Tình Biến

Chương 47: Chương 47




La Duyệt Kỳ chuyển ánh mắt tới nơi khác: “Ý của em chính là chúng ta bên nhau ngày nào tốt ngày đó, còn những điều anh nói em chưa hề nghĩ đến, anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Xem ra cô đã biểu hiện quá rõ rồi, nếu không Đổng Nguyên và Mạc Duy Khiêm sao lại nhận rõ thế chứ.

“Duyệt Kỳ, anh không phải đồ ngốc, có một số việc anh nhìn rất rõ.” Mạc Duy Khiêm không chấp nhận lời giải thích của La Duyệt Kỳ.

“Em chưa bao giờ coi anh là kẻ ngốc, anh không cần nói thế, em chỉ làm đúng theo những gì lòng em nghĩ thôi.”

“Những gì lòng em nghĩ? Từ Lý Minh Hân lại đến Cao Tử Ninh, em chưa từng biểu hiện ra một chút không vui, thậm chí sau khi chúng ta cãi nhau em còn muốn an ủi ngược lại anh, dỗ anh, em cảm thấy đây là tình huống sẽ xuất hiện ở những cặp đôi bình thường sao? Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng em rất rộng lượng nhưng bây giờ thì anh không cho là thế nữa.”

La Duyệt Kỳ giương mắt nhìn Mạc Duy Khiêm: “Vậy anh nói là thế nào đây? Chẳng lẽ em phải cãi lộn, chẳng lẽ em khóc sướt mướt thì anh mới dễ chịu ư?”

La Duyệt Kỳ đã nói đến thế nhưng không hiểu sao Mạc Duy Khiêm vẫn không hài lòng.

“Khi Kim Đào trăng hoa bên ngoài cũng không hề thấy em lạnh lùng yên tĩnh đến thế, nếu dựa theo cách nói của em thì việc em phải làm là tha thứ cho cậu ta chứ không phải lựa chọn anh, hay là nói chỉ cậu ta mới có thể làm em có cảm giác, anh chỉ là người ngoài không thể lay động cảm xúc nơi em?” Từng lời Mạc Duy Khiêm nói ra càng lúc càng bén nhọn.

La Duyệt Kỳ cũng không bình tĩnh, vốn dĩ sau khi nói chuyện với Đổng Nguyên thì lòng cô đã rối loạn rồi, bây giờ cũng chẳng có hơi sức đâu để làm Mạc Duy Khiêm dịu lại nữa.

“Lời này của anh thật sự là không nói lý mà, Kim Đào là thật sự ngoại tình, chẳng lẽ anh cũng lên giường với người phụ nữ khác ư? Hai người các anh căn bản không thể so sánh với nhau được, anh đừng bẻ cong như thế, em không biết làm thế nào mới khiến anh hài lòng nữa. Lý Minh Hân cũng tốt, Cao Tử Ninh cũng thế, suy nghĩ của các cô ấy em đâu quản được, không phải anh cũng không có suy nghĩ đó sao, vậy thì vì sao đang yên ổn em lại phải vơ việc vào mình?”

Mạc Duy Khiêm bình tĩnh: “Lời em nói đều là chuyển hướng câu chuyện, chẳng bằng em nói thẳng luôn là đối với em thì anh là người có cũng được chẳng có cũng không sao đi? Duyệt Kỳ, anh đối xử với em chưa đủ tốt ư? Vì sao mà ngay cả một chút nhiệt tình, một câu nói thật của em anh cũng không nghe được?”

“Không phải em cũng phải trả giá đấy ư? Mạc Duy Khiêm, có phải anh muốn gây sự không? Nếu anh có suy nghĩ gì thì nói thẳng ra luôn đi, không cần càu nhàu vô cớ như thế!”

“Duyệt Kỳ, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh cũng có tôn nghiêm của mình, nếu em không có tình cảm với anh hay là có nguyên nhân gì đó mới ở bên anh thì anh không chịu sự bố thí ấy đâu, em hiểu chứ?”

“Mạc Duy Khiêm, anh coi phần tài liệu này em sửa thế này được không?” Đúng lúc này Cao Tử Ninh gõ cửa, giọng nói rất lớn.

Mạc Duy Khiêm liếc nhìn La Duyệt Kỳ thật sâu rồi xoay người đi ra ngoài: “Tự em suy nghĩ lại đi.”

Sau khi cửa đóng lại, La Duyệt Kỳ nằm trên giường che đầu khóc nấc, mà Mạc Duy Khiêm thì cả đêm cũng không trở lại phòng nữa.

Ngày hôm sau, Mạc Duy Khiêm không ăn điểm tâm, cũng không chào hỏi đã đi tới văn phòng, lúc La Duyệt Kỳ xuất hiện thì Cao Tử Ninh đã chuẩn bị xong đồ ăn.

“Chị Duyệt Kỳ, em biết hôm qua hai người cãi nhau, cảm xúc của Mạc Duy Khiêm rất tệ, không thèm để ý tới em mà đi một phòng khác, vẻ mặt rất đáng sợ.”

“Bọn chị không cãi nhau, chỉ là gặp chút vấn đề, nghĩ thông suốt là được rồi.” La Duyệt Kỳ không muốn ăn, chỉ chọc chọc bát cơm.

Cao Tử Ninh đảo mắt hỏi: “Là vì em ư? Em thích Mạc Duy Khiêm, hơn nữa nhìn chị cũng chẳng thật sự để tâm đến anh ấy cho nên mới…”

La Duyệt Kỳ cười cười: “Không phải là vì em, dù hôm nay có là một người phụ nữ khác thì cũng thế thôi, chị cũng cố ý làm rất nhiều việc.”

“Chị muốn thông qua em để thử Mạc Duy Khiêm ư? Sao chị lại không tin tưởng như thế chứ?” Cao Tử Ninh chỉ có thể nghĩ đến phương diện này.

“Không phải. Tử Ninh, thật ra chị là kẻ rất nhát gan, rất ích kỷ, tuy rằng chị lớn hơn em 3 tuổi nhưng chị cảm thấy suy nghĩ của mình đã già đi rất nhiều, đã không còn sức sống tươi trẻ và dũng khí như em nữa, mà ở bên Mạc Duy Khiêm áp lực quá lớn, cho dù là lúc đang ở bên nhau chị cũng luôn suy nghĩ có phải là sắp đến lúc chia tay rồi không?”

Cao Tử Ninh nhíu mày nói thẳng: “Đây là gì chứ, nếu yêu thì phải theo đuổi, em mặc kệ anh ấy có thân phận gia thế ra sao, chỉ cần anh ấy cũng thích em thì em sẽ không buông tay! Từ năm 18 tuổi em đã bắt đầu trải qua các loại cảm giác từ thiên đường đến địa ngục, mấy năm qua đã chịu vô số khổ sở, đã nhìn thấu xã hội này là thế nào, nếu muốn được người khác tôn trọng thì phải trở nên nổi bật. Cho nên nếu chị không có dũng khí, không hề tin tưởng thì em sẽ không khách khí đâu. Em biết rằng quen Mạc Duy Khiêm chính là kỳ ngộ tốt nhất đời này của em, em muốn để ba em sống thật tốt, cha con em sẽ không bị người khác bắt nạt, mà Mạc Duy Khiêm chính là chỗ dựa của em!”

Đúng là lời nói lớn mật mà thẳng thắn, bản thân cô dù sao cũng chưa từng trả qua khổ sở như Cao Tử Ninh, có lẽ chỉ người như thế mới có thể tranh thủ liều lĩnh vì mục tiêu.

La Duyệt Kỳ vừa hâm mộ lại vừa mất mát: “Nếu em thành công đả động trái tim Mạc Duy Khiêm thì chị chắc chắn sẽ khóc rống một hồi, chị thương anh ấy nhưng không dám trả giá, là tự chị không có dũng khí, đã chịu một lần tổn thương đã sợ hãi thứ tình cảm này.”

Cao Tử Ninh đáp lại La Duyệt Kỳ một nụ cười kiên định mà tràn ngập tự tin.

Mạc Duy Khiêm mặt không đổi sắc nhìn Lý Minh Hân đi vào, tay đùa nghịch chiếc bút máy.

“Duy Khiêm, anh tìm em có việc gì ư? Bên kia còn rất nhiều tài liệu hội nghị phải sửa sang lại.”

Mạc Duy Khiêm đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện: “Ngồi, còn nữa, sau này mời gọi tôi là tổ trưởng.”

“Em làm sai gì sao?” Lý Minh Hân không hiểu sao thái độ của Mạc Duy Khiêm đối với cô ta lại ác liệt như thế.

“Lý Minh Hân, tôi đã nói với cô là tôi sẽ không dùng người trộn lẫn tình cảm và công việc, cô cũng không phụ sự kỳ vọng của tôi, thật sự làm rất nhiều chuyện, từ tham hay hận cũng chỉ đến thế mà thôi.” Mạc Duy Khiêm xoay xoay bút máy nhìn về phía Lý Minh Hân.

“Tôi không rõ anh đang nói gì, nếu anh có chứng cớ chứng minh việc tôi làm thì cứ việc tố cáo tôi đi.” Biểu hiện của Lý Minh Hân thật sự bình tĩnh.

Mạc Duy Khiêm nở nụ cười, “Chứng cớ của tôi tôi sẽ tự lo, cô đem kế hoạch hành động của chúng ta cho bên Lưu Dương, nghĩ tôi không biết sao? Cô không cần chối cãi, thật ra túm một kẻ nội gian như cô rất đơn giản thôi, mấy lần hội nghị sau người tham gia không giống nhau, kết quả là toàn bộ kết quả hội nghị đều bị tiết lộ ra ngoài. Mà cả tổ, ngoài cô ra thì không còn ai tham dự tất cả các hội nghị cả. Dĩ nhiên là ngoại trừ trường hợp toàn bộ người đều bị mua chuộc, nếu không chỉ còn 1 trường hợp thôi, cô còn gì để nói?”

Lý Minh Hân yên lặng nửa ngày, khi mở miệng đã không còn khí thế như vừa rồi nữa: “Anh bắt đầu nghi ngờ tôi lúc nào?”

“Từ ngày cô xuất viện trở về làm việc thì tôi đã không tin cô nữa rồi, con người khi đã có tình yêu và thù hận thì sẽ không có tâm trạng tốt đối mặt với việc gì khác nữa, mà tình cảm của cô lại hướng về tôi, cho nên tôi mới không cho cô làm công việc cũ nữa. Nhưng nếu cô thông qua khảo nghiệm thì dĩ nhiên tôi vẫn sẽ cho cô cơ hội, đáng tiếc là cô không như thế, kiếp sống chính trị của cô đã bị hủy bởi hành động tư tình của cô, bây giờ tôi có thể cho cô cơ hội lập công chuộc tội, cho cô cơ hội để được khoan hồng, cô thấy sao?”

Lý Minh Hân cười ha ha: “Không ngờ anh thật sự không hề có nửa điểm tình cảm dành cho tôi, anh căn bản là không có chứng cứ rằng tôi tiết lộ bí mật ra ngoài, mấy điều anh vừa nói chẳng qua là suy nghĩ chủ quan của anh thôi, thế mà còn muốn tôi bán mạng cho anh, sau đó để anh đưa tôi vào ngục giam sao?”

“Lý Minh Hân, tôi đang cho cô cơ hội, nếu không dù có chứng cứ hay không tôi cũng có thể cho cô vào tù, không chỉ cô mà cha cô cũng không thể trốn nổi! Hơn nữa, dù không có cô thì tôi cũng vẫn có thể làm những nhân chứng kia thay đổi một lần nữa, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian thôi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không có hứng bàn bạc với cô đâu! Tôi hỏi một lần cuối cùng, cô có đồng ý nhận tội và tố giác Lưu Dương không?” Mạc Duy Khiêm nói xong cũng chẳng thèm nhìn Lý Minh Hân, mà lại đùa nghịch di động, không có cuộc gọi cũng chẳng có tin nhắn, điều này làm hắn càng bực tức hơn.

“Vì sao anh phải đối với tôi và cha tôi độc ác như thế? Anh đang lợi dụng đặc quyền trong tay để uy hiếp tôi, tôi có thể tố cáo anh!” Lý Minh Hân không muốn tin cô ta lại bị người cô ta yêu thương hâm mộ đối đãi như thế.

“Vì sao ư? Vì tâm trạng tôi không tốt, thế nên cô sẽ không yên lành, lý do này được không? Tố cáo tôi cũng được, nhưng mà giải quyết công việc theo cách đặc biệt luôn là tác phong từ trước đến nay của tôi, cô xác nhận là nhà cô có thể thừa nhận nổi chứ?”

Lý Minh Hân chưa bao giờ thấy một Mạc Duy Khiêm bá đạo như thế, lập tức bị dọa đến ngây dại.

“Nhanh lên, nếu không nói gì thì tôi chỉ có thể xếp cô vào danh sách đối nghịch với tôi thôi.” Mạc Duy Khiêm không có kiên nhẫn.

Sau khi cân nhắc, Lý Minh Hân nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, người tiết lộ chỉ có mình tôi, không có quan hệ gì với cha tôi, anh không thể kéo theo ông ấy liên đới vào.”

“Việc này còn phải xem kết quả cuối cùng, cô hãy làm một bản tường trình ghi lại quá trình tiếp xúc của cô và Lưu Dương, còn hành động của hắn cô cũng phải viết rõ ra, giờ thì cô có thể ra ngoài.”

Lý Minh Hân đứng lên, hai chân mất sức đi ra ngoài.

“Duy Khiêm, cậu sao thế, từ sáng đến giờ cái mặt cứ lạnh tanh.” Lúc ăn cơm trưa Đổng Nguyên không nhịn được mà hỏi Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm không nói gì.

“Có phải cãi nhau với Duyệt Kỳ không?” Đổng Nguyên lại hỏi thử.

Mạc Duy Khiêm hừ một tiếng: “Tôi có muốn cãi đi nữa thì cũng cần người ta phối hợp mới được, cô ấy không nóng không lạnh như thế tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Suy nghĩ Cao Tử Ninh đối với tôi cho dù là người mù cũng cảm nhận được, nhưng cô ấy thì sao? Toàn coi như không có gì, còn cố ý tránh đi nơi khác, có ý gì đây?”

“Hazz, Duy Khiêm, tôi nói giờ còn không bằng lúc trước lạnh lùng ấy chứ, vật cực tất phản (cái gì đến cực hạn cũng sẽ biến đổi), thời gian này hai người tốt đẹp quá mức rồi.” Đổng Nguyên không thể nói ra ý nghĩ thật sự của La Duyệt Kỳ cho Mạc Duy Khiêm nghe được, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu và giải quyết thôi, hắn đây cũng không có tư cách gì bàn luận cả.

“Tôi cũng muốn buông tay, đêm qua tôi đã nghĩ có phải tôi quá chiều chuộng, đối xử với cô ấy quá tốt nên cô ấy mới không thèm quý trọng sự trả giá của tôi hay không? Không phải cô ấy rất rộng lượng ư? Không phải cô ấy khoan dung không thèm để ý gì ư? Tôi thỏa mãn cô ấy!” Tự trọng của Mạc Duy Khiêm không cho phép hắn hạ mình trước tình huống này, càng làm hắn không thể chấp nhận được là La Duyệt Kỳ căn bản không giống kiểu thật lòng với mối quan hệ của hai người.

Buổi tối Mạc Duy Khiêm lại làm việc đến khuya mới về, vừa vào cửa đã thấy Cao Tử Ninh đứng ở cửa.

“Trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

“Núi dựa của em vất vả như thế sao em ngủ được chứ? Dù sao ăn nhờ ở đậu thì cũng phải biết điều chút chứ, anh có đói không? Em đi nấu mì cho anh nhé.” Cao Tử Ninh đặt dép lê xuống trước mặt Mạc Duy Khiêm.

“Nói linh tinh, em là nữ anh hùng trừ hại an dân đấy, tôi ăn rồi, em mau đi nghỉ đi.”

Cao Tử Ninh cũng chẳng quấn quýt nữa, cười nói ngủ ngon rồi trở về phòng.

Mạc Duy Khiêm đứng trong phòng khách lập tức đi về hướng phòng mình và La Duyệt Kỳ, khi đến cửa do dự mãi cuối cùng vẫn không vào mà trở về phòng dành cho khách để nghỉ.

La Duyệt Kỳ cũng không ngủ được, nghe tiếng bước chân rời đi rồi cô mới tắt đèn nằm trở lại giường.

Cứ như thế qua hai ngày, lòng La Duyệt Kỳ đã có quyết định, đúng lúc này thì Kim Đào lại gọi điện thoại tới.

“Duyệt Kỳ, mẹ anh đồng ý phối hợp điều tra rồi, hơn nữa trong tay anh cũng có chút chứng cớ, em xem có muốn lấy về không?”

“Thật sao? Thật tốt quá, anh ở nhà à? Em qua tìm anh.”

La Duyệt Kỳ nhanh chóng thay quần áo cầm lấy túi xách, vừa định đi ra cửa lại nhớ đến bản thân đã đồng ý với Hàn Giang là không ra khỏi cửa.

Vì mấy hôm nay có kẻ muốn trà trộn vào phòng bệnh của Cao Nghiễm Thanh nên bên này cũng phải tăng mạnh bảo vệ Cao Tử Ninh, mấy hôm nay Cao Tử Ninh đều la hét muốn ra ngoài hít thở không khí, vì an toàn nên Hàn Giang và Vương Bằng đã đi theo cô, cũng nói đi nói lại là La Duyệt Kỳ phải đảm bảo sẽ không ra khỏi nhà một mình mới chịu cho Cao Tử Ninh đi.

La Duyệt Kỳ nghĩ trọng tâm của những kẻ kia chắc đã không đặt trên người cô nữa, thế nên lập tức vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Hàn Giang, nói nơi cô sẽ đi.

Hàn Giang và Vương Bằng đang cùng Cao Tử Ninh ở công viên, nhận được điện thoại của La Duyệt Kỳ suýt nữa chết ngất, bà cô này đúng là không để người ta bớt lo mà, dù không nguy hiểm nhưng việc đi gặp Kim Đào chẳng phải là việc đại nghịch bất đạo ư? Nếu để ông lớn Mạc kia biết thì làm sao ăn nói được!

Vì thế Hàn Giang thương lượng với Vương Bằng, quyết định nhanh chóng báo tình huống này cho ông chủ Đổng Nguyên của mình.

“Các anh đi tìm chị Duyệt Kỳ đi, dù sao tôi cũng đã ra ngoài một lúc rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Cao Tử Ninh cũng không qua loa chuyện này, cô cũng không muốn có người gặp chuyện không may.

Hàn Giang và Vương Bằng không có ý kiến gì, nhanh chóng quay lại xe chạy về hướng nhà Kim Đào, có lẽ có thể đuổi kịp La Duyệt Kỳ.

Đổng Nguyên buông di động cũng hơi khó nghĩ, theo lý thì Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ đang chiến tranh, nhưng cuối cùng Mạc Duy Khiêm quyết định thế nào thì cũng chưa biết được, nghĩ lại cũng thấy khó giải quyết.

“Anh có chuyện thì nói đi, tôi phát hiện anh càng lúc càng lề mề, anh cảm thấy tôi có thuật đọc tâm à hay thế nào?” Mạc Duy Khiêm luôn rất sâu sắc với bất kỳ vấn đề gì, cho nên khi phát hiện ra Đổng Nguyên không tập trung thì lập tức hỏi.

“Hazz, tôi cũng chẳng biết mình là người gì nữa, Hàn Giang gọi tới nói cậu ấy và Vương Bằng đi ra công viên với Cao Tử Ninh, La Duyệt Kỳ ở nhà nhận được điện thoại của Kim Đào, bây giờ đang trên đường đến nhà Kim Đào, hình như là vì có…”

“Ngày mai rút Hàn Giang và Vương Bằng cho tôi! Họ không hiểu nổi nhiệm vụ chủ yếu của mình đúng không? Duyệt Kỳ mới là trọng điểm, ném Cao Tử Ninh ở nhà cô ta cũng không dám rời đi nửa bước! Lại nói cô ta có thân phận gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhân chứng cần bảo vệ thôi, cần phải hầu hạ như thiên kim tiểu thư nữa chắc?” Mạc Duy Khiêm lập tức xám mặt.

Đổng Nguyên cảm thấy không chỉ bọn Hàn Giang không hiểu mà ngay cả hắn giờ cũng không hiểu nữa là, suy nghĩ nửa ngày có lẽ Cao Tử Ninh là được hưởng ké hào quang của La Duyệt Kỳ đúng không? Suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm đúng là quá khó đoán mà.

“Duy Khiêm, cậu bình tĩnh chút đi, Duyệt Kỳ sẽ không gặp chuyện gì đâu, trọng tâm của bọn Lưu Dương đã không ở trên người cô ấy rồi.” Đổng Nguyên an ủi.

“Thối lắm! Anh có đầu óc không hả? Duyệt Kỳ đi gặp Kim Đào! Gặp Kim Đào có hiểu không hả? Nói cho Hàn Giang biết nếu không đưa được người về thì hắn cũng không cần làm nữa!”

Đổng Nguyên nghe mà muốn hôn mê, lập tức gọi cho Hàn Giang.

Hàn Giang nghe điện thoại, lập tức tăng tốc, ở trên đường cái phóng như bay.

“Hazz, sao mà chạy nhanh vậy, phải coi trọng an toàn chứ!” Xe chạy nhanh như thế khiến Cao Tử Ninh hơi sợ hãi.

Sắc mặt Vương Bằng cũng lo lắng: “Yên tâm đi, kỹ thuật của Hàn Giang đã trải qua huấn luyện, cô chịu một tí đi, chúng ta phải ngăn La tiểu thư lại.”

“Chị Duyệt Kỳ đi đâu thế? Rất nguy hiểm ư?” Cao Tử Ninh nói chuyện muốn dời đi sự chú ý của bản thân với tốc độ.

Hàn Giang và Vương Bằng không trả lời, Cao Tử Ninh cũng không hỏi thêm nữa, nhắm mắt chịu đựng.

Bên này Đổng Nguyên cũng đi theo Mạc Duy Khiêm: “Duy Khiêm, họ nhất định có thể chặn người lại mà, cậu không cần gấp gáp.”

Không phải muốn buông tay ư? Thế này có giống không vậy? Đổng Nguyên đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm nữa.

“Bây giờ đừng nói mấy thứ vô dụng đó với tôi, nhìn thấy người rồi nói.”

Hai người trở về, trong phòng không có ai, Mạc Duy Khiêm ngồi trên sô pha, gương mặt âm trầm chờ La Duyệt Kỳ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.