Tình Cạn Người Không Biết

Chương 3: Chương 3




Chiều thứ bảy, sau khi đi du lịch ở Vân Nam về, Trịnh Đinh Đinh mời Tiêu Quỳnh đi uống trà mừng nàng phẫu thuật thành công, vẫn ở chỗ cũ, ở sảnh khách sạn trên đường Lộ Tân.

Trịnh Đinh Đinh nói trước 20 phút sẽ bắt xe tới. Đến nơi, thì nhận được điện thoại của Tiêu Quỳnh nói là chó con nhà cô bị tiêu chảy cấp tính nên có thể sẽ đến muộn nửa tiếng. Trịnh Đinh Đinh nói: "Không có việc gì! Cậu cứ từ từ. Mình chờ được!"

Gọi một ấm trà Ceylon (1) và một phần scone chuối (2). Trịnh Đinh Đinh lấy ở trong túi xách quyển tuần san đời sống, cẩn thận lật xem từng trang. Ngay cả quảng cáo cũng nghiền ngẫm từng chữ..

Đang cực kỳ tập trung thì bên tai truyền đến tiếng, "Cạch cạch".

Trịnh Đinh Đinh ngước mắt nhìn, một bàn tay nhè nhẹ gõ lên trên mặt bàn, có thể nhìn thấy rõ khớp xương.

"Hả?" Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, nói đúng hơn là dạo gần đây rất quen thuộc thì đúng hơn — Ninh Vi Cẩn.

Hôm nay, Ninh Vi Cẩn mặc một bộ âu phục kiểu Anh của G&H màu xám thẫm có vân chìm, được là phẳng, càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo hẹp của anh. Cực kỳ ưu nhã nhưng cũng mạnh mẽ không kém.

"Giáo sư Ninh?" Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn.

Ninh Vi Cẩn tìm tòi nghiên cứu nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, vẻ mặt thả lỏng, chậm rãi nói: "Lại là cô!"

"A?" Trịnh Đinh Đinh đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ninh Vi Cẩn đang muốn ngồi xuống chỗ đối diện cô nhưng cách đó không xa truyền đến một giọng nữ trong veo: "Giáo sư Ninh?" Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn quay đầu lại nhìn đến cô gái kia. Cô cũng chợt hiểu chuyện gì xảy ra. Ha, giáo sư Ninh nhầm cô là đối tượng hẹn hò nha.

Cô gái mặc chiếc áo len màu đỏ đứng dậy, vẫy vẫy tay với Ninh Vi Cẩn, nụ cười hơi xấu hổ, "Ở bên này!"

"Thật xin lỗi! Tôi tìm lộn người." Ninh Vi Cẩn nói xong, sải chân bước đến chỗ đối tượng hẹn hò chân chính.

Trịnh Đinh Đinh cúi đầu nhìn chiếc áo len màu đỏ trên người mình, nghĩ thầm, sớm biết như thế cô nên mặc một chiếc áo len mới tím để tránh hiểu lầm như thế.

Cầm chén trà, uống một ngụm, lại nghĩ: Tần suất giáo sư Ninh rất cao nha, chắc cũng có liên quan đến yêu cầu của anh ta rồi.

Cô vẫn còn nhớ rõ lời mấy cô thực tập sinh nói, anh ghét phụ nữ trang điểm đậm, đi giày cao gót, làm bộ làm tịch, ghét cô gái thích món thịt heo kho hành, ghét cô gái thích phim thần tượng. . . . . Nghĩ lại một chút cô phát hiện cô phạm vào một điều cấm kỵ của anh nha. Cô rất thích phim thần tượng.

Đợi chút, cái này liên quan gì đến cô chứ?

Trịnh Đinh Đinh khẽ lắc đầu một cái, phục hồi lại tinh thần, lật trang tạp chí.

Bốn mươi phút sau, Tiêu Quỳnh mới xuất hiện, ngồi xuống thì hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra: "Mình thật nhớ không khí trong lành ở Vân Nam nha. Về đến đây cũng không thể nào thích ứng được. Bạn thân mến, cậu đến rồi chắc cũng biết đó, không khí ở thành phố H này ô nhiễm đến mức nào rồi."

Trịnh Đinh Đinh mỉm cười, rót cho cô một chén trà: "Có bản lĩnh thì ở đó cả đời đi, không lưu luyến cõi hồng trần vạn trượng này nữa."

Tiêu Quỳnh sơ sờ lỗ mũi một cái: "Trấn cổ kia thì tốt thật, nhưng nếu không có Starbucks thì mình không thể nào thích ứng được."

"Yên tâm đi, mình hiểu cậu mà. Hồng trần thế tục mới là nơi của cậu." Trịnh Đinh Đinh đẩy chén trà tới trước mặt cô, "Trấn cổ đó đẹp thì đẹp thật nhưng cậu chỉ ở được một tháng thôi chứ ở lại đó cả đời, cậu không phát điên mới lạ đó!"

Hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, nhưng bất tri bất giác đề tài vẫn không thể tránh thoát hai chữ "Trần Tuần".

"Trần Tuần có liên lạc với cậu không?" Tiêu Quỳnh hỏi.

Trịnh Đinh Đinh lắc đầu.

"Cũng không thèm gọi điện thoại?"

"Không có."

"Vậy thì anh ta thật không có trách nhiệm rồi." Tiêu Quỳnh cau mày, "Mặc kệ nói thế nào thì anh ta cũng nên nói cho cậu một tiếng. Tại sao có thể không nói tiếng nào rồi đi như thế chứ? Hay là đi tìm phụ nữ khác? Rốt cuộc anh ta có coi cậu là bạn gái hay không?"

Trịnh Đinh Đinh cảm thấy lỗ tai ong ong rồi. Cô đưa tay ấn ấn một cái, sau đó nói: "Mình cũng đâu phải là bạn gái của anh ấy!"

Tiêu Quỳnh ngẩn ra, sau đó nhẹ cười: "Sao cậu cứ hạ thấp bản thân như thế chứ? Vẫn yêu hèn mọn như thế sao?"

Trịnh Đinh Đinh nhìn cô.

"Vốn dĩ cho rằng hai cậu có thể tu thành chính quả, cậu cũng được như nguyện, ai biết. . . . . "Tiêu Quỳnh nói, "Bạn yêu! Lời nói thật không hề dễ nghe. Lần này khi anh ta tìm cậu, cậu cũng nên suy nghĩ kỹ càng xem có muốn đón nhận anh ta không? Một khi đón nhận rồi thì cậu phải chịu một sự thật, có lẽ cả đời này anh ta sẽ không thể nào phủ sạch quan hệ với Ôn Tử Hinh được, cậu chịu được sao? Anh ta sẽ không một lòng một dạ với cậu. Cậu vẫn còn một tình địch rất mạnh, cậu không thấy mệt sao? Quả thật, mình thừa nhận anh đẹp trai, lại hấp dẫn chỉ là những thứ kia có tác dụng gì sao? Anh ta cũng đâu chỉ có mình cậu chứ?"

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.

"Còn nữa, cậu nói cậu biết hắn từ năm lớp mười. Bây giờ cậu đã 24 rồi. Đã 10 năm rồi, nếu nên chuyện gì thì đã sớm thành rồi." Tiêu Quỳnh nói trúng tim đen của Trịnh Đinh Đinh, nói thêm: "Hai người không có duyên phân. Mình không tin cậu không hiểu đạo lý này."

Trịnh Đinh Đinh cười cứng ngắc, nói: "Mình biết chứ, chỉ là ngoài anh ấy mình không tìm được người tốt hơn. Tự mình cũng không biết tại sao nữa. Ngoài hắn ra, mình không thể động lòng với những người khác!"

Tiêu Quỳnh lắc đầu: "Xin lỗi vì mình không thể lý giải được. Mình chưa yêu ai, cũng không biết cậu thuộc thể loại gì nữa."

Dứt lời, hai người đều giữ im lặng, Tiêu Quỳnh cầm thìa bạc chậm rãi quấy chén trà, ánh mắt lại nhìn một đôi nam nữ cách đó không xa. Cô gái mặc áo len màu đỏ đứng bật dậy, khiếp sợ trừng mắt nhìn bạn trai cô ấy. Một lát sau, khuôn mặt cũng đỏ bừng, nói: "Anh thật là quá đáng!" Nói xong, cô gái mặc áo len đỏ, cầm ví bước nhanh về phía cửa. Còn anh bạn trai kia cũng chẳng có ý định đuổi theo người đẹp, chỉ ngồi tại chỗ, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Tiêu Quỳnh cảm thấy khá kỳ lạ, cười lên tiếng, Trịnh Đinh Đinh phục hồi lại tinh thần,

nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy đối tượng hẹn hò của giáo sư Ninh đã sớm rời đi, còn một mình giáo sư Ninh nhàn nhã ngồi tại chỗ, cúi đầu nghịch điện thoại.

"Bạn yêu! Cậu xem anh đẹp trai đối diện đi, đôi chân kia đúng là quá mê người nha!" Tiêu Quỳnh nói, "Tao nhã, thon dài, hình dang cân đối, nhưng cũng rất mạnh mẽ nha!"

Người được bình phẩm giáo sư Ninh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chạm được cái nhìn của Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh có chút xấu hổ, nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Anh ấy chính là bác sĩ làm phẫu thuật cho mình!"

"Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Là anh ta phẫu thuật cho cậu sao? Vậy thì không phải anh ta nhìn thấy hết của cậu rồi?"

"Chuyện này cũng rất bình thường mà. Sau khi nằm lên bàn mổ thì ai chẳng phải cởi hết?"

"Thế sau khi phẫu thuật xong, đối mặt với anh ta mà cậu không cảm thấy lúng túng sao?"

"Liên quan gì chứ? Dù sao chờ sau khi kiểm tra lại thì mình cũng không gặp lại anh ấy nữa mà!"

"Đúng rồi, bạn yêu! Anh ta vẫn nhìn cậu kìa!"

Trịnh Đinh Đinh lặng lẽ quay đầu lại, quả nhiên chạm vào đôi mắt trầm tĩnh của giáo sư Ninh. Anh vẫn ngồi yên ở đó, tư thế ngồi lại cực kỳ tao nhã, bình thản, ánh mắt rất tự nhiên nhìn cô.

"Đừng nói nữa. . . . . Có lẽ anh ấy nghe được chúng ta nói chuyện đó." Trịnh Đinh Đinh nói, "Nói sau lưng người ta không tốt lắm đâu!"

Hai người thu lại tầm mắt, đổi đề tài.

Sau một lúc lâu, Trịnh Đinh Đinh vô tình quay đầu lại thì thấy trên chiếc ghế sa lon đó không còn bóng người. Hai cốc nước chanh vẫn đầy nguyên nhưng không thấy bóng dáng Ninh Vi Cẩn đâu nữa.

Chuyện gặp giáo sư Ninh đi xem mắt thất bại rất nhanh bị Trịnh Đinh Đinh quẳng sau đầu. Cho đến đầu tháng sau, trên đường đến bệnh viện kiểm tra lại, cô mới ý thức được có khi lần này gặp giáo sư Ninh sẽ hơi xấu hổ một chút.

Cô tới muộn thế nên cũng không còn đông nữa. Phòng khám cũng chẳng còn ai, Ninh Vi Cẩn đeo khẩu trang đang cúi đầu chuyên tâm ghi chép gì đó.,

Trịnh Đinh Đinh gõ cửa, Ninh Vi Cẩn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu.

"Giáo sư Ninh? Tôi đến khám lại." Trịnh Đinh Đinh nói.

Ninh Vi Cẩn nghe thấy giọng nói của cô, thì đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Khoảng thời gian này, cô cảm thấy miệng vết thương có đau không?"

"Không có!" Trịnh Đinh Đinh nói. "Nhưng mà nó có màu đỏ sậm, sau khi tắm xong thì hơi ngứa thôi."

Ninh Vi Cẩn trầm ngâm mấy giây rồi đứng lên, chỉ vào bên trong, "Tôi giúp cô kiểm tra một chút."

Lúc Trịnh Đinh Đinh ngồi trên giường, Ninh Vi Cẩn kèo rèm giúp cô. Đột nhiên, cô có cảm giác không thích ứng được. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên kiểm tra, nhưng mấy lần trước đều có người khác nữa. Mà hôm nay lại chỉ có hai người bọn họ, có cảm giác rất kỳ quái.

Tốc độ cô cởi khuy áo len rất chậm, tùy tiện hỏi: "Giáo sư Ninh? Sao hôm nay không thấy tiểu Trần và tiểu Giao đâu cả?"

"Hôm nay ở trường có môn thi, nên họ xin nghỉ rồi."

"À!" Trịnh Đinh Đinh cười cười, cố gắng che giấu khẩn trương trong lòng, "Sinh viên trường y học rất vất vả."

Ninh Vi Cẩn từ chối cho ý kiến, yên lặng đợi cô cởi quần áo.

Khi cẩn thận vén áo lên thì có chút khẩn trương, Trịnh Đinh Đinh đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì sau khi tắm xong vết thương hơi ngứa thì có thể coi là bình thường đúng không? Những thứ khác không có vấn đề gì cả!"

"Thật sao? Giọng nói của Ninh Vi Cẩn vững vàng, giọng nói hơi chậm hơn, "Tôi đề nghị cô nên kiểm tra lại một chút thì hơn!"

Nghe được trong câu nói của anh không cho phép hoài nghi, Trịnh Đinh Đinh âm thầm hít một hơn, vén áo lên, cởi khóa cài áo lót, nói một câu, "Tôi chuẩn bị xong rồi!"

Ninh Vi Cẩn xoay người lại, đến gần, giúp cô kiểm tra.

Anh cúi người xuống, chăm chú quan sát vết sẹo trên ngực trái của cô, sau đó, ngón trỏ nhẹ nhàng miết một chút dọc theo vết mổ, rồi đè lại: "Đau không?"

"Có một chút, ừ, cũng không phải. . . . . bình thường, không gọi là đau."

Cô cảm giác tay của anh vẫn lưu luyến trên ngực trái của cô, nhẹ nhàng miết miết. Bởi vì khoảng cách khá gần, có mùi hương thanh mát quanh quẩn ở chóp mũi cô. Hơi thở ấm áp đều đặn phả lên da thịt cô. Tim cô đập loạn nhịp một hồi.

Tay của anh rời khỏi ngực cô, kêu cô giơ cao tay trái, hắn sờ nách cô hỏi, "Cô có đau không?"

Cô lắc đầu, nói: "Không có cảm giác gì." Anh hơi dùng sức một chút, cô đột nhiên bật cười.

"Cô cười cái gì?" Anh nghiêm nghị liếc cô một cái.

"Rất nhột, thật sự rất nhột mà!"

"Cố chịu!" Anh lời ít nhưng ý nhiều.

Anh thu tay, rồi nhìn vết sẹo trên ngực cô, ngón tay sạch sẽ, có chút lại, nhẹ nhàng miết trên vết sẹo, cực kỳ nghiêm túc.

Trịnh Đinh Đinh cúi đầu thì có thể nhìn thấy anh dường như rất nghiên cứu bộ ngực cô. Mặc dù hành động của anh cực kỳ chuyên nghiệp, động tác lưu loát cũng không có hành vi sàm sỡ nào nhưng cô vẫn có chút không được tư nhiên. Chưa bao giờ có một người khác phái quan sát suồng sã nơi bí mật của cô như vậy. Lại còn quang minh chính đại xem xét nữa chứ! Cho dù đối phương là bác sĩ, mục đích cũng chỉ muốn kiểm tra xem vết thương có khôi phục được tốt hay không thôi. Nhưng dù sao cô cũng chưa gặp anh mấy lần nhưng đã có mấy lần tiếp xúc thân mật rồi. . . . .

Nhớ tới hôm ở sảnh khách sạn, ánh mắt quan sát cô, rồi dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống đối lập với thái độ cẩn thận, tỉ mị, nghiêm túc chuyện nghiệp lúc này. Cô cảm thấy khá kỳ lạ.

"Thuốc mà tôi kê cho cô, mỗi ngày cô đề bôi chứ?"

"Vâng, đêm nào cũng bôi!"

"Lần trước vết sẹo chỉ có 6 mm hiện giờ thì gần 1 cm rồi. Bề mặt về sẹo còn có chút gợn gợn, và tốc độ vết thương liền miệng rất chậm." Anh ngẩn đầu lên, thanh âm sắc bén nhìn cô, "Cơ địa có khó liền sẹo sao?"

"Cơ địa khó liền sẹo sao? Tôi không biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phẫu thuật cũng không bị thương ngoài da bao giờ." Trịnh Đinh Đinh nhớ lại. Trừ bị muỗi cắn chảy máu ra thì cô không bị thương ngoài da bao giờ cả.

"Đến khoa da liễu kiểm tra một chút đi." Ninh Vi Cẩn nói xong thì thu tay lại. "Nếu như cơ địa cô khó liền xẹo thì ở chỗ này lưu lại lại sẹo thì có chút khó coi!"

"À?"

Trịnh Đinh Đinh cài lại áo lót, sửa sang lại quần áo, đi theo Ninh Vi Cẩn ra ngoài. Anh cầm bút viết vài dòng lên bệnh án của cô, rồi dặn cô đi khoa da liễu kiểm tra.

Trịnh Đinh Đinh cầm bệnh án, lúc đi ra thì ánh mắt thấy một đồ vật quen thuộc. Giáo sư Ninh dựa vào một thứ gì đó mềm mềm. Đó chính là gối ôm hà mã mà Ninh Vi Tuyền mua ở shop nàng nha!

Cô có chút ngoài ý muốn, Ninh Vi Cẩn quay đầu lại, theo tầm mắt cô nhìn gối hà mã mà anh đang dựa, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có," Trịnh Đinh Đinh vừa nói chuyện lại đưa tay chỉ con hà mã kia. "Chỉ là không ngờ anh sẽ mang cái này đến phòng làm việc thôi!"

"Thuận tay cầm thôi!" Giọng nói của Ninh Vi Cẩn cũng lạnh nhạt, "Dùng cũng không tệ lắm!"

Trịnh Đinh Đinh không nói thêm gì nữa, cầm bệnh án đi ra ngoài. Vừa đúng lúc đó, có một bác sĩ nữ cao ráo, trẻ tuổi cầm một âu cherry đi vào, cười rất dịu dàng, "Ninh sư huynh, có muốn ăn một chút hoa quả hay không? Yên tâm đi, em rửa hai lần rồi, rất sạch đó!"

"Cảm ơn!" Giọng nói của Ninh Vi Cẩn đầy khách khí, xa cách, "Chẳng qua tôi không thích ăn cherry. Cô nên chia cho những người khác đi!"

——————————

(1): Trà Ceylon: Một loại trà của anh

(2): Scone chuối: một loại bánh ngọt nổi tiếng của Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.