Tình Cạn Người Không Biết

Chương 14: Chương 14




Lúc Trịnh Đinh Đinh vào QQ, Ninh Vi Tuyền liền nói chuyện phiếm với cô.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: Cậu đến viện y học nghe giảng?

Nước chảy đinh đinh: Ừ, chủ nhật tuần trước tới nghe một lần.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: Cảm giác thế nào, anh tớ giảng bài cũng không tệ lắm đúng không?

Nước chảy đinh đinh: Rất tuyệt.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: hắc, tớ đã sớm nói anh ấy giảng bài rất được mà, anh ấy là người làm việc vô cùng nghiêm túc, bất kể là công việc hay tình cảm, đều như vậy cả.

Nước chảy đinh đinh: biểu tượng mặt cười.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: cho anh ấy một cơ hội đi ^^, anh ấy sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.

Nước chảy đinh đinh: đi vào trạng thái ẩn, một lúc sau gõ một chữ “Được.”

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: biểu tượng mặt cười gian.

Quay đầu lại, Ninh Tuyền nhảy chân sáo đi xuống lầu, đi tới chỗ sofa Ninh Vi Tuyền đang ngồi uống trà, không nhanh không chậm vỗ vỗ bờ vai của anh: “Nói đi, anh tính sẽ theo đuổi Đinh Đinh thế nào?”

“Theo đuổi?” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, đàn ông thì nên theo đuổi cô gái mình thích.” Ninh Vi Tuyền phân tích giúp anh, “Nguyên nhân anh liên tục đi xem mắt thất bại chính là do anh không chủ động, khi đi ăn cùng lại không chu đáo giúp đối phương kéo ghế ra, cũng không mỉm cười khen ngợi trang phục của đối phương, lại chẳng chủ động mời đối phương đi xem phim, chứ đừng nói tới tặng hoa hồng, thiệp chúc mừng, chocolate, đồ trang sức này nọ khiến người ta vui vẻ, phụ nữ sẽ cảm thấy anh không thật lòng, tự nhiên sẽ thất vọng, cũng chẳng cố chấp lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa đâu.”

Ninh Vi Cẩn uống một ngụm trà, không nói lời nào.

“Nếu như anh tiếp tục dùng cách này đối với Đinh Đinh, thì anh nhất định sẽ đi lên vết xe đổ.” Ninh Vi Tuyền nói thêm một câu, “Hơn nữa, Đinh Đinh vốn cũng không phải đặc biệt để ý tới anh.”

Ninh Vi Cẩn đặt ly trà xuống, cầm cuốn tạp chí y học lên không khách khí vỗ vỗ vào đầu Ninh Vi Tuyền: “Anh muốn đọc sách, em về phòng đi.”

Ninh Vi Tuyền lầm bầm kêu một tiếng “Bực mình”, rồi đi lên phòng.

“Đúng rồi, chủ nhật ba và dì sẽ về ăn cơm, em nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng mình đi đấy.” Ninh Vi Cẩn vừa mở tạp chí ra, vừa dặn dò.

Ninh Vi Tuyền lập tức dừng bước, xoay người kháng nghị: “Không thể nào, loại phụ nữ không biết xấu hổ đó muốn tới nhà mình? Chỉ cần em vừa nhìn thấy mặt bà ta thì sẽ ăn không ngon.”

Mắt Ninh Vi Cẩn nhìn chữ viết: “Em bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện sao lại không có chừng mực như vậy?”

Ninh Vi Tuyền cười lạnh: “Bà ta vốn dĩ là loại phụ nữ không biết xấu hổ, em đâu có nói sai? Bà ta quấn Ninh Thanh Túc mấy chục năm, mẹ cũng bởi vì sự tồn tại của bà ta cho nên mới suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh, em đã sớm nói với Ninh Thanh Túc, cho dù bây giờ mẹ không còn trên đời này, cũng không tới lượt loại phụ nữ như bà ta.”

Ninh Vi Cẩn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn em gái đang bộc phát cảm xúc.

Một lát sau, Ninh Vi Tuyền khắc chế cảm xúc, tỉnh táo lại: “Thôi, em cũng không trông cậy việc anh sẽ cùng chung mối thù với em, suy nghĩ của cánh đàn ông các anh, trong vấn đề tình cảm không giống con gái bọn em, đối mặt với tình yêu cũng kém hơn rất nhiều, có lẽ anh cảm thấy em không nên cư xử như thế với bà ta, nhưng em…. Không làm được.”

Ninh Vi Tuyền nói xong liền chạy lên lầu.

Ninh Vi Cẩn ngồi ở trên ghế sa lon, gấp lại cuốn tạp chí trong tay, ném sang một bên, trong đầu nhớ lại người cũ chuyện xưa.

Ngày đó cãi nhau loạn cả lên, cha mẹ ở trong phòng khách gây gổ, không muốn ly dị, dì cũng ở đó, bà ấy đứng sau lưng cha, không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng gào thét chói tai, mẹ chạy tới phòng bếp cầm con dao phay, anh đang kéo Ninh Vi Tuyền núp dưới cánh cửa nhìn lén, liền mở cửa chạy tới, dùng sức nắm cánh tay đang cầm con dao của mẹ: “Mẹ, mẹ muốn làm gì?”

Anh nhớ lúc đó mặt mẹ lạnh lẽo, cứng ngắc lại tuyệt vọng, kinh ngạc mà nhìn sang anh, anh đoạt lấy con dao trong tay của mẹ mình, đem lại giá dắt vào, dõng dạc nói: “Không giải quyết được vấn đề gì đâu, bất kể thế nào, con và Tuyền Tuyền sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”

Nghe được câu này, mẹ mới vươn cánh tay ôm anh vào ngực: “Đúng vậy, mẹ còn có con và Tuyền Tuyền, mẹ còn cần thêm gì nữa, làm người không thể ngu ngốc như vậy, thôi….”

Khi đó anh mới mười hai tuổi, cũng đã hiểu đại khái mọi việc, cha của anh Ninh Thanh Túc ở Hongkong học bổ túc một năm cùng mẹ anh là Ân Nghi bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm giữa hai người dần dần có một khoảng cách, mà Ân Phỉ yêu thầm anh rể đã lâu lại đúng lúc xóa bỏ hôn ước với bạn trai , cố chấp đi Hongkong, lấy danh nghĩa em vợ chăm sóc cuộc sống cơm nước thường ngày cho Ninh Thanh Túc, mới đầu Ninh Thanh Túc chỉ coi dì như một người em vợ đúng mực, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảnh anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Sau đó, Ân Phỉ cũng không lập gia đình, vì tiền đồ của Ninh Thanh Túc, dì lựa chọn đứng trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi ngày được làm bạn cùng Ninh Thanh Túc, cho đến sau khi Ân Nghi mắc bệnh ung thư vú rồi qua đời, chuyện của Ân Phỉ mới sáng tỏ, mấy năm gần đây, trong một số trường hợp công khai, người cẩn thận sẽ phát hiện ra bên cạnh Ninh Thanh Túc luôn có một người phụ nữ kiều diễm, một người phụ nữ dịu dàng theo bên cạnh, người phụ nữ này chính là Ân Phỉ.

Chính vì chuyện này, Ninh Vi Tuyền vẫn vô cùng căm hận Ân Phỉ, mà quan hệ giữa Ninh Vi Cẩn và Ninh Thanh Túc cũng một lần đóng băng.

Vặn nhỏ đèn xuống, Ninh Vi Cẩn cầm tạp chí vừa mới tiện tay bỏ bên cạnh, che lên mặt, trong bóng tối, anh hung ác, cười lạnh một cái.

*

Hôm nay bận rộn cả ngày, Trịnh Đinh Đinh đẩy nhanh tốc độ đến bốn giờ chiều mới đặt bút xuống, nặng nề thở dài.

Điện thoại di động vang lên chuông báo có tin nhắn.

Trịnh Đinh Đinh mở ra xem, hiện lên một tin nhắn của Ninh Vi Cẩn.

“Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn cơm.” Có vẻ mời mọc nhưng lại không có một chút ý tứ hạ mình.

Trịnh Đinh Đinh chần chờ mấy sau mới trả lời lại: “Ăn ở đâu?”

“Gần một tiếng nữa, anh tới đón em.”

Trịnh Đinh Đinh ngước mắt, nhìn sang Từ Vận đang tự mình tán thưởng bản thân phía đối diện, có chút chột dạ, trả lời lại: “Anh không phải tới tận cửa công ty em đâu, chỉ cần chờ ở cửa ra bến tàu điện ngầm Nhị Hào tuyến XX, tan việc em tới liền.”

Mười lăm phút cuối cùng trước khi tan việc, chị Trương lại chạy tới nói chuyện phiếm với Từ Vận, thuận tiện hỏi tình hình yêu đương gần đây của cô ấy.

Từ Vận than thở: “Gần đây đều một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình xem phim, chẳng thú vị tí nào.”

“Không gặp gỡ bạn khác phái nào mới?”

Từ Vận lắc đầu một cái, ánh mắt phiền muộn vô cùng.

“Không phải là do bóng ma từ lần trước của cái thầy giáo đó để lại đấy chứ?”

Nói tới giáo sư Ninh, Từ Vận cắn răng nghiến lợi, có vẻ vừa yêu vừa hận, cuối cùng thở dài một câu: “Chị đừng nói nữa, vị giáo sư cao ngạo kia mặc dù phẩm đức còn chút thiếu sót, nhưng diện mạo, vóc người, phong cách ăn mặc thật sự là làm người ta khó mà quên được.”

Trịnh Đinh Đinh đang uống nước thiếu chút nữa là bị nghẹn, để tránh việc giấu đầu lòi đuôi, cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mặt bàn một chút, đúng năm giờ cầm túi xách, rời đi.

Trịnh Đinh Đinh tới bến dừng tàu điện ngầm, nhìn quanh một vòng, liền thấy vị giáo sư cao ngạo kia. Cô bước nhanh về phía trước, khom người gõ vào cửa sổ xe, Ninh Vi Cẩn mở cửa, cô bước lên xe.

“Anh đợi bao lâu rồi?”

“Năm phút bốn năm giây.” Ninh Vi Cẩn giơ cánh tay đeo đồng hồ lên nhìn, dừng một chút hình như phát hiện ra điều gì nói tiếp, “Em là người bắt tôi đợi lâu nhất từ trước tới giờ.”

“….”Trịnh Đinh Đinh đổ mồ hôi, “Ngại quá.”

“Quên đi.” Ninh Vi Cẩn nhanh nhẹn khép lại ngăn kéo, khởi động xe, “Lần sau lấy đó làm gương.”

Trịnh Đinh Đinh khô khốc cười một tiếng, chuyển đề tài: “Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”

“Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái, lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, sao hôm nay anh lại muốn mời em ăn cơm?”

“À.” Ninh Vi Cẩn nghiêm túc nói, “Hôm nay hai ca giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, chưa tới bốn giờ đã kết thúc, không có bệnh nhân mới nhập viện, tôi rảnh rỗi tới nhàm chán, liền hẹn em ăn một bữa cơm.”

“….”

Giáo sư Ninh anh có cần phải thù dai như vậy không? Vẫn còn nhớ tới lần trước của cô, trả nguyên văn lại cho cô.

Đây là giờ cao điểm buổi tối, Ninh Vi Cẩn mất gần 45’ lái xe mới tới nơi – nhà hàng bên cạnh một con sông, tên chỉ có bốn chữ: Tố Thực Chi Oa.

Trịnh Đinh Đinh lập tức tiu nghỉu đứng lên, Ninh Vi Cẩn lôi lôi kéo kéo cô tới đây mà không có một chút đồ ăn mặn nào cả?

“Đã từng ăn lẩu chay rồi sao?” Ninh Vi Cẩn hỏi.

“Chưa từng.” Giọng Trịnh Đinh Đinh có chút nuối tiếc nói.

“Mùi vị rất được, đáng giá thử một lần.”

Thấy Ninh Vi Cẩn ra sức giới thiệu đồ ăn, Trịnh Đinh Đinh có chút chờ mong, đi theo anh bước vào.

Đẩy chiếc cửa đỏ thắm ra, cây cao bên trong viện làm giảm đi cái oi bức, men theo vườn hoa, theo tường phun nước đi về phía trước, cả đường yên tĩnh tao nhã, cách ly hoàn toàn với náo nhiệt bên ngoài, trái tim bỗng an tĩnh lạ thường.

Bên trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, bốn gốc cây ngô đồng cổ thụ mọc xuyên qua cửa kính trên nóc nhà, mang theo màu xanh thiên nhiên hòa quyện vào, bên tai như có như không tiếng Phạn làm cho người ta cảm thấy thanh thản. (Tiếng Phạn: tiếng Ấn Độ cổ, cũng ám chỉ thuộc về Phật giáo => An nghĩ là mấy bài đạo pháp của các vị sư phụ @@ chắc thế =)))

Ninh Vi Cẩn chủ trì gọi hai phần lẩu chay, phục vụ cầm bình rót cho bọn họ hai ly nước rồi lui xuống dưới.

Trịnh Đinh Đinh nhấp một hớp, có vị thơm mát thanh nhuận, giải khát khá tốt: “A, đây là loại trà gì vậy, tôi chưa uống bao giờ.”

“Trà Ngũ hoa Linh chi.”

“Ngũ hoa là những loại nào?”

“Hoa hồng, hoa táo, hoa cúc, cây kim ngân và hoa gạo.”

“Thảo nào tôi ngửi thấy mùi hoa hồng bên trong.” Trịnh Đinh Đinh cười, “Nơi đây rất thanh nhã, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, sao anh lại biết nơi này?”

“Đồng nghiệp giới thiệu, đã tới đây hai lần rồi.”

“Những thứ kia đều là đồ chay, không có một tí thức ăn mặn nào?”

“Ừ.” Ninh Vi Cẩn lấy khăn giấy xoa xoa ngón tay, “Thỉnh thoảng ăn chay đối với cơ thể rất tốt, huống hồ ngực em mới phẫu thuật, nên ăn nhẹ một chút.”

Trịnh Đinh Đinh nhớ tới lần trước Ninh Vi Cẩn từng nói qua: “Con gái để lại vết thẹo trên ngực sẽ rất khó nhìn”, lỗ tai có hơi nóng lên.

Ninh Vi Cẩn ngẩng đầu nhìn cô: “Lời nói của tôi có chỗ nào có vấn đề à?”

“Không có.” Có ai có thể ăn nói chín chắn hơn giáo sư Ninh cơ chứ, ai là người dám nghi ngờ bình luận của anh.

“Vậy em đỏ mặt cái gì?”

Trịnh Đinh Đinh theo thói quen sờ lên gò má: “Có thể do ở đây nóng quá.”

“Phải không?” Ninh Vi Cẩn đưa tay tới đụng vào tay cô một cái, “Tay của em ngược lại rất lạnh.”

“…..”

Nơi này có rất nhiều loại lẩu bổ dưỡng độc đáo, lấy hai mươi vị thuốc bắc dưỡng sinh truyền thống, kết hợp với dầu hạt cải trong nông nghiệp, dùng củi khô, đất táo, chảo sắt tỉ mỉ chế biến trong bảy giờ, đảm bảo thức ăn sẽ không phải là đồ nóng (nóng ở đây là thuật ngữ y học, không phải là vật lý đâu ạ :P); nguyên liệu nấu ăn sạch được nuôi trồng trong nhà kính, bên trên lá rau cải còn đọng lại những giọt sương sớm, vô cùng mới lạ.

Trịnh Đinh Đinh uống một hớp canh, thấy thơm ngon, ngon miệng hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, cô uống liền hai chén.

Ăn uống hết gần nửa tiếng, Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn bị chinh phục bởi mỹ vị nơi này, cảm khái: “Không nghĩ tới lẩu chay lại ngon như vậy, nước canh rất thơm, rau cải rất giòn, nấm to và ngon, cái nào ăn cũng rất ngon.”

“Ăn hợp khẩu vị chứ?” Ninh Vi Cẩn hỏi.

Hơi trong nồi bốc lên làm cho khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Đinh Đinh chuyển sang màu hồng, cả người cô thoải mái, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, gật đầu một cái.

“Vậy tiếp theo, chúng ta nói một chút chuyện chính.”

“Chuyện chính?”

“Quan hệ của anh và em.”

“Hả?”

Ninh Vi Cẩn ngửa người ra sau, tựa vào ghế, con ngươi đen nhánh từ hai trong mắt từ từ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh bên kia, đưa tay bông tháo mấy cúc trên cổ áo sơ mi ra một chút, ung dung nói: “Tôi nghĩ kế hoạch ban đầu là như thế này, chúng ta lấy hình thức yêu thương chung sống ba tháng, nếu như chung sống hòa hợp, hài hòa, nếu vui vẻ, thì liền lấy việc kết hôn là mục đích chung sống tiếp theo, nếu như không còn hòa hợp, hài hòa, vui vẻ, thì chia tay trong vui vẻ, dĩ nhiên, tôi sẽ bồi thường một khoản xứng đáng cới khoảng thời gian em đã bỏ ra, phí tổn thất tinh thần, cũng có thể thỏa mãn em một số nhu cầu khác, em cảm thấy thế nào?” (An: tự dưng thất vọng ghê gớm về nam9, hình như An đào nhầm hố rồi @_@)

“…” Trịnh Đinh Đinh đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao những cuộc xem mắt của Ninh Vi Cẩn luôn thất bại, yêu cầu của anh đúng là quá cao, cao đến mức người ta phải ngưỡng mộ.

“Bất kể như thế nào.” Giọng nói của Ninh Vi Cẩn vô cùng lý trí và tỉnh táo, “Chuyện này đối với em mà nói thì chưa tính là cuộc giao dịch thua lỗ.”

“Từ từ.” Trịnh Đinh Đinh hô ngừng, “Tôi không thể không xen ngang anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trước kia anh cũng nói như thế với các đối tượng hẹn hò? Trực tiếp thế này, không nể mặt?”

Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một hồi: “không phải, em là người đầu tiên, trước kia vẫn chưa tìm hiểu các cô ấy.”

Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái, nghiêm mặt nói: “Có lẽ anh bận rộn nhiều việc, thời gian rảnh rỗi quá ít, nhưng tôi nhất định phải nói cho anh biết, chuyện yêu đương không giống công việc, không có những điều lệ mạo hiểm và bồi thường, anh như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, mặc dù anh là chuyên gia trong lĩnh vực của anh, thậm chí là nhân tài trăm năm mới có, thói quen chỉ bảo, ra lệnh, muốn bệnh nhân nghe theo thậm chí là quỳ lạy, nhưng bây giờ tôi không phải là bệnh nhân của anh, nếu như anh muốn cùng tôi nói chuyện tình cảm, chúng ta phải ngang bằng giữa hai bên.”

Tay trái của Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng mát xa một ngón tay phải: “Ngang bằng giữa hai bên?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Tôi chưa bao giờ coi thường em.”

“Nhưng anh lại khiến tôi cảm thấy như vậy, anh vẫn coi thường tôi.” Trịnh Đinh Đinh nói thẳng.

“Là như thế này.” Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt nói, “Đối với lần này tôi rất xin lỗi.”

Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng lại không có chút nào tỏ ra áy náy.

không khí lại trở nên bế tắc, Trịnh Đinh Đinh không biết nên nói chuyện với Ninh Vi Cẩn thế nào, cô bỗng nghĩ, mình và Ninh Vi Cẩn thật sự là con người của hai thế giới khác nhau, hay là quên đi, sau khi bữa cơm này kết thúc thì không cần tiếp tục nữa.

Yên lặng ngồi hai mươi phút, Ninh Vi Cẩn tính tiền, sau đó đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà.

trên đường, vẫn không nói chuyện như cũ.

Đến tầng dưới nhà trọ, Ninh Vi Cẩn dừng xe.

“Chuyện đó, giáo sư Ninh, tôi cảm thấy giữa chúng ta tồn tại không ít vấn đề, miễn cưỡng chung sống với nhau sẽ không vui vẻ gì, hay là quên đi, chúng ta vẫn nên duy trì mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân đơn thuần, không phải lén lút qua lại. Hơn nữa, chúc anh sớm tìm được người yêu.” Trịnh Đinh Đinh một hơi nói xong, xoay người kéo cửa xe.

Lạch cạch một tiếng, Ninh Vi Cẩn khóa cửa xe.

Trịnh Đinh Đinh hoài nghi quay đầu lại, ban đêm, chung quanh toàn một màu đen, chỉ có đôi mắt Ninh Vi Cẩn sáng lên, bên trong trừ vẻ chín chắn ngày thường, bình tĩnh, ung dung, cơ trí ở ngoài, còn có một ngọn lửa, thân thể anh dò tới đây, đưa tay đặt nhẹ vào một bên Trịnh Đinh Đinh, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói hết sức đè nén: “Em sao lại không nói đạo lý như vậy?”

Trịnh Đinh Đinh muốn phản bác, nhưng khoảng cách quá gần, tròng mắt đen của Ninh Vi Cẩn như dòng nước xoáy khiến cô y mê, hương vị nam tính mát lạnh trên người anh xâm nhập, nhiệt độ của anh cũng rất cao, giống như nếu tiến thêm một bước, cô cũng sẽ bị nóng vậy.

“Tự nhiên thế này, anh được phép sao?” Anh ghé sát vào cô, để một cánh tay ở bên người cô, vuốt mái tóc mềm mại của cô, dọc theo đầu vai của cô, xương bả vai đến cột sống của cô, xuống một chút nữa, cho đến thắt lưng cô chợt thu tay, dùng lực đem cô ôm vào trong ngực kề sát vào mình, “Trịnh Đinh Đinh, nếu như anh nói nhất định phải cùng em yêu đương một lần, làm sao bây giờ, em xác định là bản thân có cách tránh né anh?”

Trịnh Đinh Đinh bất ngờ không kịp đề phòng ngẩng đầu lên, bất ngờ môi đụng phải môi anh, con ngươi bỗng phóng đại, chỉ mấy giây thôi, đầu óc cô nổ oanh một tiếng, mấy giây sau, cô lập tức ngửa đầu ra sau, tránh khỏi mặt Ninh Vi Cẩn.

Ninh Vi Cẩn nâng lên một cái tay khác, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên môi vừa bị Trịnh Đinh Đinh “cường hôn”, trên môi còn đọng lại hương vị ngọt ngào của cô, cảm giác tiếp xúc mềm mại làm cho nhiệt độ trên người anh giảm đi một chút. Anh rũ mắt, nhìn vào mắt cô: “Xem ra cơ thể và trái tim em không đồng nhất với nhau, ngoài miệng thì nói cự tuyệt, nhưng trong lòng cũng rất thích anh.”

Vậy mà vội vàng hiến tặng môi thơi, Ninh Vi Cẩn đầu tiên chắc chắn một điều là trái tim và lời nói của con gái đúng là trái ngược nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.