Tình Cạn Người Không Biết

Chương 39: Chương 39




Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua bãi cỏ xanh mướt. Sắc mặt người đàn ông đứng sau Đinh Đinh khẽ biến, bàn tay thả bên người không tự chủ mà xiết chặt lại.

Ánh mắt Đại Miêu biến đổi, gọi một tiếng "Lão Đại!"

Trịnh Đinh Đinh xoay người, nhìn thấy Trần Tuần mặc một bộ thể thao màu vàng nhạt đang đứng đó. Một nửa khuôn mặt anh hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, còn bên kia thì bị khuất, khiến cô không thể dò được biểu hiện anh lúc này.

Trịnh Đinh Đinh trố mắt, sau đó đi về phía cửa, cho đến lúc đứng song song với Trần Tuần, Trần Tuần bỗng thả tay ra nắm lấy cổ tay cô, nói: "Em...."

Trịnh Đinh Đinh ngước mắt nhìn anh, thế nhưng anh lại không nói câu nào nữa!

Sức nắm trên cô tay cô dần dần buông lỏng, sau vài giây, Trần Tuần buông cổ tay Trịnh Đinh Đinh ra, không nói câu nào nữa.

Trịnh Đinh Đinh im lặng rời đi.

Trần Tuần vẫn đứng im tại chỗ, khẽ cúi đầu, không nói một cầu.

Anh đã định nói một câu: "Em muốn cảm giác an toàn, anh cũng có thể cho em. Sau này, anh cũng không để em đợi anh nữa."

Nhưng những lời này có ích sao?

Cô đã nhận định anh chàng bác sĩ kia, sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa.

"Lão Đại!" Đại Miêu đi tới, trịnh trọng nói: "Thôi, chân trời góc bể chỗ nào mà không tìm được hoa thơm chứ!"

Đúng là chân trời góc bể chỗ nào mà không tìm được hoa thơm, chỉ là liệu có còn một cô gái giống Trịnh Đinh Đinh không? Chỉ đơn giản, thuần túy yêu anh, không hề liên quan đến nhưng vật ngoài thật của anh chứ?

Trước kia rõ ràng có rất nhiều thời gian, nhưng anh luôn luôn không biết trân trọng mà lãng phí. Đến cuối cùng, anh cũng không giữ được cô gái vẫn thầm yêu anh.

Trần Tuần nhìn thảm cỏ xanh ngắt đến tận chân trời, ánh mắt tĩnh mịch có chút tối tăm.

*

Trịnh Đinh Đinh về đến nhà thì đã đổ bệnh, chính cô cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến tối. Lúc tỉnh lại thì cảm thấy miệng khô, cổ họng như bị thiêu đốt. Cô cố gắng bò dậy, rót một ly trà bạc hà mật ong, uống một hơi cạn hết nhưng vẫn không thấy tốt hơn là bao, hắt xì hơi mấy cái liền.

Trịnh Đinh Đinh để cốc nước xuống, sờ sờ chán, hình như hơi nóng.

Có lẽ mấy ngày gần đây liên tục tăng ca, cộng thêm sáng nay tắm nước lạnh ở chỗ chơi bóng, chắc cảm lạnh rồi. Bây giờ cả người cô đều cảm thấy không hề thoải mái.

Ở một mình đáng thương nhất là lúc mệt mỏi, ốm đau lại chẳng có ai nấu giúp một tô mì, hay chén sủi cảo, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.

Trịnh Đinh Đinh mở tủ lạnh, lấy một quả trứng, một quả cà chua và một chút rau. Với lấy cái thớt ở bên cạnh nhẹ nhàng xắt nhỏ, chuẩn bị làm cơm rang trứng.

Lúc Trịnh Đinh Đinh đang ăn cơm thì Ninh Vi Cẩn nhắn tin : "Tối ăn gì vậy?"

"Cơm rang trứng ạ!" Trịnh Đinh Đinh nhắn lại.

"Sao lại ăn thứ không có dinh dưỡng như vậy hả?"

Trịnh Đinh Đinh hít mũi một cái, chậm rãi gõ chữ: "Đầu em đau nhức, cả người cũng ê ẩm không muốn làm gì cả cũng không còn sức gọi đồ ăn ngoài nữa, tùy tiện ăn gì đó để lấp đầy bụng rồi đi ngủ bù thôi!"

"Em ốm sao?"

"Dạ. Cả người cảm thấy không thoải mái, hi vọng ngủ một giấc thật ngon, đến mai sẽ tốt hơn." Trịnh Đinh Đinh chép miệng, tiếp tục nhắn, "Anh có thấy em đáng thương không? Ngày mai còn phải tăng ca nữa!"

"Ngày mai đừng đi làm nữa, xin nghỉ phép ở nhà đi!"

"Thôi, dạo này bận bịu như vậy, ai cũng không nghỉ, xin nghỉ em thấy ngại lắm!"

"Có cái gì mà ngại chứ? Nếu ôm thì nên ở nhà nghỉ ngơi, tại sao cứ phải cố gắng chịu đựng làm gì hả?"

"Được rồi, em sẽ cẩn thật. Nếu như thật sự không chịu được em sẽ xin nghỉ, anh đừng lo!" Trịnh Đinh Đinh biết mình nói không lại với Ninh Vi Cẩn, không thể làm gì khác hơn là nói qua loa cho xong.

"Không được giấu anh!"

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh đổ mồ hôi. Tại sao mỗi lần trong lòng nghĩ gì đếu bị Ninh Vi Cẩn nhìn thấu chứ?

Sáng thứ hai có rất nhiều việc, Trịnh Đinh Đinh bận bịu luôn chân luôn tay. Lúc đi toilet bỗng cảm thấy đầu choáng váng, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình tiều tụy, mệt mỏi, cảm thấy không nên cậy mạnh nữa mà xin nghỉ.

Đợi đến khi về đến nhà, lấy cặp nhiệt độ: 37.4. Cũng may chỉ sốt nhẹ thôi!

Trịnh Đinh Đinh lật tìm trong ngăn kéo, tìm được một chai thuốc nước hạ sốt vẫn chưa hết hạn. Sau khi uống hết hai muỗng, liền vào phòng ngủ một giấc.

Giấc ngủ này Trịnh Đinh Đinh cảm thấy không hề thoải mái, vẫn luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Nhận cuộc gọi, giọng nói buồn bực: "Ai vậy ạ?"

"Anh đang đứng dưới tầng!" Là giọng nói của Ninh Vi Cẩn.

Trịnh Đinh Đinh hơi xoay người, lấy cùi chỏ đỡ người ngồi dậy, hỏi ngược lại: "Anh đang ở dưới tầng sao? Bây giờ sao?"

Cô vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa, Ninh Vi Cẩn xách theo một túi đồ vào. Trịnh Đinh Đinh đầu bù tóc rồi mở cửa cho anh!

"Anh đi công tác về rồi sao?"

"Ừ!"

"Vừa về mà đã đến thăm em ạ?"

"Không phải em bị ốm à?" Ninh Vi Cẩn nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, hỏi thẳng "Chẳng lẽ không cần ai chăm sóc?"

". . . . . Cần, rất cần ạ!"

Sau đó, hình ảnh biến thành: Trịnh Đinh Đinh bọc người trong chiếc chăn mỏng, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha uống nước ép không lẫn một xíu cà rốt nào mà Ninh Vi Cẩn làm cho cô. Trong khi đó, Ninh Vi Cẩn vẫn bận rộn trong phòng bếp, cô nghe thấy tiếc thái thức ăn, mở bếp, tiếng nồi đặt lên, trong lòng Trịnh Đinh Đinh cảm thấy rất kỳ diệu.

Mấy tháng trước thôi, cô vẫn không biết người đàn ông tên Ninh Vi Cẩn này. Nhưng vài tháng sau, người đàn ông này đang tiến dần từng bước, lại đang chăm sóc cô!

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Một lát sau, Ninh Vi Cẩn nấu xong một nồi cháo trắng và một đĩa nấm hương. Dặn Trịnh Đinh Đinh ăn xong cháo, thì ăn hết đĩa nấm hương này.

"Cháo này không cho thêm cái gì sao?" Trịnh Đinh Đinh cầm muỗng múc múc, bên trong không có gì cả.

"Em hơi sốt nên ăn nhạt một chút, không nên quá nhiều dầu mỡ!"

Lúc Ninh Vi Cẩn nấu cháo cũng chỉ cho một chút muối. Sau khi sôi, thì om lửa nhỏ chừng mười lăm phút rồi làm thêm một đĩa nấm hương hấp. Đúng tiêu chuẩn ăn uống dành cho bệnh nhân như Trịnh Đinh Đinh.

"Hơi nhạt ạ!" Trịnh Đinh Đinh nếm thử một miếng, mở miệng kêu.

"Là bệnh nhân thì không được phép bắt bẻ. Nấu cho em ăn cái gì thì ăn đi!"

"Được rồi, bác sĩ Ninh ạ!" Trịnh Đinh Đinh chỉ có thể thuận theo.

Lúc Trịnh Đinh Đinh ăn cháo rất đẹp mắt. Ninh Vi Cẩn an vị ngồi bên cạnh cô, nhìn cô gạt tóc sang một bên, mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh dương, phồng má thổi cháo, cố gắng ăn hết từng thìa, rồi thỉnh thoảng cô lại lấy tay gạt những sợi tóc đang rủ xuống ra sau tai để lộ chiếc tai trắng nõn hơi ửng hồng.

Trịnh Đinh Đinh ăn xong bát cháo mới bất tri bất giác cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh, không khỏi kháng nghị: "Ninh Vi Cẩn, anh có thể từ bỏ thói quen này đi không? – Lúc em ăn đừng có nhìn em chằm chằm như vậy nữa!"

"Hả?" Ninh Vi Cẩn nhướng mày lên, dừng lại một chút rồi nói: "Xin lỗi, anh không thể từ bỏ thói quen này được, cũng không có ý định từ bỏ!"

Trịnh Đinh Đinh hơi xấu hổ sờ sờ lỗ mũi, lầm bầm: "Cứ cho là em đẹp mắt đến mấy cũng đừng có nhìn chằm chằm vậy chứ?"

"Anh thích nhìn, em có thể làm gì anh nào?" Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng nói.

Trịnh Đinh Đinh ngẩn ra, nhịp tim không khỏi gia tốc.

Ninh Vi Cẩn đứng dậy, dọn dẹp bát đũa xong xuôi, mang vào phòng bếp, bỏ vào trong chậu.

Trịnh Đinh Đinh quay đầu, nhìn bóng dáng cao to, cao ngạo của anh như có điều suy nghĩ.

Chờ Ninh Vi Cẩn đi ra, thấy ánh mắt Trịnh Đinh Đinh thì dừng lại, hỏi cô đang suy nghĩ gì!

"Em nhớ đến một câu nói nổi tiếng!"

"Cái gì?"

"Người đàn ông đẹp trai và có sức quyến rũ nhất là lúc anh ta đang rửa bát!"

"Thật sao?" Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt vang lên, "Anh thì cho là cô gái vì dụ dỗ đàn ông cam tâm tình nguyện làm việc gì đó mà nói bừa một câu thôi!"

"Trước kia em cũng cảm thấy như thế. Chỉ là vừa rồi thấy bóng lưng anh rửa bát. . . . . Quả thật rất mê người!"

Ninh Vi Cẩn đi tới, cúi người, một tay vịn ở thành ghế salon. Một tay đặt trên bả vai Trịnh Đinh Đinh, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Đây là em đang muốn dụ dỗ anh rửa bát cả đời cho em sao?"

"Không thể được à?"

"Nào có đạo lý để kim chủ rửa bát chứ?"

"Chuyện này. . . . . ."

"Trừ phi. . . . . " Ninh Vi Cẩn cắt đứt lời nói của cô, "Một lần rửa bát có thể kiếm được một chút phúc lợi, thí dụ như —"

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, một lát sau mới buông ra, giọng nói trầm ấm mà mê người: "Như vậy thì như thế nào?"

Trịnh Đinh Đinh bị tròng mắt đen như nước xoáy kia mê hoặc, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng: "Có thể!"

Ánh mắt Ninh Vi Cẩn thu lại, cúi đầu lần nữa, đưa tay vòng ra sau lưng Trịnh Đinh Đinh, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen của cô, đè lại cái ót, đôi môi mỏng dán sát lại gần đôi môi trái tim của cô: "Đây là em nói đấy!" Nói xong, anh dùng đầu lưỡi cạy môi cô ra, chuẩn xác hung hăng ngậm lấy cánh môi mềm mại kia.

Nụ hôn này khác hẳn với những nụ hộn hơn trước. Lần đầu tiên, bọn họ lại hôn mãnh liệt như vậy, tựa như muốn nuốt trọn đối phương. Bàn tay giữ chặt gáy cô khiến cô không thể né tránh. Mà bàn tay cô cũng bấu chặt lấy bả vai anh, nắm chặt lấy áo sơ mi, móng tay dường như muốn khảm vào bắp thịt.

Ninh Vi Cẩn được voi đòi tiên, cả người nghiêng xuống, đôi môi không có giây nào rời khỏi môi cô, ngăn lại tất cả kháng nghị của cô.

Trịnh Đinh Đinh mất đi trọng tâm ngã lên chiếc ghế salon ở phía sau. Anh lập tức đè lên, một tay dời xuống vuốt ve sống lưng cô, tỉ mỉ trêu chọc nơi mẫn cảm của cô. Một tay vén áo ngủ của cô lên mà dò vào. "Lạch cạch" một cái, anh lưu loát cởi bỏ được hàng khuy áo cô. Bàn tay thon dài nắm một bên ngực mềm mại của cô.

Trong nháy mắt, tim Trịnh Đinh Đinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt như sắp nhỏ máu. Ninh Vi Cẩn cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc. Động tác trên tay hơi dừng lại, hình như hơi chần chờ một chút. Nhưng một khắc sau dường như anh đã có đáp án mình muốn, liền dùng kỹ xảo tuyệt vời, nhẹ nhàng ấn, vân vê. . . . . (Sha trong sáng, hem hiểu gì nha. . . . . )

Trịnh Đinh Đinh dùng sức bấm bả vai Ninh Vi Cẩn, Ninh Vi Cẩn mới buông môi cô ra nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, rũ mắt khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Anh có chừng mực chút đi. . . . . "

Ninh Vi Cẩn dùng hai ngón tay giữ chặt nụ hoa mềm mại của cô, khẽ nhéo một chút. Kích thích như vậy khiến cả người cô trong nháy mắt xụi lơ.

"Không ngờ cơ thể em lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Thật ngoài dự liệu của anh!"

". . . . . "

Ninh Vi Cẩn dùng sức lúc mạnh lúc yếu, tiết tấu có thể nói hoàn mỹ khiến Trịnh Đinh Đinh quả thật không có cách nào chịu đựng được, đứt quãng nói: "Đủ rồi mà. . . . . anh dừng lại đi!"

Ninh Vi Cẩn buông tay, vén cao áo ngủ của cô đến ngực, ánh mắt chăm chú nhìn tất cả vẻ phong tình của cô, trầm giọng nói: "Em quên thân phận của anh rồi. Anh cũng chỉ đang hưởng thụ quyền lợi của kim chủ mà thôi. Mà dường như em không có tư cách cự tuyệt đâu!"

Anh nói xong thì vùi đầu vào ngực cô, dịu dàng hôn lên vết sẹo trên ngực kia. Sau đó nghiêng cằm, vừa định ngậm lấy nụ hoa hết sức mê người xinh đẹp kia thì điện thoại trong phòng khách vang lên khiến anh cau mày khó chịu.

Trịnh Đinh Đinh nhân cơ hội này đẩy anh ra, hơi thở gấp gáp mà chống người lên, vôi vàng chỉnh đốn lại quần áo, đứng dậy bước nhanh ra nhận điện thoại.

Thật ra thì cô không phải vội nghe điện thoại chỉ muốn cắt đứt ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội trong ánh mắt Ninh Vi Cẩn. Dưới tình cảnh không thể ngăn cản kia, cô cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ không phóng túng, trầm luân cùng anh.

"A, mẹ! Con đang ở nhà mà!" Trịnh Đinh Đinh nói rồi liếc mắt dò xét Ninh Vi Cẩn. Anh an tĩnh ngồi trên ghế salon, một tay dựa lên lưng ghế, một tay chống trán. Bề ngoài cực kỳ ưu nhã, thong dong, duy chỉ có ngọn lửa dục vang trong mắt chưa tan hết đã nói rõ trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Chỉ có con thôi sao?" Túc Minh Quyên nhạy bén nhận ra giọng con gái có gì đó khác thường.

"Cái đó, anh ấy cũng ở đây ạ!"

"Giáo sư Ninh?"

"Vâng!"

"Mau để cậu ấy nghe điện thoại. Mẹ có chuyện muốn nói, mau lên !"

Trịnh Đinh Đinh buồn bực sau đó ra hiệu kêu Ninh Vi Cẩn đến nhận điện thoại.

Ninh Vi Cẩn đứng dậy đi đến, nhận lấy điện thoại trong tay Trịnh Đinh Đinh, chủ động chào hỏi với Túc Minh Quyên. Sau đó chăm chú lắng nghe Túc Minh Quyên dạy bảo.

"Vâng, con hiểu rồi, cô không cần lo lắng đâu ạ!" Ninh Vi Cẩn nói xong rồi cúp điện thoại.

"Mẹ em nói gì với anh vậy?"

"Không có gì đặc biệt. Cũng chỉ nhắc nhở chúng ta nếu cần thì có thể chọn một khách sạn gì đó, và phải dùng các biện pháp phòng tránh!"

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh làm như không nghe thấy, xoay người đi đến bên ghế salon.

Vừa ngồi xuống đã cảm thấy bên hông bị ai siết chặt. Ninh Vi Cẩn đến bên người cô, trong con ngươi viết rõ "Gọi đến thì dễ nhưng đuổi đi thì khó!"

"Hiện giờ chúng ta có thể tiếp tục việc còn đang dang dở chưa?"

Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, thái độ nghiêm túc nói: "Ninh Vi Cẩn, thật sự em chưa sẵn sàng, nhất là hôm nay. Anh thật quá đáng mà, nhân lúc em bị ốm không có cách nào phản kháng mà giở trò!"

Ninh Vi Cẩn trầm mặc, sau đó hỏi: "Ai nói anh nhân lúc người khác yêu đuối mà động thủ hả?"

"Dạ?"

Bàn tay đặt bên hông Trịnh Đinh Đinh hơi dùng lực, ánh mắt nhìn sâu vào tròng mắt trong suốt của cô, nói từng chữ: "Anh cũng chỉ chạm qua rồi sẽ dừng thôi!"

"Chạm qua rồi dừng?"

Ninh Vi Cẩn buông bàn tay đặt trên eo cô. Lại một lần nữa vén cao vạt áo của cô, theo đường cong của cơ thể cô mà dịch chuyển dần lên. Giọng nói thân mật nhưng không thiếu phần nghiêm túc: "Anh sẽ đúng mực. Chỉ cần em không mất khống chế, anh có thể kiểm soát tất cả!"

". . . . . "

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra cũng có vài lời thật lòng. Nếu như ánh mắt có thể biến thành thực tế thì giáo sư Ninh của chúng ta đã chiếm được Đinh Đinh trên trăm lần rồi. Dĩ nhiên, anh sẽ không mở miệng thừa nhận trong lòng đang nghĩ cái gì đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.