái có vóc dáng cao gầy lộ vẻ đắc ý nói mát.

Tiểu Tề vừa nghe thế liền khuyên: “Phan Minh Minh, nói chuyện phải chú ý xung quanh mới được, trong thời điểm mẫn cảm này ai cũng không dám kết luận tùy tiện, hơn nữa cô còn…”

“Tôi làm sao chứ? Tôi không phải chỉ cạnh tranh với cô ta lúc chuyển biên chế thôi sao? Tôi quang minh chính đại dùng thực lực của tôi mà vào đây, còn cô ta nếu không ỷ vào chủ nhiệm Vu đi quan hệ thì có thể được vào đài à?” Chưa đợi Tiểu Tề nói xong, Phan Minh Minh đã lớn tiếng bắn ngược lại.

Tiểu Tề cũng không vừa, cãi lại: “Chuyện gì cũng cần chứng cứ, năng lực làm việc của Duyệt Kỳ rất tốt, đây là điều ai cũng phải công nhận, đừng có ai suy đoán nhiều lời, chờ cảnh sát điều tra rõ ràng là biết ngay thôi!”

Phan Minh Minh cũng không muốn tranh cãi nhiều với Tiểu Tề, trắng mắt liếc cô một cái rồi trở về bàn làm việc của mình.

Trên đường về nhà La Duyệt Kỳ đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với cha mẹ về chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cách nói là mình được nghỉ đông sớm là hợp lý nhất.

Về nhà, La Duyệt Kỳ nói với mẹ rằng cuối năm sẽ bận rất nhiều việc cho nên cô xin nghỉ đông sớm, Tề Nguyệt Tú nghe con gái nói thế thì cũng hiểu lý lẽ mà không hỏi gì thêm nữa.

Mẹ La Duyệt Kỳ đã về hưu, ở nhà nội trợ, ông La Đồng cha cô là một kỹ sư, hoàn cảnh gia đình cũng được coi là khá giả.

Buổi tối, chờ cha cô về, cả nhà cùng ăn cơm tối xong La Duyệt Kỳ mới về phòng.

Cô do dự ngồi bên bàn làm việc thật lâu vẫn không dám gọi điện cho Trương Bội Ninh, tuy cô rất muốn cảm ơn sư mẫu, nhưng mà chuyện trên mạng kia đối với hai người đều quá xấu hổ, cô không có cách nào nói ra miệng, đặc biệt là chuyện của thầy Vu còn chưa được giải quyết, bản thân cô không nên đến làm người ta chán ghét thêm nữa.

Cầm điện thoại nằm trên giường nghịch trò chơi trong đó một lát, La Duyệt Kỳ dần dần buồn ngủ, không lâu sau đã ngủ thiếp đi mất.

Vì chưa tắt đồng hồ báo trức trên điện thoại nên bảy giờ sáng nay La Duyệt Kỳ đã bị tiếng báo thức gọi gậy, ngồi bật dậy ngớ người ra mới nhớ bản thân có thể ngủ thẳng cẳng đến khi tự tỉnh lại thì thôi, không cần dậy sớm thế này.

Tắt đồng hồ báo thức trên di động đi, La Duyệt Kỳ lại nằm lại giường, chuẩn bị ngủ tiếp.

“Ông La, ông làm sao thế!”

Đầu vừa chạm vào gối, La Duyệt Kỳ đã nghe thấy mẹ mình kêu lên ở phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.