Tình Cạn Người Không Biết

Chương 44: Chương 44




Trịnh Đinh Đinh ngồi đối diện ăn cơm trong nhà hàng Minh Khoái. Cô chậm rãi cầm muống múc canh, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Ninh Vi Cẩn.

Vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến cho cô có một loại ảo giác. Người vừa rồi gây áp lực với Trần Tuần không phải anh.

Ninh Vi Cẩn chú ý tới tầm mắt cô, buông đũa xuống, ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh vừa định mở miệng nhưng một giây sau đã ngậm lại.

"Em muốn nói gì?"

"Không có gì!" Trịnh Đinh Đinh phủ nhận.

"A, vậy anh có lời muốn nói!" Ninh Vi Cẩn hờ hững gật đầu một cái. Ngay sau đó nói thêm, "Sau này đừng gặp hắn ta nữa!" N

goài dự liệu của anh là Trịnh Đinh Đinh rất thản nhiên đáp một tiếng "Vâng!". Ánh mắt anh thoáng qua chút kinh ngạc nhưng chỉ cực kỳ ngắn ngủi, biến hóa nhỏ nhoi đó chỉ không đến hai giây, rất nhanh đã tan thành mây khói.

Hai người giống như đã ký được một khế ước. Tình cảm của bọn họ đơn giản, thuần túy, sẽ không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

"Nhưng mà, thật sư không nghĩ anh sẽ nói với anh ta những câu đó đâu!"

"Câu gì?"

"Tất cả!" Trịnh Đinh Đinh mỉm cười, "Tất cả những lời đó cũng là lời trong lòng em!"

Khoảng thời gian mười năm khá dài. Nếu như Trần Tuần có một chút xíu nào đó trân trọng cô thì sẽ không đợi đến khi cô có bạn trai mới mở miệng.

Từng lời Ninh Vi Cẩn nói đều rất có đạo lý. Sự thật là một người thông minh như anh chỉ liếc một cái đã nhận ra tình cảm Trần Tuần đối với cô nhạt nhẽo như nước. Không đáng giá khiến cô phải chờ đợi một khoảng thời gian như vậy!

"Ghét con người hắn. Nhưng điều đáng ghét hơn cả là thái độ hắn ta đối mặt với chuyện tình cảm khiến cho — " Đôi mắt Ninh Vi Cẩn đen láy nhìn vào cô, chậm rãi trần thuật sự thật, "cô gái vẫn cố chấp yêu thầm hắn ta lãng phí thời gian vô ích!"

Tinh thần Trịnh Đinh Đinh bị những lời này của Ninh Vi Cẩn làm cho dao động, từ từ rũ mắt xuống, sắc mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cô gái đó sẽ không cố chấp vì anh ta nữa rồi. Bở vì cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt hơn!"

Cô cũng không thể tưởng tượng được trong sinh mệnh mình sẽ xuất hiện một người đàn ông như anh. Anh không nói lời ngon tiếng ngọt cũng không có tế báo lãng mạn. Nhưng tất cả những điều anh làm đều khiến cô vô cùng cảm động, yên tâm. Nếu nói chính xác hơn, không nói đến vẻ bề ngoài, điều kiện kinh tế, cùng vị trí xã hội mà anh khiến cô vui vẻ, yên tâm!

Giống như dù có mưa gió lớn đến đâu, cô cũng không ngại bước tiếp cùng anh.

Chủ nhật, Ninh Vi Cẩn lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Trịnh Đinh Đinh. Cả quá trình tương đối thuận lợi.

Túc Minh Quyên chuẩn bị một bàn thức ăn theo sở thích của Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn cũng rất cổ vũ bà, ăn được không ít.

Sau khi ăn xong, Túc Minh Quyên lấy quyển album ảnh gia đình mang ra khoe với Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn vừa xem, vừa nghiêm túc ca ngợi: "Hồi trẻ trông cô rất thanh nhã!" khiến Túc Minh Quyên cười không khép miệng.

Trịnh Văn Phó cũng không chịu thua, lấy ra bộ trà cụ yêu thích tự mình pha trà cùng Ninh Vi Cẩn uống. Ninh Vi Cẩn thưởng tức trà rồi chủ động chơi cờ với Trịnh Văn Phó. Bọn họ cùng nhau chơi ba ván liền mà Ninh Vi Cẩn vẫn luôn nắm giữ đúng thời gian. Mỗi lúc gần tới thời điểm quản trong đều cố tình để thua không để lại dấu viết, khiến mặt mày Trịnh Văn Phó hớn hở vô cùng.

Ứng phó với hai vị trưởng bối vô cùng hoàn mỹ Ninh Vi Cẩn mới vào phòng ngủ của Trịnh Đinh Đinh ngồi một chút.

Túc Minh Quyên để lại chút hoa quả rồi cười rời khỏi phòng, còn vui sướng nói một câu: "Con cứ nghỉ ngơi một chút đi!"

Sau khi đóng cửa lại, Trịnh Đinh Đinh lập tức hạ thấp giọng chế nhạo nói: "Thật không ngờ giáo sư Ninh lại giả dối như vậy nha!"

"Giả dối chỗ nào chứ?" Ninh Vi Cẩn đưa tay cầm miếng táo trên bàn, ưu nhã cắn một miếng.

"Tự anh hiểu mà, em cũng không muốn vạch trần đâu!"

Ninh Vi Cẩn cắn một miếng táo nữa rồi đưa đến bên miệng Trịnh Đinh Đinh, đút cho cô ăn một miếng. Đợi khi cô ăn muốn ăn miếng thứ hai, anh kịp thời thu lại, nhẹ nhàng cắn vào dấu răng Trịnh Đinh Đinh để lại, từ từ thưởng thức sau đó đưa lại cho Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh bị buộc phải chịu đựng tình cảnh "anh một miếng, em một miếng".

Ninh Vi Cẩn cắn nốt miếng cuối cùng, không để ý mà hỏi cô: "Này, vậy xem như em rất hài lòng với biểu hiện giả dối của anh ngày hôm nay sao?"

"Hừ." Trịnh Đinh Đinh hơi đảo mắt. "Thấy anh cố gắng hết sức lấy lòng ba mẹ em, khiến họ vui vẻ giống như trẻ lại mười tuổi. . . . . nên em rộng lượng không so đo thái độ giả dối của anh nữa!"

Ninh Vi Cẩn đưa tay kéo cổ tay Trịnh Đinh Đinh, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, nghiêm túc nói: "Nói thật, anh rất yêu quý ba mẹ em. Bởi vì họ thoải mái, lương thiện, bây giờ vẫn còn rất ân ái!"

Trịnh Đinh Đinh cười: "Lúc hai người yêu nhau, bạn bè xung quanh đều nói hai người không hợp. Một người là nhà sử học, cổ hủ, cứng nhắc. Một người hoa khôi của đoàn văn nghệ mới. Tính tình cũng khác biệt quá lớn, ngay cả ông bà nội ngoại em lúc đó cũng không đồng ý. Ngay cả ba mẹ em cũng không có lòng tin, yêu nhau hai năm cũng có không ít va chạm, cãi nhau nhưng rốt cuộc vẫn kết hôn đó thôi. Sau đó, vẫn ồn ào, náo nhiệt sống chung với nhau hơn hai mươi năm."

"Cô chú đã chứng minh một đạo lý. Có lúc tính cách của nam nữ quá khác biết chưa chắc đã không tốt."

"Anh muốn nói đến chúng ta sao?" Trịnh Đinh Đinh cẩn thận nói, "Nói thực, em cũng không nghĩ mình sẽ chọn một. . . . . "

"Một gì?"

"Một người đàn ông kiêu ngạo, phiền toái, suốt ngày nghiêm nghị, luôn cho mình là nhất không ai bì nổi. . . . . "

Ninh Vi Cẩn vẫn không tỏ thái độ gì, yên lặng, dung túng nhìn cô, rồi hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Tạm thời chỉ có những điều này!" Trịnh Đinh Đinh ho khan một cái, buông tha Ninh Vi Cẩn, không công kích anh nữa, "Để cho công bằng, anh cũng liệt kê khuyết điểm của em đi!"

"Khuyết điểm?" Ánh mắt Ninh Vi Cẩn dò xét khuôn mặt cô. Sau khi quan sát kỹ một hồi, "Đợi sau này hãy nói!"

"Không sao. Anh cứ nói thật đi! Em sẽ không so đo!"

"Tạm thời không có!"

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh vươn tay sờ sờ mặt, "Hóa ra em hoàn mỹ như vậy sao?"

"Hoàn mỹ?" Ninh Vi Cẩn lắc đầu, "Anh chỉ cảm thấy thuận mắt thôi!"

". . . . . " Trịnh Đinh Đinh lầm bầm một chữ "Đáng ghét!"

Ninh Vi Cẩn tiếp tục vuốt ve ngón tay Trịnh Đinh Đinh. Tròng mắt nhìn ngón vô danh trống không của cô, đột nhiên hỏi: "Em thích kiểu nhẫn như thế nào?"

"Hả?"

"Gặp qua trưởng bối hai nhà cũng coi như chính thức xác định quan hệ. Thêm một bước nữa chính là mua nhẫn đính hôn!" Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ thứ tự này không đúng sao?"

"Không cần đính hôn đâu!" Gia đình em không có thủ tục này. Lỗ tai Trịnh Đinh Đinh hồng lên.

"Em muốn trực tiếp mua nhẫn kết hôn sao?"

"Không phải!" Trịnh Đinh Đinh lập tức phủ nhận, "Anh đừng bắt bẻ câu chữ!"

"Đinh Đinh, anh không nói đùa. Anh muốn mua tặng em một chiếc nhẫn, em thích kiểu nào?"

Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút, trả lời thật: "Em thích kiểu đơn giản, không cần trang trí cầu kỳ gì!”

“Ừ!” Ninh Vi Cẩn khẽ vuốt ngón áp út của cô, nhỏ giọng nói: “Chọn ngày thích hợp, anh sẽ dẫn em đi mua một cái nhẫn ưng ý nhất!”

“Anh thật sự muốn tặng em một chiếc nhẫn sao?” Trịnh Đinh Đinh nhắc nhở, “Ý nghĩa của chiếc nhẫn không giống bình thường. Đó chính là lời hứa!”

“Chẳng lẽ anh không đáng tin như vậy sao?” Anh bình tĩnh hỏi cô. Giống như đây là vấn đề thừa thãi. Tất cả đều là chuyện hiển nhiên vậy.

Lúc này đây trong trái tim Trịnh Đinh Đinh giống như có mấy ngàn cánh bướm đang nhẹ nhàng tung bay. Thì ra tình cảm chân thành, tình yêu trân quý lại gần cô đến vậy. Cô không cần phải tốn thời gian chờ đợi mà có thể có được!

**

Theo trình tự yêu đương của Ninh Vi Cẩn. Sau khi ra mắt ba mẹ vợ thì bước kế tiếp chính là mua đồ tình nhân.

Một buổi trưa mấy hôm sau, Ninh Vi Cẩn dẫn Trịnh Đinh Đinh đến cửa hàng trang sức độc quyền ở tầng một trung tâm thương mại quảng trường Thiên Nga. Trịnh Đinh Đinh chọn được một chiếc nhẫn đơn giản, gọn nhẹ. Sau khi báo số đo của ngón áp út, người bán hàng giúp cô đeo thử. Chiếc nhẫn xinh đẹp vừa được đeo đến đốt cuối không lỏng không chặt, không lớn không nhỏ, giống như nó vốn dĩ thuộc về cô vậy, khiến cô không khỏi xúc động.

“Em chắc chắn chọn cái này sao? Không muốn thử cái khác à?”

“Không cần xem nữa đâu! Vừa nhìn em đã thích nó rồi!”

“Vậy thì mua cái này đi!”

Sau khi cà thẻ, Ninh Vi Cẩn nhìn bàn tay của Trịnh Đinh Đinh một lúc, sau đó, ngay tại trước mặt mọi người, rất tự nhiên hôn lên chiếc nhẫn, nghiêm túc nói: “Quả nhiên rất hợp! Đeo rất đẹp!”

Anh nói xong, ngước mắt nhìn cô, tròng mắt đen khẽ lưu động, ánh sáng chói mắt: “This is a promise, isn’t it?” (Đây là lời hứa hẹn, phải không?)

Trịnh Đinh Đinh không nhịn được cười lên. Anh thật sự vẫn nhớ kĩ tất cả lời cô nói.

Ninh Vi Cẩn cùng Trịnh Đinh Đinh rời khỏi cửa hàng trang sức. Cách đó không xa một bóng dáng lạnh lẽo, tịch mịch giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể nào di chuyển.

Buổi trưa hôm nay, Trần Tuần nhận lời mời đi ăn cơm cùng khách hàng. Địa điểm là nhà hàng trên tầng thượng quảng trường Thiên Nga. Lúc anh ta đi vào, ngang qua cửa hàng bán trang sức độc quyền, vừa định rẽ thì thấy Trịnh Đinh Đinh đang đứng bên trong. Bước chân hơi chậm lại, qua một cửa kính, anh ta nhìn rõ hai người. Anh ta nhìn Trịnh Đinh Đinh cùng Ninh Vi Cẩn cùng nhau chọn nhẫn. Ninh Vi Cẩn kéo tay Trịnh Đinh Đinh, nhẹ nhàng hôn lên tay cô!

Cảnh tượng này đã đả thương tầm mắt của Trần Tuần. Anh ta nên lập tức rời đi mới phải nhưng anh vẫn đứng thẳng người quan sát họ từ góc khuất cho đến khi hai người nắm tay nhau đi ra ngoài.

Nam nữ cùng nhau đi mua nhẫn, điều này thể hiện cái gì, ai mà không rõ.

Trần Tuần nở nụ cười cứng ngắc, chỉ cảm thấy cả người mất đi trọng tâm. Giống như bị ai đẩy xuống vực sâu. Lồng ngực trống rỗng, trái tim lạnh lẽo.

Chỉ vì anh ta do dự trong phút chốc, không nhận rõ tình cảm thật sự của bạn thân đã tạo nên cục diện không thể vãn hồi.

Hẳn là anh nên rộng rãi chúc phúc cho cô nhưng anh ta không làm được. Anh ta không phải là thánh nhân, vậy nên cũng có cảm xúc, ham muốn chiếm giữ. Anh muốn Trịnh Đinh Đinh, chỉ mong Trịnh Đinh Đinh ở bên cạnh anh ta, trở thành người phụ nữ của anh. Mặc dù ý nghĩ này có chút xấu hổ nhưng đây là điều anh thật sự mong muốn.

Anh ta không thể nào khắc chế dục vọng mãnh liệt như thủy triều đang dâng lên trong lòng.

Anh ta muốn đánh cuộc một lần cuối cùng.

*

Gió mùa hè thổi thoang thoảng, Trịnh Đinh Đinh đi xuống tầng hầm vứt rác ở bãi phế thải cách khu chung cư 500m.

Lúc Trịnh Đinh Đinh xoay người lại thì thấy ở cổng vào có một chiếc xe quen thuộc.

Mà Trần Tuần mặc áo sơ mi sáng màu đang đứng dựa ở mui xe.

Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn khi Trần Tuần còn đi tìm cô.

“Đinh Đinh!” Trần Tuần mở miệng: “Hôm nay anh đến tìm em là có một việc!”

“Có chuyện gì vậy?”

Trần Tuần lấy một hộp nhung màu đen từ trong túi quần. Sau khi mở ra, tiến lại gần Trịnh Đinh Đinh, tỉnh táo nói: “Anh muốn cầu hôn em!”

Trịnh Đinh Đinh kỳ quái nhìn Trần Tuần.

“Nếu em không tin, anh có thể dùng hành động để chứng minh anh thật sự nghiêm túc. Đinh Đinh, anh thừa nhận bản thân đã gây tổn thương, phụ lòng em. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không như trước kia, sẽ quý trọng em gấp bội, chăm sóc, yêu thương em, cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương nào cho em nữa. Hy vọng em cho anh một cơ hội!” Trần Tuần nói rõ ràng từng chữ, không chút chần chờ.

Ít nhất lúc này đây, anh ta biết rõ tình cảm của bản thân rất khát vọng cô đáp lại tình cảm của mình.

“Trần Tuần, đừng như vậy! Em không muốn nghe những điều này!”

“Rõ ràng đã có rất nhiều thời gian mà đến tận bây giờ mới nói. Những thứ này đều là lỗi của anh. Vì thế em tức giận, trách cứ, thậm chí không thèm để ý đến anh đó cũng là điều hiển nhiên.” Trần Tuần trầm giọng nói: “Chỉ là bây giờ, cầu xin em cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh quen biết em lâu hơn anh ta, chúng ta cũng có rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ. Nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta không nên bỏ lỡ như vậy.”

……………

Anh ta biết nếu không nói rõ thì cô thật sự sẽ bước ra cuộc sống của anh. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, anh ta rất hy vọng cô đồng ý. Anh ta cũng suy nghĩ kĩ và hạ quyết tâm, đời này anh sẽ nắm tay cô đi hết quãng đời. Vì mặt Trần Tuần nặng nề xen lẫn lo lắng. Lần đầu tiên ở trước mặt Trịnh Đinh Đinh, anh ta lại để lộ vẻ mặt mâu thuẫn khiến cô có cảm giác xa lạ.

Trần Tuần cúi đầu, nhẹ nhàng mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn đính kim cương rực rỡ, tiến lại gần Trịnh Đinh Đinh, giơ chiếc nhẫn đến trước mặt cô, “Đinh Đinh, cho anh thêm một cơ hội nữa, nhận nó nhé!”

………..

“Vĩnh viễn sẽ không làm em đau khổ nữa. Nếu làm trái lời hứa hôm nay anh tình nguyện bị trừng phạt!” Giọng nói Trần Thuần từ từ khàn đục. Từng câu từng chữ tựa như phát ra từ cổ họng, chân mày nhíu chặt. “Tin tưởng anh, Đinh Đinh! Anh yêu em!”

Chính bản thân anh ta cũng không nghĩ sẽ nói tiếng “Yêu” này một lần nữa. Nhưng vào lúc này đây, nhìn Trịnh Đinh Đinh, người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh anh ta, là cô gái không thể thiếu trong sinh mạng mình, rất có thể sẽ rời bỏ anh ta. Anh ta không muốn, không dám chấp nhận sự thật này, thậm chí nghĩ đến điều đó rất có thể thấy xảy ra đã làm anh ta sợ hãi.

Đúng thế, chưa bao giờ anh ta lại có cảm giác sợ hãi như vậy, sợ cô từ chối, phủ nhận những tình cảm đã có, hoàn toàn phá tan hy vọng về tương lai của anh.

Anh ta nói chữ “Yêu” này đúng là cảm xúc tự nhiên bộc phát nhưng cũng là đòn cuối cùng.

“Đinh Đinh!” Anh cẩn thận lặp lại từng chữ, mang theo khẩn cầu, “Nhận nó nhé!”

Một giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn lên mui xe, kéo lấy bàn tay đang rũ xuống bên hông Trịnh Đinh Đinh. Tay phải nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của cô.

Trịnh Đinh Đinh kịp thời rút tay lại.

Bàn tay cầm chiếc nhẫn của Trần Thuần run lên, trái tim như bị anh đánh một quyền. Chiếc nhẫn cầu hôn rơi xuống, vang lên một tiếng “Đinh” trong trẻo. Chiếc nhẫn kim cương hoa lệ, xa xỉ rơi bên chân Trịnh Đinh Đinh.

Lần đánh cuộc này, thắng thua đã định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.