Tình Biến

Chương 43: Chương 43: Chương 43 (18+)




Mạc Duy Khiêm không ngờ là La Duyệt Kỳ sẽ chủ động đến tìm mình, càng không ngờ là cô chẳng những đến đây mà còn mang vẻ mặt dịu êm như thế.

“Đến đây lúc nào, sao không gọi cho anh?”

La Duyệt Kỳ bước đến ôm cánh tay Mạc Duy Khiêm, kéo hắn ngồi xuống sô pha: “Em đến đây lâu rồi nhưng sợ anh không mang theo điện thoại nên không có gọi, cũng không để anh Đổng gọi, anh đi đâu vậy?”

Mạc Duy Khiêm không hiểu được La Duyệt Kỳ đang có ý gì nên chỉ có thể cẩn thận nói: “Lý Minh Hân gọi điện thoại cho anh, anh đến bệnh viện nói rõ ràng với cô ta, từ nay về sau ngoại trừ công việc cần thiết thì anh sẽ không gặp cô ta nữa, anh biết cô ta đã nói mấy lời không hay với em, em đừng để ý nhé! Hôm nay em tới là có chuyện gì muốn nói với anh?”

La Duyệt Kỳ buông cánh tay Mạc Duy Khiêm ra, ngồi thằng người nói bằng giọng điệu cực kỳ thành khẩn: “Em đến để giải thích với anh, hôm đó là em không đúng, em quá nóng nảy nên mới nói nhiều lời làm tổn thương anh như vậy, thật sự em hơi quá đáng. Anh đừng giận, tha thứ cho em có được không? Thật ra ngày đó em cũng đang nói rõ ràng dứt khoát với Kim Đào, để sau này anh ấy đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, em và anh ấy đã chẳng có cơ hội để quay lại nữa. Nhưng mà năm năm tình cảm không phải nói quên là có thể quên, em cũng nhớ rất việc anh ấy từng tốt với em thế nào, cho nên mới ôm anh ấy khóc như vậy, anh đừng hiểu lầm.”

Mạc Duy Khiêm nghe lời giải thích của La Duyệt Kỳ thì ngây dại cả người, chẳng biết là phải tìm bao lâu mới gặp được cô bé có lối suy nghĩ bất thường thế này nữa, sau khi hắn gây chuyện như thế mà cô bé còn có thể chủ động đến dỗ dành hắn?

“Mạc Duy Khiêm, sao anh không nói lời nào? Em thật sự không làm gì cả, chỉ từ biệt anh ấy mà thôi, anh không chịu tha thứ cho em sao?”

Nhìn La Duyệt Kỳ chớp mắt nhìn mình cực kỳ đáng thương, lòng Mạc Duy Khiêm chua xót, cô bé kia còn nhỏ như vậy mà có thể vì hắn làm tới mức này, sao hắn có thể không tin cô bé được chứ?

Vươn hai tay ôm siết lấy La Duyệt Kỳ vào lồng ngực, giọng Mạc Duy Khiêm hơi kích động: “Ngoan, đừng nói nữa, đều do anh không tốt! Là do anh quá đa nghi, không liên quan gì đến em cả, em không làm sai gì hết!”

La Duyệt Kỳ cũng tựa vào ngực Mạc Duy Khiêm nhẹ giọng nói: “Mạc Duy Khiêm, em không buồn vì lời Lý Minh Hân nói, trong lòng em tất cả những người khác đều không quan trọng, chỉ cần anh vui vẻ là em thỏa mãn rồi.”

“Em đây chẳng phải là muốn làm anh cảm động đến phát khóc sao? Cô nhóc xấu xa, sau này không được tùy tiện nhận sai khiến bản thân uất ức nữa nghe chưa hả?” Mạc Duy Khiêm bây giờ chẳng biết nên đối xử với La Duyệt Kỳ thế nào mới tốt nữa, yêu thích, đau lòng cũng chưa đủ để biểu đạt tâm trạng của hắn lúc này, hắn chỉ biết bản thân cần phải cho cô bé đang ở trong lòng này tất cả những điều tốt đẹp nhất mà thôi!

La Duyệt Kỳ buồn cười nói: “Không cho em nhận sai, chẳng lẽ anh còn muốn em phát giận khóc lóc om sòm sao? Anh đúng là kỳ quái mà!”

“Em muốn làm gì thì cứ làm, muốn đánh muốn mắng đều tùy em, xin lỗi cũng phải là anh xin lỗi, nếu không lòng anh sẽ khó chịu.” Mạc Duy Khiêm thật sự cảm thấy phải như thế thì mới có thể giảm bớt chua xót trong lòng hắn được, người hắn yêu thương nhất lại vì hắn mà chịu ấm ức, hắn đúng là thằng khốn mà!

La Duyệt Kỳ chỉ cười chứ không nói gì nữa, Mạc Duy Khiêm dịu dàng đỡ La Duyệt Kỳ tách ra một chút hỏi: “Nếu là lỗi của anh thì anh cần phải bồi thường cho em, ngoại trừ xin lỗi, em còn muốn quà tạ lỗi gì không?”

Nói đến đây La Duyệt Kỳ càng cười đến vui vẻ, mang chuyện Đổng Nguyên đem lắc tay đến dỗ dành mình kể lại một lần cho Mạc Duy Khiêm nghe.

Mạc Duy Khiêm nghe xong cũng vui vẻ: “Anh đã nói Đổng Nguyên không phải kẻ ngốc mà, thời khắc mấu chốt vẫn cực kỳ được việc, lắc tay em cứ nhận đi, sau này anh sẽ thưởng tiền cho anh ta sau. Bé ngoan của anh, em thích châu báu thế sao? Sau này có cái gì đẹp đều mang về cho em, được không nào?”

Nói xong liền hôn lên môi La Duyệt Kỳ hỏi: “Có nhớ anh không?”

Thấy La Duyệt Kỳ gật đầu lại tiếp tục ép hỏi: “Nhớ chỗ nào? Nhớ bao nhiêu?”

“Trong lòng khó chịu, rất nhớ rất nhớ.”

Bàn tay Mạc Duy Khiêm xoa nắn di chuyển từ trước ngực xuống đến tận giữa hai chân cô, luồn vào trong váy, cách một lớp quần lót mỏng manh khẽ bóp nhẹ mấy cái tà ác hỏi: “Nơi này của em có nhớ không, hửm?”

La Duyệt Kỳ đỏ mặt không lên tiếng.

“Mới thế này đã thẹn thùng thì lát nữa phải làm sao đây?” Mạc Duy Khiêm vui vẻ kêu lên, nhanh tay lẹ chân lột sạch quần áo của La Duyệt Kỳ, vừa lột vừa tiện tay xoa nắn, đôi môi dịu dàng dày vò hai chú thỏ ngọc đang hưng phấn nảy lên trước ngực cô, ngón tay tà ác trêu chọc tam giác thần bí giữa đôi chân khiến cô không ngừng thở gấp đến khi hắn thấy hơi thỏa mãn mới chịu ôm cô trở về phòng.

Đôi mắt La Duyệt Kỳ hé ra nhìn ánh sáng le lói luồn qua tầng rèm cửa dày đặc, biết trời đã sáng rồi. Cô cảm thấy mệt muốn chết đi được, phía dưới cũng chua xót không nói nên lời, đại khái là do hôm qua lăn lộn với Mạc Duy Khiêm quá đà, ngay cả tắm cũng không kịp đã ngủ thiếp đi rồi.

Khó chịu cử động người một chút cô mới cảm nhận được một bàn tay của Mạc Duy Khiêm vẫn còn dính chặt lấy nơi đó của cô, thảo nào cô khó chịu đến thế, La Duyệt Kỳ dịch người sang bên cạnh, muốn dậy tắm rửa một chút, kết quả cô lại phát hiện hai ngón tay của tên đàn ông già không nên nết này vẫn còn cắm sâu trong cơ thể cô, đúng là tức chết cô mà!

La Duyệt Kỳ vừa động người thì Mạc Duy Khiêm như có cảm ứng, một chân lập tức đè chặt La Duyệt Kỳ, chặn cô lại, ngón tay cũng như có ý thức bắt đầu cắm rút, trêu chọc trong cơ thể cô.

“Mạc Duy Khiêm, anh tỉnh lại!” La Duyệt Kỳ không nhịn được mà đỏ mặt, dùng sức lay lay Mạc Duy Khiêm.

Phản ứng của Mạc Duy Khiêm là rút ngón tay ra, nhưng ngay tại thời điểm La Duyệt Kỳ thở phào nhẹ nhõm thì hắn đột nhiên xoay người đè lên cô, không đợi La Duyệt Kỳ hiểu được là đang xảy ra chuyện gì, hắn đã điều chỉnh xong tư thế, thẳng người ưỡn hông tiến vào trong.

La Duyệt Kỳ không hề chuẩn bị trước cuộc tấn công bất ngờ, rên một tiếng thật dài mới đấm đấm bả vai Mạc Duy Khiêm, tức giận nói: “Mới sáng sớm mà anh đã phát điên cái gì vậy, em muốn tắm rửa, anh mau tránh ra đi!”

Mạc Duy Khiêm cười ha hả không ngừng, vô cùng sung sướng cảm nhận nơi ấm áp mềm mại đó mút chặt lấy mình: “Nó cứ nhớ em, anh cũng chẳng có cách nào mà!” Vừa nói vật khổng lồ nóng rực vừa chậm rãi rút ra khỏi huyệt động ướt át, rồi lại từ từ cắm đi vào, mặc dù tốc độ chậm, nhưng sức lực cũng rất lớn, mỗi lần đều ma sát lên thành vách mềm mại, cuối cùng chạm được đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một lần lại một lần tấn công vào nơi mất hồn đó.

Đóa hoa mềm mại không thể khống chế, tiết ra một dòng chất mật hoa ngọt ngào, cả căn phòng đều thoang thoảng mùi hương của cô gái động tình, ngọt ngào, đủ để khiến tất cả động vật giống đực phải nổi điên chứ đừng nói là một người đàn ông yêu cô.

Mạc Duy Khiêm ngây ngẩn nhìn báu vật dưới thân, không nhịn được ở trong thân thể của cô đâm rồi lại đâm, muốn tiến đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, đâm vào tận linh hồn cô.

La Duyệt Kỳ khẽ rên, cô cố gắng tiếp nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn, thân thể cô căng ra đến khó chịu.

“Duyệt Kỳ, có em ở bên thật là tốt quá, nếu không sáng sớm mỗi ngày nó đều bị trúng gió!” Mạc Duy Khiêm khẽ thổi một hơi trước ngực La Duyệt Kỳ.

“Anh coi em là gì hả? Nhân viên chuyên môn phụ trách giải quyết dục vọng cho anh sao?” Nhìn Mạc Duy Khiêm nằm trước ngực mình, đôi môi không ngừng mút liếm. Nhìn hắn ngậm một nụ hoa, lúng búng ca ngợi: "Thật mềm......" hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái, dùng nước miếng của hắn thoa khắp bầu ngực xinh đẹp mượt mà của cô không sót một chỗ nào, cổ họng hắn còn liên tục tràn ra tiếng chậc chậc thích thú, La Duyệt Kỳ cũng động tình.

“Nói linh tinh, ngoài em ra thì anh không cần ai cả, em nghĩ chúng ta bên nhau chỉ là tùy tiện thôi sao?” Cuối cùng Mạc Duy Khiêm cũng cọ xát đủ rồi, lúc này mới duỗi thẳng người, hai tay luồn xuống đỡ lấy hai bên đùi La Duyệt Kỳ tách rộng ra ép ngược về phía trước. Đôi môi siết chặt đỉnh hồng trên bầu ngực sữa, ngậm sâu vào trong miệng, vừa hút vừa cắn, trên dưới cùng nhau tấn công.

Nhìn La Duyệt Kỳ nhíu mày vừa như khó chịu lại giống như đang cực kỳ thoải mái, Mạc Duy Khiêm càng hưng phất hơn, sức lực càng lúc càng mạnh mẽ.

“Có thoải mái không?” Mạc Duy Khiêm cố chịu đựng ham muốn được điên cuồng đâm rút, hắn cứng rắn đùa La Duyệt Kỳ.

Lúc này toàn thân La Duyệt Kỳ đều nhớp nháp mồ hôi, mặt đã nóng bỏng như bốc lửa, đôi tay nhỏ bé trắng noãn không tự chủ được bắt lấy cánh tay cường tráng của Mạc Duy Khiêm, đung đưa hòa theo nhịp điệu của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhiễm đầy tình dục, xinh đẹp mà dâm đãng khiến Mạc Duy Khiêm nhìn đến choáng váng.

Nhưng khi cô nhìn đến vẻ mặt đắc ý đó của Mạc Duy Khiêm thì hơi tức giận, vì thế cô hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt cổ Mạc Duy Khiêm cố sức ngồi dậy há to mồm cắn lấy vành tai hắn thở gấp: “Anh nhanh lên!”

"Trời ơi..." Mạc Duy Khiêm lẩm bẩm, đem khuôn mặt vùi vào cái cổ mềm mại thơm phức của cô, "Em muốn làm cho anh phát điên sao?"

Mạc Duy Khiêm cảm thấy cho dù làm hắn chết ngay bây giờ cũng đáng, có bảo bối tuyệt vời như La Duyệt Kỳ thế này, về sau mỗi ngày chắc chắn đều sẽ sung sướng hơn tiên! Lúc này cô nhóc đang chủ động nâng mông lên nghênh đón sự xâm nhập của hắn, khó có được cơ hội cô chủ động như thế khiến Mạc Duy Khiêm càng không nhịn nổi.

“Đúng là bảo bối đói khát mà, hôm nay chúng ta ai cũng đừng mơ ra khỏi cửa!” Nói xong, hắn ôm chặt La Duyệt Kỳ đâm chọc như phát điên.

Qua một lúc lâu, La Duyệt Kỳ thấy Mạc Duy Khiêm vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thân thể cô muốn hỏng luôn rồi, tới khi thật sự không duy trì nổi nữa mới túm lấy vai Mạc Duy Khiêm rên rỉ: “Dừng… dừng một lát, được không? Em… em… không chịu nổi….” thân thể non mềm của cô không dừng giãy dụa. Nhưng mặc kệ cô giãy dụa thế nào phía dưới cũng không chạy trốn được, hậu quả duy nhất là khiến cơ thể hai người càng thêm ma sát tạo ra lửa nóng mà thôi.

Giọng nói của Mạc Duy Khiêm đã trở nên khàn đặc: “Lúc làm loại chuyện này sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Anh hỏi lại em lần nữa, có thật em và Kim Đào chưa làm gì nhau hay không hả?”

La Duyệt Kỳ liên tục lắc đầu, tốc độ hắn quá nhanh, nhanh đến mức làm cho cô không cách nào theo kịp, bộ phận rộng mở giữa hai chân bị hắn hung hăng xâm chiếm, liều mạng chen vào bên trong, cô vừa đau vừa mỏi, cảm giác eo sắp bị hắn đụng đến mệt rã rời cả người. Bây giờ cô hối hận muốn chết vì đã nói mấy câu đó, không ngờ Mạc Duy Khiêm lại thù dai như vậy, hôm đó vì tức giận cô mới nói cô và Kim Đào ngoại trừ bước cuối cùng ra thì đã làm hết rồi, chỉ vì một câu này mà Mạc Duy Khiêm đã lăn lộn ép hỏi cô suốt buổi tối hôm qua thế mà hiện tại hắn vẫn còn ép buộc cô.

“Không phải em đã thề rồi sao? Em và anh ta ngoại trừ hôn ra thì thật sự chưa làm gì cả, vốn là tính sau khi đăng ký sẽ dọn đến ở với nhau. Anh đừng tra tấn em nữa, sau này em không dám nói lung tung nữa mà…” Cô nức nở khóc, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ sống chết liều mạng đong đưa trên người mình kia, mặt cô tràn đầy uất ức sợ sệt.

Trái tim Mạc Duy Khiêm bị tiếng khóc của cô làm cho muốn tan nát luôn, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. “Anh phải nghe em tự mình cam đoan mới cảm thấy thả lỏng được, sau này không được dùng loại chuyện này chọc tức anh nữa nghe chưa?” Nói xong, Mạc Duy Khiêm lại dùng sức đâm vào mấy chục cái mới cam lòng gào thét, buông thả trong cơ thể cô, dìu dắt cô lên tới cao triều.

Nhìn hỗn hợp dịch thể của hắn và La Duyệt Kỳ từ nơi đó rỉ ra, ánh mắt Mạc Duy Khiêm lóe lên, đưa tay sờ soạng một hồi lại luồn vào trong nhẹ nhàng chậm rãi xoa vuốt, dịu dàng trêu chọc nơi đó.

“Anh còn không chịu yên nữa à? Bẩn muốn chết!” thân thể La Duyệt Kỳ cực kỳ mệt mỏi, chua xót sau cuộc vận động thể dục buổi sáng, càng không chịu nổi khi nhìn hành động như vậy của Mạc Duy Khiêm.

“Bẩn cái gì, không có những thứ này thì làm sao có đứa nhỏ được? Đây là nguồn suối sinh mệnh đó! Thời gian còn sớm, nằm thêm một lát đi em.”

La Duyệt Kỳ mặc kệ Mạc Duy Khiêm tùy tiện xoa nắn chà xát, trong lòng lại nghĩ đến chuyện tránh thai, đây cũng không phải việc nhỏ đâu.

Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ lại ý mặn tình nồng, Đổng Nguyên và những người xung quanh lập tức có cảm giác như được giải phóng, đặc biệt là sau khi Mạc Duy Khiêm ném cho mớ tiền thưởng thật lớn thì tất cả mọi người đều cảm thấy chịu khổ một lần cũng đáng, ngay cả Phùng Thư Dân và nhân viên tổ điều tra cũng cảm nhận được cái gì gọi là khổ tận cam lai, mọi sự chú ý đều quay lại dồn hết vào vụ án.

Kim Đào sau khi bị La Duyệt Kỳ hoàn toàn từ chối thì cũng cảm thấy mất mát cực lớn, biết không có khả năng cứu vãn nên đành nói với cha mẹ tình hình thực tế, để sau này họ không cần lưu luyến chuyện này nữa, lại khuyên họ nên phối hợp điều tra, nếu không sau này nhất định còn có phiền phức khác nữa.

Sau khi Trần Thục Phương tỉnh táo suy nghĩ lại cũng thật sự suy nghĩ đề nghị của con, lo lắng trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng không ít.

Vì bận việc của cha mẹ nên Kim Đào chỉ có thể xin nghỉ dài hạn ở đội bóng, vị trí chủ lực chắc chắn khó mà giữ được nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hôm nay lại nhận được điện thoại của Loan Ninh, hẹn gặp hắn ở bên cạnh bệnh viện.

“Kim Đào, dạo này tôi cũng lắm việc quá, vốn nên đến đây sớm hơn mà không thể rứt ra được, tiền này cậu đem về mua chút đồ bổ cho hai bác nhé, coi như chút tấm lòng của tôi.” Loan Ninh hào phóng rút ra mấy vạn đưa cho Kim Đào.

“Không cần, tự tôi cũng có thể mua được,”

“Cậu đang trách tôi sao? Hazz, Kim Đào, cậu đó cái gì cũng tốt chỉ có tính cách là quá cứng rắn, hôm nay tôi đến thật ra là muốn khuyên cậu về chuyện khách sạn ở khu phố kinh doanh kia, những người đó đều là kẻ mà chúng ta không thể đấu lại được đâu, tôi thấy cậu cũng đừng gây chuyện nữa, chịu đựng một chút, tiền mất rồi thì lại kiếm!” Loan Ninh tận tình khuyên nhủ.

Kim Đào cười lạnh: “Loan Ninh, tôi cứng đầu cũng rất ngốc, nhưng dù tôi có ngốc hơn nữa thì sau chuyện này cũng có thể nhìn ra bộ mặt thật của anh! Thật ra từ lúc anh bắt đầu đồng ý liên hệ với Phạm Thanh Lợi giúp bạn giá tôi tới giờ, anh luôn luôn không ngừng chỉnh tôi, mà tôi vẫn cứ dại dột tin tưởng anh. Chuyện phố kinh doanh cải tạo lần này cũng làm tôi thật sự tỉnh ngộ, anh tính toán đi tính toán lại, nhưng anh không ngờ làm nhiều việc như thế mà vẫn chưa hoàn toàn chỉnh chết tôi đúng không? Còn nữa, người đầu tiên ký tên với tổ cải tạo cũng là anh đúng không? Anh đúng là nể mặt tôi mà!”

Sau khi bị vạch trần, Loan Ninh cũng không kinh hoảng, vẫn duy trì nụ cười: “Cuối cùng cậu cũng hiểu? Tôi cũng sốt ruột thay cậu, cứ nghĩ bao giờ cậu mới hiểu ra tôi đây là người xấu chứ? Kim Đào, cậu cũng chẳng nghĩ lại xem, cậu đoạt vị trí của tôi, còn nghĩ tôi có thể giúp cậu ư? Nếu đã vạch mặt nhau cũng tốt thôi, cậu đấy, vẫn nên thẳng thắn ký tên đi, nếu không sẽ còn nhiều cái hay ho đang chờ đấu, đừng tưởng cậu dâng bạn gái cho Mạc Duy Khiêm là có thể không cần sợ chúng tôi. Nói cho cậu biết, không chỉ cậu mà ngay cả Mạc Duy Khiêm cũng không thoát đươc đâu, ở Danh Tính này, ai cũng đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay chúng tôi!”

Kim Đào nhìn Loan Ninh rời đi kiêu ngạo đến cực điểm. Biết bản thân đã chẳng còn đường lui nữa, ngoại trừ giúp Mạc Duy Khiêm nhanh chóng bắt đám người Loan Ninh Lại thì hắn chẳng còn cách nào nữa, nếu không Loan Ninh cũng sẽ chẳng buông tha hắn đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.