Tình Cạn Người Không Biết

Chương 49: Chương 49




Vì vé tàu hỏa đi từ thành phố Y đến H đã hết vé nên Ninh Vi Cẩn phải mua chuyện muộn hơn. Khi về đến thành phố H đã là 7h40. Anh lấy xe ở bãi đậu, cũng không về Thiên Thủy uyển nữa mà phóng thẳng đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện là đã hơn tám giờ, phòng ngoại khoa cực kỳ bận rộn. Dọc hành lang kê đầy giường bệnh tạm thời, tiếng chuông cấp cứu vang lên liên tục. Y tá bưng khay đi tới đi lui. Bên tai còn vang vọng tiếng bệnh nhân rên rỉ và người nhà khóc lóc.

Ninh Vi Cẩn vừa thay quần áo xong thì đã gặp bác sĩ Hà mặc bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang, vội vã đến cầu thang máy lên phòng mổ. Liếc thấy Ninh Vi Cẩn, lập tức dừng bước lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chủ nhiệm Vinh đang chờ cậu ở phòng làm việc đó!"

Ninh Vi Cẩn khẽ gật đầu.

Bác sĩ Hà mệt mỏi than thở: "Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Chẳng biết ông ấy ăn hỏa dược gì đâu, sáng sớm nay đã phát hỏa với mọi người rồi!"

"Được, em biết rồi!"

Bác sĩ Hà cũng không ở lại lâu, vội vàng dặn Ninh Vi Cẩn vài câu cũng chạy đến phòng phẫu thuật. Ninh Vi Cẩn cũng đi đến phòng họp bác sĩ.

Chủ nhiệm Vinh đang ngồi ở giữa bàn, nghiêm túc cúi đầu, cận thận kiểm tra bệnh án.

"Chủ nhiệm Vinh!" Ninh Vi Cẩn lên tiếng, sau đó tiến vào.

Chủ nhiệm Vinh từ từ ngẩng đầu, thấy Ninh Vi Cẩn, lấy mắt kính đặt lên bàn, giọng nói cực kỳ không vui: "Nghe nói cậu vừa nghỉ hai ngay để xử lý chuyện riêng! Thế nào, bây giờ đã xử lý xong chưa?"

"Tất cả đã xử lý xong! Bây giờ không có vấn đề gì!" Ninh Vi Cẩn nói.

"Thật sao?" Hai mắt chủ nhiệm Vinh lóe sáng nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Cẩn. "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có việc gấp gì mà phải vội vã nhờ thực tập sinh mua vé xe lửa đến thành phố Y hả?"

Ninh Vi Cẩn trầm mặc.

"Chẳng lẽ cậu không biết rằng hai ngày nay khoa chúng ta bận rộn như thế sao? Người mổ cũng thiếu! Vậy mà cậu lại xin nghỉ vào lúc này. Cậu có làm theo đúng trình tự để xin nghỉ không hả? Ai cho phép cậu chỉ nói với đồng nghiệp, ngay cả giấy phép cũng không thèm viết, đây là trò gì hả?" Chủ nhiệm Vinh vỗ mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói, "Ninh Vi Cẩn, cậu đừng cho rằng bản thân có chút thành tựu là có thể không coi quy định của bệnh viện là gì. Vô cớ bỏ bê công việc, hậu quả như thế nào thì cậu là người rõ hơn ai hết!"

"Em thành thật xin lỗi!" Ninh Vi Cẩn bình tĩnh nói, "Em xin chấp nhận mọi hình thực kỷ luật!"

Chủ nhiệm Vinh nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Cẩn, đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, "Tôi nghe nói bạn gái cậu là bệnh nhân cậu sao? Hai người quen biết trong bệnh viên sao?"

Tròng mắt Ninh Vi Cẩn không chút gợn sóng, suy nghĩ một chút rồi thừa nhận, "Đúng vậy!"

"Thật ra cậu càng lúc càng quá đáng rồi, vậy mà cũng có thể xuống tay với bệnh nhân của mình!" Chủ nhiệm Vinh cười lạnh. "Trước kia tôi đã nói với cậu thế nào hả? Không được lẫn lộn giữa việc công và việc tư. Phải chú ý hình tượng của bản thận. Nhất là chức vụ và tính chất công việc của cậu. Phải tránh những chuyện rắc rối với bệnh nhân nữ. Xem ra câu đã bỏ ngoài tai những lời tôi nói với cậu rồi! Giỏi thật!"

Chủ nhiệm Vinh nói liên tục mấy từ "Giỏi thật!" cầm ly trà lên uống cạn, giọng nói không hề có chút nhiệt độ nào: "Xem ra, tôi không quản được cậu rồi. Chuyện của cậu tốt nhất vẫn để ba cậu xử lý đi!"

"Em đã trưởng thành rồi, nên có khả năng tự chịu trách nhiệm với những việc làm của mình, không cần bất cứ ai quản lý!"

Chủ nhiệm Vinh đặt mạnh ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Vi Cẩn, trong mắt thoáng qua chút thất vọng, đau lòng nói: "Tự cậu xem xét bản thân xem bây giờ trở thành dạng gì rồi? Tự đại, ngạo mạn, liều lĩnh, không có trách nhiệm, vì tình yêu mà quên trách nhiệm. Ngay cả đạo lý tôn sư trọng đạo cũng không có. Nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ tự hủy hoại tương lại đó, cậu hiểu không hả?"

"Lần này là lỗi của em! Em đảm bảo không có lần sau!" Ninh Vi Cẩn nhìn

chủ nhiệm Vinh, trịnh trọng hứa.

"Có những sai lầm chỉ phạm phải một lần thôi cũng đã quá rồi!" Chủ nhiệm Vinh lắc đầu, trầm giọng nói: "Ninh Vi Cẩn, cậu đừng cho là tôi không biết thái độ của cậu mấy tháng gần đây. Tôi vẫn không mở miệng chỉ là không muốn tạo áp lực cho cậu mà thôi. Cho đến ngày cậu chủ động từ bỏ cơ hội đi học chuyên tu thì tôi đã biết được kết cục rồi. Chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, cậu bắt đầu chống đối, tự cho mình là đúng, hành động tùy ý, không có trách nhiệm với công việc! Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cậu! Tôi đã nói với cậu là người cực kỳ có thiên phú, là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất. Ở tuổi của cậu có thành tích như vậy quả thật là không dễ dàng. Tôi cũng hi vọng cậu quý trọng những gì đạt được, tiếp tục cố gắng, để có một tương lai tốt hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng đến lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân rồi!"

"Em rất xin lỗi!"

"Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, cậu nên xin lỗi bản thân mình thì hơn! Thử quay đầu nhìn lại một chút, từ lúc cậu thi đỗ đại học Y đến giờ, đã qua bao nhiêu con đường, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết hả? Bây giờ đến tuổi lập gia đình lại bắt đầu hồ đồ. Vậy mà có thể vì chuyện yêu đương mà bỏ qua cơ hôi ngàn năm có một, chính cậu thử suy nghĩ một chút xem có đáng giá hay không?" Chủ nhiệm Vinh nói xong phất tay, ý bảo ông chỉ nói như vậy thôi, để mặc anh tự suy nghĩ xem rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất.

Ninh Vi Cẩn về phòng làm việc của mình, cầm ống nghe, đồng hô đo huyết áp, cùng bản ghi chép của bác sĩ, đến phòng bệnh.

Buổi trưa, Ninh Vi Cẩn rời khỏi phòng khám lại gặp Thư Di Nhiên. Thư Di Nhiên thấy anh, lập tực chạy đến, chặn trước mặt, thở dốc hỏi: "Học trưởng Ninh, em nghe nói anh chủ động từ bỏ chuyến đi học chuyên tu lần này, là thật hay giả vậy?"

"Đây là việc riêng của tôi, không liên quan tới cô!" Ninh Vi Cẩn muốn đi qua Thư Di Nhiên.

Thư Di Nhiên đưa tay ngăn anh lại, lời nói cực kỳ chính trực: "Có lẽ em không có tư cách can thiệp quyết định của anh nhưng em vẫn phải nói nếu như anh vì một cô gái mà bỏ qua sự nghiệp của mình thì quả thật không chút đáng giá. Anh có thể không cần nàng, anh. . . . ."

"Tôi nhắc lại một lần nữa!" Ninh Vi Cẩn đanh giọng ngắt lời Thư Di Nhiên, đôi mắt nhìn cô ta cực kỳ hờ hững, lạnh lùng nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, không có quan hệ tới cô!"

Sắc mặt Thư Di Nhiên cứng đờ, chậm rãi bỏ tay xuống, buông thõng ở hai bên.

Ninh Vi Cẩn đi lướt qua cô ta.

Một ngày bận rộn đến tận chín giờ tối. Ninh Vi Cẩn lái xe về nhà thì thấy Ninh Vi Tuyền đang ngồi trên ghế salon gặm táo lầm bầm: "Đêm qua anh lại phải trực sao lại không nói tiếng nào vậy? Còn không chịu nghe điện thoại. Ngay cả chị Đinh Đinh cũng không tìm được anh mới gọi điện cho em. Em đã nói với anh đừng như vậy rồi. Bận rộn một chút là không để ý đến việc gì nữa cả. Nếu như anh còn như vậy thì cẩn thận chị Đinh Đinh bỏ rơi anh đó!"

"Anh và cô ấy chia tay rồi!"

"Chia tay, cho nên anh. . . . . " Rắc một tiếng, Ninh Vi Tuyền cắn một miếng táo, nhìn Ninh Vi Cẩn không thể tin được, lắp bắp nói: "Anh nói cái gì hả? Chia tay?"

Ninh Vi Cẩn không nói một lời nào, đi lên lầu hai. Ninh Vi Tuyền vội đứng dậy, đi theo, kêu oai oái: "Có ý gì hả? Anh đang đùa đúng không?" Cho đến khi Ninh Vi Cẩn về phòng, thuận tay đóng cửa lại sượt qua chóp mũi của Ninh Vi Tuyền. Cô bé mới im lặng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ: hóa ra là thật!

Ninh Vi Cẩn bỏ ví cùng điện thoại di dộng vào ngăn kéo trên bàn để máy vi tính, liếc mắt thấy di động liên tục vang lên chuông báo tin nhắn đến. Anh chần chờ một lát rồi lấy điện thoại ấn tắt nguồn.

*

Trịnh Đinh Đinh gọi điện cho Ninh Vi Cẩn, anh vẫn không nghe, chuyển thành gửi tin nhắn anh cũng chằng thèm nhắn lại.

Tâm trạng của cô thật sự rơi vào đáy cốc. Một lần nữa cô ý thức được thực tế, Ninh Vi Cẩn không chỉ tức giận mà còn thất vọng về cô, anh thật sự chia tay với cô rồi!

Mê mạng một chút, Trịnh Đinh Đinh thu tai lại, lặng lẽ ngồi bên mép giường, cố gắng tiêu hóa chuyện này.

Đây là trừng phạt, cũng là một cái giá quá lớn. Nếu như nói cô hoàn toàn không dự liệu được trước chuyện này cũng là nói dối. Nhưng mà trong lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của anh, tận sâu lại ẩn chứa một vấn đề khác: Thật ra anh cũng đâu hiểu rõ cô!

Khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau quá ngắn, tình cảm cũng phát triển quá nhanh, nền móng cũng không vững v

àng cho nên một chút gió thổi, cỏ lay thôi cũng có thể phá vỡ sự cân bằng này!

Coi như cô không chọn ở lại đây mà theo anh quay về thì bản thân cô vẫn lo lắng không nguôi. Vậy sao có thể đối mặt với anh, ở bên cạnh anh, mà bản thân anh cũng tồn tại vấn đề như vậy. Giữa bọn họ đã có vết nứt, quay trở về cũng chỉ là trốn tránh mà thôi.

Vậy nên cô đã đánh cuộc, đánh cuộc anh sẽ cho cô một cơ hội, chỉ một lần duy nhất. Cô cũng đã đảm bảo với anh, chờ Trần Tuần thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm thì cô sẽ trở về, tiếp tục cuộc sống của mình. Sau này cô sẽ không hề có liên quan gì đến Trần Tuần nữa. Mà cô ở lại nơ đây không hề có mục đích nào khác chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè.

Nhưng anh không cho cô, anh lại nói chia tay!

Trịnh Đinh Đinh bỏ di động sang một bên, nằm vật xuống giường, toàn thân như đã bị rút cạn sức lực không còn chút gì.

Sau mấy ngày, bệnh tình Trần Tuần chuyển biến tốt. Trịnh Đinh Đinh vẫn nói chuyện với anh ta để kích thích. Khi nghe thấy giọng của Trịnh Đinh Đinh, các cơ trên mặt và chân tay đều có phản ứng mãnh liệt. Đại Miêu thấy vậy vội vàng đi gọi bác sĩ La. Bác sĩ La thấy vậy thì khen ngợi Trịnh Đinh Đinh, mỉm cười nói: "Quả nhiên cậu ấy rất nghe lời cô. Giọng nói của cô có thể kích thích hệ thống thần kinh của cậu ấy, khiến cho cơ thể cậu ấy có phản ứng, vậy là cậu ấy càng có khả năng tỉnh lại hơn!"

Bởi vì vị trí máu bầm của Trần Tuần đè một dây thân kinh não khiến cho việc phẫu thuật gặp nguy hiểm. Cho nên sau khi nhập viện vẫn không tiến hành phẫu thuật nhưng nếu chần chờ không mổ thì hậu quả khó lường. Bác sĩ La nói nếu Trần Tuần vẫn còn hôn mê thì cần phải tính đến việc phẫu thuật.

Đại Miêu suy nghĩ một ngày sau đó đồng ý với phương án phẫu thuật của bác sĩ La.

"Chuyện tôi quyết định cũng là lựa chọn của lão đại. Anh ấy luôn là người đàn ông dám mạo hiểm tất cả. Anh ấy sẽ không để bản thân trở thành người vô dụng, nằm hôn mê bất tỉnh trên giường."

Trịnh Đinh Đinh chậm rãi gật đầu một cái. Theo như hiểu biết của cô quả thật Đại Miêu nói về Trần Tuần không sai. Anh đúng là một người dám mạo hiểu, dám thử thách, có lòng tự ái mãnh liệt hơn người bình thường gấp trăm lần. Nếu vẫn còn như thế người chịu khổ nhất chính là bản thân Trần Tuần mà thôi.

Trước khi phẫu thuật một ngày, Trịnh Đinh Đinh nói với Trần Tuần vài câu, đại khái là vài lời động viên anh ta. Cho đến khi gần hết giờ thăm bệnh, Trần Tuần nắm chặt tay cô không buông. Cô dừng lại một chút, tròng mắt nhìn bàn tay anh đang siết chặt tay cô không buông, hiểu anh có ý gì, nhỏ giọng nói: "Anh hãy cô gắng lên! Chắc chắn anh sẽ khỏe lại!"

Trần Tuần chậm rãi thả lỏng tay. Trịnh Đinh Đinh thấy chỉ trong mười ngày mà Trần Tuần đã gầy đi rất nhiều khiến cô cảm thấy đau lòng.

Bất cứ ai khi thấy một sinh mạng từ từ mất đi sức sống, mí mắt cũng không động đậy cũng sẽ cảm thấy thổn thức bản thân cũng cảm thấy sợ hãi và thương cảm huống chi là người cô đã quen biết mười năm cơ chứ? Giờ phút này, trong đầu cô có rất nhiều ý niệm vụt qua bao gồm cả ý nghĩ đáng sợ nhất — tử vong!

"Em biết rõ anh đang sợ hãi cái gì. Nhưng em muốn nói, em tin tưởng phẫu thuật sẽ thành công. Giống như thế giới này có đen tối cũng có cả ánh sáng. Mà em luôn chọn con đường quang minh chính đại mà đi. Em tin chắc anh cũng sẽ giống em!"

Trịnh Đinh Đinh chậm rãi nói.

Ca phẫu thuật của Trần Tuần rất thành công, máu bầm đã được lấy hết. Nhưng hệ thống thần kinh vẫn chịu thương tổn nên anh ta vẫn rơi vào trạng thái hôn mê.

Khi anh tỉnh lại là lúc Trịnh Đinh Đinh đang nói chuyện với anh ta. Anh cố gắng mở mắt, để lộ một khe hẹp nhưng anh không thể nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh nhưng có thể cảm thấy hơi thở ấm áp, ngọt ngào của cô. Là cô kéo hắn từ trong bóng tối vô tận kia. Nếu như không phải là cô, rất có thể anh đã buông xuôi để vòng xoáy tử vong đen tối kia cắn nuốt hết bản thân.

Anh rất muốn mở mắt ra ngay lập tức nói với cô một tiếng cảm ơn, còn cả một câu đơn giản, trực tiếp hơn đó chính là "xin lỗi!" nhưng anh không thể.

Đại Miêu thấy tình trạng của Trần Tuần thì cực kỳ vui vẻ. Mà Trịnh Đinh Đinh làm đúng như cam kết, đợi đến khi Trần Tuần thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm cô chuẩn bị trở về thành phố H.

Đại Miêu trầm mặc hồi lâu, sau đó cười thật tươi: "Được, cô về đi. Tôi đưa cô đến nhà ga. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Trịnh Đinh Đinh mua chuyến sớm nhất từ thành phố Y về thành phố H.

Đại Miêu đưa Trịnh Đinh Đinh lên đài thiên văn, rất chân thành nói lời cảm ơn với cô.

"Đinh Đinh, tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Cảm ơn cô đã làm nhiều việc cho lão đại như vậy. Nếu không có cô, có lẽ anh ấy cũng không chịu đựng được!"

"Anh không cần phải cảm ơn tôi!" Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh nói, "Thật ra đổi là người khác thì tôi cũng làm như vậy thôi!"

Đại Miêu trầm mặc, không nói thêm điều gì nữa, cậu ta đã hiểu rõ Trịnh Đinh Đinh ở lại động viên Trần Tuần không phải vì tình cảm cá nhân. Ở bên giường bệnh lúc cô nói chuyện với Trần Tuần không hề mang chút tình cảm yêu đương. Cô chỉ nói mấy lời động viên giống như bạn bè bình thường.

Đây chỉ là lòng tốt của cô, bản năng và đạo đức mà thôi. Tóm lại là không liên quan những chuyện khác.

Lên tàu hỏa, Trịnh Đinh Đinh xách túi lên toa tàu, tạm biệt thành phố Y quay về quỹ đạo của cô.

Chỉ là cô phải tiếp nhận một sự thật. Sự lựa chọn lần này của cô đã ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Ninh Vi Cẩn.

Mấy ngày nay, mấy trăm tin nhắn cô gửi cho Ninh Vi Cẩn hoàn toàn giống như đá chìm xuống đáy biển.

Ninh Vi Cẩn nói được làm được không cho cô có cơ hội liên lạc với anh nữa.

Mặc dù cô hiểu anh đã quyết tâm nhưng cô vẫn muốn thử một lần, không quan tâm đến chuyện thành công hay thất bại.

Lúc Trịnh Đinh Đinh đến nơi cũng hoàng hôn rồi. Vừa xuống ga, thành phố H nổi mưa rào và sấm chớp mang theo lạnh lẽo. Cô gọi một chiếc taxi đến bệnh viên Nhân Dân số I tìm Ninh Vi Cẩn nói chuyện cho rõ ràng.

Thật không may, trong văn phòng của khoa ung thư vú chỉ có một thực tập sinh. Trịnh Đinh Đinh hỏi cô bé Ninh Vi Cẩn đang ở đâu, cô bé chỉ trả lời qua loa: "Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng mổ rồi!"

"Vậy thì bao lâu họ mới xong?"

Cô bé cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời qua loa: "Chuyện này rất khó nói. Còn phải xem ca mổ như thế nào đã. Có khi đến nửa đêm cũng không biết chừng. Cô là người nhà bệnh nhân chứ gì? Nếu có chuyện gì muốn tìm bác sĩ thì ngay mai quay lại!"

Trịnh Đinh Đinh định đợi Ninh Vi Cẩn ở dưới tầng một. Lúc đi thang máy bụng kêu lên òng ọc cô mới ý thức được cả ngày nay chưa ăn gì. Vừa rồi, trên tàu hỏa cô cũng chỉ ăn nửa bát mì ăn liên bây giờ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Trịnh Đinh Đinh đến cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện mua một ly trà sữa và trứng luộc nước trà, lúc đi ra lại đụng phải một người.

Chính là Thư Di Nhiên mặc quần áo bình thường.

Thư Di Nhiên thấy Trịnh Đinh Đinh trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức tỏ vẻ chán ghét.

Trịnh Đinh Đinh cũng không có ý định nói chuyện với cô ta, hơi lách người qua. Vừa đi xuống bậc thang đã nghe thấy giọng nói lành lạnh của Thư Di Nhiên.

"Tháng chín này học trưởng Ninh sẽ đi học chuyên tu, cô cũng biết rồi chứ hả!"

Trịnh Đinh Đinh dừng bước, xoay người lại hỏi Thư Di Nhiên: "Học chuyên tu?"

"Cô thật sự không biết sao? Vậy thì tôi nói cho cô biết. Đi học chuyên tu lần này chính là bệnh viện ngoại khoa tốt nhất New York, cơ hội ngàn năm có một. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để được một xuất này. Vậy mà học trưởng Ninh lại chấp nhận nhường cho người khác. Cô nói xem chuyện này có kỳ quái không cơ chứ?" Khóe miệng Thư Di Nhiên mang theo ý đùa cợt, ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh Đinh Đinh, "Người giúp anh ấy lấy được xuất này chính là chủ nhiệm khoa. Ông ấy cũng là thầy giáo của anh ấy hồi trước, cũng là người từng bước dẫn dắt anh ấy trưởng thành. Bây giờ ông thật sự thất vọng về anh ấy. Đây là chuyện không còn cách nào khác nhưng anh ấy đã không cần thì ai có thể giúp được đây? Chỉ đáng tiếc cho thiên phú và tài hoa của anh ấy mà thôi!"

Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc.

"Cô có biết vì sao biết bao người thích anh ấy, thậm chí chấp nhận tính cách cao ngạo, lạnh lùng của anh ấy không?" Thư Di Nhiên nói, "Rất đơn giản, bởi vì anh ấy là một thiên tài, cho nên mọi người sẽ nhường nhịn anh ấy. Nếu như có một ngày anh ấy không còn như vậy nữa thì anh ấy cũng mất đi hào quang chói lọi và vinh dự đó. Mọi người sẽ ghét anh ấy, cô có tin hay không? Bệnh viện không có thần thánh giống như cô tưởng tượng đâu. Bệnh viện này cũng là thực tế ở bất cứ nơi khác. Nâng cao đạp thấp là chuyện bình thường vẫn luôn xảy ra."

"Cô muốn nói gì?" Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại.

Thư Di Nhiên bĩu môi, cười một tiếng, "Cô nghe mà không hiểu hay là giả vờ ngu ngốc đây hả? Căn bản cô cũng không hiểu rõ anh ấy, cô cũng không có năng lực trợ giúp hay ủng hộ anh ấy. Căn bản cô cũng không có tư cách ở lại bên cạnh anh ấy. Sự tồn tại của cô chỉ tăng thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi. Kéo một vị thần cao cao tại thượng như anh ấy xuống bùn lầy. A, còn một việc nữa, cô còn làm danh dự của anh ấy bị tổn hại. Dù sao, có ai mà không biết cô và anh ấy là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cơ chứ?"

. . . . .

Trịnh Đinh Đinh ngồi trước cổng bệnh viện vội vã ăn xong rồi lấy điện thoại xem giờ. Đã muộn rồi, cô không biết Ninh Vi Cẩn đã mổ xong chưa, có mấy chuyện cô phải nói rõ với Ninh Vi Cẩn trong tối nay.

Cô chờ rất lâu, bóng đêm dần bao phủ. Đứng trước cổng, Trịnh Đinh Đinh vẫn gọi điện thoại cho Ninh Vi Cẩn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu không phải giọng nói khô khốc kia nữa mà là tiếng nhạc chờ quen thuộc. Cô cảm thấy lồng ngực đập thình thịch chỉ hi vọng Ninh Vi Cẩn sẽ nhận điện thoại.

Chỉ là, cho đến lúc cuối cùng Ninh Vi Cẩn cũng không nghe điện thoại.

Trịnh Đinh Đinh buông thõng điện thoại xuống, thẫn thờ một lúc mới hiểu được một sự thật. Anh thật sự bỏ mặc cô rồi!

Quả nhiên, khi cô gọi lại, khoảng sáu giây thì vang lên giọng nói lạnh lùng, lễ phép của anh trong hộp thư thoại rồi ngắt máy.

Đối xử giống hết các cô gái khác. Khi Ninh Vi Cẩn không có ý định cho cô cơ hội thì cô có cố gắng cũng không làm được chuyện gì.

Mấy ngày nay, tất cả cuộc gọi, mấy trăm tin nhắn, anh không hề trả lời dù chỉ một chữ. Những điều này còn chưa đủ sao? Huống chi, hôm đó, trước khi trở về anh cũng đã nói rõ ràng với cô. Cô đã khôi phục tự do rồi. Sau này, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của cô nữa. Cũng giống như muốn cô đừng liên lạc với anh nữa.

Rốt cuộc trong tiềm thức Trịnh Đinh Đinh đã chấp nhận kết quả này, nhét điện thoại vào túi. Lê bước chân nặng nề đi về phía khác. . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.